Tôi lập tức minh mẫn cùng theo. May mắn, người kia và tôi trông thấy chỉ là như vầy: Y tổng, phó tổng đường hoàng bàn bạc chuyện công.
Tim tôi xuýt rớt ra, ba hồn không thấy bảy vía biệt tăm. Lại phải cảm thán Y tổng lợi hại, hoàn hảo tránh được tình cảnh máu chó.
"Sao đột nhiên trở về?"
Y tổng bình thản hỏi, anh ta bảo tạm thời ngơi việc nên về ngay.
Shaking lịch sự chào anh ta, giây sau vô cảm rời phòng. Tôi theo sát Shaking, cậu ấy có vẻ hơi bất thường, tôi bắt lời mà ngay cả nhìn cậu ta cũng không ngước về tôi, sầm mặt né tránh.
...Đừng vậy chứ, cậu ngang nhiên như thế dây dưa với phụ nữ có chồng, chẳng phải đã sớm vui vẻ chấp nhận sự thật này hay sao?
Mặc cậu ta nghĩ thế nào thì tôi vẫn ngửi ra mùi nguy cơ cp của tôi tan vỡ.
Người đàn ông kia lai lịch ra sao? Thần thần bí bí như thế? Sao phải lén quay về? Y tổng thích anh ta không? Nếu như không, sao phải gả cho anh ta?
Nghi vấn ngày càng đặc, nhờ vậy tôi ngộ được ý nghĩa chân chính của việc mình tham gia chuyện này là gì! Tôi ở đây là để phù trợ! Bọn họ cần một người trung gian!
Nhưng sau ngày hôm đó Y tổng và phó tổng không còn gặp nhau nữa. Tôi chằm chằm bọn họ giữa vài cuộc họp, đồng bộ diễn trò không thân. Đối mặt, không! Đối thoại, không! Ngồi xa tít tắp rồi! Tự thấy mình đi làm chẳng còn ý nghĩa! Làm thư ký mà sếp không ngoại tình thì thú vị chi nữa!
Tôi hết cách...
Cho đến khi tôi vô tình phát hiện dự án quan trọng mà lần trước Y tổng không cho phó tổng đụng vào có tên của anh ta trên danh sách. Tức thì tôi hiểu được điều gì, lý do Y tổng buộc phó tổng tránh xa nó.
Y tổng vẫn có ý bảo vệ Shaking, cố tách cậu ta khỏi chuyện tiếp xúc với người kia.
Tôi lần nữa tìm Tiểu Hứa, chị ta nói chuyện mát dạ, quan hệ rộng rãi, nhờ cậy chị ta tìm đồng nghiệp lâu năm trong công ty không thể nào chuẩn hơn. Đền bù một bữa tối, đáng!
Tuy nhiên, thông tin hữu ích duy nhất mà tôi nhặt được từ biển tin là tập đoàn Y thị từng trải qua một lần bão táp, đối diện với nguy cơ phát mại, song về sau khởi tử hồi sinh một cách thần kỳ, nghe rằng có quý nhân tương trợ.
Chuyện lớn thế mà chẳng ai đề cập! Trùng hợp hơn là bốn năm trước, thế là tôi có manh mối rồi, nhưng chưa dám khẳng định...
"Xin hỏi cô trở lại làm thư ký hay thám tử?"
Bất ngờ quá trở tay không kịp... Y tổng vừa sáng sớm gọi tôi tới văn phòng ném cho câu này. Thôi xong, bị phát hiện rồi.
"Hết tra bộ nhân sự tới tra hỏi người ta, xong chưa?"
Tôi nhớ khi còn bé đi học soi gương bị giáo viên giảng bài bắt gặp, cũng cúi đầu chà tay y vậy, cứng họng không cắn nổi nửa chữ.
"Chuyện tôi và phó tổng cô đừng xen vào nữa"
? !
Vậy sếp, tôi có thể hỏi một câu nữa không, hỏi xong đảm bảo không bao đồng nữa.
Sếp kết hôn là bốn năm trước sao?
"...Ừ"
Mọi nghi ngờ đã được sáng tỏ, Y tổng hẳn là bị gia đình ép gả cho người quyền thế kia để cứu Y thị. Cô ấy có yêu người đàn ông đó không, tôi không thể chỉ bằng vài cuộc hội thoại mà kết luận. Về phần có yêu Shaking không, tôi nghĩ là yêu.
Lúc họp chỉ cần phó tổng mở miệng, ánh mắt sếp tức thì hướng về bên đó chăm chú trong vô thức, sau mấy lần hôn môi phó tổng sẽ ngập ngừng trong lời nói với anh ta. Chính sếp cũng không biết, dù ở khía cạnh nào bản thân luôn cân nhắc tới phó tổng, bảo vệ phó tổng.
Quá cảm động, quá đẹp... không thể để chấm dứt dang dở vậy được.
Thế thì trước hết cần xác nhận suy nghĩ thật của phó tổng, lẽ đó mà tôi dối Y tổng rằng mình tan ca ra quán bar, tô chút phấn giả say, gọi Shaking ra đón tôi.
Bản tính cậu ta tốt bụng, biết ngay sẽ không thấy chết không cứu, chừng ba mươi phút đã tới nơi rồi. Tôi gục phắt xuống vờ li bì.
Cậu vỗ vai tôi hỏi ổn chứ.
Há, thư ký nhỏ nhoi tôi đây có tài đức gì để phó tổng quan tâm. Tôi cảm thán không đúng lúc lắm, rồi lại nói đau đầu quá... tôi nghĩ mình say rồi.
Cậu ta lôi ghế ra, ngồi xuống, như nhìn thấu mười mươi mà rằng.
"Đừng diễn nữa, cậu chắc chắn có chuyện muốn nói, liên quan tới sếp của cậu"
...
Đm.
Sao bọn họ thông minh thế nhờ.
Shaking gọi rượu, muốn tôi uống cùng. Tôi nhìn người này nửa tiếng chưa hó hé lời nào mà từng ly lần lượt rót bụng, tôi cũng không dám nói. Khi cái ly đã thấy đáy rồi cậu ta còn tính hô thêm nữa tôi mới buộc ngăn lại. Cậu ta không quấy, rất yên phận ghé lên mặt bàn, hai má nhuộm hồng vì rượu. Tôi hỏi có muốn đưa về không.
Như là ngủ rồi, cậu ta không trả lời.
Tôi thấy hơi áy náy, thủ phạm là tôi, lừa người ta ra để người ta tự mình chuốc say. Chẳng biết làm sao, nên gọi Y tổng giúp hay không, e là chuyện rối thêm bởi tôi không biết vì sao Shaking không vui mà uống nhiều như vậy.
Bật màn hình sáng lên số Y tổng, nghĩ thầm gọi sếp ra rồi giao Shaking cho sếp, chỉ cần tối nay thôi chẳng phải chuyện đã thành rồi sao?
Tuyệt đỉnh thông minh...
Tôi hào hứng chuẩn bị bấm gọi.
Một giây trước khi nhấn xuống, cánh tay từ đâu hất rớt điện thoại.
Tôi???
Bà đây mới lấy lương mua Táo 12, giờ tanh bành thành thung lũng Great Rift mẹ nó rồi!
...
"Không được gọi người đó!"
Ai?
Shaking chỉ đích danh Y tổng, hơi nũng cũng hơi nghiến răng nổi cáu.
Được được được, không gọi, được chưa? Tôi đưa cậu về.
"Cậu ấy nghĩ tôi không hiểu gì cả! Cậu ấy đúng là có bệnh mà"
Có bệnh? Tôi lỏng tay đang đỡ cậu ta dậy, thân ngồi xuống, dỏng tai nghe chuyện chính yếu.
Lời Shaking mập mờ không rõ, nhưng tôi tin hết những gì cậu nói, rượu say ba phần tỉnh mà, nên cố nghe cho kỹ kiểu diễn đạt chầm chậm, trúc trắc của cậu ta.
"Năm đó... trước khi rời khỏi Mỹ, chúng tôi ở trong phòng thuê vùi mình xem điện ảnh một đêm, phim là cậu ấy chọn, 'One Day', tôi nhớ... rất rõ"
"Cậu ấy mượn phim để nói chuyện với tôi, ý nghĩa bộ phim đó là, hai người mến nhau từ đầu đến cuối đều không thể dùng danh phận người yêu bên nhau. Cậu ấy ôm tôi cùng xem, ôm rất chặt rất chặt rất chặt..."
Tiếng Shaking ngày càng nhỏ, tôi ghé vào để xem cậu thì thào chi nữa.
"...rất chặt. Tôi biết cậu ta sắp đi, cậu không cần tôi nữa, tôi vờ ngủ, để cậu đi..."
Khi cậu ta nói xong, ướt át hốc mắt tôi tràn ra.
Cậu ta tội tình gì, khác nào bị kết án tử hình tại chỗ mà ngay cả nguyên nhân mình chết cũng chả biết.
Tôi thầm trách Y tổng quá độc ác, định bụng phải tìm cô ấy tính sổ thay Shaking.
"Đến khi bên này thông báo tôi về nước... biết tôi vui vẻ thế nào không?" - Shaking chằm chặp tôi mà hỏi - "Đầu tiên, tôi nghĩ... là cậu ấy điều tôi về, bao năm qua tôi chưa quên được, tôi cho là chúng tôi vẫn còn hy vọng"
Tôi không đành lòng nghe tiếp...
"Rốt cuộc sau năm năm lần đầu tiên gặp lại, tôi nhìn thấy gì? Một cái nhẫn, rất chướng mắt, rất chướng mắt,... trên ngón vô danh"
Dần dần, chỉ còn decibel của bản nhạc trữ tình dập dềnh trong quán. Dường như tôi cảm được cậu từng đau điếng cỡ nào.
"Cậu ta có chồng... không quan trọng, cậu ta không cần phải chịu trách nhiệm với tôi gì cả... Cậu ta không thích chồng mình, mỗi ngày phun nước hoa nồng nặc để át mùi của anh ta, quái gở, kỳ cục, rồi còn phải duy trì quan hệ bạn hữu kinh doanh với chồng mình, cậu ta vui vẻ không?"
Shaking rì rì kể, từng câu chữ như dùi cui vô tình thọc thẳng tim tôi nhói. Thế nào mới là yêu, rõ ràng chưa từng là người yêu, vậy mà hơn cả người yêu.
Tôi muốn ôm Shaking một cái. Cậu ta như búp bê dễ nát, nước mắt chảy ra từ con ngươi khắc đó, tôi lại không dám chạm, sợ cậu vỡ nát.
"Nhưng chúng tôi đều thích phạm sai... Tôi nghĩ, đùa nghịch với cậu ta như trước chút thôi cũng được, hóa ra tôi làm không nổi, chứng kiến cậu ta bên chồng mình, tôi khó chịu"
Tôi hỏi Shaking, Y tổng không muốn bên cậu sao?
Shaking bật cười, cười hơi khó coi.
"Tôi cũng không thể phá hư gia đình, sự nghiệp của người ta mà... đúng chứ?"
Ừ, lẽ ra tôi nên nghĩ tới, không phải vấn đề bằng lòng hay không, mà là có thể hay không.
Có lẽ ngay từ đầu, họ chính là "ngoại tình về tinh thần".
Cũng không trách được, chỉ là bên mép vực yêu đương mà thôi.
Những phi lý chìm dưới đáy rương kia được lấy ra âm thầm vuốt ve trong từng đêm tra tấn, dù chẳng thể phơi ngoài sáng nhưng không hề tì một vết bụi.
Shaking nốc hết chai cuối cùng, nói với tôi câu cuối rồi xiêu vẹo chân ra quán.
"Haiz, tôi nói với cô nhiều thế nàm chi nựa... Tôi đã xin chủ tịch cho về Mỹ rồi, tối mai bay. Kể cho cậu ấy nghe lời tôi mới nói cũng vô dụng ha ha, đối với ba chúng tôi chả lợi lộc gì, thế nhé, tôi đi"
! ! ! ! !
Sao lại vô dụng?
Tôi mất việc không sao, Shaking giận tôi cũng không sao, nhưng cp của tôi sắp đối mặt với be thì có sao ha, cám ơn!
Song, tôi cân nhắc ranh giới đạo đức và ý nghĩ khuyên hay không khuyên. Có âm thanh khác dữ dội ngăn trở mình, rằng chuyện ba người họ, tôi phải biết chừng mực, nhúng tay vào chẳng khác nào không tôn trọng quyết định của họ. Rối vô cùng rối...
Hai giờ sau khi Shaking ra quán tôi đã viết xong bài đăng này, mục đích là xin ý kiến mọi người.
Tôi nên im lặng, nhìn phó tổng đi Mỹ, cp của tôi vĩnh viễn không siêu sinh...
Hay kể cho Y tổng nghe chân tướng, để cô ấy phải mang người ta về, cp của tôi tuyệt mỹ...
Thế nào?
Lỡ không có ai bình luận sao giờ...
Hay là tính like đi? 104 like! Thuyền trưởng lập tức từ quán bar quẹt xe đạp công cộng tìm Y tổng theo đuổi ái tình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip