4
Sáng hôm nay tôi đã đến Jeon gia từ rất sớm để gặp JungKook , đi vào nhà ngó quanh tôi chẳng thấy JungKook đâu cả . Chắc là anh vẫn còn ngủ , tôi đi lên phòng anh thì thấy cửa khép hờ . Mở cửa bước vào đập vào mắt tôi là một cô gái trên người không một mảnh vải che thân đang ngủ say . Cũng không ngạc nhiên gì mấy , đây chắc là tình một đêm của JungKook , những chuyện này cũng không phải là lần đầu . Nhưng lần này tôi lại thấy hơi kỳ lạ , JungKook đâu ? Trước giờ mỗi lần làm tình với mấy cô gái điếm xong anh đều quăng tiền rồi đuổi cổ . Khó hiểu thật !
Cô gái lờ mờ tỉnh dậy , dụi mắt nhìn tôi rồi hốt hoảng kéo tấm chăn lên che lấy cơ thể .
" C...cô...cô là ai ? Sa...sao lại ở trong phòng này ? JungKook đâu ? Anh ta đâu ?" Cô gái lấp bấp ngạc nhiên hỏi tôi.
" Tôi cũng định hỏi cô JungKook đang ở đâu đó !" Tôi khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn cô gái không biết trên dưới kia.
* Cạch *
Tiếng cửa phòng tắm mở ra , JungKook trên người chỉ quắn khăn trắng bước ra , tóc vẫn còn ướt rũ xuống khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô của anh.
" T/b !!! Em tới tìm anh à ! Em xuống nhà đợi anh một lát ! " JungKook chao đảo mắt tỏ vẻ ngượng ngùng .
Tôi im lặng quay lưng bỏ ra ngoài gương mặt đùng đùng sát khí .
" Ami !!! Em vào tắm đi rồi ở trong phòng đợi anh ! Không được xuống lầu ! Xong việc anh sẽ dắt em đi chơi ! Chịu không ?" JungKook tiến tới khòm người xuống hôn lên môi Ami.
" Nae !!" Ami ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mà nghe theo lời anh .
JungKook khoác trên người bộ đồ vest màu đen lịch lãm đi xuống lầu , anh lạnh lùng đi tới sofa ngồi đối diện tôi rót tách trà còn nghi ngút khói lên nhấp môi .
" Em tìm anh sớm vậy có chuyện gì ?" Đây chính là tông giọng trầm ấm uy quyền của Jeon Thiếu .
" Cũng không có gì quan trọng ! Chẳng qua em nghe bọn đàn em nói lại đã 3 ngày rồi anh chưa đến bar ! Em hơi tò mò nên đến tìm anh ! Thì ra là có đồ chơi mới !" Tôi nói rồi cười mỉa mai anh.
" Đừng có tỏ thái độ đó với anh ! Con người anh không thích ràng buộc ! Em hiểu mà đúng không ?" JungKook gằn giọng liếc mắt nhìn tôi như đang cảnh cáo điều gì đó.
" Em không hề dám ràng buộc ai ! Cũng không muốn ràng buộc ! Giờ cũng không có gì nữa em đi trước !" Tôi nhún vai rồi đứng lên bỏ đi.
Vừa ra tới cửa thì đúng lúc Taehyung vừa đi vào , anh nhìn thấy tôi liền cười tươi chào hỏi.
" Ủa T/b !!! Chào bu...buổi !!!"
Đáp lại sự thân thiện của Taehyung tôi làm lơ coi anh như người vô hình mà sãi bước đi ra ngoài , ngay cả nhìn ngang một cái cũng không .
" T/b bị sao vậy ?" Taehyung gãi đầu đi đến chỗ của JungKook hỏi chuyện .
" Em không biết ! Mặc kệ em ấy đi ! Giận đủ rồi cũng sẽ ngoan ngoãn trở về thôi ! " JungKook tiếp tục nâng tách trà nóng lên uống , phong thái ung dung không có gì gọi là lo lắng .
" Gì ? Sao T/b lại giận ? Mới thấy lần đầu đó nha ! " Taehyung mắt nhìn ra cửa vuốt cằm suy nghĩ.
" JungKook !!!! Anh xong việc chưa ? " Ami từ trên lầu chạy xuống thật nhanh đứng cạnh anh tươi cười .
" Bảo bối ! Anh đã bảo em ở trong phòng đợi anh rồi mà.!" JungKook đặt tách trà xuống bàn xoay người nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.
" Tại em muốn được đi chơi quá nên xuống tìm anh ! Xin lỗi JungKook !" Ami phồng má bánh bao đáng yêu chết lòng người đi được.
" AMI!!! " Taehyung mở to cặp đồng tử nhìn đăm đăm vào Ami.
" Ý !!!! Anh hai!!!! Anh cũng ở đây à ?" Ami nhìn anh cười tươi như hoa.
" Anh hỏi em thì đúng hơn ! Em đi đâu mấy ngày nay thế ? Giờ sao lại ở nhà của JungKook ?" Taehyung trợn tròn mắt nhìn đứa em gái nuôi mà quở trách.
" Mấy ngày trước em đang đi trên đường vắng thì bị một đám người xấu bịch mặt bắt đi ! Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối xung quanh còn có mấy cô gái cỡ tuổi em ! Họ nói em bị bắt để bán làm gái mại dâm nhưng rồi JungKook đã cứu em và mang em về đây đó !" Ami ngây thơ kể lại toàn bộ sự việc tại sao mình gặp được JungKook cho Taehyung nghe.
JungKook ngồi nghe mà đơ người , giờ phút này anh mới biết được là mình đùa hơi lố rồi . Anh nào biết Ami là em gái nuôi của Taehyung , cũng chỉ vì nhìn thấy vẻ ngây thơ đáng yêu của cô mà anh sinh ý đùa giỡn đem cô về làm người tình vài hôm , coi như là đổi khẩu vị. Giờ thì lớn chuyện rồi !
Taehyung lườm JungKook bằng con mắt hình viên đạn , anh nắm tay thành cú đấm nghiến răng để cố giữ bình tĩnh .
" Jeon JungKook !!! Ami là em gái nuôi của anh đó !!! Em làm cái gì vậy hả? "
" Làm sao em biết được cô ấy là em gái anh chứ ! " JungKook chỉ biết ngây người ra không dám nhìn thẳng mặt Taehyung .
" Mày ngon lắm! Giờ tính sao đây ?"
" Em sẽ giữ Ami bên cạnh mình ! Anh đừng lo ! Dù gì cũng lỡ qua đêm với nhau rồi ! " JungKook điềm nhiên vô tư trả lời như không có chuyện gì.
" Chứ giờ anh biết làm gì hơn nữa ! Đúng là.....Nhớ chăm sóc cho Ami thật tốt đó ! Con bé mà buồn là anh sẽ không tha cho em đâu ! Nhìn ánh mắt của Ami anh cũng biết nó lọt lưới tình của em rồi ! Thằng anh này đành bất lực !" Taehyung dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận . Chỉ là anh đang thắc mắc JungKook sẽ đối xử với Ami thế nào đây ? Trong khi người anh yêu lại là Kim T/b .
Tua
Chiếc xe hơi dừng lại tại một căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố . Một cô gái với dung mạo sắc xảo tinh tườm bước xuống hạ chiếc kính râm chau mài .
" Tụi bây bị điên hả mà cho cái nhà nghèo hèn này mượn nợ ?"tôi gằn giọng mắng bọn đàn em ngu ngốc.
" Dạ tụi em xin lỗi chị ! Thằng này nó mượn nợ của mình 5 triệu rồi mà cả năm nay không chịu trả ! Túng quá em mới nhờ tới chị đích thân đến đòi đó ạ !"mấy tên đàn em cúi đầu than vãn.
" Lũ vô dụng'!" Lườm mấy tên đàn em tôi bắt đầu đi đến trước cửa nhà .
" Có ai ở nhà không ? Mở cửa !" Tên đàn em đập mạnh vào cánh cửa gỗ .
" Ra ngay!Ra ngay !" Giọng nói của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra .
* Cạch * cánh cửa mở ra một người phụ nữ trung niên nhìn tôi khó hiểu.
" Mấy người đến đây tìm ai ?"
" Đến đòi nợ !Han MinSuk có ở nhà không ?" Hai tên đàn em đi tới đẩy người phụ nữ vào bên trong .
" Ô...ông....ông ấy không có ở ...nhà ! Tôi ....tôi kh...không có..tiền trả cho..mấy người đâu !" Người phụ nữ ấp úng sợ hãi , gương mặt tái xanh không còn một giọt máu.
" Mẹ!!!!! Có chuyện gì vậy ?" Một đứa bé từ trong phòng chạy ra ôm lấy mẹ nó.
" Yeonsuk !!!Con mau vào phòng đi !!!" Người phụ nữ đẩy tay đứa bé gái vào phòng.
" Không....Không mẹ.!!! Có phải bọn họ đến để đòi nợ đúng không ?" Đứa bé hất tay mẹ mình ra nhất quyết không chịu đi .
" Các người đi về đi ! Chúng tôi không có tiền ! Ông ta mượn nợ các người thì các người tìm ông ta mà đòi ! Hãy để cho mẹ tôi yên !" Đứa bé can đảm bước đến trước mặt tôi mà dõng dạc nói.
" Con nhóc này !!! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả.!!!"
* Bộp * tên đàn em tát vào mặt đứa bé một cái mạnh làm nó ngã ra sàn .
" Yeonsuk !!! Con có sao không ?" Người phụ nữ hoảng sợ chạy tới ôm đứa bé vào lòng.
Đúng lúc kẻ tôi cần tìm cũng về đến nhà , ông ta trong trạng thái say sỉn bước vào nhà miệng thì không ngừng nói nhảm .
" Sao nhà đông người quá vậy ? Ực....bà đâu!!!! Đem rượu ra đây cho tôi!!!! Ực.....nhanh...nhanh lên !!!" Minsuk đi loạng chaọng vào nhà , trên tay còn cầm một chai rượu sắp cạn.
" Mày mở mắt to ra mà nhìn coi ai ở trước mặt mày kia !" Tên đàn em đá vào người ông ta một cú trời giáng.
Han Minsuk giật mình mở mắt nhìn kĩ người con gái đang im lặng đứng trước mặt , mặt ông ta tái nhợt , buông chai rượu xuống không ngừng qùy dập đầu tạ tội .
" Ki....Kim Tỷ !!! Tôi có mắt như.mù không thấy chị ở đây !!! Kim Tỷ !!! Tha mạng.!" Minsuk gần như tỉnh rượu hẳn , giọng nói gấp ráp y như biết rằng mình sắp chết.
" Số nợ của tôi ông định chừng nào trả ?" Tôi bỏ tay vào hai túi quần đi đến chỗ ông ta.
" Em....em không biết !!!"
" Không biết hả mạy !" Tên đàn em đạp mạnh vào người ông ta vài cái.
" Chị...chị cho em 1 tuần ...1 tuần nha chị ! Em sẽ..trả đủ.!" Ông ta đau đớn quá nên đàng buộc miệng nói để được tha mạng.
" Một tuần ? Một tuần đã đủ mai tán ông rồi ! " tôi nói rồi chĩa khẩu súng vào thái dương ông ta .
" Xi...xin chị nương tay!!! Hay là...hay là chị lấy vợ con em trừ nợ đi !! Em bán tụi nó cho chị !" Ông ta tay chân run lẩy bẩy chỉ vào hai con người bất hạnh đang ngồi còng queo bên kia.
" Tôi lấy vợ con ông về để làm gì.?" Tôi hạ khẩu súng xuống nhíu mài hỏi ông ta.
" Vợ em cũng còn khỏe lắm...chị lấy về làm người ở trong nhà cũng được việc ! Còn con em cũng đã 15 tuổi !!! Chị muốn bán nó đi đâu thì bán hay để làm gái mại dâm kiếm tiền cho chị.!" Ông ta thẳng thừng thốn ra những lời nói cay độc mà không chút do dự .
" Thứ không bằng cầm thú như ông giữ trên đời chỉ tổn hại thiên hạ !"
* Đoàng *
Vừa dứt câu tôi giơ súng cho thẳng một phát súng vào đỉnh đầu ông ta rồi cười nửa miệng bước đi ra ngoài.
" Chết là đáng!"
" Chị...chị!!!! Còn vợ con hắn ?".tên đàn em chạy theo gọi tôi.
" Mặc kệ họ ! Về thôi !"
" Dạ!!!"
" Tụi bây mà còn cho mấy tên nghèo kiếp xác đó mượn tiền cờ bạc nữa thì đừng trách tao tại sao đuổi cổ tụi bây nghe chưa ! Jeon Thiếu mà biết là tụi bây chết không toàn thây đó.!" Tôi nghiến răng cảnh cáo bọn đàn em ngu xuẩn .
" Dạ !!!Tụi em xin lỗi chị.! Tụi em biết rồi !!!"
" Rút quân !"
Vừa lên xe thì điện thoại tôi reo lên với một số máy khá là quen.
"Alo ! Tôi nghe.!" Tôi lập tức bắt máy.
" Tôi vừa tìm được một chút tung tích của Jimin ! Là một bức ảnh người dân ở Anh đi dạo phố vô tình chụp được ! Tôi thấy dáng người trong ảnh rất giống với Jimin - người cô đang tìm kiếm !" Người thám tử hối hả thông báo với tôi.
" Mau gửi tôi xem!"
" Vâng !"
Đầu dây bên kia cúp máy không lâu tôi nhận được một thông báo tin nhắn . Click vào xem mấy tấm ảnh , tôi cũng nửa tin nửa ngờ . Người trong ảnh tuy là chụp khá xa mà còn là vô tình chụp trúng nhưng thật sự rất giống Jimin . Chính là dáng người mãnh khảnh , quen thuộc đó. Không lẽ là Jimin thật sao ? Cuối cùng tôi cũng có một chút manh mối về anh . Ông trời thật không phụ lòng người .
Jeon JungKook tôi nhất định sẽ không để em tìm ra Park Jimin đâu.
Em đã yêu T/b như vậy rồi còn Ami thì sao ?
Không sao đâu JungKook ! Em có thể chịu đựng được ! Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi!
JungKook ! Có phải anh đã biết được điều gì đó
Em sẽ không trốn khỏi bàn tay của tôi đâu !
Mấy dòng chữ in nghiêng cuối chap là tóm tắt diễn biến của những chap sau nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip