Chương 49

Vân Mạn ở chung toa giường nằm với một gia đình ba người, bố mẹ và một đứa con trai. Đứa nhỏ kia rất hiếu động, vừa vào toa phòng đã lăn lộn như khỉ ở tầng trên giường. Vân Mạn vô tình đưa mắt nhìn qua phía cậu nhóc kia, nó liền nhoẻn miệng cười với anh. Bố mẹ nó thì có vẻ yên ắng hơn, sau khi để gọn hành lí qua một bên bọn họ lấy đồ trong túi ra ngồi ăn, đứa nhóc kia cũng leo xuống ăn cùng với bố mẹ mình.

Gia đình bọn họ nói chuyện rất nhỏ nhẹ, không biết có phải vì ngại phiền tới người lạ duy nhất trong toa là anh hay không. Sau khi ăn xong cũng gần mười giờ, người bố lịch sự hỏi Vân Mạn có thể tắt đèn để đi ngủ không. Đương nhiên Vân Mạn cũng không thể trả lời không được, giờ này có mở đèn thì anh cũng có để làm gì đâu.

Sau khi tắt đèn, trong gian phòng tối om. Rèm cửa sổ đã đóng lại nhưng ánh đèn bên ngoài đôi lúc vẫn len lỏi hiện lên từng đợt, có một chút ánh sáng cảm giác an tâm hơn là một phòng tối đen như mực. Hồi nhỏ Vân Mạn cũng từng đi giường nằm một lần, buổi tối lúc tàu dừng ở một chỗ nào đó mà xung quanh tối đen như mực, máy lạnh thì không biết ai chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất làm Vân Mạn cứ tưởng mình đang nằm trong phòng chứa xác.

Vân Mạn tự nghĩ lại đoạn kí ức đó mới thấy hồi nhỏ mình đúng là nhát gan, đã nhát gan lại còn bị bà chị ở nhà dụ dỗ xem phim kinh dị suốt. Vân Mạn bấm điện thoại, gửi tin nhắn thông báo cho vài người sau đó tắt đi. Anh nằm yên trong phòng tối, cảm nhận được tàu chạy đều đều về phía trước, tự dưng thấy bình yên lạ thường. Gia đình kia rất yên ắng, chẳng ai nói với ai câu nào, bây giờ chắc là đã ngủ say hết rồi.

Khi nãy anh nói với Khải Uy rằng mình không ngại ở với người lạ cũng không phải là nói dối, nhưng cũng tùy trường hợp. Việc chọn toa giường nằm trên tàu không khác gì mở một cái rương bí ẩn, trước khi bước vào sẽ không ai biết được người ở cùng mình trong chuyến đi tới là ai. Vân Mạn là người khó ngủ được trên các phương tiện giao thông, việc đi tàu di chuyển xa như thế này đã khiến anh khó chịu rồi, nếu lỡ mở trúng cái rương có khách hàng nào phiền phức thì sẽ mệt mỏi lắm. Cũng may là hôm nay gặp gia đình yên ắng này.

Vân Mạn cứ lăn lộn mấy vòng rồi lại mở điện thoại xem gì đó, nằm nghĩ ngợi có một tí mà đã trôi qua cả tiếng rồi. Vân Mạn đếm ngược thời gian về tới trạm cuối, sau đó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Giờ này vẫn chưa tính là trễ, lúc đi ra anh thấy có vài người ở gian khác còn đang tụ tập nói chuyện bên ngoài.

Vân Mạn cũng không biết mình đi ra đây làm gì, nhưng nằm ở trong cũng chẳng khác gì mà động đậy qua lại còn sợ đánh thức tới gia đình kia, nên đi ra ngoài sẽ thích hợp hơn. Đối diện các gian là một dãy cửa kính dài có thể nhìn ra bên ngoài được, Vân Mạn đi lại dựa vào tường rồi nhìn hàng cây lướt qua giữa màn đêm xanh thăm thẳm. Nhìn một lúc lại thấy chán nản. Giá như bây giờ có người tới đánh mình bất tỉnh, vậy thì lúc mở mắt dậy đã thấy mình tới nơi rồi.

Tự dưng nghĩ tới câu nói của Khải Uy tối qua.

Vân Mạn nhìn bóng dáng của mình phản chiếu cửa kính rồi tự cười một mình. Anh thò tay vào túi áo khoác, lấy một viên kẹo ra ăn.

Lúc này trong toa phòng của anh có người đột nhiên mở cửa bước ra, Vân Mạn đứng ở ngay đối diện nhìn vào. Không ngờ là cậu nhóc hiếu động kia, nó vò cái đầu bù xù của nó rồi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Vân Mạn đứng bên ngoài. Nó quay đầu vào trong nhìn lên giường anh như muốn xác định mình không nhìn nhầm.

"Khi nãy nhìn qua em tưởng anh đang nằm ngủ chứ." Thằng nhóc dụi mắt.

Vân Mạn cũng ngó vào trong, chỉ là ba lô với đống chăn trên giường, không hiểu sao thằng nhóc lại nhìn nhầm là anh đang nằm ở đó được. Có hơi đáng sợ đó nhóc.

"Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?" Thằng nhóc lại hỏi.

"Nhà vệ sinh à?" Vân Mạn nhìn nó rồi lại chỉ vào con đường cuối dãy hành lang, "Nhóc đi xuống cuối dãy là thấy."

"Cảm ơn ạ." Cậu nhóc cúi đầu với anh, sau đó ôm quần chạy một mạch xuống cuối hành lang.

Chắc là mót lắm rồi, đi còn không đóng cửa phòng lại. Hai vợ chồng kia không nhúc nhích gì, thậm chí còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ không biết là của ai phát ra. Chắc họ cũng không biết con trai mình vừa chạy ra ngoài. Cậu nhóc kia nhìn cũng không lớn lắm, cùng lắm là lớp sáu thôi, chắc là đi một mình vẫn ổn thôi. Cơ mà chắc là lần đầu đi tàu của nhóc ấy, nếu không cũng không hỏi nhà vệ sinh ở đâu bởi vì toa tàu nào cũng chỉ có một hướng duy nhất tới nhà vệ sinh thôi mà. Vân Mạn nghĩ ngợi một chút rồi cũng đi về phía nhà vệ sinh.

Vân Mạn kế bên máy nước nóng tự động, đối diện là cửa nhà vệ sinh đang khóa. Bên ngoài cũng có một người đàn ông đang đứng bấm điện thoại, chắc là chờ tới lượt. Cậu nhóc kia đi cũng không lâu lắm, nó vừa mở cửa ra đã nhìn về phía người đàn ông kia. Nó mở toang cửa rồi đi lại bồn rửa tay, người đàn ông kia ngay lập tức bỏ điện thoại vào trong túi quần, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lớn tiếng chửi.

"Thằng ranh, đi tè thôi mà cũng mất cả buổi."

Nói rồi, ông ta đóng sầm cửa lại, có vẻ rất bực mình. Cậu nhóc nhìn vào phòng vệ sinh, nó giũ giũ tay rồi quay người lại. Lúc thấy Vân Mạn đang đứng nó, trong mắt nó thoáng hiện vẻ sửng sốt.

"Lấy khăn giấy lau tay đi." Vân Mạn nói với nó.

Nó nghe lời quay người rút mấy tờ khăn giấy trên bệ lau tay mình rồi ném vào thùng rác. Vân Mạn nhìn xung quanh rồi cất bước quay về, cậu nhóc kia nhanh chóng chạy theo phía sau anh.

"Anh ơi, anh đi theo canh chừng em hả?"

"Không có." Vân Mạn đáp, tay ném vỏ kẹo vào thùng rác gần đó.

"Vậy anh đứng đó làm gì?" Cậu nhóc nói, "Anh cũng đâu có đi vệ sinh."

Vân Mạn không trả lời mà chỉ quay người nhìn nó, sau đó chỉ vào phòng vệ sinh kia: "Khi nãy nhóc giành phòng vệ sinh với người ta à?"

"Đâu có, em tới trước mà. Sau đó ông ta tới chặn cửa lại bảo là nhường vì ông ta đau bụng, nhưng em cũng sắp són ra quần rồi." Cậu nhóc nói một tràng, "Em đi tè sẽ nhanh hơn ông ta đi cầu chứ."

Vân Mạn chẳng biết bày ra biểu cảm gì, nghe cậu nhóc nói thế làm anh suýt nữa phì cười. Thật ra nếu là anh, chắc anh cũng sẽ không nhường. Cậu nhóc nói cũng có lý, dù sao nó cũng tới trước mà.

Vân Mạn quay về chỗ cũ đứng dựa vào cửa kính để ngắm cảnh bên ngoài. Cậu nhóc tung tăng nhảy chân sáo về trước, không quay lại phòng mà đứng đó nhón chân ngắm cảnh với anh.

"Nhóc không ngủ hả?" Vân Mạn khoanh tay.

"Vậy sao anh cũng không ngủ?" Cậu nhóc đột nhiên hỏi, "Anh khó ngủ hả? Ba em có thuốc ngủ đó."

"Thôi, anh không cần lắm." Vân Mạn nói.

Mấy viên thuốc ngủ đó Vân Mạn uống vào còn thấy mệt người hơn. Có lần anh dùng thử khi ngồi trên xe du lịch, đã không thể chợp mắt được đã đành, cả người còn cảm giác lâng lâng cứ như tan trong nước luôn. Nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn.

"Nhóc đi du lịch với gia đình hả?" Vân Mạn hỏi.

"Không ạ, em về thăm bà nội. Quê bà nội em ở..." Nó nói được một nửa thì dừng lại, e dè nhìn anh, "Ba mẹ em dặn không được khai thông tin cho người lạ."

Vân Mạn bật cười: "Nhóc nói chuyện với người lạ từ nãy giờ rồi mới nhớ ra hả?"

Cậu nhóc không trả lời, hình như là đang suy nghĩ lời anh nói, sau đó mới nhe răng cười: "Ừ nhỉ."

Nhận ra xong cũng vô nghĩa, cậu nhóc vẫn đứng ở đây ngắm cảnh cùng người lạ. Nó áp sát mặt vào cửa kính, ngước mắt nhìn lên trời rồi hô lên cảm thán: "Oà, nhiều sao quá!"

Vân Mạn cũng vô thức dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài. Hiện tại tàu vẫn đang chạy nhưng cảnh tượng sau cửa kính bây giờ không chỉ đơn thuần toàn là rừng cây xanh nữa mà đã trở thành một quang cảnh rộng lớn hơn. Tàu đang chạy trên đường núi, hình như là chạy ngang qua địa phận có biển nào rồi, đứng từ toa này có thể nhìn thấy đuôi tàu ở phía xa vẫn đang chạy theo bọn họ. Trước mắt không có nhiều cây xanh che chắn nên thấy bầu trời rộng lớn hơn hẳn, sao trời sáng lấp lánh trên nền trời tối đen, bên dưới là mặt biển có ánh trăng rọi vào.

Trong thoáng chốc, Vân Mạn cảm giác cả người mình cứ như bị xuất mất hồn, chỉ đứng ngây ra nhìn khung cảnh đẹp đẽ phía trước. Nếu đi tàu buổi sáng, cảnh vật sẽ là một kiểu đẹp hùng vĩ khác hẳn với vẻ đẹp trông thơ mộng như thế này. Anh sờ soạng túi tính chụp lại, lúc giơ lên chụp thì tàu đã bo quanh đường núi rẽ sang hướng khác, anh chỉ kịp chụp được một khúc bầu trời đầy sao nhỏ, còn lại đã bị bóng tối che lấp đi.

Anh nhìn lại hình chụp của mình, dù chụp vội nhưng trông cũng không tới nỗi. Xung quanh bị che mờ như thế vừa hay làm nổi bật một khung hình nhỏ duy nhất thấy được mấy vì sao đang chiếu sáng lấp lánh kia, tạo một cảm giác xa xăm khó với tới được. Vân Mạn gửi bức hình này cho Khải Uy.

Khải Uy không trả lời ngay, chắc phải tầm vài phút sau đó cậu mới gọi thẳng qua cho anh. Vân Mạn nhận máy, nghe được tiếng ồn ào mơ hồ ở đầu dây bên kia, ngay sau đó giọng nói quen thuộc của Khải Uy vang lên.

"Bên em cũng nhiều sao lắm này." Khải Uy nói, "Thầy bắt đầu thấy chán rồi à?"

"Vừa bước lên tàu đã thấy chán rồi." Vân Mạn cười.

Vừa mới chia tay nhau ở nhà ga chưa bao lâu, bây giờ lại nghe giọng của nhau nên cảm giác cũng không khác gì thường ngày cho lắm. Cứ như ngày mai sẽ gặp nhau vậy.

"Cậu đang ở khu đua hả?" Vân Mạn hỏi. Tiếng ồn kia hình như là do nhiều người đang tụ tập lại, anh còn nghe cả tiếng quát tháo.

"Không phải, em đang ở cùng Văn Trí." Khải Uy hắng giọng.

Vân Mạn nghe tiếng đóng cửa lại, tiếng ồn cũng dần biến mất. Chắc là Khải Uy đã đi ra ngoài. Vân Mạn không rõ cậu đang ở đâu lắm, ở cùng Văn Trí thì không phải khu đua sao? Hay là ở nhà anh ta? Nhưng từ nãy giờ Vân Mạn không nghe giọng của Văn Trí mà nghe được giọng của khá nhiều người. Cảm giác có hơi bất an, nhưng Khải Uy cũng không cho anh thời gian nghĩ nhiều mà đã nói tiếp.

"Thầy đang làm gì vậy? Chỉ đi lòng vòng rồi ngắm sao thôi hả?" Khải Uy nói.

"Thì ở đây cũng có gì để làm đâu." Vân Mạn nói.

"Thầy không mang sách theo hay gì sao?" Khải Uy hỏi.

"Tôi để sách vào thùng hàng gửi đi hết rồi." Vân Mạn thở dài, "Hơn nữa ở trên tàu tôi cũng không đọc sách được, đọc một lúc là hoa mắt, chóng mặt."

"Sao mà hành trình đi xe của thầy nghe gian nan quá vậy?" Khải Uy bật cười.

Hành lang trên tàu khá hẹp, có một tốp mấy cô gái đi cùng nhau thành hàng ngang qua làm Vân Mạn phải đứng nép mình vào một bên. Đứa nhỏ kia không để ý mà cứ nhảy tưng tưng ngay chỗ cửa kính, Vân Mạn phải đẩy nó đứng ép sát vào tường nó mới chịu yên. Mấy cô gái kia nhìn Vân Mạn một thoáng rồi sáng mắt lên, che miệng cười nói gì đó với nhau rồi bỏ đi.

Thằng nhóc để ý ly mì trên tay mấy cô gái, nó chép miệng một cái rồi vươn tay nắm lấy áo Vân Mạn giật giật: "Anh ơi, anh có đói bụng không?"

"Hả?" Vân Mạn đang nghe điện thoại, nghe nó hỏi bất ngờ như thế anh không phản ứng lại kịp.

"A, hình như em còn một gói bánh mì."

Thằng nhóc nói xong cũng không đợi Vân Mạn nói gì, nó quay người mở cửa đi vào phòng. Khải Uy ở bên kia dường như cũng nghe được, cậu thắc mắc hỏi: "Ai thế? Con nít hả?"

"Một đứa nhỏ ở cùng toa mới làm quen được." Vân Mạn nói rồi nhìn thằng nhỏ kia lúc này đã quay trở ra, trên tay cầm hai gói bánh sừng bò.

"Anh ơi, cho anh một cái nè." Thằng nhóc giơ một gói lên cho Vân Mạn.

"Không cần đâu, em ăn hết đi." Vân Mạn nói.

"Đừng ngại, em còn nhiều lắm. Với lại tối rồi em cũng không thể ăn nhiều được, một lát sẽ đau bụng lắm." Thằng nhóc nói.

Thằng nhóc nhất quyết không buông tay xuống, trước sự hào phóng và nhiệt tình của nó, Vân Mạn đành phải nhận lấy gói bánh kia. Bao bì trông khá đẹp mắt, có hình bánh sừng bò và cả mứt dâu.

"Cảm ơn." Anh nói.

Thằng nhóc nhe răng ra cười rồi ung dung gặm bánh mì trên miệng, mắt vẫn nhìn chăm chú ra cửa kính. Vân Mạn cầm bánh trên tay không biết nên mở ra ăn cùng hay là cất tạm vào túi, lúc này bên tai anh nghe được tiếng cười khúc khích của Khải Uy.

"Cậu cười cái gì?" Anh hỏi.

"Mới gặp nhau mà đã anh ơi ngọt xớt như thế. Em còn tưởng là người quen của thầy." Khải Uy nói.

"Mấy đứa nhóc ở tuổi này vô tư mà."

Vân Mạn vừa mới dứt câu, phía bên Khải Uy đột nhiên kêu ầm một tiếng như tiếng lật bàn, sau đó là một tràng tiếng thủy tinh vỡ, nghe ra có người đang đập đồ. Vân Mạn có hơi giật mình, cảm giác như tim mới vừa ngừng đập một giây. Khải Uy cũng im lặng một lúc rồi nói vào điện thoại: "Em phải đi đây."

Vân Mạn chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Khải Uy dập máy rất nhanh, không biết là có chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng động vừa nãy thì tám chín phần là sẽ có đánh nhau rồi. Vân Mạn sững sờ trong chốc lát rồi bỏ điện thoại vào trong túi. Anh đã cảm giác bất an từ nãy giờ rồi, Khải Uy dường như lại không muốn nói nên từ nãy giờ cậu cố tình né tránh nhắc tình hình bên mình.

"Anh không ăn ạ?" Thằng nhóc kia nói.

Lúc này Vân Mạn mới nhớ ra kế bên mình có người. Anh xé gói bánh trên tay ra và bỏ vào miệng ăn trước ánh mắt tràn đầy mong chờ của nó. Thằng nhóc có vẻ vui, nhìn anh cười tới híp mắt lại. Mấy loại bánh mì ăn sáng này đều có một vị y như nhau, Vân Mạn ăn mà chẳng cảm giác bánh sừng bò với bánh mì tươi khác nhau chỗ nào. Cơ mà mứt dâu bên trong bánh khá ngon, ăn cũng tạm.

Vân Mạn thò tay vào túi, nắm lấy mấy viên kẹo trong túi áo, sau đó quay sang nhìn thằng nhóc kia: "Em ăn kẹo không?"

"Ăn ạ!" Nó mở to mắt nhìn anh, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, "Anh có hả?"

Vân Mạn không nói gì mà chỉ lấy ra mấy viên kẹo trong túi áo coi như là trả lời cho câu hỏi của nó. Hai mắt nó sáng bừng lên như thấy được kho báu, có vẻ như đứa nhỏ nào cũng sẽ bị thu hút bởi mấy viên kẹo sắc màu sắc màu như thế này.

"Em được lấy mấy viên ạ?" Đứa nhóc nhìn anh với vẻ chờ mong.

"Một viên thôi. Không phải lúc nãy em nói buổi tối không được ăn nhiều hả?" Vân Mạn nói.

Cậu nhóc cười cười, lấy một viên màu cam rồi hỏi: "Anh có nhiều thật đấy. Em tưởng người lớn sẽ không thích ăn kẹo. Mấy viên kẹo lạ ghê, em chưa thấy bao giờ."

"Anh không biết, cái này là bạn anh cho." Vân Mạn bỏ mấy viên còn lại vào trong túi áo khoác.

Cứ tưởng cả chuyến đi sẽ buồn chán như mọi lần, không ngờ lại mở trúng cái rương có bạn đồng hành. Có điều bạn đồng hành này hơi nhỏ tuổi, nói chuyện cũng lan man không thống nhất một chủ đề. Vân Mạn không để ý chuyện thằng nhóc lải nhải linh tinh lắm, anh cũng chẳng cần nói chuyện dài dòng gì, nghe có người nói chuyện cũng đã thấy bớt tẻ nhạt hơn chút rồi.

Cứ vô trí đối thoại qua lại với nhau một lúc, cậu nhóc cuối cùng cũng thấy mệt mà quay trở lại phòng. Ngoài hành lang lúc này cũng không còn ai đi ra đi vào nữa, Vân Mạn lúc này mới lấy điện thoại ra xem. Từ nãy giờ cũng hơn nửa tiếng, Khải Uy không có động tĩnh gì. Anh định bụng gọi cho cậu để hỏi tình hình nhưng lại sợ làm cậu phân tâm, anh nghĩ lại rồi gửi cho cậu một tin nhắn.

-Bên cậu sao rồi?

Khải Uy không trả lời, chắc là vẫn còn đang bận. Vân Mạn cũng không đứng ở ngoài này mãi như bảo vệ đang đi tuần nữa, anh mở cửa đi vào trong toa. Đứa nhỏ kia vẫn chưa ngủ, nó lăn qua lăn lại cứ như trên giường có bọ chét. Lúc thấy anh leo lên giường, nó mới chịu yên. Nó nằm sấp người lại rồi giương mắt nhìn anh.

"Ngủ ngon ạ."

Vân Mạn huơ tay về phía nó coi như đáp lại, anh không muốn lớn tiếng rồi đánh thức người nhà của cậu nhóc kia. Cậu nhóc này làm anh nhớ tới cậu con trai của Minh Nguyệt, thằng nhóc đó từ nhỏ đã bám dính lấy anh không buông, khá tăng động nhưng mà rất ngoan.

Thằng nhóc kia háo hức cả một buổi tối mới ngủ được, thế nhưng nó ngủ không được bao lâu thì đã bị tiếng chuông báo thức của bố mẹ đánh thức. Lúc đó mới có hai giờ sáng, tiếng chuông lớn tới mức Vân Mạn cho rằng sẽ đánh thức được cả gian phòng bên cạnh luôn. Bố mẹ đứa nhóc kia nói chuyện hay làm gì cũng nhỏ nhẹ, thế mà tiếng chuông điện thoại lại khủng bố như vậy.

Bọn họ nhanh chóng ngồi dậy rồi đánh thức cậu con trai, sau khi chuẩn bị đồ và chờ đợi thêm tầm nửa tiếng nữa thì tàu dừng lại. Cậu nhóc ngồi trên giường nhìn anh, trong bóng tối nó không thấy được Vân Mạn có đang mở mắt hay không, có vẻ nó đang thắc mắc tại sao Vân Mạn không ngồi dậy chuẩn bị hành lý mà vẫn nằm đó. Thế nhưng chắc là do vẫn còn buồn ngủ nên nó không mở miệng nói câu nào. Tới khi bố mẹ dắt nó ra ngoài, nó cũng chỉ giơ tay vẫy với anh.

Gia đình kia vừa đi thì có hai người đàn ông khác đi vào trong, do đèn trong phòng vẫn tắt nên mọi người cứ lẳng lặng đi vào, đóng cửa rồi nằm yên xuống giường mà không chào hỏi gì. Đợi cho tới khi tàu tiếp tục lăn bánh, Vân Mạn mới trở người quay vào tường sau cả tiếng nằm thẳng người nhìn lên trần.

Anh mở điện thoại lên xem giờ, sẵn tiện xem thông báo tin nhắn nhưng vẫn không có gì mới. Khải Uy từ lúc cúp máy tới giờ không liên lạc lại với anh, tin nhắn cũng không trả lời. Từ nãy giờ cũng mấy tiếng rồi, nếu theo bình thường thì có chuyện gì hay không Khải Uy vẫn sẽ nhắn lại một câu để anh yên tâm. Không lẽ gặp chuyện lớn rồi à?

Trước đây Vân Mạn chỉ biết Khải Uy có thù với đại ca đầu trọc kia, mâu thuẫn không nhỏ nên Vân Mạn chỉ tập trung vào một chuyện đó mà quên mất xung quanh cậu cũng không ít phiền phức. Lúc trước cậu cũng từng nói cho dù giải quyết xong tên này thì cũng sẽ đến tên khác, sống ở đó không thể nào yên bình mãi được. Biết thì biết thế, nhưng anh vừa rời đi không bao lâu mà cậu đã có chuyện, việc này làm anh cảm thấy không an tâm chút nào. Điều khiến anh có thể bớt lo lắng là khi nãy Khải Uy vẫn còn rảnh rỗi gọi điện thoại cho anh, xem ra vấn đề kia không ảnh hưởng trực tiếp đến cậu.

Chắc là có liên quan tới Văn Trí chăng? Anh nhớ mới hôm qua Khải Uy có nhắc đến chuyện anh ta bị tên nào đó cuỗm tiền chạy mất. Tiếng đập đồ lúc nãy không nhỏ, chắc chắn là có rất nhiều người, chỉ không biết là người ở phe nào thôi.

Ngoài việc này ra thì còn có một chuyện khiến anh lăn tăn, thế nhưng bây giờ có suy nghĩ mãi cũng không làm được gì, thế nên anh tạm nén lại rồi quên đi. Anh thấy trong người đang mệt gần chết, hai mắt thì cứ muốn díp lại mà chẳng thể ngủ được khiến anh thấy cực kì khó chịu. Anh nhắm mắt lại, thầm đếm thời gian trong đầu mong nó trôi qua nhanh hơn.

Gần bốn giờ sáng tàu mới dừng tại trạm trung tâm thành phố, mặc dù đã đến nơi nhưng Vân Mạn cũng chẳng thấy hào hứng gì lắm, chỉ cảm thấy cơ thể mình đã bị bòn rút hết năng lượng vì chuyến đi dài. Anh cứ tưởng được nằm vẫn sẽ thấy thoải mái hơn ngồi ghế nhưng nghĩ lại thì cũng không khác nhau mấy. Anh mau chóng đeo ba lô vào rồi rời khỏi ga.

Ở thành phố bắt xe cũng dễ dàng hơn nhiều so với thành phố nhỏ kia, thế nên Vân Mạn về phòng trọ rất nhanh. Sau khi quay về căn phòng trọ quen thuộc, anh thở dài một hơi giống như xả được hết gánh nặng. Gặp lại cái giường thân quen lâu ngày không gặp mà cảm xúc Vân Mạn cứ tuôn trào, không phải vì nhớ nhà mà là vì anh buồn ngủ gần chết.

Vân Mạn chỉ rửa mặt chứ không đổi sang bộ đồ khác, bây giờ anh thật sự quá mệt để có thể làm gì khác. Vân Mạn chỉ cầm gối đập mạnh vào cái tủ quần áo bên cạnh cho nó văng hết bụi ra, giũ giũ mền mấy cái sau đó mặc kệ hết tất mà phóng thẳng lên giường. Vân Mạn thoải mái dụi mặt vào gối, cảm giác an toàn và quen thuộc bao phủ khắp người anh. Đi cả một chặng đường dài kia suy nghĩ không ít chuyện làm toàn thân và đầu óc anh không còn một chút sức lực nào, không bao lâu Vân Mạn đã chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù lần này không uống rượu, Vân Mạn vẫn ngủ một mạch tới quá giờ trưa mới dậy, thế nhưng lúc tỉnh lại anh thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, cả người khỏe khoắn hẳn ra. Vân Mạn vươn vai, nhìn căn phòng trước mặt, bỗng nhiên thấy không quen. Căn phòng trọ ở đây nhỏ hơn căn phòng ở thành phố kia. Sofa, bàn ăn, bàn học hay giường đều nằm trong một không gian duy nhất, chỉ có phòng tắm mới có phòng riêng. Căn phòng thuê kia tuy đồ đạc không nhiều, cơ sở vật chất không quá ổn nhưng không gian rộng hơn nhiều, giá cả thuê cũng rẻ hơn ở đây.

Vân Mạn đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn gương mặt sáng ngời của mình trong gương mà thấy vui vẻ hẳn lên. Anh đi ra ngoài mở tủ lấy quần áo ra thay, thầm nghĩ một lát phải giặt đống quần áo cũ lẫn chăn đệm luôn một thể. Điện thoại trên bàn chợt reo lên báo có người gửi tin nhắn tới, Vân Mạn cầm bộ đồ treo lên ghế rồi mở khóa màn hình.

Có hai tin nhắn, một cái của giáo viên bộ môn và của Khải Uy. Nhìn thấy tên Khải Uy, anh không nghĩ ngợi gì mà bấm vào trước. Khải Uy gửi tin nhắn cho anh vào sáng sớm trước khi vào tiết học.

-Em không sao.

Vân Mạn nhìn tin nhắn, tự dưng thấy mờ mịt. Anh nghĩ nghĩ lại rồi định nhắn hỏi xem rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thời gian bây giờ chắc Khải Uy đã vào tiết chiều rồi nên anh không trả lời lại. Vân Mạn ngồi thừ ra ghế, nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc rồi mới cầm quần áo đi vào phòng tắm. 

Anh thấy hơi bực mình, mặc dù anh cũng chẳng biết mình bực vì cái gì. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới rồi mà cơn khó chịu này vẫn chưa thể lắng xuống. Hôm qua chắc chắn là có ẩu đả đánh nhau, cơ mà Khải Uy có đánh nhau thì hẳn là vẫn sẽ xoay sở được, nhìn dòng tin nhắn kia là hiểu. Lẽ ra anh nên thấy nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn kia mới đúng nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy có gì không ổn. Có điều không phải anh nghĩ đến chuyện hôm qua, mà là anh thấy Khải Uy không ổn. Nghĩ lại toàn bộ hành động và lời nói của cậu ngày hôm qua, Vân Mạn không khỏi thấy kì lạ.

Vấn đề này làm anh lăn tăn từ tối qua đến giờ, thế nên nhìn thấy dòng tin nhắn kia anh mới thấy có gì đó như đang nghẹn lại trong họng. Có điều bên ngoài Khải Uy vẫn đang thể hiện ra một cách khá tự nhiên và không có gì đáng ngờ, thế nên Vân Mạn cũng vờ như không để ý, coi như là mình nghĩ nhiều thôi. 

Cái người này đúng là không thể làm người khác thấy an tâm chút nào, Vân Mạn hít một hơi rồi mặc kệ mấy suy nghĩ tiêu cực đó, mở tin nhắn của giảng viên lên. Giảng viên nhắn vào nhóm bộ môn báo với bọn họ còn hai ngày nữa sẽ không nhận báo cáo thực tập nữa. Anh tắt điện thoại đi, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Bản báo cáo thực tập phải nộp trong tuần này, giảng viên lớp Vân Mạn sẽ nhận báo cáo trong thời gian quy định và cũng chỉ nhận vào buổi chiều trước khi tan tầm. Tuần này cũng đã có mấy người kết thúc kỳ thực tập của mình, Vân Mạn có gặp lại vài người bạn quen biết học cùng lớp nên có trò chuyện đôi ba câu, nghe nói ai cũng vất vả vì kỳ thực tập. Bọn họ còn nổi hứng rủ nhau ra ngoài ăn một bữa, vừa ăn vừa tán gẫu cho đến khi trời sập tối mới tạm biệt nhau về nhà.

Vân Mạn quay về phòng, việc trước tiên là thay chăn đệm giường sau đó ném tất cả quần áo dơ vào máy giặt nhỏ trong phòng tắm rồi quét dọn phòng. Phòng nhỏ cũng có điểm tốt, quét dọn không mất nhiều thời gian lắm. Thùng hàng lớn kia vẫn chưa được gửi về đây chẳng còn gì khác để làm, anh đặt cái bình thủy tinh của cả lớp và túi quà của Khải Uy lên bàn.

Vân Mạn nhìn quanh phòng để xem có chỗ nào trưng được cái bình thủy tinh này hay không nhưng cái tủ kính duy nhất trong phòng đã hết chỗ rồi, bàn học thì không đủ không gian để cái bình lớn như thế này. Anh đành dọn một đống sách trên tủ xuống, đặt cái bình nằm chèn vào đống sách trên tủ.

Lúc nhìn đến cái túi quà của Khải Uy, Vân Mạn lại nhớ đến chuyện sáng nay, cơn buồn bực nhanh chóng quay trở lại nhưng không còn mãnh liệt như lúc sáng. Ngẫm lại thì cậu đã bắt đầu có khoảng cách và thận trọng hơn từ sau lâu rồi, bây giờ anh mới phát cáu thì được cái gì. Vân Mạn kéo ghế ngồi trước bàn, cẩn thận mở túi quà của cậu ra.

Trong túi là một cái hộp giấy, mở hộp giấy ra rồi mà món đồ bên trong vẫn còn bị bao lại bằng một lớp giấy báo khác. Tặng cái gì mà gói kĩ như thế? Anh lột hết lớp giấy báo này tới lớp khác ra, chắc là gần ba lớp giấy báo thì món đồ bên trong mới chịu ló đầu ra. Nhìn thấy mặt vân gỗ hiện ra, Vân Mạn khẽ mỉm cười. Khi vừa nhận quà, Vân Mạn có lờ mờ đoán được Khải Uy sẽ tặng anh một món đồ gỗ, chỉ là không biết cậu làm cái gì thôi.

Trên tay Vân Mạn là một món đồ gỗ khá lớn có hai lớp, có chốt gài, xem ra là hộp đựng đồ. Nhưng cái hộp đựng đồ này không phải kiểu hộp thường thấy nào, nhìn tổng thể có thể nhận ra ngay đây là một con nhím. Mặt trước hay mặt sau như nhau, còn có chân đế để con nhím có thể đứng được trên bàn như một món đồ trang trí. Hình dạng hơi giống hình bầu dục, phần dưới chân nhím gắn chốt khóa hộp, do phần gạt chốt khá nhỏ nên không ảnh hưởng tới chân đế, đặt nó ở đâu cũng có thể đứng vững vàng.

Nửa phần trên là gai nhím, chẳng có công dụng gì, chỉ là nhìn đẹp mắt thôi. Khải Uy không tạo kiểu gai nhọn trên người mấy con nhím, thay vào đó cậu làm nó trông gợn sóng hơn. Nếu nhìn sơ qua thì thấy giống ngọn lửa đang phập phồng, hoặc là một đám mây bồng bềnh. Cơ mà Khải Uy vẫn cố tình khắc nhọn ở các ngọn của phần này dọc từ đầu nhím xuống đuôi nhím, thành ra vẫn có thể cảm nhận được sự gai góc xen lẫn mềm mại này.

Vân Mạn nhìn ngắm một lúc mà không khỏi cảm thán, anh biết Khải Uy có tay nghề, cái mô hình mô tô trước đây cậu làm đã khẳng định tay nghề của cậu rồi, thế nhưng cái hộp nhím này vẫn làm anh bất ngờ. Phần gai nhím chắc là phần kì công nhất của cái hộp, nhìn rất sáng tạo và điệu nghệ.

Bên trong hộp hình như không có thứ gì, lắc mấy cái không nghe được tiếng. Anh xoay cái hộp lại, gạt chốt hộp lên một cách trơn tru. Cái chốt kêu cạch một tiếng, Vân Mạn mở cái hộp ra, sau đó thì sững người.

Bên trong không hề trống rỗng mà có đồ, Vân Mạn cho dù đoán Khải Uy để đồ ở đây thì cũng không thể nghĩ cậu bỏ mô hình E.T vào đây. E.T nằm ở giữa hộp dưới một lớp băng keo trong, chắc là Khải Uy làm thế để cố định mô hình lại không cho nó va đập lung tung.

Không phải bảo bị lấy mất rồi sao? Tại sao nó lại nằm ở đây? Vân Mạn tháo lớp băng keo trong kia xuống, cầm mô hình E.T lên. Phải rồi, lẽ ra anh nên nhận ra câu chuyện Khải Uy bịa ra rất vô lý mới đúng. Mô hình đã cắm trên xe của Khải Uy từ lâu, chắc chắn không bị tháo xuống bao giờ. Nếu đã cắm vào con ốc kia thì qua chừng đó thời gian đáng lẽ nó phải trở nên cứng cáp mới đúng, một đứa trẻ không thể nào lấy nó ra dễ dàng như vậy được.

Mô hình E.T nhìn vẫn giống y như cũ nhưng có vẻ mới hơn nhiều, có vẻ như Khải Uy đã rửa qua rồi còn tỉa lại kĩ càng hơn, thậm chí còn xịt cho nó lớp sơn bóng. Vân Mạn nhìn xuống đáy mô hình, mặt đáy tuy rất bằng phẳng nhưng khi sờ vào anh vẫn có thể cảm nhận ở giữa đáy có một đường tròn nhô ra. Hẳn là Khải Uy thật sự lấy cái mô hình kia ra rồi che lấp cái lỗ cắm để nhìn thẩm mỹ hơn.

Vân Mạn mân mê mô hình nhỏ trên tay, sau đó nhìn qua điện thoại. Anh không thắc mắc vì sao Khải Uy lại bỏ E.T vào hộp cho anh, có lẽ phần nào đó trong anh đã hiểu được ý định của cậu. Nhưng nếu nói anh hoàn toàn hiểu được thì không hẳn, anh vẫn thấy có khúc mắc ở đâu đó nhưng lại chẳng thể giải thích được bằng lời. Lúc nhìn thấy E.T trong hộp, tâm trạng anh đã hơi chùng xuống.

Anh nắm chặt E.T trong tay, dựa lưng vào ghế rồi ngả đầu ra sau, chán nản kéo dài giọng ra như muốn đẩy hết suy nghĩ phiền muộn ra khỏi đầu. Vân Mạn ngồi ngay ngắn lại, thở dài ra một hơi. Anh nhẹ nhàng đóng cái hộp nhím kia lại, dựng nó đứng thẳng lên rồi đặt E.T ở kế bên hộp. Anh mở điện thoại lên, chụp một tấm hình hai món đồ lại rồi gửi cho Khải Uy kèm với một tin nhắn.

-Tôi về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip