9

Sau 1 giờ trong phòng cấp cứu , đèn trước phòng cũng tắt bác sĩ bước ra .

" Ai là người thân của bệnh nhân Lee Ami ?"

" Là tôi! " JungKook ão não vẻ mặt buồn rầu .

" Xin chia buồn cùng anh! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được đứa bé ! "

" Sao.? Ông nói gì ?" JungKook mở to mắt như không tin vào những gì mình nghe được .

" Cô ấy vẫn an toàn hết thuốc mê sẽ tỉnh ! Còn đứa bé thì ....!" Vị bác sĩ cúi mặt lắc đầu .

JungKook chôn chân tại chỗ anh từ từ dựa vào tường rồi đau khổ ngồi xổm xuống đất. Chính tay anh đã giết chết đứa con bé bỏng của mình , tất cả là tại anh . Vì quá yêu T/b nên anh mới nổi giận với Ami nhưng trong lòng anh chưa hề ghét bỏ cô và đứa bé. Giờ thì sao? Đứa con đầu lòng cũng đã mất , còn là do chính tay anh giết nó .
JungKook vò đầu tự thầm trách mình , bỗng chốc trên khóe mắt anh trào ra hai giọt nước mắt chua chát .

10h a.m Tại Busan

Vừa tới nơi tôi đã tìm cho mình một phòng trọ đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi và lánh mặt JungKook trong vài tháng . Để tránh tai mắt của JungKook phát hiện tôi lúc nào cũng ăn mặc kín đáo chiếc áo thun  quần jean , áo khoác rộng , đội nón lưỡi trai và bịch khẩu trang . Mấy tài khoản ngân hàng của tôi cũng bị JungKook đóng băng , xem ra Jeon JungKook nhất quyết tìm ra tôi cho bằng được . Tối hôm đó tôi đi ra ngoài mua thức ăn để dự trữ vài ngày , quẹo vào con hẻm gần phòng trọ tôi nghe có tiếng bước chân đằng sau nên quay đầu lại nhìn .
Kỳ là thay ! Lại không có ai . Tôi tiếp tục bước đi , tiếng bước chân đó vẫn xuất hiện nhưng lần này còn gần hơn . Tôi nhanh tay lấy khẩu súng trong túi áo khoác ra quay đầu lại chĩa vào tên đang theo dõi tôi nãy giờ .

" Mày là ai ?"

" Em là người của Min Thiếu ! Đến để mời chị về Trạch Bang ! Min Thiếu cần gặp !"

" Tao không rãnh đùa với đám người của Trạch Bang chúng mày ! BIẾN !!! Trước khi tao bắn.!"

* Chát *

* Phịch *

Do không đề phòng ở sau lưng , tôi bất ngờ bị một tên khác đánh mạnh vào gáy bất tỉnh .

Đến khi tỉnh lại , trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn lạ lẫm . Tôi ngồi bật dậy sờ lấy gáy của mình vẫn còn hơi đau nhức . Cố định hình lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi bất tỉnh .

* Cạch *

Cánh cửa mở ra , Yoongi điềm đạm đi vào đến gần giường tôi.

" Min Yoongi ???"tôi cau mài.

" Chào cô T/b ! Lâu rồi không gặp cũng may là cô vẫn còn nhận ra tôi! " Yoongi cười hiền.

" Anh bắt tôi tới đây làm gì ? "

" Tôi chỉ muốn giúp cô thôi! JungKook đang lật tung cả Hàn Quốc này để tìm cô ! Ở bên ngoài rất nguy  hiểm ! "

" Sao anh lại giúp tôi? Anh có ý gì ?"

" Tôi hoàn toàn không có ý gì cả ! Tôi còn muốn cho cô gặp một người rất quan trọng !"

" Một người rất quan trọng ? Là ai?"

" Cô đi theo tôi sẽ rõ !"

Yoongi đưa tôi đi xuống một căn phòng khác ở lầu dưới , cửa phòng khép hờ tôi có thể nhìn vào trong .

Mắt tôi trợn to , há hốc nhìn người bên trong phòng đang cặm cụi đọc sách . Tôi đứng như trời trồng , tay run lẩy bẩy không thể mở nổi nắm cửa .
Yoongi đẩy nhẹ cánh cửa mở ra .

" Yoongi huyng ? Huyng tìm em à ?"

" Jiminie !!! Huyng có đưa một người đến gặp em nè! "

Tôi vẫn đứng đó sừng sững nhìn anh , trước mắt tôi bây giờ chính là Park Jimin - người tôi luôn mong nhớ , người mà tôi yêu nhất trên đời này . Đây có phải là giấc mơ hay không? Nếu như là giấc mơ thì tôi ước mình chẳng bao giờ tỉnh lại.

" Cô gái này ???" Jimin nhìn tôi xa lạ.

" Cô ấy tên là Kim T/b ! Em có nhớ được gì không ?"

" Kim T/b ?"

" Ji...Jimin !" Tôi gần như rất khó khăn để gọi anh.

Nước mắt giàng giụa trên gương mặt hốc hác của tôi , cuối cùng tôi cũng gặp lại anh .Quả nhiên không sai ,.tôi tin chắc Jimin vẫn còn sống .

" Cô là ai ?"

Câu hỏi của Jimin làm tôi lặng người , tôi ngừng khóc trưng mắt nhìn anh rồi nhìn sang Yoongi .

" Jimin đã bị mất toàn bộ trí nhớ sau vụ tai nạn máy bay năm đó ! " Yoongi cúi mặt buồn bã.

" Mất trí nhớ? "

YoonGi gật đầu .

Đúng thật! Giờ tôi mới phát hiện ra ánh mắt của Jimin bây giờ rất lạ , cứ tròn mắt nhìn tôi rồi điệu bộ nho nhã của anh hoàn toàn khác xa với Park Thiếu của 3 năm trước .

" Jimin!!! Em là T/b nè ! Anh thật sự không nhận ra em sao ? Cô gái mà 6 năm trước anh đã cứu  đó ! Anh có nhớ không?" Tôi đi lại gần Jimin.

" T/b? 6 năm trước ?"

" Phải! Phải ! Anh ráng nhớ lại đi mà.! Làm ơn !"

Đột nhiên trong đầu của Jimin xuất hiện những hình ảnh thoáng qua như trailer của một bộ phim . Anh ôm đầu lùi lại đẩy tôi ra .

" Đầu tôi! Đau quá ! "

" Jimin ! Anh sao vậy ? "

" Cô đi ra đi ! Đau quá !!!!!"

"  Jimin !!!!"

" T/b à ! Em mau ra ngoài đi ! Để anh gọi bác sĩ tới ! Jimin có vẻ không ổn !"YoonGi kéo tôi lại.

" Nhưng mà...!"

" Em mau ra ngoài đi ! Nghe anh !"

* RẦM *

Yoongi đẩy tôi ra ngoài , đứng sau cánh cửa gương mặt tôi thất thần như không tin vào những gì đang diễn ra .
Jimin không nhận ra tôi là ai thật sao? Ba năm không ngừng tìm kiếm anh bây giờ tôi cũng đã được đền đáp xứng đáng nhưng sao lại trớ trêu như thế . Có phải ông trời đang trêu tôi phải không ? Giờ tôi phải làm gì đây ?

------------skip time--------------------

Ngồi ở đại sảnh tôi nhìn vô định vào một khoảng không gian mà suy nghĩ .

Yoongi từ trên lầu đi xuống nhẹ nhàng ngồi lên sofa đối diện tôi rồi thở dài .

" Jimin sao rồi ?" Tôi lo lắng hỏi.

" Bác sĩ vừa tiêm cho em ấy một liều thuốc mê nên đã ngủ say rồi ! "

" Jimin có sao không? Anh ấy vẫn ổn chứ?"

" Bác sĩ nói tâm lí của Jimin vừa bị kích động mạnh ! Là những ký ức lúc trước mà Jimin đã quên bị khơi dậy nên đã hình thành một cú sốc phản vệ lên các dây thần kinh làm cậu ấy bị đau đầu ! Khi tỉnh lại sẽ ổn thôi!"

" Anh đã cứu Jimin từ vụ tai nạn đó sao?"

" Đúng vậy ! "

" Sao anh có thể?"

" Thật ra!!! Sự cố máy bay năm đó không phải là một vụ tai nạn ! Mà là có người âm mưu hãm hại Jimin !!!"

" Sao? Không phải là tai nạn? Ý anh là sao ?"

" Một kế hoạch hoàn hảo được dựng lên nhằm lấy mạng của Jimin ! Và một bản di chúc giả để lừa gạt em và mọi người ! Anh đã phát hiện nhưng tiếc là không kịp cảnh báo với Jimin ! Cũng may anh đã sớm tìm được cậu ấy và đưa về chữa trị ! Nhưng ....Jimin lại mất toàn bộ trí nhớ !"

" Ý của anh.....!"

" Chính là JungKook! JungKook chính là kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu thâm độc này ! JungKook là người gài bom vào máy bay của  Jimin ! Cũng chính là người làm giả di chúc để chuyển nhượng toàn bộ tài sản và Hắc Bang cho mình! Trong đó còn có cả ước nguyện mong em theo JungKook để tiếp tục phát triển Hắc Bang !"

Hai đồng tử tôi mở to nhìn Yoongi , tiếp nhận từng lời nói của anh. Tôi thật sự không thể tin được chuyện này , tôi chưa từng nghĩ JungKook là người như thế .Tại sao? Tại sao có thể như thế được?

" Jimin! Taehyung!JungKook ! Cả  3 đứa nó đều là em của anh! Mặc dù chỉ là anh em kết nghĩa nhưng tình cảm của tụi anh rất tốt! Coi nhau như người một nhà ! Anh thật sự cũng không ngờ JungKook lại vì tiền bạc, địa vị và tình yêu mà lại đối xử với Jimin như thế! Suốt ba năm qua anh để Jimin ở Luân Đôn cùng mình mà không đưa em ấy về Hàn Quốc ! Bởi anh sợ JungKook sẽ một lần nữa làm hại em ấy !"

" Vậy tại sao..... bây giờ anh lại đưa Jimin trở về?"

" Anh rất khó chịu ! Anh muốn giúp tụi nó! Với lại anh muốn lấy lại trí nhớ cho Jimin ! Em có thể giúp anh không?"

" Giúp anh? "

" Ừm! Anh đã chuẩn bị hết tất cả rồi! Khoảng thời gian này em hãy ở lại đây giúp Jimin lấy lại trí nhớ ! Bởi chỉ có em mới là người có thể làm được điều đó! Sau khi Jimin phục hồi trí nhớ anh sẽ giúp em ấy lấy lại Hắc Bang ! Những thứ thuộc về Jimin!"

" Còn JungKook?"

" Em yên tâm ! JungKook cũng là em của anh! Anh sẽ bắt nó về Trạch Bang mà dạy dỗ! Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải giúp anh phục hồi trí nhớ cho Jimin ! "

" Được! Em sẽ cố gắng hết sức !" Tôi gật đầu .

" Cám ơn em!" Yoongi cười mãn nguyện.

Về phía JungKook và Ami

Biết tin mình bị sảy thai Ami đau khổ đến tột cùng dẫn đến cô bị trầm cảm nặng . Taehyung vô cùng nổi giận nên đã đưa Ami về nhà chăm sóc cho cô . Còn về phía JungKook , anh hoàn toàn xuống dốc , luôn tự trách bản thân mình về chuyện của Ami , kể từ khi Ami đi JungKook mới thật sự nhận ra giá trị của cô trong cuộc sống của anh. Là một thứ gì đó rất quan trọng , JungKook nghĩ về đứa con xấu số chưa kịp chào đời của mình , đáng lẽ ra anh sắp có được một mái ấm hoàn chỉnh . Ami ngoan hiền và cực kì đáng yêu , cô luôn cho anh một cảm giác ấm êm và bình yên . Ngay lúc này anh lại mơ hồ nghĩ về Ami rồi lại nghĩ về T/b . JungKook chợt bừng tỉnh nhận ra dòng cảm xúc kỳ lạ đang hiện ra trong đầu anh .Quả thật anh rất yêu T/b , vì cô anh có thể làm tất cả , anh đã phát điên khi biết cô muốn rời khỏi anh .Những việc bất lương mà anh đã làm cũng do xuất phát từ tình yêu mù quáng mà anh dành cho cô . Nhưng từ khi gặp Ami , một cảm giác hoàn toàn khác mà Ami mang lại cho anh. Anh còn nghĩ , đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng rồi anh lại không thể thoát ra được . Anh đã bỏ mặc cô khi biết cô đã thả T/b đi , gần như JungKook quá ỷ lại vào sức chịu đựng của Ami , anh còn nghĩ không có cô anh vẫn sẽ sống tốt không có vấn đề gì.Nhưng anh đã lầm , Jeon JungKook anh đã lầm , chưa bao giờ anh lại có cảm giác mất hết tất cả như bây giờ . Ami cũng rất quan trọng và đặc biệt với anh . Thấm thía bi kịch của mình , JungKook khẽ nở một nụ cười thê thảm mà hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi . Bây giờ anh chẳng còn tâm trạng để quản lí Hắc Bang , những kẻ thù trước giờ của Hắc Bang biết được chuyện này cũng đang liên kết lại nhầm hạ bệ JungKook chiếm đoạt Hắc Bang .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip