3

Lee Minhyeong lớn lên trong gia đình rất đông thành viên. Là con thứ sáu trong nhà, đứa nhỏ ấy được nuôi lớn bằng tình yêu thương từ cha mẹ và các anh chị em khác. Tới khi có thêm một em trai nhỏ, nó lại được gia đình dạy cách yêu và cách chăm sóc em. 

Tuổi thơ của Lee Minhyeong bao trọn trong những điều ngọt ngào. Lớn dần lên, nó lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi quan tâm, chăm sóc những người xung quanh. Mẹ nói, nó sẽ nhận được yêu thương khi thật lòng trao tình cảm ấy cho người khác. Yêu và được yêu luôn luôn song hành với nhau. Tình yêu lan truyền từ người này tới người khác, như vậy, mọi người đều có thể hạnh phúc.

Ở nhà, nó học cách gia đình yêu thương nó để chăm sóc cho em trai nhỏ. Lớn lên, nó lại học cách các anh lớn trong đội dạy bảo mình để dẫn dắt mấy đứa em nhỏ hơn. Cứ một vòng tuần hoàn như thế, hiện tại, giữa mấy đứa em trai lại có thêm một Ryu Minseok. 

Rõ ràng Lee Minhyeong và Ryu Minseok bằng tuổi nhau, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ bạn là một đứa trẻ. Keria trong game là một hỗ trợ thiên tài, người có kỹ năng vượt trội cùng tư duy hàng đầu. Nhưng Ryu Minseok chỉ là một bạn nhỏ không biết cách cầm đũa, cũng chẳng biết cách buộc dây giày, đi đứng rất hay bị vấp, khi bối rối sẽ nói năng không rõ ràng. Lee Minhyeong cũng vì vậy mà dành cho bạn sự quan tâm khác với những người khác.

Lee Juhyeon từng thắc mắc, tại sao Lee Minhyeong chăm sóc Ryu Minseok thái quá, khi mà hai người là đồng niên của nhau.

" Anh cứ như bảo mẫu của anh ấy vậy. "

" Nói gì thế."

" Anh chiều anh Minseok quá trời, còn với em anh cứ như ác bá ấy. "

" Không chiều mà mày sắp ngồi lên đầu anh tới nơi thôi. "

Lee Minhyeong đá Lee Juhyeon đang ưỡn ẹo than thở sang một bên rồi ngồi xuống cạnh em. Gấu lớn đưa cho gấu nhỏ cốc trà nóng, lại uống cốc của mình rồi chống cằm suy tư.

" Chắc do cậu ấy nhỏ và vụng về chăng? "

" Lí do gì lạ thế, em còn nhỏ hơn mà. "

" Không phải nói tuổi, ngoại hình ấy. Minseokie như cục kẹo ấy, nhỏ nhỏ đáng yêu. " - nói xong lại quay qua Lee Juhyeon dè bỉu - " Còn mày, hầy... "

" Này, anh thở dài kiểu đấy là ý gì thế?? Anh đi đâu thế? Trả lời em đã rồi đi đâu thì đi! "

Lee Minhyeong bỏ lại tiếng gọi với theo đằng sau mà nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Choi Ellim và Kim Chandong thì chẳng biết đứng đằng sau từ bao giờ, mỗi người ăn ý đá một phát vào mông Lee Juhyeon, mặc kệ thằng nhỏ la oai oái.

" Sao chú mày hiền quá vậy? "

" Vùng lên phản kháng đi chứ, để Minhyeong nó bắt nạt hoài. "

Đáp lại hai người là cái bĩu môi dè bỉu của Lee Juhyeon.

" Coi đội trưởng đội cổ vũ GoGumayusi nói kìa. "

------

Khoảng thời gian đầu, hai đứa đồng niên dính nhau như hình với bóng, bạn nhỏ một tiếng Minhyeongie, hai tiếng cũng Minhyeongie. Lee Minhyeong là người Ryu Minseok biết từ trước khi vào đội, một người đầu I như bạn cần thời gian để làm quen với mọi người và môi trường xung quanh. Con gấu lớn cũng rất năng nổ trong việc giúp đỡ bạn làm quen với đội mới. Qua một thời gian ngắn, Ryu Minseok cũng thích nghi, bạn còn thoải mái trêu đùa các anh trong nhóm. Lee Minhyeong rất mừng cho bạn, nhưng cũng có chút buồn, khi bạn không còn dành thời gian nhiều cho nó như trước nữa.

" Minhyeongie, cậu nghĩ sao về Kalista? "

" Huh?? Kalista... khá ổn đấy, W và R hỗ trợ rất tốt. Cậu muốn thử à? "

Ryu Minseok gật đầu hài lòng sau khi nghe được câu trả lời vừa ý. Hỗ trợ nhỏ đứng dậy vươn vai một cái, tay ngoắc con gấu ngồi cạnh dậy.

" Tớ hỏi qua anh Jinseong rồi, nhưng có vẻ không ổn lắm. Cậu chơi thử với tớ đi. "

" Bây giờ hả? Buổi chiều đội 1 có lịch scrim mà? "

Rõ ràng bạn hỗ trợ không hài lòng với câu trả lời này.

" Vẫn còn thời gian mà, hoặc lát scrim xong tớ đi ăn sau cũng được. "

Mọi khi, chỉ cần Ryu Minseok hỏi gì, Lee Minhyeong đều dễ dàng đồng ý. Nếu con gấu không đồng ý, thì chỉ cần làm nũng một chút, đồ to xác ấy sẽ không chịu được mà nhường thôi.

Ấy vậy mà, lần này mặc kệ Ryu Minseok đang tỏ vẻ dễ thương ở một bên, Lee Minhyeong dứt khoát từ chối. Gì chứ chơi thì chơi, vui thì vui, nhưng sức khỏe là trên hết. Ai lại đòi bỏ bữa để chơi game bao giờ? Bạn lại còn như cục kẹo nữa chứ.

" Thôi nào, scrim xong còn nhiều thời gian mà, nhé? "

" Tối cậu có lịch live mà.. "

" Vậy hôm khác? "

Hai hàng lông mày của Ryu Minseok muốn dính lại với nhau. Lee Minhyeong đưa tay muốn vuốt nó lại, nhưng bạn nhỏ gạt tay nó ra, vừa chạy đi vừa chỉ trỏ nó.

" Vậy thì sau khi live xong tớ sẽ tìm cậu. Tớ biết sau khi kết thúc live cậu vẫn còn luyện tập đấy. "

Ryu Minseok thích trải nghiệm nhiều tướng và nhiều chiến thuật khác nhau. Hai đứa nó bằng tuổi, lối chơi hợp rơ, lại quen biết nhau từ trước, nên Lee Minhyeong trở thành đối tượng thí nghiệm những con bài dị cùng bạn.

Buổi chiều Ryu Minseok cùng đội 1 có lịch scrim, còn Lee Minhyeong luyện tập cùng nhóm thực tập sinh. Luyện tập xong hai đứa sẽ đợi nhau đi ăn cùng mấy đứa thực tập sinh khác. Sau khi ăn tối là tới giờ livestream, lịch trình một ngày của game thủ qua đi như vậy.

Sau khi kết thúc buổi live, Lee Minhyeong xuống dưới phòng khách chờ Ryu Minseok. Nó xuống tới nơi, thấy có bóng người đã ngồi đấy từ lúc nào. Choi Ellim đang nghịch điện thoại, thấy ghế lún xuống, lại thấy một tảng thịt đè lên người mình, láo lếu như vậy, chẳng cần hỏi cũng biết là ai.

" Nặng quá đấy. "

Lee Minhyeong không đáp lại, nó vặn vẹo tìm tư thế thoải mái, cả người tựa lên người Choi Ellim, đầu cũng gác lên vai anh, mặc kệ người kia cằn nhằn. Choi Ellim lải nhải một hồi không thấy người kia đáp lại, anh thở dài không nói gì nữa, tiếp tục xem điện thoại đợi con gấu kia mở lời.

Lee Minhyeong có thể là một đứa nhỏ nói nhiều, tự tin rồi hay làm nũng. Cái mỏ tía lia của nó nói cho mọi người biết đủ thứ về nó hay chuyện của mọi người xung quanh, cả về chuyện vui và chuyện buồn. Thế nhưng Lee Minhyeong chỉ nói những thứ nó cho rằng có thể nói, những chuyện buồn hay rắc rối nó sẽ chia sẻ khi đó chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc là nó đã tự tin giải quyết ổn thỏa mọi thứ rồi. Choi Ellim từng hỏi rằng sao nó không chia sẻ hay tâm sự rắc rối gì với anh, nhưng Lee Minhyeong chỉ cười cợt cho qua, nói rằng nó không muốn làm ảnh hưởng tới người khác. Chuyện của người khác thì lanh chanh ôm vào mình, còn chuyện của bản thân thì cứ ôm khư khư, xấu tính thật đấy.

" Anh này, em có nên suy nghĩ lại về việc đổi lane không nhỉ? "

Choi Ellim nhíu chặt mày, còn con gấu kia nói xong vẫn dửng dưng như không, như đang kể câu chuyện vu vơ đâu đó chứ không phải chuyện của bản thân vậy. 

" Nói linh tinh gì thế? Mấy người kia lại nói gì à? "

Rõ là trước đây đã từng thử rồi, cũng đã từ chối cái ý tưởng khùng điên đấy rồi cơ mà. Sao giờ lại lôi ra suy tư vậy?

" Này, may là nói với anh đấy. Chứ Minseok hay tụi Juhyeon mà nghe thấy câu này thì thứ em nhận được sẽ là một trận mắng đấy. "

Lee Minhyeong không đáp lại, đầu càng rúc sâu vào lưng anh. Choi Ellim đợi mãi cũng chỉ nhận được sự im lặng từ đứa em trai, người thì càng ngày càng nặng. Anh không biết dỗ đứa nhỏ này kiểu gì, vò đầu bứt tai mới nảy ra một ý.

" Lát em còn luyện tập nữa đúng không? Đi ăn gì rồi về chiến tiếp nhé? "

Lee Minhyeong giờ mới uể oải ngồi dậy, đáp trả anh lớn bằng cái lắc đầu đầy phũ phàng.

" Em có hẹn luyện tập với Minseokie rồi. Lát nữa tụi em đi cùng nhau, còn anh đói thì chịu khó đi ăn một mình nhé. "

Nói xong, nó đứng phắt dậy rồi phủi đít đi mất, bỏ lại người anh còn ngơ ngác đằng sau. Choi Ellim còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với cái công tắc cảm xúc của thằng em yêu quý, lúc nhận ra thì bóng người cũng không còn.

" Này, còn có lương tâm không đấy thằng nhóc kia. "

Nhưng đáp lại Choi Ellim chỉ còn cái hành lang vắng lặng.

" Trời ơi làm anh khổ quá! "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip