14. Rung động
- Hamster...Hamster à! Cậu đợi tớ với!
- Cậu chậm chạp thật đó Kimpap. Lên lưng tớ cõng cậu nè
- Thoi thoi, Kimpap nặng lắm. Tớ sợ cậu mỏi
- Hong mỏi đâu, vì cậu là Kimpap mà. Tin tớ, tớ khoẻ lắm!
- Xì~ cậu đúng là trẻ con mà!
- Ơ... Kimpap chê Hamster hả...
- Đúng rồi đó đồ ngốc
- Giận cậu lun
Chụt
- Còn giận tớ nữa không?
- Đừng có tưởng làm thế thì tớ sẽ...
Chụt
- Đúng là ranh ma mà...
- Cậu nói gì? Nói lại tớ nghe xem?
- Đ-đâu tớ có nói gì đâu...
- Cậu coi chừng tớ
Hai đứa trẻ chính là quá khứ của nhau, lấp đầy cho nhau những tiếng cười khâu lại cho nhau những mảnh vỡ đau thương. Bọn chúng không biết, tương lai lại làm đau khổ nhau gặp nhau như chưa từng quen biết để rồi chỉ để lại hai từ Hối hận...
**********
Reng...reng... Tiếng chuông vào lớp. Hôm nay là một ngày mới của ngày đầu tuần chưa gì đã cảm thấy chán nản khi nhắc đến từ đi học, nhưng đối với học sinh cuối cấp thì lại là kỉ niệm và đáng giá từng ngày đều háo hức vì được đi học gặp bạn bè và cũng mệt mỏi khi đụng đến sách vở.
- Lại gặp các em rồi nhỉ? Mới làm quen với nhau một tuần thôi, mà thầy cảm thấy nơi này thật thân thuộc. Nào... Hôm nay lớp chúng ta vắng Jihoon và Soonyoung
- Ô! Kim Mingyu à, em bị đau chân hả?
Mingyu với cái chân bị bó bột và cái nạng bên cạnh cười ngượng gãi đầu
- À dạ...
- Không ngờ có ngày Kim Mingyu bị ai đánh gãy chân luôn ha. Có gì thì nhờ Wonwoo nhé bây giờ vào thì vào tiết học thôi nào
Ở bệnh viện Seoul, Soonyoung hét lên vì ác mộng. Jihoon quen tay lỡ tát vào mỏ Soonyoung
- Aaa... Đau quá
- Ui! Tớ xin lỗi...
- Tớ còn chưa nghĩ đến cảnh cậu đánh tớ đó Lee Jihoon, thốn quá đi mất. Cho tớ ăn tát thay cho bữa sáng luôn...
- Tớ không có ý đó, tớ xin lỗi cậu
- Hmm... Thơm tớ cái rồi tớ tha cho
Jihoon nghe được câu đó, giơ tay lên như muốn tát cậu cái nữa
- Ê giỡn, đừng có manh động
- Jihoon à, cảm ơn cậu vì đã không bỏ tớ ở lại...Nếu như không có cậu và hai đứa kia chắc giờ nội tạng tớ moi ra hết rồi
- Cậu tưởng tớ bỏ cậu thật hả? Ngốc ạ
- Cậu đói không? Tớ mua đồ ăn cho cậu nha
- Thôi ông cố, cậu nằm đấy. Cơ thể chưa khỏi mà, để tớ đi lấy cho
Một lúc sau, Jihoon đã về và cầm trên tay hai tô mì tương đen
- Wow, cảm ơn cậu nha Jihoon
Soonyoung tính ngồi dậy
- Ơ ơ, cậu nằm đấy. Để tớ làm dùm cho
Soonyoung cười tủm tỉm, để cho người cậu thương chăm sóc tận tình
- Nè há miệng đi
Soonyoung chưa bao giờ sung sướng như bây giờ. Được Jihoon đút cho ăn nữa quả thực như vua chúa vậy. Ăn xong cậu uống thuốc và nằm nghỉ ngơi, Jihoon ngồi bên cạnh làm instrumental demo nhắn gửi cho Wonwoo
Phía bên Wonwoo cũng nhận được phản hồi từ cậu
- J: Bài về nhà của thầy giao. Tớ làm beat rồi, cậu chỉ cần hát theo lời nhạc vậy nha bye!
- W: Ê! Rồi tớ làm gì biết hát theo lời nhậc đâu...
- J: Không biết thì hỏi bạn trai cậu đó~
- W: Đúng thật là...
Jihoon vừa nhắn vừa cười làm Soonyoung nhìn với ánh mắt hình viên đạn
- Nhắn với trai vui lắm nhỉ? Quen nhau lâu chưa?
- Cậu bị đâm nên giờ mơ mộng à? Trai của cậu là Wowoo hả?
- Nói dối, cậu không nhắn với Wonwoo
- Cậu ghen à...
- Ừm tớ ghen
Không khí bỗng chốc ngượng ngùng, Jihoon khàn giọng đi vệ sinh. Cậu vừa đóng cửa, Soonyoung lại nhăn nhó suy nghĩ
" Nãy mày nói cái gì vậy Soonyoung, đúng là muốn đào đất chui xuống mà... Ngại quá đi mất "
Bên phía Wonwoo, cậu cũng đang nhắn tin với Jihoon mà cũng cười hiền
- Cậu có bạn trai rồi nhỉ Jeon Wonwoo, đúng rồi... Cậu không yêu mình nữa, thấy mình quá nhàm chán nên có mối tình mới rồi chứ gì. Cậu không cần phải giải thích đâu, tớ biết mà
- Ok vậy đám cưới của tớ mời cậu đến dự
- Ủa thật hả
- Nếu như đó là sự thật?
- Wonwoo... Wonwoo à! Tớ xin lỗi mà! Lỗi của tớ...
Cảnh cửa đóng sầm lại, Wonwoo giận rồi. Mingyu vì không biết gì mà đổ tội cho Wonwoo giờ thì cậu cố mà lấy lòng mèo đen đi
.
.
.
Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Con người bị đẹp trai, cậu khoẻ chứ?
- Khoẻ cái đầu cậu. Tớ vẫn đang phải nằm viện, có chuyện gì à?
- Đã có kết quả xét nghiệm thuốc
...
- Ừm tớ hiểu rồi. Đến lúc lên kế hoạch Báo thù...
Cúp máy, lúc này Mingyu mở cửa bước vào
- Àn nhón! Anh trai của em
- J: Mingyu tới hả, chân có đỡ không?
- M: Cũng cũng rồi. Tớ đem ít trái cây biếu anh Soonyoung
- S: Chi cho mất công vậy, cũng cảm ơn mày nhiều
- J: Ủa Wonwoo đâu? Thường thì hai người hay bám lấy nhau lắm mà
- M: Cậu ấy giận tớ rồi
- S: Vụ gì mà giận?
- M: Em hiểu nhầm cậu ấy. Wonwoo nhắn tin với Jihoon mà em tưởng ẻm nhắn với trai nên ghen...
- J: Anh em nhà hai người giống nhau thật sự
- S: Wonwoo cũng đâu phải dạng người dễ giận đâu...
Cảnh cửa mở ra
- W: Ai gọi tui đó có tui đây!
- S: Nhắc tào tháo tào tháo tới
- W: Cậu coi chừng nha Kwon Soonyoung
- W: Mingyu à, tớ tha lỗi cho cậu rồi đó nha
- M: Chìn chá!
Mingyu như một tên ngốc chạy tới ôm Wonwoo và hôn cậu. Làm Soonyoung và Jihoon che mắt nhìn trời nhìn đất
- J: Eo ơi, hai đứa bây ra chỗ khác phát cơm tró đi
- M: Thôi giờ nghiêm túc nè
- S: Mày mà nghiêm với trả túc
- W: Mệt ghê á. Jihoon! Nhóm của chúng ta được xếp hạng nhất trong bài kiểm tra âm nhạc vừa rồi đó!
- S: Yeahhhh! A! Đau quá
Soonyoung vì mừng quá mà vô thức giơ tay lên mà vết thương chưa lành hẳn nên khá thốn
- J: Cậu thiệt tình... Vậy hả, chúc mừng!
- W: Còn một chuyện nữa... Sắp hết năm học rồi nên thầy cô giáo cho nhóm mình trình diễn lễ hội âm nhạc cuối cấp
- J: Ồ~ Cũng được. Nhưng quan trọng là chúng ta phải cùng nhau làm ra một bản nhạc thật cháy và thật là thanh xuân
Cả bốn người họ cùng xếp chồng tay lên nhau...
Một! Hai! Ba! Fighting!!!
- M: Lễ hội âm nhạc cuối năm hửm? Buổi tối thì chắc chắn sẽ thú vị lắm đây
Soonyoung vừa nhận ra điều gì đó, thầm nghĩ
" Lễ hội âm nhạc cuối năm sao?... Thời điểm tốt để trả thù... "
3 ngày sau, Soonyoung được xuất viện và về lại căn biệt thự kia. Mingyu cầm hành lý đem lên phòng cậu. Soonyoung đứng bất động nhìn mọi thứ xung quanh nhà từ tivi, nhà bếp, cây cối, bàn ghế không phải là cậu nhìn tổng quát mà là nhìn ngóc ngách những nơi ít khi để ý tới và mỉm cười nhạt ánh mắt sắc lại khi bắt gặp bà Kim
- Về rồi à? Mới nhập viện được mấy ngày mà đã thấy nơi này xa lạ rồi sao? Tao tưởng mày đang chết ở một nơi nào đó rồi chứ
Cậu bỏ ngoài tai coi bà ta như không tồn tại. Lướt qua người và khập khiễng ôm bụng đi lên phòng
- Oai phong lẫm liệt nhỉ? Không biết bao lâu nữa tao sẽ không còn thấy cái bản mặt mày nữa đâu, Kwon Soonyoung à
Cậu mở cửa phòng bước vào, cánh cửa đóng sầm lại có hơi nặng nề. Mingyu đang xếp đồ với vẻ mặt chán nản không nhìn cậu lấy một cái và vẫn tiếp tục công việc của mình
- Từ trước tới nay, em luôn tin rằng mẹ sẽ để ý tới em. Nhưng để ý của bà ta là hành hạ, bắt cóc, đánh đập... Em bây giờ không còn tin vào khái niệm là yêu thương từ ba mẹ nữa rồi
Soonyoung im lặng, nghiêng ngả đi tới chỗ cậu xoa đầu, không cao không thấp cất giọng
- Thì ra em luôn mong chờ sự tự hào từ mẹ, tiếc thay bà ấy làm trái khái niệm này. Anh nghĩ em không nên nghĩ đến việc trả thù vì bà ta dù gì thì cũng là mẹ ruột...
- ...
- Có lẽ anh nói điều này không phải bênh bà ta. Vì bà ta cũng là máu mủ của em mà nên đừng dùng chính bàn tay mình hại mẹ
Mingyu không nói gì vẫn tiếp tục công việc xếp đồ cứ như muốn nói rằng anh nói tiếp đi em đang nghe đây
- Đúng là bà ta đối xử với hai anh em mình không giống người. Mà bởi em mang dòng máu họ Kim đừng làm dòng họ Kim thất vọng, có thể là bà ta mắc một sai lầm rất lớn nhưng tuyệt đối em không được giống bà ta!
- Anh khác em, Mingyu à... Anh sẽ bắt bà ta trả giá việc mình làm từ xưa đến nay, bà ta phải quỳ xuống van xin... Thì anh vẫn không thể tha thứ...
Mingyu dừng hành động đang làm, ngước lên nhìn người anh. Mỉm cười nhè nhẹ như nhận ra anh đã hiểu mình
- Em cảm ơn anh, Soonyoung. Anh chỉ có mình anh là chỗ dựa, đúng là có không ưa nhau thật nhưng với em anh vẫn là người anh tốt nhất!
- Cái thằng bé này
Soonyoung cóc đầu Mingyu, cậu ôm đầu vẻ mặt hờn dỗi. Soonyoung bật cười trước biểu cảm của em mình, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng có thể làm con người ta mềm lòng mà
**********
Từ bao giờ... Chính một người làm cho mình cảm thấy căm phẫn, tuy là như vậy nhưng bây giờ không biết từ khoảng khắc nào mình lại rung động với đối phương như vậy nhỉ? Tớ muốn hỏi cậu rằng cậu có cảm thấy như thế không? Cậu có cảm giác giống tớ không? Cái cảm giác mà gặp nhau rồi lại cảm thấy nhẹ đi một phần, tiến lại gần hơn tim bỗng chốc lại đập nhanh đến nghẹt thở, xoa đầu thôi thì tim như muốn nhảy ra và... Cậu cũng là mối tình đầu, là nụ hôn đầu cũng như là nụ hôn cuối cùng của cuộc đời tớ. Cậu có thể cho phép tớ bước vào thế giới của cậu không, Lee Jihoon? Có thể đây là lần cuối mình gặp nhau sau 7 năm chờ đợi...
* Nhật ký Soonyoung *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip