Chương 46
Người của...ai cơ? Vân Mạn ngây người ra, cảm giác nghe rõ nhưng vẫn không nghe rõ thế này là sao. Hình như đây là cái tên anh chưa nghe qua bao giờ.
Văn Trí mất một lúc lâu mới phản ứng được. Vân Mạn trông thấy vẻ mặt gượng gạo của bọn họ thì có hơi tò mò, có vẻ như bọn họ vừa nhắc tới người không nên nhắc thì phải.
"Sao nãy giờ tao không gặp tên nào nhỉ? Bọn nó mới tới à?" Văn Trí hỏi.
"Không biết, lúc tới báo danh thì đã có người bên đó tới đăng kí thi chung rồi." Khải Uy đáp.
"Mày quen không?" Văn Trí nói.
Khải Uy ngả lưng lên ghế, nheo mắt lại suy nghĩ: "...Không có ấn tượng. Chỉ thấy có hai người quen mặt, những người khác toàn là người lạ."
"Thì cũng phải thôi, phân nửa người quen của hắn đã chuyển sang bám đít tên trọc kia rồi còn đâu." Văn Trí nói.
"Sao lại có tên Sâm ở đây?" Vân Mạn ngồi giữa nghe có chút mờ mịt.
Khải Uy nhìn anh, sau đó lại nhìn Văn Trí. Văn Trí như hiểu ra ý cậu, anh ta hắng giọng rồi nói: "Đại khái là người quen cũ, có xích mích nên lâu rồi không gặp. Tự dưng bây giờ xuất hiện ở khu Tây nên ngạc nhiên thôi."
"Vừa mới tới đã chỉ đích danh Khải Uy đấu với họ sao?" Vân Mạn quay qua nhìn Khải Uy.
"Đừng nhìn em như thế, người gây xích mích không phải em." Khải Uy bất đắc dĩ nói, "Em còn không quen bọn họ mà."
"Chỉ đích danh nó cũng không có gì bất ngờ đâu, thầy giáo à." Văn Trí vỗ vỗ vai anh, "Mấy gã hống hách mới tới đây lúc nào cũng đòi đấu với người có thành tích cao, chưa kể nó còn nhỏ tuổi nhất ở đây nữa nên hay bị nhắm đầu tiên thôi."
Đám đông phía trước đột nhiên hét lên rất sung, có vẻ như đã có người về đích trước. Màn hình chiếu cũng quay toàn cảnh người về đích đầu tiên, lúc này mới có thể nhìn rõ được người đua từ nãy giờ là ai. Sau khi trận trên màn hình chiếu kết thúc, Khải Uy cũng đứng dậy. Vậy nghĩa là sắp đến trận đấu của cậu rồi, không biết có được đặc cách gì hay không mà nhanh như thế.
Trước khi đi, Khải Uy còn dặn dò Vân Mạn: "Thầy nhớ đừng đi đâu đấy."
"Ầy, có bọn tao ở đây rồi. Mày lo tập trung mà đua đi." Văn Trí hất tay đuổi cậu đi, trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ.
Vân Mạn cười cười, đương nhiên anh sẽ ngồi yên một chỗ rồi. Trận kế tiếp là của Khải Uy, anh có thể đi đâu được.
Trước mỗi trận đấu sẽ có một người đi xung quanh thông báo bằng loa. Người có tên trong danh sách phải có mặt ở trước vạch xuất phát sau khi có hiệu lệnh. Ngồi ở vị trí này khó có thể thấy được khu tập hợp bao gồm những ai, bởi vì người đứng xung quanh vây xem đã che hết rồi, người ở xa chỉ có thể nhìn trên màn hình. Đứng kế bên Khải Uy có ba người, một người đàn ông và một người phụ nữ. Hình như người đàn ông kia là người đua chính, kế bên còn một chiếc xe màu xanh lá rất chói, chói tới mức sáng bật cả khung hình trắng đen. Còn cô gái kia ngồi ở sau xe, có vẻ không quan tâm đến xung quanh cho lắm.
Khải Uy nhìn người kia, quan sát cả người lẫn xe rồi. Đúng là chiếc xe ấn tượng thật, cho dù có đi vào con đường tối thế nào chiếc xe kia chắc cũng sẽ tự động phát hào quang. Người kia hình như khá có hứng thú với Khải Uy, từ đầu tới cuối cứ nhìn về phía này mãi. Nhân lúc còn chưa bắt đầu, anh ta mở miệng bắt chuyện.
"Khải Uy đúng không?"
Khải Uy nhìn anh ta, không trả lời ngay. Anh ta lại nói: "Cậu nhìn quen lắm, tôi gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?"
"Anh từng thua bao giờ chưa?" Khải Uy hỏi một câu không liên quan.
"Chưa." Người kia đắc ý nói.
"Vậy thì chúng ta chưa gặp nhau đâu." Khải Uy bình thản nói.
"Chà, cậu để dành sự tự tin đó trên đường đua đi." Anh ta cũng không tức giận, chỉ cười cười rồi quay về xe nói chuyện với cô gái ngồi sau xe.
Khải Uy không quan tâm đến anh ta nữa. Trước mỗi trận đấu hay có một ít thời gian như thế này để hai bên nói vài câu kích thích lẫn nhau, Khải Uy gặp rất nhiều người như thế rồi, đã là người đặt chân tới đây thì chắc chắn không ai có ý tốt. Tuy nhiên người này thái độ hòa nhã hơn nhiều, có vẻ không có ý định công kích bằng lời nói với cậu, nhưng chỉ nghĩ tới việc hắn là người của Chí Hân làm cậu không muốn giao tiếp với hắn lắm.
Lúc này một người cầm cờ đi tới trước vạch đua, xung quanh bắt đầu reo hò, thậm chí còn nghe loáng thoáng tên Khải Uy được gọi lên. Cả hai ngồi lên xe, thủ sẵn tư thế chuẩn bị. Lúc cờ hiệu lệnh được phất lên, hai chiếc xe nổ máy phóng trên đường đua.
Bắt đầu rồi, Vân Mạn nhìn màn hình.
Trên màn hình chiếu bắt đầu chuyển sang mấy khung hình nhỏ khác nhau, xung quanh vẫn là sự cuồng nhiệt của khán giả. Nhờ vào chiếc xe khác người của đối thủ, Vân Mạn có thể phân biệt được cả hai người.
"Tên điên này đua xe mà còn chở theo tình nhân." Văn Trí tỏ vẻ khinh thường, "Ra vẻ quá đấy."
"Hồi trước mày cũng thế mà." Duy Kha nói.
"Đừng có hở chút là kiếm chuyện công kích tao. Mày có phải anh em tao không vậy?" Văn Trí nói.
"Nếu không phải anh em thì với cái nết của mày, chưa đến lượt tao ra tay thì Khải Uy cũng đã ném mày xuống vách núi rồi." Duy Kha cầm hộp thuốc trên bàn ra lấy một điếu.
"Anh đã làm gì Khải Uy vậy? Bắt cậu ấy ăn vịt quay cả tuần hả?" Vân Mạn cười cười.
"Cả anh nữa sao?" Văn Trí lườm Vân Mạn, "Ra dáng thầy giáo chút đi."
"Ra dáng như thế nào? Tôi phải đứng lên truyền bá tư tưởng tốt đẹp với những người ở đây hả?" Vân Mạn nói, "Anh bảo kê tôi nổi không?"
"Anh mà bị gì thì tôi kệ anh luôn." Văn Trí nói.
Bây giờ Vân Mạn đã xem màn hình rõ ràng rồi. Mỗi khi có hai chiếc xe chạy ngang qua khung hình, Vân Mạn đều thấy được người dẫn đầu là Khải Uy. Đoạn đường đua khá dài nên không phải chỗ nào cũng đặt máy quay nhưng các góc cua thì hầu như đều được bắt cận cảnh, bởi vì những chỗ như thế này mới dễ đối đầu trực diện nhau hơn.
Ở ngã rẽ đầu tiên, Khải Uy bẻ một vòng cua khá lớn, tạo khoảng hở vừa đủ ở gần mép làn phải cho người phía sau lên. Nhưng khi người phía sau vừa nhân cơ hội để vượt lên thì cậu đã ngay lập tức quay xe lách sang bên phải sau đó vọt lên phía trước. Người kia ngay lập tức bị khựng tốc độ vài giây mới tiếp tục chạy lên. Mấy cái kĩ thuật đua xe gì đó Vân Mạn không rành lắm, nhưng nhìn cũng biết vừa rồi là một chiêu quen thuộc của Khải Uy để ngăn cho đối phương vượt qua mình ở góc cua.
Mấy bàn xung quanh bàn luận rất lớn, Vân Mạn ngồi ở một chỗ mà có thể nghe tận ba bàn gần đó đang nói chuyện. Theo như Văn Trí nói khi nãy thì đây là một hội cá cược riêng. Vân Mạn nghe được tên Khải Uy được nhắc đến nhiều lần. Khải Uy chưa từng khoe khoang thành tích, nhưng thu nhập của cậu chủ yếu là ở đây nên rõ ràng cậu đã thắng rất nhiều lần.
Kết thúc chặng một, Khải Uy cán qua đích đến trước sự phấn khích của đám đông. Sau đó cậu bẻ một vòng cua rất đẹp ngay sát hàng chắn rồi tiếp tục đi qua vạch xuất phát tiếp tục chặng thứ hai. Không tới mấy giây, người kia cũng bám sát phía sau.
"Không phải bọn nó chuyên đua địa hình dốc cao sao?" Duy Kha im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Tên này lái cũng khá đó chứ."
"Ừ, kỹ thuật rẽ lái ổn phết đấy. Chở người ở phía sau mà đua cũng nhẹ tênh." Văn Trí nói, "Bọn nó tới đây để thử nghiệm tay nghề à?"
"Mấy hôm trước không thấy bọn nó, chắc mới tới hôm nay thôi." Duy Kha nói, "Cơ mà kể cũng hay, bọn nó chọn đúng hôm Khải Uy có mặt mới tới."
Vân Mạn ngồi dựa vào ghế, hơi nhíu mày lại: "Đua dốc mà các anh nói là cái trò tên Sâm đề nghị chơi với Khải Uy hả?"
"Nó đó." Văn Trí nói, "Tên Sâm thích cái trò mất não đó lắm. Dạo trước hắn hay sang chỗ bọn nó giao dịch nên được giới thiệu. À, giao dịch cái gì thì anh đừng hỏi."
"Giao dịch cái gì thì tôi cũng không định hỏi đâu." Vân Mạn thở dài, sau đó nhìn Văn Trí, "Bọn họ cũng chơi ở cái khu núi hôm trước hả?"
"Không phải, bọn nó ở vùng sau dãy núi đó. Địa hình đua dốc phải nói là đáng sợ hơn cái dốc hôm trước nhiều." Văn Trí khoanh tay trước ngực.
"Lúc trước Khải Uy cũng hay tới đó nên mới biết cách đua dốc nhỉ?" Duy Kha hỏi.
"Ờ, luyện từ đó ra đấy." Văn Trí nói xong thì liếc mắt qua Vân Mạn.
Vân Mạn đang mở to mắt nhìn anh ta, như thể rất chăm chú vào câu chuyện chẳng có đầu có đuôi này. Nhưng Văn Trí không nói thêm câu nào nữa, chỉ cười với anh: "Tóm lại là vậy đấy."
Tóm lại cái gì? Đã có cái gì đâu mà tóm lại? Vân Mạn suýt chút nữa thì đã mở miệng hỏi nhưng cuối cùng anh lại im lặng. Nhìn cách anh ta giấu giếm lộ liễu như thế này cũng đủ biết có hỏi anh ta cũng không kể. Xâu chuỗi lại thì Vân Mạn cũng cảm nhận được có mối liên kết gì đó ở đây, nhưng cái xích mích kia liệu có liên quan gì đến tên Sâm không nhỉ? Không biết Văn Trí đã đồng hành với Khải Uy từ lúc nào mà hầu như những gì liên quan đến Khải Uy anh ta đều biết rõ. Ngay cả Duy Kha cũng có vẻ không biết rõ thời điểm Khải Uy quen biết nhóm người kia mà.
Vân Mạn lạc trong dòng suy nghĩ của mình, âm thanh ồn ào xung quanh cũng dần biến mất bên tai. Chỉ khi trên màn hình hiện rõ cảnh hai chiếc xe va vào nhau mới kéo Vân Mạn quay về thực tại. Xe của Khải Uy và xe của tên kia dính sát rạt, còn có tia lửa lóe lên vì tốc độ và lực ma sát cao. Còn chưa kịp nhìn kĩ thì hai chiếc xe đã biến mất khỏi khung hình, Vân Mạn nhanh chóng nhìn sang khung hình khác, lúc này hai chiếc xe đã tách nhau ra rồi nhưng ai cũng có phần lảo đảo và giảm tốc độ.
"Cái gì vừa mới xảy ra thế?" Vân Mạn hỏi.
"Va chạm thôi. Khải Uy chắc cũng quen rồi, nó chuyên gia gặp trường hợp này mà." Văn Trí nói, "Anh xem lúc tách ra cũng chỉ mất mấy giây."
Kỹ thuật hai bên đều không tồi, người này chạy trước thì người kia lại vọt lên. Người kia sau khi bị Khải Uy vượt mặt ở góc của mấy lần cũng đã rút kinh nghiệm, ở chặng hai hắn đã tránh được chiêu trò của Khải Uy mà thành công vọt lên trước. Có điều gần nửa chặng thứ ba, Khải Uy đã không cho người kia cơ hội tiến lên nữa, dù sao cậu không phải mới thi đấu ngày một ngày hai. Cuối cùng, cậu thành công cán đích đến, cách người kia khoảng bảy giây.
Đám đông bắt đầu gào thét, phản ứng mạnh mẽ tới nỗi Vân Mạn cũng suýt nữa đứng bật dậy hét theo. Anh vẫn bình thản ngồi yên một chỗ nhưng một mớ cảm xúc khác nhau trong lòng đã loạn lên. Khải Uy chạy qua vạch đích với tốc độ cao, sau đó cậu bóp thắng và quay chiếc xe tạo thành một hình vòng cung trên mặt đất để dừng lại, bụi đất văng lên tung tóe.
Quá ngầu rồi! Dù vẫn cảm thấy nguy hiểm đến thót tim nhưng mà thật sự quá ngầu. Cái cảm giác thở phào như vừa thoát chết mà lại vui mừng vì Khải Uy về nhất đang đánh nhau trong người Vân Mạn, anh đứng dậy đi mấy bước, cảm thấy ngồi lâu hơn chút nữa cả người sẽ nổ tung.
"Phấn khích hả?" Văn Trí cười nói. "Lúc tôi lần đầu xem trận cũng thế đấy. Mẹ nó, cảm giác muốn chạy lên đó đua mấy vòng."
"Tôi không có nghĩ như thế." Vân Mạn xoay người lại nhìn anh ta.
"Ầy, đi lấy tiền cược đây." Văn Trí đứng dậy.
Anh ta vui vẻ đứng lên phóng sang bàn khác để lấy tiền. Bàn bên đó còn có người đang nhặng xị cả mặt ra, thế mà Văn Trí lại ngông nghênh đi tới khoe mẽ mình thắng cược. Vân Mạn phì cười, sau đó nhìn về phía đám đông.
Trên màn hình vẫn đang chiếu cận cảnh người chiến thắng ở trước vạch đích, phía sau là chiếc xe chói màu kia. Đám đông xung quanh toàn là người lạ mặt nhưng ai cũng đang cố gào mồm nói cái gì đó với những tay đua, có thể là khen ngợi hoặc cũng có thể là chửi rủa. Tên đối thủ còn giơ tay ra hiệu để hưởng ứng lại với đám đông, còn Khải Uy chỉ đứng yên một chỗ không động đậy, vì cậu đội mũ bảo hiểm nên càng khó biết biểu cảm của cậu ra sao. Gã trung niên đội mũ lưỡi trai đứng kế bên ghi ghi chép chép cái gì đó một lúc lâu mới chịu thả cho người ta đi.
Lúc Khải Uy lái xe chạy về đây, Vân Mạn đã đứng chờ sẵn. Cậu dừng xe ngay trước chân anh, gạt kính trên mũ lên rồi nở nụ cười với anh. Hiếm khi nhìn thấy vẻ đắc ý và ngạo mạn trên gương mặt của Khải Uy như lúc này, có vẻ trước khi thi cậu cũng đã chắc chắn mình sẽ thắng rồi.
"Cần trao vòng hoa cho cậu không?" Đứng đối diện nhìn nhau như thế này làm Vân Mạn thấy giống như cậu đang chờ anh trao huân chương hạng nhất cho.
"Thầy có không?" Khải Uy nói.
Vân Mạn còn chưa kịp nói gì, Văn Trí đi từ xa quay trở về hú lên một tiếng. Trên tay còn cầm một xấp tiền giấy như muốn lòe mắt người khác.
"Một lát nữa mời mọi người ăn lẩu cá." Văn Trí đập mấy tờ tiền lên tay mình rồi chỉ qua Vân Mạn, "Anh cũng phải đi đấy."
"Tất nhiên rồi." Vân Mạn cười cười.
Trận kế tiếp là trận chạy bầy của Văn Trí và Duy Kha. Hai người họ đồng loạt vươn vai duỗi người, cảm giác tràn trề sinh lực. Vân Mạn cũng có chút mong chờ trận chạy bầy sẽ diễn ra như thế nào. Nhìn đường đua thì thấy giới hạn của khu vực này cùng lắm chỉ đủ không gian cho hai người đua, với số lượng người đông như thế thì chen chúc thế nào thì không biết.
Lúc chỉ còn Vân Mạn và Khải Uy ở lại, Khải Uy kéo kéo áo Vân Mạn, hồn nhiên hỏi câu vừa rồi: "Vậy vòng hoa của em đâu?"
"Cậu chưa thôi hả? Tôi chỉ nói thế thôi mà." Vân Mạn phì cười, "Khi nãy xem cậu đua, tim tôi muốn thòng ra ngoài luôn rồi này."
"Kịch tính tới vậy hả?" Khải Uy gỡ mũ bảo hiểm ra rồi để lên xe. "Vậy còn muốn xem em đua tiếp không?"
"Hỏi khó quá đấy." Vân Mạn nói, "Sao tôi thấy trả lời kiểu nào cũng không có lợi thế này?"
Khải Uy cười cười, cậu vẫn ngồi gác một chân lên xe, sau đó mò túi áo khoác của mình lấy ra mấy viên kẹo. Cậu còn đưa cho Vân Mạn một viên vị đào. Vân Mạn nhìn cảnh tượng này có chút buồn cười, những người ở trên đây đều toát ra cái dấu hiệu cảnh báo người khác đừng có dại mà đụng tới, Khải Uy cũng không ngoại lệ. Thứ bọn họ đưa cho nhau chỉ có tiền, điếu thuốc hay dữ dội hơn là một cú đấm vào mặt. Còn Khải Uy lại đưa anh một viên kẹo, cảnh tượng đáng yêu này không hợp với không khí ở đây tí nào cả.
Giờ này cũng hơn chín giờ rồi, đám côn đồ tụ tập ngày càng nhiều. Xung quanh có rất nhiều người qua lại, không thiếu mấy tên hống hách chạy xe lách qua hàng người chỉ để ra oai. Lúc này đột nhiên có ba chiếc xe chạy từ xa tới, chiếc đi đầu là chiếc xe chói màu khi nãy, mang theo tiếng động cơ cũng chói tai không kém. Cả ba chiếc xe phóng ga tới rồi dừng gần ngay kế bên xe của Khải Uy.
Người lái chiếc xe màu xanh lá này là người vừa mới đấu với Khải Uy xong. Hắn ta tới đây làm cái gì? Khải Uy có hơi thận trọng, cậu để chân xuống xe, còn quay đầu đưa mắt nhìn Vân Mạn.
"Thầy quay lại ghế ngồi đi."
Người kia chạy xe không đội mũ, vừa dừng xe đã dùng ánh mắt đánh giá nhìn chăm chú Khải Uy. Ngồi sau xe vẫn là cô gái ban nãy đua cùng hắn, bên cạnh còn hai tên khác cũng lái xe theo cùng. Hai người kia có một người Khải Uy nhận ra, bởi vì trước đây cũng từng thấy mấy lần nhưng cũng chỉ biết thế thôi, ngoài ra tên họ là gì cậu chẳng nhớ nữa.
"Đúng là cậu ta rồi, không nhầm đâu." Tên quen mặt đó nói, "Dù nhìn có hơi khác lúc trước thật, bây giờ mày trổ mã quá nhỉ?"
Mấy tên này không tắt máy xe, tiếng động cơ vẫn còn vang lên khá ồn. Tuy nhiên giọng bọn họ khá lớn nên cậu vẫn có thể nghe rõ được.
Khải Uy nhìn người nọ, sau đó đảo mắt qua cái tên có chiếc xe chói mù mắt kia: "Các anh cần gì à?"
"Tới làm quen." Anh ta nói rồi giơ tay ra trước mặt Khải Uy, "Tôi là Thành Gia, bây giờ coi như quen biết nhau được chưa?"
Hình như anh ta đang khịa chuyện mình Khải Uy lên mặt trước khi đua. Khải Uy không bắt tay anh ta, chỉ tỏ ra đề phòng với bọn họ. Thành Gia vẫn kiên nhẫn để tay ra trước thêm mấy giây nữa mới rút lại, dù vậy trông anh ta cũng không có vẻ giận dữ gì.
"Trước đây cậu từng tới chỗ bọn tôi chơi phải không? Chắc là biết đường tới rồi." Thành Gia phủi phủi tay lên áo, nhếch miệng cười với cậu, "Sắp tới chỗ bọn tôi cũng mở thi đấu, quy mô gần giống ở đây. Cậu cũng tới thử sức đi, người quen thì bọn tôi sẽ đặc cách."
Thi đấu? Vậy là mấy tên này cất công đi đến tận đây chỉ để lôi kéo khán giả quen thuộc ở khu Tây thử sang bên đó xem trò mới à? Vân Mạn không quay về chỗ ngồi mà vẫn đứng ở phía sau Khải Uy nghe bọn họ nói chuyện. Mấy cái trò đua xe cá cược bất hợp pháp này thế này cũng nhiều chỗ lân cận sẵn sàng liều mạng tổ chức thật, nếu mà bị tóm có khi sẽ tóm một lần cả trăm khu mất.
Trên màn hình chiếu đã hiện khung chuẩn bị của một tốp người tham gia chạy bầy, trong đó có Văn Trí và Duy Kha. Vân Mạn đưa mắt nhìn màn hình, sau đó lại trở về cái bầu không khí căng thẳng khó tả này. Đương nhiên chẳng ai ở đây quan tâm trận đấu sắp sửa bắt đầu.
"Tới đây cướp khách công khai hả?" Khải Uy nói rồi lạnh lùng từ chối.
"Nào có, chỉ qua chơi thôi mà. Tôi cũng không bảo cậu phải đầu quân cho bọn tôi." Thành Gia cười cười híp mắt, "Đám tổ chức ở đây cũng chưa chắc chịu nhả cậu đi."
Khải Uy im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không đua dốc nữa."
"Mày nói không biết ngượng mồm nhỉ? Tháng trước tên Sâm còn tới chỗ bọn tao mượn một chiếc xe cũ cho mày, mày cũng chạy hỏng cả xe rồi còn gì."
Khải Uy liếc nhìn tên kia, hắn ta liền im lặng. Lúc này cậu có hơi bất an xen lẫn khó chịu, mấy tên này đột nhiên nhắc tới tên Sâm làm cậu nghĩ bọn họ không chỉ đơn giản tới đây rủ rê cậu. Thành Gia hơi nghiêng đầu nhìn tên kia sau đó lại niềm nở với cậu.
"Cậu ở đây đua bao nhiêu lâu như vậy, có giỏi đến mấy thì cũng mất giá trị thôi." Thành Gia thành thật nói, "Cậu đã tài năng như thế rồi người ở đây đâu có gan lấy giá cao ra thách thức cậu, chỉ có dân ngoại lai tới mới dám hống hách như thế. Cơ mà được mấy người chứ?"
Vân Mạn đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy giờ, anh thấy diễn biến có hơi vi diệu. Khi nãy anh còn tưởng bọn họ muốn tới đây để gây sự nữa chứ, hóa ra xuất hiện hầm hố rồi dàn binh bố trận tới đây chỉ để mồi chài người khác qua chỗ mình chơi thôi hả? Tên này tính kéo Khải Uy qua đó để tăng nhiệt cho khu đua xe mới của mình à? Dù gì nếu tính ở khu Tây và cả những tay đua vùng khác tới đây đấu, số lượng người biết tới Khải Uy cũng khá nhiều.
"Chưa kể cậu là người quen ở đó, bọn tôi sẽ có đãi ngộ riêng cho người quen." Thành Gia nói rất trôi chảy, có khi mời Khải Uy thì hắn cũng đã đi lôi kéo cả trăm người khác ở đây rồi, "Cũng không bắt cậu ở đó mãi, chỉ là tạm thời thôi. Tôi biết cậu là người của tên Sâm, kéo cậu qua bên tôi cũng hơi..."
Nói tới đây, Khải Uy đang im lặng từ nãy giờ đột nhiên cau mày, cậu gằn giọng: "Tôi không phải người của hắn."
"Chà, không phải sao?" Thành Gia quay đầu nhướn mày với tên quen mặt kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Thế thì càng phải tới chỗ bọn tôi, chỗ quen biết cũ giúp đỡ một chút nhé? Chưa kể Chí Hân chắc chắn sẽ đặc biệt ưu ái cậu, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được."
"Cái gì?" Khải Uy đen mặt lại.
"Sao ngạc nhiên thế? Chẳng phải cậu đã quen với chuyện này rồi à?" Thành Gia thấp giọng nói. "Tôi hiểu là cậu muốn kiếm tiền mà."
Cái tên này...Vân Mạn hơi cau mày. Nhìn từ góc độ của anh, cái tên Thành Gia này hình như có gì đó không ổn lắm. Ngữ điệu, giọng nói và biểu cảm của hắn rõ ràng là đang gây sự dù nghe bình thường sẽ cảm thấy người này đang rất tử tế. Dù Vân Mạn không rõ hắn đang đâm chọt vào vấn đề gì nhưng chính anh cũng thấy khó chịu vì cách hắn ẩn ý châm chọc. Chưa kể khi nhìn ra được sự khó chịu của Khải Uy, mấy tên kia còn cười hùa với nhau trông có vẻ khoái chí. Bọn họ thể hiện lên mặt rất rõ ràng, giống như mục đích chính hắn tới đây là để chọc giận Khải Uy vậy.
Nếu mà chính Vân Mạn còn nhận ra điểm bất thường thì Khải Uy không thể không nhận ra. Sắc mặt cậu quả thật đã đanh lại, cậu đi hai bước tới đứng trước mặt Thành Gia, tay cầm lấy tay lái của hắn rồi hơi khom người trừng mắt nhìn hắn.
"Nói lại lần nữa xem?"
"Sao thế? Nói trúng gì cậu à?" Thành Gia liếc nhìn tay Khải Uy đang để trên xe mình, "Hay là cậu không muốn gặp Chí Hân? Cậu khỏi lo đi, hắn ta có thể cung cấp tiền cho cậu chứ cũng chẳng dám gặp cậu đâu. Dù gì cậu cũng đập hắn ngu người rồi mà."
Màn hình chiếu đã chia khung ra, trận đấu đã bắt đầu rồi. Vân Mạn nhìn lên màn hình chiếu một lúc rồi lại nhìn Khải Uy. Xem ra căng rồi đây. Vân Mạn chỉ nhìn được mỗi bóng lưng của Khải Uy nên không rõ biểu cảm của cậu như thế nào, có điều nhìn cũng thấy không khí đã nóng dần lên. Khải Uy còn trông như sắp đánh người kia nữa. Vân Mạn chờ ở đây không nổi nữa nên bước tới kế bên Khải Uy, lúc này đám người kia lại mở miệng.
"Tính tình mày vẫn xấu như trước nhỉ?" Tên quen mặt kia châm chọc, "Tên trọc kia vẫn chưa xử lí mày được nên mày hống hách quá nhỉ?"
"Hống hách thì làm sao?" Vân Mạn đáp lại ngay lập tức, tiện thể cầm tay Khải Uy rời khỏi xe tên kia, "Có vấn đề gì hả?"
Đám người kia đồng loạt nhìn anh, cả cô gái ngồi sau Thành Gia đang bấm điện thoại cũng ngẩng đầu. Khải Uy có hơi giật mình, cậu biết có người đi lại đây nhưng còn chưa thấy người mà đã nghe tiếng nên không kịp chuẩn bị tinh thần.
Thành Gia nghiêng người nhìn anh một lúc giống như đang đánh giá xem người này như thế nào, sau đó cười nói: "Anh bạn à, không phải việc của anh thì đừng xen vào."
"Sao lại không phải việc của tôi? Mấy người đứng chắn hết tầm nhìn ngay chỗ tôi ngồi rồi." Vân Mạn nhướn mày, hất mặt về phía màn hình chiếu.
"Cậu có thể kéo ghế sang phía khác ngồi." Thành Gia nói.
"Không thích đấy, tại sao các anh không phải là người di chuyển đi?" Giọng Vân Mạn nghe có vẻ mất kiên nhẫn, "Tôi đặt chỗ ở đây cả tối không phải để xem mấy người đứng nói nhảm nên là đi chỗ khác được không?"
"Đặt chỗ?" Thành Gia cười khẩy, lộ ra vẻ khinh thường, "Bàn xếp rải rác như vứt cho chó gặm thế mà cũng đặt chỗ."
"Tôi cũng nghi mắt anh không tốt rồi, ngay cả việc người khác không muốn tiếp chuyện với mình mà anh còn không thấy kia mà." Vân Mạn vỗ lên vai Khải Uy rồi chỉ qua một dãy bàn có cảm đám côn đồ ngồi, "Mở to mắt nhìn đi, có thấy đông không? Không đặt chỗ là không có chỗ ngồi xem đấy. Chỗ của tôi lại còn đắc địa như thế."
Mấy tên kia vô thức nhìn theo hướng chỉ tay của Vân Mạn, Thành Gia há miệng tính nói gì đó lại thôi, chắc là vẫn nghi ngờ lời nói của anh. Hắn còn nhìn qua Khải Uy để xem cậu có lộ ra gì đó không, nhưng Khải Uy từ đầu tới cuối chỉ nhìn hắn như thể muốn đập bể cái xe chói màu kia ra.
Vân Mạn đưa tay sờ đầu, đưa mắt nhìn ra sau rồi lại ngoắc ngoắc tay tới trước mặt bọn hắn: "Tám triệu."
"Cái gì?" Thành Gia vội quay lại nhìn Vân Mạn, có hơi không hiểu anh định nói gì.
"Tiền đặt bàn là tám triệu, anh đưa tiền rồi tôi sẽ lấy ghế đi chỗ khác xem. Chừa chỗ cho anh nói nhảm." Vân Mạn giải thích.
"Mắc gì phải đưa tiền cho mày? Muốn gây sự đúng không?" Tên quen mặt kia bất ngờ hét lên.
Tiếng động cơ xe của bọn họ lúc đứng gần mới biết là ồn như vậy, không phải là cái kiểu ồn ào át tiếng người khác mà là cái kiểu ồn chèn thêm vào như bật hai cái máy phát nhạc cùng lúc vậy. Vân Mạn vốn đã hơi khó chịu vì tiếng xe rồi, nghe cái tên kia quát như thế anh ngay lập tức bùng nổ luôn: "Mày mới là muốn gây sự! Nói nãy giờ nghe không lọt vô não chữ nào à?"
Giọng Vân Mạn rất to và rõ, anh lại còn dám đứng đối mặt với cả đám côn đồ mà không mảy may lộ ra tí khuyết điểm nào. Đừng nói tới đám người kia, tới cả Khải Uy cũng bất ngờ với Vân Mạn. Cậu thừa biết Vân Mạn cũng chẳng hiền lành gì, nếu không anh cũng đã không chọc giận tới đám đàn em của tên Sâm rồi. Dù vậy sau lần đó anh cũng đã cố gắng kiếm chế không thể hiện ra nhiều, đặc biệt là trước mặt cậu. Cho nên bây giờ nhìn thấy Vân Mạn như vậy, trong chốc lát cậu không biết mình nên cảm thấy như thế nào.
"Một là đưa tiền." Anh đưa năm ngón tay ra, sau đó nắm lại rồi chỉ ngón cái về phía đường bên phải, gằn giọng nói, "Hai là biến! Nghe hiểu chưa?"
"Con mẹ mày..." Tên quen mặt kia lập tức bước xuống xe.
"Mày còn chửi thêm một tiếng nữa thì tiền đặt chỗ tự động tăng lên gấp đôi." Vân Mạn nhướng mày.
"Thằng chó, mày..." Tên kia hùng hổ muốn tiến lại chỗ Vân Mạn
"Gấp ba." Vân Mạn cắt ngang, bình thản xắn tay áo lên.
Thành Gia ngay lập tức giơ tay ngang qua chặn hắn lại, còn đưa mắt nhìn nhau như đang ra hiệu gì đó, tên kia liền nhẫn nhịn lui về sau nhưng ánh mắt nhìn Vân Mạn như muốn ăn tươi nuốt sống vẫn rất mãnh liệt.
"Ngại quá, tôi không có ý chọc giận." Hắn vẫn duy trì nụ cười giả tạo kia, đưa mắt nhìn Khải Uy, "Tôi nói xong rồi, cậu cứ suy nghĩ về đề nghị đó đi nhé."
Khải Uy vẫn không trả lời. Cũng may Thành Gia thật sự không nói gì nữa, chỉ đá mắt với cậu một cái rồi quay người ngồi ngay ngắn trên xe và rồ ga chạy đi, thậm chí còn không đợi cô gái ngồi đằng sau kịp chuẩn bị tinh thần. Hai chiếc xe còn lại cũng mau chóng bám theo sau đuôi.
Vân Mạn nhìn chiếc xe kia đi xa, không kiềm chế được tặc lưỡi một cái. Anh quay ngoắt người quay trở lại ghế, nhìn thấy chiếc bật lửa trên bàn, tay anh tự động rút điếu thuốc trong túi áo ra. Nhưng chỉ vừa mới mở bật lửa lên, anh lại buông tay, cuối cùng thở dài một hơi rồi bỏ lại chúng vào túi áo mình.
Anh ngồi xuống ghế, nhìn Khải Uy vẫn đang đứng ở bên xe. Khải Uy chần chứ một lúc rồi cũng đi lại ngồi kế bên anh, hai người cùng ngẩng mặt lên nhìn màn hình chiếu.
Mọi thể loại đua xe trên đây đều phải đua qua ba chặng. Từ nãy giờ cứ lo đối phó với mấy tên phiền phức kia làm cả hai lỡ gần nửa trận đua của Văn Trí và Duy Kha. Tới lúc tập trung xem được thì đã có người đầu tiên cán đích ở chặng hai rồi, chỉ còn một chặng cuối cùng thôi. Một đống người bu đen bu đỏ vào một con đường bé tí như thế, Vân Mạn nhìn cũng không nổi. Thôi thì nghe theo Văn Trí vậy, quan tâm tới người đua làm mẹ gì, lúc về đích tự khắc biết đó là ai thôi.
Khải Uy khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn màn hình được một lúc thì tự nhiên khom lưng về phía trước. Vân Mạn nhìn qua, lại thấy cậu ngồi bật dậy rồi che miệng. Lúc chạm phải ánh mắt của anh, Khải Uy không nhịn được bật cười thành tiếng.
Vân Mạn bị cười tới đen mặt, anh cau mày nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Vừa nãy còn sầm mặt như mây đen kéo tới mà bây giờ lại cười ngốc thế này là sao?
"Não cậu bị mấy tên kia đem đi rồi phải không?" Vân Mạn cau có nói.
"Bị thầy ném đi thì đúng hơn." Khải Uy đưa tay lên chặn miệng lại, sau đó thở ra một hơi, "Ầy, thầy quá ngầu luôn."
Bao nhiêu sự khó chịu mà tên kia mang lại đã bị Vân Mạn đánh bay mất trong phút chốc. Khải Uy rất biết ơn Vân Mạn đã im lặng từ nãy giờ đúng như lời dặn dò "ở yên một chỗ" của cậu. Có điều lúc Vân Mạn không chịu được nữa mà vùng lên, cậu cũng chẳng có ý kiến gì hay có ý định ngăn anh lại. Đã thế còn xem anh đấu khẩu cả buổi như một hình thức giải trí.
"Nhập vai côn đồ đạt quá đấy, em còn phải nhìn mấy lần xem có phải thật sự là thầy không." Khải Uy giơ nắm tay tới trước miệng Vân Mạn như đang cầm micro, "Cho hỏi đó là kĩ thuật diễn xuất hay tính cách vốn có của ngài đây vậy ạ?"
"Quá khen, quá khen. Đó là tính bản chất con người thật của tôi đó, được chưa?" Vân Mạn chống tay một bên ghế, mỉa mai đáp.
Vân Mạn công nhận hành động vừa nãy của mình có hơi xốc nổi, anh biết Khải Uy có thể tự giải quyết được nhưng khi nhìn cậu một mình đứng đó, anh chỉ đơn giản là thấy không vừa mắt. Hơn nữa tên vừa rồi thật sự làm anh thấy khó chịu, tới bây giờ vẫn còn khó chịu. Nếu khi nãy Khải Uy định đánh nhau với hắn, anh nghĩ mình sẽ không cản mà nhảy vào hỗ trợ mình luôn.
"Làm sao mà thầy nghĩ tới chuyện đặt chỗ được thế? Em tới đây lâu thế rồi mà còn không biết dịch vụ đó." Khải Uy nhìn mấy bàn xung quanh. Chỗ này toàn là ném đại bàn ghế ra đó cho ai muốn ngồi thì ngồi, có khi người trên đây còn phải tự đi lấy ghế để ngồi. Cậu thật sự không biết làm sao Vân Mạn lại nghĩ ra cái chiều hướng đó nhanh như vậy.
"Không phải thứ người ta liên tưởng tới hầu hết đám côn đồ là bị trấn lột sao? Văn Trí nói bọn họ mới tới đây nên chắc sẽ bị lừa thôi." Vân Mạn nói. "Hay cậu mong đợi tôi sẽ ra đó làm một màn thuyết giáo như đang lên lớp?"
Khải Uy ngẫm nghĩ lại một chút rồi vẫn không thể nhịn cười được. Hai hình ảnh này quá khác biệt đi, nếu đặt trên người khác thì Khải Uy không thể tưởng tượng được người ta sẽ thay đổi như thế nào. Thế nhưng đặt trên người Vân Mạn lại không thấy sai trái chút nào.
"Thầy sợ em đánh nhau nên ra ngăn lại à?" Khải Uy nói, "Bọn họ không dám đánh đâu."
"Tôi biết. Nói chuyện với cậu mà không dám tắt máy xe thế kia, chỉ chờ tới lúc để tranh thủ vọt đi thôi đúng không?" Vân Mạn sờ sờ tai mình, "Đứng đó có một chút mà tai tôi đã muốn nổ ra rồi. Phong cách của tay đua cũng lạ thật đấy."
"Thầy cũng để ý ghê." Khải Uy nói, "Trước đây gặp nhiều người như thế rồi nên nhận ra ngay hả?"
"Gặp một người thôi là tôi đủ ghim cái thể loại đó tới già rồi. Gan thì không lớn mà cứ thích kiếm chuyện như thế." Vân Mạn xem ra vẫn chưa hết bực bội.
"Đang nói cái người học cùng trường mỹ thuật với thầy hồi trước hả?" Khải Uy hỏi.
Vân Mạn chợt im lặng, sau đó quay qua nhìn Khải Uy: "Cậu còn nhớ tên đó luôn hả?"
"Sao lại không? Người ta nói xấu thầy trước mặt em, đương nhiên là em có ấn tượng rồi." Khải Uy dựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu ra sau, "Bảo sao thầy lại bực mình tới thế, hóa ra là vì cách nói chuyện của Thành Gia y chang anh ta."
Vân Mạn cũng dựa lưng vào ghế, người trượt về phía trước. Thật ra từ nãy giờ anh chỉ tức giận theo bản năng, ngay cả bản thân nói gì anh cũng không nhận ra. Cho nên tới khi Khải Uy nói, anh mới biết mình khó chịu là vì liên tưởng tới Thiên Vũ. Cả tên Thành Gia ban nãy và Thiên Vũ đều là cái kiểu đeo mặt nạ tử tế lên để nói chuyện với người khác nhưng ý tứ trong câu toàn đụng tới chỗ ngứa của người khác.
Cái anh không ngờ là Khải Uy còn nhận ra trước cả anh. Vân Mạn tự dưng không còn thấy bực mình như ban nãy nữa, tâm trí lúc này bay lạc đi đâu, thậm chí còn không quan tâm tới người thắng trên màn hình chiếu là ai.
"Cái người tên Chí Hân gì đó, hắn ta với tên Sâm quen biết nhau hả?" Vân Mạn hỏi.
"Khá thân là đằng khác, nhưng bọn hắn không ưa nhau đâu, chỉ là thường xuyên gặp nhau để làm ăn phi pháp thôi." Khải Uy nói, "Đại khái là đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu có chuyện vẫn đánh nhau như thường."
Bằng mặt không bằng lòng à? Đúng là cũng không ngạc nhiên lắm.
Vân Mạn do dự một lúc rồi nói: "Lúc trước cậu tới đó là để đua xe hay là...làm ăn?"
Khải Uy im lặng, mở to mắt nhìn anh, có vẻ không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Vân Mạn nhìn ra được nội tâm của cậu thông qua ánh mắt đó, dù sao khi nãy cậu cũng đã tỏ thái độ với mấy tên kia rồi, anh vội xua xua tay.
"Thôi không có gì đâu."
Lúc này cả Văn Trí và Duy Kha lái xe quay về đây, Vân Mạn mới nhận ra trận đấu đã kết thúc từ nãy giờ rồi. Văn Trí còn rất khoa trường hất tóc lúc cởi nón bảo hiểm ra, vẽ mặt trông đắc ý vô cùng.
"Nhìn thấy anh mày trên đường đua chưa?"
"Thấy." Khải Uy đáp nhẹ tênh.
"Thấy." Vân Mạn cũng đáp theo.
"Hời hợt thế hả? Sao lúc Khải Uy về nhất thì anh lại đứng lên chúc mừng như dưới chân có lửa thế kia?" Văn Trí nói.
"Chúc mừng cậu ấy xong thì dập lửa rồi." Vân Mạn nói.
Văn Trí tặc lưỡi một cái, có điều tâm trạng anh ta vẫn còn phấn khởi lắm. Anh ta ngồi vào ghế, miệng liên tục nói về trải nghiệm trên đường đua kia. Nào là chạm trán một đống người hay là bị kẹp ở giữa hai đối thủ như cái bánh mì kẹp. Nói cứ như sợ rằng Vân Mạn và Khải Uy không kịp thấy những pha đó của anh ta...Cơ mà đúng là bọn họ không thấy thật. Sau khi nói xong còn hào hứng đi sang bàn khác lấy tiền mình vừa thắng rồi.
Vân Mạn chưa thấy ai lại đi đặt cược chính mình như thế, xem ra anh ta cũng tự tin với khả năng của mình lắm.
"Khải Uy, mày lấy tiền thắng chưa?" Duy Kha hỏi.
"Chưa." Khải Uy nói.
"Đi lấy trước đi." Duy Kha nói rồi chỉ chỉ Vân Mạn, "Tao ở đây trông cho."
Vân Mạn ngẩng đầu lên: "Hả? Trông tôi á?"
"Không cần trông nữa đâu." Khải Uy đứng dậy rồi kéo tay Vân Mạn đứng lên theo, "Đi cùng em không?"
Vân Mạn không thắc mắc gì mà đứng lên cùng cậu. Duy Kha nói đùa: "Đi lấy tiền thôi mà cũng kéo người theo. Mày thu tiền bảo kê hả?"
Khải Uy híp mắt lại nhìn Vân Mạn rồi nở nụ cười: "Ừ, đi thu tiền bàn về trả mấy anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip