Chương 11: Không thể chạy thoát

Shiho khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Ánh nắng sớm len qua tấm rèm cửa, nhuộm vàng cả căn phòng. Từng tia nắng chạm lên làn da trắng mịn của cô, làm nổi bật những vết hôn mờ nhạt còn lưu lại từ đêm qua—những dấu ấn không thể xóa nhòa.

Cô ngồi yên một lúc, ngắm gương mặt anh ngủ say, từng đường nét thanh tú, hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao, và bờ môi vẫn còn vương lại chút gì đó… cố chấp.

"Ngốc thật." Shiho thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán anh, như một lời cảm ơn, cũng như một lời hứa không thành tiếng.

Cô rón rén đứng dậy, quấn tấm chăn quanh người rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hòa cùng nhịp thở đều đều của người con trai vẫn còn đang say giấc.

Một lúc sau, khi Shiho bước ra, mái tóc ướt sũng, trên người là chiếc sơ mi trắng oversized của Shinichi—dài quá gối, tay áo trễ xuống, làm cô trông nhỏ bé và mong manh đến lạ.

Shinichi đã tỉnh dậy từ lúc nào, nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường, một tay đặt lên trán, ánh mắt lười biếng nhưng ánh lên tia sáng khi nhìn thấy cô.

"Cảnh tượng này… khiến anh muốn bắt em quay lại giường ngay lập tức."

Shiho liếc xéo, nhưng không giấu nổi chút đỏ ửng trên má. "Cái người vừa nói mớ lúc nãy bây giờ lại trở thành kẻ nguy hiểm rồi sao?"

Shinichi nhướng mày. "Anh nói gì?"

Cô khoanh tay trước ngực, cố tình bắt chước giọng anh: "Shiho, em chạy không thoát đâu..." – rồi nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Thật là ngầu đó, thám tử ngủ mớ."

Shinichi chống tay, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất lực. "Anh thề là anh không nhớ gì cả."

"Không cần nhớ." Shiho chậm rãi bước đến, ngồi xuống giường, tay chống cằm, giọng dịu dàng: "Vì em cũng đâu định chạy."

Shinichi sững lại.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự chiếm hữu, ghen tuông, đêm cuồng nhiệt, những lời nói trong cơn mộng… tất cả gộp lại thành một câu trả lời dịu dàng đến vậy.

Cậu vươn tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, như thể sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến.

"Anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ luôn ở đây… nếu em để anh ở lại."

Shiho tựa vào ngực cậu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Vậy ở lại đi, đồ thám tử phiền phức."

Và họ ngồi như thế, trong yên lặng—một thứ yên lặng dịu dàng, ấm áp, như cách hai trái tim vừa chạm nhau mà chẳng cần nói thêm điều gì.

---

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy—nơi chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở đều đặn xen lẫn nhau trong một không gian quá đỗi yên bình.

Shinichi vùi mặt vào tóc cô, mùi hương bạc hà thoang thoảng vương lại sau khi tắm khiến anh thấy tim mình như dịu lại. Không còn những truy đuổi gay gắt, không còn áp lực hay điều tra—chỉ còn cô.

“Shiho…” Anh gọi tên cô, thật khẽ.

“Ừ?”

“Em định cứ mặc áo của anh đi lòng vòng trong nhà thế này à?” – Anh cất giọng, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

Shiho ngẩng lên nhìn anh, khẽ nhướng mày. “Không được à?”

“Không phải.” Anh lắc đầu, ánh mắt tối lại một chút. “Là anh thấy em đẹp quá nên khó chịu.”

Cô bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng không quá lớn, vang vọng trong căn phòng đầy ánh nắng sớm mai. “Vậy lần sau em mặc áo em.”

“Không cần.” – Anh kéo cô ngồi hẳn vào lòng. “Anh chịu được. Mà… cũng chỉ mình anh được nhìn thấy.”

Shiho lắc đầu, khẽ đánh vào ngực anh một cái. “Anh đúng là bệnh chiếm hữu nặng.”

“Với em thì phải như vậy.”

Cô dựa đầu vào vai anh, đôi mắt khẽ nhắm lại. Hơi thở anh vây lấy, ấm áp, dịu dàng, nhưng vẫn có nét bá đạo không thể nhầm lẫn.

Im lặng một lúc, Shiho nhẹ giọng hỏi:

“Anh không sợ à? Sợ em sẽ thật sự rời đi vào một ngày nào đó.”

Shinichi ôm cô chặt hơn, giọng khàn đi: “Sợ chứ. Rất sợ. Nhưng anh thà sống trong lo sợ còn hơn không có em ở đây.”

Cô im lặng. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả—như có điều gì đó vừa tan chảy trong tim. Có lẽ đó là thứ gọi là an yên.

Một lát sau, Shiho khẽ nói, gần như là thì thầm:

“Đừng nói nữa. Cứ ôm em như thế này một lúc đi.”

“Ừ.” – Anh đáp, gác cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương quen thuộc.

Và như thế, thời gian trôi chậm rãi trong vòng tay nhau—không cần lời hứa, không cần đoán trước tương lai—chỉ có hiện tại, và cảm giác rằng, dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, họ vẫn ở đây… cùng nhau.

---

Shiho ngồi yên trong vòng tay anh một lúc lâu, như thể chỉ cần cử động là mọi thứ sẽ tan biến vào ảo ảnh. Bên ngoài, ánh nắng đã rõ ràng hơn, từng giọt sáng rơi lấp lánh trên sàn gỗ như một khúc dạo nhẹ nhàng của buổi sớm mai.

Cô nhích nhẹ người ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Shinichi này…"

"Hửm?"

"Đêm qua, lúc anh nói… 'Em chạy không thoát đâu'..." — Cô ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có biết không? Trong khoảnh khắc đó, em lại thấy yên tâm đến lạ."

Shinichi bất ngờ. Cậu không đáp lại ngay, chỉ đưa tay khẽ vuốt tóc cô ra sau tai, ánh mắt dịu xuống như một hồ nước sâu.

"Vì anh biết…" – cậu nói, giọng khẽ như một lời thú nhận, "…em là người luôn chuẩn bị đường lui cho mình. Dù ở đâu, trong lòng em lúc nào cũng có sẵn một lối thoát. Anh chỉ muốn em biết rằng—ở bên anh, em không cần phải chạy."

Shiho nhìn anh một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động lẫn kiêu hãnh cố giấu.

"Em không quen được bảo vệ như thế này." – cô thành thật.
"Thì tập đi." – Anh cười nhẹ, xoa đầu cô. "Tập làm người được yêu đi, Shiho à."

Lòng cô nhói lên một chút, không rõ là vì cảm động hay vì một vết thương cũ vừa khẽ rớm máu. Shiho không nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu tựa vào ngực anh, nghe tim anh đập đều đều như một khúc nhạc ru cô dịu lại.

Một lát sau, cô lẩm bẩm:
“Anh biết không, em từng nghĩ yêu là thứ xa xỉ đối với em. Nhưng…”

"Nhưng?"

"Nhưng gặp anh rồi, em lại tham lam muốn có tất cả."

Shinichi khẽ mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.

"Thì cứ tham lam đi. Vì anh vốn dĩ là của em rồi."

---

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cả hai đều giật mình. Shiho vội ngồi dậy, kéo chăn quấn lại chỉnh tề hơn, ánh mắt hơi hốt hoảng.

Shinichi bật dậy, nhíu mày. "Ai vậy trời… mới sáng sớm…"

Giọng Ran vang lên bên ngoài. "Shinichi, cậu có trong đó không?"

Shiho nín thở.

Shinichi bối rối, liếc nhìn Shiho rồi hắng giọng: "Ờ, có… có gì không Ran?"

"Tớ để quên cuốn tài liệu trong phòng cậu hôm qua, tớ qua lấy một chút, được không?"

Shiho trợn mắt. Cô ra hiệu: Đừng mở cửa!

Shinichi quay đi, xoa gáy: "Ờ… tớ… tớ đang thay đồ. Chờ chút nha, tớ mang ra liền."

Ran im lặng một chút, rồi: "Ừ, tớ đợi ở ngoài."

Khi tiếng bước chân rời đi, cả hai mới cùng thở phào.

Shiho nhìn anh chằm chằm. “Tình huống gì đây hả?”

Shinichi gãi đầu. “Là tình huống mà anh không ngờ tới.”

Shiho liếc một cái. “Không ngờ? Chắc không có cô nào nữa ngoài cửa chứ?”

“Không. Chỉ có một người duy nhất trong phòng anh lúc này.” – Cậu nghiêng người, môi chạm khẽ lên má cô. “Và người đó là của anh.”

Shiho đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh. “Xí, đồ độc chiếm.”

“Chuẩn.” – Cậu cười.

---

Tiếng chim hót vang lên ngoài hiên, nắng đã lên hẳn. Shiho đứng dậy, rũ lại chiếc sơ mi đang mặc. Cô quay lại, mắt long lanh:

“Shinichi… cảm ơn.”

“Vì gì?”

“Vì đã để em được là chính mình. Dù là mạnh mẽ, hay yếu đuối.”

Shinichi đứng dậy bước đến ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô.

“Và cảm ơn em… vì vẫn ở đây.”

Shiho mỉm cười, khẽ chạm tay lên tay anh. Một sự tin tưởng không cần nói ra, một tình cảm không cần định nghĩa—chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng đủ vững vàng cả đời.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip