Oneshot

- Ahh chin cha,mặt xinh ghê ha,mày đúng chuẩn là gu mấy thằng già dê luôn đó!
- Đưa tao cái điện thoại nào
- Cởi nút áo nó ra đi
- Mấy thằng chó bỏ ra
Hyeonjoon vùng vẫy,đạp chân múa tay,cậu ráng làm mọi thứ để tránh tay những cái tay bẩn thỉu của đám chúng nó đụng vào cậu.Nhưng một người sao trụ nổi tận 3 đứa một lượt chứ,thằng cầm đầu thấy cậu không ngoan ngoãn gì cả thì dùng tay đấm thẳng vào cái mặt cậu thật mạnh,khiến cho Hyeonjoon đớn đau vô cùng,tay chân như cạn sức lực sau cú vung tay đó vậy.Thế là công chuyện cởi bỏ đi những cúc áo tiếp tục tiếp diễn.
- Woahh trắng ghê,như con gái ấy
- Gì tao thấy nó ỏng a ỏng ẻo như một đứa thật
Tụi nó cười cợt nhả vào bản mặt cậu,cầm điện thoại lên quay trọn từng miếng da thịt bị cởi phanh kia ra,bán lên cho những trang web khiêu dâm hay đại loại vậy kiếm view cho cái nổi tiếng của chúng nó,đó là một phần chứ phần lớn vì tụi nó muốn mua vui thôi.Hyeonjoon nằm la liệt ở đó,chỉ biết ngước mắt lên trời nhìn,chứ cậu không kháng cự nổi,những tiếng cười đó vang vảng bên tai cậu khiến cậu cắn chặt răng,nghẹn ngào.
Đám đó đi rồi để cậu nằm một mình tại đó,máu từ mũi chảy từ nãy giờ cũng đông lại trên khuôn mặt nhỏ xinh kia,răng thì chảy chút máu nhưng đau lắm chứ đùa.Tay cậu yếu nhợt nắm chặt lại.
- M..mấy thằng chó...!
Hyeonjoon vốn dĩ là một đứa trẻ hiền hoà,ngoan ngoãn,là một học sinh xuất sắc và mẫu mực chính hiệu,được thầy cô yêu mến nâng niu vậy mà lại phải đối mặt với sự bắt nạt này suốt 3 năm nay,thầy cô chả ai dám đụng đến thứ điên đó cả nên lâu lâu có vài lời an ủi rồi lại thôi.Bọn vô nhân tính khi thấy Hyeonjoon gần như có tất cả mọi thứ,tài giỏi,đẹp trai,được ngưỡng mộ,chà chỉ là cảm thấy cuộc sống cấp 3 này vui quá nhỉ nên là dập nát đi thì chắc vui hơn đó,chúng nó nghĩ thế.
Tụi nó lại khá đa dạng về hình thức bắt nạt,mỗi ngày đều làm Hyeonjoon trải nghiệm mỗi thứ khác nhau,dần dần cũng khiến cậu trở nên tiêu cực dần,không còn một cấp 3 trong sáng nữa,thành tích của cậu bị ảnh hưởng đến tột cùng nhưng cậu bất lực chả làm được gì,đây là ngôi trường danh giá duy nhất tại nơi cậu sống nên cậu không muốn dứt khỏi nó,nó cũng là niềm hy vọng mẹ cậu đặt vào.

Lại một ngày bước vào trường với tâm thế chuẩn bị ăn những cú đấm,lời cắn xé rồi,mặt cậu hận đời vô đối.Đúng như rằng cái bàn của mình toàn những dòng chữ chửi rủa,có bôi cũng không ra,nhưng cậu quá quen rồi,ngồi đó mà học như bình thường thôi.

Cạch cạch,tiếng gõ bảng của giáo viên báo hiệu tập trung vào học
- Được rồi,nay chúng ta có học sinh mới,chào đón bạn ấy đi
Một học sinh nam cao rao bước vào,ai cũng bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp cậu ta mang tới,không phải quá điển trai mà toát lên vẻ ngầu lòi,cũng cảm giác mang lại cái năng lượng khá tốt cho mọi người bởi vì mặt cậu trai này in cho mình vẻ mặt tươi cười khá ma mị.
- Xin chào,mình là Jeong Jihoon,mong các cậu giúp đỡ
Cậu ta gật đầu chào rồi được hướng xuống ngồi chỗ trống kế bên Hyeonjoon,nơi u ám chẳng ai dám ngồi cả,cái ghế đó thậm chí còn dính cao su ăn dở của bọn nó để lại,Hyeonjoon thấy cậu ấy sắp xuống đây nên nhanh tay đổi ghế lại để Jihoon ngồi ghế bình thường còn mình thì quen rồi nên đành cố dích cái đống bầy nhầy đó ra.Jihoon thì thấy hết hành động của Hyeonjoon nhưng mà cứ ngồi cái đã rồi tính gì rồi tính.
- Cậu sao vậy?
- Hả à gì đây mình chỉ đang dọn dẹp đống mình gây ra thôi
Jihoon vừa chống cằm vừa nhìn Hyeonjoon đang chật vật dọn dẹp cười híp mắt,cái nụ cười khá đáng sợ đấy chứ.
- Ừm
- Bị bắt nạt hả?
Nó không đi từ từ mà đâm thẳng vào vấn đề,chắc cũng rõ rệt quá rồi nhỉ,nó hỏi với cái mặt đang cười tỉnh bơ kia lại khiến Hyeonjoon sợ sệt không lẽ cậu ta định làm gì mình thì sao ta.
- Ai vậy?
- Nói tớ nghe đi
- Không có! Đừng có nói bậy
Hyeonjoon vừa lau xong thì ngồi lại ghế lại thoải mái ngay,sau đó phớt lờ thẳng cái câu hỏi vừa rồi của Jihoon,thấy thế nên người kia cũng quay mặt lên bảng nhưng còn cười tủm tỉm,nó nghĩ thầm
- Ngoan ngoãn ghê ta...là ai khiến cậu nông nỗi này mà còn bao che đến vậy nhỉ?
Cứ thế trải qua 5 tiết học nhàm chán,tới giờ ăn trưa thì Jihoon lại bắt chuyện đòi ngồi ăn trưa chung với Hyeonjoon,người bị cô lập ngồi một mình.
- Tớ ngồi đây nha?
- À k..không được đâu,cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu gần tớ đó
- Ừ vậy tớ ngồi đây
Hyeonjoon hả nhẹ họng nhìn người kia hoàn toàn bỏ qua lời mình nói,cảm giác như cậu ta là người không biết sợ trời sợ đất vậy.
- Ahh không được đâu,cậu đừng bám theo tớ nữa!
Hyeonjoon chưa ăn xong gì thì lập tức đứng dậy đi rồi,cậu sợ mình sẽ làm người bị liên luỵ lắm,như người bạn năm xưa vậy...Vừa đứng lên thì bị cái lực tay nghiến chặt kéo xuống khiến người lỏng le như cậu ngồi phịch xuống,khó hiểu nhìn lại người vừa kéo mình,Jihoon.
- Aish đau đấy
- Đừng lo cứ ngồi đây ăn đi
Thằng này nó bị gì vậy trời,tự nhiên bám theo người ta rồi còn bắt phải ngồi lại nữa,thật hết cách nên thôi cứ ngồi đó mà ăn luôn,chắc không sao đâu nhỉ.
Đùng,tiếng cửa đá mạnh ra,vừa bảo không sao thì thứ có sao lại tới,ah chính là bọn nó,đám vô nhân đạo đó đến nữa rồi.
- Jihoon ngồi đây đi tớ có việc rồi
- Không. Cậu ngồi đây với tớ là an toàn
- Hả?!
Tụi nó thấy Jihoon,nam thần mới đi với Hyeonjoon đáng thương rồi,vừa đến thì cô nàng Jiwon,tức một trong đứa trong đám đó,ngồi đối diện Jihoon liền,đưa cái ánh mắt sắc lịm nhìn cậu ta,giở ra cái giọng nũng nịu
- Ah Jihoon~sao cậu lại ngồi...với thứ này vậy hả
- Sao thế?
- Sao chứ,một người như cậu nên chơi với những người tốt hơn đó,nó chỉ là một đứa cặn bã thôi..
- Cậu sợ tớ cướp mất đồ của cậu hả~?
Cả đám nhìn Jihoon mà trợn mắt,thằng này nói gì khó nghe vậy,đến xả Hyeonjoon bên cạnh cũng sợ mà bịt mỏ nó lại,cười cười nhạt với nàng Jiwon
- Tụi mày muốn gì,đừng để tâm đến cậu ta
- Sao cậu lại bịt miệng mình chứ?
Vừa bị bịt miệng vẫn ráng thốt ra vài ba câu hơi khó nghe được,nhưng cả đám này thì nghe rõ lắm.Thằng này im lặng một chút là chết hả
- Hyeonjoon,mày đi theo bọn tao.
Má đã cố có một buổi trưa yên bình rồi mà rốt cuộc thì bị đá thẳng chén cơm còn phải đi đối mặt với đám chết tiệt này.Thế là Hyeonjoon cũng từ từ đứng dậy mà đi theo bọn nó,cậu cũng sợ lắm chứ không biết tụi nó có trò gì nữa,những dù làm gì thì kết quả cũng như nhau thôi.
- Cho tớ đi chung với,thấy đông đúc có vẻ vui
- Không được đâu Jihoon~ để tớ với Hyeonjoon là được mà
- Ha..ha Jihoon ngồi đó đi,mình muốn đi một mình
Để lại Jihoon ngồi bơ vơ ở đó đứng quan sát bọn chúng dẫn Hyeonjoon đi đến hướng khu nhà kho gần đó,mắt cậu không rời cho đến khi không còn bóng dáng nữa thì thôi.
- Ahh thú vị quá,tình trạng bắt nạt này điên rồ thật sự...
—————————————————————————
- Agh!
- Nè Hyeonjoon à,chuyện là tao thấy thằng nhóc Jihoon đó đẹp trai quá,cũng thích thích đấy
- Tao nghĩ mày nên làm điều mày cần làm đó,chẳng hạn như khiến nó mê tao nè
- Ahh nghĩ đến cảnh trai đẹp ôm hôn mình là sướng điên rồi
Nàng vừa rồi đã cầm cây gậy bóng chày đập vào lưng và chân gầy gò của Hyeonjoon kì khiến cậu nằm ngã đùn ra đó,co giật trước cú đập mạnh vào xương như vậy,nó lấy lý do để muốn thoả thuận cậu cua tên nhóc mới vào bằng cách đánh đập cậu như vậy
- Bố con điên,mày đứng với nó lệch vế vãi
- Im đi thằng đực,mày thì biết gì về tình yêu
- Hai bây đừng cãi nhau nữa,thay vì đó thú vui trước mắt lại không hưởng thụ đi
Hyeonjoon vẫn còn bị cơn đau kéo dài,cậu muốn ứa nước mắt đến nơi thì tụi nó lại tiến gần cậu,móc đâu ra cái kiềm to,rỉ sét khiến người không tỉnh táo như cậu phải trợn mắt bật dậy từ từ mà run rẩy
- Mày nói gì với nó rồi nhỉ? Hyeonjoon
- Tao không có nói gì với nó hết,tụi bây đừng vu khống cho tao!
- Vậy sao nó biết hả thằng chó? Không ngờ người kín miệng như mày cũng có ngày này
- Tao đéo có mà mấy thằng điên này
Cây kiềm bỗng đưa sát miệng cậu khiến cậu cứng người,không dám hó hé một tiếng
- Trả treo kinh quá nhờ,hay để tao nhổ bớt cái răng cho mày nhé?
- Đừng...mà..
- Ê nghĩ đâu ra trò vui quá quá vậy?! Jiwon phụ tao mở miệng nó ra nè
- Ugh tao không muốn đụng vào miệng nó đâu
- Không được !
- Không được!
Tiếng Hyeonjoon bỗng thất thanh la lớn hơn bình thường,bình thường đấm cậu đã đau và quá lắm rồi,cậu chưa nghĩ đến cái việc man rợ này bao giờ,cái chân cố gắng đá lên đá xuống tay thì cựa quậy,cũng như những lần trước đó,có chống cự nhưng không lại rồi,thằng cầm cây kiềm nó lại tát thẳng vào mặt cậu tê tái,không chỉ một mà hai ba lần,đau quá khiến cơ thể không cử động được.
- Xin...đừng mà..
Cây kiềm đã dí đến cái răng cửa của cậu giờ chỉ cần mà hất tay lên là nó sẽ chảy máu và gãy ra liền,cảm giác chắc chắn đau đến tàn bạo,không biết kéo dài bao lâu mới hết.

- WOAHH VIỆC NÀY ĐIÊN GHÊ TA
Tiếng giọng gào thét trong thích thú của một cậu nam sinh gào lên làm ba đứa bắt nạt giật bắn mình mà nhìn về phía cảnh cửa,thằng đang định nhổ đi cái răng kia của Hyeonjoon thì bỗng bị một chai rượu miễn chọi thẳng vào mặt làm cho những mảnh vụn vỡ ra ghim thẳng vào con mắt nó,máu xịt mạnh ra thẳng vào mắt Hyeonjoon làm cậu sợ chết khiếp,hai đứa đang giữ Hyeonjoon lại cũng sợ theo mà buông cậu ta ra rồi chạy thẳng đến chỗ thằng kia bị đâm cho bất tỉnh.
- Má nó đau quá! Thằng đéo nào dám...!
Một bóng người cao lớn mang sát khí bước vào,không hiểu thằng đó có gì bị gì không mà nó cười trong thích thú,cảm giác như vừa thoả mãn điều gì vậy.
- Ahhh lâu lắm rồi mới có cảm giác đụng độ mấy đứa như bọn mày
Nó cầm cái cây gậy bóng chạy lăn lóc ở phía dưới,cầm lên quan sát từng những vết trày mà nàng kia gây ra,nó sờ nhẹ lên chất liệu coi xem đánh người với cây này thì bền như nào.
- Oaa sức đàn bà làm mình sợ đấy
- Jihoon à cậu làm cái quái gì vậy?!
- Hửm? Câm mồm lại đi Jiwon,nết cậu hãm thật đó,đây là hung khí của cậu còn gì nhỉ~
Nó bước lại chầm chầm đến cái đám đang ngồi lo cho thằng máu chảy không ngưng kia,thằng bạn nó thấy tức quá giơ thẳng nắm đấm quơ vào mặt Jihoon,nhưng mà nó quá kém cỏi với những đường nét,lực thì mạnh nhưng kỹ năng thì âm điểm.Jihoon chỉ việc né nhẹ mấy cú vung đó rồi cười lớn vừa cầm cây gậy bóng cháy đập chí mạng vào đầu thằng đấy khiến máu chảy từ trán nó ròng xuống.Cây gậy bóng chày bị Jihoon đập đến mức nát cái đầu gãy từ từ ra,máu còn nhuốm đầy vết nứt
- Ah chết tiệt,cảm giác sướng vãi
- T-thằng điên tránh xa tao ra,mày đéo đánh phụ nữ đâu đấy!!
- Tất nhiên rồi...tao đâu hèn đến thế
- Trừ mày con đàn bàn dơ bẩn kkk
Nói xong nó cười rộ lên khiến Jiwon sợ hãi,từ bao giờ nó là đứa đi săn lại ngồi run rẩy dưới thằng này vậy
- Không được, đủ rồi Jihoon!
Hyeonjoon khàn giọng cố gắng cất lên thành tiếng,cậu ngồi dậy được một xíu nhưng cứ chứng kiến cảnh rên la ứ ớ của đám kia cộng với tiếng đập mạnh máu xịt kia cậu không chịu nổi ngồi yên được,run rẩy van xin Jihoon ngừng lại,cậu không muốn chứng kiến cảnh ai đấy phải bị đau đớn cả,mặc cho nó đã từng làm vậy với mình.
- ah chán ghê đó,...đừng có ra vẻ thương hại cho nó chứ
- Tao đéo cần nó thương hại-
Một phát gậy đập thẳng vào mặt nàng Jiwon kia nó chưa kịp phản ứng đã lăn ra nằm co giật trước con đau những chiếc dằm đâm vào,Hyeonjoon nhìn trong lo sợ,nó biết rằng mình cũng từng bị đánh đập nhưng chưa bao giờ dã man như này,tay còn run nắm chặt lại.
Jihoon từ từ bước tới ngồi xuống bên cậu bạn đang thất thần,mặt dính đủ ba dòng máu của ba đứa kia,tay thì dính nhè nhẹ vài giọt,nó đưa tay lên sờ cái mặt tái mét kia,cười khúc khích trước vẻ mặt sợ hãi của Hyeonjoon.
- Tớ thích cậu trưng vẻ mặt này ra lắm đấy,rất xinh đẹp~
Thật ra lúc Jihoon biết bọn nó sẽ dần Hyeonjoon ra nhà kho mà xử lý thì nó đã đi theo rồi,nhưng mà nó không muốn mọi thứ nhàm chán như việc anh hùng cứu mỹ nhân như vậy,nó phải đợi cho việc thật căng lên,như việc thằng kia sắp bẻ răng Hyeonjoon đến nơi,việc Hyeonjoon bị đánh bằng gậy cậu cũng đứng nhìn chưa có cảm giác gì cả,thứ cậu muốn chính là xem sự điên rồ của tụi nó đến mức nào,bởi nếu như chỉ là đánh đập bình thường thì Jihoon sẽ chẳng lao vào cứu Hyeonjoon...
- C-cậu điên rồi
- Kkk,tổn thương đó nha,tôi hoàn toàn bình thường mà
Nó vừa cười đến nhắm mắt vừa lau đi vết máu của bọn kia lên mặt Hyeonjoon
- Đây chính là máu tanh của chúng nó đấy,thoả mãn không chứ~?
- ...K-không biết đâu
- Tớ đau quá làm ơn hãy đưa tớ đến phòng y tế đi mà...chân sắp gãy rồi
Đúng là nó đã bầm tím nãy giờ rồi nhưng do cơn đau khác chồng lên nên cậu giờ mới để ý,Jihoon thấy vậy cũng gật đầu làm theo,bởi nó hiện giờ đang bị cuốn hút bởi cái người đang run rẩy kia,đáng yêu lắm luôn,nó thầm nghĩ.
Hai tay bế Hyeonjoon lên nhẹ nhàng,có vẻ do cậu ta quá gầy gò khi không ăn đủ chất,việc này đến việc kia chồng chất làm cái stress chiếm lấy tâm trí,cảm thấy được bế đi cậu nhẹ lòng mà đã lỡ thiếp đi trên đôi tay của Jihoon.
Nhưng...nó không đi về hướng y tế,ai lại đi vào đó với nguyên người máu văng đầy lên chứ,chỉ có kẻ ngốc như Hyeonjoon mới tin tưởng thôi.

Sau vài tiếng đồng hồ ngủ đi,Hyeonjoon bỗng chợt thức dậy,cậu cảm thấy sao cơn đau cứ mãi kéo dài vậy,chân cậu như tàn phế đến nơi rồi mà chưa thấy có dấu hiệu băng bó,sau đó cậu nhìn xung quanh như một màu đen,bóng tối như nuốt chửng mình,đây không phải là phòng y tế...
- Hyeonjoonie tỉnh rồi à? Cậu ngủ ngon không?
Giọng nói này là của Jihoon,nhưng sao cậu khong nhúc nhích được vậy,cả tay lẫn chân.
- Jihoon?! Đây là đâu vậy,đây rõ ràng không phải là phòng y tế mà!
- Hyeonjoon bình tĩnh nào,mình đâu nói sẽ đưa cậu đến đó đâu,phải không
- Thế sao giờ cậu lại..trói tay chân mình thế này,cái chân tím tái vẫn chưa được băng bó
- Nè...mình đau lắm,làm ơn thả mình ra đi! Cậu đừng giống tụi nó chứ,tha mình đi mà...
Cậu ta vùng vẫy trong bất lực,cứ hết người này đến người khác sao mà khổ thân mình vậy nè,nước mắt bây giờ đã tuôn ra thật rồi,cậu ghét cái cảm giác đau này,ghét cái bóng tối sợ sệt kia,ghét việc bị trói buộc,con mắt đỏ hoe với giọng nghẹn ngào sụt sịt đã làm Jihoon lộ diện cái bóng ra hoàn toàn,cậu ta bước chân lộp cộp đến chỗ Hyeonjoon,đứng đó như một kẻ độc tài nhìn cậu bạn đang khóc sướt mướt kia cười nhẹ,nó cằm Hyeonjoon nhìn cảnh này.Nó thích điên cái biểu cảm sợ hãi của Hyeonjoon,cái biểu cảm khóc lóc van xin lại khiến cậu ta thích hơn nữa,đó là lý do nó muốn làm đến mức này,chỉ có thế thôi.
Jihoon được biết ở trưởng cũ là tên máu lạnh thật sự,đã có tin đồn là tiễn nhiều đứa một lượt rồi nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đồn thôi,thực tế thì chỉ có cậu mới biết,chưa một lần bị cảnh sát hỏi thăm,trong trường cũng không ai dám hó hé gì với cậu,cảm giác cái trường này ngoan ngoãn làm cậu phát chán,nó thích những tên lì lợm để mà xả tức,chứ không muốn đụng đến người vô tội.
Jihoon vừa sờ sờ khuôn mặt nhỏ kia đang ứa nước,cậu ta liếm nhẹ đi những hàng nước mắt ấm ấm kia làm Hyeonjoon sợ sệt rút về phía sau,cậu ghét cái cảm giác điên rồ này,Jihoon chắc là một tầng cao mới của đám kia,cậu chỉ biết là mình xong rồi,tàn canh rồi cứ ngỡ xuân về nhưng ra là địa ngục trần gian.
- Hyeonjoon à..đừng có sợ mình như vậy chứ,chẳng qua cậu rất đáng yêu nên mình trêu thôi
- Mình khác tụi nó,rất nhiều
- Đó là mình không làm đau cậu,chưa hề tác động vật lý một xíu nào mà nhỉ?
- Mình không muốn cảm giác này đâu Jihoon...mình mệt lắm rồi
Nước mắt cứ chảy mạnh làm Jihoon lạnh tanh nhìn nó khóc,cậu không chút an ủi gì cả,cậu chỉ muốn nhìn Hyeonjoon khóc lóc như này mãi thôi.
- Vậy thì nếu cậu tuân theo điều kiện của mình,mình sẽ thả cậu ra
- Hức...nói đi!
- Từ nay về sau,cậu phải phụ thuộc vào tớ,để tránh những kẻ xấu bắt nạt cậu.
- Nhất định phải là tớ,đổi lại thì cũng muốn có phần thưởng riêng,nhưng tớ biết cậu làm được mà~
- T-tớ không muốn dựa dẫm đâu...
Jihoon nghe xong thì hơi phát bực xíu,cậu ghét phải nói hai ba lần,chỉ muốn nói một lần là hiểu là theo ý cậu thôi.Tay trái Jihoon nhẹ nhàng sượt một đường xuống cổ chân tím mét kia,cậu xoa nó rồi nhìn lên Hyeonjoon trợn mặt run rẩy
- Nói lại đi
- Một là cậu đồng ý
- Hai là tớ cho cái chân buộc phải dựa dẫm vào thứ khác,chẳng hạn như cây chống nạnh
- Ư...đừng,đừng có sờ vào nó đau quá!
- 1...
- 2...
- Áh! Đừng có xoay nữa mà tớ đồng ý,đồng ý mà..hưc
- Ngoan lắm,cậu đúng là như tụi nó nói vậy
- Một người rất ngoan ngoãn với chủ
Jihoon ôm Hyeonjoon vào lòng,vừa lấy tay sờ đầu cậu bạn,còn Hyeonjoon thì run rẩy để Jihoon ôm,cậu không dám hó hé gì cả,chỉ biết là phải theo ý Jihoon.
Cứ tưởng việc bắt nạt là quá lắm rồi giờ Hyeonjoon phải đối mặt với cái hiện tượng quái hơn,cảm giác tuy là được yêu chiều nhưng lại khiến cậu sợ hãi đến lạnh người.Mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng trôi qua rất lẹ,cậu dần thích nghe với việc này,trở thành một người ngoan ngoãn như đầy tớ vậy,nhưng cậu nghĩ rằng đó là cách duy nhất mình có thể tồn tại không đau khổ...
—————————————————————————
Bonus:
Phần thưởng mà Jihoon nhận được mỗi kho bảo vệ Hyeonjooj cũng khá là,quái ác
Hyeonjoon chưa bao giờ tưởng tượng phải nằm dứoi thân một thằng con trai mà rên rỉ khóc lóc cả,hôm nào mà Jihoon chán nản hay cảm giác muốn được âu yếm là lại loi Hyeonjoon ra mà đè xuống,đây cũng chính là cách mà Jihoon chứng kiến những con người rác rưởi nhà nó làm hằng ngày,để rồi giờ nó mới cảm giác được việc này
- Hyeonjoon àh! Khóc to hơn đi kkk
- Ah sướng quá! Mặt cậu khóc lóc dễ thương thật,cho tớ thêm đi mà~
- Jihoon t..tớ không t..thích mà...
- Ư..!
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choran