1

Xạ thủ của T1 là kiểu người sống theo kế hoạch rõ ràng, luôn biết bản thân muốn gì và cần làm gì. Đôi khi đồng đội sẽ phàn nàn khi mà nó từ chối những cuộc tụ tập cùng team chỉ vì lịch trình du lịch cá nhân đã được sắp xếp trước đó. Lee Minhyeong có hơi cố chấp, nếu không phải chuyện gì quan trọng, nó sẽ không dễ dàng phá vỡ kế hoạch đã đề ra từ trước. 

Từ khi còn nhỏ, Lee Minhyeong đã vạch rõ kế hoạch cuộc đời của mình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa lăn lộn chơi đùa bên ngoài thì con gấu nhỏ đã vùng lên biểu tình với ba mẹ để được chơi game nhiều hơn một chút. Khi nhận ra rằng mình chơi game tốt hơn các bạn cùng lớp, nó không ngần ngại bày tỏ với gia đình mong muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi mà bạn bè vừa học vừa chơi, tận hưởng tuổi thơ thì nó đã vạch ra con đường rõ ràng cho tương lai của mình. 

Năm lớp 8, Lee Minhyeong leo lên mức rank thách đấu, thành công khiến gia đình đồng ý với mong muốn thi đấu chuyên nghiêp. Top 1 thách đấu, chiến thắng giải nghiệp dư, thực tập sinh skt... Mọi chuyện dễ dàng đến mức khiến nó quá tự tin, rằng thần may mắn đang mỉm cười với nó. 

Chỉ là, những bước chân đầu quá suôn sẻ khiến nó chủ quan, không nghĩ tới con đường gập ghềnh phía trước. Thành công đến quá sớm, như một quả ngọt cho con người nếm trải mĩ vị trần gian. Để khi biết được hương vị ấy như thế nào, vị thần mà nó cho rằng là thần may mắn ấy, lại tước đi mất, bỏ lại đứa nhỏ trơ trọi cùng với cơn nghiện không thể nào lấp đầy. Thời gian thực tập sinh dài đằng đẵng như nước chảy đá mòn, dần dần bào đi sự tự tin, nhiệt huyết của đứa trẻ vừa bước chân vào đời.

Trong những ngày dài ấy, Lee Minhyeong đã tìm thấy Ryu Minseok, hỗ trợ nhỏ không nằm trong "dự định" của nó. Từ những tin nhắn làm quen trên facebook, tới những lần vô tình gặp nhau trong game, sau đó là cùng nhau duo rank. Tụi nó đã quen nhau như vậy đấy.

Lee Minhyeong nhìn chuỗi thắng trên màn hình, tâm trạng có vẻ rất tốt, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Nó hài lòng tắt máy rồi rời khỏi phòng stream. Đi xuống phòng nghỉ, thấy có bóng người ngồi trên ghế, con gấu lớn phi thẳng tới vồ lấy người kia.

" Lee Minhyeong! Buông anh ra! Ôi ôi chết mất, chết mất thôi!"

Choi Ellim gào lên, đang yên đang lành có một ngọn núi đổ vào người khiến anh không thể thở nổi. Đứa nhỏ được anh gọi tên mặc kệ những câu mắng, những cú đánh túi bụi vào mình mà cười hề hề ngồi xuống cạnh anh, tiện tay ăn nốt miếng bánh anh đang ăn dở.

" Anh, em mới gặp một hỗ trợ thú vị lắm. "

" Thú vị? Theo hướng nào cơ? "

Choi Ellim nghe nó nói vậy cũng ngừng tay lại, một bụng tò mò ngồi xuống hóng hớt.

" Kỹ năng cá nhân cực đỉnh, phối hợp với em siêu tốt luôn. "

Choi Ellim nhìn nó ngồi khoa tay múa chân khen hỗ trợ mới quen tài giỏi ra sao, hai đứa nó đi cùng nhau phối hợp tốt thế nào, đúng là tâng bốc người ta lên tận trời.

" Hiếm có hỗ trợ nào được Minhyeong nhà ta khen tới vậy ha. Mau mau đi tra danh tính người ta mà đến hỏi rước đi thôi. "

Đáp lại anh là một cái bĩu môi đầy bất mãn.

" Không được. "

" Gì? "

" Không rước về được... "

Lee Minhyeong rầu rĩ nói, vừa nói vừa vò đầu bứt tai, coi bộ ưng con nhà người ta dữ lắm rồi. Choi Ellim ngồi đếm qua một lượt các tuyển thủ và các thực tập sinh nổi bật một hồi, cuối cùng đầu cũng bật ra một cái tên.

" DRX Keria? "

Con gấu nghe xong bèn bĩu môi, tặng cho anh nó một lời khen vì có mắt nhìn. Choi Ellim dí trán nó, bắt đầu ghẹo em nhỏ.

" Ôi trời ơi, người ta là quái vật thiên tài đấy, vừa debut đã nhận giải tân binh. Thế này khó cho Minhyeongie nhà mình rồi. "

" Ôiiiiii... Em muốn được đánh chính cơ!!! " 

Lee Minhyeong túm lấy người bên cạnh mà lắc. Choi Ellim cảm thấy nếu còn để nó lắc thêm nữa thì não của mình cũng bị con gấu này lắc bay ra mất. 

" Trời ơi Lee Minhyeong! Đi kiếm bạn thân của mày mà chơi ấy! Anh không chơi với mày nổi đâu. "

" Không mà, anh Chandong đáng ghét lắm! Em thích anh cơ!! "

" Nhỉ? Thằng đó nhìn cái mặt là thấy ghét! "

------

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lee Minhyeong đã dành rất nhiều lời tán thưởng cho Ryu Minseok. Hỗ trợ nhỏ với kỹ năng và lối chơi quá nổi bật so với các hỗ trợ khác hiện tại. Hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng đôi khi Lee Minhyeong cảm thấy, khoảng cách giữa hai đứa nó là một trời một vực. Bạn nhỏ ngay từ khi ra mắt đã là một ngôi sao sáng, debut đã đạt giải tân binh, thường xuyên duo cùng các xạ thủ hàng đầu của lck hiện tại. Còn Lee Minhyeong, cái tên sáng của giới nghiệp dư ngày ấy, hiện tại vẫn ngụp lặn để giành được một slot đánh chính. Với nó, Ryu Minseok là hoa trong gương, trăng dưới nước, là nhìn thấy nhưng không thể chạm tới được. Bạn là sao trên trời, dù Lee Minhyeong có chạy nhanh tới mấy cũng đuổi không kịp. 

Đối với Lee Minhyeong ngày ấy, Ryu Minseok giống như một tấm huy chương nó theo đuổi. Nó đơn giản là thưởng thức và ngưỡng mộ bạn không hơn không kém. Thứ tình cảm ấy dần chệch hướng từ khi nào, chính bản thân nó cũng không hề nhận ra.

Lee Minhyeong rất thích duo rank cùng Ryu Minseok. Vốn dĩ lối chơi của Lee Minhyeong khá hổ báo, nhiều lần đánh cược được ăn cả ngã về không, các hỗ trợ trong rank thường không hiểu ý, không theo kịp cách đánh của nó. Nhưng Ryu Minseok không giống vậy. Hai đứa nó có thể phối hợp với nhau nhịp nhàng không một kẽ hở dù không cần trao đổi với nhau câu nào. Và Lee Minhyeong hài lòng với sự ăn ý ấy.

Lee Minhyeong liếc nhìn những dòng bình luận nhảy trên màn hình, nó khẽ nhăn mày. Đối thủ bên kia là Keria và Deft đã đủ khiến trận rank gặp khó khăn. Màn hình màu xám hiển thị liên tục, nó thở dài, phụng phịu chống cằm nhìn màn hình. Nếu là bình thường, nó sẽ quay qua than thở với mấy người trên kênh chat, phàn nàn này kia về trận đấu, nhưng hôm nay kênh chat có vẻ chào đón một số vị khách không mấy vui vẻ cho lắm. 

Lee Minhyeong muốn lờ đi những bình luận tiêu cực kia, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn vào mấy dòng chữ đang nhảy ấy. Nó tự đánh lừa rằng bản thân mình không quan tâm, rằng nó nên cố gắng cứu cái game này thì hơn. Chỉ là, khi nhà chính sụp đổ, những con chữ kia cùng lúc kéo theo tâm trạng nó xuống đáy vực. 

Lần đầu tiên, Lee Minhyeong nghi ngờ bản thân mình, rằng con đường nó đi có đúng hay không. Cảm xúc hỗn loạn khiến nó bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì. À, có lẽ nên tắt stream trước, để mọi người thấy nó hoảng loạn thì không hay chút nào. 

[ Minhyeong ah ]

Đúng lúc ấy, tin nhắn của Ryu Minseok hiện lên trên màn hình. Lee Minhyeong khẽ dừng lại một chút. Nó ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trên màn hình. 

Để bạn thấy mất rồi...

" Ngủ ngon nhé "

Lee Minhyeong nhanh tay nhắn lại, chặn luôn tin nhắn tiếp theo của Ryu Minseok. Nó biết bạn muốn an ủi nó, chỉ là, nó không muốn bạn bắt gặp giây phút yếu đuối thảm hại này. Cảm giác như một đứa trẻ bị lột sạch quần áo, cơ thể trần như nhộng, có bao nhiêu xấu xí đều phơi bày ra trước mắt. 

' Tệ thật đấy. '

Lee Minhyeong kiềm lại sự khó chịu trong lòng, vuốt gấu vỗ vỗ cằm, nở một nụ cười chào tạm biệt fan trên kênh chat. Nó lờ đi những con chữ đang chạy kia mà tắt live. Màn hình đã tắt, trong căn phòng tối đen không ánh đèn. Lee Minhyeong thẫn thờ ngồi lại một lúc, tới khi xua tan mấy thứ cảm xúc không cần thiết, mới chậm rì rì quay về phòng.

" Mệt quá đi! Mai phải rủ mấy ông chú kia một bữa đi ăn thật no mới được. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip