Chương 2: Hội họp

Chuyện này muốn kể phải kể rất dài dòng.

Vũ trụ chia thế giới này thành 12 thời không, 12 thời không lại chia thành 3 trục XYZ hay gọi là Hoành, Tung, Cao. Qúa khứ hiện tại tương lai là ba đoạn thời gian khác nhau trên vòng vô cực chảy mãi.

Bắt đầu từ căn nguyên mọi vật có lẽ phải kể đến thời không quen thuộc, Ngân Thời Không – Không Gian Bạc.

Triệu Vân có việc công bận rộn, Mã Siêu thật sự buồn chán quá rồi, liền lén lút chạy qua chỗ của Chỉ Qua tìm trò chơi. Xui xẻo cho cậu, lối dẫn đi gặp trục trặc, đem hẳn cậu ném qua Ngân Thời Không tại Trục Tung.
Ngân Thời Không tại Trục Tung do khác biệt sự tiến hóa cũng như tốc độ hình thành nên khoảng thời gian cũng như hệ thống xã hội hoàn toàn khác xa với NgânThời Không tại Trục Hoành cũng như Ngân Thời Không tại Trục Cao. Theo thuyết không gian, mỗi chốt neo sự kiện trong các thời không có sự ảnh hưởng chung đến cấu trúc trật tự. Các chốt neo cũng từng thời không tại từng trục cùng kéo ra tạo thành một cắm trong không gian.

Mã Siêu khám phá ra được chuyện này đương nhiên vô cùng vui vẻ, cái đầu tiên suy nghĩ chính là phải tức tốc tham quan hệ thống Trục Tung này.

Ngân Thời Không Trục Tung không hề giống nơi của cậu, phải nói một điều nơi này chiến loạn quá nhiều, còn có người ở đây vẫn mang vũ khí thô sơ mà thôi.

Trong Ngân Thời Không, cậu vô ý bị rơi xuống một quốc thổ to lớn tên gọi Quân Thiên. Quân Thiên trước là đại quốc, sau ngày càng suy yếu bị các chư hầu nổi dậy lập quốc xưng vương riêng.

Mà trùng hợp thay nơi cậu rơi xuống chính là Thiên Ky đại vương triều, người đang nắm giữ vương vị chính là Giản vương hầu.
Đi khắp nơi tham quan, cậu tình cờ gặp được thế tử Thiên Ky đang tuần tra. Mã Siêu ở phía cành cây trên cao ngẩn người bởi vì thế tử quá giống Triệu Vân, nếu không phải biết rõ nơi này khác Trục với mình hẳn là Mã Siêu đã lao đến tay bắt mặt mừng vui vẻ khôn nguôi rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính, khi Mã Siêu ẩn mình vì không muốn thay đổi cục diện Thời Không, nhưng Thế tử đã nhìn thấy.

Thế tử Thiên Ky Giản Tần trông thấy bóng người phía xa, liền cùng quân lính kéo cương đuổi theo tóm lại kẻ tình nghi Mã Siêu, may mắn thoát được đám người thích khách ẩn thân phía trước.
Mã Siêu hộc tốc chạy thoát, có thể xem là một việc mừng, ngoại trừ một việc...

Diễn biến Thời Không bị thay đổi.

Nếu như không có Mã Siêu xuất hiện, Thế tử sẽ bị tập kích, cũng sẽ gặp được một người – người sẽ song hành cùng mình suốt khoảng thời gian lập quốc Thiên Ky đến tàn quốc Thiên Ky – Tề Chi Khản. Chuyện này xảy ra khiến chốt neo của Ngân Thời Không Trục Tung thay đổi, kéo theo hệ lụy cắm chốt trong không gian bị lung lay. Bởi vì việc mở cổng di chuyển từ Trục Hoành sang Trục Tung nên Trục Hoành lập tức bị thay đổi.

Thay đổi nhanh nhất là Triệu Vân đã hoàn toàn quên mất Mã Siêu là ai, cũng như hoàn toàn quên đi tình cảm này.

Trong ba trục, có lẽ Trục Cao là có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc nhất. Bởi vì vậy nên mốc neo của nó rất vững chắc, cũng có thể nói ảnh hưởng vẫn chưa đến được.

– Như vậy, cậu Mã Siêu ấy đâu?

– Mã Siêu, y đã mất ký ức rồi.

Tề Chi Khản khép lại cánh cửa gổ trong gian nhà của mình, khẽ thở dài một tiếng.

– Y bởi vì nhớ nhớ quên quên nên đã được Quan Vũ huynh mang trở về cùng với Triệu Vân huynh. Cánh cổng Ngân Thời Không đang được sửa chữa lại, cũng vì vậy nên ta mới hiểu rõ căn nguyên.

– Rắc rối thật._Dịch Bách Thần rũ mắt

– Hà tất sầu não, quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì nằm trong bàn tay chúng ta.

Dịch Bách Thần nhấc lên cốc trà trên bàn nước vừa được Tề Chi Khản rót, tư vị xa xôi trở về những ngày tháng quá khứ. Những ngày tháng vất vả đóng Thích Khách Liệt Truyện.

Nhớ lúc đó cũng nhau trải qua khổ cực, tuy mệt mỏi nhưng trong lòng có nhau.

Chỉ là hiện tại, nhìn như vậy nhưng không phải vậy.

Có lẽ mọi người từ bên ngoài vẫn nghĩ bọn họ vẫn yêu thương như thuở ban đầu, duy chỉ có hai người họ là hiểu rõ, chuyện tình cảm đang dần trở nên mệt mỏi rồi.

Cậu và Evan đang gặp vướng mắc rõ ràng.

Và cậu nghĩ là cậu nên bắt chuyện trước để giải quyết dứt khoát vấn đề, nhưng tự tôn của một người đàn ông không cho cậu làm chuyện đó, dù đúng dù sai. Nói ra lại bảo mình nhạy cảm nghĩ nhiều.

Phần đa số hơn là Dịch Bách Thần nghĩ bọn họ nên có một khoảng thời gian suy nghĩ về nhau. Về bản chất của sự việc và về tình cảm này. Nếu như bọn họ chia tay thì sao?

Từ lúc nghe chuyện Thời Không đến khi quyết định đi đến mọi nơi kì lạ như thế này Dịch Bách Thần đã suy nghĩ rất nhiều.

Tại sao phải thay đổi?

Thay đổi làm gì khi chỉ vì không gặp được nhau?

Thiên Ky cũng sẽ tàn và hai vị vương tướng cũng sẽ chết. Vậy chuyện gặp nhau cũng không thể thay đổi được điều gì. Ít nhất đó là điều mà Dịch Bách Thần biết khi đã nghiền ngẫm kịch bản đến mức thuộc làu. Thuộc và không thể nào quên được.

Cậu đã nghĩ rất nhiều về chuyện dùng cả đời để yêu một người. Nếu như không phải là người đó thì sao? Nếu như người Tề Chi Khản gặp không phải là Giản Tần mà là một vị hầu gia khác thì có phải y cũng sẽ "dùng cả một đời yêu một người" với người đó hay không?

Chúng ta chỉ là những người khán giả nhìn qua màn ảnh, mà Dịch Bách Thần cũng chỉ làm theo kịch bản đã biên tập trước, vậy người trong câu chuyện cảm thấy thế nào?

Tề Chi Khản thật sự thì sao?

Tính đến hiện tại có lẽ cũng là một quãng thời gian ngắn trên đầu môi người nhưng dài với kẻ đã trải. Nhưng những ký ức kia giống như đã được vùi sâu trong tủ gỗ và chỉ cần một cái kéo tay nhẹ đã có thể khiến nó phun trào.

Liếc mắt nhìn Evan, trong lòng lại nổi lên tư vị.

Mã Chấn Hoàn quan sát nội thất xung quanh căn nhà gỗ, gật gù tán thưởng cho vị biên kịch Thích khách liệt truyện năm nào có thể phục dựng lại một khoảng không hoàn mĩ như thế này.

Quả nhiên rất tài ba.

Nhưng hơn ai hết anh hiểu rõ việc bọn họ đến nơi này, không phải chỉ vì muốn quan sát mọi thứ xung quanh hay ca ngợi cho một đoạn sử sách oai hùng hoặc một khung cảnh nên thơ.

Phía trong đáy mắt lén lút quan sát Dịch Ân.

Nói gì thì nói, mặc dù bên ngoài trông có vẻ bọn họ có vẻ bình thường nhưng anh biết, nếu không thể tìm cách cứu giãn tình thế, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cho dù là Ngân Thời Không này hay Ngân Thời Không của anh.

Đoạn tình cảm mất đi, làm sao lấy lại được. Từ lúc nghe Dịch Ân bảo muốn đến nơi này, dù anh có thể hiện bên ngoài sự không tin tưởng song anh vẫn đi.

Mã Chấn Hoàn đi không chỉ vì một câu nhờ vả, anh đi còn vì muốn tìm lại cảm giác ban đầu.

Mã Chấn Hoàn chính là muốn cứu đoạn tình cảm lạnh lẽo của hai người bọn họ.

Ba người bọn họ mỗi người chạy theo một suy nghĩ, nhìn như là vô tình giúp nhau nhưng thực chất đều có dự tính của bản thân.
Một người muốn cứu lấy đoạn tình cảm ở một thời không khác. Như cố hết sức cứu bản thân.
Một người muốn từ bỏ, muốn dùng gian khó ở thời không này để đưa ra quyết định cuối cùng, như mịt mờ ở cuối dường.

Đặt lên bàn ba cốc trà đã vơi đi một chút, cuộc họp của bọn họ đã đến giữa chừng.

– Có ba người có thể gặp được Thế Tử: đại thần, thái giám và thế tử phi._ Mã Chấn Hoàn nói, tay anh vô thức miết nhẹ vành cốc. _Con đường thứ nhất là trở thành đại thần. Quốc sư suốt bao năm nay nắm giữ cục diện, muốn tiến cung diện thánh sợ là phải qua được cửa ải quốc sư. Điều này còn khó nhằn khi hơn đối diện với Thế tử.

– Kiểu người thứ hai là thái giám, Tề huynh, huynh có muốn thử thành hoạn quan không?_ Dịch Bách Thần cười cười nhìn qua

Tề Chi Khản lườm mắt về phía hai người này, cảm giác như thể bọn họ đang cố ý trêu đùa y.

– Thật ra hoạn quan cũng không tệ đến thế-_ Cậu bĩu môi nhìn nhìn hai bím tóc của Tề Chi Khản

( =_= ) ( =_+ )

– Nếu như vậy chỉ có người thứ ba có thể đường hoàng tiến vào._ Y nói, ánh mắt nghi hoặc

– Thế tử phi._ Mã Chấn Hoàn gật đầu

– Mấy năm một lần sẽ có một đợt tuyển phi để chọn ra thế tử phi cho thế tử của Thiên Ky, Tề Chi Khản, cậu cải trang thành nữ nhân rồi tiến vào đó. Sau đó,–

– Chờ một chút..._ Nó rõ ràng vô lý lại nghe thuyết phục vô cùng.

– Tề huynh, từ lúc gặp nhau đến giờ huynh chưa cười bao giờ, huynh cười một cái xem. _ Dịch Bách Thần đề nghị một thứ chẳng hề liên quan.

Tề Chi Khản bối rối giữa hai luồng ý kiến hai bên, không biết phản ứng thế nào. Y lúc này chọn một cách đơn giản nhất, nở nụ cười để trấn áp bản thân.

Nhếch nhẹ khóe môi rồi nở một nụ cười thoải mái nhất.

Ánh mắt cong cong, gương mặt trắng hồng cùng nụ cười rạng rỡ như loài hoa bách hợp. Nhưng xuyên suốt qua hình ảnh đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của Tề Chi Khản ấy, Mã Chấn Hoàn lại nhìn thấy một Dịch Bách Thần ngây ngô có phần lém lỉnh ngày nào.

Lén lút dưới gầm bàn nắm lấy bàn tay Dịch Bách Thần, Mã Chấn Hoàn đảo nhanh ánh mắt hướng ra ngoài sân.

– Tề huynh. Đừng đưa gương mặt muộn phiền mãi, gặp được Thế tử nhớ cười.

" Bởi vì tôi nhìn cậu cười tôi còn mém đổ nữa mà." Có đánh chết Dịch Bách Thần cũng sẽ không nói ra đâu. Nhìn một người có gương mặt y hệt như mình mỉm cười còn cảm thấy rung động. Nếu nói ra nghe có vẻ tự luyến quá rồi.

– Ta đã đồng ý đâu._ Tề Chi Khản kịp thời ngăn lại_ Không còn cách nào khác sao? Nhất định phải cải nữ?

– Thật ra còn một cách nữa.._ Evan nhịp nhịp ngón tay lên bàn._ Bọn ta đi thích sát Thế tử.

Dịch Bách Thần không kiềm được vội xoay đầu trông về phía Mã Chấn Hoàn.

– Cách này cũng không tồi, chỉ là giả vờ thôi._ Dịch Ân cũng gật gù đồng tình_ Huynh có thể lao ra cứu Thế tử. Như vậy liền có thể gặp rồi. Chỉ là...

– Sao..?_ Tề Chi Khản có chút tò mò

– Nếu thích sát không cẩn thận bọn ta có thể bị quân lính tóm được, trực tiếp hành quyết, đành bỏ xác nơi này. Hoặc tỷ như quá thành công, Thế tử thật sự bị hại chết, vậy thì thảm rồi...

Chưa kịp làm gì mà nam chính đã chết, thế thì không hay lắm nhỉ?

Tề Chi Khản có chút bần thần.

Làm sao mà thảm đến vậy chứ? Nếu bọn họ thật sự vùi thây nơi này thì mọi công sức y vượt Thời Không đi gặp bọn họ xem như đổ sông đổ biển. Mà chuyện này do người khác gây nên lại để họ trả một cái giá quá đắt thực sự không ổn.

Nếu như không cẩn thận để Thế tử gặp nạn, y vừa mang tội giết người, vừa không thay đổi được điều gì.

Thế tử, bị thương ư...?

Quân tử cương được nhu được, chỉ là cải nữ nhân, không sao.

Ừ.. chắc là không sao đâu ha.

Tề Chi Khản tự mình thuyết phục bản thân, cuối cùng nói được một lời.

– Vậy thì... tùy các huynh định._ Tề Chi Khản không còn gì đối chất. cũng không muốn đối chất...

– Nhưng này Evan. Anh nên nhớ muốn tiến cung ứng cử làm phi phải là con nhà danh giá hoặc xuất thân hoàng tộc. Một dân thường như Tề huynh, còn là nam cải nữ anh nghĩ sẽ có khả năng sao?_ Dịch Bách Thần nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Tề Chi Khản, trong lòng có chút mềm mại, liền lên tiếng cứu vớt một chút

– Hừm..

Đưa tay chạm nhẹ lên vành môi, Mã Chấn Hoàn chìm vào suy nghĩ.

– Nếu vậy thì chúng ta sẽ trở thành danh gia vọng tộc.

– Anh muốn cướp của giết người?
– Không... = – = Dịch Ân. Em có nhớ bộ truyện Aladin và cây đèn thần không? Khi Aladin muốn cưới Jasmine, anh chàng ấy đã nhờ vào thần đèn để có vàng bạc, voi cưỡi và người hầu.

– Chúng ta có thể thuê người hầu để trở thành người hoàng tộc._ Dịch Bách Thần lập tức hiểu vấn đề

– Nhưng điều này khá khó.

Tề Chi Khản lên tiếng.

– Các huynh biết đấy, hai người từ nơi khác đến, ta chỉ là một đúc kiếm sư. Ngân lượng e là không nhiều.

– Nếu vậy.. _ Nhấp nhẹ cốc trà, Mã Chấn Hoàn dường như bừng tỉnh, khóe môi nhếch một đường._ Chúng ta sẽ đi từ cửa danh gia vọng tộc.

– Ở đâu?

– Tửu lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip