Chương 10: Chỉ cần em ở đây

Bữa tiệc tối nay được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Tokyo. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà cao vút, những giai điệu valse nhẹ nhàng vang lên, và các vị khách thì đang trò chuyện với nhau bằng những câu từ hoa mỹ.

Shinichi Kudo không thích những buổi tiệc kiểu này.

Nhưng lý do duy nhất khiến cậu chịu đựng được sự nhàm chán này chính là người con gái đang đứng cạnh mình-Shiho Miyano.

---

Shiho diện một chiếc váy đen ôm sát, làm nổi bật lên dáng người cao gầy và đường cong quyến rũ của cô. Làn da trắng của cô càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn vàng, đôi mắt xanh thẳm mang theo nét sắc sảo, đầy bí ẩn.

Shinichi đã nhìn cô rất nhiều lần.

Nhưng mỗi lần nhìn, cậu vẫn cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ.

"Anh nhìn gì vậy?" Shiho đột nhiên lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Shinichi chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, rồi điềm nhiên đáp:

"Nhìn bạn gái anh."

Shiho khẽ nhướng mày, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia thích thú. "Anh dạo này thích thể hiện nhỉ?"

Shinichi nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Vì em là của anh."

Shiho khẽ rùng mình trước hơi thở nóng ấm phả bên tai. Cô liếc nhìn cậu, nhưng không phủ nhận.

---

Lúc này, một vị thanh tra cấp cao bước đến bắt chuyện với Shinichi, kéo cậu vào một cuộc thảo luận nhàm chán về các vụ án gần đây.

Shiho lẳng lặng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhấp một ngụm champagne.

Nhưng chỉ sau vài phút, cô cảm nhận được một ánh mắt đang dừng trên người mình.

Cô liếc sang.

Là một người đàn ông lạ mặt, khoảng ba mươi tuổi, diện vest chỉnh tề, gương mặt mang nét phong trần và ánh mắt đầy ý tứ.

Hắn mỉm cười, nâng ly về phía cô, rồi tiến lại gần.

"Tiểu thư xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là người mẫu hoặc diễn viên?"

Shiho vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Tôi không phải người nổi tiếng."

Người đàn ông đó cười. "Vậy chắc chắn là có một công việc rất thú vị."

Shiho không có hứng thú đáp lời, nhưng hắn vẫn tiếp tục trò chuyện, thậm chí còn định chạm vào tay cô.

Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy-

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo cô, kéo cô sát vào người.

Shiho không cần quay lại cũng biết đó là ai.

Shinichi Kudo đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, đôi mắt xanh thẳm trầm xuống đầy nguy hiểm.

Giọng cậu trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:

"Cô ấy không rảnh để nói chuyện với anh."

Người đàn ông kia hơi sững lại, sau đó bật cười. "Ồ, ra là bạn trai?"

Shinichi không trả lời.

Cậu chỉ siết eo Shiho chặt hơn, như muốn tuyên bố chủ quyền một cách rõ ràng.

Người đàn ông kia nhún vai. "Thật tiếc quá. Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ chúng ta có thể làm bạn-"

"Cút."

Shinichi lạnh lùng cắt ngang.

Giọng cậu không to, nhưng mang theo một sự áp đảo khiến đối phương không thể phản kháng.

Người đàn ông đó ngớ ra một lúc, sau đó lặng lẽ rời đi.

Shinichi vẫn chưa buông tay Shiho.

Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn còn chút sắc bén.

"Anh ghen à?" Shiho nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên đầy trêu chọc.

Shinichi không đáp.

Cậu cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Anh không thích ai khác nhìn em như thế."

Shiho nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh yên tâm. Em không có hứng thú với ai khác ngoài anh đâu."

Shinichi hơi sững lại.

Shiho Miyano rất hiếm khi nói những câu như thế này.

Cậu nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo cô lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm.

"Vậy thì chứng minh đi."

Shiho nhướng mày. "Bằng cách nào?"

Shinichi khẽ cười, rồi hôn cô ngay giữa bữa tiệc.

Nụ hôn này không chỉ để trấn an, mà còn mang theo một sự chiếm hữu rõ ràng.

Shiho hơi sững lại, nhưng không đẩy cậu ra.

Và điều đó khiến Shinichi rất hài lòng.

Sau nụ hôn bất ngờ giữa bữa tiệc, Shiho Miyano không nói gì.

Cô chỉ lẳng lặng nhìn Shinichi, trong mắt ánh lên một tia khó hiểu.

Shinichi thì ngược lại, rất bình thản. Cậu chỉnh lại cà vạt, tay vẫn ôm eo cô một cách tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên.

Một số người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Nhưng Shiho không quan tâm.

Cô chỉ muốn biết tại sao Shinichi lại phản ứng mạnh như vậy.

Và ngay khi bữa tiệc kết thúc, cô đã có câu trả lời.

Đêm muộn.

Shinichi đưa Shiho về nhà.

Vừa bước vào căn hộ, Shiho chưa kịp nói gì thì đã bị kéo sát vào tường.

"Em thích khiêu khích anh như vậy sao?"

Giọng Shinichi trầm thấp vang lên bên tai cô.

Shiho chớp mắt. "Em không làm gì cả."

Shinichi cười khẽ, nhưng nụ cười không mang chút dịu dàng nào.

Cậu cúi xuống, môi gần chạm vào cổ cô.

"Nhưng em khiến anh muốn phát điên."
Shiho cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu. Cô không lùi lại, cũng không né tránh.

"Vậy thì sao?"

Shinichi siết chặt eo cô.

"Vậy thì anh sẽ chứng minh cho em thấy -em chỉ có thể thuộc về một mình anh."

Anh hiểu rồi, anh sẽ viết tiếp theo hướng ngọt ngào, dịu dàng nhưng đầy đam mê-đủ sâu nhưng vẫn tinh tế, không thô tục mà vẫn có sức hút.

---

"Anh cúi xuống hơi thở nóng rực
phả vào tai cô. 'Em biết mình đang khiêu khích anh không?' Giọng nói trầm thấp kéo dài như một sợi tơ vấn vít tâm trí cô.

Cô chưa kịp đáp, đôi môi ấm áp đã phủ lên cổ, dọc theo đường viền xương quai xanh. Cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ lan dần trên da thịt, thiêu đốt từng tế bào. Bàn tay anh trượt nhẹ, đầu ngón tay lướt qua từng đường cong trên cơ thể cô, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

'Anh...' Cô thở gấp, bàn tay vô thức bấu chặt lấy áo anh, nhưng anh không để cô có cơ hội trốn tránh.

'Gọi tên anh.' Anh thì thầm bên môi cô, ánh mắt tối lại như một vực sâu không đáy.

Cô run rẩy, đôi môi khẽ mở, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh đã không để cô có cơ hội phản ứng. Nụ hôn của anh mạnh mẽ, nóng bỏng, như muốn nhấn chìm cô trong hơi thở của mình. Lưỡi anh thăm dò, từng chút một chiếm đoạt vị ngọt trong miệng cô, kéo cô vào thế giới chỉ thuộc về anh.

Không gian xung quanh như bị thu hẹp lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở hòa quyện giữa hai người. Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên cơ thể họ một lớp mờ ảo đầy mê hoặc.

Bàn tay anh trượt xuống, siết nhẹ lấy eo cô, kéo sát vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh lan sang cô, khiến cô như tan chảy. Từng nụ hôn dọc theo xương quai xanh, từng cú siết chặt nơi hông, tất cả đều là dấu ấn của anh, như muốn khắc sâu lên cô rằng-cô là của anh.

'Anh không cho em trốn đâu.' Giọng anh trầm khàn, xen lẫn một chút gằn nhẹ như một lời cảnh cáo ngọt ngào.

Cô cắn môi, gò má đỏ bừng, nhưng không có ý định đẩy anh ra. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Lần này, cô không né tránh nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống, chứng kiến một đêm dài đầy cảm xúc-một đêm chỉ thuộc về hai người họ."

Sáng hôm sau, Shiho tỉnh dậy với cơ thể đầy dấu vết.

Nhìn qua kế bên thì thấy tên nào đó đang ngủ ngon lành, lúc ngủ thì trông đáng yêu thế này mà thức dậy thì lại cao ngạo và có chút chiếm hữu.
Shiho nhìn cậu một lúc, rồi khẽ bật cười. Cô cuối xuống đưa tay vuốt nhẹ má cậu rồi tới sóng mũi cuối cùng là dừng lại ở bờ môi. Cô khẽ nói

"Sao lúc ngủ lại trông đáng yêu thế này cơ chứ, chẳng giống như lúc thức chút nào."

Shinichi bất ngờ nói. "Shiho em chạy không thoát đâu."

Cô không tin vào tai mình một người cao cao tại thượng cũng có lúc nói mớ trong lúc ngủ sao. Cô cuối xuống nhìn anh rồi mỉm cười, có lẽ cô cũng không muốn chạy thoát.



Lâu lâu lên cho mọi người 1 chap dài dài xíu😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip