Tập 7: Trái Tim và Lời Nguyền

Khi bước qua cánh cổng bằng đá phủ đầy rêu phong, cả nhóm lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy ngôi đền cổ. Không gian bên trong rộng lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, với những cột trụ đá khổng lồ chống đỡ trần nhà cao vút, nơi những hoa văn và ký hiệu cổ xưa trải dài trên bề mặt. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc treo trên tường vẫn còn cháy như thể ai đó hoặc thứ gì đó vẫn đang duy trì nơi này 

Kai: Có cảm giác như chúng ta vừa bước vào một nơi chưa ai từng đặt chân đến hàng thế kỷ 

Lloyd gật đầu, quan sát xung quanh. Những bức tường hai bên hành lang khắc đầy những ký hiệu và hình vẽ cổ đại nhưng không ai trong nhóm có thể đọc được

Lloyd: Giá mà Zane ở đây…

Clutch Powers: Tôi từng khám phá nhiều nơi nhưng ngôn ngữ này tôi chưa từng thấy. Có vẻ như ngôn ngữ này thuộc một nền văn minh không được ghi lại vào sổ sách 

Nya bước đến gần một bức phù điêu chạm khắc trên đá, nhẹ nhàng quét tay lên lớp bụi phủ dày. Cô nhìn thấy những hình ảnh mô tả con người đang quỳ gối trước một thực thể tỏa sáng, nhưng gương mặt của thực thể đó đã bị thời gian làm mờ. Jay nhìn quanh rồi cẩn thận bước tới một góc khác của ngôi đền, nơi có một bức tượng đá lớn bị vỡ một phần, anh nghiêng đầu quan sát 

Jay: Các cậu có nghĩ thứ họ thờ phụng là một vị thần hoặc một thứ gì đó không nên đánh thức không? 

Cole: Rõ ràng nơi này từng rất quan trọng nhưng vì lý do gì đó mà nó bị bỏ hoang

Lloyd: Có lẽ câu trả lời đang nằm ở đâu đó trong này. Chúng ta cứ tiếp tục khám phá xem 

Càng đi sâu vào trong ngôi đền, nhóm ninja càng thấy nhiều bức tượng cổ đại xếp dọc hai bên lối đi. Một số tượng vẫn còn nguyên vẹn nhưng nhiều bức đã bị hư hại, mất đi một phần khuôn mặt hoặc tay chân do thời gian bào mòn. Ánh sáng từ những khe nứt từ trên trần chiếu xuống tạo ra những cái bóng dài đáng sợ. Lloyd dừng lại trước một bức tường lớn được chạm khắc công phu, các hình ảnh khắc họa một câu chuyện cổ xưa, như thể đang kể về một nền văn minh từng tồn tại nơi đây. Nya đưa tay phủi nhẹ lớp bụi trên bức chạm khắc, lộ ra những hình ảnh chi tiết hơn, có vẻ như nơi này từng là trung tâm của một nền văn minh bí ẩn. Các hình khắc mô tả những con người đang xây dựng, chiến đấu và đặc biệt là họ quỳ lạy trước một thực thể nào đó

Jay: Ước gì ai đó xuất hiện và giải thích cho chúng ta tất cả những điều này

Kai: Điều khiến mình lo lắng là tại sao họ biến mất. Những nền văn minh cổ đại không tự dưng sụp đổ được 

Cole: Có thể ở đây đã xảy ra một cuộc chiến, một thảm họa hoặc một thứ gì đó đáng sợ hơn đã xảy ra ở đây 

Và cuối cùng, ngay giữa trung tâm ngôi đền, một bức tranh khổng lồ trải dài trên bức tường chính thu hút sự chú ý cả nhóm. Ánh sáng từ những khe nứt trên trần chiếu xuống, khiến những đường nét chạm khắc trên bức tranh trở nên rõ ràng hơn 

Lloyd: Đây có vẻ là thứ quan trọng nhất ở đây 

Bức tranh được chạm khắc rất công phu, mô tả một vòng tròn lớn bao quanh bởi nhiều biểu tượng khác nhau. Có những đường nét ngoằn ngoèo giống như sông suối, ngọn núi, và ở trung tâm là hình ảnh một cánh cổng khổng lồ. Các chi tiết tuy cổ xưa nhưng vẫn sắc nét như thể muốn truyền tải gì đó

Nya: Những biểu tượng này thật kì lạ

Kai: Hy vọng nó không phải một lời nguyền hoặc thứ gì đó đáng sợ

Jay: Các cậu có nhớ bức chạm khắc lúc nãy không? Có thể đây là một phần trong câu chuyện của họ 

Cole: Ý cậu nó là nó không chỉ là bức tranh mà còn là một câu đố?

Jay: Mình giỏi giải đố lắm! Chúng ta phải tìm được quy luật của nó 

Kai: Jay, cậu hăng hái quá đấy! Nếu chạm vào thứ không nên chạm thì sao 

Jay: Bọn mình sẽ không biết nếu không thử! Có khi nó là một tấm bản đồ bí mật hoặc một cơ chế mở cánh cửa nào đó 

Lloyd: Nếu nó liên quan đến nền văn minh này, chúng ta phải cẩn thận 

Nya: Những ký hiệu này có vẻ liên quan đến thiên nhiên...có hình ngọn núi, dòng sông, mặt trời, mặt trăng…

Cole: Vậy thì...nếu đây là một câu đố, nó đang yêu cầu chúng ta làm gì? 

Jay: Cứ để tớ! Tại sao chúng ta không thử từng cái một? Nếu nó là một câu đó thì hẳn sẽ có manh mối để chúng ta không kích hoạt nhầm 

Mọi người trao đổi ánh nhìn với nhau rồi cũng gật đầu, họ quyết định bắt đầu thử nghiệm với các biểu tượng trên bức tranh nhưng cũng phải cẩn trọng 

Kai: Tuyệt...Vậy nếu chọn sai thì sao? Trần nhà sập xuống? Hố tử thần mở ra dưới chân? Hay một đám tượng đá lại sống dậy nữa? 

Jay: Ờ thì...có thể không đến mức đó. Nhưng mà nếu đây là một câu đố bảo vệ bí mật của nền văn minh này chắc chắn họ cũng sẽ không làm nó quá dễ dàng 

Cole: Nói cách khác...nếu chúng ta chọn sai thì có thể chính nó sẽ giết chết tất cả chúng ta đó! 

Mọi người im lặng trong giây lát, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn

Lloyd: Vậy chúng ta phải chắc chắn trước khi chạm vào bất cứ thứ gì. Clutch, ông là nhà thám hiểm. Ông có kinh nghiệm với mấy thứ kiểu này chứ?

Clutch Powers: Ờ...thường thì tôi sẽ có một cuốn sách hướng dẫn hoặc bản ghi chép nào đó. Nhưng...lần này thì không 

Kai: Tuyệt! Cảm ơn chẳng vì gì cả! Và bây giờ chúng ta đang đứng trước nguy cơ có thể kích hoạt một cái bẫy người chết người nếu như kích hoạt sai! 

Nya: Có lẽ chúng ta đang nghĩ quá phức tạp. Em nghĩ chúng hoạt động theo một trình tự nào đó

Jay: Đúng! Một trình tự nhất định giống như một công thức vậy 

Lloyd: Nếu đây là một nền văn minh cổ đại, họ hẳn đã để lại manh mối ở đâu đó. Có thể những hình chạm khắc trên tường có câu trả lời 

Họ đồng loạt quay sang những bức tường xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ gợi ý nào có thể giúp họ đưa ra lựa chọn chính xác, bởi vì một sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể là dấu chấm hết cho tất cả. Sau khi nhóm ninja hoàn thành câu đố cổ xưa, một âm thanh trầm đục vang lên từ sâu bên trong ngôi đền. Mặt đất khẽ rung chuyển làm Jay bám lấy Nya lập tức 

Jay: Khoan đã! Đừng nói là bẫy nữa nha! Tớ chưa muốn thành tượng đâu

Bức tranh khổng lồ dần tách ra, để lộ một hốc đá bí mật. Bên trong là một phiến đá lớn với những đường nét mờ nhạt theo thời gian nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng của hòn đảo bí ẩn - hòn đảo Linh Hồn mà họ đang tìm kiếm 

Jay: Chúng ta làm được rồi! Không ngờ tớ có tài giải đố thiên bẩm! Đúng là một thiên tài- Ouch

Kai: Bớt tự tin lại đi! Tớ còn chưa hiểu nổi cậu giải kiểu gì luôn đấy 

Cole: Ít nhất chúng ta không gặp chuyện gì cả 

Ngay khi Cole vừa nói xong, không khí trong đền đột nhiên trở nên lạnh hơn. Một cơn gió lạ thổi qua khiến những ngọn đuốc trên tường chập chờn 

Cole: Tớ rút lại lời nói lúc nãy…

Từ phía sau, một bóng hình mờ ảo dần hiện ra, lơ lửng giữa không trung

Arzel: Cuối cùng các ngươi cũng đến được đây

Kai: Ôi trời đất ơi! Cái gì thế này!?

Jay: Mọi người có thấy không? Mình không bị ảo giác đúng không?! Hồn ma! Một hồn ma thực sự! 

Lloyd: Ông là ai?

Azrel: Ta là Azrel. Cận vệ trung thành của hòn đảo Linh Hồn. Hòn đảo này không phải là một nơi bình thường. Nó đã từng là vùng đất thiêng, nơi cái chết không phải là sự kết thúc mà là một khởi đầu mới 

Cole: Để tôi đoán nhé...Ông có phải là người đã theo dõi bọn tôi không?

Azrel: Đúng thế. Ta đã quan sát các ngươi từ lúc bước chân vào đây, chứng kiến cách các ngươi vượt qua từng thử thách. Giờ thì ta chắc chắn...các ngươi không có ý đồ xấu với nơi này 

Jay: Khoan đã...tức là ông theo dõi bọn tôi suốt thời gian vừa rồi sao? Ngay cả lúc tôi- Ôi không! Tôi đã làm gì đó ngớ ngẩn mà ông thấy rồi đúng không?

Kai: Chắc chắn là vậy rồi, Jay!

Azrel chậm rãi đưa tay về phía các bức chạm khắc trên tường. Ánh sáng từ những tinh thể phát quang trong đền phản chiếu lên từng hình ảnh cổ xưa khiến chúng như sống lại 

Azrel: Từ hàng ngàn thế kỷ trước, khi hòn đảo Linh Hồn vẫn còn phồn thịnh, nơi đây là một vương quốc huy hoàng. Người dân của ta không tin rằng cái chết là sự chấm dứt. Họ tin vào sự tiếp nối rằng linh hồn sẽ không rời đi mà sẽ ở lại để bảo vệ hậu thế hoặc tái sinh vào một hình hài mới. Nơi các cậu đặt chân đến mới chỉ là một phần của hòn đảo Linh Hồn thôi. 

Kai: Nghe cứ như mấy câu chuyện thần thoại vậy 

Azrel: Đó không phải truyền thuyết. Đó là sự thật.

Ông vung tay và từ các bức tường, những hình ảnh dần hiện lên rõ ràng hơn: Những người dân thực hiện nghi thức bên một cây thiêng khổng lồ, những dòng nước phát sáng chảy qua hòn đảo và một cánh cổng giữa hai cõi - nơi linh hồn người đã khuất có thể xuất hiện trở lại 

Azrel: Vua Veyros, đức vua của ta là người duy nhất có thể giao tiếp với linh hồn và duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới. Nhờ ngài mà hòn đảo Linh Hồn trở thành nơi duy nhất mà con người có thể kết nối với tổ tiên, học hỏi từ quá khứ và tiếp tục tương lai 

Nya: Vậy những người dân trên đảo có thể gặp lại người thân đã mất sao?

Azrel: Đúng vậy. Những ai có năng lực đặc biệt như ngài Veyros mới có thể mở cổng giữa hai cõi. Còn những người khác, họ có thể cảm nhận được linh hồn, thấy được những bóng hình mờ ảo...Nhưng tất cả đều tôn kính và gìn giữ sự cân bằng ấy

Harumi: Vậy chuyện gì đã xảy ra với nó?

Azrel khẽ nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng về một ký ức quá xa xăm. Khi ông mở mắt ra, ánh sáng từ linh hồn ông trở nên nhợt nhạt như thể nỗi đau của quá khứ vẫn đang bóp nghẹt tâm hồn ông 

Azrel: Mọi chuyện bắt đầu từ hàng ngàn năm trước…

-Hòn đảo Linh Hồn thời huy hoàng-

Ngày đó, hòn đảo Linh Hồn là một vương quốc phồn thịnh. Những dòng nước phát sáng vẫn trôi chảy, nuôi dưỡng cả sự sống lẫn linh hồn. Người dân vẫn thực hiện nghi lễ tái sinh, tin rằng vòng luân hồi trên đảo sẽ không bao giờ bị gián đoạn. Và trên ngai vàng ấy là vua Veyros - vị vua nhân từ, tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới. Nhưng không ai biết rằng ngay dưới lòng đất của hòn đảo, một thực thể tà ác đang bị phong ấn. Nó không có hình hài cụ thể, chỉ là bóng tối vô tận có ý thức hỗn loạn khao khát được tự do 

Kẻ đầu tiên nghe thấy lời thì thầm của nó là Malagar - một cận thần thân tín của Veyros. Malagar là một pháp sư vĩ đại, người từng thề trung thành với nhà vua nhưng vì tham vọng của hắn vượt xa sự tận tụy. Hắn đã tìm hiểu về thực thể cổ đại này, lắng nghe những lời hứa đầy cám dỗ của nó. Và rồi Malagar quyết định phản bội. Hắn lặng lẽ thực hiện một nghi lễ bí ẩn, lập khế ước với thực thể đó, hứa sẽ phá vỡ phong ấn để đổi lấy quyền năng bất tử

-Veyros bị nguyền rủa-

Một ngày nọ, Malagar lan truyền tin đồn rằng có một thế lực lạ đang đe dọa phá vỡ phong ấn cổ xưa. Veyros lo lắng cho sự an nguy của vương quốc đã nhanh chóng dẫn theo các cận vệ. Trong đó có Azrel đến tận nơi kiểm tra. Nhưng ngay khi nhà vua sử dụng sức mạnh của mình để củng cố phong ấn, Malagar đã phản bội. Hắn thực hiện một nghi lễ cấm có khả năng bẻ cong ma thuật của Veyros khiến năng lượng của nhà vua bị thực thể tà ác đó nuốt chửng

Veyros gào lên trong đau đớn, ánh sáng trong đôi mắt ông biến mất, cơ thể ông bị kéo vào một thực tại méo mó. Ông không còn là con người, cũng không hoàn toàn là linh hồn. Và nghi lễ kết thúc, thứ đứng đó không còn là vị vua nhân từ nữa. Hình dạng của Veyros đã biến đổi - cơ thể trở thành một thực thể khổng lồ với con mắt độc nhất, mắc kẹt giữa hai thế giới, vĩnh viễn không thể chết nhưng cũng không còn sống

-Hòn đảo sụp đổ- 

Khi Veyros bị nguyền rủa, sự cân bằng của hòn đảo bị phá vỡ hoàn toàn. Bóng tối thoát ra nhấn chìm mọi thứ. Dòng nước phát sáng đổi màu, từ ánh sáng xanh lam nhạt thuần khiết dần biến thành màu đen kịt như mực, các tinh thể không còn bảo vệ con người mà bắt đầu hấp thụ sinh khí. Linh hồn tổ tiên vốn bình yên trên đảo nay không thể an nghỉ nữa. Chúng trở thành những linh hồn lạc lối, không thể tái sinh hay rời đi 

Dân chúng hoảng loạn, bỏ chạy khỏi hòn đảo. Những ai còn ở lại đều bị nguyền rủa, linh hồn của họ mắc kẹt trong những bức tượng đá canh gác ở đây. Azrel đã chứng kiến tất cả. Ông lao vào tấn công Malagar nhưng đã quá muộn. Kẻ phản bội đã hấp thụ một phần sức mạnh của vua Veyros, trở nên mạnh mẽ bất thường. Cuối cùng Azrel bị đánh bại. 

Khi tỉnh lại, ông chỉ thấy một hòn đảo đã bị bỏ hoang, vua của mình không còn là chính mình nữa còn Malagar vẫn đang tung hoành. 

Azrel: Để cứu lấy hòn đảo, một người đã đứng lên. “Người Hộ Vệ Tối Thượng”. Không ai biết rõ tên thật của ngươi đó. Một số nói rằng đó là học trò của Veyros, một số khác nói họ là chiến binh mạnh nhất của hòn đảo. Nhưng có một điều chắc chắn là họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Người Hộ Vệ Tối Thượng đã đánh bại Manlagar nhưng hậu quả quá lớn. Hòn đảo không thể hồi phục và Veyros...vẫn bị nguyền rủa. Không ai có thể giết ông ấy bởi linh hồn ông gắn liền với sự cân bằng của thế giới này. Vậy nên Người Hộ Vệ Tối Thượng đã phong ấn Veyros bằng Con Mắt Vĩnh Hằng, khóa chặt ông trong hình dạng hiện tại - một thực thể khổng lồ không còn ý chí, chỉ còn lại sức mạnh thuần túy

Lloyd: Vậy...người đó còn sống không?

Azrel: Họ đã hy sinh linh hồn của mình trở thành một phần của phong ấn. Và rồi thời gian đã xóa mờ tên tuổi của họ. Chỉ còn lại truyền thuyết kể về anh hùng đã ngăn chặn thảm họa của hòn đảo Linh Hồn. Tôi đã chấp nhận bị mắc kẹt ở đây với nhiệm vụ duy nhất bảo vệ những gì còn sót lại và ngăn những kẻ ngoại lai xâm nhập làm việc xấu với ngôi đền 

Không gian trở nên tĩnh lặng sau khi Arzel kết thúc câu chuyện. Các ninja nhìn nhau, không ai nói gì nhưng tất cả đều hiểu rằng kế hoạch ban đầu của họ hoàn toàn thay đổi. Con Mắt Vĩnh Hằng không chỉ là một cổ vật mạnh mẽ mà còn là phong ấn duy nhất giữ Veyros bị giam cầm. Nếu họ lấy nó, phong ấn sẽ bị phá vỡ. Không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nhưng một điều rõ ràng: nếu Veyros thoát ra với lời nguyền vẫn còn hiệu lực, thế giới này có thể sẽ đối mặt với một thảm họa khủng khiếp. Nhưng ngược lại nếu không có Con Mắt Vĩnh Hằng thì họ sẽ không thể khôi phục sức mạnh và cứu Ninjago 

Lloyd: Chúng ta không thể chỉ đơn giản lấy nó được

Kai: Nhưng nếu không có nó, Ninjago sẽ sụp đổ. Chúng ta không có nhiều thời gian! 

Jay: Chúng ta đến đây với một kế hoạch rõ ràng...Nhưng giờ thì sao? Một bên là Veyros, một bên là cả thế giới của chúng ta. Cái nào quan trọng hơn?

Nya: Phải có một cách khác. Chúng ta không thể để lịch sử lặp lại. Không thể hy sinh một thế giới để cứu thế giới khác 

Harumi: Có lẽ chúng ta cần tìm hiểu thêm. Nếu Con Mắt Vĩnh Hằng có thể phong ấn Veyros thì cũng có thể có cách để giải trừ lời nguyền mà không giải phóng ông ấy 

Lloyd: Chúng ta sẽ không lấy Con Mắt Vĩnh Hằng. Thay vào đó chúng ta sẽ phá vỡ lời nguyền trói buộc Veyros. Giải thoát ông ấy

Kai: Cậu chắc chứ? Nguyền rủa không phải lúc nào cũng có cách hóa giải đâu. Chúng ta thậm chí còn không biết cách thực hiện

Jay: Đúng đó! Lỡ đâu Veyros trở nên điện loạn và tiêu diệt tất cả thì sao? Ai cản nổi ông ấy?

Cole: Có thể có cách...Lời nguyền có thể bị hóa giải nếu chúng ta tìm được điểm gốc của nó. Nếu Manlagar là kẻ nguyền rủa Veyros, vậy thì có thể hắn đã để lại thứ gì đó - một tàn dư, một dấu vết nào đó. Chúng ta cần tìm ra nó và phá bỏ 

Lloyd: Đúng! Nếu Veyros được giải thoát khỏi lời nguyền, ông ấy sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Chúng ta không cần phải hy sinh Ninjago hay bất kỳ ai cả. Đây không còn là nhiệm vụ đơn thuần nữa mà là một lời hứa. Chúng ta sẽ giải phóng Veyros và cứu cả hai thế giới 

Azrel nhìn Lloyd và những người còn lại, trong mắt ông ánh lên sự cảm kích nhưng đồng thời cũng lo lắng trước thử thách cả nhóm phải trải qua 

Azrel: Các ngươi thực sự muốn giải phóng vua Veyros sao? Phá vỡ một lời nguyền cổ xưa không giống như phá hủy một phong ấn hay đánh bại một kẻ thù. Các ngươi không chỉ đối đầu với sức mạnh bóp méo thực tại của Veyros mà còn cả di chứng của Manlagar. Một khi chạm vào nguồn ma thuật này, nó có thể nuốt chửng các ngươi 

Jay: Nuốt chửng ư? Ý ông là sao?

Azrel: Lời nguyền của Malagar không chỉ là sợi xích trói buộc vua Veyros. Nó là vết thương ăn sâu vào linh hồn, một sự tha hóa lan tràn trong từng mạch năng lượng của ông ấy. Nếu các ngươi cố gắng hóa giải nó, các ngươi sẽ phải đối mặt với những gì còn sót lại của Manlagar. Và hắn...có thể vẫn đang chờ đợi các ngươi tới 

Kai: Vậy thì chúng tôi chỉ cần đánh bại chúng 

Arzel: Không đơn giản như vậy đâu. Các ngươi có biết vì sao không dám thử giải thoát Veyros suốt bao nhiêu năm nay không? Bởi vì ngay cả khi Manlagar đã bị tiêu diệt, lời nguyền vẫn có thể tồn tại dưới một hình thái khác. Nó có thể đã dung hợp với chính Veyros, trở thành một phần của ông ấy 

Nya: Ý ông là...nếu giải phóng Veyros, chúng tôi có thể giải phóng luôn cả phần bóng tối của Manlagar? 

Arzel: Chính xác!

Kai: Vậy nếu nó trỗi dậy...chúng tôi phải làm sao?

Lloyd: Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ đối đầu với nó. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ cứu cả Veyros lẫn Ninjago

Arzel im lặng một lúc rồi khẽ cười, như thể nhìn thấy hình ảnh của chiến binh ấy bên trong con người Lloyd. “Các ngươi thật giống những vị anh hùng năm xưa” 

Arzel: Ta không thể ngăn cản các ngươi nhưng ta sẽ giúp. Cách hóa giải lời nguyền...chính là nơi mọi thứ bắt đầu 

Nya: Ý ông là...hòn đảo Linh Hồn?

Arzel: Đó là nơi Manlagar phản bội đức vua Veyros, cũng là nơi Người Hộ Vệ Tối Thượng đã phong ấn ông ấy. Nếu có một cách để hóa giải lời nguyền, nó phải được giấu ở đó

Lloyd: Nhưng cụ thể chúng tôi phải làm gì? 

Arzel: Lời nguyền của Manlagar không chỉ là sự giam cầm. Nó là một vết thương linh hồn bị khắc sâu vào chính bản chất của Veyros. Chỉ có một cách để chữa lành nó, các ngươi phải tìm được “Trái Tim Linh Hồn” - một thực thể tồn tại từ thuở sơ khai. Không đơn giản chỉ là cổ vật hay viên ngọc mà là sự hội tụ của năng lượng thuần khiết có thể thanh tẩy bất kỳ lời nguyền nào, nhưng các ngươi phải cẩn thận vì không dễ gì có được nó đâu 

Jay: Trên đời làm gì có gì miễn phí! Và để có được nó thì chắc chắn chúng ta phải vượt qua cả đống thử thách! 

Arzel: Hòn đảo Linh Hồn đã bị bao phủ trong màn sương kỳ bí từ hàng thế kỷ trước. Những linh hồn bị mắc kẹt ở đó sẽ không dễ dàng để các ngươi lấy đi thứ quý giá của nó

Harumi: Vậy nếu chúng tôi tìm được “Trái Tim Linh Hồn” và chỉ cần mang nó đến chỗ Veyros là có thể giải trừ lời nguyền? 

Arzel: Một khi giải phóng được sức mạnh của nó, Veyros sẽ phải đối mặt với chính bóng tối của ông ấy. Và nếu Manlagar thực sự vẫn còn tồn tại dưới hình thái nào...các ngươi đều phải sẵn sàng chiến đấu 

Cole: Vậy chúng ta phải đến đó càng sớm càng tốt 

Lloyd: Chờ đã các cậu! Cơn bão đã phá hỏng Destiny’s Bounty. Giờ chúng ta không có phương tiện để đến hòn đảo Linh Hồn 

Jay: Tuyệt! Chúng ta có nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước tới nay nhưng lại mắc kẹt ở đây không có tàu! 

Kai: Vậy thì chúng ta phải tìm cách khác. Có lẽ vẫn còn một con tàu nào đó ở đây mà chúng ta có thể dùng 

Arzel: Có một cách...Nếu các ngươi muốn đến hòn đảo Linh Hồn thì có một con đường khác dẫn đến đó

Lloyd: Đó là gì?

Arzel: Ngọn núi của những Linh Hồn Cổ Xưa. Trên đó có một cổng dịch chuyển được canh giữ bởi các linh hồn của những chiến binh đã từng chiến đấu để bảo vệ hòn đảo. Nếu các người có thể vượt qua thử thách của họ, cánh cổng sẽ mở ra và đưa các ngươi đến nơi cần đến 

Clutch Powers: Vậy nếu chúng tôi thất bại?

Azrel: Thì linh hồn các ngươi sẽ bị mắc kẹt trong cõi trung gian, mãi mãi không thể rời đi 

Jay: Không áp lực chút nào nhỉ? 

Lloyd: Vậy chúng ta không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ leo lên ngọn núi đó và vượt qua thử thách. Nếu đó là cách duy nhất để đến hòn đảo Linh Hồn thì chúng ta phải làm được 

Cả nhóm gật đầu, sự quyết tâm ánh lên trong mắt họ. Bầu trời dần ngả sang màu cam đỏ, báo hiệu màn đêm đang buông xuống. Nhóm ninja đã leo được một quãng đường dài nhưng con đường phía trước còn gập ghềnh và hiểm trở. Càng lên cao, không khí càng lạnh hơn, và màn sương mù dày đặc bắt đầu bao trùm xung quanh họ

Kai: Không thể tin được...Leo núi còn khó hơn đấu với kẻ thù

Cole: Chúng ta làm được mà...nếu không qua được ngọn núi này thì làm sao hóa giải được lời nguyền của Veyros chứ?

Lloyd: Chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây. Trời sắp tối rồi, leo tiếp trong bóng tối sẽ rất nguy hiểm

Họ tìm thấy một khoảng đất tương đối bằng phẳng gần vách núi, đủ rộng để cả nhóm có thể nghỉ ngơi. Cole đặt balo xuống và ngồi phịch xuống tảng đá lớn 

Cole: Ít nhất ở đây không có nguy hiểm 

Jay: Nói trước bước không qua đấy, Cole! Ai mà biết được ở đây có thứ gì chờ chúng ta trong đêm nay không? 

Ngọn lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối, tỏa ra chút hơi ấm giữa không khí lạnh giá trên núi. Cả nhóm ngồi quây quần xung quanh, không ai buồn ngủ sớm, có lẽ cũng vì lo lắng không biết ngày mai họ sẽ đối mặt những gì. 

Jay: Nếu Zane ở đây...Cậu ấy chắc sẽ tính toán chính xác nhiệt độ của đêm nay và nói một tràng về cách giữ ấm đúng không?

Nya: Phải...và Pixal sẽ luôn ở bên và công nghệ của chị ấy sẽ giúp chúng ta trong những lúc khó khăn như bây giờ

Cole: Tớ hy vọng họ vẫn ổn...Thành phố Ninjago không có chúng ta, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều trọng trách lớn 

Kai: Không chỉ họ mà còn cả thầy Wu nữa...Nếu thầy ở đây chắc chắn sẽ nhắc nhở chúng ta không được mất tập trung vào nhiệm vụ 

Lloyd: Nhưng tớ biết thầy cũng sẽ nhắc chúng ta nhớ lý do vì sao chiến đấu, không chỉ để giành lại sức mạnh mà còn để bảo vệ những người mà chúng ta yêu quý 

Harumi im lặng lắng nghe. Cô không có nhiều kỷ niệm gắn bó như họ nhưng cô hiểu cảm giác ấy - nỗi lo lắng khi không thể ở bên cạnh những người quan trọng

Harumi: Tớ tin Zane và Pixal sẽ giữ vững Ninjago cho đến khi chúng ta trở lại. Còn thầy Wu...thầy luôn tin tưởng chúng ta. Và lần này chúng ta sẽ không để thầy thất vọng 

Nya: Được rồi các chàng trai! Nghỉ ngơi thôi...ngày mai sẽ là chặng đường dài đấy! Chúng ta cần thay phiên nhau gác đêm 

Tất cả mọi người đều tìm chỗ thoải mái để nghỉ ngơi, Harumi nằm yên lặng, đôi mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa đã dần tàn. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô không sao dứt ra được. Ngày mai, họ sẽ đối mặt với một thách thức lớn nhất từ trước đến nay, không ai có thể đảm bảo rằng tất cả sẽ an toàn trở về. Cô khẽ quay sang bên cạnh - Lloyd đang ngủ, hơi thở anh đều đặn. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt anh trông bình yên hơn hẳn so với những áp lực mà anh phải gánh vác. Harumi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra...Nếu cô không còn cơ hội để nói ra điều mình thực sự cảm nhận thì sao? 

Khi còn bé, cô luôn ngưỡng mộ anh và trở thành chiến binh Ngọc Bích mạnh mẽ, kề vai sát cánh bên anh chiến đấu. Nhưng khi đứng trước nguy hiểm cận kề, Harumi nhận ra rằng cô yêu Lloyd. Không phải vì anh là ninja Xanh lá, không phải vì anh là con trai của Garmadon. Mà đơn giản vì anh là chính anh - một người luôn cố gắng làm điều đúng đắn, luôn chiến đấu vì người khác, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hy sinh chính mình. 

Harumi siết chặt tay, cô muốn nói cho anh biết. Nhưng liệu có đúng thời điểm không? Cô nhìn Lloyd thật lâu. Cuối cùng, cô chỉ thì thầm rất nhỏ đủ để mình nghe thấy 

Harumi: Lloyd, nếu em không thể nói ra điều này vào ngày mai...thì xin anh hãy biết rằng...em luôn trân trọng anh và em yêu anh…

Cô khẽ mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt lại. Lloyd không ngủ sâu như Harumi nghĩ. Khi cô vừa thì thầm câu nói ấy, anh đã nghe thấy. Anh vẫn nhắm mắt nhưng trái tim anh dường như đã lỡ một nhịp. Harumi yêu anh. Lloyd mở mắt, ánh nhìn dịu dàng hướng về phía cô gái đang nằm ngay cạnh mình, gương mặt cô trông thật bình yên nhưng sâu bên trong vẫn còn nhiều suy tư, anh khẽ nhích lại gần hơn 

Từ lâu Harumi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, cô mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng có khoảnh khắc yếu đuối ít ai thấy. Anh nhận ra rằng từ lúc nào đó, cô không chỉ đơn thuần là một đồng đội hay một người bạn 

Lloyd: Harumi, dù có chuyện gì xảy ra...Anh sẽ luôn bảo vệ em! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả...anh yêu em và sẽ luôn như vậy mãi mãi 

Lloyd nhẹ nhàng vươn tay, khẽ đặt lên tay Harumi, dù biết cô đang ngủ say. Một lời hứa, một quyết tâm - anh sẽ không để số phận chia cắt họ 

Kai đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó. Đêm trên núi lạnh hơn anh tưởng nhưng cái lạnh đó không bằng cảm giác trống trải trong lòng khi nghe thấy những lời của Lloyd. Anh không cố ý nghe lén, chỉ là ninja có thính giác nhạy bén hơn người thường. Anh đã thấy cách Harumi và Lloyd nhìn nhau, thấy sự lo lắng cho nhau. Nhưng bây giờ nghe chính miệng Lloyd nói ra điều đó...Kai khẽ thở dài. Lloyd đã trưởng thành thật rồi. Cậu nhóc ngày nào còn loay hoay với trách nhiệm ninja Xanh lá giờ đây đã sẵn sàng chiến đấu không chỉ vì Ninjago mà còn vì người mình yêu. 

Kai siết nhẹ bàn tay lại. Cảm xúc trong lòng anh dâng lên một cách khó tả. Đã lâu rồi...anh và Skylor không gặp nhau. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười tự tin mỗi khi họ chiến đấu cạnh nhau. Skylor luôn mạnh mẽ, luôn độc lập nhưng cô cũng là người hiểu anh nhất. Họ từng hứa với nhau sẽ gặp lại sau khi mọi chuyện kết thúc...nhưng hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, anh và cô cứ mãi bị cuốn đi, chẳng có lấy một khoảnh khắc bình yên thật sự. Kai khẽ cười, mình cũng ngốc thật. Kai cũng sợ chứ, nếu như sau trận chiến này anh không còn cơ hội gặp Skylor nữa thì sao? Nhưng lo lắng hay sợ hãi không phải cách giải quyết của anh, sau khi cứu hòn đảo Linh Hồn và Ninjago. Anh sẽ quyết tâm đi tìm Skylor. 

Bình minh ló dạng, ánh nắng đầu tiên xuyên qua những tán cây thưa thớt trên sườn núi, nhuộm cả khu vực trong sắc vàng ấm áp. Không ai trong nhóm cần đánh thức - họ đều là những ninja đã quen với việc thức dậy sớm, nhất là khi hôm nay là một ngày quan trọng 

Lloyd: Được rồi...chúng ta sẽ làm được! Theo bản đồ của Arzel, đỉnh núi không còn xa nữa! 

Cole: Càng lên cao càng nguy hiểm...nhưng đích đến rất gần trước mặt rồi

Cả nhóm đã lên đến đỉnh núi. Trước mặt họ, giữa làn sương mù dày đặc, một cánh cổng dịch chuyển khổng lồ đứng sừng sững. Những ký tự cổ xưa khắc trên bề mặt phát ra ánh sáng mờ nhạt, tỏa ra luồng năng lượng kỳ lạ. Những chiến binh linh hồn đang đứng chắn trước cổng. Họ khoác lên mình những bộ giáp cổ xưa, đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào nhóm ninja và một trong số họ lên tiếng 

“Các ngươi không được phép bước qua nơi này” 

Lloyd: Chúng tôi không đến để gây chiến! Chúng tôi cần đến hòn đảo Linh Hồn để giải phóng vua Veyros khỏi lời nguyền. Xin hãy để chúng tôi qua 

“Muốn vượt qua thì các ngươi phải vượt qua thử thách trước đã. Nếu các ngươi làm được thì cánh cổng sẽ mở ra. Nếu thất bại thì linh hồn các ngươi sẽ kẹt ở nơi đây vĩnh viễn”

Lloyd: Được rồi các cậu! Chúng ta làm được mà! 

Chiến binh linh hồn đưa tay lên cao, ánh sáng tụ lại trước mặt họ dần dần hóa thành một thực thể khổng lồ có hình dáng mơ hồ, đôi mắt vàng rực rỡ - một con chim ưng to lớn với đôi cánh vàng rực rỡ và lông vũ sáng loáng như thép

“Thử thách của các ngươi là hạ gục Quái Thú Linh Hồn này. Đừng để sức mạnh chi phối mà hãy quan sát tìm điểm yếu và hạ gục bằng trí tuệ”

Con chim ưng kêu lên một tiếng vang trời rồi lao thẳng về phía nhóm ninja, đôi cánh vung lên tạo ra những cơn gió mạnh mẽ khiến họ hơi khom người xuống tránh bị hất văng xuống vực

Lloyd: Chúng ta phải hợp sức lại! 

Tốc độ của chim ưng rất nhanh, Harumi sử dụng thanh kiếm vung thẳng vào móng vuốt của nó nhưng không chỉ tan biến mà còn phục hồi như cũ. Trong tình thế bất lợi không có nguyên tố, Lloyd nhận ra điểm yếu duy nhất của nó chính là đôi cánh, dù chúng rất mạnh nhưng khi gặp cơn gió lớn lại khiến nó mất thăng bằng

Lloyd: Chúng ta cần tạo khoảng trống để mình tấn công vào cánh nó!

Cả nhóm gật đầu, khi con chim ưng lao vụt qua, Cole giúp Kai nhảy lên cao và nhảy lên thẳng người nó khiến nó chao đảo vừa che mất tầm nhìn khiến con chim ưng vung cánh một cách hỗn loạn, Lloyd sử dụng thanh kiếm sắc bén nhảy vọt lên nhắm trúng vào cánh. Các ninja khác tấn công tiếp vào điểm yếu của con chim ưng ngăn sự phục hồi và Harumi nhanh chóng nhận ra viên ngọc trên tay chiến binh linh hồn kia chính là năng lượng tiếp sống cho quái thú, không chần chừ cô sử dụng thanh kiếm lao lên. Có vẻ như chiến binh linh hồn cũng nhận ra, anh ta sử dụng kiếm và đấu với Harumi bằng một tay 

Harumi: Các cậu...mau chém vào viên ngọc đi! 

Trong lúc Harumi tấn công chiến binh linh hồn, Nya và Jay phối hợp với nhau áp dụng chiến thuật “Nhảy lên, đá ra sau, quay tròn và xoay” mà họ thường làm trong mỗi trận chiến, Jay sử dụng nunchaku đánh bật viên ngọc khỏi tay chiến binh và làm vỡ viên ngọc khiến con quái thú nhanh chóng tan biến vào không khí 

“Các người đã vượt qua thử thách. Bây giờ cánh cổng sẽ mở ra. Những hãy nhớ một khi bước chân đến hòn đảo Linh Hồn sẽ rất khó quay trở về”

Khi cánh cổng dịch chuyển mở ra, một luồng sáng chói lóa tràn ra từ bên trong khiến nhóm ninja nheo mắt lại. Không gian trước mặt họ dường như bị bẻ cong và qua lớp ánh sáng xoáy tròn đó, họ có thể nhìn thấy hình ảnh của một hòn đảo kỳ bí được bao phủ bởi màn sương mờ ảo với những ngọn núi cao chót vót và cánh rừng rậm rạp trải dài đến vô tận

Lloyd: Đây chính là hòn đảo Linh Hồn sao?

Clutch Powers: Tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên có người đặt chân đến nơi này trong hàng thế kỷ đã qua 

Nya: Vậy chúng ta đi thôi..

Từng người một bước qua cánh cổng, cảm nhận luồng năng lượng kỳ lạ bao trùm cơ thể và chỉ trong chớp mắt, nhóm ninja đã biến mất. Để lại phía sau ngọn núi tĩnh lặng và những linh hồn chiến binh tiếp tục canh gác trước cánh cổng đang dần khép lại

Ngay khi bước qua cánh cổng dịch chuyển, nhóm ninja ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt. Hòn đảo Linh Hồn không giống bất cứ hòn đảo nào họ từng đặt chân đến. Nó không chỉ hoang tàn mà còn tạo ra cảm giác nặng nề đến ngộp thở. Mặt đất dưới chân họ bị bao phủ bởi những lớp tro tàn đã hòa vào đất đá theo năm tháng, những bức tường thành đổ nát, những tượng chiến binh gãy đôi, những thanh kiếm găm sâu vào nền đất như minh chứng cho một trận chiến đã kéo dài hàng thế kỷ 

Lloyd: Đây là nơi mọi thứ đã kết thúc

Kai: Chúng ta đã biết sự thật về nơi này nhưng khi đặt chân tới đây cứ như một nghĩa trang khổng lồ vậy…

Jay: Mình không muốn gặp vua Veyros chút nào…

Cole: Dù không muốn thì đây cũng là điều bắt buộc phải làm thôi, Jay...Không chỉ vì thế giới của chúng ta mà còn là thế giới của các linh hồn ở đây. Và Azrel đã nói chúng ta cần tìm là “Trái Tim Linh Hồn” của hòn đảo này trước khi phá vỡ phong ấn Veyros 

Hiện tại họ không còn đường lui nữa, cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trung tâm của hòn đảo Linh Hồn - nơi từng là trái tim của một nền văn minh hưng thịnh nhưng giờ chỉ còn là một nghĩa địa khổng lồ. Jay khẽ rùng mình nhìn xung quanh, cảm giác cái lạnh đang bao bọc lấy họ, cái lạnh của sự chết chóc. Thậm chí Kai còn thở ra luồng hơi trắng hiện rõ trong không khí 

Kai: Nhiệt độ đang giảm quá mức bình thường rồi đấy 

Nya: Có lẽ chúng ta đang đến gần rồi 

Trước mặt họ là những bức tường thành cổ sừng sững như bóng ma của quá khứ, bị bao phủ bởi dây leo và rêu phong. Jay giật mình khi nhìn thấy những bộ giáp hoen gỉ nằm rải rác, những bộ xương đã bị vỡ vụn do thời gian, những thanh kiếm cắm sâu vào nền đá. Họ đi qua cổng chính, nhưng rồi từng người một dần mất hút trong màn sương trắng xóa 

Jay: Kai? Nya? Mọi người đâu rồi?! 

Jay hốt hoảng nhìn hai bên nhưng không thấy một ai hết

Kai: Bình tĩnh, Jay!

Kai lên tiếng nhưng giọng của anh vang vọng trong không gian, cứ như thể họ không đứng cùng một chỗ với nhau vậy 

Lloyd: Mọi người đừng hoảng loạn! Chúng ta phải giữ bình tĩnh và tìm cách tập hợp lại! 

Nhưng ngay khi anh nói xong, một cơn gió lạnh buốt lướt qua mang theo những âm thanh kỳ lạ - tiếng thì thầm, tiếng bước chân, tiếng cười quái dị từ đâu đó trong màn sương 

Harumi: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kai: Nếu như có sức mạnh lửa ở đây...mình có thể sử dụng nó soi sáng chỗ này! Đám sương mù này dày quá! Chúng khiến chúng ta mất phương hướng 

Nya: Chúng ta cần thoát khỏi đây trước khi bị chia cắt hoàn toàn 

Clutch Powers: Các cậu có chắc chúng ta vẫn đang ở cùng một chỗ không?

Cole: Chắc chắn là không rồi! Cảm giác như thứ gì đó đang chia tách chúng ta ra! Chúng là những cái bóng lờ mờ trong sương mù! Mình không biết có phải các cậu không nữa 

Lloyd: Mọi người đừng tin vào bất cứ thứ gì trước mắt! Chúng ta phải cẩn thận..

Clutch Powers: Tôi nghĩ đây là một ảo ảnh hiếm gặp khi sương mù dày kín bao phủ. Chúng ta cần điểm mốc để không bị mất phương hướng 

Harumi: Ông có ý tưởng nào không?

Clutch Powers: Thử di chuyển theo hướng gió. Gió ở đây rất nhẹ nhưng nếu để ý kỹ thì nó đang hướng về một phía. Chúng ta cứ tiến theo đó...có thể sẽ thoát khỏi sương mù này 

Lloyd: Mọi người bám sát vào nhau...Đừng để bất cứ ai lạc! 

Từng người một bắt đầu di chuyển chậm rãi, những cái bóng vẫn bám theo họ nhưng không tấn công ngay lập tức. Và rồi đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên, cả nhóm giật mình quay lại. Jay đã biến mất 

Kai: Jay?! 

Nya: Anh Jay! Anh có nghe thấy tụi em không-

Nya vội vàng quay người lại tìm Jay nhưng cũng bị lực vô hình nào đó siết chân rồi kéo lê trên mặt đất, biến mất trong sương mù. Kai gào lên, định lao đến nhưng cơn gió mạnh khiến anh gục xuống đất và một cái bóng lao đến chộp lấy anh rồi biến mất trước mắt Lloyd

Harumi: Lloyd...chúng ta phải làm gì đây?

Harumi lo lắng nhìn anh và những làn khói trắng từ phía sau cô len lỏi quanh người cô và rồi kéo cô biến mất vào làn sương mù như bao người khác, nhanh đến mức Lloyd không kịp kéo cô lại. Giờ đây chỉ còn Lloyd, Cole và Clutch Powers

Cole: Ờm...có ai có kế hoạch gì không? Chuyện này không ổn chút nào

Nhưng ngay khi vừa nói xong, hai bàn tay vươn lên cao chộp lấy chân Cole và Lloyd kéo vụt vào sương mù, chỉ còn lại nghe tiếng hét thất thanh trong đêm. Cảm giác choáng váng ập đến khi Lloyd từ từ mở mắt, anh cố định thần ngay khi phát hiện có gì đó không đúng, cơ thể anh đang bị treo ngược, hai tay và hai chân bị trói chặt bởi những dây xích

Lloyd: gah! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh nhìn xung quanh, những cột đá khổng lồ đã nứt vỡ và mục nát, chẳng còn từ gì miêu tả ngoài hai từ ấy ra, nhưng có thể chắc nơi đây là cung điện mà họ đang tiến đến khi bước qua cổng thành. Những bức tường loang lổ vết cháy, nền đá rạn nứt và cảm giác chết chóc bao trùm lấy họ 

Kai: Đầu của mình…

Những người khác đều tỉnh lại và trong trạng thái bị treo ngược như Lloyd 

Lloyd: Mọi người ổn chứ?!

Jay: Ổn cái đầu cậu ấy! Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị treo như con cá phơi khô thế này! 

Nya: Chúng ta đang ở đâu?

“Các ngươi đã tỉnh lại rồi...hỡi những kẻ xâm nhập trên mảnh đất thiêng. Nói cho ta nghe làm cách nào các ngươi đến được đây?”

Từ bên dưới, những thực thể mờ ảo dần xuất hiện, họ là những linh hồn pháp sư của hòn đảo Linh Hồn, xuất hiện với bộ áo choàng dài quét trên nền đá lạnh, Mũ trùm đầu kéo lên, che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén.

Trên tay pháp sư là một cây trượng cao gần bằng cơ thể, đầu trượng được khảm một viên pha lê phát sáng nhè nhẹ, dường như chứa đựng cả bầu trời sao thu nhỏ. Mỗi bước chân của pháp sư vang vọng trong không gian tĩnh lặng, chiếc thắt lưng da ôm sát quanh eo, nơi treo lủng lẳng những túi nhỏ chứa đầy bột phép thuật và bùa chú cổ xưa.Trên cổ, một mặt dây chuyền hình vòng tròn khắc ký tự cổ lấp lánh theo nhịp hơi thở đều đặn của chủ nhân, như một biểu tượng quyền năng không thể nhầm lẫn. 

“Không ai được phép đặt chân vào cung điện của vua Veyros mà không có sự cho phép. Các ngươi đã phá vỡ quy tắc đó. Hình phạt của các ngươi là bị giam cầm ở đây vĩnh viễn” 

Jay: Trông họ giống như một hội pháp sư mà Azrel nhắc đến...nhưng chắc chắn họ không hoan nghênh chúng ta chút nào 

Lloyd: Khoan đã! Chúng tôi không phải kẻ xâm nhập. Chúng tôi đến đây để tìm “Trái Tim Linh Hồn”, chúng tôi chỉ muốn phá bỏ lời nguyền của vua Veyros và khôi phục lại những gì đã mất 

“ “Trái Tim Linh Hồn” à? Sao các ngươi biết về nó?” 

Jay: À thì khi còn ở một phần hòn đảo Linh Hồn, chúng tôi đã gặp một người tự xưng là cận vệ trung thành tên là Azrel. Ông ấy đã kể cho chúng tôi nghe về hòn đảo Linh Hồn và các ngài biết không? Chúng tôi đã phải chiến đấu với một con chim ưng khổng lồ mới có thể tới được cổng dịch chuyển trên ngọn núi Linh Hồn Cổ Xưa đấy. Chưa hết đâu...chúng tôi không phải kiểu người đi lạc rồi vô tình bị bắt treo lên thế này đâu! Nhưng chắc là bị lạc thật...nhưng khi chúng tôi vừa bước qua cổng thành thì bị lạc trong sương mù và bùm! Bây giờ chúng tôi ở đây! Đó các ngài hiểu ý tôi chứ?

Kai: Hay lắm Jay...Cậu đang khiến mọi chuyện rối tung lên đấy! Nhưng Lloyd nói đúng, chúng tôi đến đây vì vua Veyros. Chúng tôi biết sự thật về ông ấy và kẻ phản bội Manlagar. Nếu không tìm được “Trái Tim Linh Hồn” thì lời nguyền sẽ không bao giờ được phá giải 

Một khoảng lặng bao trùm. Các linh hồn trao đổi ánh nhìn với nhau, dường như đang cân nhắc lời họ nói

Jay: Này, Kai! Sao lúc nào cậu cũng nhảy vào chặn họng tớ thế hả?!

Kai: Bởi vì cậu khiến mọi chuyện rối tung lên! 

Jay: Rối tung chỗ nào? Tớ đang kể sự thật cho họ nghe! 

Kai: Cậu nói nhanh đến mức có vài đoạn tớ không hiểu cậu đang nói gì! Đi lạc? Sương mù? Rồi bùm?! 

Jay: Đó là cách tớ kể chuyện! Cậu có vấn đề gì với phong cách tớ à?!

Kai: Đúng! Bởi vì cậu khiến mọi chuyện nghe như trò đùa!

Jay: Vậy sao? Ít nhất mình muốn giảm bớt căng thẳng thay vì cọc cằn như cậu! Chúng ta đang bị treo ngược như cá khô và phải cố thuyết phục với đám pháp sư bên dưới! Nếu cậu có ý kiến nào tốt hơn để thuyết phục họ thả chúng ta thì nói đi! Đừng có suốt ngày ý kiến với mình như vậy! 

Nya: Hai người nghiêm túc sao? Nếu như một trong hai người không thể thuyết phục họ thì chúng ta sẽ chết chung đó! Không có thời gian cãi nhau đâu!

Harumi: Chúng ta phải làm gì đây, Lloyd…

Lloyd: Xin các ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi không đến đây để tìm kiếm gì phục vụ lợi ích cá nhân. Chúng tôi muốn giải thoát cho ngài Veyros và hòn đảo Linh Hồn. Chúng tôi biết mọi người không đáng chịu số phận như vậy 

“Các ngươi nói mà không biết ngượng mồm sao? Chúng ta là những pháp sư của hòn đảo Linh Hồn, dù đã cố gắng hóa giải lời nguyền cho đức vua Veyros nhưng chưa ai làm được. Huống chi là những người thường như các ngươi...thật chẳng khác gì đang sỉ nhục những pháp sư như bọn ta”

Jay: Hình như họ hơi nhạy cảm thì phải 

Lloyd: Chúng tôi không cố ý xúc phạm các ngài nhưng điều chúng tôi nói là thật. Dù hiện tại chúng tôi không có sức mạnh nhưng nếu chúng ta không thử một lần thì lời nguyền sẽ tồn tại mãi mãi. Phong ấn cũng sẽ không thể giữ lâu được nữa và rồi thế giới sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn 

Jay: Chúng tôi là các ninja. Không phải pháp sư hay phù thủy như các ngài nhưng chúng tôi có thứ mà các ngài không có-

Kai: Trí tưởng tượng?

Jay: Không! Là sự quyết tâm! Chúng tôi đã chiến đấu với vô số kẻ thù mạnh mẽ từ những ác quỷ đến từ bóng tối, rắn cổ đại, đến cả một đội quân pha lê hay chúa tể Garmadon. Lời nguyền này có thể khó nhưng không có nghĩa chúng ta không hóa giải được nếu như không có sự đoàn kết và ý chí 

Lloyd: Tôi biết các ngài đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau và thất bại. Các ngài đã mất đi niềm tin vào sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Nhưng liệu các ngài sẽ chấp nhận một thực tại như bây giờ sao? Một hòn đảo Linh Hồn xinh đẹp và huyền bí, là nơi an nghỉ vĩnh hằng của biết bao thế hệ bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn và bị bỏ hoang. Những chiến binh hy sinh trở thành những linh hồn lang thang và bị mắc kẹt ở một nơi như vậy liệu có đáng không? Và tôi biết các ngài luôn hy vọng sẽ giải thoát được đức vua Veyros khỏi lời nguyền của Malagar. Chúng tôi ở đây để thực hiện điều đó cùng các ngài!

Sau khi Lloyd nói xong, không khí trở nên nặng nề. Các pháp sư im lặng, ánh mắt của họ dường như không thể rời khỏi nhóm ninja. Từng lời Lloyd thốt ra như thể xâm nhập vào tâm hồn họ, đánh thức những hy vọng đã ngủ quên bấy lâu. Một sự im lặng kéo dài bao phủ không gian, như thể thời gian đang ngừng trôi

Pháp sư trưởng vẫn đứng yên, ánh mắt trầm ngâm, không thể hiện rõ cảm xúc nhưng trong sâu thẳm, ông đang đối diện với sự đấu tranh nội tâm. Những lời của Lloyd như một lời gọi thức tỉnh, khiến ông không thể không suy nghĩ lại về quyết định đã lâu về việc từ bỏ hy vọng. Trong nhiều năm qua, ông đã chứng kiến quá nhiều thất bại, đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, đến mức không còn niềm tin vào việc cứu lấy hòn đảo hay giải thoát cho những linh hồn bị mắc kẹt. Nhưng Lloyd, cùng với những lời nói đầy nhiệt huyết của anh, đã thắp lên một ngọn lửa mà lâu nay ông tưởng đã tắt.

Một pháp sư khác, người có vẻ ngoài nghiêm túc và ít nói, đôi tay nắm chặt lại, dường như đang tự đấu tranh với chính mình. Sự hoài nghi vẫn hiện rõ trong ánh mắt của anh ta, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng anh ta, có gì đó bắt đầu thay đổi. Những chiến binh từ thế giới bên ngoài này, liệu có thể thực sự giải quyết được vấn đề đã kéo dài hàng thế kỷ? Anh ta không thể chắc chắn, nhưng lại không thể phủ nhận rằng lời nói của Lloyd mang một sức mạnh lạ kỳ. 

Pháp sư trẻ đứng cạnh, cảm giác rối loạn và bối rối rõ ràng hơn trên khuôn mặt anh ta. Anh ta đã từng nghe qua quá nhiều lời hứa hẹn, từng chứng kiến nhiều kẻ đến rồi đi, nhưng ánh mắt của Lloyd lại khiến anh không thể không đặt câu hỏi. Liệu đây có phải là lần cuối cùng họ có thể tìm ra một giải pháp? Liệu họ có thể tìm lại được niềm tin vào tương lai, vào hy vọng, dù cho tất cả những gì đã xảy ra?

Một sự chuyển biến tinh tế diễn ra trong lòng các pháp sư, những vết thương cũ bắt đầu nhói lên, những vết tích của thất bại, của những lần từ bỏ trước đây dường như được kéo ra khỏi bóng tối. Tuy họ không hoàn toàn tin tưởng vào nhóm ninja, nhưng lời của Lloyd có một sự hấp dẫn, một sự thúc giục mà họ không thể phớt lờ. Có lẽ, chỉ có họ mới có thể quyết định, nhưng những gì Lloyd đã nói đã chạm vào một phần nào đó trong lòng họ. Họ biết, nếu không hành động, họ sẽ mãi mãi phải sống trong bóng tối của thất bại.

Và trong khoảnh khắc im lặng ấy, dường như một sự thay đổi tinh tế đã nảy sinh trong trái tim họ - một chút hy vọng, một chút lòng tin, một chút quyết tâm lại bừng lên. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng, quyết định sắp tới sẽ không chỉ dựa vào phép thuật hay chiến đấu, mà còn là một quyết định của lòng dũng cảm và sự hy sinh.

“Rất tốt. Chúng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội! Nhưng các ngươi phải chứng minh bản thân đúng với những gì các ngươi đã nói. Nếu vượt qua thì chúng ta sẽ cùng hợp tác. Còn không thì các ngươi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đó” 

Những pháp sư dùng ma pháp giải phóng họ khỏi xiềng xích, những ninja đã được thả tự do nhưng đổi lại họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trước mắt. Trước mặt họ là một cánh cổng lớn, bên trong là con đường mòn vô tận. Các pháp sư không ai nói gì cho đến khi cả nhóm bước qua, không gian như bị xoắn lại tách tất cả mọi người thành những không gian khác nhau

Lloyd siết chặt thanh đao trong tay nhìn về phía cái bóng ẩn dật trong sương mù, một hình thù đang dần lộ rõ. Không ai khác đó chính là bản thân anh trong hình dạng Oni thuần khiết. Đôi mắt tím rực, da thịt bao phủ bởi những hoa văn đen kịt như mạch máu của hắc ám, cặp sừng dài vươn lên từ hai bên đầu. Khuôn mặt đáng sợ đang nhìn anh với nụ cười khinh miệt 

“Cuối cùng cũng gặp ngươi - Lloyd Garmadon”

Lloyd: Cái gì! Ngươi...Ngươi chính là ta?

“Ồ đúng vậy. Là hình dạng sức mạnh Oni ngươi luôn chối bỏ. Ngươi sợ rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ giống như cha của ngươi - lãnh chúa Garmadon” 

Lloyd không thể phủ nhận rằng đây là nỗi sợ lớn nhất trong lòng anh. Dòng máu Oni chảy trong người anh và dù anh có cố gắng đến đâu thì khi mất kiểm soát, điều anh sợ nhất là chính sức mạnh này sẽ chi phối anh và biến anh thành quái vật như người dân Ninjago thấy

Lloyd: Dù là như vậy...nhưng ta là Ninja Xanh lá! Ta không phải một Oni! 

Lloyd lao thẳng đến dùng thanh kiếm tấn công hắn nhưng chỉ cần một cú đánh thẳng vào bụng Lloyd khiến anh văng ra xa, đập mạnh xuống đất. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, đúng là khi đối đầu với hình dạng Oni - nó mạnh gấp đôi những gì bình thường. Lloyd không bỏ cuộc, dù không có sức mạnh nhưng anh vẫn có thể đấu lại được, nhưng khi hắn sử dụng sức mạnh Oni đấu với anh, tình thế áp đảo suýt chút nữa lấy mạng anh 

“Ngươi thấy không, Lloyd? Khi không có sức mạnh...ngươi trở nên vô dụng! Ngươi chơi trò anh hùng mãi không thấy chán sao, Lloyd? Ninja Xanh lá cũng chỉ là một cái tên thôi và sau này chẳng còn ai nhớ đến ngươi nữa! Hãy trở thành ta...Chúng ta sánh ngang với Garmadon và cõi Oni thống trị thế giới này và rồi Ninjago yêu quý của ngươi sẽ có được hòa bình trong bóng tối do Oni cai trị!”

Lloyd: Không! Cho dù có chết...ta cũng không thay đổi! 

“Ngươi sẽ phải thay đổi thôi...Ta chỉ là một phần trong nỗi sợ hãi của ngươi thôi. Khi ngươi không còn sức mạnh, ngươi sẽ không thể bảo vệ những người thân yêu...mẹ của ngươi hay thậm chí là sư phụ của ngươi đều rời bỏ ngươi. Hay thậm chí là người mà ngươi yêu thương”

Hắn quay người ra sau túm lấy cổ Harumi nhấc bổng lên, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi vừa gọi Lloyd. Nhưng không để anh phản ứng, hắn kết liễu cô trước mặt anh. 

Lloyd: KHÔNG!!!

Lloyd không chấp nhận được, đôi mắt anh rực sáng màu xanh lá. Một luồng năng lượng bùng nổ từ cơ thể anh, năng lượng nguyên tố rực sáng cả vùng xua tan sương mù và bóng tối khiến Oni Lloyd lùi lại một bước nhưng cũng lóe lên sự hứng thú

Lloyd: Sức mạnh của mình...trở lại rồi!

Lloyd hít một hơi thật sâu, dồn sức mạnh vào bàn tay, cảm nhận nguồn năng lượng nguyên tố của mình tràn ngập khắp cơ thể. Anh lao tới, tung cú đấm thẳng vào Oni Lloyd, cả hai năng lượng phát ra chói lòa tạo thành vụ nổ nhỏ. Giờ đây Lloyd đang đối đầu với chính bản thân mình 

“Ta chính là ngươi! Nếu ngươi đánh bại ta...tức là ngươi muốn tiêu diệt chính bản thân mình sao? Thật nực cười”

Hắn giơ tay lên, giải phóng sức mạnh Oni ngay khi Lloyd giải phóng nguyên tố Năng Lượng, vụ nổ khiến Lloyd bị hất ra xa nhưng anh vẫn giữ vững tư thế tấn công

Lloyd: Ta sẽ thắng! Ta sẽ vượt qua nỗi sợ của bản thân! Và ta sẽ không bao giờ trở thành ngươi! 

“Ồ? Ngươi chắc chứ? Ngươi không cảm thấy dễ chịu sao? Khi cơn tức giận tràn ngập trong ngươi, khi sức mạnh Oni bùng cháy trong cơ thể ngươi? Ngươi không nhận ra rằng ta chính là phần mạnh mẽ nhất của ngươi à?”

Lloyd: Ta không cần phải dựa vào sức mạnh Oni. Ta là ninja Xanh lá, là bậc thầy nguyên tố Năng Lượng và ta có gia đình, có đồng đội...và có Harumi 

Anh nhìn hắn với ánh mắt kiên định, sức mạnh Năng Lượng bùng cháy kết hợp với Spinjitzu nhắm thẳng vào Oni Lloyd làm rung chuyển không gian. Khi làn khói tan đi, Oni Lloyd đã biến mất. 

Harumi đứng yên giữa màn sương mù dày đặc, hơi thở cô trở nên nặng nề khi một bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trước mặt

Victor: Harumi.

Trước mặt cô không ai khác chính là Victor Langford - cha cô đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị như những ký ức xa xưa chôn vùi trong lòng cô. Nhưng điều Harumi cảm thấy nghẹt thở không phải sự vô cảm của ông mà là sự thất vọng 

Victor: Con đã khiến ta thất vọng, Harumi

Harumi: Cha...con...Con không làm gì sai cả! Con chỉ đang bảo vệ những gì con cho là đúng đắn! Chính cha đã đẩy con đến bước đường cùng! Cha đã tạo ra Sentinel-0 và khiến các ninja rời bỏ Ninjago

Victor: Con nghĩ con là ai, Harumi? Ta đã đặt niềm tin ở con...rằng con sẽ trở thành một người hoàn hảo như ta! Con chỉ đang lãng phí thời gian vào mấy việc từ thiện đó hay thậm chí bắt chước các ninja...chiến binh Ngọc Bích sao? Với khả năng của con thì cũng sẽ chỉ làm ngáng chân bọn họ thôi. Con không có sức mạnh, không thể như họ. Vậy thì con có vai trò gì trong nhóm? Hay là lẽo đẽo theo sau thằng nhóc Ninja Xanh lá đó 

Harumi: Không, cha sai rồi. Họ giúp con mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn và những gì con học được lại không phải từ cha. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu họ có một người lãnh đạo sáng suốt, anh minh và thực sự quan tâm đến họ! 

Harumi lao đến với thanh kiếm trên tay nhưng chỉ trong chớp mắt, ông biến mất trong làn khói khiến cô khựng lại. Và xuất hiện phía sau giáng một đòn mạnh mẽ xuống vai cô khiến cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cô đứng dậy tấn công lần nữa nhưng Victor giống như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, không gian xung quanh thay đổi và hàng chục phiên bản của ông bao vây lấy cô. Khi tất cả cùng bước tới dồn ép Harumi, cô nhớ lại lý do mình trở thành chiến binh Ngọc Bích là gì và lý do cô tồn tại bây giờ, dồn hết sức vào nhát chém duy nhất quét sạch các ảo ảnh của Victor và rồi Victor Langford tan biến như cơn gió thoảng

Harumi: Cha...dù con có đi theo con đường nào đi nữa thì con vẫn là con gái của cha. 

Kai lảo đảo đứng dậy sau khi bị ném mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, cơn đau nhói chạy dọc sống lưng nhưng anh vẫn cắn răng gượng dậy. Trước mặt anh, Nya đang đứng đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng như người xa lạ 

Kai: Nya? Em cũng bị lạc sao?

Nya: Anh biết không, Kai? Có những lúc em nghĩ rằng...mình có nên có một người anh trai hay không? 

Kai: Gì cơ? Em đang nói gì thế, Nya? 

Nya: Từ trước đến nay...Anh chỉ là một kẻ ích kỷ, nóng nảy và liều lĩnh. Nếu không có em, anh chẳng là gì cả. Đúng không? 

Kai: Không! Không phải vậy! Anh luôn cố gắng bảo vệ em-

Nya: Vậy tại sao em vẫn phải tự lo cho mình? Tại sao em vẫn là người hy sinh? Ôi Kai à...anh chỉ muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, lúc nào anh cũng lao vào nguy hiểm mà chẳng nghĩ đến hậu quả. Nếu không có em thì chắc chắn anh đã làm hỏng mọi thứ rồi 

Kai: Anh không tin! Đây không phải là em! Nya sẽ không bao giờ nói như vậy!

Nya: Anh chưa bao giờ có thể giữ được em, Kai! 

Ngay khoảnh khắc đó, những kí ức vụt qua trong đầu anh - Nya đã từng bị ma ám, đã từng bị nguyền rủa và tưởng như đã chết, hay ngay cả khi Nya hoàn toàn hòa làm một với biển cả để cứu Ninjago. Kai không thể làm gì...khi anh chìm trong sự tuyệt vọng, anh nhớ đến ký ức khi hai người còn bé, vô tư vô lo không phải nghĩ đến chuyện giải cứu thế giới. Nya chính là em gái bé bỏng của anh - một Nya mạnh mẽ sẽ không bao giờ hành động “ăn cháo đá bát” với người đã lớn lên cùng mình và nuôi nấng cô

Kai: Ngươi không phải Nya! 

Cơn tức giận bùng lên trong lòng anh, ánh sáng đỏ rực từ hai bàn tay của Kai. Nya vung tay lên và từ không khí, nước bắt đầu ngưng tụ, xoáy tròn thành những dòng chảy mạnh mẽ lao về phía Kai, Kai theo bản năng nhảy lùi lại và tung quả cầu lửa về phía trước, nhưng khi gặp nước thì nó bị dập tắt lập tức. Nya tấn công Kai dồn dập bằng những tia nước sắc bén, cô ta sử dụng nguyên tố Nước thành thục như Nya thật vậy, từng đòn tấn công mạnh mẽ và chính xác khiến Kai không thể phản công, dù biết người trước mắt không phải em gái mình nhưng Kai không thể ra tay 

Nya: Anh không thể đánh bại em, Kai! Vì anh chưa bao giờ làm điều đó 

Dưới chân Nya rung chuyển dữ dội, cột nước bắn thẳng từ dưới lên cuốn lấy Kai và nhấc bổng anh lên không trung. Anh cố vùng vẫy nhưng áp lực nước quá lớn khiến hơi thở anh trở nên khó khăn. Anh không thể bỏ cuộc. Nya bật cười lớn, quật mạnh anh xuống nền đất. Ngay khi Nya chuẩn bị kết thúc trận chiến, cô ta sử dụng nguyên tố Nước tấn công Kai lần nữa. Một giọng nói vang lên trong đầu anh “Anh luôn là anh trai của em...Và em tự hào về điều đó” và kèm theo đó là những ký ức từ khi họ còn nhỏ, đến khi huấn luyện trở thành ninja và khi họ thực sự trở thành ninja. Tất cả đều trở thành sức mạnh của anh, bàn tay anh bốc lửa lớn nuốt chửng lấy Nya khiến cô ta khựng lại giữa không trung và rồi bốc hơi biến mất. Kai thở hổn hển, quỳ một chân xuống nền đất.

Nya bị bao phủ bởi sương mù khiến cô không xác định được nơi mình đứng, nhưng khi đi sâu vào bên trong, đôi mắt cô mở to khi thấy Jay đứng ở đó, Nya không nghĩ gì mà vui vẻ chạy tới ôm lấy anh 

Nya: Anh đây rồi...Em mừng vì anh vẫn ổn! Sao anh lại ở đây?

Jay: Cô là ai? Tôi chưa bao giờ quen cô?

Nya: Jay, đừng đùa nữa! Là em đây, Nya! 

Jay: Nya? Tôi chưa từng quen người nào tên Nya

Nya cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Jay mà cô yêu với nụ cười ngốc nghếch, sự lạc quan không bao giờ tắt...giờ đang nhìn cô như người xa lạ
 
Nya: Khoan đã...anh không phải là Jay! Đây không phải là thật! 

Jay lập tức lao tới, bàn tay phát ra dòng Sấm Sét xanh rực rỡ tấn công Nya, cô lập tức né tránh và lùi lại, nhưng vẫn bị trúng đòn khiến cơ thể cô tê rần rần. Anh ta túm cổ Nya lên quăng cô văng ra xa và tốc độ nhanh như tia chớp nhảy lên không trung chuẩn bị kết liễu Nya nhưng cô đã kịp lăn sang bên né tránh. Sự tức giận, nỗi đau và cảm xúc bị chối bỏ hòa quyện với nhau. Dòng nước xoáy tròn quanh Nya, cuộn chảy như một thực thể sống và đưa tay về phía trước, dòng nước bùng lên như sóng thần cuốn phăng Jay đi. Anh ta chật vật giữa dòng nước cuốn ấy và sử dụng Sấm Sét tạo thành vụ nổ lớn. Khi khói tan đi, Nya vẫn cảnh giác nhìn xung quanh và khi Jay xuất hiện lần nữa phía sau cô, Nya xoay người đá mạnh anh ta và dùng nước cản lại, hất văng anh ta vào cõi hư vô bên dưới.

Jay đứng giữa không gian tăm tối, cảm nhận sự lạnh lẽo của bóng tối. Một hình bóng quen thuộc dần hiện ra trước mắt anh, đó là Nya. Jay không nghi ngờ gì mà lập tức chạy tới ôm Nya 

Jay: Em đây rồi...Anh mừng quá! Em không sao chứ?

Nya: Jay, anh có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên em không?

Jay: Nya? Em đang nói gì vậy-

Vừa dứt lời, một dòng nước xoáy mạnh mẽ đánh trúng bụng anh, hất văng anh ra xa. Jay cố gượng dậy, ánh mắt anh đau lòng hướng về phía Nya, không hiểu lý do gì cô lại làm vậy

Jay: Đừng làm vậy mà Nya...chúng ta luôn quan tâm đến nhau! Anh rất yêu em...Nya! Và em cũng sẽ không bao giờ làm như vậy với anh! 

Nya không trả lời, chỉ nâng tay lên. Những tia nước sắc bén đột ngột phóng về phía Jay buộc anh phải lăn người né tránh. Nếu đây là một trận đấu với những kẻ xấu xa khác, anh sẽ chiến đấu hết sức nhưng hiện tại đối thủ của anh là Nya. Anh không thể xuống tay với Nya được

Jay: Dừng lại đi, Nya! Em không nhận ra anh sao?

Nya: Anh quá yếu đuối, Jay! Anh luôn là kẻ ngốc nghếch và chẳng bao giờ nghiêm túc! Anh chẳng thể bảo vệ em, Jay! 

Jay siết chặt tay, cảm giác đau lòng và bất lực trong lòng. Tại sao cô ấy lại nói những điều này? Tại sao cô ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như vậy? Không...Đây không thể là Nya! Một luồng nước mạnh mẽ cuốn lấy Jay, siết chặt quanh cơ thể anh như muốn nhấn chìm anh hoàn toàn. Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm lấy Jay, lồng ngực đau nhói vì thiếu không khí, ý thức trở nên mơ hồ 

Khung cảnh này làm anh nhớ đến Nya đã từng hy sinh hòa làm một với đại dương, không chỉ cứu Ninjago mà còn cứu Jay. Trước khi cô ấy hy sinh, Nya đã hôn Jay như một lời tạm biệt. Thậm chí khi cô ấy tìm sự trợ giúp, Jay là người đầu tiên cô ấy gọi. Trong giờ phút sinh tử, anh nhớ đến khoảnh khắc hai người bên nhau, hạnh phúc và đau đớn, mất mát, đau thương đều có nhưng họ vẫn ở bên nhau. Không phải một Nya lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ. 

Jay: Anh đã hứa sẽ không bao giờ để em biến mất khỏi cuộc đời anh nữa!

Ánh sáng xanh chợt lóe lên quanh cơ thể Jay, dòng nước siết chặt lấy anh nổ tung và bàn tay Jay lóe lên những tia sét đầu tiên. Sau khi thoát khỏi đó, anh hơi ho khan nhưng ánh mắt quyết tâm, không còn sự do dự với Nya trước mặt.

Jay: Ngươi không phải Nya! Cô ấy sẽ không bao giờ làm hại ta! 

Nya khẽ lùi lại khi những tia sét từ Jay ngày càng mạnh hơn. Mặt nước dưới chân cô ta rung chuyển, tạo thành nhưng cơn sóng lớn lao thẳng phía Jay. Nhưng sự quyết tâm chiến thắng càng lớn hơn trong Jay, những tia sét rực sáng hơn bao giờ hết, anh không còn sợ hãi viễn cảnh mất Nya bởi vì anh luôn tin Nya vẫn luôn ở đó chờ đợi anh. Những tia chớp rực rỡ đánh thẳng vào những cơn sóng khiến nước lập tức bốc hơi thành một màn sương mù dày đặc, Jay xuất hiện trước mặt cô ta lần nữa, tay siết chặt lại dồn sức mạnh sấm sét giáng mạnh vào ngực cô ta khiến cô ta thét lên rồi hoàn toàn biến mất

Cole nhìn cha mình - Lou đang đứng trước mặt anh. Đã bao lâu rồi anh không thấy ông, bao lâu rồi không cảm nhận được sự yêu thương từ người cha mà mình ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây khi Lou nhìn anh, không có niềm vui hay tự hào, chỉ có sự thất vọng 

Lou: Con đã trở thành một ninja, phải không?

Cole: Cha...con chỉ muốn bảo vệ mọi người. Con...Con đã chọn con đường này vì nó đúng với con 

Lou: Bảo vệ? Hừm, con không hiểu sao? Con được sinh ra để trở thành vũ công vĩ đại, con trai của cha phải mang trong mình sự tinh tế, sự tự hào của gia đình. Nhưng con đã làm gì? Trở thành một ninja sao?

Cole cảm thấy trái tim mình như bị một cú đấm mạnh vào, mọi cảm xúc trong anh như dồn nén lại. Đây là điều anh sợ nhất - lời chỉ trích từ người cha mà mình luôn ao ước sự chấp nhận

Cole: Cha…Con làm tất cả vì con tin vào nó! Con không thể trở thành người mà cha luôn mong muốn và đặt kỳ vọng 

Lou: Vậy thì ta cũng không có con trai. Con không theo truyền thống gia đình, con tự quyết định con đường vì sư phụ Wu đáng kính và bỏ mặc người cha già này. Đó là thất bại. Con đã khiến ta thất vọng. 

Cảm giác như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng Cole. Dù đau đớn nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh rằng đây không phải người cha thật sự của anh. Đây là một thử thách, người cha thật sự của anh sẽ không bao giờ nói những điều như vậy vì ông là người thân duy nhất của anh, là người luôn lo lắng và yêu thương anh dù anh phải xa nhà. Ông luôn tự hào về anh.

Nguyên tố Địa Thạch đã quay lại với anh, anh vung tay lên đập thật mạnh xuống đất, những tảng đá lớn nứt ra, đất đá văng tung tóe tạo cơn địa chấn mạnh mẽ. Ảo ảnh về Lou biến mất và Cole hiểu rằng không ai có thể bắt ép anh thay đổi, anh là ninja Địa Thạch cùng với sứ mệnh là bảo vệ Ninjago cùng những người quan trọng

Họ đã vượt qua thử thách mà các pháp sư đặt ra, Lloyd thở hắt một hơi nhìn qua từng người một, trông ai cũng căng thẳng nhưng ít nhất họ vẫn sống sót và an toàn 

Jay: Được rồi...Ai đó nói với tớ rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng đi.

Kai: Nếu đó là ác mộng thì nó cũng thực tế quá rồi. Tớ chưa từng nghĩ một ngày náo đó mình lại phải chiến đấu với...Nya

Nya nhìn sang Jay và Kai, cả ba người họ đã chiến đấu với ba phiên bản khác nhau. Đều là những phiên bản lạnh lùng, tàn nhẫn và xa lạ. Nỗi sợ ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí ba người. 

Nya: Em không thích điều đó chút nào 

Cole: Chúng ta đều trải qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân. Nhưng chúng ta đã vượt qua nó rồi! Điều quan trọng bây giờ chính là tìm cách lấy Trái Tim Linh Hồn 

Và trước mặt họ, nằm lơ lửng giữa không trung chính là Trái Tim Linh Hồn. Nó không phải viên ngọc hay thực thể như Azrel nói. Nó là một trái tim - một trái tim đang đập. Những mạch máu đỏ tươi chạy dọc theo bề mặt, tiếng nhịp tim đập chậm rãi, mỗi lần nó co bóp thì không gian xung quanh như rung chuyển 

Jay: Trời đất ơi! Đừng nói với tớ rằng chúng ta phải...chạm vào thứ đó 

Kai: Mình đồng ý với cậu! Nhìn nó ghê quá à! 

Nya: Em không muốn nói điều này đâu nhưng có vẻ như đó là trái tim của vua Veyros. Chúng ta cần hỏi rõ các vị pháp sư về chuyện này 

Lloyd: Hy vọng họ sẽ cho chúng ta lời giải thích hợp lý và rõ ràng.   


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip