Tập 2: Sentinel-0
Tôi là Harumi - chiến binh Ngọc Bích. Từ nhỏ, tôi đã biết rằng mình không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân mình. Mẹ tôi mất khi tôi còn quá bé để hiểu rõ nỗi đau mất mát thực sự là gì. Bà là người duy nhất luôn dịu dàng với tôi, luôn dành thời gian cho tôi dù bận rộn đến đâu. Nhưng rồi bà rời xa tôi mãi mãi, bỏ lại tôi với một người cha chẳng bao giờ nhìn tôi như con gái của ông ta
Cha tôi chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất - quyền lực. Ông ta sống vì danh vọng, vì tham vọng của mình. Từ nhỏ, tôi đã nhìn thấy ông ta bận bịu với những cuộc họp, những bữa tiệc xa hoa, những lời hứa hẹn trống rỗng dành cho người dân để lấy lòng họ.
Tôi nhớ có lần, khi còn bé, tôi chạy đến văn phòng của ông, cầm trên tay một bức tranh mình vừa vẽ. Đó là bức tranh về một gia đình có tôi, cha mẹ và chúng tôi nắm tay nhau với nụ cười rạng rỡ
Harumi: Cha! Cha nhìn này!
Tôi vui vẻ giơ bức tranh lên, đôi mắt sáng rực mong chờ lời khen. Cha tôi ngước lên từ bàn làm việc, ánh mắt chỉ lướt qua bức tranh một giây ngắn ngủi trước khi quay lại đống tài liệu trên bàn
Cha: Harumi, cha đang bận!
Tôi đứng đó, bức tranh trên tay run rẩy. Tôi đã đặt hy vọng vào một lời khen, một chút quan tâm nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ
Harumi: Tại sao cha lúc nào cũng bận vậy?
Ông ta thở dài, đặt bút xuống, nhìn tôi với ánh mắt thiếu kiên nhẫn
Cha: Harumi, con phải hiểu rằng cha có rất nhiều việc phải làm và trách nhiệm nặng nề trên vai. Nếu con muốn lớn lên và trở thành người đứng đầu như cha, con không thể lãng phí thời gian vào những thứ như thế này
Tôi cắn môi, nhìn bức tranh của mình. Nó đột nhiên trông thật ngu ngốc. Sau lần đó, tôi không còn vẽ tranh nữa
Một lần khác, khi tôi khoảng 10 tuổi, tôi đứng trong căn phòng khách sang trọng của chúng tôi, nhìn cha tôi trò chuyện với các chính trị gia và doanh nhân. Tôi mặc chiếc váy lộng lẫy mà cha chọn cho tôi, nhưng nó khiến tôi cảm thấy xa lạ với chính mình. Có một người đàn ông đến gần tôi, cúi xuống mỉm cười
???: Cháu gái, sau này chắc chắn sẽ nối nghiệp cha cháu, đúng không?
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ lúng túng cười. Cha tôi đặt tay lên vai tôi, nở nụ cười nhàn nhã nhìn vị khách đó nói
Cha: Harumi là một đứa trẻ thông minh. Con bé sẽ không làm tôi thất vọng
Lời nói của ông ta không phải dành cho tôi, mà là để thể hiện trước mặt người khác. Tôi cảm nhận được bàn tay cha đặt trên vai mình, không ấm áp mà lại nặng nề như một sợi xích vô hình. Tôi không muốn nối nghiệp cha. Tôi không muốn trở thành một người như ông ta
Nhưng lúc đó, tôi không dám nói ra
Khi ông ta giành được chức thị trưởng, tôi nghĩ rằng ông ta sẽ thay đổi, sẽ thực sự quan tâm đến thành phố này. Nhưng tôi đã sai. Tôi đã chứng kiến những quyết định của ông ta - những chính sách chỉ phục vụ lợi ích cá nhân, những lần ông ta phớt lờ những vấn đề của thành phố chỉ vì chúng không đem lại lợi ích gì cho ông ta. Tôi đã thấy ông ta coi nhẹ sự an nguy của người dân, và hơn hết, tôi đã thấy cách ông ta đối xử với các ninja
Những người anh hùng của Ninjago - những người đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần để bảo vệ thành phố này. Họ không đòi hỏi gì, không mong nhận lại danh vọng hay sự tôn vinh. Họ chỉ đơn giản làm những gì đúng đắn. Thế nhưng, cha tôi lại xem họ như một mối phiền toái. Ông ta gây khó dễ cho họ, ban hành những lệnh cấm vô lý, thậm chí đổ lỗi cho họ khi có chuyện không hay xảy ra
Tôi căm ghét điều đó. Tôi căm ghét cách cha tôi xem Ninjago như một quân cờ cho quyền lực của mình. Tôi căm ghét cách ông ta phớt lờ những vấn đề mà một thị trưởng đáng lẽ phải giải quyết. Nếu ông ta không làm tròn trách nhiệm của mình, vậy tôi sẽ làm
Đó là lý do tôi trở thành chiến binh Ngọc Bích
Tôi không có nguyên tố, không có sức mạnh phi thường như các ninja. Nhưng tôi có ý chí, tôi rèn luyện bản thân, học cách chiến đấu, thu thập thông tin từ khắp nơi và quan trọng nhất, tôi hành động. Tôi giúp đỡ những người mà cha tôi phớt lờ, tôi giải quyết những vấn đề mà chính quyền không màng tới. Tôi không cần sự công nhận, tôi chỉ cần biết rằng mình đã làm điều đúng đắn
Và rồi, một ngày nọ, tôi gặp được họ. Những anh hùng thời thơ ấu của tôi.
Tôi đã đọc nhiều về họ, đã theo dõi họ từ lâu. Tôi biết họ là ai, biết từng câu chuyện, từng chiến công của họ. Nhưng khi gặp họ trực tiếp, vẫn khiến tôi cảm thấy khác lạ. Họ không chỉ là huyền thoại của Ninjago, họ là con người thực sự với những cảm xúc, những nỗi niềm và cả những sai lầm
Nhưng họ không biết thân phận thật sự của tôi. Họ không biết tôi là con gái của thị trưởng, kẻ luôn gây khó dễ cho họ và điều đó làm tôi e sợ. Nếu như họ biết được sự thật, họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác. Họ nghĩ rằng tôi sẽ trở nên giống cha mình, tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi đứng về phía chính quyền vô tâm kia. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt họ, khi tôi thấy sự chấp nhận trong mắt họ, tôi có chút nhẹ nhõm. Và Lloyd - ninja Xanh, anh hùng của tôi thuở bé. Cậu ấy không chỉ là một ninja mạnh mẽ mà còn là con người với trái tim rộng lớn, với sự bao dung và lòng trắc ẩn mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Cậu ấy không vội đánh giá tôi, không vội kết luận rằng tôi là người đã cướp công việc của họ hay làm
Và tôi nhận ra một điều: Đây không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ từ thuở bé nữa. Đây là một điều gì đó mạnh mẽ hơn. Một sự kết nối mà tôi chưa từng có với bất kỳ ai.
Dù tôi không phải ninja, dù tôi chỉ là một cô gái bình thường không có sức mạnh đặc biệt...Tôi vẫn sẽ bảo vệ Ninjago theo cách riêng của tôi. Và lần này, tôi không còn đơn độc nữa.
Harumi đứng trước gương nhìn vào chính mình. Bộ đồ thể thao thoải mái đã bị thay thế bằng một bộ váy trang nhã, kiểu cách hơn hẳn phong cách thường ngày của cô. Mái tóc trắng gọn gàng hơn, không còn được búi tùy tiện như khi cô hoạt động với tư cách chiến binh Ngọc Bích. Cô hít một hơi thật sâu, mỗi lần đến gặp cha, cô luôn cảm thấy như đang đeo một chiếc mặt nạ khác - một Harumi mà ông mong muốn, không phải con người thật của cô
Chiếc xe hơi sang trọng đưa cô đến tòa thị chính. Harumi bước ra khỏi xe, đôi mắt lướt qua tòa nhà lớn đầy quyền lực trước mặt. Đây là nơi cha cô điều hành Ninjago, nhưng không phải theo cách cô mong muốn. Cánh cửa văn phòng thị trưởng mở ra, Harumi bước vào. Victor Langford đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú đọc một tập tài liệu, chẳng buồn nhìn cô khi cô bước vào
Victor: Harumi! Ta tưởng con đang bận với công việc từ thiện của mình
Harumi: Con nghe nói vụ cướp ngân hàng sáng nay! Cha đã để mặc cảnh sát tự xoay sở mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính quyền?
Victor: Đó không phải chuyện của con, Harumi! Thành phố này vận hành theo cách của nó. Ta không có thời gian để lo những việc nhỏ nhặt như mấy vụ cướp
Harumi: Không có thời gian? Nhưng cha lại có thời gian để tổ chức các sự kiện quan trọng để tiếp đón những người có thể giúp ích cho sự nghiệp chính trị của cha?
Victor: Đó là cách thế giới này vận hành, con gái. Nếu muốn có quyền lực để thay đổi, con phải biết đặt ưu tiên
Harumi: Dù thế nào đi nữa thì con hy vọng cha sẽ không gây khó khăn cho các ninja
Victor: Ninja? Con bắt đầu quan tâm họ từ khi nào?
Harumi: Họ là những anh hùng thực sự của thành phố này! Con không phải người duy nhất, hầu hết mọi người trong thành phố đều trông cậy vào họ
Victor chỉ cười. Một nụ cười mà Harumi ghét cay ghét đắng - nụ cười của một kẻ không bao giờ xem trọng những điều cô nói. Ông chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ và nhìn xuống thành phố Ninjago rộng lớn
Victor: Con nhầm rồi, Harumi!
Ông ra hiệu cho trợ lý đứng gần đó, anh ta đưa cho Harumi một chiếc máy tính bảng. Cô liếc nhìn màn hình và ngay lập tức nhận ra cái tên nổi bật trên tiêu đề: "Dự án Sentinel-0"
Harumi: Đây là gì?
Victor mỉm cười, chậm rãi trở lại bàn làm việc, nhàn nhã uống tách cafe
Victor: Một thứ sẽ thay thế các ninja hoàn toàn. Sentinel-0 là một hệ thống AI tiên tiến do ta hợp tác cùng Cyrus Borg phát triển. Không chỉ đơn thuần là hệ thống an ninh, nó có thể hỗ trợ mọi khía cạnh của cuộc sống con người từ quản lý công việc, hỗ trợ tâm lý, tổ chức hoạt động xã hội. Dĩ nhiên là bao gồm cả quản lý thành phố và đảm bảo trật tự tuyệt đối trong thành phố này
Harumi: Cha thật sự muốn làm điều này sao?
Victor: Phải! Con nghĩ thành phố này thực sự cần những anh hùng đeo mặt nạ mãi sao? Một hệ thống như Sentinel-0 sẽ không biết mệt mỏi, không bị chi phối bởi cảm xúc, không bị ảnh hưởng bởi lòng thương hại
Harumi: Nhưng con chắc chắn đó không phải mục đích thực sự của cha
Victor: Ta không phủ nhận, Harumi. Sentinel-0 không chỉ đơn thuần là để "giúp đỡ" người dân. Nó là công cụ để ta kiểm soát toàn bộ thành phố này. Một thành phố vận hành trơn tru, không còn tội phạm, không còn hỗn loạn...và tất nhiên, không còn ai chống lại ta
Harumi: Cyrus Borg biết chuyện này không?
Victor: Cyrus Borg chỉ quan tâm đến công nghệ. Anh ta tin rằng mình đang giúp thế giới tốt đẹp hơn nhưng thực tế, anh ta cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của ta.
Harumi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, ông ấy là đấng sinh thành đã nuôi dưỡng và dạy dỗ Harumi từ nhỏ nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc cũng như suy nghĩ của cô ngoài bản thân ông ta ra. Harumi khẽ siết chặt máy tính bảng lại, ánh mắt trở nên kiên định
Harumi: Cha đang chơi với lửa đấy
Victor Langford đứng dậy, chậm rãi bước về phía Harumi. Ông nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa đáng sợ
Victor: Harumi, con biết rõ ta ghét nhất là gì không? Sự phản bội! Nếu con dám nói chuyện này cho ai biết bao gồm cả các ninja, ta đảm bảo con sẽ phải hối hận
Harumi: Cha sẽ làm gì?
Victor: Con nghĩ sao? Ta là thị trưởng thành phố này. Không ai có thể chống lại ta mà không phải trả giá! Con là con gái ta, Harumi! Đừng khiến ta thất vọng vì con!
Harumi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cô biết cha mình tham vọng nhưng chưa bao giờ ông ta đe dọa cô một cách trực tiếp như thế này
Harumi: Con hiểu rồi, thưa cha...
Victor: Tốt. Giờ thì đi đi và nhớ lời ta nói
Harumi quay lưng rời khỏi văn phòng nhưng trong lòng cô không hề có ý định làm theo lời cha mình. Tại tu viện, các ninja vẫn đang ra sức rèn luyện để lấy lại sự kết nối với sức mạnh nguyên tố của mình. Hôm nay, họ đã cảm nhận được sự thay đổi - một sự tiến triển đáng kể so với những ngày đầu vật lộn để khôi phục lại sức mạnh nguyên tố
Lloyd đứng giữa sân, nhắm mắt tập trung kết nối với sức mạnh bên trong, cậu có thể cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy đều trong cơ thể, một cảm giác quen thuộc nhưng vẫn chưa đủ mạnh để khôi phục lại sức mạnh. Kai quệt mồ hôi trên trán, nhìn bàn tay mình chằm chằm
Kai: Tớ cảm thấy như có gì đó nóng lên rồi tắt ngủm lập tức, như kiểu ngọn lửa sắp bùng cháy nhưng lại bị dội nước vậy
Cole: Tớ cũng vậy. Giống như có gì đó cản trở nhưng ít nhất tớ có thể cảm nhận được sức mạnh đang quay trở lại
Zane: Có lẽ do chúng ta lười biếng quá lâu. Giống như một cỗ máy gỉ sét cần thời gian để hoạt động trơn tru trở lại
Jay: Này anh bạn! Nếu như cậu nói thì có vẻ như tớ cần một ít dầu bôi trơn cho sức mạnh của mình đấy! Cậu có không, Zane?
Nya: Ít nhất hôm nay chúng ta cũng có tiến triển, hơn hẳn hôm qua
Cả nhóm quyết định chia nhau ra để tập trung vào việc kết nối lại với nguyên tố của mình. Dù chưa thể sử dụng sức mạnh một cách hoàn hảo nhưng ít nhất cũng đã có dấu hiệu trở lại. Kai và Cole đứng cùng nhau trong sân tập, thi đấu đối kháng bằng kiếm gỗ để rèn luyện tốc độ và phản xạ. Mỗi lần lưỡi kiếm va chạm nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được một chút sức mạnh tiềm ẩn trong người
Kai: Chỉ cần một ngọn lửa thôi
Kai gằn giọng, cố gắng thúc ép bản thân khi vung kiếm. Nhưng lưỡi kiếm chỉ tạo ra một làn hơi nóng mờ nhạt. Cole nghiêng đầu tránh đòn phản công, đẩy Kai lùi lại
Cole: Thôi nào! Nóng vội cũng không giúp được gì đâu. Phải để nó tự nhiên
Ở phía khác của sân, Nya và Jay luyện tập cùng nhau, mỗi người đều cố gắng tập trung vào nguyên tố của mình
Nya: Anh cảm nhận được gì chưa?
Jay: Ừm...anh nghĩ là có gì đó? Kiểu như có một chút tĩnh điện trong không khí
Bùm! Một tia lửa nhỏ bắn ra từ tay cậu nhưng ngay sau đó Jay giật mình lùi lại
Jay: Ha! Nhìn kìa! Anh làm được rồi!
Nya: Được rồi, ít ra anh cũng tiến bộ hơn hôm qua
Zane và Lloyd thì đang tập trung ngồi thiền. Họ ngồi khoanh chân giữa sân, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng nhịp thở và dòng chảy năng lượng bên trong
Lloyd: Chúng ta đã từng làm điều này...chỉ cần kiên nhẫn
Zane: Sức mạnh không biến mất, nó chỉ đang ngủ yên. Chúng ta chỉ cần đánh thức nó đúng cách
Một làn gió nhẹ lướt qua, và trong khoảnh khắc đó, Lloyd cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc - một luồng năng lượng xanh lá nhè nhẹ chảy dọc cánh tay anh. Nhưng khi anh mở mắt thì nó lại biến mất. Cả nhóm ninja đã dành cả một ngày để luyện tập kết nối lại sức mạnh chính mình
Victor Langford bước vào tòa nhà Borg Industries với dáng vẻ tự tin, hai tay chắp sau lưng. Ông ta bước đi trên sàn nhà sáng bóng, không để tâm đến những nhân viên đang cúi chào khi ông ta đi ngang qua. Cyrus Borg đứng trước một bàn điều khiển lớn, quan sát dữ liệu trên màn hình về Sentinel-0, trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất mà Cyrus và đội ngũ đang phát triển. Khi cánh cửa tự động mở ra, Cyrus đẩy nhẹ kính và nở nụ cười lịch sự
Cyrus: Thị trưởng Langford, tôi không nghĩ hôm nay ngài lại ghé qua
Victor bước đến, quan sát hình ảnh mô phỏng của Sentinel-0 đang xoay chậm trên màn hình. Một hệ thống AI được thiết kế để hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực từ quản lý giao thông, y tế, giáo dục đến an ninh công cộng.
Victor: Tôi chỉ muốn xem tiến độ của Sentinel-0
Cyrus gật đầu, ra hiệu cho trợ lý điều chỉnh bảng điều khiển. Ngay lập tức, hệ thống AI mở rộng, hiển thị thông tin về các tính năng chính
Cyrus: Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch. Sentinel-0 có khả năng học hỏi liên tục, nó có thể phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Khi được triển khai, nó sẽ là một trợ lý đắc lực giúp cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn
Victor Langford đứng trước bảng điều khiển chính của Sentinel-0, quan sát hệ thống AI đang chạy thử nghiệm trên màn hình. Cyrus Borg đang bận trao đổi với một kỹ sư khác, hoàn toàn không để ý đến thị trưởng đang làm gì. Lợi dụng điều đó, Victor lấy ra một thiết bị nhỏ từ túi áo, kết nối nó với hệ thống trong chớp mắt. Một đoạn mã bí mật lập tức được tải vào Sentinel-0, một chương trình ẩn mà chỉ có ông ta mới có thể kích hoạt. Dữ liệu trên màn hình nhấp nháy trong vài giây trước khi trở lại bình thường. Không ai trong phòng nhận ra điều bất thường
Victor (lẩm bẩm): Giờ thì Sentinel-0 sẽ không chỉ hỗ trợ thành phố mà còn giúp ta kiểm soát nó
Chương trình ẩn này sẽ cho phép ông ta theo dõi mọi cư dân Ninjago, kiểm soát hệ thống an ninh, thậm chí can thiệp vào thông tin cá nhân nếu cần. Đặc biệt nó có thể theo dõi từng hành động của các ninja nếu cần. Khi Cyrus quay lại, Victor đã thu tay về, đứng đó với vẻ mặt bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra
Victor: Tôi tin tưởng vào dự án này, Borg. Hãy đảm bảo rằng Sentinel-0 sẵn sàng hoạt động trong thời gian sớm nhất
Cyrus: Tất nhiên! Khi hệ thống hoàn thiện, nó sẽ thay đổi cả thành phố này
Victor (suy nghĩ): Đúng vậy, nhưng theo cách mà anh không ngờ tới đâu
Ông ta gật đầu hài lòng, sau đó rời đi, để lại Cyrus tiếp tục công việc mà không hề hay biết điều gì vừa xảy ra. Lloyd bước chậm rãi trên con đường lát đá, cơ thể vẫn còn hơi nhức và mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện. Anh tính ghé qua quán trà của bà Mystake để thư giãn một chút nhưng khi đi ngang qua khu ổ chuột, một cảnh tượng khiến anh dừng lại
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một cô gái với mái tóc trắng búi gọn và bộ thể thao lục bảo quen thuộc đang kéo bao tải lớn, đó chính là Harumi. Lloyd đứng từ xa quan sát, anh thấy Harumi đang nhẹ nhàng lấy thức ăn trao cho những người nghèo hoặc để trước cửa những căn nhà tồi tàn, những người dân sống ở đây dường như đã quen với điều này - một vài đứa trẻ chạy ra, vội vã ôm lấy túi thức ăn với ánh mắt vui mừng. Một người phụ nữ lớn tuổi khẽ cúi đầu cảm ơn Harumi nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đi
Lloyd: Harumi...có cần giúp một tay không?
Harumi: Lloyd? Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Lloyd: Tình cờ đi ngang qua thấy cô đang làm việc này...tôi muốn giúp cô một tay! Đó là việc ninja nên làm mà...giúp những người khó khăn
Thế là cả hai cùng nhau phân phát thức ăn cho người nghèo, thi thoảng ánh mắt anh lén nhìn Harumi, cô luôn giữ một nét dịu dàng và gần gũi với mọi người
Lloyd: Cô hay làm việc này thường xuyên à?
Harumi: Tôi không thể giúp tất cả nhưng ít nhất tôi có thể giúp phần nào đó. Ai cũng có quyền sống một cuộc sống tốt hơn mà
Lloyd im lặng, anh không biết vì sao nhưng chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, anh nhìn Harumi, hai ánh mắt chạm nhau và trong khoảnh khắc đó dường như có một sợi dây vô hình kết nối cả hai. Màn đêm ở Ninjago khá náo nhiệt nhưng cũng có góc nhỏ yên bình để không ai làm phiền họ. Lloyd đút tay vào túi áo, bước chậm rãi bên cạnh Harumi, chỉ đơn giản đi dạo cùng một người mà cậu cảm thấy đặc biệt
Harumi: Cậu có nhớ gì về ba mẹ mình không?
Lloyd hơi khựng lại, không ngờ cô lại hỏi điều đó. Cậu liếc nhìn Harumi, thấy cô vẫn đang nhìn thẳng về phía trước như thể đây là câu hỏi bình thường
Lloyd: Tôi không có một gia đình trọn vẹn. Ba tôi - Garmadon, từng là phản diện xấu xa nhất của Ninjago. Mọi người khi nhắc đến ông ấy đều nghĩ tới bóng tối và hủy diệt. Còn mẹ tôi - Misako, bà ấy đã biến mất cùng sư phụ Wu. Còn ba mẹ cô thì sao?
Harumi: Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu nhưng bà ấy đã qua đời từ lâu rồi. Còn cha tôi...ông ấy quan tâm đến danh vọng và danh dự của bản thân hơn bất cứ điều gì. Ông ấy lúc nào cũng đặt sự nghiệp lên hàng đầu, luôn tìm cách củng cố địa vị của mình trong mắt người khác. Tôi chẳng là gì ngoài hình ảnh để ông ấy tô vẽ cho sự hoàn hảo của mình
Lloyd: Tôi biết sống một cuộc sống bình thường không dễ gì...
Harumi: Chúng ta phải sống đúng với luật lệ đã đặt ra, chúng ta không có quyền lựa chọn! Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm những điều đúng đắn mà một chiến binh nên làm
Lloyd: Cô không đơn độc đâu, Harumi
Harumi ngước nhìn cậu, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, gió đêm thổi qua mái tóc cô làm vài lọn khẽ bay theo làn gió. Lloyd cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không hiểu vì sao cậu không thể rời mắt khỏi cô gái trước mặt. Harumi cũng vậy, đôi mắt cô dịu dàng nhưng sâu thẳm. Khoảng cách giữa hai người họ thật gần, gần đến mức Lloyd chỉ cần nghiêng người thêm một chút nữa thôi...
Lloyd: Tôi...Ờ...có việc phải làm! Tôi tính ghé qua quán trà của bà Mystake! Phải đi liền á
Lloyd vội vàng lùi lại rồi rời đi, Harumi khẽ mỉm cười nhẹ khi thấy đôi tai cậu hơi ửng đỏ dưới ánh đèn mờ. Lloyd rảo bước nhanh hơn bình thường, gần như là chạy về phía quán trà của bà Mystake, trái tim cậu vẫn còn đập thình thịch còn gương mặt thì nóng bừng
Lloyd: Mình bị sao vậy chứ? Chỉ là đi dạo với cô ấy thôi mà
Anh lẩm bẩm, hình ảnh Harumi dưới ánh đèn dường như lại càng hiện rõ hơn. Về đôi mắt dịu dàng, nụ cười gây thương nhớ ấy và khoảnh khắc hai người suýt nữa-
Lloyd: Arg!
Lloyd lắc mạnh đầu, cố xua đi ý nghĩ vừa rồi mà không để ý mình vừa va vào người đi đường. Cánh cửa vừa mở ra, hương trà thơm nhè nhẹ tỏa ra khắp không gian. Bà Mystake đứng sau quầy, vừa khuấy nhẹ trà vừa nhìn cậu trai đang bối rối
Bà Mystake: Chào con, Lloyd Garmadon! Hôm nay trông con có vẻ hơi khác đấy...mặt đỏ như cà chua thế kia, không phải bị cảm đấy chứ?
Lloyd: Không có gì đâu bà! Chỉ là hơi nóng thôi ạ
Bà Mystake: Ta đoán là cháu đang yêu một ai đó-
Lloyd: Bà Mystake! Có cách nào để kết nối lại với sức mạnh nhanh hơn không? Cháu và mọi người đã luyện tập cả ngày nhưng vẫn chưa đạt được tiến triển như mong đợi
Bà Mystake nhướng mày một chút, rõ ràng nhận ra cậu đang cố đánh lạc hướng nhưng cũng không vội vạch trần. Bà khẽ mỉm cười rót thêm trà vào tách của Lloyd trước khi cất lời
Bà Mystake: Sức mạnh không phải thứ có thể vội vàng đâu. Nó không chỉ nằm ở thể chất mà còn ở tinh thần. Nếu tâm trí cháu không tĩnh lặng thì làm sao có thể lắng nghe được nguyên tố của mình?
Lloyd rời khỏi quán trà của bà Mystake, anh phải công nhận bà ấy lúc nào cũng nói trúng tim đen người khác nhưng bây giờ không phải thời điểm để suy nghĩ chuyện đó. Cậu là Ninja Xanh, là thủ lĩnh của nhóm ninja và nhiệm vụ quan trọng nhất là lấy lại sức mạnh để bảo vệ Ninjago. Khi cánh cửa tu viện xuất hiện trước mắt, cậu mở cửa bước vào và bên trong đèn còn sáng, chứng tỏ một số người chưa ngủ. Kai và Jay đang nằm trên ghế dài như đang đợi anh về
Jay: Lloyd, cậu về rồi! Cậu đi đâu lâu thế? Quán trà của bà Mystake có gì mới à?
Lloyd: Ờm...cũng không có gì đâu...Bà ấy không có cách nào giúp chúng ta lấy lại được sức mạnh sớm cả
Kai: Trông anh chàng của chúng ta có vẻ hơi lạ...cậu cũng thấy mà, phải không? Chắc là giống như thầm thương trộm nhớ ai đó rồi
Lloyd: Tớ đi ngủ đây! Ngày mai còn phải tiếp tục luyện tập
Lloyd lờ đi, bước nhanh vào phòng mình và đóng cửa lại. Cậu tựa lưng vào tường, thở dài một hơi. Ngày hôm sau, quảng trường Ninjago đông đúc người, ai ai cũng háo hức chờ đợi sự kiện đặc biệt của thành phố. Những màn hình lớn được đặt khắp mọi nơi, phát sóng trực tiếp chương trình do đài NGTV đảm nhiệm. Trên những màn hình lớn là sự xuất hiện của Gayle Gossip và người hỗ trợ cô vẫn là gương mặt quen thuộc - Vinny Folson
Gayle: Xin chào tất cả các bạn! Đây là Gayle Gossip, đang có mặt tại sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố Ninjago. Hôm nay thị trưởng Victor Langford chính thức ra mắt Sentinel-0, một hệ thống AI tiên tiến nhất mà thành phố chúng ta từng có! Và không chỉ vậy, đây là cơ hội để tôn vinh thiên tài công nghệ, người đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của Ninjago - Cyrus Borg!
Khán giả reo hò khi sân khấu chính bừng sáng, một chiếc bục lớn hiện ra, trên đó là Victor Langford trong bộ vest lịch lãm đứng giữa trung tâm. Bên cạnh ông là Cyrus Borg, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ niềm tự hào về công trình của mình
Victor: Người dân Ninjago thân mến! Hôm nay là một ngày lịch sử. Trong nhiều năm qua, thành phố chúng ta luôn đối mặt với vô số hiểm họa từ kẻ xấu, tội phạm và những thế lực nguy hiểm. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có giải pháp
Màn hình phía sau ông ta thay đổi, hiển thị hình ảnh một thực thể AI trông vô cùng hiện đại với lớp vỏ kim loại sáng bóng và đôi mắt xanh phát ra ánh sáng nhẹ
Victor: Xin giới thiệu với các bạn - Sentinel-0!
Cyrus Borg: Sentinel-0 không chỉ là một hệ thống an ninh mà còn là trợ lý đắc lực trong cuộc sống của mọi người. Nó có thể hỗ trợ công việc, quản lý thành phố, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Đây chính là bước tiến vĩ đại nhất của Ninjago
Gayle: Một bước tiến lớn cho công nghệ của thành phố! Nhưng liệu Sentinel-0 có thực sự là tương lai hoàn hảo cho Ninjago hay không? Hãy cùng chờ xem!
Sự kiện tiếp tục với màn trình diễn chức năng của Sentinel-0, nhưng ở một góc xa, Harumi lặng lẽ quan sát tất cả. Cô siết chặt tay lại, cô không thể ngăn cản dự án này xảy ra. Khi buổi lễ kết thúc, Sentinel-0 chính thức đi vào hoạt động trên khắp thành phố Ninjago. Từng góc phố, nơi nào có công nghệ hiện đại thì nơi đó đều có Sentinel-0 hiện diện. Những màn hình kỹ thuật số trên các tòa nhà lớn giờ đây hiển thị thông báo và hệ thống AI mới
"Sentinel-0 đã sẵn sàng hỗ trợ bạn! Vì một Ninjago an toàn và hiện đại hơn"
Các con drone nhỏ bay lượn trên không, kết nối với hệ thống camera an ninh trên đường phố. Những cửa hàng, trạm tàu ngầm, thậm chỉ cả phương tiện giao thông công cộng đều được trang bị một phiên bản nhỏ của Sentinel-0 để theo dõi và hỗ trợ người dân
Kai: Họ đang phát triển công nghệ AI với tên gọi Sentinel-0 sao?
Jay: Chúng đang làm mọi việc chúng ta thường làm! Giống như đang hoàn toàn thay thế chúng ta vậy! Mình tin Cyrus Borg không có suy nghĩ đó nhưng...nó hoàn toàn là vậy!
Zane: Chúng ta là những ninja. Không ai có thể dùng công nghệ để thay thế chúng ta cả! Thành phố Ninjago đã từng bị công nghệ xâm chiếm nhưng nếu suy nghĩ theo hướng khách quan, đây có lẽ là một bước tôn vinh Cyrus Borg về thành tựu anh ấy đã làm được
Lloyd: Phải...nhưng chúng ta vẫn phải làm đúng trách nhiệm của mình! Ninja không bao giờ bỏ cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip