7

Ở một đất nước xa xôi .

Một chàng trai với dáng người mãnh khảnh , sở hữu đường nét thanh tú trên khuôn mặt đầy nam tính đang ngồi trên chiếc ghế đá vuốt ve chú mèo lông vàng trên tay , anh đang chơi đùa với chú mèo rất tự nhiên , môi anh nở nụ cười ấm áp xoa dịu đi cái lạnh giá ở đây .

" Jimin !!! Em ở đây nãy giờ à ? Làm anh chạy quanh nhà tìm em! " Yoongi từ trong nhà bước ra mím môi vì thời tiết se lạnh làm anh hơi khó chịu.

" Anh tìm em có việc gì ?" Jimin xoay người lại nhìn YoonGi giọng nói trong trẻo mướt tai vang lên.

" Mau vào trong đi trời đang lạnh rất dễ bị cảm.!" YoonGi đi tới suýt xoa hai bàn tay để giữ ấm.

" Vâng ạ !" Jimin ngoan ngoãn ôm chú mèo đi vào trong nhà cùng YoonGi.

Đặt tách trà nóng lên bàn YoonGi kéo ghế ngồi đối diện Jimin .

" Ba ngày nữa chúng ta sẽ bay về Hàn ! Anh nghĩ đã đến lúc giải quyết một số chuyện !" YoonGi âm giọng đều đều nhìn trực diện Jimin.

" Về Hàn ? Là quê hương của chúng ta sao ? Sao chúng ta lại về Hàn em thấy ở đây cũng tốt mà.!" Jimin cười nói vô tư, trong nụ cười lại có tí gì đó ngốc nghếch .

" Em muốn lấy lại trí nhớ chứ ? " Yoongi thở dài.

" Cũng muốn ! Em muốn biết người thân của mình là ai ?" Jimin cười mím môi .

" Chúng ta đã vắng mặt quá lâu và giờ đã đến lúc quay trở lại !" Nét mặt YoonGi đột nhiên thay đổi trở nên khô cứng đến đáng sợ .

Tại Kim Thị .
Taehyung đang chăm chú làm việc cho dự án mới của công ty anh , rất nhiều hồ sơ chồng chấc trên bàn chưa giải quyết .  
" Thưa chủ tịch có cô Kim T/b muốn gặp ngài !"

" Mau mời vào !"

" Dạ vâng!"

* Cạch.*

Tôi mở cửa thản nhiên bước vào đi lại bàn làm việc của Taehyung.

" Em đến tìm anh có việc gì không?" Taehyung nói nhưng vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ .

Tôi lập tức rút súng lên nòng chĩa thẳng vào đầu của Taehyung . Anh bỏ cây viết trên tay xuống ngước mặt lên nhìn tôi rất bình tĩnh.

" Thám tử của em có phải là do anh giết hay không?"

" Không phải! Anh không có liên quan!" Ánh mắt điềm nhiên của Taehyung không có một chút gì gọi là sợ hãi.

"NÓI DỐI! Ngoài anh ra thì còn ai biết chuyện em đang thuê thám tử tìm kiếm Jimin chứ !"

" ......." Taehyung im lặng trầm ngâm suy nghĩ .

" Nói! Sao anh lại làm vậy? Rốt cuộc mục đích của anh là gì?"

" Anh thật sự không có làm chuyện đó! Anh biết người đã ra tay với thám tử của em là ai!"

" Là ai?"

" JungKook ! Chính là JungKook!"

" JungKook ? Sao anh ấy lại biết được ?"

" Không có chuyện gì là dễ dàng qua mặt JungKook được ! Em theo em ấy cũng được 3 năm rồi mà chẳng lẽ em còn không rõ! Nếu như em không tin , em có thể về hỏi JungKook ! Anh nghĩ ....Em cũng biết lí do tại sao JungKook lại làm vậy !"

Tôi từ từ hạ súng xuống , gương mặt thất thần dần như hiểu ra sự việc .Tôi không nói gì quay đầu bỏ về kéo ga chạy thật nhanh về nhà . Bỗng dưng nước mắt tôi trào ra như suối , tim tôi lại đau , rất đau . Về đến nhà tôi thẫn thờ ngồi suy nghĩ , tôi có nên tiếp tục tìm kiếm Jimin nữa hay không ? Liệu rằng JungKook có để yên cho tôi , JungKook yêu tôi , anh ấy nhất định không để tôi tìm được Jimin . Có lẽ tôi nên trốn khỏi nơi này , tôi mệt mỏi lắm rồi , thật sự rất mệt . Tôi muốn sống cuộc sống bình thường , tôi muốn tiếp tục tìm kiếm Jimin cho bằng được .
Suy nghĩ một hồi lâu , cuối cùng tôi cũng quyết định đến gặp JungKook lần cuối để xin rút khỏi Bang , tôi muốn được tự do để đi tìm Jimin -tình yêu của tôi.

Tại Jeon gia
Tôi đậu xe vào rồi bước vào nhà anh , đi đến cửa có vài tên thuộc hạ cúi đầu .

" Chào Kim Tỷ! Jeon Thiếu đang đợi chị bên trong!"

"Ừm !"

Tôi từ từ đi vào nhà , trong đầu lại nghĩ JungKook đợi tôi là có chuyện gì nữa hay sao ? Có vẻ như anh biết tôi đến để làm gì luôn thì phải . Tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi lạnh người , có phần sợ sệt JungKook.

" Em đến rồi à !" Chất giọng trầm lặng tà mị của JungKook cất lên.

" Em đến là có chuyện muốn nói với anh!"

"Em nói đi!" JungKook ngồi trên sofa nhìn tôi bằnh ánh mắt ma mị như một con thú dữ sắp tóm được con mồi.

" Em muốn rút khỏi Bang ! Em muốn có cuộc sống riêng từ đây về sau chuyện của Hắc Bang không liên quan đến em nữa!"

" Haha!!! Em muốn được tự do để đi tìm Jimin sao ?" JungKook cười lớn rồi nghiến răng hỏi tôi.

" Anh... Anh thật sự đã biết hết !"

" Đúng! Anh chính là người ra tay thủ tiêu thám tử của em ! Em biết tại sao anh lại làm vậy mà đúng không? Vì anh yêu em ! T/b !!!! Anh rất yêu em !" JungKook đứng lên đi lại gần tôi , vẻ mặt anh như người điên loạn mất hết lí trí .

" JungKook!!! Em không hề yêu anh ! Anh đừng như thế nữa! Đừng lãng phí thời gian , tình cảm của mình cho em ! Ami mới là người yêu anh, cô ấy mới xứng đáng với tình c...!"

"  EM IM ĐI !!! Em có biết anh thời gian qua anh đã làm mọi cách để có được trái tim của em không ? Anh muốn em tàn nhẫn , anh muốn em trở thành một con người máu lạnh là để làm gì? Là anh muốn biến em trở thành một con người khác không còn một chút tình cảm để em không nghĩ về Park Jimin nữa! Nhưng thật không ngờ ...em lại yêu anh ta đến vậy ! Jimin có gì tốt hơn anh chứ !!! Em nói đi T/b !!!! " JungKook tiến tới ép sát người tôi vào tường .

" Em yêu Jimin là không có lí do! Cho dù anh ấy có như thế nào em cũng sẽ chỉ yêu mình anh ấy thôi !" Giọng tôi rung rung , đôi mắt in hằng những sợi chỉ đỏ rươm rướm nước mắt nhìn JungKook đau khổ .

" Em được lắm Kim T/b !!! Hôm nay tôi sẽ biến em trở thành người của tôi mãi mãi em cũng không còn xứng với Park Jimin nữa!"

" JungKook !!!! Mau bỏ em ra !!! Anh điên à !!!!"

JungKook tiến tới hôn lấy môi tôi một cách mạnh bạo , tôi cũng là con nhà võ nên thân thủ tốt có thể đẩy mạnh JungKook ra khiến anh ngã xuống sàn .

" Anh bị điên rồi à ?"

" Đúng! Là em làm tôi trở nên điên loạn ! Là vì yêu em tôi mới như thế !"

" Em không còn nhận ra anh nữa rồi ! Tạm biệt anh từ đây về sau chúng ta không nên gặp nhau nữa!" Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi .

* Đoằng *

Tiếng súng vang lên chân tôi ngã quỵ xuống đất . Một cảm giác đau đớn không thể đứng vững được , máu từ bắp chân tôi bắt đầu chảy ra . JungKook đã bắn , anh bắn vào chân tôi , còn tôi lại không mang theo súng vì nghĩ hôm nay tôi chỉ đến để từ giã anh rồi về .

" Em đi nữa đi ! Để tôi coi em chạy được đi đâu ! " JungKook cười điêu đi lại chỗ tôi .

" Anh.....Jeon JungKook !!! "

" Tôi xin lỗi !!! Chỉ có cách này mới giữ em ở lại được ! Tôi không muốn em rời xa tôi !"

JungKook bế tôi lên tay rồi đi lên lầu , anh đặt tôi nằm yên trên giường rồi nhìn xuống vết thương đang chảy máu không ngừng của tôi . Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho một người .

".Alo ! Kim SeokJin anh mau đến nhà tôi ngay !"

" Được...Được rồi tôi đến ngay!"

" Tôi cho anh 3' !"

JungKook cúp máy rồi ngồi xuống cạnh giường tôi , ôm lấy bàn tay tôi .

" Anh sẽ không để em rời xa anh đâu! Xin lỗi vì đã làm em đau ! Anh yêu em !"

" JungKook !!!.Làm ơn ... Dừng tay lại đi!!! Làm ơn ...Tha cho tôi!!!!"

" Em yên tâm ! Anh sẽ không làm gì em đâu ! Ngoan nhé !"

SeokJin hớt hải chạy vào , mồ hôi còn nhễ nhại trên trán .

" Tôi tới rồi đây !"

" Anh mau băng bó vết thương cho T/b ! Cô ấy vừa bị trúng đạn ở chân !"

" Được rồi ! Để tôi ! "

SeokJin tiêm cho tôi một liều thuốc mê , tôi ngủ thiếp đi ngay sau đó .

Đến tối tôi lờ đờ tỉnh dậy , cảm giác đau nhức ở chân lập tức truyền tới khiến tôi cử động hết sức khó khăn . Tôi đi lại xoay nắm cửa nhưng không thể mở ra được , tôi đập mạnh vào cánh cửa .

" Có ai không ? Mau mở cửa ra !!! Mau mở cửa ra đi.!"

Nhưng đáp lại tôi là một bầu không khí im lặng , tôi biết mình đã bị Jeon JungKook giam lỏng .
Đi lại giường tôi ngồi xuống lục lọi trong túi quần áo để tìm điện thoại cầu cứu nhưng không thấy , JungKook cũng đã lấy điện thoại tôi đi từ khi nào . Bất lực tôi đấm mạnh xuống giường hét lớn.

* Cạch.*

Cửa phòng mở ra , JungKook tay cầm tô cháo đi vào .

" Em ăn một chút gì đi ! Anh vừa nấu cháo cho em nè!"

" Tôi không ăn !"

" Em đừng bướng bỉnh như thế! Nào ! Ăn đi !"

" Tôi không ăn ! Sao anh không bắn một phát cho tôi chết luôn đi ! Giữ tôi ở lại đây để làm gì ?"

" Anh xin lỗi là em ép anh cho nên anh mới làm như vậy ! Em ăn đi !"

" Tôi đã bảo là tôi không ăn rồi mà !"

Tôi hất bát cháo trên tay JungKook xuống .

" Em đừng có cứng đầu với anh! Hãy ngoan ngoãn ở yên đây! Bây giờ em không trốn khỏi anh được đâu !"

JungKook xoay người đi ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại . Bất giác nước mắt tôi lại tuôn ra , bây giờ làm sao tôi có thể thoát khỏi đây được . Chưa bao giờ cuộc sống tôi lại bế tắc đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip