DŨNG SĨ và MA VƯƠNG
🔸Title: 勇者与魔王
🔸Author: 一只翠
🔸Source: https://yizhicui.lofter.com/post/1e4649c1_1ca70e2b9
🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
🐾🐾🐾
Dũng sĩ Tiểu Tạ trong thôn Tân Thủ nghe đủ chuyện truyền thuyết về ma vương Dụ Ngôn.
Nghe nói, lực chiến ma vương khổng lồ.
Nghe nói, mồm mép ma vương thận trọng.
Nghe nói, ma vương ở trong lâu đài cổ rộng 5.000 mét.
Nghe nói, lâu đài cổ rộng 5.000 mét của ma vương nhốt 99 vị công chúa đáng yêu.
Nghe nói, ma vương chỉ biết nói với tất cả dũng sĩ tới khiêu chiến một câu duy nhất ——
Fuck.
*
Tiểu Tạ vừa rời khỏi thôn Tân Thủ bèn bắt gặp ma vương.
Tiểu Tạ hỏi ma vương: "Không phải ngươi ở trong lâu đài 5.000 mét sao?"
Ma vương: "Đồ ngốc"
Tiểu Tạ: ?
Tiểu Tạ thầm nghĩ, quỷ nào đây, sao chả giống với đồn đại, thử ác mồm một lần xem sao: "Ta muốn đánh bại ngươi cứu công chúa"
Ma vương: "Đồ ngốc còn nói sảng"
Tiểu Tạ: "... Ngươi còn biết lời thoại nào khác không?"
Ma vương: "Đồ ngốc"
Tiểu Tạ: "Câu khác"
Ma vương: "Đồ ngốc còn nói sảng"
Ma vương này hẳn là giả, Tiểu Tạ nghĩ.
*
Tiểu Tạ rút ra [ thanh kiếm sứt mẻ ] thử tấn công ma vương mà mình nghĩ là giả. Ma vương giơ tay đỡ kiếm, kiếm bèn gãy đôi.
Tiểu Tạ cầm chuôi kiếm trụi lủi, đầu óc mông muội. Nàng nghĩ ma vương nom cao ráo, tay chân dài, hẳn là kiếm sĩ, tấn công vật lý sẽ có hạn. Nàng liền dùng đến ma pháp.
Tiểu Tạ bắt đầu niệm chú trong sách kỹ năng: "Dụ Ngôn Dụ Ngôn Dụ Ngôn Du Doẻn"
Ma vương: "... Cầm lấy đi!"
【 Dũng sĩ Tiểu Tạ nhận được đạo cụ nhiệm vụ [ bánh bông tuyết *1 ] 】
*
Tiểu Tạ: "Chỉ có vậy?"
Ma vương nói, thế ngươi còn muốn gì nữa, trong túi ta chỉ còn lại thứ này, cho ngươi hết rồi.
Tiểu Tạ nói, vậy xin hỏi đạo cụ này dùng làm chi đó. Ma vương đáp, ai mà biết, ăn vào biết ngay chứ gì.
Tiểu Tạ bán tín bán nghi.
【 Dũng sĩ Tiểu Tạ sử dụng đạo cụ nhiệm vụ [ bánh bông tuyết *1]】
Ngon ghê á, Tiểu Tạ hạnh phúc như tiên, nàng thấy ma vương cũng tử tế phết.
*
... Còn 'phia'.
Tiểu Tạ từ điểm hồi sinh chỗ thôn Tân Thủ đi ra, nhận được danh hiệu: [ Kẻ nhát gan ].
*
Nàng tức đùng đùng đi tìm ma vương báo thù. Ma vương vẫn ở chỗ cũ đợi nàng.
Tiểu Tạ "bẹp" một bạt tay xuống đùi ma vương, bỗng nhận được danh hiệu: [ Đồng nghiệp bình thường ].
*
Tiểu Tạ trợn tròn mắt, ma vương quả là ma vương, xịn xò vô đối, đánh một phát cũng lòi danh hiệu.
Tiểu Tạ bèn thương lượng: "Ngươi cho ta đánh tiếp được không?"
Ma vương: "Trúa hề!"
Tiểu Tạ bảo, ta lấy đồ trao đổi với ngươi nha. Ma vương liếc nhìn [ hành lý rách rưới ] của nàng. Tiểu Tạ lúng túng hất tóc, cất tiếng, ngươi chờ ta đi thám hiểm một vòng, mạnh hơn rồi sẽ quay lại tòa thành của ngươi đổi đồ... À không, khiêu chiến với ngươi.
Ma vương đáp, được thôi, ta chờ ngươi.
Tiểu Tạ: "Vậy có thể cho ta mượn trước trang bị gì đấy hay không?"
Ma vương suy tư giây lát, trang bị thì không có, ta dạy ngươi ma pháp vậy. Nàng vươn tay ấn nhẹ lên xoáy tóc của Tiểu Tạ, luồng hào quang êm dịu từ từ bao trùm lấy cả hai.
Tiểu Tạ thấy cánh tay từ áo choàng tối đen vươn ra của ma vương thật duyên dáng.
【 Dũng sĩ Tiểu Tạ nhận được sách kỹ năng [? ? ? ? ? ?] 】
*
Sau đó Tiểu Tạ lại chết, quay về thôn Tân Thủ.
Tiểu Tạ thầm mắng ma vương keo kiệt. Thể chất Lv1 của nàng không chịu được lực ma pháp do ma vương truyền thụ thì thôi đi, thế mà còn dạy cho nàng ma pháp không biết tên tuổi gì! Xài làm sao đây chứ!
Tiểu Tạ lại muốn tìm ma vương tính sổ.
Nàng nhặt được [ nhành cây mục ], bỏ vào hành lý, lúc bấy giờ mới phát giác xúc cảm là lạ. Tiểu Tạ vặn quai hành lý quay ngược lại.
【 Dũng sĩ Tiểu Tạ nhận được trang bị [ túi giữ nhiệt Pompompurin *1 ]】
Nàng không biết ma vương đeo cái túi này cho nàng lúc nào nhưng mà nàng thấy nó đáng yêu vô cùng.
Tiểu Tạ nghĩ, quên đi vậy, được lợi thì phải nể mặt người cho. Nàng muốn trên đường thám hiểm sẽ lấy cho ma vương một cái ngọc ruby đẹp nhất thế gian, dùng nó đổi cái túi đáng yêu này, với lại trong túi chứa thiệt nhiều thiệt nhiều bánh bông tuyết.
*
Dũng sĩ Tiểu Tạ lên đường thám hiểm.
Nàng chết đi sống lại, để tìm được miếng ngọc ruby đẹp nhất thế gian, dũng sĩ Tiểu Tạ chết vô số kể.
Nàng học được cách phân biệt đâu là thảo dược trị bệnh ở dọc đường, học được trèo lên vách núi tìm đóa hoa có thể hồi sinh, hồi đầy máu tại chỗ.
Nàng học thiệt nhiều kỹ năng, ngày càng đáng gờm.
Sau 999 lần hồi sinh, dũng sĩ Tiểu Tạ đã nhận được danh hiệu: [ kẻ theo đuổi ánh sáng ].
*
Cuối cùng Tiểu Tạ đi tới lâu đài cổ của ma vương trước mắt.
Nàng rút ra bảo kiếm lấp lóe, hướng phía ma vương nói, Dụ Ngôn Dụ Ngôn, ta tới khiêu chiến ngươi rồi nhá!
Ma vương xách rương hành lý mà rằng, trùng hợp thế, ta cũng vừa thám hiểm quay về.
Tiểu Tạ phát động tấn công, thế nhưng nàng chợt phát hiện tất cả kỹ năng học trên đường đều vô dụng hết cả, sách kỹ năng chỉ lóe lên hai cái, một là ma pháp sơ cấp lúc cả hai gặp lần đầu được Tiểu Tạ niệm chú công kích ma vương, một cái khác là ma pháp vô danh mà ma vương đã dạy.
Nàng nghĩ, thế là toang, làm sao mà thắng.
Tiểu Tạ uất ức khóc.
Ma vương thở dài, hỏi nàng vì sao phải nhất quyết khiêu chiến ta đây? Tiểu Tạ giấu cái mặt lem luốc ngại cho người kia thấy, lầm bầm lẩm bẩm rằng muốn đánh bại ngươi cứu công chúa.
Ma vương bảo, vậy ngươi thử ma pháp kia xem sao.
Tiểu Tạ bán tín bán nghi song nàng vẫn thử lấy ra. Lúc mở quyển sách kỹ năng, bên trong không có một câu thần chú nào, duy nhất là chút ánh sáng nhàn nhạt.
Cỏ cây cốc thèm động đậy.
Tiểu Tạ tức sắp khóc rồi, nói Dụ Ngôn, ngươi còn là con người không, đến thứ này cũng gạt người ta?
Ma vương chả hó hé lời nào.
Và rồi, bên ngoài lâu đài cổ, họ nghe thấy tiếng dây leo dần dần rút đi. Mây đen u ám bám trên lâu đài quanh năm bị ánh mặt trời xua tan, nắng ấm xuyên thấu cửa sổ kính màu chằng chịt hoa văn tinh tế, chiếu sáng quyển sách kỹ năng trong tay Tiểu Tạ.
Nước mắt nàng rơi trên sách. Bìa sách rốt cuộc xuất hiện hàng chữ ——
【 Dũng sĩ Tiểu Tạ học được kỹ năng [ hôm nay lại khóc ]】
Ma vương thầm thĩ với nàng, bây giờ ngươi đánh bại ta rồi, ngươi muốn ban thưởng gì đây?
*
"Nói công chúa, được chứ?"
"Câm miệng đi Tạ Tuyết"
*
Về sau dũng sĩ Tiểu Tạ lên tiếng muốn giúp ma vương thu đồ vật. Khi nàng mở ra rương hành lý ma vương mới xách về. Trong rương chứa một cây xẻng vàng nhỏ và một bình tưới hoa khổng lồ.
Tiểu Tạ sững sờ hồi lâu, im thin thít, lẳng lặng mà đóng nắp rương lại.
【 Ma vương Dụ Ngôn nhận được đạo cụ [ ngọc ruby đẹp nhất thế gian ]】
—[END]---
❗ Giải thích: (theo cách hiểu của editor)
🔆 Cấp bậc của danh hiệu ứng với mức độ thân thiết của 🦁🐯.
🔆 Ở lần gặp đầu tiên, 🐯 đánh bại 🦁 bằng ma chú sơ cấp là gọi tên 🦁 nên nhận được bánh bông tuyết và danh hiệu [ Kẻ nhát gan ]. Tuy nhiên sau đó 🐯 bị chết về điểm hồi sinh, có lẽ là ý nói 🦁 chỉ mới chết 1 mạng (hoặc chết ở hình thái cấp 1) bởi thường boss có 3 mạng?
Nếu như vậy, ở lần gặp thứ hai, 🐯 đánh bại 🦁 bằng cái đánh đùi, nhận được sách kỹ năng, túi giữ nhiệt và danh hiệu [ Đồng nghiệp bình thường ], 🦁 chết mạng thứ 2.
Ở lần gặp cuối, 🐯 đánh bại 🦁 bằng tuyệt chiêu "khóc". Như vậy 🐯 thu phục (cưa đổ) được 🦁 sau ba lần tấn công (thả thính), tất cả đồ đạc của 🦁 sẽ thuộc về 🐯. Tuy nhiên, cây xẻng và bình tưới hoa trong rương cho thấy hoa mà 🐯 hái lúc đi thám hiểm là nhờ 🦁 trồng nên.
=> Đây là câu chuyện tấn công qua lại(ném thính qua lại) của dũng sĩ 🐯 và ma vương 🦁.
Một ý tưởng rất thú vị 👍👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip