Chương 11: Cựa mình
Giản Tần nhìn đến Evan, trong tâm tư bỗng chốc hiện lên hình ảnh một người...
Và biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không hề động đậy.
Người này ngoại trừ khí khái nhàn nhạt, có chút rụt rè ra thật chất cũng là một nữ nhân bình thường. Hắn cảm giác hơi quen mắt. Nhưng với người tính cách như Giản Tần, không đưa đôi mắt nghi kị nhìn nàng đã là một điều quá mức tốt đẹp rồi. Nữ nhân chốn cung cấm cũng không phải tiểu bạch thỏ gì đâu.
Giản Tần hiểu rõ những lời mà nàng ta đã nói, cũng đã thấu hiểu mình nên làm gì. Nhưng ngay lập tức hắn sẽ không bày ra dáng vẻ để bị điều khiển tâm tư, hắn chỉ lướt ánh mắt qua Nhữ Vãn rồi thôi, chả gì cả.
– Phong tỏa tin tức, đưa thi thể nàng ấy vào trong cho người canh gác. Truyền Tiểu Tư Tế lập đàn tẩy ô uế, ta đến bẩm báo cùng Hầu gia.
– Tuân lệnh.
Mấy người bọn họ cúi người, dáng vẻ đã hiểu rõ.
Hắn quay lưng đi, mấy bước đã kéo giãn khoảng cách với đám người sau lưng.
Đêm đó, Giản Tần đã đến phòng của Hầu gia để thông báo, bàn đối sách, đến tận khuya.
Không ai. Không ai biết đêm đó hắn đã nói gì, hắn liệu đang suy tính điều gì trong lòng, chỉ biết rằng những ý chỉ Hầu gia đã đưa ra vào ngày hôm sau rất quyết liệt. Mà Hầu gia đã chuẩn tấu rồi, kẻ nào dám nói lời Thế Tử vẫn còn non nớt.
Ngày hôm sau, Thiên Ky hầu gia cho lệnh tiếp tục đại hội tuyển phi. Dù chăng thái giám đã chuẩn bị trước phòng hờ mọi trường hợp Thế Tử lại muốn làm càng, nhưng nhanh chóng Thiên Ky hầu gia đã ổn định như vậy quả thật khiến gã dễ thở hơn rất nhiều
Giản Tần đương không chỉ có như thế.
Đêm trước ấy, chuyện lộn xộn ở chỗ lễ xướng danh nhanh chóng đã chạy đến tai của Hầu gia trước khi Thế Tử bẩm chuyện.
Điều này là không thể chấp nhận được. Nó thể hiện mặt yếu kém của những kẻ ăn cơm vương hầu nhưng làm chuyện tất trách và lỗ hổng trong vòng vây cẩn mật chốn cung cấm đối với những tài nhân trong cuộc tuyển phi.
Hắn chấp nhận để đại hội tuyển phi vẫn diễn ra tiếp tục, nhưng hắn muốn cho thêm người của hắn vào, thị vệ tuần tra, thái giám nội ngự từng người từng chút một hắn đã đong đếm, sàng lọc cẩn thận.
Giản Tần lo lắng cho con dân của hắn. Hắn lo những nữ nhân kia sẽ hoảng loạn không thôi, hắn lo cho sinh mạng và giờ ăn giấc ngủ của các nàng. Hắn quả thật không muốn các nàng chịu thiệt. Hắn còn muốn giúp Đại Tư Mệnh tìm ra một Thế Tử phi thật tốt.
Đó là lời của mấy người thái giám khi căn chỉnh chiếc khăn trải lên bàn đá, nén lại nhỏ xíu rồi biến mất vào lúc nào không hay.
Cuối cùng số người chêm vào mỗi vị trí một chút coi vậy mà nhiều lắm.
Thế trận trong đại hội mất hẳn đi cân bằng, người của hắn chiếm sáu phần, còn bốn phần còn lại là người của Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh gã nhận ra có điều gì đó khác thường lắm. Thế Tử khó chiều lúc nào đã bắt đầu cựa mình cục cựa, chuyện này nhỏ, phỏng chừng là muốn thị uy với gã thôi. Giản Tần dường như đang toan tính một chuyện gì đó lớn lao hơn.
Nhưng những suy nghĩ bát nháo chưa được hoàn thiện của gã nhanh chóng đã bị ném ra sau đầu khi Thanh Châu ngọc bích được mang tới.
Thanh Châu ngọc bích là một loại ngọc vô cùng quý giá, được tìm thấy ở phía vùng trũng biển phía Bắc khi thuyền của Thiên Ky chạy suốt ba ngày ba đêm mới có thể mang về được.
Vào lúc neo đậu ở cảng biển, Đại Tư Mệnh đã nghe thấy danh tiếng của nó, nhưng gã vốn nghĩ là nhóc con Thế Tử đang muốn tìm thứ gì đó để vui chơi, chỉ không ngờ là...
Khi Thanh Châu ngọc bích được mang tới, Đại Tư Mệnh lập tức bị vẻ đẹp của nó hút hồn. Sự thánh khiết đó là không điều gì có thể thay thế được, nó là một tạo vật hoàn hảo để đặt vào ngày lập đàn cầu phúc cho muôn dân. Có vẻ như Thế Tử đã biết nịnh nọt gã hai ba phần. Và hắn đã làm điều đúng đắn, thứ thánh khiết cao sang thế này chỉ phù hợp đặt ở chỗ Đại Tư Mệnh, theo như những gì gã nghĩ.
Thế Tử nghe thấy tin Đại Tư Mệnh nhận được Thanh Châu ngọc bích mà "dập đầu tạ ơn", chỉ thấy giễu cợt trong lòng. Ít nhất, gã sẽ im lặng một thời gian.
Thế Tử đã tìm một cơ hội để chuyển mình.
Giản Tần không bao giờ quên mất đi bổn phận là vương hầu của hắn sau này, nhưng Đại Tư Mệnh cắm rễ rất sâu, khó mà lung lay được. Chuyện Thanh Châu ngọc bích cũng là một mũi tên dò tìm, nhưng có lẽ trời cao cũng có an bài, khiến cho mũi tên này trúng thêm một con nhạn, Tiểu Tư Tế cũng lóa mắt theo nó mà tâm tình vui vẻ, hất mặt lên trời mà đi.
Ngươi đi trên đường tốt nhất chẳng nên hất mặt mà đi, vì biết chừng đâu phía dưới chân đang có nhiều cạm bẫy chực chờ.
Thái giám còn bẩm báo thêm chuyện châu báu đã chuẩn bị xong cho Đại hội tuyển phi, nhưng hắn còn muốn mang lên cho Bộ Lễ vẩy nước thánh mà tẩy ô uế dính phải trên con đường vận chuyển.
Còn là một ý nhỏ để cảnh báo Đại Tư Mệnh chớ nên để tâm Đại hội tuyển phi, dành thời gian chuẩn bị chu toàn cho lễ cầu phúc thì hơn.
Và Đại Tư Mệnh theo như mong muốn của hắn, như có như không vờ buông lơ cảnh giác.
Vì dù sao Thế Tử vẫn chỉ là một Thế Tử, còn gã đã bày xong pháp trận của mình trong đại hội ấy rồi. Thật ngạo nghễnh nhỉ?
Lòng dân là thứ khó nắm bắt được. Nhất là khi Đại Tư Mệnh và vu thuật đang được mọi người trọng dụng.
Giản Tần đang cần tìm một thời cơ để chuẩn bị chuyển mình, hắn muốn gầy dựng nên một thứ không thể lung lay được, để tạo nên hắn.
Nếu ngươi muốn làm nắm quyền hành, thì phải là người không ai có thể thay thế được.
Thế cục của Đại hội tuyển phi phải là của hắn.
Mặt khác, vào đêm ấy hắn đã cho ảnh vệ điều tra về thân phận cô gái đó. Nghe bảo là mười tám năm trước được nhận nuôi, sau đó quá xứ khác học tập, đến nay về vì nghe lệnh tuyển phi. Qủa là một nữ nhân thú vị– ( :)))))))) )
—————————-
Hầu gia nhận lấy tách trà từ thái giám bên cạnh. Trong không khí tĩnh mịch khi chiếc quạt dập dìu bên cạnh Ngài, Hầu gia cảm nhận được một điều gì đó sắp xảy ra. Ngài đã mấy mươi năm nay trị vì, làm sao không nhìn ra được những thứ li ti nhất, chỉ không ngờ... Không ngờ ngai vị này đã nhanh chóng không thể ngồi lâu rồi.
Trước khi lễ xướng danh diễn ra, Thế Tử đã bẩm tấu chuyện yến tiệc trong Đại hội tuyển phi.
Hắn muốn tham dự để nhìn thấy cách Hầu gia chọn người, để học hỏi nhiều hơn. Yêu cầu này của hắn không quá đáng, và Hầu gia cảm tưởng nếu như Giản Tần, chỉ là một người con trai trưởng bình thường, thì Ngài quả thật đã cảm thấy an lòng rồi. Đứa con trai của mình đã thật sự biết tu thân tề gia.
Nhưng vì hắn là Thế Tử nên không trách nỗi khiến Hầu gia cảm thấy phải dè chừng, nó liệu có phải đang muốn trị quốc, bình thiên hạ hay không.
Đứa nhỏ đó đang âm thầm trưởng thành. Mỗi ngày đều cố gắng gấp đôi ngày hôm trước.
Trải qua khổ cực mà mong muốn quốc thái dân an là điều hết sức bình thường. Vào lúc thái bình thịnh trị như hiện tại mà biết đau đáu cho dân chúng mới là điều đáng quý.
Nhị hoàng tử mất sớm. Tam hoàng tử tư chất nhu nhược. Tứ công chúa dã tâm bừng bừng. Ngũ hoàng tử đóng cửa không màn thế sự. Cuối cùng tất cả đều đổ lên vai Thế Tử Giản Tần. Thật sự mà nói, nếu bảo thương yêu, người làm cha như Hầu gia sớm đã muốn phong chức Thế Tử này cho—...
Nhưng thế sự vô thường, không thể đoán trước được.
Đó là đứa con ngoan ngoãn, vô cùng tận hiếu với Ngài, ôn nhu, tin người. Nhưng Thiên Ky không phải một món đồ chơi để có thể tùy ý tặng người này, nhường người kia. Giản Tần so với đứa trẻ ấy tuy tính cách có chút khó chiều, không khiến cho Hầu gia được an lòng, song hắn có một sự nghi kỵ cần thiết của một Hầu gia tương lai, Giản Tần có năng lực.
Chỉ là... Ngài cảm thấy tính nghi kị này của hắn, có khi sẽ khiến hắn hối hận sau này.
—– ——
Đêm đó, trời lại mưa. Cơn mưa không lớn lắm mà nó cứ rào rào, rào rào. Nó nhộn nhạo như trong lòng Dịch Bách Thần đang có ưu sầu thế sự.
Mái tóc ngắn của cậu xõa dài trên chiếc gối mềm. Người thời xưa thì không thể nào để tóc ngắn. Vào lễ trưởng thành, ngươi phải để tóc dài đến cuối đời. Đây là thân thể của cha má ngươi sinh ra, ngươi phải tận trung, tận hiếu.
Và mặc dù cậu đã mua lấy mái tóc dài của thiếu nữ ở làng dưới khi nàng muốn bán tóc chôn cha rồi quy y cửa Phật, cậu vẫn không thể thích nghi được với việc kiểm soát mái tóc hiện tại bây giờ, cũng như không thể nào kiểm soát được tình hình vậy.
Đưa tay qua bên cạnh. Cảm thấy một sự trống trải. Hai người bọn họ không phải chưa từng chia xa. Lắm lúc công việc phải chạy đôn chạy đáo, uống được một cốc trà sữa với nhau mười lăm phút đã là chuyện rất tốt rồi.
Nhưng lần này xa cách muôn trùng, ở nơi xa lạ lại cảm giác như đầu tim treo trăng, lửng lơ chực rơi xuống bãi cọc nhọn hoắt. Nguyệt thực che lấp thành một chiếc dấu ngoặc mở "(". Nhật thực lên cao như dấu ngoặc đóng ")". Câu chuyện suốt bao thế kỷ, vốn không thể đoán trước điều gì.
Mấy ngày hôm nay Tề Chi Khản dùng hết lý này đến lý khác dời việc đi đến kinh thành khiến cậu càng lúc càng nghi ngờ. Evan, Mã Mã ở phương xa biết có chuyện gì không?
Nhỡ đâu bước sẩy chân, nhỡ đâu bị hạ dược. Suy nghĩ thoáng qua khiến cậu ấy bất giác lắc mạnh đầu. Sẽ không đâu. Đây là một câu chuyện Happy Ending ( kết thúc tốt đẹp), hạnh phúc mãi mãi về sau cho tất cả mọi người và chắc chắn không phải kinh dị, huyền huyễn máu me kết thúc sad (buồn) đâu mà sợ.
Dịch Bách Thần tin tưởng Evan. Và cậu tin chính bản thân mình.
Án binh bất động không phải là chiêu thức mà cậu vẫn hay làm...
Tiếng mưa bên ngoài vẫn ầm ĩ..
Sáng hôm ấy, khi sương trời vẫn còn bỏ ngỏ, Tề Chi Khản y phục chỉnh tề chuẩn bị đi tế mộ phần của cha. Y gõ hai tiếng vào cánh cửa gỗ của căn phòng Dịch Bách Thần.
Nhưng đáp lại y chỉ có một sự tĩnh lặng. Chắc là vẫn đang ngủ. Hôm nay, y dậy sớm hơn mọi ngày mà.
Nhìn vào khe cửa hở nép ở bên góc mà bên trong không thể phát hiện ra được, Tề Chi Khản thấy Dịch Bách Thần vẫn còn đạp chăn ngủ say.
Tề Chi Khản lắc đầu, y mím môi nhẹ rồi rời đi nhanh chóng. Để căn nhà gỗ lọt thỏm trong rừng xanh.
Mọi ngày Dịch Bách Thần đều dậy sau khi y luyện kiếm xong, hôm nay tranh thủ, có lẽ y sẽ có thêm thời gian ở mộ phần cha nhiều hơn một tí.
Nhưng đáng tiếc lại không hề như thế.
Dịch Bách Thần vốn dĩ không ngủ cả một đêm.
Cậu cựa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip