Tập 10: Thân Phận Tị Nữ
- Ngồi trong đại sảnh của Đông Cung Tang Tịch vẻ mặt có phần mong chờ, đúng lúc Minh Nguyệt đi tới khụy gối
"" Thái Tử Phi, nô tỳ đã gửi thư đi rồi ạ người yên tâm lão gia và phu nhân sẽ biết tin ngay thôi ạ ""
Lúc này vẻ mặt của Tang Tịch mới có phần hoà hoãn vẫy vẫy tay về phía Minh Nguyệt
"" Minh Nguyệt ngươi đi xem tình hình của Phù Nhi xem con bé thế nào rồi, công việc mọi thứ có tốt hay không ""?
Minh Nguyệt nghe vậy liền cúi mình lui xuống, Tang Tịch thở dài có chút buồn lòng đứa muội muội này rốt cuộc đang muốn làm gì. Con bé nhất quyết ở lại trong cung chẳng phải vì Quân Chủ hay sao, chuyện này bản thân nàng cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa
THẦN THÁI CUNG
Sáng sớm nàng đã được gọi dậy sớm rất sớm, nàng được một cung nữ khác cầm một bộ y phục màu hồng tới nàng liền cầm đi thay y phục, còn tóc kết thành Kim Kê trên tóc cài một chiếc trâm, hình hoa đào 5 cánh to màu cũng màu hồng. Xong xuôi nàng ra ngoài cung nữ kia hơi cúi mình lui ra bên ngoài cửa cung lại là một tên thái giám khác đưa nàng đi
Tên thái giám đó đưa nàng đi qua thềm cửa, đi qua một đoạn đó chính là kế cung Thần Thái Cung nàng nhíu mày, cầu mong không phải cái thứ suy nghĩ trong đầu của nàng là thật nhưng mà... Trời không cho ai thuận lợi hết
Đi tới cửa phòng phía trước nàng liền nhìn thấy người ngồi trong viện kia là, là Trịnh Sở Kiều chẳng lẽ nàng phải hầu hạ nàng ta sao, trời ạ chuyện này sao lại thành ra vậy chứ
Tên thái giám đó đẩy đẩy tay nàng vào trong rồi nhìn Trịnh Sở Kiều mà thỉnh an
"" Cầm sư đây chính là người sẽ hầu hạ cho người ""
Trịnh Sở Kiều nhìn thấy người quen liền có chút khó tin, sửng sốt, ngạc nhiên nét mặt lúc xanh lúc trắng phải mất nửa canh giờ nàng ta mới lên tiếng
"" À... Đa tạ công công, chẳng qua ta hơi mệt lên có chút hơi thất lễ ""
Tên thái giám đó vẫn cười vui vẻ nó không sao, sau một lúc mới ra ngoài
Căn phòng có lò sưởi ấm áp nhưng mà hai người vẫn im lặng, bỗng Trịnh Sở Kiều đứng dậy lại tới cầm tay nàng lên
"" Nghiễm Phù sao ta nghe nói muội bị bệnh, mà sao giờ lại thấy muội trong cung lại thân phận... Thân phận lại là vậy ""
Nàng cười khẽ rút tay ra giọng có phần nhạt nhạt
"" Vì A Tỷ đưa ta vào cung chữa bệnh, bây giờ đã đỡ lên muốn lưu lại trong cung ""
Trịnh Sở Kiều bị thái độ lạnh nhạt của Nghiễm Phù như vậy, chuyện này kiến nàng ta có chút không muốn đóng kịch là tỷ muội thâm tình nữa, liền bước tới ghế ngồi xuống giọng vẫn là nhẹ nhàng
"" Ra vậy được rồi muội vẫn lên nghỉ ngơi cho tốt... Đúng rồi trong viện lên trồng ít Hoa Hải Đường, tỷ nghe nói hoa đó rất thơm lại rất thanh nhã nữa muội thấy sao ""
Nàng nghe tới hoa Hải Đường nàng cực cực dị ứng hoa này, đây là muốn trả thù nàng hay sao liền có đôi phần khó chịu
"" Trịnh Sở Kiều, rõ ràng cô biết ta bị dị ứng với Hải Đường mà cô còn nói ta đi trồng sao đây là...""
Lời chưa nói hết đã bị tiếng kia chặn lại
"" To gan, ngươi chỉ là một Tị Nữ theo hầu Cầm Sư mà dám nói vậy sao ""
Lời nói đó không ai khác chính là Quản Sự Cô Cô, Lã Cô Cô bước đi vẫn còn tập tễnh do bị đánh lần trước tới nay Lã Cô Cô vẫn căm tức Nghiễm Phù, mặc dù Lã Cô Cô vẫn không biết một chút tin tức hay thân thế gì của Nghiễm Phù
Nàng liền nhìn người kia đi tới hơi khom người cúi xuống thỉnh an
Nhưng đợi cả buổi Lã Cô Cô cũng không cho nàng đứng dậy, chuyện này kiến lưng nàng có phần đau nhức
Minh Nguyệt tới viện tìm Tam Tiểu Thư liền không gặp được, thấy một cung nữ đang quét sân viện liền dặn dò một chút mới ra về
Lã Cô Cô ngồi cạnh Trịnh Sở Kiều thấy người vẫn khom lưng như cũ kia liền cười khẩy, lúc này mới buông lời cho đứng dậy nói tiếp
"" Đi làm việc đi, đúng rồi ra sau viện lấy hết y phục của ta và tất cả mọi người đem đi giặt đi ""
Nàng nghe vậy ớ người muốn nói cũng đâu thể nói được, liền lủi thủi vâng lời đi
Trịnh Sở Kiều âm thầm cười trong lòng, nàng ta đâu ngu mà đối đầu với Lã Cô Cô quản sự này nhưng mà về Bất Nghiễm Phù cũng không thể không để ý, vì cô ta lại là muội muội của Thái Tử Phi nhưng mà nghe nói cũng chỉ là cùng cha khác nương mà thôi. Điều này không quá mà lo ngại có lẽ Lã Cô Cô này chưa biết thân phận của Bất Nghiễm Phù, vậy thì nàng vẫn lên làm ngư ông đắc lời đi
Nếu hai người họ muốn đấu vậy Sở Kiều nàng lên là người đứng ngoài xem họ đấu nhau
Nghiễm Phù nàng nhìn thấy y phục chất cao như núi như vậy, nàng muốn tắt thở nhiều vậy sao mà giặt hết đây tay đưa xuống chậu nước lại dụt về
"" Lạnh quá ""
Nàng xịu mặt như muốn khóc cố gắng giặt một đống y phục này
Mặt trời đã xuống nàng mới giặt xong đem đi phơi nhưng đã muộn, nàng liền bê để gọn một chỗ mai sẽ đem phơi vậy. Bụng liền vang lên "" ẹo..ẹo "" nàng liền nghĩ sẽ được ăn lo nhanh chân đi tới khu nhà bếp nào ngờ
Trời ạ lục tung cả bếp không có cái gì ăn cả bụng đói meo bước ra ngoài, may mắn gặp một cung nữ đi tới nàng liền đi tới hỏi ?
"" Cho ta hỏi chưa tới giờ ăn sao ""
Cung nữ kia nhìn nàng một lượt có vẻ trả lời miễn cưỡng
"" Đã qua giờ ăn tối rồi, Quản Sự Cô Cô nói nếu ai tới muộn sẽ không còn gì để ăn cả ""
Nàng nghe vậy thật muốn giết người mà cũng không thể làm khó vị cung nữ này được, nàng liền cảm thấy thật đau lòng ngày thường nàng là người kén ăn. Giờ thì hay rồi đến tí cơm trắng cũng chả có mà ăn
Muốn đi lại bị cung nữ kia kéo tay lại
"" Cô có phải là ừm... Hạ Sơ Sơ... Đúng không "" ?
Nàng liền gãi đầu chút
"" Ta tên là Nghiễm Phù không phải Sơ Sơ... À không đúng tên thân mật ta là Nghiễm Phù... Nhưng ra ngoài mọi người hay gọi ta là Sơ Sơ ""
Cung nữ kia cười chút liền nghiêng người nhìn nhìn lén đưa cho nàng cái bánh
"" Ta tên Song Kiêu, ta thấy cô cũng là người tốt lên cho cô cái bánh của ta đó ""
Nàng liền cảm ta trời đất nhìn cái bánh dẻo trong tay mà mừng rớt nước mắt, gật đầu chút liền cắn một tiếng liền cảm thấy rất ngon
Song Kiêu liền kéo tay nàng ra một góc nói nhỏ
"" Ta nghe nói giờ cô không được quay về chỗ cũ đâu, nghe nói đồ đạc của cô chuyển tới chỗ ở cùng với bọn ta rồi ""
Nghe vậy nàng đang ăn bánh liền bị nghẹn tới trợn cả mắt, Kiêu Song thấy vậy vỗ lưng cho nàng nàng liền thở ra một hơi oán một tiếng
"" Không phải chứ chuyện này có phải quá vô lý hay không ""
Nàng liền buông tay Kiêu Song chạy về phía trước, nàng nhất định phải đi gặp Quản Sự Cô Cô nói rõ mới được
ĐÔNG CUNG
- Thái Tử Lý Đức từ chỗ Lý Đế về vẻ mặt có vẻ hơi băn khoăn, về tới đông cung liền cho người đi mời Thái Tử Phi tới bàn chuyện
Tang Tịch đang trong phòng tháo trâm trên đầu xuống, lại có người của Thái Tử tới báo Thái Tử cho mời nàng qua đó. Nàng không biết vì chuyện gì có lẽ là điều quan trọng liền để trâm trên đầu xuống bàn, tóc buông nhẹ xuống khoác áo lông trắng muốt để Minh Nguyệt rìu đi
Vào sảnh chính liền thấy Thái Tử đang đứng nhìn bức tranh Quý Mẫu kia, nàng bước tới nhẹ nhàng thỉnh an
"" Thái Tử, chàng cho người mời thiếp tới sao là có chuyện gì gấp gáp sao ""
Lý Đức vẫn nhìn bức tranh tay chắp sau lưng, hắn thở dài
"" Là chuyện của Mẫu Phi, nay Hoàng Gia Gia nói tháng sau là ngày cát tử thích hợp khai mộ, gia đã xin ân chuẩn ngày kia sẽ đi tới đó còn về Phụ Thân chắc người sẽ không thể về kịp, lúc này người vẫn ở Biên Cương một lòng không muốn quay lại kinh thành. Chuyện của Mẫu Phi gia sẽ lo tất cả ""
Nói xong mới quay đầu về phía Tang Tịch đi tới cầm tay nàng lên nói tiếp
"" Nàng cũng chuẩn bị theo gia đi Bắc Biện đi ""
Tang Tịch nghe vậy liền gật đầu
"" Vậy thần thiếp sẽ cho người chuẩn bị ""
Bên ngoài trời càng về đêm càng lạnh Nghiễm Phù nàng đi tìm Quản Sự Cô Cô, liền thấy Quản Sự Cô Cô đang cười vui vẻ nói chuyện với Trịnh Sở Kiều nàng tức giận đi tới, đứng trước mặt nàng hơi khụy gối chưa được cho phép nàng liền đứng dậy luôn, nàng nhìn chút mới nói
"" Quản Sự Cô Cô, vì sao người lại cho thu dọn đồ đạc của ta về sương phòng phía sau cung Tư Sương Cầm, nếu chưa được phép của ta thì không ai có thể được chạm vào ""
Lã Cô Cô nhếch mày nhìn người phách lối kia, vẻ mặt hiện lên thập phần ghét bỏ liền buông trà trong tay nhưng vẫn im lặng
Còn Trịnh Sở Kiều lại càng mừng thầm, nàng ta đứng dậy đi tới gần Nghiễm Phù tỏ vẻ ăn năn lại nhìn Lã Cô Cô vẻ mặt đáng thương cầu xin
"" Lã Cô Cô, muội ấy còn bé chưa hiểu chuyện Lã Cô Cô bỏ qua cho muội ấy, chuyện này cũng là một phần trách nghiệm của thần nữ chưa dậy bảo đến nơi, mong Lã Cô Cô lượng thứ ""
Lã Cô Cô thấy vẻ mặt ê hề muốn khóc kia của Trịnh Sở Kiều, lại càng giận thay cho nàng ta mà bắt bẻ Nghiễm Phù nói
"" Ngươi không muốn làm nữa thì ta sẽ đi nói với bên quản sự một tiếng, còn nếu ngươi vẫn làm thì phải ở đúng nơi thuộc về mình ""
Nàng nghe vậy liền bậm môi tay nắm chặt vào nhau, nàng phải cố gắng nhịn liền cắn môi chịu đựng
"" Ta hiểu rồi ""
Lã Cô Cô nghe xong có phần hài lòng nhưng lại giận đùng đùng vỗ bàn
"" Hồ nháo, ta... Ta ngươi được phép sưng ta sao, thân phận chỉ là nô tỳ phải học quy củ cho đúng... Lục Mama ngươi dậy dỗ nàng ta biết thế nào là quy củ đi, không học được thì không cho nàng ta ăn cơm rõ chưa ""
Lục Mama đứng cạnh nghe vậy liền khom người vâng lời
Còn nàng thì gắng gựng cắn môi đến bật máu, tất cả vì ở lại cung cũng như không muốn A Tỷ gặp chuyện phiền phức nàng nhất định phải nhịn
Bị giảng dậy một phen nàng mệt mỏi về chỗ ngủ, lúc này trong viện tối om nhưng phía xa vẫn có chút ánh sáng le lói. Nàng lại gần phát hiện ra là Kiêu Song
Song Kiêu thấy nàng về liền đi tới cười một tiếng kéo nàng lại gần chỗ ngủ
"" Đây ta giúp cô chải sẵn rồi nhanh đi ngủ thôi ""
Nàng liền cười tươi tháo giầy ra nằm ngay cạnh Kiêu Song
"" Kiêu Song cô cứ gọi ta là Nghiễm Phù được rồi, cô vào cung lâu chưa, năm nay cô bao nhiêu tuổi ""
Song Kiêu lại khẽ nói
"" Ta vào đã được 3 năm rồi, ta năm nay 15 tuổi ""
Nàng nghe vậy ngạc nhiên
"" Vậy muội còn kém tuổi của ta, ta năm nay 17 tuổi chi bằng làm tỷ muội được không, muội thấy sao ""
Song Kiêu nghe vậy liền cười tủm tỉm đồng ý, sau một lúc nói chuyện liền chìm vào giấc ngủ
Giờ Dần (4-5 sáng)
- Lục Mama đi tới phòng ngủ sau viện đi tới chỗ nàng liền lay lay nàng dậy
Nàng mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng, ai là ai vậy liền ngồi dậy day day mắt
Lục Mama cảm thấy bất mãn liền vỗ ót một cái vào vai nàng
"" Nhanh chân lên ""
Nàng bị đau vai nhìn người kia mới thanh tỉnh, nàng mím môi đi giầy vào chân đi theo sau lưng Lục Mama
Lục Mama liền sai nàng quét dọn hết sân viện chỉ chỉ chỏ chỏ rồi nói nàng tưới nước cho hoa oải hương
Nàng nghe vậy nhíu mày thành đường cắn môi nói
"" Nhưng việc này đâu phải là việc của ta đâu ""
Lục Mama nghe vậy liền véo tay nàng quát
"" Ngươi cãi ta sao quỳ...quỳ xuống ""
Nàng không phục lên không quỳ
Lục Mama thấy vậy liền vung chân đá nàng khụy gối xuống, miệng vẫn la mắng
"" Ngươi nghĩ mình là ai mà lên mặt như vậy, nghe đây thân phận ngươi chính là nô tỳ lên phải nghe lời ta nói, chuyện này chính là Lã Cô Cô sai bảo ta chỉ làm đúng trách nghiệm là dậy dỗ ngươi mà thôi hiểu chưa. Ngươi quỳ ở đây đi khi nào trời sáng rồi thì làm cho xong đi ""
Nói xong Lục Mama liền đi bỏ mặc nàng, nàng trừng mắt nhìn Lục Mama đi xa nàng bĩu môi làm mặt xấu hừm nhẹ một tiếng
Minh Nguyệt chải tóc xong cho Thái Tử Phi xong lại thấy Thái Tử Phi nhắc
"" Minh Nguyệt, ngươi mau tới nói với Phù Nhi ta muốn gặp đúng rồi nói con bé tới ngay hiểu chứ ""
Minh Nguyệt nghe vậy liền nhanh chóng đi, nhưng lúc Minh Nguyệt đi nửa đường thì gặp Trịnh Sở Kiều đi tới, Minh Nguyệt thấy vậy hơi khụy người
"" Trịnh Cầm Sư ""
Trịnh Sơ Kiều đỡ tay Minh Nguyệt dậy cười nói
"" Minh Nguyệt cô cô không cần đa lễ, đây là Cô Cô tới có chuyện gì sao ""
Minh Nguyệt mỉm cười
"" Nô tỳ tới gặp một người đã không còn sớm, nô tỳ đi xin đi trước ""
Trịnh Sở Kiều liền hiểu ý mắt thấy người sắp đi liền kéo tay lại
"" Ồ, là tìm Phù Muội sao nhưng bây giờ muội ấy chắc đang bận pha chế trà cho Quân Chủ, lên có lẽ hơi bận Minh Nguyệt Cô Cô tới tìm là có chuyện gấp gì sao, chi bằng để ta đi nói sẽ tiện hơn ""
Minh Nguyệt nghe vậy liền suy nghĩ cẩn trọng, nếu đang pha trà cho Quân Chủ chuyện này có lẽ lên báo lại cho Thái Tử Phi, liền nhìn Trịnh Sở Kiều nói
"" Vậy đa tạ Trịnh Cầm Sư, xin người nói lại với Tam Tiểu Thư giúp ta một tiếng nói lại là. Ngày mai Thái Tử cùng Thái Tử Phi sẽ đi bắc biện lên Thái Tử Phi sẽ mong nhớ Tam Tiểu Thư lên nội ngày nay muốn gặp ""
Trịnh Sở Kiều nghe xong lại tỏ ra bình thường nhưng tâm lại vui mừng, nếu như Thái Tử Phi đi rồi thì Nghiễm Phù ả ta sẽ không ai chống lưng cho rồi, liền nhìn Minh Nguyệt gật đầu cười cười
"" Ta sẽ nói lại với muội ấy, Cô Cô về báo lại một tiếng cho Thái Tử Phi để người yên tâm ""
Minh Nguyệt liền yên tâm về báo lại cho Thái Tử Phi, chuyện ngày trước Minh Nguyệt chỉ biết rằng Trịnh Sở Kiều là tỷ muội cùng với Tam Tiểu Thư, còn ngoài ra có nhiều chuyện nàng không biết một lần cũng có nghe qua. Nhưng mà chuyện đã dần dần lắng xuống Minh Nguyệt nghĩ không biết như vậy có tốt hay không, nhưng mà trước hết về bẩm báo cho Thái Tử Phi đã
Nghiễm Phù hì hục quét hết sân viện lớn nhỏ, nàng quét xong liền mệt mỏi dựa người cạnh cây hoa quế thời tiết có chút biến đổi, nhìn trời chắc chắn sẽ mưa nàng nhanh tay liền thu dọn
Minh Nguyệt về báo lại cho Thái Tử Phi nghe
Tang Tịch gõ bàn nàng thật khó hiểu con bé làm tị nữ cạnh Quân Chủ hay sao, nghĩ tới lại cảm thấy đau đầu một phen
Còn về phần Sở Kiều nàng ta lại không nói lại cho Nghiễm Phù nghe, mà lại sai một tì nữ trong trạch viện của mình nói
"" Ngươi chiều nay, à không đến tối đi tới Đông Cung nói rằng Nghiễm Phù không đi tới được vì bận hầu hạ Quân Chủ ""
Nói xong liền cười mỉm "" Hiểu rồi chứ "" rồi đưa cho nàng ta một nén bạc
Cung nữ kia là người trong viện lại là dưới tay Quản Sự Cô Cô đi tới hầu hạ, hiểu ý nhận bạc vui mừng nhận lời
Nghiễm Phù loay hoay đem đồ hôm qua đi phơi, nhưng lại thấy Song Kiêu đi phơi cho mình rồi lên cười cầm tay Song Kiêu cảm tạ
Song Kiêu gãi đầu
"" Đâu có gì mà tỷ nói quá, đi chúng ta mau đi ăn cơm ""
Trên đường về viện của mình Trịnh Sở Kiều nhìn đám hoa oải hương kia, nàng liền đi tới cười chút lấy tay bẻ gãy gần hết hoa, xong xuôi phẩy phẩy tay đi chuyện sáng nay Lục Mama có báo lại chuyện Lục Mama có phạt ả ta. Kiến nàng cảm thấy vui trong lòng chỉnh lại y phục rồi về viện
Lúc này Mộ Dung đi cùng Lý Doanh bàn việc xong vô tình tới thưởng cầm, lại đi ngang qua hoa oải hương thấy hoa bị bẻ gãy kiến Mộ Dung nhíu mày
Mộ Dung dừng lại kiến Lý Doanh mới đưa mắt để ý liền lên tiếng
"" Ai lại phá nát hoa như vậy cơ chứ ""
Lục Mama vừa lúc đi tới đảo mắt nhìn thấy hoa oải hương bị phát nát kia, làm Lục Mama toát mồ hôi vội đi tới quỳ xuống
"" Nô... Nô... Tỳ... Tỳ... Tham... Kiến... Quân Chủ... Tam Điện Hạ... ""
Mộ Dung nhìn đám hoa oải hương đi tới nhìn một lượt, hắn im lặng tới thật đáng sợ điều này kiến Lục Mama kinh đến run người
Lý Doanh vung quạt phe phẩy chút nhìn đám hoa mà Quân Chủ đích thân trồng, nay lại tả tơi vậy kiến Lý Doanh lại buồn cười mà chẳng giám cười
Lục Mama cúi đầu thật thấp suy nghĩ tới Nghiễm Phù là mắt như bắn ra lửa
Mộ Dung vươn tay động vào nhánh hoa sắp rơi kia, hắn liền buông tay nhánh hoa rơi xuống tay trái lướt qua bỗng dưng hoa đám hoa lại về trại thái như chưa hề bị gãy
Lý Doanh thấy vậy ngạc nhiên lại có hứng thú đi tới sờ thử
"" Đây... Đây... Là, đúng là không thể tin vào mắt được ""
Mộ Dung phất tay áo liền xoay người ra cửa cung ra ngoài, lướt qua người đang quỳ run cầm cập kia buông lời lạnh nhạt
"" Cút ""
Lục Mama run rẩy bò dậy lui đi
Lý Doanh thấy người đi liền chạy theo sau nói
"" Không phải ngài nói đi thưởng cầm sao ""
Mộ Dung mặt vẫn lạnh như băng không nói gì
Nàng và Song Kiêu vừa tới nhà bếp chuẩn bị đặt mông xuống lại thấy Lục Mama hầm hầm mặt đi tới
Lục Mama đi tới tức giận bước tới mặt nàng liền giáng một cái tát vào mặt nàng một cái quát
"" Tiểu tiện nhân, có phải là ngươi cố ý không ""
Nàng bị sức của bà ta tát liền ngã xuống đất, trên má còn in ngón tay lên mặt miệng còn tanh tanh do bị rách khoé miệng, nàng trừng mắt nhìn bà ta như không hiểu sao bà ta lại ra tay đánh nàng
Song Kiều thấy vậy liền tới đỡ nàng dậy
Lục Mama thấy hàn khí trong mắt nàng thì lại cảm thấy hơi sợ, vì đôi mắt kia của nàng rất giống lúc Quân Chủ giận dữ, hít vào một hơi Lục Mama gầm gừ
"" Ta sai ngươi chăm hoa oải hương mà ngươi lại phá tan tành như thế, có phải ngươi muốn ta và ngươi chết cùng nhau sao, tiện nhận các ngươi mau lôi tiện nhân này ra ngoài bắt quỳ cho ta ""
Nàng liền bị hai cung nữ tới đè cổ xuống, muốn dẫy cũng không nổi nàng liền lên tiếng
"" Ta đã làm gì sai, ta chỉ chăm hoa tưới nước thôi ""
Lục Mama nghe vậy lại càng giận hống quát
"" Ngươi nói chăm hoa hay phá hoa, cả vườn đám hoa oải hương chính tay ngươi phá sạch lại còn biện hộ sao, mau mau lôi tiện nhân ra quỳ ngoài sân cho ta ""
Nghe xong hai cung nữ liền ghì nàng lôi ra ngoài, nàng không muốn quỳ nhưng bị đá ghì chân nàng xuống
Bây giờ nàng có nói hay làm gì thì cũng chả thể làm được, bỗng trời mưa tuyết, tuyết rơi rất nhiều nàng lại bị lột áo bông xuống làm cho cả người lạnh buốt
Song Kiêu thấy Lục Mama đi liền nhìn thấy Nghiễm Phù tỷ quỳ trong mưa tuyết, thở dài trời lạnh vậy lại bị lột áo bông vậy làm sao tỷ ấy chống cự được
Đến tối Tang Tịch lại nghe muội muội không tới được gì rất bận hầu hạ Quân Chủ, chuyện này kiến nàng khá tò mò muốn đi tra hỏi nhưng lại thôi vì người đó không phải nhân vật tầm thường. Mai đã phải đi rồi hiện này không gặp được muội muội lòng nàng lại hơi lo lắng
Nghiễm Phù bị quỳ mấy canh giờ người như muốn đóng băng, nàng không chịu nổi liền gục người xuống nền tuyết trắng xoá
Hai cung nữ đứng trông coi thấy vậy liền nhìn nhau, cung nữ kia sờ tay xuống thấy hơi thở yếu ớt, liền nhìn nhau lại có phần hơi băn khoăn lại cùng nhau về bẩm báo
Song Kiêu đứng lấp một góc thấy hai người kia đi rồi mới nhanh đi tới, tay sờ người thấy đã cứng ngắc nhanh tay đỡ dậy gọi
"" Tỷ tỷ tỉnh tỉnh đi ""
Nàng liền yếu ớt tỉnh dậy rồi lại dần dần lịm đi
Chuyện này kiến cả đêm Song Kiêu không ngủ được, tắm đi tắm lại cho Nghiễm Phù không biết bao nhiêu lần bằng nước ấm
Nửa đêm Nghiễm Phù sốt cao không ngừng kiến Song Kiêu kinh sợ một phen, chỉ biết lấy rượu để lau người cho Nghiễm Phù khỏi sốt rồi lại lấy khăn đắp trán cho nàng
Song Kiêu cả đêm chăm sóc Nghiễm Phù cả đêm, lên có đôi phần mệt mỏi liền ngủ gục cạnh Nghiễm Phù
Còn về Tang Tịch thì sáng sớm đã cùng Thái Tử đi sớm, lỗi lòng lo lắng cho muội muội đành phải dấu đi chỉ mong muội muội sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện trong cung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip