Chương 45

Khác với hồi đầu năm, bây giờ không phải mùa đông khách nên Vân Mạn không vội mua vé từ sớm. Đợi sau khi buổi học cuối cùng ở lớp kết thúc, anh mới đi thẳng ra ga tàu để mua vé về nhà.

Giờ này nhà ga không đông lắm, người ra vào khá thưa thớt. Vân Mạn đứng trước màn hình điện tử hiển thị thời gian khởi hành của các chuyến tàu trong tuần, hầu như chuyến nào cũng còn vài chỗ trống. Anh đứng nghệt mặt ra nhìn màn hình rất lâu, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Mãi tới khi có người bước tới chỗ màn hình điện tử, anh mới giật mình đứng qua một bên.

Cảm giác hoàn thành xong một kỳ thực tập đối với anh rất thoải mái. Trước khi ký tên vào bản báo cáo, thầy Văn nói với anh rất nhiều thứ. Nhìn qua thái độ hài lòng của thầy Văn, Vân Mạn thật sự nghĩ mình sẽ có kết quả tốt. Lúc rời khỏi nhà ga Vân Mạn thấy mỗi bước chân của mình nhẹ đến mức có thể bay được lên trời.

Đường ở nhà ga vẫn vắng vẻ như trước, ngoài vài ba chiếc xe chở hàng chuẩn bị ra ngoại thành thì chẳng có nhiều người qua lại lắm. Cảm giác một mình đi lướt qua những người xa lạ ở nơi hẻo lánh này làm Vân Mạn nhớ đến ngày đầu tiên mình đặt chân đến đây. Lạnh lẽo, cô độc và có chút buồn bực vì bị điều đi xa như vậy. Khi đó anh chỉ cầu mong kỳ thực tập này nhanh chóng kết thúc đi cho rồi.

Phía bên kia đường có một đội vận chuyển đang lần lượt xếp thùng hàng lên xe tải. Có vẻ như là đang vận chuyển rượu, bởi vì đứng ở bên này mà Vân Mạn còn nghe được tiếng thủy tinh bên trong thùng hàng va vào nhau. Không biết là có linh cảm gì, Vân Mạn đột nhiên dừng chân lại nhìn về phía nhóm người đang bận rộn chuyển hàng. Trong đám đông đó, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Ông chủ quán bar.

Đã khá lâu rồi Vân Mạn chưa quay lại cái quán bar kia kể từ khi xảy ra ẩu đả với đám côn đồ. Vân Mạn có hơi lưỡng lự không biết có nên qua chào hỏi không vì nhìn ông chú có vẻ bận bịu. Không ngờ ông Kỳ tự dưng giơ tay lên nhìn về phía anh, chắc là đã nhận ra anh từ nãy giờ rồi. Trông thấy nụ cười của ông chú, Vân Mạn cuối cùng cũng băng qua đường.

"Chào chú." Anh nở nụ cười.

"Lâu rồi không gặp." Ông Kỳ nói, tiện tay đưa bảng danh sách cho người kế bên rồi kéo Vân Mạn sang một bên, "Không thấy cậu tới quán nữa từ sau hôm đó nhỉ?"

Lần trước tới quán bar, Vân Mạn bị mấy tên đàn em của tên Sâm gây chuyện. Chắc ông Kỳ nghĩ rằng anh không quay lại quán vì sợ đụng mặt đám người đó nữa nên mới nói như thế. Có điều đó không hẳn là lí do chính, vốn dĩ mọi khi anh cũng không hay đến những nơi như thế. Do lúc mới đến thành phố này, ông chú đã nhiệt tình và tốt bụng chỉ đường cho anh nên anh mới không thể từ chối lời mời của ông được.

"Lúc đó tôi đang trong thời gian thực tập ở trường nên có hơi bận." Vân Mạn cười cười.

"À, nếu vậy cũng phải hạn chế đến mấy nơi như vậy đúng không?" Ông Kỳ nói, "Cậu vừa tới nhà ga mua vé à?"

"Vâng, bây giờ xong kì thực tập rồi nên tôi cũng chuẩn bị quay về."

"Xong kì thực tập rồi á? Thế có nghĩa là không cần kiêng cữ gì nữa đúng không?" Ông chú sờ cằm rồi bật cười, "Buổi tối rảnh thì ghé quán bar đi. Tôi mới nhập hãng mới từ Đức về đấy."

Ông chú vẫn nhiệt tình như trước, cứ có cơ hội là lại lôi kéo thêm khách hàng tới quán của mình dù quán của ông chú cũng chẳng vắng khách chút nào. Vân Mạn ngượng ngùng từ chối ông: "Tôi không dám hứa trước với chú đâu. Hôm nay tôi có hẹn rồi."

"Ầy không sao, cậu tới được thì tới. Chỉ là mấy ngày nay trên núi đang có mấy hoạt động đua xe kết hợp gì đó." Ông Kỳ vỗ lưng anh, "Hầu hết đám côn đồ sẽ tụ tập trên đó nên cậu sẽ không lo chạm trán mấy tên dở dở ương ương như lần trước."

"Đua xe kết hợp?" Vân Mạn hỏi lại.

"Cái đó tôi cũng không rành lắm, nghe phong thanh có mấy tên ở khu khác đến bày thêm trò mới để thách thức khu Tây. Có vẻ đấu đá kích thích lắm nên hôm nào bọn nó cũng tụ tập ở đó chơi."

Một mình hội của tên Sâm ở khu Tây thôi đã đủ phiền phức rồi, đằng này còn thêm nhiều tên như vậy từ nơi khác đến rồi tụ lại một chỗ, chẳng biết cái chỗ đua xe đó sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Cơ mà đến ông chú cũng biết thì chắc Khải Uy cũng sẽ biết nhỉ?

Đua xe trên núi chắc cũng giống như trò đua xe leo dốc với tên Sâm khi đó. Bộ trò đó còn chưa đủ nguy hiểm hay sao mà còn kết hợp thêm thứ khác? Nếu là trước kia khi nghe tới mấy chuyện này, Vân Mạn chỉ đơn thuần thấy đây không phải việc của mình. Nhưng bây giờ anh đã chứng kiến trực tiếp một trận đua diễn ra như thế nào rồi, đã thế người tham gia lại là Khải Uy cho nên anh không thể giả vờ như không quan tâm được.

Từ sau khi Khải Uy nói mình không muốn nhắc lại chuyện này, cả hai người họ thật sự không bàn tới nữa. Dù sao sau đó trong trường cũng bắt đầu kì thi giữa kì, cũng là mấy ngày thực tập cuối của Vân Mạn nên anh phải tập trung với công việc hơn. Có thể anh sẽ hỏi Khải Uy về chuyện này sau.

Sau khi tạm biệt ông Kỳ, Vân Mạn ra đường lớn gọi taxi quay về phòng trọ. Anh ngồi ghế phó lái, chống tay nhìn ra ngoài cửa kính trầm ngâm một lúc. Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, hình như Khải Uy chưa từng chủ động nhắc đến những chuyện ở khu Tây cho anh biết, chỉ khi anh hỏi tới mới có câu trả lời. Cho nên chỉ cần anh im lặng, cậu liền biến thành một cậu học sinh bình thường chẳng có tí dính dáng gì với côn đồ luôn.

Buổi tối Khải Uy đưa Vân Mạn tới một quán cơm gia đình ở trên phố ẩm thực. Dù bên ngoài quán nhìn có hơi xập xệ nhưng bên trong quán bày trí rất hiện đại, lại còn rộng rãi. Dù cho có đông khách cũng không cảm giác ngột ngạt tí nào. Thực đơn ở đây cũng rất phong phú, đồ ăn được đem ra nhìn không khác gì các món ở nhà hàng cao cấp khác.

"Sáng mai thầy sẽ lên tàu lúc mấy giờ thế?" Khải Uy hỏi.

"Sáng mai..." Vân Mạn bần thần một lúc rồi nheo mắt nhìn cậu. "Không phải chứ? Bộ cậu định trốn học thật à?"

"Còn tùy vào thời gian thầy chọn nữa." Khải Uy cười cười.

"Sáng nay mua vé tôi chỉ thấy sáng ngày mai có mỗi một chuyến lúc tám giờ." Vân Mạn rót nước vào trong cốc của mình.

"Tám giờ cùng lắm là đến giờ ra chơi. Hết tiết em sẽ leo rào vào trường." Khải Uy nói.

"Cậu nói chuyện đó với tôi mà không thấy ngượng miệng hả? Nếu có thầy Văn ở đây thì cậu dám nói như thế không?"

"Tại vì là thầy nên em mới dám nói đó." Khải Uy bật cười.

Vân Mạn có hơi bất lực nhìn Khải Uy, hóa ra trong mắt cậu anh không có uy nghiêm đến vậy. Cơ mà cũng đúng, anh tự thấy giữa hai người giống bạn bè cùng lớp hơn là có vai vế.

"Cơ mà cậu không có cơ hội trốn học đâu." Vân Mạn cười khẩy, "Tối ngày mai tôi mới xuất phát."

"Hả? Như vậy không phải thầy sẽ mất ngủ cả tối à?" Khải Uy ngạc nhiên hỏi.

"Tôi chỉ chọn lịch tiện đường cho cả hai thôi, cậu nói muốn tiễn tôi mà." Vân Mạn nói, "Nếu đi vào cuối tuần thì sẽ trễ hạn nộp bài của tôi nên chỉ có thể chuyển sang buổi tối."

Vân Mạn từng nói mình không thể nghỉ ngơi trên xe, đó cũng là lí do đi đường dài anh thường đi vào sáng sớm để có năng lượng sáng sớm chống đỡ. Nếu đi vào cuối ngày lúc bản thân chỉ muốn ngủ thì sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, việc không thể ngủ được sẽ khiến anh khó chịu hơn. Đó chỉ là quan điểm của riêng Vân Mạn, Khải Uy thật ra cũng không thấy đồng cảm lắm bởi vì cậu nằm ở đâu cũng có thể ngủ ngon được. Cơ mà việc anh chấp nhận đổi lịch trình chỉ để đáp ứng yêu cầu trẻ con của cậu cũng đủ làm cậu thấy cảm động.

"Thầy cũng không cần thiết phải làm vậy mà." Khải Uy nói.

"Lúc tới đây chỉ có một mình tôi thôi, khi rời đi lại có người muốn đi cùng." Vân Mạn nở nụ cười đắc ý. "Đương nhiên tôi sẽ làm vậy rồi."

"Không ngờ thầy lại là người ham vui như vậy." Khải Uy phì cười.

Vậy cậu thử đi tới một thành phố xa lạ, hẻo lánh mà lại không có người quen ở đó đi, Vân Mạn thầm nghĩ. Anh cũng không biết như thế có phải gọi là ham vui không, dù anh có thể tự thân tự lo được nhưng cảm giác khi biết được có người quen sống cùng thành phố vẫn sẽ an tâm hơn.

"Khải Uy, cậu nói mình chưa rời khỏi nơi này bao giờ đúng không?" Vân Mạn nói.

"Vâng, em cũng không có lí do để đi đâu mà." Khải Uy lấy muỗng rưới nước sốt thịt lên bát cơm, "Chỗ xa nhất mà em đi là phiên chợ ở ngoại thành."

Vân Mạn còn định nói tiếp gì đó, chuông điện thoại của Khải Uy chợt reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Khải Uy lấy điện thoại ra xem ai đang gọi tới, nhìn thấy tên trên màn hình, cậu chần chừ một lúc mới nhận điện thoại: "Gì thế?"

Vân Mạn bỏ tay lên bàn, tiếp tục ăn cơm, tự dưng cũng chẳng nhớ khi nãy mình định nói gì với cậu.

"Anh gọi tới chỉ để nhờ mua hộ một phần vịt quay thôi hả?" Giọng của Khải Uy nghe rất buồn bực, "Anh tự vác thân tới mà mua đi."

Dù không rõ người ở đầu dây bên kia là ai nhưng nhìn qua cách nói chuyện của Khải Uy, anh có thể đoán là Văn Trí. Vân Mạn giơ tay che miệng nhịn cười, hình như Văn Trí đang sai vặt Khải Uy mua đồ ăn. Không biết sau đó Văn Trí nói gì mà Khải Uy thậm chí còn không trả lời lại mà trực tiếp cúp máy luôn.

"Sao thế?" Vân Mạn hỏi.

"Là anh Trí. Anh ta biết em ở phố ẩm thực nên nhờ mua đồ thôi." Khải Uy thở dài.

"Nếu Văn Trí muốn ăn sao không đến đây ăn luôn?" Vân Mạn nói.

"Anh Trí vừa tan làm đã chạy thẳng lên khu đua xe, không lấy lại được số tiền cược hôm trước thì anh ta sẽ không xuống đâu." Khải Uy nhắn vài tin vào điện thoại rồi tắt máy bỏ vào túi.

"Văn Trí thua cược sao?" Vân Mạn ngạc nhiên. "Là đua xe thua hay là..."

"Chủ sòng đặt cược ôm tiền trốn." Khải Uy cười cười, "Mấy năm gần đây Văn Trí ít đua xe thua lắm, nếu có chắc anh ta sẽ đập nát xe của đối thủ mất."

Tính khí xấu như vậy sao? Lúc nói chuyện bình thường với anh ta nhìn không ra đấy. Vân Mạn chống đũa xuống bàn, lúc này mới nhận ra vài chuyện. Nếu Văn Trí nhờ Khải Uy mua đồ ăn hộ, vậy tức là một lát nữa Khải Uy sẽ tới khu đua xe đúng không nhỉ? Đúng là Khải Uy vẫn đến khu đua xe như mọi khi. Vân Mạn nhớ tới lời ông Kỳ nhắc sáng nay, nếu cả đống người tụ tập lại một chỗ, vậy chẳng phải Khải Uy và tên Sâm có khả năng lại đụng độ nhau sao? Lỡ đâu bọn họ lại hứng lên đòi đua thêm năm trăm kiểu kết hợp đua dốc nữa.

"Khải Uy, dạo gần đây cậu còn bị tên Sâm làm phiền không?" Anh dò hỏi.

Khải Uy cũng không thắc mắc tại sao Vân Mạn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, cậu trả lời một cách thản nhiên: "Sau hôm đó thì không thấy nữa. Em nghe nói sau hôm đó hắn bị thương khá nặng, có thể tạm thời sẽ không đụng mặt nhau."

"Chỉ tạm thời thôi hả? Ý cậu là sau này mọi thứ vẫn sẽ quay về như cũ?" Vân Mạn nhíu mày.

"Thì dù sao em và bọn hắn cũng không ưa nhau từ lâu, giải quyết xong chuyện này vẫn có thể xảy ra mâu thuẫn khác mà." Khải Uy nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên "Hơn nữa khu Tây quanh đi quẩn lại có mấy khuôn mặt đó thôi, muốn tránh cũng không tránh được."

Với lượng đàn em rải rác nhiều phía của tên Sâm thì việc muốn kiếm chuyện với Khải Uy chẳng khó khăn gì, nếu bọn họ không còn xuất hiện nữa thì chỉ đơn giản là cố tình không muốn chạm mặt nhau thôi. Khải Uy đã quen với mấy cái vòng luẩn quẩn như thế rồi nên cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu đều giữ một cái đầu lạnh nhất có thể, không hân hoan cũng không mong chờ. Vân Mạn nghe thôi cũng thấy mệt mỏi, không hiểu sao Khải Uy có thể nhẫn nhịn được tới bây giờ.

Điều khiến anh thấy khó chịu hơn là thái độ dửng dưng của cậu. Chẳng hiểu sao bây giờ càng nghĩ tới anh lại càng thấy bức bối. Khải Uy tuy cái gì cũng không giấu, nhưng thông qua giọng điệu của cậu vẫn có thể thấy được khoảng cách của cậu đặt ra. Ý tứ đó rõ ràng muốn nói anh đừng quan tâm tới nữa, không phải việc của anh. Cơ mà cũng không sai, mấy chuyện đó không phải việc của anh.

Vân Mạn nhíu mày nhìn Khải Uy, tới đũa cũng không muốn động tới. Khải Uy phát hiện Vân Mạn đã đứng hình, cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Lát nữa tôi đi cùng cậu tới đó được không?" Vân Mạn bất ngờ hỏi.

Khải Uy ngẩn người ra, trông thấy ánh mắt có phần kiên định của Vân Mạn, cậu lại càng hoang mang hơn: "Sao cơ? Tại sao?"

"Thì ăn xong tôi cũng chẳng có gì làm, đi đâu đó chơi cũng được." Vân Mạn xua tay, tỏ vẻ chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên đến thế.

"...Thầy cũng biết lựa chỗ chơi quá đó." Khải Uy vẫn chưa hết bàng hoàng, "Lần trước thầy xem chưa đủ hả?"

"Mắt dân thường như tôi không đủ khả năng quan sát trận đua từ trên cao với điều kiện thiếu sáng như thế." Vân Mạn nói, "Chỗ đua xe thường ngày của mấy cậu hẳn là sẽ có đèn sáng hơn nhỉ?"

"Có đấy, nhưng mà..." Khải Uy chưa nói dứt câu thì Vân Mạn đã cắt ngang.

"Cậu cũng nói đám tên Sâm không làm phiền cậu nữa. Vậy cậu sẽ không lo dẫn thêm tôi theo đúng không?"

Khải Uy im lặng một lúc rồi thở dài: "Ở đó đâu chỉ có một mình tên Sâm. Mấy tên khác nếu lỡ đụng phải cũng phiền không kém đấy."

"Tôi tới đó chủ yếu là xem cậu đua, đi đụng tên khác làm gì." Vân Mạn nói một cách vô lý.

Khải Uy suýt nữa thì bật cười thành tiếng, bình tĩnh lại thì thấy chuyện này quen quen. Lần trước Vân Mạn cũng dùng thái độ kiên quyết này để xem cậu đua, chắc là anh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Mà bây giờ cậu cũng chẳng có lí do gì để từ chối, khu núi ven ngoại ô kia vừa vắng vừa tối mà Vân Mạn còn leo lên được tới đỉnh thì cái khu đua xe cỡ nhỏ trong khu chẳng làm khó được anh.

"Được thôi." Khải Uy đáp.

Sắc mặt Vân Mạn liền tươi tắn hẳn lên, chắc là anh còn đang soạn từ để thuyết phục thêm nhưng không ngờ Khải Uy lại đồng ý nhanh như vậy.

"Thích xem em đua tới vậy hả? Có cần em mở một buổi diễn độc quyền cho thầy xem không?" Khải Uy nhướn mày.

"Thôi đi, lần trước nhìn cậu đua muốn lật cả xe xuống dốc tôi còn rùng mình đây." Vân Mạn nói, "Một lát cậu cũng chơi như vậy à?"

"Không, đường đua trong khu là đường phẳng. Chạy như mấy trận đua xe thể thao chiếu trên TV thôi." Khải Uy nói.

À, nếu vậy thì chắc không đáng sợ lắm, Vân Mạn thở phào.

Hiện tại đang trong giai đoạn chuyển mùa nên nhiệt độ cũng tăng lên không ít so với tháng trước. Thời tiết buổi tối vẫn còn khá dễ chịu, không cần phải ăn mặc kín mít tránh gió như trước nữa nên trên phố lúc này còn khá nhiều người đi dạo.

Sau khi ghé mua đồ ăn cho Văn Trí, Khải Uy rồ ga chạy trên phố. Đoạn đường tới khu đua xe khá xa, Vân Mạn chỉ biết phải đi men theo đường núi mới tới chứ cũng không thực sự biết nó ở đâu. Chẳng biết qua bao lâu thì tất cả ánh đèn đường và âm thanh ồn ào trên khu phố ban nãy đã dần biến mất về sau. Trước mắt chỉ còn thấy được một con đường tối đen cùng tiếng gió gào thét bên tai.

Bình thường đi với anh, Khải Uy chạy xe rất an toàn, dù theo cấu tạo của mô tô thì vẫn sẽ phải phóng nhanh hơn những loại xe thông thường nhưng chung quy là vẫn nằm trong mức độ chấp nhận được. Còn đoạn đường hiện giờ càng đi càng tối và thưa thớt dần, tốc độ chạy của cậu cũng tăng lên gấp mấy lần. Dù sao ở mấy nơi quá vắng vẻ không thể an tâm chạy chậm được. Vân Mạn đeo tạm kính râm của Khải Uy để bảo vệ mắt nhưng đôi lúc anh cũng có thể cảm nhận được độ ma sát của gió sượt ngang qua khóe mắt.

Vân Mạn vô thức siết chặt tay mình ở trước bụng Khải Uy, hai mắt nhắm tịt lại. Cảm giác ngồi sau xe với tốc độ cao như thế này cũng không khác chơi tàu lượn siêu tốc cho lắm. Lần trước anh ngồi sau xe Văn Trí cũng như thế. Văn Trí chạy xe trên phố còn chẳng quan tâm trên đường có người hay không. Dù lúc đó anh ta đang giúp Vân Mạn trốn thoát khỏi đám côn đồ nên mới phải chạy bán sống bán chết như vậy, cơ mà sau đó dù chẳng ai đuổi theo nữa anh ta vẫn phóng ga hết mức có thể. Cuối cùng Vân Mạn hiểu chỉ đơn giản là Văn Trí thích chạy nhanh như thế thôi. Cũng may lúc đó anh vẫn được đưa về an toàn.

Dù sợ nhưng đôi lúc Vân Mạn vẫn sẽ hé mắt nhìn thử cảnh vật trên đường. Gần tới chân núi thì chỉ còn thấy vài căn nhà nhỏ, vì không có đèn nên cứ cảm giác đây chỉ là nhà hoang. Sau khi Khải Uy chạy lên trên con đường đèo quanh núi, ngoài cây xanh và bầu trời đen kịt ra thì không còn bất kỳ dấu vết gì của con người nữa.

Lần đầu tiên Vân Mạn đến một nơi tụ tập bất hợp pháp. Chỗ này chỉ có một cổng vào duy nhất khi đi tới cuối đường đèo. Có vài người đô con đứng ở trước cổng cứ như là người canh gác. Khải Uy cứ thế phóng xe vào cổng trót lọt mà chẳng bị ai hỏi han gì cả, kể cả những người khác đi vào cũng rất thuận lợi. Không biết bọn họ không thèm kiểm soát lượng người vào hay chỉ đơn giản là quen mặt hàng trăm người này rồi.

Bên trong cực kì ồn ào, âm thanh thì hỗn tạp người nói chuyện lẫn tiếng động cơ xe máy. Vân Mạn còn tưởng mình đi lạc vào hội trại thần tượng âm nhạc, chỉ khác là ở đây không có thần tượng. Người ở đây hầu hết là đàn ông, đôi lúc cũng sẽ lọt vào vài cô gái nhưng nhìn phong cách cũng không kém cạnh gì mấy tên côn đồ kia. Mô tô nằm rải rác khắp nơi, chủ nhân đứng đâu thì xe ở đó nên giao thông trên này khá ùn tắc. Khải Uy phải đi vòng ra sau một sạp bán nước để tạm xe, kế bên cậu cũng có vài chiếc xe khác được để thành hàng.

"Đi theo em." Khải Uy xuống xe, quay đầu nhìn anh, "Người ở đây chủ yếu chỉ quan tâm đến đua xe và tiền cược, thường sẽ ít xảy ra xung đột. Nhưng cũng nên cẩn thận một tí."

Vân Mạn đi cùng Khải Uy vòng qua các gian rồi đi ở phía trước khu tổ chức. Nơi này nồng nặc mùi thuốc lá, đi tới đâu cũng không thể thoát được mùi khói thuốc. Dù Vân Mạn cũng có hút thuốc nhưng khi đi lại trong cái không khí ngập mùi thuốc bao quanh như thế này, bản thân anh không thể chịu nổi.

Nơi đây chỉ đơn giản là một bãi đất trống lớn, có một màn hình chiếu khổng lồ được dựng ở giữa, đối diện có mấy gian bán nước ngoài trời có bàn ghế con để có thể xem trận. Nhưng hầu như mọi người đều thích bu đen bu đỏ trước màn hình chiếu và chen chúc nhau ở hàng chắn ngăn cách khán giả với tay đua.

Khải Uy dẫn Vân Mạn tới trước một bàn uống nước, từ xa anh đã nhận ra cái đầu tóc lất phất nhuộm vàng của Văn Trí. Anh ta ngồi gác chân lên đầu gối, nói chuyện phiếm với Duy Kha ở bên cạnh.

"Của anh đây." Khải Uy ném hộp vịt quay lên bàn, nghe giọng có vẻ không vui.

"Chà, cảm ơn cảm ơn." Văn Trí nhanh chóng mở bọc thức ăn, "Đói chết tao rồi."

"Hôm nay mày còn dẫn bạn theo nữa à?" Duy Kha nói.

Văn Trí với Duy Kha đều ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai nhìn chăm chú vào Vân Mạn đang đứng phía sau Khải Uy.

"Chào buổi tối." Vân Mạn nói.

"Ngồi đi, ngồi đi." Văn Trí kéo ghế để ở kế bên mình. "Đừng đứng chắn màn hình của tôi."

Phía sau bọn họ là các sạp bán nước kéo thành hàng, xung quanh để rất nhiều bàn ghế. Người ngồi lại đây rất đông, chủ yếu là ngồi theo một nhóm giống như bọn họ. Đối diện là màn hình chiếu lớn với các khung máy đen trắng khác nhau được gắn các góc trên đường đua. Góc quay từng khung hơi hẹp và khá mờ nhưng như thế đã đủ cho những người ở đây quan sát những điểm thú vị của trận đua.

Hiện tại trên màn hình đang chiếu trận đấu của hai tên nào đó, mấy người đứng ở xung quanh khu vực máy chiếu liên tục hét hò rất ồn ào. Người ngồi xung quanh khu vực sạp nước thì có vẻ tập trung nhìn màn hình để quan sát hơn, đôi lúc còn rù rì nói chuyện với nhau, vẻ mặt rất căng thẳng như làm chuyện đại sự.

Xem ra ở trên đây cũng được đầu tư phết, không khí không khác gì hội chợ kết hợp với sân đua ở nhà thi đấu. So với kiểu âm u, vắng lặng ở cái địa hình dốc lần trước thi với tên Sâm thì chỗ này tốt hơn nhiều. Hơn nữa cũng không phải cái loại địa hình hiểm trở, gồ ghề kia.

Văn Trí vừa cầm đùi vịt lên vừa ăn vừa nhìn màn hình. Khải Uy tỏ ra khinh thường hộp đồ ăn mà mình mua giúp anh ta, có mấy phần thịt còn bị cháy đen cả da: "Anh thật sự thích chỗ này hả? Khẩu vị của anh mọi khi đâu có tệ đến thế?"

"Nước sốt ở đây là tuyệt đỉnh nhé. Thịt có thể dở nhưng nước sốt ngon là có thể cứu được hết." Văn Trí nói rồi vung cái đùi vịt tới trước mặt Vân Mạn, "Anh ăn không?"

"Cảm ơn, tôi vừa mới ăn rồi." Vân Mạn khách sáo từ chối.

"Em đi tìm người lên danh sách." Khải Uy duỗi người đứng dậy, sau đó vỗ vai Vân Mạn. "Thầy ngồi ở đây với bọn họ nhé?"

"Ừm." Vân Mạn gật đầu.

Khải Uy cười với anh, sau đó quay người rời đi. Vân Mạn nhìn theo bóng lưng cậu đi tới một điểm tụ tập ở phía trước. Ở phía xa có một cái lều che lớn, sọc đỏ trắng như mấy túp lều trong rạp xiếc. Anh thấy Khải Uy đi tới đó gặp một gã đàn ông trung niên đội nón nói chuyện gì đó, sau đó có mấy người đi qua lại đông quá nên chắn hết tầm nhìn của anh. Anh chỉ đành ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nhìn trên màn hình.

"Này, anh lên đây không sợ bị nhà trường phát hiện à?" Văn Trí hỏi.

Vân Mạn thu lại tầm mắt, quay đầu nói chuyện với Văn Trí: "Tôi kết thúc kì thực tập rồi. Hơn nữa làm sao có người biết tôi ở trên đây được? Nếu có thì cũng hơi đáng sợ đấy."

"Đúng nhỉ?" Văn Trí cười cười, "Thế anh xong kì thực tập rồi à? Sắp rời đi đúng không?"

"Phải." Vân Mạn lại nhìn lên màn hình khổng lồ.

"Lên đây để quan sát lần cuối à?" Văn Trí nói.

Lúc này Vân Mạn lại phải quay đầu nhìn Văn Trí, anh cảm giác Văn Trí đang muốn nói cái gì đó với mình nhưng không nói thẳng ra. Văn Trí ném xương vào trong bọc, còn mút lấy tay dính đầy dầu của mình rồi rút tờ khăn giấy trên bàn ra lau tay.

Thấy anh ta không định nói thêm gì nữa, Vân Mạn lại tiếp tục phân tích trận đua trên máy chiếu. Hai người trên màn hình vẫn còn đua rất hăng say, ngoài thấy được mỗi hai chiếc xe gần giống hình dáng với nhau lướt ngang màn hình ra thì anh thật sự chẳng biết theo dõi trận đấu này chi tiết như thế nào. Người ở đây theo dõi trận đấu kiểu gì thế?

"Các góc máy ở đây hình như không để theo thứ tự đúng không?" Vân Mạn hỏi, "Làm sao các anh phân biệt được ai là người vừa chạy ngang qua?"

"Góc máy thì anh phải tập làm quen thôi." Văn Trí cười cười, "Còn cách phân biệt người thì đơn giản hơn, anh chỉ cần kệ mẹ nó. Tới cuối cùng người thắng cũng sẽ được công bố ra thôi."

"Đúng đấy, nếu không phải người bọn tôi đặt cược thì bọn tôi chẳng để ý ai với ai đâu." Duy Kha nói. "Chủ yếu chỉ quan sát kỹ thuật đua của bọn họ như thế nào thôi."

Chủ sạp nước đem mấy chai nước ra bàn bọn họ, còn ném cả điếu thuốc trông có vẻ mới lên bàn. Văn Trí ngay lập tức mở điếu thuốc ra đếm thử thuốc bên trong, sau đó rút một điếu thuốc đưa qua cho Vân Mạn. Vân Mạn định từ chối theo thói quen, nhưng không biết vì điều gì cuối cùng anh lại nhận lấy rồi để vào túi áo. Văn Trí có vẻ hài lòng, châm lửa xong còn để bật lửa lên bàn sẵn cho Vân Mạn.

"Nhắc đến đặt cược, anh muốn thử không? Tôi sẽ phổ biến luật cho anh." Văn Trí nói.

Cá cược không phải chỉ đơn giản là đặt tiền cho người mình chọn, sau đó nếu đúng thì nhận tiền còn sai thì mất tiền thôi à? Còn luật lệ gì đặc biệt nữa nhỉ? Dù Vân Mạn sẽ không tham gia vào bất kỳ trò gì ở đây nhưng anh cũng tò mò muốn biết luật cá cược sẽ bao gồm những gì.

"Luật như thế nào?" Anh hỏi

"Anh sẽ phải trả mức đặt cược tiêu chuẩn do mấy tên tổ chức đặt ra. Nếu muốn an tâm nhận tiền thì anh có thể tham gia với đám người tổ chức để đảm bảo tính minh bạch." Văn Trí chỉ tay về phía một cái lều trại lớn như cái rạp xiếc kia, sau đó lại chỉ sang mấy bàn khách ngồi uống nước xung quanh họ. "Còn những vòng cược khác ngoài nơi đó thì gọi là vòng ngoài. Vòng ngoài chỉ đơn giản là anh tự lập nhóm cá cược riêng, có quy định gì thì tùy vào mỗi bên."

Vân Mạn nhìn theo hướng chỉ tay của Văn Trí, lúc này có mấy gã đàn ông tự dưng đứng bật chửi nhau vì chuyện gì đó mà lao tới đấm vào mặt nhau, đổ gãy cả bàn ghế. Đám người xung quanh không những không thèm ngăn mà còn cổ vũ kịch liệt.

"Ưu điểm của cược vòng ngoài là tiền cược anh ăn lại có thể nhiều gấp ba so với bên tổ chức, nhưng tôi không dám đảm bảo anh sẽ nhận tiền trong êm đẹp. Nhiều lúc chịu thiệt vài trăm thì sẽ giữ được an toàn." Văn Trí nói tiếp, "Anh cũng biết bọn tên Sâm rồi đấy, mấy tên ở đây cũng không khác hắn mấy đâu. Kiểu như thế đó."

Mấy gã cao to ngồi ở bàn khác chắc cũng cảm nhận được có người đang nói về mình nên ngay lập tức quay lại, ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm. Cũng may có vẻ Văn Trí quen mặt bọn họ, anh ta chỉ giơ tay vẫy một cái rồi kéo Vân Mạn nhìn chỗ khác.

"Anh từng cược vòng ngoài chưa?" Vân Mạn liếc mắt nhìn anh.

"Đương nhiên là rồi. Tôi toàn cược bên ngoài thôi, tiền ăn được của bọn tổ chức còn chẳng bằng một góc tiền tôi đua thắng." Văn Trí kiêu ngạo nói, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó lại tức giận, "Mẹ nó, có điều hôm trước có một thằng ngu cuỗm mất tiền của cả hội. Tôi mà tìm ra nó thì không chỉ đòi mỗi tiền đâu."

Cái "luật" này chỉ muốn bảo người khác phải biết thân biết phận thôi, chuyện này thì tới người ngốc cũng có thể tự nhận thức được. Văn Trí còn nói tiền cược giữa các tay đua sẽ nằm ở một mục khác nữa, nhưng cũng chỉ đơn giản là tăng giá tiền cược từ mức giá tối thiểu được đưa ra thôi, không khác gì bán đấu giá cho lắm.

Vân Mạn tựa lưng vào ghế, bỏ tay vào trong túi, lại tiếp tục nhìn lên màn hình chiếu. Thật sự nhìn từ nãy đến giờ Vân Mạn vẫn cảm giác rất khó phân biệt được người chạy trên màn hình. Màn hình nhỏ cứ dao động từ khung này sang khung khác liên tục làm mắt anh không thể cố định vào một điểm được, chưa kể người đang đua nên tốc độ chạy cũng cao hơn bình thường.

Người ở trên đây hầu như đều mặc cùng một kiểu trang phục đường phố như áo da với quần bò. Hình ảnh trên máy quay cũng chỉ quét qua cùng lắm năm giây là chuyển cảnh, người không quen xem mấy cái này như Vân Mạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhận biết ai là người vừa chạy ngang qua. Thứ anh thấy được chỉ là hai chùm đen thui phóng như bay trên đường. Màn hình đen trắng không phải là một ưu điểm ở mấy chỗ ít sáng như ở đây, đã vậy có vài góc máy bị mờ không hiện rõ nữa.

Lúc này Khải Uy cũng quay lại, trên tay còn cầm theo một tờ phiếu. Cậu còn chưa ngồi xuống ghế đã hỏi hai người kia: "Các anh đăng kí chạy bầy à?"

"Ờ, hiếm khi đông người muốn thi như thế. Tao cũng muốn xem nó hỗn loạn như thế nào." Văn Trí đáp.

"Chạy bầy là gì?" Vân Mạn có hơi không hiểu bọn họ đang nói gì.

"Nhiều người đua cùng một lúc." Khải Uy giải thích, "Mọi khi ở đây chỉ đấu đôi chứ không chạy đông như thế được, bởi vì đường hẹp."

Đường đua hiển thị trên màn hình cũng không lớn lắm, đúng là nếu một đống người chen vào đua như chạy marathon thì có thể sẽ rất loạn. Vậy cái trò đua xe "kết hợp" gì gì đó hóa ra là như thế này.

"Cậu cũng tham gia hả?" Vân Mạn hỏi.

"Không, em sẽ đấu đôi." Khải Uy giơ tấm phiếu kia lên. "Chạy bầy phiền phức lắm. Chạy vượt lên hạng hai rồi nhưng sau đó vòng qua vẫn phải chạm trán lại với hạng mười."

Vân Mạn còn chưa mường tượng ra được hình ảnh trong đầu thì đã thấy Văn Trí với Duy Kha tỏ vẻ đồng cảm. Trên tấm phiếu mà Khải Uy đưa kia chỉ đơn giản đánh số thứ tự trận, đến lượt thì sẽ được thông báo tập hợp. Văn Trí xem qua số của mình rồi hỏi cậu: "Mày đua với ai đấy? Biết trước không?"

Khải Uy đột nhiên im lặng không nói, Vân Mạn quay qua nhìn cậu, lúc này mới thấy sắc mặt lẫn giọng nói của cậu mang chút căng thẳng: "Người của Chí Hân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip