Chương 7: Hoán đổi

Dịch Bách Thần cảm thấy mấy lời của Tề Chi Khản nói giống như dòng suối trong vắt đồ xuống lá trúc vậy, nhẹ nhàng êm dịu thoải mái. Cái khí chất thuần thiên nhiên từ người nam nhân này khiến cho Dịch Bách Thần vốn mang trong mình nặng nề căng cứng cũng thả lỏng bớt phần nào.

– Nhưng mà nói đến Bạch Hương Ly, quả thật lúc nghe đến chuyện để Mã huynh thay Tiểu Tề đi ứng phi, thật ngạc nhiên mà nói khi nàng ấy lại không phản ứng quá khích gì.

" Chắc vì diễn xuất của tui quá bi kịch rồi... "╮(╯∀╰)╭

Nói lại chuyện này, hai tên ấy cũng không nhịn được bật cười bất đắc dĩ. Đại để theo kế hoạch là để Tiểu Tề đi, nhưng mà nhìn thử coi, Tiểu Tề đột nhiên bị sốt nặng đến liệt giường. Nếu mà không đi thật sự rất rắc rối. Đầu tiên là Bạch Hương Ly, sau là Bạch gia, không tránh khỏi nhất là bọn họ. Lúc ấy, Dịch Bách Thần định sẽ ứng mình đi thay, nhưng lời nói ra nửa câu liền bị Mã Chấn Hoàn không thương tiếc bác bỏ.

Để người của mình đi ứng phi tán tỉnh một tên mặt y chang mình. Ok, I'm not crazy!

Quyết định vẫn là Mã Chấn Hoàn tự mình đào hố chôn mình, lúc bàn tính vô cùng triệt để không để lại cho Tề Chi Khản một chút mặt mũi, cuối cùng là chính mình phải làm theo mọi điều.
Sau đó quan trọng nhất chính là giải thích cho Bạch Hương Ly, đành phải làm một trận hoa lê đái vũ, ba người bọn họ người xướng người họa, đau thắt lòng huynh muội bất lực. Tiểu Tề tự trách mình ôm lấy chăn quay mặt vào tường, còn có vị ca ca Bách Thần diễn đến thương tâm. Này, người ta dù sao cũng có giải thưởng nam diễn viên xuất sắc đấy nhé.
Bạch Hương Ly hai mắt đẫm lệ, gật gù đồng ý để Mã Chấn Hoàn đi thay. Nếu so ra Mã Chấn Hoàn biết ăn nói lại trầm ổn suy tính trước sau, dễ dàng lắt léo trong kèo tuyển phi hơn, hơn nữa Dịch Bách Thần và Mã Chấn Hoàn cũng xem như bằng hữu tri kỷ, sống chết vì nhau là chuyện thường, nguyện thay nhau chịu trọng trách.

Còn có một chuyện nữa là do chính Mã Chấn Hoàn cùng Bạch Hương Ly đồng ý, tính cách Dịch Ân điều gì cũng biểu lộ ra mặt, chốn thương trường tâm tư sâu xa, vương cung như con quỷ thú to lớn muốn nuốt chửng con người, thật sự không thể đi đâu. Huống chi Dịch Bách Thần không kiềm lại bản thân được nổi lên tâm tư đối với con gái dịu dàng đỡ đấn, còn có vui vẻ nhiệt tình, sợ là... cải nữ không cẩn thận để các mỹ nhân thẹn thùng động tâm với cậu thì mệt mỏi lắm đây...

Bạch Hương Ly lại một lần nữa ào đi tìm trang phục xinh đẹp phù hợp với Mã Chấn Hoàn, chủ yếu là để che đi cái khổ người quá lớn của anh. Lại nhớ đến lúc thay trang phục, Dịch Bách Thần chỉ hận không thể mang điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc mĩ miều này.

Ảnh bán ra nhất định sẽ thu được một mớ cho hai người bọn họ đấy nhé. (○'艸`)

Nhưng may mắn thứ nhất là Dịch Ân không mang điện thoại, may mắn thứ hai là... Evan một tay giữ lấy đôi tay đang tạo khung hình của cậu, âm trầm thu hẹp khoảng cách với đứa nhỏ muốn gây chuyện Dịch Ân.
Nhóc con tự động bĩu môi, tắt đài.

Cái tên đó tuy bên ngoài nhìn là vẻ dịu dàng ấm áp anh trai mưa, nhưng rõ ràng là một tên phúc hắc âm trầm.

Nói cái này phải nhắc đến cái tên mà Evan đã chọn. Lúc nghĩ tên giả cho người họ Bạch, Evan cứ ngẫm trong lòng rồi bật lên ba chữ " Bạch Nhữ Vãn" đi.

Bạch Nhữ Vãn à.
Cái tên lạ tai vô cùng.

Dịch Bách Thần tò mò hỏi ngược lại, sao anh lấy cái tên kì lạ thế, cuối cùng bị ánh mắt thích thú làm cho cậu ngượng chín mặt.

– Có người thường xuyên nhắn tin với tôi nhưng không thèm nhớ tên tôi kìa.

Mã Chấn Hoàn cử động những ngón tay linh hoạt trong không khí, khiến Dịch Bách Thần cũng vô thức làm theo. Nhớ tên, những ngón tay, là gõ bàn phím.

Lúc ấy Dịch Bách Thần mới ngờ ngợ ra là chơi chữ tên từ bàn phím.

Trong bàn phím tiếng Trung. Lần lượt các ký tự E – V – A – N ứng với các từ 水(Thủy) – 女(Nữ) – 日(Nhật) – 弓( Cung), khi viết hoàn thiện sẽ thành 汝晚 ( Nhữ Vãn). Chẳng trách sao lại chọn cái tên đó. Khi Dịch Ân định cất lời nói tên Ian cũng rất đẹp liền lập tức ngậm miệng lại, tránh bị lỡ lời.

Dù sao cũng là ổng đi, lấy tên ổng là chuyện thường, hơn nữa, Thiên Yết chiếm hữu rất cao, bảo lấy tên người mình yêu đặt kế bát tự kẻ khác. Nghe là muốn tăng xông máu rồi.

Bạch Hương Ly lúc biết tên thật của Tiểu Tề xong, cảm tưởng đã hiểu tại sao lại chỉ hai gọi là Tiểu Tề.

Tề Nhữ Vãn quả thật rất khó nghe. Nhưng đã trở thành người của Bạch gia rồi, không gọi Tiểu Tề cũng không thể gọi Nhữ Vãn, phải gọi làm sao đây?

Lúc này Dịch Bách Thần bỗng chốc lên tiếng.

– Vậy gọi là Tiểu Bạch đi.

Caí tên quen thuộc này làm nhớ đến siêu thoại năm ấy của hai người bọn họ rần rần rộ rộ cái tên Đại Bạch Tiểu Bạch, khiến Dịch Bách Thần không nén nổi mỉm cười.

Đại Bạch Tiểu Bạch, chúng ta là Song Bạch, là mối dây liên kết chẳng thể nào tách rời.

Mã Chấn Hoàn lúc nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Dịch Bách Thần khi đưa ra ý kiến, bỗng chốc anh cụp mắt xuống che dấu đi tâm tư của mình.

Không biết vào nhà họ Bạch để thương thảo là vô tình trùng hợp, hay là cố ý nữa chăng.

Mọi chuyện cứ như vậy mà định, Evan chậm rãi mang hành lý đi.

Tề Chi Khản vốn là người ở chốn sơn dã, cũng từng nghe phụ thân giảng giải về bằng hữu chi giao, những câu chuyện tình nghĩa thay nhau chết, cùng nhau sống. Và khi nhìn thấy hai người Mã Chấn Hoàn Dịch Bách Thần, y cũng đã hiểu, hai người bọn họ quả thật có một điều gì đó rất đặc biệt.

Đó có thể là tình huynh đệ tri kỷ, bằng hữu khó tìm mà y đã từng biết, bởi trải qua sóng gió lại càng hiểu nhau.

Cái ánh mắt của Dịch Bách Thần lúc nhìn thấy dáng người Mã Chấn Hoàn rời đi, có chút luyến tiếc, cũng có chút lo lắng, phần còn lại là tin tưởng...

Nhưng, còn nữa. Điều này Tề Chi Khản cũng không hiểu cho lắm, giống thanh kiếm đã được rèn, sáng loáng dưới ánh mặt trời xinh đẹp nhưng vẫn còn một điều gì đó không đúng lắm. Giống như, thanh kiếm này, không bình thường.

Lại phải nói Tề Chi Khản cảm giác có Dịch Bách Thần ở đây chăm sóc cho mình cảm giác có chút kì quái, cũng có chút thân thuộc. Chắc vì kể từ lúc phụ thân tạ thế, y chỉ còn một mình đi ra đi vào, nên cảm giác rất muốn có hơi người thân cận. Hơn nữa Dịch Ân, nét mặt có tám chín phần giống y khiến y cảm giác như chính mình chăm sóc mình vậy. Nét khác biệt trên gương mặt Dịch Ân chính là nét trưởng thành qua bao năm tháng.

Thật ra cũng cảm thấy có chút lạ lạ. Tự nhiên có một người mặt y hệt mình đến chăm sóc cho mình, có hơi lo lắng. Tuy Tề Chi Khản không tin mấy chuyện mê tín, nhưng nhìn thấy người này khiến y cũng có chút bối rối không biết thế nào.

Bát cháo đã xong, nước cũng uống rồi. Tề Chi Khản cảm giác bản thân thật sự đã đỡ hơn rất nhiều rồi, muốn đứng dậy ra sân phơi nắng. Nhưng không thể theo ý nguyện của y, phía trời phía ngoài nhanh chóng tối sầm lại. Và không chờ lâu, cơn mưa ào xuống như trút nước. Dịch Bách Thần vội vàng chạy đi đóng cửa, trước khi nhìn về phía con đường mòn mà Mã Chấn Hoàn đã cùng Bạch Hương Ly cưỡi ngựa chạy đi.

Bạch Nhữ Vãn, hay tiện thể thì gọi là Evan đi, thuận lợi qua ải đầu tiên của vòng kiểm tra dung mạo. Nhưng có điều này anh thật sự không biết có ổn hay không. Sau khi nhìn ngắm kiểm tra vẻ bề ngoài, những quý nhân được chọn sẽ tiến đến một gian phòng đóng kín phía sau.
Qúy nhân sẽ thoát y để thái giám kiểm tra thân thể, những vết sẹo những vết bớt và cả thân thể cân đối.

Bước chân của Evan rất nhẹ, hơi thở cũng trầm ổn che đi suy nghĩ trong tâm tư anh.

Cửa phòng mở ra, hai vị thái giám già ánh mắt nghiêm trang quan sát Mã Chấn Hoàn, như nuốt lấy phần thân thể của anh vậy. Mái tóc che đi nửa gương mặt, cái cúi gầm mặt của Evan cũng che đi cái mím môi.

– Sao không ngước mặt lên?

Người thái giám uy nghiêm cất giọng hỏi, mặc kệ cho dù là tiểu nữ nhà danh giá nào, đều phải trải qua khắc nghiệt mới có thể đứng lên vị trí thế tử phi.

Vị thái giám còn lại ánh mắt quét khắp người Evan, gật gù.

– Cởi y phục ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip