– Cởi y phục ra.
Âm thanh lạnh lẽo của người nữ thái giám già khiến con người ta bất giác rùng mình vì lạnh lẽo.
Có lẽ chăng là cái lạnh của tiết trời, hay là trên ngôi vị cao quá liền sinh ra lạnh buốt.
Hay chỉ đơn giản là tột cùng nỗi sợ hãi đang dâng trào trong trái tim đập từ hồi ấm áp.
Bạch Nhữ Vãn chậm rãi mở ra dây ngực áo, để áo trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Thao tác nhanh chóng để váy rơi xuống. Lần lượt áo trong, váy trong cùng yếm cũng hạ xuống sàn lạnh.
Mái tóc nàng buông dài, che đi nơi vốn dĩ phải tồn tại đôi cánh thiên thần mới hợp với đôi mắt câu hồn kia.
Bạch Nhữ Vãn bước ba bước.
Hai cẳng chân thon thả của nàng như hút lấy mắt người khác. Bờ vai tinh tế nhỏ nhắn. Dường như y phục bên ngoài càng khiến cho thân thể nàng trông nặng nề thêm thôi. Nét non nớt chưa trưởng thành lướt qua xương quai xanh tinh xảo. Cả cổ trắng ngần xinh đẹp.
Nữ thái giám già nghiêm trang, đi một vòng quanh nàng rồi gật gù, ra hiệu cho người kia chấm một nét đỏ vào hồ sơ của nàng.
Bạch Nhữ Vãn mặc vào y phục, nhún người cúi chào hai vị thái giám.
Phía hậu hoa viên trăm ngàn hoa đua sắc, nở rộ chen chúc mong được quý nhân nhìn ngắm một cái.
Bạch Nhữ Vãn thẩn người bên những khóm hoa cẩm tú cầu, cạnh chiếc xích đu bằng tre mĩ lệ.
Lúc này đây, một người khác cũng tiến ra, trên gương mặt cúi gầm mang theo sự lãnh đạm, dáng dấp kiểu tóc y hệt Bạch Nhữ Vãn, chỉ có đôi mắt là khác xa. Nếu không phải trên vai nàng có chiếc áo choàng của nữ thái giám, thật sự rất dễ nhầm lẫn thành sinh đôi.
– Bạch tiểu thư, vất vả cho tiểu thư rồi._Người kia nói, chất giọng ấm áp của một nam nhân khiến người khác bất giác có chút ngỡ ngàng.
Hắn cúi chào, ánh mắt lấp lánh biết ơn.
Lúc này đây, nàng hất tay cởi phi bạch của mình. Phi bạch dưới ánh mặt trời, lấp lánh như đính trăm ngàn viên ngọc.
Nàng nhận lấy phần áo khoác từ đối phương, cẩn trọng khoác lên người.
Thả bím tóc xuống, xé đi lớp mặt nạ của mình, hóa thành Bạch Hương Ly.
– Mã huynh, đừng khách sáo. _Bạch Hương Ly chỉnh lại trang phục, chỉnh sửa cung cách, biến thành mình thành một nữ thái giám. _ Ta cũng là đang tự cứu mình thôi.
Mã Chấn Hoàn nghiêm chỉnh lại bản thân, ẩn hiện đi nụ cười dịu dàng của mình.
– Đa tạ tiểu thư.
Để có thể giả làm nữ thái giám, quả thật tốn không ít công sức cho cung nữ đánh lạc hướng thị vệ.
Lệnh tuyển phi ban xuống như thiên ý luân đảo càn khôn, chỉ có thể nghe, không thể không nghe.
Đại hội khắc khe, canh gác nghiêm ngặt, hoán đổi với nhau để kiểm tra, so ra vẫn ít khó khăn hơn hối lộ hai vị nữ thái giám già kia. Hơn nữa chuyện này càng ít người biết, càng dễ trót lọt hơn. Dù sao họ cũng chẳng muốn quá nhiều điều tiếng. Nội chuyện Bạch Nhữ Vãn gặp trúng Tiểu Tư Tế cũng đã là một chuyện kinh động chốn chim chóc này rồi.
Trước này ra đi, bốn người bọn họ đã cùng nhau thề nguyện quyết phải thành công, đây cũng là lời hứa thiên địa đầu tiên mà nàng đã dùng, nhất định phải vẹn toàn, không được để bất trác.
Bạch Hương Ly vốn dĩ là con gái Quận hầu, mấy chuyện thế này, nói là liều lĩnh cũng không hẳn là liều lĩnh lắm.
Nhưng đuốc chỉ có thể đốt được một đêm, cũng không thể soi sáng cả đường.
Sau vòng tuyển chọn "Dung" chính là vòng "Ngôn".
Mấy lời nói ra, như mật như đường, mấy lời nói ra, như kiếm như gươm. Nếu là về cẩn ngôn lần này, Bạch Hương Ly cũng đã yên tâm để anh ở lại một mình. Càng vào sâu đại hội tuyển phi càng khắc nghiệt, chỉ mới qua hai vòng thi, nhưng ước tính đã loại mất một ngàn người rồi. Lính gác ngày một đông hơn mà khách điếm luân chuyển càng lúc càng gần hầu phủ. Tai mắt của hầu gia cùng thế tử, sợ là có chín cái mạng Bạch Hương Ly cũng không dám quá phận.
Hơn nữa đêm nay cũng là ngày lễ rửa hồn cùng chư thần mà nàng cùng gia quyến phải làm, nàng không thể cứ ở nơi này được. Nước thần càng không thể đợi nàng xong việc quay trở về mới tẩy rửa bụi trần cho nàng.
Bạch Hương Ly cẩn trọng nói, cái vẻ có chút gì đó hơi lo lắng đang dâng trong mắt nàng và đôi mi kia đang dùng sự cương trực để che lại.
Nàng dù cho nói thế nào chăng nữa, cũng là mang tội đầy mình. Lừa cha, lời huynh, lừa đệ. Còn có lừa đại tư mệnh, lừa cả hầu gia.
Thế tử nơi phương xa nếu biết được, cũng sẽ căm phẫn vì hành vi dối gạt của nàng. Nhưng trên tất cả, những điều nàng làm thật nghịch với tâm ý thánh thần, nếu nàng còn không mau trở về hối lỗi, chư thần hiển linh nhập xác, lúc đó mới thật sự là ác mộng với gia quyến nàng.
Mã Chấn Hoàn chậm rãi nghe nàng nói, cũng nhíu mày lo âu, vờ như bản thân mình là vương thượng năm nào vì nguyệt thực mà hốt hoảng sợ hãi.
Hãy vẫn luôn mong chư thần sẽ vì nàng mà ướm lời với Thiên Đế.
Bạch Hương Ly gật đầu cảm tạ, sau đó vốn dĩ muốn đi, tránh người ngoài nhìn thấy điểm kì lạ của hai người.
– Ai đó!!
Nhưng âm trầm của tên nào đã kéo nàng trở lại.
Bóng ngưới phía sau lưng nàng chậm rãi đi đến.
Nếu như bị phát hiện ra ở đây, không cẩn thận bị bắt được, bại lộ thân phận một nam một nữ bị vu oan cho lén lúc hẹn hò, thì thật thảm rồi.
Trong lúc Bạch Hương Ly vẫn đang không biết nên làm sao, chỉ không ngờ Mã Chấn Hoàn đã liếc mắt nhìn thấy người kia, không nói hai lời liền quỳ sụp xuống.
– Tiểu nữ đáng chết. Mong ngài tha tội.
Giọng nói anh run run. Cái chất giọng ngọt ngào của một người ca sĩ trên bục cao mà bất cứ ánh đèn nào cũng thừa thải đã và đang một lần nữa phát huy tác dụng của mình.
Tên thị vệ đang muốn tiến đến có chút hẫng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip