Chương 47
Quán lẩu mà Văn Trí đãi cả bọn ăn nằm ở khu phố phía sau khu quảng trường trung tâm, là một quán ăn nhỏ nằm trong dãy phố ẩm thực. Bây giờ đã khuya nên không còn nhiều hàng quán mở cửa lắm, lúc tới đây nhà cửa xung quanh đã tắt đèn đóng cửa tối đen, chỉ có mỗi quán lẩu cá kia vẫn còn bật đèn bảng hiệu sáng trưng rất nổi bật.
Vừa vào cửa Văn Trí đã gọi ngay một nồi lẩu lớn và mấy chai rượu trắng, ông chủ cũng vui vẻ đáp lại, xem ra bọn họ đã tới đây nhiều lần lắm rồi. Cơ mà tại sao lại uống rượu? Vân Mạn đột nhiên thấy lạnh sống lưng, kí ức lần trước ngồi cùng bàn nhậu với Văn Trí vẫn chưa nguôi ngoai lắm.
Bây giờ trong quán chỉ còn mỗi ông chủ quán và một cậu thanh niên bồi bàn. Ông chú đã quen mấy gương mặt này rồi nên lúc đem đồ ăn ra còn trò chuyện với bọn họ mấy câu, còn kể chuyện hôm trước ông đi chợ gặp tên lừa đảo gì đó, Văn Trí nghe xong còn hùng hổ bảo ổng miêu tả ngoại hình của tên lừa đảo để anh ta đi tìm bắt lại.
Bởi vì Vân Mạn là gương mặt mới xuất hiện, lúc đồ ăn được bưng ra bàn, ông chủ tự hào phổ cập kiến thức về chai rượu trắng độc quyền của quán mình cho anh nghe. Rượu trắng trong quán do chủ quán cất công ủ, có công thức riêng từ đời trước, mùi vị khác hẳn với mấy chai rượu trắng thông thường.
Ai tới đây thử rượu cũng thích hết, ông chủ nói thế.
Vân Mạn nghe xong càng thấy mịt mờ hơn nữa. Anh cũng nghi ngờ quán ăn kiểu gia đình lâu năm như thế này thì hẳn phải có một vài món gia truyền rồi, chỉ không ngờ lại là rượu. Lần trước uống rượu Văn Trí mang tới cũng bảo đó là rượu ủ tại nhà, uống mới hai chén là đầu óc anh đã bắt đầu mơ màng. Vân Mạn có cảm giác lần này cũng chẳng khác gì.
Nồi lẩu khá lớn, mùi lẩu rất thơm. Đồ ăn được đem ra liên tục đến lấp hết bàn, Vân Mạn ngơ ngác nhìn bàn ăn một hồi lâu, không biết mấy người bọn họ có ăn hết hay không. Khi nãy Khải Uy với anh đã ăn một bữa cơm nhiều món rồi, anh cứ tưởng bữa này chỉ là bữa ăn chơi bình thường thôi chứ.
"Nào, Vân Mạn. Uống một ly đi." Văn Trí hào hứng rót rượu vào chén nhỏ rồi đưa Vân Mạn, sau đó chỉ qua Khải Uy, "Cả mày nữa."
Khải Uy không từ chối mà nhận lấy. Vân Mạn đưa chén lên mũi ngửi thử, mùi rượu khá nồng làm anh thấy hơi bất an. Anh nhấp thử một miếng, ngay lập tức cảm nhận được vị đắng, ngọt, cay, nồng đè rát cả lưỡi, cổ họng bắt đầu nóng ran lên. Mỗi khi bắt đầu uống lúc nào cũng sẽ có mấy biểu hiện như thế này, không lần nào mà anh đón nhận chén đầu tiên thành công được cả. Anh lấy tay che miệng ho vài tiếng, sắc mặt biến hóa khôn lường.
"Ai lại nhấp thế, uống một lần hết chén mới cảm nhận được độ ngon." Văn Trí nói xong còn thị phạm nốc hết một chén cho anh xem, "Thấy không?"
Vân Mạn nhìn anh ta, cuối cùng cũng cầm chén của mình uống cạn. Văn Trí hớn hở rót đầy chén cho anh tiếp: "Như thế mới đúng."
"Cho con thêm một chai nước đi." Khải Uy quay người với chủ quán.
"Mày đấy, lần nào cũng giả vờ nhận rượu rồi cứ để đó giả ngu không uống cho tới hết bữa ăn. Đừng tưởng tao không biết." Văn Trí nói với Khải Uy.
"Ngày mai tôi còn đi học." Khải Uy nói.
"Tửu lượng mày có kém như thế đâu, uống một tí thì chết à?" Văn Trí chỉ chỉ cậu, "Hiếm lắm mới dụ được thầy giáo của mày uống cùng, mày cũng uống một chén đi."
"Anh ép vị thành niên uống rượu thế này mà không thấy ngại à?" Vân Mạn có hơi cạn lời nhìn anh ta, nói xong câu đó mới nhận ra giọng mình chưa gì đã khàn khàn.
"Nó chẳng sao đâu, anh lo cho anh đi kìa." Duy Kha cười nói, "Rượu này uống nhiều không cảm thấy say ngay đâu, ngấm dần rồi là anh khỏi về nhà luôn."
Không cần Duy Kha nói anh cũng biết đây là rượu mạnh, mới uống một chén mà anh đã cảm nhận được mức độ hủy diệt dây thanh quản của nó rồi. Mức độ này còn kinh khủng hơn rượu chưng lần trước Văn Trí mang tới.
Khải Uy uống hết một chén cho Văn Trí xem, anh ta liền hài lòng ngồi xuống bàn gắp cá trong nồi ăn. Cậu úp ngược cái chén đó xuống bàn, sau đó nghiêng người nói với Vân Mạn: "Thầy không cần phải theo họ đâu, toàn là quỷ rượu không đấy."
Nói rồi cậu để chai nước suối vừa nãy gọi ở giữa mình và Vân Mạn. Văn Trí chưa gì đã rót hết một chai rượu, anh ta để chai rỗng qua bàn khác rồi mở tiếp một chai mới.
"Rượu càng ngày càng ngon đó ông chủ!" Văn Trí hét lên.
"Thế thì mua thêm đi, cái thằng này!" Ông chủ từ trong bếp nói vọng ra.
Ba người còn lại đều bật cười. Duy Kha gắp đồ ăn vào trong chén mình rồi nhìn Vân Mạn uống rượu một cách đau khổ: "Anh không giỏi uống rượu lắm nhỉ?"
"Uống bia thì còn tạm, mấy loại như rượu chưng đặc chế như thế này tôi không quen uống." Vân Mạn đặt chén xuống bàn.
"Vậy rượu ngoại chắc là được nhỉ? Tôi cũng nghe nhiều người nói rượu ngoại thế mà không mạnh bằng rượu chưng." Duy Kha cười cười, "Lúc trước không phải anh cũng ghé quán bar trong khu Tây à?"
"Chắc là tùy loại, rượu ngoại tôi cũng chỉ uống được loại cồn thấp thôi." Vân Mạn nói, "Tôi vốn cũng không thích uống lắm."
Nói mình không thích uống cũng vô ích, bởi vì sau đó Văn Trí vẫn tiếp tục rót đầy chén cho Vân Mạn mỗi khi anh uống cạn, nhiệt tình còn hơn phục vụ nhà hàng dành cho khách VIP nữa. Cơ mà uống được vài chén mới nhận ra không tệ như anh nghĩ, hiếm khi nào anh uống tới mức này rồi mà đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ có cổ họng vẫn còn hơi khàn vì dư chấn của lần uống đầu thôi.
Lẩu đã nóng mà uống rượu vào càng rát họng hơn, cả buổi sau đó Vân Mạn mở miệng ra nói chuyện mà phải cố gắng để giọng mình nghe không kì quặc, chẳng biết ngày mai sẽ bị biến chất như thế nào nữa.
"À ban nãy bọn tao được mấy tên đàn em của Chí Hân hẹn sang đó đua đấy." Văn Trí nói.
Khải Uy dừng đũa lại, cậu với Vân Mạn cùng nhìn nhau một lúc rồi nói: "Anh trả lời chưa?"
"Đương nhiên là không, tao có đua dốc bao giờ đâu." Văn Trí nói.
"Cả đám chỉ có mình mày chơi qua cái trò đó." Duy Kha nói, "Bọn tao còn quý cái mạng của mình lắm."
Lúc này Văn Trí đột nhiên đập bàn một cái, rượu trong chén anh ta cũng văng ra ngoài mấy giọt. Anh ta chỉ vào Khải Uy rồi nói: "Đúng vậy, mày đấy. Cái thằng mất não này, tao vẫn còn bực mình chuyện mày đồng ý đua dốc với tên trọc kia."
Bọn họ chỉ cần có cồn vào là bắt đầu mở miệng nói năng liên tục, lại còn rất lớn tiếng. Cú đập bàn này làm Vân Mạn giật mình suýt nữa thì sặc nước lẩu.
"Bây giờ chẳng phải giải quyết xong rồi à. Nếu từ chối anh định kéo dài với hắn tới bao giờ." Khải Uy thản nhiên gắp phần bụng cá trong nồi lẩu ra.
Vân Mạn lấy khăn giấy lau miệng: "Khi nãy tôi nghe nói tên Sâm còn tới đó luyện tập mấy ngày trời, cậu không chơi ngày nào mà vẫn dám thách đấu với hắn hả?"
"Tôi nói cho anh nghe, tính tình nó rất là..." Văn Trí nói được một nửa thì ngừng lại, "Hả? Làm sao anh biết tên Sâm tới chỗ Chí Hân khổ luyện?"
Vân Mạn đưa mắt nhìn Khải Uy, Khải Uy cũng nhìn anh rồi lên tiếng giải thích trước: "Khi nãy tôi cũng được bọn họ rủ rê sang kia chơi, tiện thể biết được thông tin này."
"À...Cơ mà tại sao bọn nó lại nhắc tới chuyện này? Không phải mày bảo không quen đứa nào ở đó hả?" Văn Trí nói.
"Có quen mặt một tên, mấy tên khác thì không." Khải Uy thở dài, cậu mở chén rượu lên rồi đưa tới trước mặt Văn Trí, "Anh biết ai tên Thành Gia không?"
"Không biết." Văn Trí đổ nốt chai rượu vào chén Khải Uy rồi quay đầu nói lớn với ông chủ quán, "Ông chủ, lấy thêm hai chai nữa!"
"Có ngay!" Ông chủ từ trong bếp quát ra.
"Anh đừng la lên nữa được không?" Vân Mạn nghiêng người ra sau, cảm giác hôm nay lỗ tai của anh nhạy cảm ghê gớm. "Chưa gì đã hết hai chai rồi hả? Uống tốt dữ vậy?"
"Trong hai chai đó có một phần của anh đó, thầy giáo. Cho là nửa chai đi." Văn Trí cười cười.
Nửa chai? Cái chén rượu chỉ nhỏ xíu cỡ ngón út của anh mà uống được nửa chai có nghĩa là nãy giờ anh nốc rượu cũng nhiều lắm rồi. Vân Mạn nhớ đa số thời gian mình chỉ ngồi ăn cá trong nồi lẩu chứ không uống mấy, cả Khải Uy cũng thế. Hai người kia dường như chỉ uống rượu chứ chẳng đoái hoài gì nồi lẩu, thiếu điều muốn muốn đổ rượu vào nồi lẩu mà uống luôn. Thế mà cũng được nửa chai. Nghe khó tin quá!
"Rồi sao nữa? Mấy tên đó chỉ tới nói tên Sâm qua luyện tập thôi à?" Văn Trí quay lại với câu chuyện của Khải Uy, "Chậc, bọn nó mà biết thằng điên thế mà lại thua mày thì chắc sau này hắn không còn dám quay lại đó nữa quá."
Khải Uy cầm chén rượu kia ngửa đầu uống một hơi, không trả lời.
"Còn nói gì nữa không?" Văn Trí hỏi.
"Còn, bảo là Chí Hân bị đánh tới ngu người rồi." Khải Uy nói.
"Mày đập vào đầu nó mạnh như thế, tao còn sợ nó chết nữa đấy." Văn Trí tặc lưỡi, "Mẹ nó, mày nên mừng vì đám Chí Hân đứa nào cũng hèn như nhau. Nếu không bây giờ mày không chỉ mệt mỏi với tên Sâm đâu."
"Đúng là bọn Chí Hân ít khi đi gây sự với ai, đụng chuyện thì bọn nó chỉ đứng bên ngoài xem hoặc né tránh luôn." Duy Kha nói, "Còn tên Sâm và đám nít ranh của nó thì phiền phức không chịu được."
Mấy người bọn họ lại tiếp tục vừa ăn vừa nói, liên tục nhắc về hai bên phe đối địch với Khải Uy một cách hăng say. Khải Uy sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ tiếp tục ụp chén rượu kia xuống bàn rồi lại tiếp tục ăn. Văn Trí dù luôn miệng nói nhưng tay thì vẫn phục vụ khách VIP, ánh mắt anh ta cứ đảo một vòng bàn, nhìn thấy chén nào còn trống là vô thức rót rượu vào.
Vân Mạn cảm giác mình nghe được toàn bộ chuyện nhưng cũng không nghe được mấy, đầu óc thì vẫn còn khá tỉnh táo nhưng...cũng không minh mẫn lắm. Chỉ là cảm giác chưa thể ngất đi ngay bây giờ nhưng cũng đã hơi mất đi sự tập trung rồi. Nồi lẩu đã được tắt bếp từ nãy giờ mà khi anh nhìn vào vẫn cảm giác được nước trong nồi sôi lục bục. Lúc cầm chén rượu lần thứ bao nhiêu không nhớ lên, Khải Uy bất chợt giữ lấy cánh tay anh lại.
"Thầy đừng uống nữa, mặt đỏ hết rồi kìa."
Vân Mạn nhìn cậu.
"Mặt đỏ có tí thôi mà." Văn Trí nói, "Chắc chắn là chưa say đâu."
Mặt đỏ à? Vân Mạn đưa tay sờ mặt mình, không thấy nóng với có cảm giác gì hết. Anh gật gù lặp lại theo Văn Trí: "Chưa say đâu."
"Uống tiếp đi!" Văn Trí giơ chai rượu lên, hào hứng hô.
"Uống tiếp đi." Vân Mạn giơ tay che tai mình lại, đưa chén rượu cho Văn Trí.
Khải Uy thấy có gì đó không đúng, cậu vội giật lại chén rượu trên tay Vân Mạn đi. Văn Trí chỉ vừa mới đổ chút rượu vào chén Vân Mạn, chén vừa bị giật đi thì rượu cũng đổ xuống bàn.
"Mày lãng phí quá đấy!" Văn Trí chỉ Khải Uy.
Vân Mạn đơ ra vài giây rồi chầm chậm nhìn Khải Uy, sau đó ánh mắt liếc xuống chén rượu trên tay cậu.
"Trả tôi." Vân Mạn giơ tay ra.
"Thầy như thế này mà còn bảo là chưa say." Khải Uy không trả lại, còn ụp chén rượu của anh lên chén của mình.
"Chắc là bắt đầu ngấm rồi đấy, uống cũng nhiều rồi mà." Duy Kha chắc là cũng nhìn ra tình trạng của Vân Mạn nên quay qua đánh lên người Văn Trí một cái, "Tha cho người ta đi. Tao thấy mày cũng say rồi đấy."
"Mẹ nó, mày bảo ai say? Tao khẳng định là từ trước tới giờ tao chưa từng say nhé!" Văn Trí lại hô lên.
"Đừng có la nữa." Vân Mạn day day trán, "Sắp xỉu tới nơi rồi."
Khải Uy có hơi hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn anh: "Thầy thật sự ổn chứ? Em đưa thầy về trước nhé?"
"...Tôi chỉ nói quá thôi." Vân Mạn xua tay, "Cơ mà anh ta còn la lên nữa thì tôi sẽ xỉu thật đấy."
"Giờ này về là vừa rồi, cũng không còn gì để ăn." Duy Kha nói rồi quay mặt vào trong bếp hét lên, "Tính tiền đi ông chủ!"
"Ầy." Vân Mạn cúi đầu thở dài.
Bây giờ không còn sớm, trong quán trừ bàn bọn họ ra cũng chẳng có ai. Thế mà lúc ra tính tiền, ông chủ quán còn hỏi bọn họ sao mà về sớm thế. Vân Mạn ngồi thừ người ra nhìn bàn ăn, tới lúc cả ba người kia đã đứng lên hết rồi anh vẫn chưa phản ứng lại được. Khải Uy vừa định đưa tay đỡ anh đứng dậy thì Văn Trí đã đi vòng qua nắm lấy vai áo của Vân Mạn xách lên. Vân Mạn giật mình bừng tỉnh lại, suýt nữa là mở miệng chửi thề. Lúc đứng lên chân có hơi loạng choạng nên tông vào Văn Trí, cũng may Văn Trí trụ chân lại ngay lập tức, giữ anh lại rồi khoác vai anh cùng đi ra khỏi quán.
Nhìn bước chân không vững của Vân Mạn là biết anh say rồi, Khải Uy nhanh chóng đi theo sau hai người họ.
"Người anh em, phóng xe không? Tôi cho anh bay."
"Bay? Đua xe hả?" Vân Mạn chần chừ một lúc rồi nói, "Tôi cũng muốn đua."
"Được, cho anh cầm lái luôn." Văn Trí hào hứng tới mức thậm chí không nhận ra anh vừa nói cái gì, bước chân còn đi nhanh hơn.
Khải Uy có hơi hốt hoảng gạt phăng cánh tay của Văn Trí đi rồi kéo Vân Mạn về phía mình. Vân Mạn vốn đã đi không vững, bị kéo đột ngột như thế làm anh chóng mặt suýt nữa té xuống đất luôn.
"Đừng có kéo người khác lên cơn chung." Khải Uy nói với Văn Trí, "Về nhà giùm đi."
"Là anh ta tự đòi chứ có phải tao đề nghị đâu." Văn Trí chỉ chỉ Vân Mạn, "Lớn thế này rồi, có mấy chiếc xe hai bánh thôi mà không lẽ không chạy được."
"...Anh tự đi phá làng phá xóm một mình đi." Khải Uy thở dài.
"Mày đưa thầy mày về trước đi. Tao đi theo nó cho." Duy Kha ngáp một tiếng rồi vỗ vai Khải Uy.
Văn Trí sờ sờ đầu, xoay đó quay người lẩn thẩn đi lấy xe của mình, miệng còn lầm bầm nói cái gì đó không nghe rõ. Mọi khi mấy người bọn họ uống rất nhiều nhưng Duy Kha vẫn còn chút lý trí, không hay lên cơn như Văn Trí. Văn Trí thuộc kiểu người khi say sẽ hay nổi hứng làm mấy trò gây chú ý, lúc ngồi lên xe anh ta còn ấu trĩ tới mức rồ máy ầm lên, ồn ào tới mức có thể đánh thức được cả dãy phố. Chưa kịp để cú nổ máy kia nguôi đi, anh ta đã phóng tay lái chạy đi như bay, lại còn ngẩng mặt lên trời rú lên như bị điên.
Vân Mạn co người lại, bịt hai tay mình lại sau khi nghe tiếng hú kia, lảo đảo đi theo sau Khải Uy. Lúc Khải Uy bất ngờ dừng lại, mặt anh còn đập vào đầu cậu. Cú đập khá mạnh, đầu của Khải Uy còn bị đẩy cúi về phía trước. Cậu bất ngờ quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đang lấy tay xoa xoa mũi, hai chân bước loạng choạng ra sau.
Khải Uy vội bước tới vòng tay qua đỡ lấy Vân Mạn, kéo anh đứng dựa vào xe: "Thầy có sao không?"
"Không." Vân Mạn ngồi lên xe, tay vẫn xoa mũi mình, "Lần tới có thể lấy băng keo dán miệng Văn Trí lại không?"
Khải Uy nghe vậy thấy có hơi muốn cười nhưng nhìn Vân Mạn đang đau khổ ôm mặt mình, cậu đành phải nhịn cười lại. Cậu gỡ tay Vân Mạn ra, hơi nhích đầu lại nhìn anh: "Mở ra cho em xem có chảy máu không? Khi nãy đập cũng mạnh đó."
Vân Mạn cũng không chống cự, anh buông tay cho Khải Uy nhìn. Mũi chẳng bị gì hết, cũng không đỏ lên chút nào nhưng hai bên má Vân Mạn đã đỏ bừng như có đèn chiếu vào. Hai mắt anh không còn mở to như thường, mí mắt hơi sụp xuống nhìn cứ như có thể nhắm mắt ngủ bất cứ lúc nào.
Khải Uy cầm nón bảo hiểm để lên đầu anh, thấy Vân Mạn vẫn ngồi im đó chăm chăm nhìn mình, cậu nghĩ lại rồi cài nón lại giúp anh luôn.
"Đi về thôi." Khải Uy vỗ vào yên sau, ý bảo Vân Mạn dịch xuống đây để cậu ngồi lái.
"Không đi xe đâu, chạy nhanh quá tôi buồn nôn." Vân Mạn lắc đầu.
"Thế khi nãy ai đòi lái xe bay với Văn Trí hả?" Khải Uy hỏi.
"Ai đòi cơ?" Vân Mạn cũng hỏi lại.
Khải Uy nhìn anh một lúc rồi thở dài: "Được rồi, em sẽ chạy chậm chút. Thầy ra sau ngồi đi."
Vân Mạn vẫn không nhúc nhích, anh quay đầu cầm tay lái vặn vặn mấy cái rồi hỏi: "Lái cái này khó không?"
"Khó, khó lắm luôn. Nên là để em lái cho." Khải Uy vội nói. Cậu sợ Vân Mạn hỏi như vậy thì câu tiếp theo anh sẽ đòi lái xe.
"Ò." Cũng may Vân Mạn không kì kèo thêm, nghe lời đi xuống xe. Vừa đặt chân xuống là lại thấy choáng, anh lầm bầm, "A, trời đất quay cuồng."
"Hay là em gọi taxi cho chắc nhé?" Khải Uy nói.
"Thôi, đi taxi tôi chắc chắn sẽ nôn ra luôn." Vân Mạn chống tay lên yên sau.
Khải Uy đợi Vân Mạn ngồi vững trên xe rồi mới chống xe lên. Vân Mạn gác cằm lên vai của Khải Uy, hai mắt thì nhìn chăm chú lên đồng hồ đo tốc độ trên xe.
"Tại sao cậu không cho tôi lái xe? Văn Trí còn đồng ý mà." Vân Mạn hỏi.
"Em không muốn ngày mai thấy tên chúng ta trên bảng tin thời sự đâu." Khải Uy nói, "Hai thanh niên say rượu lái xe tông vào nhà dân trong đêm hay gì đó."
"Một đoạn cũng không được hả?" Vân Mạn hỏi.
"Không được." Khải Uy kiên quyết nói.
"Mười mét?" Vân Mạn vẫn rất kiên trì.
"...Mười mét thì chạy làm gì nữa?" Khải Uy có hơi bất lực.
Nếu mà kì kèo như thế này chắc tới sáng cả hai vẫn chưa về được tới nhà mất. Cuối cùng Khải Uy đành phải nói: "Khi nào gần tới nơi em sẽ để thầy chạy nhé? Được không?"
Vân Mạn nở nụ cười: "Được."
Cậu không nghĩ sẽ có lúc mình phải dùng tới giọng điệu dỗ con nít như thế này với Vân Mạn, chỉ thiếu mỗi việc đưa kẹo để hối lộ nữa thôi. Lẽ ra khi nãy cậu phải ngăn anh uống sớm hơn mới đúng, cậu cũng không để ý Vân Mạn uống nhiều như vậy, lần nào quay qua nhìn cũng thấy Vân Mạn chỉ đang ăn lẩu bình thường thôi mà.
Thuyết phục được anh lên xe đã vất vả, bây giờ còn phải xem xét tới chuyện chở anh về như thế nào. Nói thật thì người say ngồi đằng sau cũng nguy hiểm không kém, lỡ đâu anh ngủ quên rồi ngã trật người qua một bên thì...Khải Uy đành phải dặn dò thêm anh phải ôm chặt mình lại, còn nói nếu anh không ngồi yên thì sẽ không cho anh mượn xe chạy.
Vân Mạn rất nghe lời, ngay lập tức ôm dính lấy người cậu, không động đậy gì thêm trong suốt cả đoạn đường. Khải Uy lái xe chậm hơn thường ngày rất nhiều, cậu sợ chỉ cần tăng tốc một tí là Vân Mạn có thể tuột tay mà văng ra khỏi xe. Cậu thậm chí chỉ lái một tay, tay còn lại nắm chặt tay Vân Mạn để trước bụng mình, nếu như anh có động tĩnh gì thì cậu còn biết đường mà dừng xe.
Đương nhiên Khải Uy nói dối về việc luân phiên người chạy, có cho tiền cậu cũng không dám đổi lượt cho anh. Nếu là bình thường Khải Uy còn chưa chắc dám cho anh thử lái mô tô chứ đừng nói với tình hình bất ổn của anh hiện giờ. Đi được nửa đoạn đường mà không nghe Vân Mạn hó hé gì về việc này, Khải Uy cứ thế giả ngu cho tới lúc về tới nơi luôn.
Lúc dừng xe tại sân trống dưới phòng trọ, Khải Uy mới thở phào một hơi. Vân Mạn ngẩng đầu lên, chậm chạp bước xuống xe, sau đó nhìn xung quanh. Trông Vân Mạn có vẻ vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu, Khải Uy chống hai tay lên xe rồi nói.
"Về tới nơi rồi."
"À." Vân Mạn lúc này mới cởi nón ra trả cậu, "Cảm ơn."
"Thầy lên phòng đi, ngày mai gặp lại." Khải Uy nói.
Vân Mạn gật đầu: "Mai gặp."
Vân Mạn xoay người bước tới cầu thang, Khải Uy vẫn chưa đi ngay mà nhìn theo anh, chỉ sợ anh mới bước lên hai bậc đã nằm ngủ luôn trên đó. Ai ngờ Vân Mạn thậm chí còn không lại gần cầu thang, anh đứng ngẩn người ra đó một lúc rồi lẩn thẩn quay lại chỗ Khải Uy.
"Thầy quên gì hả?" Khải Uy có hơi ngạc nhiên.
"Không." Vân Mạn kéo lấy cánh tay của Khải Uy, "Đi với tôi."
"Thầy cần người đỡ à?" Khải Uy khóa xe lại, đứng dậy đi cùng Vân Mạn.
Lúc đi cùng Vân Mạn lên cầu thang, cậu mới nhận ra không phải là Vân Mạn đi không nổi, mà là anh không dám đi. Mọi khi cầu thang sẽ có một cái đèn nhỏ trên trần rọi xuống để ban đêm dễ thấy rõ bậc thang. Chẳng hiểu sao hôm nay đèn cầu thang lại không bật, cả dãy cầu thang tối đen như mực, mờ mịt tới mức làm người khác thấy bất an.
Cả một đoạn đường Vân Mạn vịn chặt tay Khải Uy, cậu đứng kế bên anh mà còn chẳng thể nghe rõ tiếng thở. Sợ tới mức không dám thở luôn sao? Nếu đi chậm hơn chút nữa liệu anh có tắt thở luôn hay không. Cậu mở đèn pin trong điện thoại để soi đường đi lên, lúc lên được tới nơi, Vân Mạn mới buông lỏng tay ra một chút.
Vân Mạn tuy say nhưng hành động lại không giống người say chút nào, anh bình tĩnh lấy chìa khóa ra mở cửa vào phòng. Khải Uy còn tưởng anh sẽ phải loạn lên vì không nhớ mình để chìa khóa ở đâu cơ. Vừa mở cửa ra, Vân Mạn bước một chân vào rồi khựng lại, lui người ra sau. Vân Mạn nghiêng mặt nhìn Khải Uy như ngầm ám hiệu gì đó. Cậu thử ngó đầu vào xem có gì mà làm anh sốc như thế, nhưng ngoài căn phòng tối đen ra thì không còn gì khác.
...À, phòng tối.
Khải Uy đi vòng qua Vân Mạn, bật sáng đèn phòng lên. Lúc này Vân Mạn mới an tâm bước vào trong. Khải Uy đi theo sau nhịn cười, ngày nào anh cũng về nhà một mình kia mà, lẽ ra phải quen chuyện phòng sẽ tối như thế này rồi chứ. Hay là do tác dụng của rượu nhỉ? Lần trước uống rượu xong anh cũng phản ứng mạnh mẽ với phim kinh dị hơn.
Vân Mạn đứng nhìn khắp phòng, đột nhiên hốt hoảng: "Ơ đồ đạc của tôi đâu hết? Có trộm hả?"
Căn phòng trọ có hơi khác biệt so với trong trí nhớ của Khải Uy, hình như là ít đồ hơn trước. Ngoài mấy nội thất có sẵn trong phòng, mấy thứ khác như tạp chí, vỏ gối sofa, khăn bàn gì gì mà cậu thấy trước đây đã không còn.
Cậu nhìn quanh nhà một vòng rồi nói: "Chứ không phải thầy dọn nhà hả?"
"...Hình như là vậy." Vân Mạn ngẫm nghĩ lại rồi thở phào một hơi, đi tới ghế sofa nằm phịch xuống, "Mệt chết đi được."
Ngày mai Vân Mạn về nhà rồi nên chắc chắn đồ cũng đã thu dọn xong từ sớm. Khải Uy đứng dựa cửa, nhìn ngắm xung quanh phòng khách đã trống đồ hơn phân nửa, bất chợt cảm giác có chút mất mát. Cậu lại nhìn Vân Mạn đang nằm trên ghế quay người về phía cậu. Kiểu say của Vân Mạn cũng lạ thật, cậu chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ. Lúc đi đứng chỉ hơi xiêu vẹo một chút, nói chuyện thì cũng rõ ràng không ú ớ nhưng toàn nói năng linh tinh, nghe là biết đầu óc thật sự không còn tỉnh táo. Nếu gặp người không quen biết thì chắc sẽ không nghĩ Vân Mạn đang say.
"Thầy đi vào phòng ngủ đi chứ, có mấy bước chân thôi mà." Khải Uy đi tới lay Vân Mạn ngồi dậy.
Vân Mạn không quay người lại, gắt gỏng nói: "Tôi buồn ngủ."
Thái độ của anh rất rõ ràng, cứ như đang muốn thể hiện rằng cậu mà lay tôi thêm lần nữa, tôi sẽ đánh cậu. Nếu đổi lại là Văn Trí thì cậu đã mặc kệ mà bỏ đi về rồi, cơ mà vì đây là Vân Mạn nên cậu không làm thế được. Anh nằm trên cái ghế này không thoải mái, bởi vì chân dài quá nên phải co cả người lại trông rất khổ sở.
Khải Uy chống một tay lên ghế, thở dài nói: "Vào giường ngủ đi. Ngủ ở đây trúng gió đó."
Vân Mạn im lặng một chút rồi quay mặt qua hé nửa mắt ra nhìn cậu: "Trúng gió?"
"Ừ." Khải Uy gật đầu.
Vân Mạn từ từ ngồi dậy, để chân xuống đất. Không biết là đang nghĩ cái gì, anh bất chợt nắm lấy cổ áo của Khải Uy: "Cậu lừa tôi. Tôi còn chưa được chạy xe mà đã về tới nhà rồi."
Khải Uy không biết anh liên hệ cái chuyện trúng gió với chạy xe như thế nào, cậu bất lực thở dài: "Sao mà thầy còn nhớ vậy? Nếu ngày mai thầy còn nhớ thì em cho thầy thử."
Vân Mạn không trả lời, chỉ giơ ngón út lên trước mặt Khải Uy. Khải Uy ngẩn người ra, đây là đang muốn ngoéo tay giữ lời hứa hả?
"Thầy bao nhiêu tuổi rồi?" Khải Uy hỏi.
Vân Mạn có hơi mất kiên nhẫn, ngón tay còn ngoắc ngoắc ý bảo cậu nhanh lên. Khải Uy mím môi nhịn cười, cậu ngoắc ngón út của mình với anh rồi lắc lên lắc xuống liên tục.
"Rồi đó, an tâm chưa?"
Vân Mạn cười hì hì, sau khi đạt được thỏa thuận, anh cũng đứng dậy đi vào trong phòng. Vân Mạn Vân Mạn không còn sức để thay áo, thậm chí vẫn mặc áo khoác rồi nằm thẳng cả xuống giường. Khải Uy đứng ở ngoài cửa thấy anh đã lên giường đàng hoàng rồi mới nói vào một câu.
"Ngủ ngon nhé. Em về nhà đây."
Vân Mạn không đáp lại, trong phòng không bật đèn mà chỉ có tí ánh sáng từ đèn bên ngoài cửa sổ rọi vào, không đủ sáng để cậu nhìn thấy mặt Vân Mạn. Chắc là vừa nằm đã ngủ luôn rồi. Cậu quay người đi ra ngoài, lúc mang giày vào mới bắt đầu thấy hơi mệt. Đang nghĩ xem một lát về nhà có nên mua cái gì cho con Cò không thì cậu nghe tiếng va đập ở cửa phòng ngủ, sau đó là tiếng Vân Mạn kêu lên. Hình như là bị va chân vào cửa.
Cậu xoay người lại, nhìn thấy Vân Mạn đi từng bước ra khỏi phòng ngủ rồi đứng ngay cạnh ghế sofa. Khải Uy cứ tưởng anh đã ngủ rồi, bây giờ nhìn thấy anh đứng đây, cậu không biết mình nên thấy ngạc nhiên hay là bất lực nữa.
"Sao cậu lại về?" Vân Mạn hỏi.
"Sáng mai em còn đi học mà." Khải Uy nói, "Nếu ở lại thì em không có đồ thay."
"Ngày mai đâu có tiết đâu." Vân Mạn nói.
"Thầy không có tiết vì thầy thực tập xong rồi, em thì vẫn phải tới trường." Khải Uy đứng dậy.
Vân Mạn đứng bất động ở đó không nói gì. Khác với vẻ cau có vừa rồi, bây giờ nhìn Vân Mạn rất đáng thương. Đuôi mắt anh bình thường đã hơi cụp xuống, bây giờ do buồn ngủ nên hai mắt càng khép hờ hơn, lúc này anh đứng bơ vơ ở giữa phòng khách trông càng tội nghiệp hơn. Nhìn không khác gì con Cò nhà cậu lúc làm nũng đòi đồ ăn.
"Thầy sợ ở một mình hả?" Khải Uy hỏi.
"Ừm." Vân Mạn đáp ngay lập tức, "Mấy ngày nay hay có tiếng mèo kêu lắm. Rợn cả người."
Khải Uy phì cười: "Thành thật ghê. Vậy em ở lại đây cho tới khi thầy ngủ nhé?"
Vân Mạn chớp chớp mắt, không biết vì cái gì mà lại thay đổi thái độ 180 độ: "Thôi không cần, cậu về đi."
"Thầy nói thế cách đây năm phút trước thì em đã về rồi. Bây giờ thì em lại không an tâm chút nào." Khải Uy thở dài.
"...Ò." Vân Mạn ỉu xìu đáp.
Anh bỏ tay vào túi áo, cúi đầu xuống đất, ngón chân lúc nãy bị va vào cửa vẫn còn hơi nhức nên anh ấn mạnh xuống sàn. Đột nhiên mò được thứ gì đó trong túi, anh ngạc nhiên lôi vật kia ra khỏi túi: "Hửm? Bật lửa ở đâu ra đây?"
"Cái đó nhìn giống cái của Văn Trí." Khải Uy nhìn chiếc bật lửa màu xanh ngọc trên tay Vân Mạn, "Sao thầy có vậy?"
"Hình như lúc nãy anh ta có mời tôi một điếu." Vân Mạn sờ soạng khắp người mình rồi mới sờ lên túi trên ngực áo, "À, ở đây."
Nhìn điếu thuốc trắng từ đầu tới cuối kia là Khải Uy biết chắc đó là loại Văn Trí thích dùng, dù anh không nói thì cậu vẫn sẽ biết là do Văn Trí mời thuốc. Cái cậu không ngờ tới là ngay sau đó Vân Mạn lại để điếu thuốc lên miệng, châm lửa vào đầu thuốc.
Khải Uy vội tới mức đạp cả giày lên thảm, đi tới giật tay Vân Mạn ra: "Thầy muốn sáng mai tắt tiếng luôn hả? Uống rượu còn chưa đủ khàn họng phải không?"
Vân Mạn trơ mắt nhìn cậu, khoảng cách mặt của cả hai gần quá nên anh phải nghiêng đầu qua một bên nhả khói thuốc đi để không phun trực tiếp vào mặt cậu.
"Dở quá đi." Vân Mạn thè lưỡi ra, bày vẻ mặt ghét bỏ.
"Vậy thì đừng hút nữa." Khải Uy giật lấy điếu thuốc và cả bật lửa trên tay anh, sau đó đẩy anh đi vào phòng, "Đi ngủ đi mà."
"Hay là thử lại lần nữa xem?" Vân Mạn vừa đi vừa quay đầu lại.
"Bây giờ em đang muốn đánh thầy bất tỉnh lắm đấy." Khải Uy nói, "Nếu là anh Trí thì em đã đánh anh ta ngất từ khi bước vào cửa rồi."
Vân Mạn cười cười: "Vậy cậu đánh ngất tôi đi. Tôi không ngất thì tới lượt tôi đánh cậu ngất."
"...Em không nói thế để đánh nhau với thầy đâu." Khải Uy có hơi cạn lời.
Cậu đẩy anh trở lại giường, nhìn xung quanh phòng không có cái gì để dập điếu thuốc này nên cậu đi tới bệ cửa sổ nhấn đầu thuốc xuống. Lúc ở gần cửa sổ, cậu còn tò mò nhìn ra bên ngoài thử xem có nhìn thấy con mèo nào hay không. Vân Mạn nằm trên giường, hai mắt chăm chú nhìn cậu không rời. Khải Uy không rời đi ngay, cậu bước tới kế bên giường Vân Mạn, đưa tay che hai mắt Vân Mạn lại.
"Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi." Khải Uy nói như niệm chú.
Vân Mạn phì cười, anh nắm lấy tay Khải Uy rồi nằm nghiêng người lại, đè mặt mình lên tay cậu: "Ngủ đây, ngủ đây, ngủ đây."
Giọng của Vân Mạn nhỏ dần, hai mắt cũng khép lại, hơi thở phả lên tay cậu cũng dần dần đều đi. Khải Uy khom người nhìn anh một lúc, xác định hiện tại không thể rút tay ra được nên ngồi bệt xuống đất luôn. Thế mà khi nãy đuổi mình về, rõ ràng là anh đang cần người ở đây canh chừng cho tới khi anh ngủ mất.
Ngồi đó hơn một phút, Khải Uy cũng hơi bình tâm lại. Thời gian trôi qua từ nãy giờ chắc còn chưa tới hai mươi phút mà cậu tưởng như nó đã trôi dài đằng đẵng rồi vậy. Vân Mạn cứ nằm rồi tỉnh giấc liên tục làm cậu cảm tưởng như mình lạc vào vòng xoay vô tận.
Vân Mạn không mở mắt nữa, có điều cậu vẫn cảm giác Vân Mạn chưa ngủ sâu bởi vì bàn tay anh vẫn đang nắm rất chặt. Khải Uy nhìn khớp ngón tay hơi nhô lên của anh, trên mu bàn tay ẩn hiện gân xanh nhàn nhạt. Ngón tay cậu khẽ chạm lên chỗ gân xanh đó rồi chậm rãi vỗ lên mu bàn tay của Vân Mạn, giống như đang dỗ ngủ. Hình như người ta cũng hay làm thế này với mấy đứa trẻ sơ sinh không chịu ngủ, cậu cũng không rõ tác dụng của việc làm này lắm nhưng chắc là để bọn trẻ thấy an tâm khi có người ở bên cạnh. Việc này cũng áp dụng được với Vân Mạn, được một lúc lông mày anh bắt đầu giãn ra, đầu còn hơi tuột xuống gối, cả tay đang nắm chặt cũng đã thả lỏng.
"Thầy ngủ chưa đó?" Khải Uy khẽ hỏi.
Vân Mạn không nhúc nhích, nhịp thở cũng không bị gián đoạn. Khải Uy giơ tay chạm lên mặt Vân Mạn mấy cái, thấy anh không nhúc nhích gì mới xác định là anh ngủ rồi.
Lúc này lẽ ra cậu đã có thể đứng dậy đi về rồi. Thế nhưng sau khi ngồi tịnh tâm được một lúc, cậu tự dưng không muốn về nữa. Vừa rồi không để ý thì thôi, bây giờ nhận ra tay của hai người đang nắm lấy nhau, Khải Uy thậm chí còn do dự không muốn rút tay ra.
Nhiệt độ tay thì không có gì đặc biệt nhưng đầu cậu thì đã bắt đầu nóng lên. Cậu nhẹ nhàng nhấc một ngón tay lên rồi thả xuống ngón trỏ của Vân Mạn, sau đó thừ người ra nhìn chằm chằm bàn tay của anh.
Vân Mạn ngủ trông rất yên bình, gương mặt anh vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng không còn rõ ràng như lúc nãy. Hoặc là do phòng tối nên cậu không thấy được. Khải Uy thử kéo tay Vân Mạn ra khỏi gối một chút, mấy ngón tay của Vân Mạn tuy đã thả lỏng nhưng vẫn còn quặp vào tay cậu. Khải Uy mệt mỏi gác cằm lên giường, cái cảm giác lỏng lẻo thiếu an toàn này làm cậu thấy khá khó chịu, nếu không phải vì sợ Vân Mạn tỉnh giấc cậu còn muốn nắm chặt hơn một chút.
...Phiền quá đi.
Khải Uy đưa mắt nhìn gương mặt anh một lần nữa rồi buông tay anh ra. Cậu chán nản ụp cả mặt xuống giường, khẽ thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip