Chương 3
Đây là lần đầu tiên Vân Mạn được trải nghiệm ngồi trên một chiếc mô tô phân khối lớn hàng xịn, dù chỉ là ngồi ghế sau. Ban đầu nhìn kiểu cách của cậu bạn kia, anh còn tưởng chiếc xe này sẽ được vặn hết công lực mà chạy, chưa kể đường đi bây giờ rất vắng, cậu ta chỉ cần vặn tay ga mạnh hơn một chút là chiếc xe có thể bay thẳng lên trời. Thế nhưng cậu chạy xe rất cẩn thận, mặc dù có hơi nhanh hơn xe hai bánh bình thường thật nhưng nhìn chung vẫn nằm ở tốc độ cho phép. Không biết là vì cậu ta vốn dĩ luôn cẩn thận hay cậu nhận ra Vân Mạn có hơi đề phòng với chuyện này nên mới đi chậm.
Đường đi khá xa, Vân Mạn nghĩ chắc phải gần nửa tiếng mới đến nơi. Bởi vì cậu ta chạy xe khá cẩn thận nên cả đoạn đường Vân Mạn chỉ bám tay vào thanh xe, thong thả nhìn đường phố hai bên. Lúc dừng xe ở trước bưu cục, Vân Mạn suýt nữa theo quán tính mà dồn người về phía trước, may là vịn người lại được.
Bưu cục không quá lớn, chỉ đơn giản là nơi chứa hàng hóa. Bưu cục không có cửa chặn, đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một đống hàng hóa chất đống và một cái bàn làm việc đơn giản. Nhìn qua nơi này giống như một căn nhà cho thuê để lấy hàng, anh còn chẳng biết có nên gọi là bưu cục không.
"Cảm ơn." Vân Mạn tháo mũ bảo hiểm ra trả cho Khải Uy, sau đó nhìn vào trong, "Là chỗ này thật hả?"
"Ừ." Khải Uy nhận nón, đáp ngắn gọn.
Vân Mạn xoay người đi vào. Chỗ bàn làm việc có một người đàn ông đang nằm ngoác cả đầu lên ghế mà ngủ, nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Mạn tự dưng thấy có hơi bực mình. Hàng hóa bỏ một đống ở đây mà có thể lăn ra ngủ ngon lành như thế này, thế nên mới bắt người khác đến tận đây nhận hàng đúng không? Anh nhìn qua đống hàng chất đống kia rồi lại nhìn người đang ngủ kia một lần nữa, cuối cùng anh cầm một cây bút trên bàn rồi chọt chọt mấy cái lên tay người kia. Người kia giật mình tỉnh dậy ngay lập tức, tay đánh mấy cái lên chỗ Vân Mạn vừa chọt lên. Nhìn thấy gương mặt có chút mất kiên nhẫn của Vân Mạn đang đứng ngay trước mặt mình, hắn bàng hoàng một lúc rồi trấn tĩnh lại đầu óc.
Khải Uy không đi ngay mà vẫn đang ngồi trên xe đợi ở bên ngoài, xé vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng, sau đó chăm chú nhìn vào bên trong bưu cục. Người kia nhìn khá trẻ, dựa trên phong cách ăn mặc thì có lẽ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi. Trông không giống người non nớt chẳng biết gì, lúc nói chuyện cũng khá bình tĩnh và chững chạc. Cậu vô tình gặp người này hai lần, cho dù thành phố nhỏ này quanh đi quẩn lại chẳng có bao nhiêu chỗ, nhưng có là người quen đi chăng nữa thì cậu cũng không bất ngờ đụng phải trên đường như thế này. Nếu không phải trùng hợp thì hẳn là người này cố tình, có điều Khải Uy cũng không ngẫm ra được nếu cố tình thì người này đang làm việc cho ai, nhìn anh không giống những người mà cậu biết.
Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại trong túi quần chợt reo lên mấy tiếng. Khải Uy không nhìn vào trong bưu cục nữa, cậu mở điện thoại ra xem rồi nhấn nhận cuộc gọi. Người gọi là một người đàn ông, giọng nói khàn đặc, nghe vô cùng mệt mỏi, giống như chỉ vừa mới tỉnh dậy không lâu.
"Lúc ra khỏi nhà mày có vô tình thấy chìa khóa và điện thoại của tao ở đâu không?" Người kia nói.
Khải Uy giơ điện thoại ra nhìn một lần nữa, xác định tên người liên hệ trên màn hình là anh Trí rồi cậu mới nói: "...Anh đang gọi cho tôi bằng cái gì đấy?"
Người kia im lặng một chút rồi chửi thề. Khải Uy thở dài một hơi, tay day day trán của mình: "Chìa khóa thì tôi không biết, anh tự tìm đi. Có khi Thiện Tâm với Duy Kha cầm nhầm về rồi."
"Không, bọn nó còn ở đây." Văn Trí tặc lưỡi, "Ngủ còn ngáy to hơn heo."
"Anh mà cũng có tư cách nói người khác hả? Có cần nghe ghi âm đoạn ngáy tối qua của anh không?" Khải Uy nói.
"Mày câm miệng, không uống được chút rượu nào thì đừng có lên mặt." Văn Trí khó chịu nói, "Mày đang ở tiệm gỗ à?"
"Ừ, hôm nay ông chủ nhờ chở người đi kiểm tra vật liệu..." Khải Uy đưa mắt về phía cửa bưu cục, trông thấy Vân Mạn đang ôm một thùng hàng bước ra thì nói, "Nói chuyện sau đi, tôi đang có việc."
"Ờ. Tối nay mày có tới không?" Văn Trí hỏi.
"Có." Khải Uy đáp nhanh rồi tắt điện thoại đi.
Vân Mạn chắc là không ngờ Khải Uy vẫn còn đứng ở đây, chỉ là không biết cậu ở lại chờ hay chỉ tiện thể đứng ở đây. Anh đặt thùng hàng xuống đất rồi nhìn cậu: "Mỗi khi đặt hàng, người ở đây phải đến tận nơi lấy hả?"
"Không, có dịch vụ giao về tận nhà chứ." Khải Uy trả lời, "Cơ mà dạo gần đây đơn ngoại thành đúng là phải đến tận nơi lấy, bưu cục này sắp chuyển sang chỗ mới rồi nên mấy ngày nay trì trệ lắm."
"Tôi thấy nguyên nhân chính cũng chẳng phải do sắp chuyển sang chỗ mới." Vân Mạn khẽ nhíu mày.
"Nhân viên bỏ đi hết rồi, chắc là đang đợi chi nhánh mới mở ra mới quay lại làm." Khải Uy có vẻ hiểu ý anh là gì, cậu đưa mắt nhìn vào đống hàng hóa trong nhà.
Lúc nói chuyện, cây kẹo trong miệng Khải Uy cứ đung đưa liên tục. Ban nãy nhìn lướt qua anh còn tưởng là cậu ta hút thuốc, nhưng nhìn thấy một cục tròn ủm lộ ra bên má của cậu, anh mới biết cậu đang ngậm kẹo.
"Anh gọi taxi chở đi, thùng hàng lớn như thế này tôi cũng không chở được." Khải Uy nói.
Khải Uy không nói thì anh cũng không định làm phiền cậu thêm. Ra tới bưu cục thì hẳn là qua về tuyến đường chính rồi, trên đường cũng có vài người đi bộ, hẳn là có thể gọi xe. Thế nhưng cái mùi xe hôm qua vẫn còn khá ám ảnh anh, bây giờ chỉ nghĩ tới xe thôi anh đã thấy buổn nôn.
"Cho anh một số dịch vụ, đưa địa chỉ người ta sẽ tới đón anh." Khải Uy cầm điện thoại bấm liên tục, "Hôm qua có phải anh bắt bừa một chiếc ở trên đường không?"
"Ừ." Vân Mạn đáp.
"Ở đây đừng bắt bừa xe, đa số là xe chất lượng kém, giá lại cắt cổ." Khải Uy chìa điện thoại ra trước mặt anh, "Anh lưu số này đi."
Vân Mạn lấy điện thoại ra nhập dãy số kia vào, sau đó nhấn nút gọi luôn. Người ở bên kia nghe máy rồi hỏi điểm đón và điểm đến, Vân Mạn quay người nhìn địa chỉ trên bưu cục rồi nói cho người kia. Nhưng lúc nói đến điểm đến, Vân Mạn mới nhớ ra mình không nhớ địa chỉ chính xác của phòng trọ. Anh chần chừ vài giây rồi nói địa điểm là trường trung học Phục An, từ đó anh có thể tự đi bộ về.
Khải Uy chống một tay lên xe, gác cằm nghe anh nói chuyện. Lúc Vân Mạn cúp mát, Khải Uy mới hỏi một câu: "Anh vừa mới bảo là trường Phục An hả?"
"Ừ, cậu biết trường đó hả?" Vân Mạn nói.
"Biết, trong thành phố cũng chỉ có bốn trường cấp ba. Ai sống ở đây đều biết cả bốn trường." Khải Uy nói, "Hôm nay là chủ nhật, anh tới trường làm gì?"
"Không phải, tôi...không nhớ địa chỉ chỗ ở nên nói đại tên trường làm điểm đón thôi." Vân Mạn nói.
Khải Uy nghe thế thì bật cười, nhưng không có vẻ gì là cười nhạo thế nên Vân Mạn cũng không thấy khó chịu gì. Chỉ là cũng có hơi ngại, đến chỗ ở mà cũng không nhìn kĩ địa chỉ, chẳng có bao nhiêu nơi mà anh thuộc nằm lòng địa chỉ trong tay. Từ đó đến giờ những nơi nào anh biết là vì anh đã đi qua nhiều lần nhớ đường tự đi đến đó, nếu không thì là nhờ cảnh vật xung quanh trông quen quen. Thói quen này ảnh hưởng khá nhiều tới khả năng định vị đường của mình nhưng tới giờ Vân Mạn vẫn chưa sửa được.
"Anh còn phải ôm đống hàng này về đó. Từ trường về nhà anh có xa không?" Khải Uy nói.
"Cũng tầm mười mấy phút đi bộ. Cũng không đến nỗi đi," Vân Mạn nói. "Coi như rèn luyện thể lực."
Xe báo vị trí xa quá nên phải tầm năm phút mới có xe, Vân Mạn thì không ngại chờ lắm nhưng không ngờ Khải Uy vẫn còn ở đây với anh. Không nghĩ cậu bạn này lại nhiệt tình như vậy, đã giúp anh tìm đường tới bưu cục rồi bây giờ còn chờ xe cùng.
"Cậu tên là Khải Uy hả?" Vân Mạn nói, "Khi nãy tôi nghe người kia nhắc đến."
"Phải. Anh tên gì?" Khải Uy cắn viên kẹo trong miệng.
"Vân Mạn."
Khải Uy nhấc mày lên, sau đó nheo mắt lại suy nghĩ: "Lần đầu tôi nghe thấy tên này đấy. Mạn có nghĩa là ngạo mạn ấy hả?"
"Tôi không quan tâm đến nghĩa của tên lắm, nhưng chắc là thế thật." Vân Mạn nói.
Khải Uy nhìn anh rồi đánh giá một lượt, sau đó chỉ mỉm cười không nói gì. Cậu cầm cây kẹo đã ăn hết trên tay, bẻ cong cây kẹo rồi ném vào cái thùng xốp đựng rác ở trước cửa bưu cục. Vân Mạn trầm trồ trong lòng, ném chuẩn đấy.
"Cậu làm việc trong xưởng gỗ hả?" Vân Mạn hỏi. Khi nãy nhìn vào trong xe, anh thấy toàn là đồ gỗ. Mà cho dù không nhìn thấy thì cũng có thể ngửi được mùi gỗ nồng nặc.
"Không hẳn, rảnh tay thì đi giúp thôi." Khải Uy nói, "Ông chủ không cho trẻ vị thành niên đi làm thêm chính thức."
Vân Mạn mở to mắt nhìn cậu, có hơi không tin vào mắt mình: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu, học lớp mười một." Khải Uy đáp, "Nhìn không giống hả?"
"Cũng không phải nhìn không giống, chỉ là..."
Chỉ là Vân Mạn chưa thấy học sinh lớp mười một nào mà lại chạy một chiếc xe phân khối lớn như thế này, nói chuyện thì lại ra vẻ hiểu biết cứ như người sống ở đây mấy chục năm rồi vậy. Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì đúng là Khải Uy nhìn rất trẻ, già lắm thì cũng chỉ tầm hai mươi thôi. Không ngờ cậu ta chỉ mới học lớp mười một.
Vân Mạn ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói: "Vậy cậu là học sinh trường Phục An?"
"Anh cũng đoán nhanh ghê." Khải Uy nói rồi lại lấy từ trong túi ra một viên kẹo, thản nhiên bỏ vào miệng ăn, "Anh ăn không?"
"Thôi không cần đâu." Vân Mạn có hơi cạn lời, nghĩ tới thời gian biểu mới nhận được sáng nay, anh lại hỏi, "Cậu học lớp nào?"
"Lớp 11-5." Khải Uy nhét vỏ kẹo vào trong túi áo, "Sao thế? Anh cũng học ở đó à?"
Vân Mạn không trả lời ngay, cứ ngơ ra đó một lúc rồi thở hắt ra một hơi, sau đó nhếch miệng cười. Không biết đây là cái duyên phận gì, lớp mà anh nhận được sáng nay là 11-5 và 11-7. Nói vậy nghĩa là sắp tới anh có thể sẽ gặp Khải Uy dài dài. Cơ mà Khải Uy hẳn là chưa biết được anh là ai.
"Ừ." Vân Mạn nói. Không hiểu sao anh lại có hơi ngại công khai thân phận thật của mình trước ngày nhận lớp, có điều nói như thế cũng không phải sai sự thật, tới thực tập cũng không khác gì tới học tập mấy.
"Học sinh mới chuyển tới hả?" Khải Uy nói, "Lớp nào thế?"
"Ngày mai tới nhận lớp." Vân Mạn đáp.
Khải Uy chỉ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc này từ phía xa có một chiếc taxi chạy tới, đường đi rất vắng, chiếc xe lớn nào chạy qua anh cũng để ý. Nhìn thấy chiếc taxi kia giảm tốc độ dần dần tới chỗ anh, anh đoán đây chắc là xe của mình gọi ban nãy.
Vân Mạn đi tới gõ cửa kính xe, đợi tài xế hạ cửa kính xuống thì hỏi phía sau có thể để hàng không. Tài xế mở cửa đi ra nhìn thùng hàng dưới đất, sau đó đưa tay ra hiệu ok với Vân Mạn. Trong lúc đợi tài xế bỏ đồ vào sau xe, Vân Mạn nói thêm mấy câu với Khải Uy.
"Cảm ơn cậu lần nữa nhé." Vân Mạn nói.
"Không có gì." Khải Uy đáp.
Vân Mạn mở cửa xe ra ngồi vào ghế phó lái. Mùi xe đúng là dễ chịu hơn cái chiếc xe hôm qua, mặc dù vẫn còn cái mùi âm ẩm đặc trưng của các loại xe hơi nhưng ít ra không quá nồng và khó chịu. Cửa kính vẫn còn đang mở, anh nhìn ra ngoài thì thấy Khải Uy vẫn còn đang đứng đó.
"Lần tới..." Anh hơi khựng lại, giống như sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi mới nói, "Nếu gặp lại lần nữa, tôi mời cậu ăn một bữa coi như cảm ơn nhé?"
"Được." Khải Uy không hề khách sáo gì mà đồng ý ngay. Dù sao câu này nghe là biết Vân Mạn chỉ đang lịch sự mời mọc như thế thôi, không thể nào trùng hợp gặp nhau tới lần thứ ba như thế được. Cơ mà không hiểu sao ngẫm nghĩ một hồi lại thấy câu Vân Mạn nói nghe có hơi kì lạ, nghe giống như chắc chắn sẽ gặp vậy.
Tài xế cất đồ xong thì quay lại xe, cửa kính cũng được đóng lại. Khải Uy nhìn chiếc xe lăn bánh đi khuất khỏi tầm mắt của mình rồi mới lái xe quay về cổng sau chợ đầu mối.
Vân Mạn về tới nhà rồi mới nhớ ra mình chưa đi mua đồ gia dụng, mấy thứ như chăn đệm, chén đũa gì ít nhất cũng phải mua một cái để dùng. Đặc biệt là chăn đệm. Hôm qua anh mệt quá nên nhắm mắt ngủ luôn nên không để ý chăn để sẵn trong tủ đã cũ rồi, chưa kể đồ để sẵn không biết có hợp vệ sinh không. Dù chủ nhà dọn phòng khá kĩ nhưng Vân Mạn vẫn thấy mình nên mua cái mới để dùng.
Lần này anh không muốn tìm đường nữa nên gọi xe chở thẳng tới chợ luôn. Chợ trong khu rất lớn, chia ra hai khu. Mặt trước chợ toàn là quầy bán thực phẩm chen kín gần hết hai bên hàng, mùi tanh của cá chết và thịt sống bay thoang thoảng trong không khí. Muốn đi vào khu đồ gia dụng thì phải đi qua khu thực phẩm trước, Vân Mạn vừa đi vừa nhìn thoáng qua vài khay đựng ngoài trời. Bình thường người ta đi chợ vào sáng sớm, giờ này gần trưa rồi nên chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, chỉ còn lại hàng không ngon thôi.
Vân Mạn đi vào khu đồ gia dụng, sau đó cẩn thận quan sát từng quầy hàng. Có rất nhiều chỗ bán drap giường với mền gối, Vân Mạn chỉ tính mua cái nào đơn giản nhưng những hoa văn ở đây lại quá lòe loẹt, toàn là mấy kiểu hoa lá hẹ in đầy mặt chăn. Anh thấy trông sến súa quá nên không thích. Lựa hàng một hồi mới mua được loại tương đối hợp ý, Vân Mạn cuối cùng cũng có được một bộ túi có đủ từ vỏ gối, chăn và drap giường cùng kiểu. Sau đó anh đi tìm chỗ mua chén đũa.
Tiệm bán chén đũa có một quầy riêng bán đồ gốm sứ cùng loại, lúc Vân Mạn đến thì đang có một vị khách đang đứng đó lựa đồ sứ. Với chén ăn thì Vân Mạn không quá kĩ tính, anh tới nói với chủ tiệm cứ gói lại vài cái cho anh là được, dù sao thì cũng chỉ là đồ để đựng thức ăn thôi. Trong lúc đợi chủ tiệm bọc hàng lại, Vân Mạn nhận ra người khách ban nãy cứ nhìn anh mãi. Vân Mạn vốn không muốn quan tâm nhưng vì cứ bị nhìn chòng chọc như thế khiến anh có hơi khó chịu, cuối cùng anh quay ngoắt qua nhìn thẳng mặt người kia.
"A? Bảo sao thấy cậu quen quen." Người kia cười nói.
"Hả?" Vân Mạn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, suy nghĩ một thoáng rồi nhận ra đây là người hôm qua anh gặp ở gần ga tàu. "Ông chủ bar."
"Khi nãy cậu trừng mắt nhìn tôi như thế, tôi tưởng cậu quên rồi chứ." Ông chú cười cười.
"Xin lỗi, tôi cứ tưởng là người lạ nhìn. Hơn nữa tôi mới gặp chú hôm qua thì làm sao quên được." Vân Mạn nói, trong lòng không khỏi thấy kinh ngạc. Cái nơi này dễ dàng bắt gặp người quen như thế sao? Rốt cuộc thành phố này nhỏ tới mức nào chứ?
"Cậu tìm được phòng trọ rồi? Có ưng ý không?" Ông chú nhìn cái túi drap giường trên tay Vân Mạn.
"Cũng tạm ổn, gần nơi làm việc." Vân Mạn cười nói, "Chú cũng mua chén à?"
Ông chú đứng xem hàng ở cùng tiệm với Vân Mạn nhưng mấy món ông cầm trên tay là hàng thủ công mỹ nghệ. Ông chú giơ con hươu sao nhỏ bằng gốm trên tay lên, ánh mắt ông có hơi rung rinh: "Không có, tôi thấy có vài cái khá đẹp nên muốn mua tặng người nhà."
"Chú mua cho vợ con hả?" Vân Mạn thuận miệng hỏi.
Ông chú nhìn anh một lúc rồi lắc đầu cười cười, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Tôi chưa kết hôn nên không có vợ con."
"Ồ." Vân Mạn gật gù, không định hỏi thêm nữa.
Người bán hàng bỏ chén vào một thùng hàng cho Vân Mạn, anh nhận lấy rồi trả tiền cho người ta. Anh vừa định chào tạm biệt thì ông chú lại lấy một tấm danh thiếp ở trong túi ra rồi đưa cho anh.
"Khi nào rảnh thì tới ủng hộ quán của tôi đi. Tôi mới mở cửa không lâu nên vẫn đang trong quá trình đi quảng cáo quán."
"Chú kinh doanh quầy bar đúng không? Lỡ như tôi không thể uống rượu thì sao?" Vân Mạn bật cười, nhận lấy tấm danh thiếp.
"Trong bar không phải chỉ có rượu đâu, chủ yếu là tới chơi rồi nói chuyện thôi." Ông chú vui vẻ nói, "Tôi sẽ có ưu đãi cho người mới đến như cậu."
"Vậy cảm ơn chú trước nhé." Vân Mạn nói. "Có thời gian tôi nhất định sẽ đến."
"Được, lúc đó tôi sẽ chào đón cậu." Ông chú nói.
Ông chú đưa danh thiếp xong thì cũng quay người đi sang tiệm khác xem. Vân Mạn nhìn lại tấm danh thiếp một lần nữa, trên đó ghi số điện thoại và địa chỉ của một quán bar kèm với logo trông khá sang trọng, bốn góc còn có hoa văn màu bạc. Nhìn cách trang trí danh thiếp như thế này cũng đủ biết quán bar của ông chú ban nãy chắc chắn không phải chỉ là loại bình dân. Anh bỏ tấm danh thiếp vào trong túi rồi ôm đồ đi ra khỏi chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip