30
Trời vừa tờ mờ sáng Jiyeon đã có mặt tại Park gia , JeongUm cũng đã dậy để chuẩn bị bữa sáng .
" Cô đang làm gì vậy?" Jiyeon từ đằng sau đi tới .
" D...dạ chào tiểu thư.! Tôi đang làm bữa sáng cho hai cậu chủ ạ! " JeongUm giật mình xoay người lại nhìn Jiyeon.
" Cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa! Gọi tôi Jiyeon là được rồi ! Cô có cần tôi phụ gì không?" Jiyeon cười hiền .
" Dạ không cần đâu ạ! Tôi nấu cũng xong rồi! Tiểu thư ...à Jiyeon cô ăn sáng chưa? Tôi làm cho cô một phần!" JeongUm đặt thức ăn lên bàn.
" Cũng được!" Jiyeon ngồi xuống ghế.
JeongUm quay vào bếp làm thức ăn sáng cho Jiyeon.
" JeongUm !" Jiyeon lên tiếng.
" Dạ ? "
" Hôm nay sau khi Jimin và Taehyung đi làm! Tôi sẽ sai người đến đón cô về Busan , cô phải nhanh chóng thu xếp hành lí cùng dì của mình bay sang Pháp định cư! Đây là thẻ của cô , trong đó có 20 tỉ won , đủ cho cô và dì cô sống thoải mái cả đời! " Jiyeon lãnh đạm.
" P...phải sang Pháp sao?Nhưng tôi lại không dám nhận tiền của cô !" JeongUm cúi mặt.
" Cô không cần phải cảm thấy ấy náy! Nếu cô còn ở đây thế nào Jimin cũng sẽ tìm ra cô! "
" Số tiền đó quá lớn tôi không thể nhận được ! Cô không cần lo cho tôi đâu! Tôi sẽ tự tìm cách kiếm sống!" JeongUm cười hiền.
" Cô không cần tiền thật sao?" Jiyeon chau mày.
" Tôi không cần!" JeongUm lắc đầu.
" Hay là cô giữ số điện thoại của tôi đi! Cô cứ coi tôi là bạn bè của cô ! Cần gì cô hãy gọi cho tôi!" Jiyeon nắm lấy tay của JeongUm.
" Tiểu thư Jiyeon ! Cô ?" JeongUm ngây thơ.
" Cô không cần sợ ! Từ giờ về sau chúng ta sẽ là bạn của nhau! Tôi tin cô là một cô gái thật thà và hiền lành! " Jiyeon nhìn JeongUm bằng ánh mắt trìu mến.
" Cám ơn cô! Nhưng thân phận tôi không xứng để được làm bạn ...!"
" Có gì mà xứng hay không xứng chứ! Đừng ngại , tôi cũng giống như những người bình thường khác thôi!" Jiyeon mĩm cười.
" Hai người đang nói gì vậy? " Jimin vừa đúng lúc đi xuống cùng Taehyung.
" Ah! Jimin! Taehyung hai anh dậy rồi à! " Jiyeon giật mình xoay người lại.
" Hôm nay có chuyện gì mà em đến sớm vậy?" Jimin ôn nhu.
" Bộ có chuyện em mới được đến sớm hay sao! Chẳng qua.là em muốn đến để gặp JeongUm thôi!"
" Gặp JeongUm?" Jimin và Taehyung đồng thanh.
" Đúng đó! Nói cho hai người biết em và JeongUm giờ đã là bạn của nhau rồi! Hai người mà ức hiếp cô ấy thì coi chừng em đó!" Jiyeon đanh đá lườm Jimin và Taehyung.
" Cô cũng hay thật! Mới đó mà đã làm quen được với Jiyeon!"Jimin lườm JeongUm.
" T....tôi!!!" JeongUm cúi mặt.
" Nè nè! Anh thôi nhìn JeongUm bằng ánh mắt đó đi nha! " Jiyeon nhíu mày bỉu môi nhìn Jimin.
" Được rồi!Được rồi! Anh không dám động vào bạn của em nữa được chưa!" Jimin bất lực.
" Được rồi! Chúng ta mau ăn sáng thôi!" Jiyeon cười tít mắt.
" Chúc mọi người ngon miệng!" JeongUm cúi đầu .
" Cô cũng ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi đi JeongUm!" Jiyeon lên tiếng.
" Dạ không ! Tôi không dám đâu ạ!" JeongUm cúi mặt.
" Cô đã.là bạn của Jiyeon thì cứ ngồi ăn chung với chúng tôi đi!" Taehyung cười nhẹ.
" Dạ...! Như vậy thì..không ..hay ...!" JeongUm chần chừ.
" Cô ta đã.không muốn ăn chung hai người đừng ép nữa !" Jimin liếc xéo JeongUm.
Bữa ăn cứ thế diễn ra nhanh chóng , ăn xong Jimin , Taehyung và Jiyeon cùng nhau đến công ty.
Đúng như lời Jiyeon nói , họ vừa rời đi được 30' thì đã có một chiếc xe hơi màu xám đậu trước cửa biệt thự , trong xe có hai người thanh niên mặc vest đen nói là người của Tiểu Thư Jiyeon đến đưa cô đi.
JeongUm chần chừ một chút rồi cũng nhanh chóng theo họ lên xe , trước khi đi cô đưa mắt nhìn tổng thể căn biệt thự to lớn mà trong lòng lại dâng lên một loạt những cảm xúc khó tả . Cô vui khi được thoát khỏi Jimin , không còn bị anh ta ức hiếp nữa nhưng cô lại hơi tiếc nuối vì từ đây về sau cô không thể gặp lại Taehyung . Cô suy nghĩ rồi tự vỗ vào má mình , cô đang nghĩ gì thế kia , cô thích Taehyung sao , không thể , không thể nào , chắc chỉ là cảm nắng nhất thời thôi , cô chỉ mới biết Taehyung có 3 4 ngày thôi mà.
Rất nhanh cô đã về tới Busan , gặp lại dì mình cô vô cùng vui sướng . Từ khi ba mẹ cô mất dì là người thân duy nhất của cô trên đời này , dì giống như là một người mẹ của cô vậy.
" JeongUm!!! Con trở về rồi sao! Con về thật rồi!" Dì ôm JeongUm vào lòng.
" Con về với dì rồi!Con rất nhớ dì!" JeongUm rưng rưng.
" Park Tổng có đối xử tệ với con không? Sao trông con xanh xao vậy?" Dì vuốt nhẹ mặt của JeongUm.
" Dì biết anh ta sao?"JeongUm ngạc nhiên.
" Park Tổng có đến đây gặp dì! Ngài nói là con đang làm người hầu ở nhà của ngài! Park Tổng còn rất tốt! Ngài đã cho dì rất nhiều tiền để dì chữa bệnh !"
" Anh ta không tốt như dì nghĩ đâu! Anh ta chỉ giỏi lấy đồng tiền thao túng tất cả! Là anh ta bắt cóc con về nhà của anh ta đó!" JeongUm câm hận.
" Bắt cóc? Là sao ?"
" Con sẽ kể cho dì nghe sau! Bây giờ dì mau thu dọn quần áo cùng con sang Pháp nha!"
" Sao phải sang Pháp vậy JeongUm?Chúng ta sống ở đây cũng ổn mà con!"
" Con sẽ nói lí do cho dì nghe sau! Giờ dì mau thu dọn đi!"
" Dì biết rồi! Con đợi dì một chút!"
Tại Sân bay
JeongUm và dì của cô đang ở cổng chuẩn bị vào trong.
" Park JeongUm!Cô định bỏ trốn à ?" Jimin từ đâu xuất hiện .
" Ji..Jimin!" JeongUm giật mình tay chân gần như đông cứng.
" Cô cũng lớn gan thật! Khá lắm!" Jimin đi tới trước mặt JeongUm trừng mắt nhìn cô.
JeongUm chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị Jimin nắm lấy tay mạnh bạo kéo đi .
Đẩy cô vào xe , Jimin ra lệnh cho tài xế chạy về Park gia.
" Cô có vẻ không sợ tôi nhỉ ?" Jimin lãnh đạm .
" T...tôi....!" JeongUm cúi mặt , tay nắm chặt lấy vạt áo.
" Có lẽ do tôi còn quá nương tay với cô!" Jimin nhìn sang JeongUm bằng ánh mắt nham hiểm kèm theo sự tức giận chuẩn bị bộc phát .
" T...tôi..xin...lỗi....!" JeongUm sợ hãi cố ngồi xác vào thành xe .
" Ai đứng sau chuyện này?" Jimin gằng giọng chòm người gần lại JeongUm.
" K...không ...không có ai...cả! L..là tôi...tự..ý.....bỏ...trốn!" Cả người JeongUm rung lẩy bẩy.
" Tôi không ngốc như cô! Cô nghĩ tôi sẽ tin à! NÓI MAU!" Jimin quát .
" Hix..k..không...không có..hix!" JeongUm bật khóc.
" Được thôi! Cô không nói tôi cũng sẽ có cách tìm ra! " Jimin cười khẩy.
Đến nhà, Jimin thô bạo nắm tay JeongUm kéo vào trong mặc cho cô không ngừng khóc nức nở.
" Cô khóc cái gì?" Jimin quăng JeongUm xuống sàn nhà.
" Hức....t..tôi...!Ji....Jimin....tôi....xin anh....hãy..tha...c...cho..dì..của..tôi!A....anh...muốn...phạt...tôi....s...sao..c..cũng..được....!" JeongUm sợ sệt ngước mặt nhìn Jimin.
" Cô thương dì của mình đến vậy sao? Tôi nói cho cô biết , chính dì cô đã gọi báo cho tôi biết là cô bỏ trốn ! Không những thế, bà ta cũng đã kí giấy bán cô cho tôi rồi! Cô bây giờ là thuộc quyền sở hữu của tôi ! Park JeongUm!" Jimin cười khinh.
" Không...không thể nào!!! Anh lừa tôi...không thể như thế được! Tôi không tin!" JeongUm chao đảo mắt ,.không ngừng lắc đầu như kẻ điên loạn.
" Park JeongUm! Cô thật là đáng thương! Nhưng từ bây giờ , số phận của cô sẽ còn đáng thương hơn thế nữa! Cô đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ trốn thêm một lần nào nữa! Cô!! Không thoát khỏi tôi đâu!Hừ!! Jimin hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài.
JeongUm ngồi đó cười khổ , cô bị dì ruột của mình bán đứng sao? Tại sao lại như vậy? Bây giờ cô sống còn không bằng chết . Park JeongUm ! Tại sao cuộc đời này lại đối xử tệ bạc với mày như vậy .
Tại Kim Thị
" TỤI BÂY NÓI CÁI GÌ? Jimin đã phát hiện rồi sao? Chết tiệt! Sao lại như thế được!" Jiyeon ngồi bật dậy .
"............"
" Thôi được rồi! Tụi bây hãy giữ kín chuyện này tuyệt đối không để cho Jimin biết! Rõ chưa!" Jiyeon tức tối .
Cúp máy, cô giận dữ quăng điện thoại xuống sàn chống tay trước ngực suy nghĩ điều gì đó.
* cốc cốc cốc*
" Ai ?" Jiyeon lên tiếng.
" Là anh! Taehyung đây!"
" A...anh vào đi!" Jiyeon chột dạ.
Taehyung mở cửa bước vào .
" Có chuyện gì sao anh?" Jiyeon cố tỏ ra bình thường.
" Anh vừa nhận được tin nhắn của ba anh ở Anh quốc! Ông ấy bảo anh và Jimin phải lập tức sang Anh để hợp mặt người trong Tam đại gia tộc! Cho nên khoảng thời gian sắp tới bọn anh sẽ giao Kim thị lại cho em quản lí!" Taehyung điềm đạm.
" Còn tưởng là chuyện gì! Anh cứ yên tâm , em sẽ cố gắng quản lí Kim Thị thật tốt! Anh không cần lo đâu!" Jiyeon cười ngượng.
" Vậy thì cám ơn em! Anh ra ngoài!" Taehyung cười tươi.
" Chào anh!" Jiyeon gật đầu.
-------------skip time --------------------
Tại Park gia
" Ngày mai chúng ta đi Anh rồi! Còn JeongUm cậu tính sao?" Taehyung ngồi dựa lưng vào sofa nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ.
" Đem cô ta theo!" Jimin thản nhiên trả lời.
" Phụt!!! Khụ....khụ!!! Cậu...cậu nói cái gì?Cậu định đem JeongUm theo sao?" Taehyung sốc tới sặc nước.
" Ừ! Chứ sao! "
" Rồi cậu định nói với mọi người JeongUm là gì của chúng ta?"
" Là bạn gái cậu !"
" CÁI GÌ?"
" Mình đùa thôi mà! Nói cô ta là trợ lí của chúng ta là được rồi!"
" Đùa cái gì mà nghiệt ngã vậy!"
* cốc cốc cốc*
"Có chuyện gì?" Jimin hỏi vọng ra.
" T..tôi nấu cơm xong rồi! Mời hai cậu chủ..xuống dùng cơm tối!" JeongUm lên tiếng.
" Tôi biết rồi!"
JeongUm đi xuống lầu.
* Bên trong phòng*
" Tới giờ cơm rồi! Mau xuống ăn cơm thôi!" Jimin quăng điện thoại lên giường.
" Làm gì mà cậu phấn khởi quá vậy? Từ khi nào cậu lại thích ' ăn cơm nhà' thế?" Taehyung nhíu mắt gặng hỏi.
" Cái gì mà thích ' ăn cơm nhà ' chứ? T...tại mình đang đói thôi!" Jimin đảo mắt qua lại.
" Vậy sao? Mình hiểu mà!" Taehyung cười giang.
" Hiểu? Hiểu hiểu cái gì?" Jimin đơ người.
" Hiểu là cậu đang đói! Xuống ' ăn cơm nhà' thôi!" Taehyung cau cổ Jimin .
---------------skip time-------------------
8h a.m
Tại sân bay Incheon.
Jimin , Taehyung và JeongUm đã có mặt tại sân bay và đang ngồi ở phòng chờ.
Bầu không khí khá ngột ngạt , JeongUm ngồi cạnh Jimin,cô ngồi thẳng như tượng không dám nhút nhích cũng không dám liếc nhìn sang Jimin.
Jimin thì ung dung ngồi bấm điện thoại , đột nhiên anh cảm thấy vai phải của mình có vật gì đó đặt lên, nhìn sang thì đã thấy JeongUm ngủ gật tựa đầu vào vai anh.
" Nè....!" Jimin giơ tay định đánh thức JeongUm nhưng rồi anh lại sựng tay lại.
Cảm giác gì vậy nhỉ , quen thuộc lắm. Dung mạo này , cái tựa đầu này , cảm giác ấm áp thân thương này .
" Park Jimin! Mau tỉnh táo lại!" Jimin pov.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip