Chương 5 :Thoát được.
Y nắm chặt tay suy ngẫm, thầm cầu mong phụ mẫu song thân cùng hai vị bằng hữu nơi quê nhà cầu nguyện cho y vượt qua vụ này. Để mọi thứ theo như kế hoạch thật chất chẳng phải việc dễ dàng gì mà lại hỏng bét từ vòng đầu thì quá đang tiếc rồi.
Tóc mái khẽ đung đưa che đi gương mặt đang cúi gầm của nàng.
" Mọi thứ vốn dĩ rất hoàn hảo, sẽ không đâu."
Nam nhân hít sâu vào rồi thở phào ra, xoay người hành lễ. Nhưng hắn chưa kịp làm gì đã trông thấy vị quan canh gác kia trừng mắt uy nghiêm.
– Tiểu thư thỉnh dừng tay.
//Keeng//
Tiếng dao rơi xuống nền đá vang lên thanh âm chát chúa.
Không phải y.
– Hỗn xược !! Không được chạm vào ta.
– Chu tiểu thư. Không được mang thức ăn từ bên ngoài vào. Đây là quy định. Mời nàng ra ngoài.
– Cái này không phải của ta!
– Vật chứng còn ở đây. Mọi thứ sẽ do Quan khảo sát định đoạt. Mời tiểu thư.
Y nhìn theo bóng nữ nhân xoay lưng rời đi. Trong tâm đổ cơ hồ là mồ hôi.
Đổ mồ hôi, mồ hôi, mồ hôi rất nhiều!!!
Vẻ bề ngoài tiên nhân của y dừơng như tạo nên ảo giác nhếch môi nhẹ.
May thật, may thật, may thật !!!!! _ Nhưng trong tâm thì có hơi trái ngược gương mặt lạnh như tuyết liên hoa.
– Còn một canh giờ nữa.
Hết may rồi !_ Tâm tình thở phào nhẹ nhõm của nàng nhanh chóng nghẹn lại, như khi ngươi đứng trên bờ đá, bỗng chốc rơi xuống suối sâu.
Y có chút hốt hoảng trong người, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt y chạm khẽ vào một vật trơ trọi trên bàn của Chu tiểu thư còn tròn xoe mắt đáp lại y.
Khẽ nhếch mép. Là trời đang giúp y?
Là thiên mệnh đã định từ trước?
– Xin hỏi, ta có thể dùng vật này hay không?
Vị Quan khảo sát dùng ánh mắt của gã dò xét người y, sau đó gật đầu.
– Được.
//Keeng//
– Hết giờ.
Các tiểu thư hạ tay giữ lễ, bước chân rất nhỏ lùi lại phía sau. Chân trái trước chân phải sau, cử chỉ nhỏ nhẹ dịu dàng. Bàn tay các nàng qua bếp núc nhưng chẳng mất đi vẻ sáng trong như viên ngọc trai ấp ủ trong miệng cổ tay áo, dưới ánh sáng tinh khôi mà trắng ngần. Nụ cười trên môi các nàng dịu nhẹ, ánh mắt thướt tha như ngượng như chờ.
Nhưng mấy ai biết được bàn tay đẹp, và móng tay sắc.
Bọn họ ở nơi này, vốn dĩ trong lòng chẳng như tiểu bạch thỏ, cũng mang trong mình tâm cơ cửu vĩ hồ ly.
Sinh ra làm nữ nhân âu cũng vạn phần khó khăn.
Không phải chỉ cần làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình là sẽ được sung sướng mãn kiếp đâu, phải có tham vọng, tham vọng càng lớn, đòi hỏi bản thân càng cao mới càng không bị tụt xuống chân kẻ nào.
Mà tham vọng lớn nhất chính là tiến cung diện thánh, ngồi xuống ghế phượng chân chính trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.
Hào môn thế gia, có gả vào cùng lắm cũng chỉ là chính thất. Có bao nhiêu kẻ lang quân chấp nhận độc nhất một phu nhân, không tiểu thiếp cũng chẳng nhị phòng.
Lập nhị phòng được sủng hạnh thì thế gia với hầu phủ có khác biệt chăng đâu, cũng phải tranh phu, cũng phải nể nang chính thất ba phần. Danh phận cũng chẳng có gì khác biệt, mỗi ngày phải suy đi tính lại chuyện nhà rồi lại chuyện người, vừa làm tròn bổn phận tiểu thiếp tôi đây mà còn phải chịu nghĩ việc cho đám nữ nhân chung chồng
Đến khi có con, vất vả càng thêm cực khổ chất chồng.
Nếu lấy một gia cảnh bình dân, con của mình nhất định không thể ngước mặt nhìn mây trời. Gả vào hào môn thế gia chỉ được gọi một tiếng công tử, vẫn là khổ cực chăm lo cho hài nhi, mà phu quân mấy đợt cũng lạnh nhạt dần thôi. Bởi vẻ ngoài mĩ lệ có khi nào giữ được dài lâu do bận lao tâm khổ tứ cho cuộc sống này, khi đứa nhỏ của mình đang phải bị ép uổng trở thành kiệt xuất.
Gia đình lại chẳng ở phía sau, bản thân nữ nhân gả đi như bát nước đã đổ, cũng không thể tìm nguồn trái ngọt lui dòng phụng dưỡng cha mẹ già.
Nhưng "nữ nhân bọn họ" đứng đây thì không chỉ tầm thường như những cô gái ngoài kinh thành náo nhiệt, các nàng đã trải qua những khổ tận cam lai, đã chuẩn bị cho ngày này suốt từ thuở nảo thuở nào, tức có đủ cốt cách tiến cung diện thánh.
Đây cũng là một cơ hội hiếm có một tranh vạn, chứng tỏ thực lực các nàng, khẳng định vị thế nữ nhân, nhất định phải rất có tài mới đứng được.
Nhập cung ứng phi, cho dù là quý phi nhỏ bé cũng được bá quan văn võ cúi đầu chào nể nang sáu bảy phần. Ở cùng một nơi với chân mệnh thiên tử, gia tộc song thân huynh đệ cũng được sung sướng gấp ngàn. Nếu may mắn đắc cử thì chính là một bước lên mây, sung sướng nào kể xiết. Huynh đệ được trọng dụng làm quan, tỷ muội được gả đi môn đăng hậu đối, nếu biết thể hiện cũng có khi tiến cung cùng săn sóc quân vương. Song thân chẳng cần luồn cúi nể nang sui gia mà có khi còn ngước mặt lên cao mà nhìn, khi quân vương trên vạn người cũng phải cúi chào cho hợp lễ tiết.
Trong cung cấm, chỉ cần được độc sủng cũng đã là nắng không tới đầu, mưa chẳng tới mặt. So với hào môn thế gia vẫn phải lùi một bước trước chính thê, nàng đang là quý phi độc sủng thì phu quân mình là cửu ngũ chí tôn cũng phải nhường nhịn dỗ dàng, vốn chẳng cần nể nang vương hậu làm gì.
Lúc đó cho dù là chính thất vương hậu được tiên đế ngự phong cũng chỉ là là con rối bù nhìn.
Phải nói đến lúc có con, bản thân được phong hậu, hài tử được chọn làm thế tử thì ta cứ thế bước lên bục hất cao mặt một lời "ai gia" với chức vị hoàng thái hậu tôn kính. Cho dù là quý phi, hài nhi được chọn làm thế tử, nàng cũng đã trở thành hoàng thái phi rồi. Chẳng làm thế tử thì sao, hài tử của mình cũng sẽ trở thành vương gia, được cấp đất xưng vương làm hùm một xứ, cứ thế sống một đời sung túc an nhàn đến cuối cùng.
Nữ tử mình sinh, trở thànhh công chúa được dạy dỗ đàng hoàng kẻ hầu người hạ mà sau này cũng được gả đi cầu thân, có thể là vợ một tù trưởng đất rộng bạt ngàn nào đó, cũng có khi là vương hậu nước láng giềng kết tình thâm giao, bản thân lại được tiếng thơm một kiếp.
Gả một đời chồng. Tiến cung ứng phi so với hào môn thế gia vẫn là cao hơn nhiều, vừa sung sướng bản thân không lo đói khổ, vừa phụng dưỡng được cha mẹ già mà con mình cũng có tương lai sáng hơn. Vào cung tranh đoạt ấy thế cũng là có cơ hội, chỉ cần làm tài nhân quý nhân cũng đã được coi trọng.
Một bước này đi chính là chỉ có tốt hơn chứ không có tệ. Nhất định phải nắm chặt.
Bởi vinh hoa phú quý, bởi danh phận chẳng cần cúi cầu, bởi một đời sung túc cho cả gia tộc, bởi cả song thân, cả bản thân, cả tương lai của mình.
Ba vị giám khảo nghiêm trang quan sát, bắt đầu gọi tên.
Từng dĩa thức ăn thơm ngon được dâng lên, các thám giám bên cạnh rút ngâm châm thử độc, sau đó chuyển sang bàn của vị quan quản đốc thưởng thức, vờ vịt tấm tắt khen ngợi, cốt yếu đã định sẵn người qua vòng rồi.
Các quan quản đốc ngự thiện phòng nhận được thành phẩm của Bạch tiểu thư, không nén nổi nhíu mày. Ánh mắt của họ cùng gieo xuống nữ nhân bạch y phía dưới đang thu mình giữ lễ.
– Bạch tiểu thư, vật này là...?
– Đây là một món ăn từ phương bắc của thổ quốc Gia nã đại, tên gọi Hán bảo bao. Kết hợp từ bánh mì đã nướng chín hình tròn, phía trên đặt một miếng thịt đã uớp gia vị được nướng với nhiệt độ không quá lớn, sau đó là phô mai tạo vị ngọt thanh không ngậy cho thịt. Tiếp đến là hai lát cà chua tươi hảo hạn nhất mang ý nghĩa đôi uyên ương chẳng hề lìa xa nhau. _ chém gió chém gió...
– ...??
– Toàn bộ trước khi được đặt một lớp bánh mì chín là được bọc lại bởi lá cải xanh. Thâm ý của lá cải xanh này chính là kiêu hãnh của ta đối với giang sơn Thiên Ky này. Thiên Ky hùng vĩ này trước nhất là từ nông nghiệp mà nên, hai lát bánh mì trắng vàng bên ngoài chính là thế tử sau này lên ngôi, một vòng tay ôm lấy thiên hạ. _ tiếp tục chém gió chém gió!
– Không tồi...
Nam nhân được khen ngợi vội vàng chém gió tiếp.
– Vật này xuất xứ từ phương Bắc, tiểu nữ đã có dịp theo phụ thân đi rất nhiều nơi, nhìn thấy vật này, trong lòng không nén nỗi thú vị liền muốn mang cho các vị đại thần dùng, sau khi đắc cử, liền dâng lên thế tử, cũng xem như là tâm ý của tiểu nữ.
– Vật tầm thường như vậy đã tẩy rửa qua chưa mà dám bảo dâng cho thế tử?_ Lúc này đây, từ phía cổng ngoài, Tiểu Tư Tế tiến vào. Âm thanh trầm thấp chẳng mang một mảng sắc âm u lạnh lẽo nào, có chăng là khí phách nhu hòa, giống như lời một cao nhân dạy bảo cho những tiểu nhân hãy còn u mê.
"!!!!" ||||||||||||
– Tiểu nữ đắc tội._Y nhún người hành lễ, ánh mắt lướt qua bình tĩnh suy ngẫm rồi cất lời._ Tâm tư tiểu nữ dù chăng muốn đem những thứ tốt nhất bản thân từng có dành cho Thế tử cũng không quên lễ nghi truyền thống.
Bạch tiểu thư nhún nhẹ người, bàn tay xinh đẹp của y dâng lên một chiếc bánh mới.
– Lần đầu tiên tiểu nữ được diện kiến Tiểu Tư Tế đại nhân, bản thân hèn mọn chẳng có gì có thể biểu đạt được tâm tư, chỉ có chiếc bánh này xin đại nhân thương tình nhận cho.
Tiểu Tư Tế híp mắt cười, tay cứ như vậy giữa đại điện mà nhận lấy.
– Ta đùa thôi. _ Đùa không vui!! _Hóa ra vô tình vào kiểm tra lại đúng lúc gặp tiểu thư, là nhà trời đã đặt, thiên ý đã xếp.
Tiểu Tư Tế vốn không phải giám khảo, nhưng việc gã được đặt quyền đi lại trong kỳ tuyển phi này đã là một chuyện không nên bàn tới rồi.
Gã nhét chiếc bánh vào tay áo, cảm nhận một cỗ lạnh băng cứng cáp ánh kim phía dưới đáy..
– Nhưng dù sao nó là vật từ phương Bắc, vốn chẳng hề hợp với thuần phong mỹ tục của ta._ Tiểu Tư Tế nhịp tay có vẻ không vui.
– Đến khi thống nhất thiên hạ, tức sẽ là một nhà, cũng sẽ quy thuận ta thôi.
Mấy vị quản đốc vì câu trả lời của y mà sững người, con người này chí khí quá lớn còn quá kiêu ngạo. Nếu nói là một nữ tử tầm thường thật không thể tin.
Nhưng ngược lại với vẻ mặt đó. Tiểu Tư Tế có vẻ rất thích thú với người này. Dường như cái sự phản kháng kiêu căng yếu đuối của tiểu thư này rất giống với con hổ con ở trong cung kia.
Hắn đã ở một mình lâu quá rồi, cũng nên để hắn tìm được một người bạn. Và có khi nếu thu tâm người này, lại có một tay trong.
– Tâm ý rất tốt. Nghĩ về Thế Tử, chăm cho Thiên Ky. _Bài này của ngươi qua, Tiểu Tư Tế hất tay cho học sinh bên cạnh chép vào thẻ gỗ._ Nhưng ta cũng muốn nhắn với tiểu thư một điều, nữ nhân không xen chính sự.
– Đa tạ Tư Tế đại nhân dạy dỗ.
– Người tiếp theo.
" Yes!" * lật bàn*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip