5.

Ok, weibo sắp 401 like rồi, cảm tạ các vị cho tôi tự tin và can đảm, tôi đã đi tìm Y tổng rồi.

Chuyện là không suôn sẻ mấy... Tuy điện thoại của tôi gõ chữ không thành vấn đề nhưng camera bị Shaking làm bể rồi, quét xe đạp công cộng chả được... Mà cũng chẳng phải tôi bủn xỉn hay gì, tối rồi khó bắt xe thôi, căn bản tới không kịp.

Lúc tôi hấp tấp chạy vào nhà của Y tổng và thuật lại ngọn nguồn, cô ấy chỉ dựa ghế cạnh cửa sổ, trầm mặc nghe, mắt hoàn toàn dính chặt whisky trên tay. Không nói tôi còn tưởng lúc ngủ sếp sẽ như cá vàng mở mắt.

"Y tổng? Sếp... có nghe hiểu không?"

Sếp vẫn vô cảm xúc, whisky cạn hết rồi mới nhìn tôi.

"Chỉ có chuyện này mà nửa đêm nửa hôm tới tìm tôi?"

"Còn có thể là chuyện gì? Chuyện này không quan trọng sao?"

"Biết rồi, cô về sớm đi, tới nhà báo cho tôi biết"

...Biết rồi? Biết rồi thì sao? Rốt cuộc có đuổi theo không?

Bà mối tôi đây chẳng dễ làm nha, trước kia đi thi điền sai đáp án tôi còn chưa gấp như vầy, tuy nhiên cũng chỉ bấm bụng hỏi Y tổng trong cẩn trọng.

"Sếp không làm gì sao?"

Kết quả sếp hời hợt cho qua. Có trời mới biết đêm đó tôi chật vật cỡ nào, hai bên chạy qua chạy lại đủ tra tấn người rồi nhưng vết thương tâm hồn mới là sâu nặng nhất.

Cp của tôi vĩnh viễn be.

Mà phó tổng lúc về lại Los Angeles thoạt tiên có gọi video cho tôi, chừng 36 tiếng đồng hồ gì đó không gặp nhau thôi mà sao thấy cậu ta già hơn tám năm rồi... Xùy, là tiều tụy, phấn đắp bao nhiêu cũng che không đủ quầng thâm, giọng khàn như vịt Donald thậm chí mắt sưng vù.

Tôi quan tâm hỏi có bị cảm không, cậu ta bèn cố ý giương cao giọng mỉm cười với tôi bảo không, có lẽ bay quá lâu ngủ không ngon. Cũng đúng, tốt nhất đừng tại vì nước mắt rơi.

Sau đó tôi cùng cậu ta tâm sự, tâm sự về chỗ ăn chỗ ở, tất cả những gì dính dán tới Y tổng luôn chỉ là - "À đúng rồi, lời hôm trước ở quán bar tôi bịa đó, cậu đừng tin nha"

Đoán chừng cậu ta xem tôi là con nít ba tuổi, thẳng thắn muốn tôi đừng nhắc cũng đừng nhớ tới.

Tôi đáp cái "ờ".

Cậu không nói nữa, lớp người trên phố nhiều lần lướt qua vai cậu.

Tôi ấp ủ hồi lâu mới hàm hồ thử thăm dò.

"Thật ra đêm đó tôi có tìm Y tổng, tôi nghĩ các cậu vẫn còn cơ hội"

"Cậu nói gì?"

Shaking đột ngột áp điện thoại lên tai.

Tôi lớn tiếng cho cậu biết.

"Tôi nói! Y tổng vẫn còn thích cậu"

Dù tôi không chắc chắn nhưng đường phía trước vẫn là đường, vực phía dưới vẫn là vực.

Tôi vặn to âm lượng, hô hấp chờ đợi hình phạt. Đoán thử xem Shaking trả lời thế nào?

Cậu ta nói: Tai nghe bluetooth của tôi mới bị người ta đụng rớt rồi, cậu vừa nói gì?

Tôi bốc hỏa - "Cậu mang tai nghe còn áp điện thoại lên tai nói chuyện với tôi làm gì?"

Cậu ta cười bảo quên mất, thoạt nhìn thì ngu ngơ đó, khác xa với bộ dạng mạnh mẽ trước mặt Y tổng, tôi nghĩ đây mới là một mặt chân thật của cậu.

Lúc này tôi có muốn mở miệng thì chẳng còn cơ hội nữa rồi, cậu ta kể phải tranh thủ chải chuốt tới công ty nhận việc.

Cùng lúc đó tôi rất muốn hỏi ông trời, ông có phải dẫn dắt cho tôi ship sai cp rồi không? Sao khó khăn thế chứ.

Đôi khi nghĩ lại ở trên thân một trong hai người sẽ luôn chứng kiến bóng dáng của người còn lại, quật cường giống nhau, sĩ diện giống nhau, thích đeo mặt nạ giống nhau, tôi sợ có ngày bọn họ cùng mắc bệnh tâm lý cần tôi đứng ra trao đổi bệnh tình.

Tại sao vậy? Vì tôi dập máy rồi, không lâu sau Y tổng lướt qua người tôi, mũi ngửi được mùi nước hoa ngày càng nồng. Tôi hỏi Tiểu Hứa có thấy vậy không, Tiểu Hứa nói không biết, không phải luôn thế sao.

Tôi chỉ đành quy kết thành ảo giác vì gần đây làm việc quá độ, khứu giác sai lầm.

Tôi có chút do dự chả biết có nên báo cho Y tổng tình hình gần đây của Shaking không, nghĩ tới nghĩ lui thôi thì quên đi, thời gian sẽ san bằng bình lặng thôi.

Chồng của Y tổng dạo này tới công ty thường xuyên hơn, hầu như mỗi lần tới đều đơn độc với Y tổng trong phòng làm việc, cà phê cũng không cho tôi đưa vào. Song song đó dự án tiến hành rất thuận lợi, lúc họp báo nhận được tin tốt này còn nhìn nhau cười mỉm, xem ra ăn ý vô cùng.

Thực tình thay Shaking oan ức. Vợ chồng người ta trước bao người tình tứ mà chỉ cậu ấy trơ trọi tha hương xứ người.

Tôi cầu mong báo chí, tạp chí, tất tần tật phương tiện truyền thông trên mạng đừng để lọt hình ảnh hai vợ chồng họ ra nước ngoài, trả lại cho Shaking cuộc sống bình thường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip