Chương 2

Hôm qua lúc mới đến đây, Vân Mạn thấy khu phòng trọ này rất yên tĩnh, không ngờ buổi sáng nó lại ồn ào hơn anh tưởng. Vân Mạn đã đặt báo thức rồi nhưng cuối cùng anh lại bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ở bên ngoài chứ không phải nhờ tiếng chuông điện thoại. Lúc tỉnh dậy Vân Mạn còn có hơi lơ mơ, anh vô thức bước lại gần cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài xem có chuyện gì mà sáng sớm bọn họ đã chửi nhau ỏm tỏi như vậy. Hóa ra chỉ có hai bác gái ở dãy nhà thuê bên dưới đang gây lộn với nhau về vấn đề mèo nhà ai sang nhà người nọ phá. Bọn họ cãi nhau rất hăng, hàng xóm xung quanh đi ngang qua còn chẳng thèm can ngăn. 

Vân Mạn chán nản chống cằm nhìn một chút rồi đóng cửa sổ lại, quay lại giường nằm úp mặt xuống gối cho tới khi chuông báo thức thật sự vang lên. Vân Mạn dậy một lần nữa, lẩn thẩn bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc Vân Mạn chuẩn bị xong thì đã không còn nghe tiếng cãi lộn ồn bên ngoài nữa rồi, khu trọ lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hôm qua Vân Mạn ngủ sớm hơn mọi khi nên khi kiểm tra điện thoại, anh phát hiện có mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Vân Mạn ấn công tắc ấm đun sôi, sau đó ngồi ở bàn ăn lướt tin nhắn từng người một. Ngoài chị hai, bạn bè ra thì còn có một vị khách quen nhắn cho anh vào tối hôm qua.

Vân Mạn học đại học sư phạm, ngành sư phạm văn. Thế nhưng Vân Mạn có một tài lẻ không hề liên quan gì tới ngành học hiện tại của mình, đó là hội họa. Vân Mạn có thể vẽ được khá nhiều hình thức, vẽ truyền thông hay vẽ kĩ thuật gì anh đều đã cân qua. Thế nên trong quá trình đi học đại học, anh có nhận một vài yêu cầu vẽ tranh coi như kiếm thêm tiền sinh hoạt. Học kỳ này phải đi xa thực tập nên Vân Mạn định tạm ngừng nhận yêu cầu một thời gian, thế nhưng người nhắn cho anh là một vị khách quen, Vân Mạn cân nhắc một chút rồi xem thử yêu cầu của người nọ. 

Sau khi đọc qua một lượt, anh nghĩ mình nhận thêm một yêu cầu này cũng không sao. Kiếm thêm chút thu nhập càng tốt, dù gì sống ở chỗ mới lạ quá cũng làm anh thấy có hơi không yên tâm. Nếu có thể làm gì đó có tính liên kết với thành phố mình đang sinh sống trước đó sẽ làm anh thấy thoải mái hơn.

Năm nay là năm đầu tiên Vân Mạn đi thực tập giảng dạy. Đáng ra anh sẽ được vào thực tập những trường gần nơi mình sống hơn, ít nhất thì phải ở cùng thành phố, nhưng lúc đăng kí trường anh lại  không được may mắn như thế. Thực tập năm đầu này sinh viên bị xếp ngẫu nhiên vào các trường liên kết, nếu không thích có thể xin đổi, nếu không đổi được thì đành chịu. Lẽ ra lần này đi còn có hai sinh viên khác đi cùng anh nhưng bọn họ ngại đi xa nên đã từ bỏ luôn rồi, rốt cuộc chỉ có Vân Mạn tới đây một mình.  

Vân Mạn rời phòng rất sớm để tự đi tìm trường, anh không muốn mới sáng sớm phải chui vào xe hơi nên phải cất công đi bộ loanh quanh. Trường Phục An thật ra tìm cũng khá dễ, Vân Mạn đi theo chỉ dẫn trên điện thoại một lúc là đã tìm ra. Ngôi trường khá lớn, đi từ xa đã thấy cổng trường cùng với cái biển hiệu tên trường đơn giản. Hôm nay là ngày nghỉ nên bên ngoài lẫn trong trường đều vắng tanh, anh vừa định đi vào trường thì bảo vệ ngăn lại, chắc là thấy anh lạ mặt. Sau khi nghe anh nói mình tới thực tập mới chỉ đường anh tới phòng phụ trách. 

Tầng trệt không có quá nhiều lớp học, chủ yếu là phòng giáo viên và học vụ cùng mấy phòng chức năng. Bên ngoài hành lang là gạch bông bị nhơ tới biến dạng hình. Còn phòng học ở tầng trệt hình như chỉ có một, hai cái. Bên trong cũng là gạch giá gỗ cũ không kém, tưởng tượng giẫm mạnh lên có khi đạp xuống lòng đất luôn. Đằng sau trường còn có một cái khu phòng riêng trông giống nhà thể chất, đúng như ông bác Cao nói, cơ sở vật chất của trường không quá tệ.

Vân Mạn được một người trong phòng phụ trách tiếp đón, hai người giới thiệu sơ một chút rồi nói chuyện với nhau. Thầy phụ trách đưa đề cương chương trình dạy ở đây cho Vân Mạn xem qua, cách đây hai tuần nó cũng đã nằm trong mail của anh nên anh chỉ nhìn lướt qua, còn lại vẫn nghe thầy phụ trách nói nhiều hơn.

Anh nhận được lịch của mình, sắp tới phải thực tập ở hai lớp mười một. Ban đầu anh nghe nói mình chỉ thực tập có một lớp, chẳng hiểu sao lại có thay đổi ngay phút chốc. Dù sao anh cũng không sợ lắm, năm này chủ yếu là kiến tập, đại khái anh cũng sẽ như các học sinh khác nghe giáo viên của mình giảng bài. Đương nhiên anh cũng sẽ có những lần đứng lớp nhưng không chiếm bao nhiêu phần trăm tiết trong cả năm đó.

"Xin lỗi, tôi có thắc mắc." Vân Mạn chỉ vào khung thời khóa biểu của một lớp, "Tiết văn của lớp này ít hơn lớp còn lại sao?"

"À, lớp ít hơn thì là ban tự nhiên, lớp còn lại là ban xã hội đấy." Thầy phụ trách trả lời.

Ban tự nhiên nên bị cắt tiết văn à? Thi đại học vẫn tính môn văn là môn quan trọng nhất mà, Vân Mạn thầm nghĩ.

"Giáo viên phụ trách của cậu là thầy Văn, lẽ ra cũng phải ở đây nhưng hôm nay thầy ấy bị bệnh rồi nên nhờ tôi thay." Thầy phụ trách nói, "Xin lỗi vì làm mất ngày nghỉ của cậu nhé. Lẽ ra ngày mai mới bắt đầu nhưng chắc là thầy Văn định hẹn cậu trước một ngày để nói chuyện một chút đấy." 

"Vâng." Vân Mạn cười nói.

Vân Mạn cũng không ngại ngày nghỉ hay ngày làm việc cho lắm, dù sao đã tới đây thực tập rồi thì kiểu gì cũng phải chú tâm làm việc mọi lúc thôi. Ngày mai có một tiết sáng, Vân Mạn xem thời khóa biểu thêm một lần rồi cất vào túi. Trường học khá rộng, Vân Mạn đi loanh quanh xem mấy vòng rồi mới rời đi. Kế hoạch hôm nay của Vân Mạn là sau khi nói chuyện với giáo viên phụ trách, anh sẽ đi ra mua ít đồ dùng về phòng trọ trong thời gian tới. À, còn phải tới kho vận chuyển để lấy hàng nữa. 

Chẳng hiểu sao bên khi vận chuyển đưa địa chỉ cho anh tới lấy hàng chứ không chịu giao trực tiếp, lúc thấy thông báo Vân Mạn cũng bực mình lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Anh tra thử địa điểm trên điện thoại, may mắn kho vận chuyển hàng hóa mà anh cần tới không xa ở đây lắm, lại còn nằm sau chợ. Vân Mạn xem trước một đoạn đường rồi cất điện thoại vào túi, rảo bước đi bộ trên phố.

Vân Mạn khá thích đi loanh quanh ở những nơi mình chưa tới bao giờ, dù kĩ năng tìm đường của anh chẳng tốt mấy. Buổi sáng ở thành phố này không quá nhộn nhịp, hơn nữa hôm nay còn là cuối tuần nên ngoài mấy hàng quán mở sớm ra thì trên đường không có bao nhiêu người đi lại. Ngay ngày đầu tới đây Vân Mạn đã cảm giác được rồi, anh chỉ không ngờ ban sáng vẫn có thể buồn chán thế này.

Điện thoại trong túi áo chợt reo lên, Vân Mạn vừa nhìn đèn giao thông vừa nhìn xe, anh băng qua đường rồi mới lấy điện thoại nghe. Tên người gọi tới là Lục Phong. Lục Phong là một trong những người bạn hiếm hoi anh quen biết từ cấp ba tới giờ, sau khi tốt nghiệp cấp ba vì một số chuyện mà anh chẳng còn giữ liên lạc với ai mấy. Những người bạn hiện giờ hầu như là bạn đại học.

"Chào buổi sáng nha, bạn yêu dấu ơi." Giọng của Lục Phong vui vẻ vang lên như đang hát.

"Sao vui thế? Trúng số à?" Vân Mạn cười nói.

"Tôi mà trúng số thì đã lên tivi cho cậu thấy rồi, không cần phải gọi báo cho cậu." Lục Phong nói, "Sao rồi? Tới nơi rồi đúng không? Ở được không?"

Lục Phong biết Vân Mạn thực tập ở thành phố khác, cách chỗ của bọn họ gần bảy tiếng đi tàu. Lúc nghe tên thành phố, Lục Phong chỉ biết đại khái chỗ đó vẫn chưa được quy hoạch nhiều nên có vài trông hoang vu, còn cho rằng Vân Mạn tới đó sẽ được trải nghiệm cảm giác làm người cổ đại. May sao thành phố không lạc hậu tới mức như thế, nó chỉ vắng vẻ và buồn chán chứ nhìn chung có vài nơi không mấy khác biệt so với chỗ của anh.

"Kể ra chắc không hết, hay cậu đến đây rồi đưa ra cảm nhận đi?" Vân Mạn nói.

"Yên tâm, sắp xếp xong việc thì kiểu gì tôi cũng tới chơi với cậu." Lục Phong cười cười.

Vân Mạn nghe tiếng giấy loạt xoạt bên đó, anh tiếp tục nhìn đường rồi nói vào điện thoại: "Cậu đang ở thư viện hả? Sắp thi chưa?"

"Sắp rồi. Cậu xem năm sau tôi sẽ cố vừa qua kì thực tập vừa lấy được cái bằng lái xe cho coi," Lục Phong cười ha ha nhưng vội im bặt rồi hắng giọng: "À đúng rồi, kể cậu nghe chuyện này."

"Nói đi." Vân Mạn nhìn thấy một hàng bán bánh khoai nướng, anh dừng chân mua một cái.

"Có biết hôm qua ai gọi cho tôi không?" Lục Phong tỏ vẻ thần bí.

"Nói úp mở nữa thì tôi cúp máy đây." Vân Mạn nói. 

"Ấy khoan, đừng có mất kiên nhẫn. Tên điên này, làm giáo viên rồi thì biết kiên nhẫn chút đi." Lục Phong nói. 

"Cậu mà ở đây là tôi đánh cậu từ nãy giờ rồi đó." Vân Mạn cười cười.

Lục Phong tặc lưỡi một tràng, cuối cùng mới hắng giọng rồi nghiêm túc nói: "Thiên Vũ."

Vân Mạn không trả lời, Lục Phong chỉ nghe được tiếng lạo xạo không rõ là từ cái gì phát ra, sau đó là tiếng Vân Mạn khó chịu lầm bầm. 

"Cắn trúng môi rồi. Mới nghe cái tên thôi mà vận xui đã đến ." Vân Mạn nói.

Lục Phong ngẩn người ra một lúc rồi cười thành tiếng. Vân Mạn vò đống giấy gói bánh trên tay lại thành một cục rồi ném vào thùng rác nằm bên đường: "Tên kia gọi cậu làm gì?"

"Gọi để tìm cách liên lạc với cậu chứ gì. Tôi đã cúp máy rồi." Lục Phong chép miệng, "Cậu nghĩ xem mấy năm rồi không xuất hiện, tự dưng bây giờ lại gọi tới là có ý gì? Lại còn nhắm lúc cậu vừa đi mà gọi."

Vân Mạn nhíu mày, lúc nghe đến cái tên Thiên Vũ, trên mặt anh liền hiện rõ vẻ mặt ghét bỏ, tâm trạng tụt dốc ngay lập tức. Anh đã không liên lạc với người này từ lâu, vốn dĩ cái tên này có thể chìm vào quên lãng được rồi. Bây giờ đột nhiên lại nhắc tới làm anh thấy có hơi xa lạ, nhưng cũng thấy bất an.

"Cậu ta tìm tôi làm gì?" Vân Mạn bực dọc nói. 

"Tôi không biết, chỉ bảo là có việc cần nói với cậu. Chắc là muốn xin lỗi hay sao đó." Lục Phong nói, "Tên này cũng hay thật, hèn hạ giấu mặt đi lâu thế rồi bây giờ lại trồi lên muốn xin lỗi." 

"Xin lỗi con khỉ!" Vân Mạn cau mày khó chịu rồi nhìn xung quanh, "Cậu ta mà dám đứng trước mặt tôi xin lỗi, tôi sẽ..."

Vân Mạn chưa nói hết câu đã im lặng, Lục Phong kiên nhẫn chờ mãi không thấy anh nói gì nữa mới lên tiếng. 

"Cậu đừng nghĩ nhiều, nếu Thiên Vũ xuất hiện thì cậu cứ mặc kệ là được. Bây giờ cậu cũng đã có con đường mới rồi, không việc gì phải..." 

"Từ từ, cậu đừng nói nữa." Vân Mạn cắt ngang.

"Hả?" Lục Phong ngơ ngác.

"...Hình như tôi lạc đường rồi."

Cả hai bên im lặng trong vài giây, sau đó Vân Mạn nghe tiếng Lục Phong cười phá lên rồi tắt điện thoại đi. Cái người này có thời gian tán chuyện từ nãy giờ mà lúc nghe tin anh lạc đường lại cúp máy bỏ chạy trước. Vân Mạn thở dài ngao ngán rồi bỏ điện thoại vào túi quần. 

Không biết có phải do nói chuyện điện thoại làm anh bị phân tâm hay không mà hiện tại anh chẳng biết mình đang ở đâu. Anh đang đứng giữa ngã ba vắng người, hướng nào trông cũng sâu hun hút không thấy đáy. Vân Mạn thử đi vòng lại đường cũ nhưng không ăn thua, cũng chẳng có người đi đường nào để hỏi thăm. Vân Mạn mở điện thoại ra muốn kiểm tra vị trí, trên màn hình hiển thị đi vài trăm mét nữa sẽ tới khu chợ đầu mối. Vân Mạn đành phải đi tới đó trước. 

Đường đi ở đây rất rộng, mấy tòa nhà cái nào trông cũng y như nhau làm Vân Mạn có cảm giác như mình đã đi qua đây mấy lần rồi. Anh vừa cầm điện thoại vừa nhìn xung quanh, đường đi có rất nhiều ngã rẽ, nhìn một hồi Vân Mạn bắt đầu thấy chóng mặt. Cũng may theo chỉ dẫn của bản đồ, Vân Mạn cuối cùng cũng thấy được hàng xe dài nối đuôi nhau đậu ở trước cổng chợ. 

Thấy có người đang hoạt động trước mặt, Vân Mạn mừng suýt phát khóc. Cứ tưởng đi loanh quanh một hồi sẽ bị lạc vào cái mê cung không người luôn chứ. Vân Mạn bỏ điện thoại vào túi, nhanh chóng chạy tới cổng chợ. Nơi này giống cổng sau hơn là cổng chính, mà còn là cổng để mấy nơi sản xuất nhập hàng vào. Đường vào cổng gần như chặn kín mít bởi vì trên đường toàn là xe tải, xe bán tải đậu chật kín. Mấy kẽ hở giữa xe cũng không thể chui qua được vì người trên xe đang bận rộn khuân hàng xuống rồi đẩy hàng vào trong chợ. Nhìn ai cũng tất bật như thế, Vân Mạn cũng không dám chén vào đó phá hỏng quy trình làm việc của họ.

Vân Mạn đi dọc trên đường để tìm chỗ chen vào trong chợ nhưng chẳng thể tìm được chỗ nào. Lúc này tự dưng anh nhìn thấy một chiếc mô tô nằm ở đường đối diện. Trong một dãy xe tải xếp thành hàng thế này tự dưng lại xuất hiện một chiếc mô tô làm nó trông cực kì nổi bật. Chiếc mô tô đậu ngay sát chiếc xe tải lớn bên cạnh, thế nhưng không có ai đang ngồi trên xe. Vân Mạn thấy chiếc mô tô này có hơi quen mắt, anh do dự một thoáng rồi bước tới chỗ chiếc xe đang đậu kia. 

Dãy xa tải ở bên đường đối diện thì lại yên ắng hơn bên lề đường có cổng chợ. Vân Mạn không biết mình qua đây là vì chiếc mô tô đẹp mắt kia hay là vì cái gì. Anh nhìn chiếc mô tô chằm chằm rồi nghiêng người nhìn vào trong khoang xe tải, mùi gỗ thoang thoảng bay ra làm anh thấy có chút dễ chịu. Vừa nhìn vào đã thấy có hai người đang ngồi ở bên trong, anh giật mình rồi nhảy lùi ra sau. 

"Ăn trộm hả?" Người ở bên trong nhanh chóng ló đầu ra.  

"Không có, tôi giật mình thôi." Vân Mạn ngây người nhìn người kia.

"Không làm gì sai sao lại giật mình. Cũng có phải gặp ma đâu." Người kia cau mày. 

Vân Mạn cũng chẳng biết trả lời thế nào, không có phòng bị gì tự dưng lại nhìn thấy có người xuất hiện ở trong cái khoang xe tối om kia, ai mà không thấy giật mình chứ. Đang không biết nên rời đi hay nên nói lại cái gì đó, anh nhìn thấy người còn lại nhảy từ trong xe ra. Trong xe khá tối, thêm việc khi nãy anh bị giật mình nên cũng không thấy rõ người bên trong ra sao. Bây giờ thấy rõ được người vừa nhảy ra rồi, anh có hơi ngạc nhiên.

Đây chẳng phải cậu bạn tóc xoăn ngồi ghép bàn ở quán mì với anh sao?

Bên thái dương phải của cậu ta đã đeo một miếng băng gạc to, hẳn là để che vết thương hôm qua. Nhìn thấy Vân Mạn, cậu ta cũng sững sờ không khác gì anh. 

"Ơ, là anh à?" 

Vân Mạn không trả lời ngay, trong đầu bây giờ toàn nghĩ đến đoạn đối thoại trứng lột vỏ hay không lột vỏ ngày hôm qua. Cả hai người đều im lặng nhìn đối phương, sợ là cái màn đối mắt này sẽ còn kéo dài nữa thế nên người ngồi ở trong xe kia lại lên tiếng: "Gì thế? Người quen hả?" 

"Không phải, mới gặp một lần thôi." Cậu bạn tóc xoăn đi lại chiếc mô tô kia. "Sao anh lại ở đây? Người của xưởng nào hả?" 

"Không, tôi..." Vân Mạn bỏ tay vào túi áo khoác, đưa tay sờ sờ mùi, "Tôi bị lạc đường." 

Cả hai người đều mở to mắt nhìn anh, trông có vẻ không tin được. Vân Mạn bị nhìn như thế thấy có hơi ngại, cũng may bọn họ không ai cười nhạo anh. Mà nghĩ lại có gì mà ngại chứ, anh mới đến đây hôm qua thôi mà, lạc đường cũng là chuyện bình thường thôi.

"Không rành đường thì sao không gọi taxi chở đi?" Người ngồi trong xe nói. 

"Mùi xe khó chịu quá, tôi không quen." Vân Mạn nghĩ tới lại hơi cau mày, "Hơn nữa ở đây không gọi xe được." 

"Chỗ này là đường dành riêng cho xe vận chuyển, xe nhỏ cũng không vào được." Cậu bạn tóc xoăn nhìn Vân Mạn, "Anh đi bộ mà có thể lạc được đến đây cũng là một kỳ tích đấy."

Gương mặt không hề bộc lộ ra cảm xúc nào nhưng giọng điệu nghe rất giống đang mỉa mai, Vân Mạn hơi nheo mắt lại nhìn cậu ta. Có điều cậu ta nói đúng, Vân Mạn nghe bọn họ mô tả đường quanh đây một lúc thì cũng không hiểu được tại sao mình có thể đi được đến tận đây.

"Định đi tới đâu? Kho hàng hóa hay là vào cổng chính của chợ?' Người đàn ông trong xe cuối cùng cũng nhảy ra ngoài. 

"Bưu cục lấy hàng gì đó. Tôi cần nhận một kiện hàng." Vân Mạn nói xong còn nhận ra bản thân mình nói rất khó hiểu, "Hai người...biết chỗ đó không?"

"Biết, cái bưu cục nhận đơn từ ngoại thành chứ gì." Người kia vừa nghe đã gật đầu, quay sang cậu bạn tóc xoăn, "Khải Uy, hay em giúp người ta tới đó đi."

"Được thôi, một lát em quay lại đây." Cậu ta không kì kèo giây nào, vừa nói xong đã leo lên chiếc mô tô ngồi.

Vân Mạn biết bọn họ có ý tốt nhưng như thế cũng đột ngột quá, chẳng có sự chần chừ nào. Anh có hơi xấu hổ, xua tay từ chối: "Không cần đâu, chỉ cần chỉ tôi đường ra là được." 

"Anh đã lạc tới đây rồi thì có chỉ anh cũng không biết đường ra đâu, nếu đi lạc xuống kia một chút là có thể ra tới đường cao tốc luôn đấy." Người kia vỗ lên vai Khải Uy, "Hơn nữa đi tới đó cũng mất công lắm, chi bằng để thằng nhóc này chở anh tới đó đi." 

"Không phải hai người nói đường lớn này dành cho xe vận chuyển sao? Làm sao cậu ta chạy mô tô vào được?" Vân Mạn hỏi. 

"Tôi chạy đường khác, anh yên tâm." Khải Uy giơ một cái mũ bảo hiểm cho Vân Mạn. 

Vân Mạn tự dưng không biết nên phản ứng như thế nào, anh còn chưa nói là sẽ đi cùng mà cậu ta đã đưa mũ ra rồi, làm việc cũng nhanh gọn lẹ ghê. Anh chưa từng ngồi mô tô hàng thật giá thật như thế này, cũng không biết tay lái của người này ra sao, dù sao thì trông cậu ta có phong cách của một tay đua bắn tốc độ. 

"Sao thế? Hay là anh không thích đi đường khác?" Khải Uy hất hất mũ bảo hiểm về phía anh, "Nếu anh muốn chạy song song với xe lớn..."

"Đừng, ý tôi không phải vậy." Vân Mạn có hơi giật mình cau mày lại, tay chộp lấy mũ bảo hiểm rồi cắt ngang cậu, "Đi đường an toàn là được rồi."

Khải Uy nhếch miệng cười, sau đó vỗ vỗ lên yên sau: "Vậy anh lên xe đi."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip