Phần 15: Trở Lại

Tập 15: Trở Lại

- Tháng 8 sắc trời có phần hài hoà đỡ nắng gay gắt hơn. Nhã Nhạn trên tay cầm lá thư từ kinh thành gửi tới, loay hoay cầm đọc phân nửa lá thư là do mẫu thân gửi cho nàng, trong thư mẫu thân nói muốn nàng trở về

Nhã Nhạn nhìn phía cuối bầu trời thở dài một chút, nàng và Nghiễm Phù đã đi tới đây là nửa năm rồi có chút nhớ mẫu thân

Nghiễm Phù ngồi trên ghế trên tay vẽ một cây hoa, là hoa Vô Ưu còn vẽ dang dở thì thấy Nhã Nhạn đi tới

Nhã Nhạn nhìn qua Nghiễm Phù lại ngồi xuống mắt nhìn qua, tính nói lại thôi

Nghiễm Phù tuy không để ý sắc mặt của Nhã Nhạn nhưng nàng cũng đoán được nửa phần tâm tư, chính xác là Nhã Nhạn có điều gì đó muốn nói với nàng, nàng liền đặt bút xuống cười nói

"" Tỷ sao vậy ""

Nhã Nhạn tay đặt lá thư lên bàn ánh mắt hài hoà nụ cười ẩn dấu trên môi

"" Là thư của Mẫu Thân tỷ, trong thư nhắc là nhớ nhung tỷ... Lên tỷ muốn... Ừm...""

Nàng nghe vậy hiểu ý đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thấy bầu trời phía xa ánh nắng đã có phần đỡ gay gắt hơn. Nàng không nhìn Nhã Nhạn mà nhìn về phía xa kia chỉ nói

"" Đúng vậy, đi đã lâu tỷ cũng lên quay về đi còn muội...muội vẫn muốn ở đây một thời gian ""

Nhã Nhạn nghe vậy bật dậy bước chân có phần giận, đi tới cạnh Nghiễm Phù

"" Không được nếu về thì phải về chung không thì tỷ cũng không về, quyết định vậy đi tỷ đi viết một lá thư về cho mẫu thân ""

Lúc này nàng mới xoay người muốn ngăn cản nhưng Nhã Nhạn đã đi khuất bóng

Nghiễm Phù thở dài tới cạnh bàn nhìn bức tranh vẽ còn chưa khô, nàng lướt qua rồi đi ra ngoài

Phong cảnh bên ngoài rất đẹp nàng đứng trên cao nhìn xuống, ngước mắt xa là vườn trúc nàng đã rời xa kinh thành tới nay là nửa năm rồi. Nàng nghĩ rằng tới đây sẽ quên được nhiều chuyện nhưng mà không phải, những cơn ác mộng sự nhớ nhung vẫn in sâu vào tâm trí của nàng

Ưng Linh Sư Thái trên tay cầm phất trần đi tới

"" Nghiễm Phù... Con ở đây sao, ta có chuyện này cần nhờ đến con giúp ta ""

Nàng nghe tiếng liền quay sang lại mỉm cười

"" Xin Sư phụ dặn dò ""

Ưng Linh Sư Thái chỉ tay về phía hướng đông

"" Nghiễm Phù con có nhìn thấy dãy núi kia không ""

Nàng theo hướng sư phụ chỉ tay gật đầu

Ưng Linh Sư Thái cười chút nói tiếp

"" Ta cần một loại thuốc tên là Tâm Cam Thảo, nhưng mà loại này chỉ mọc ở Vân Cốc ""

Nàng nghe từ Vân Cốc lại có cảm giác gì đó khá quen thuộc, nàng liền trả lời

"" Sư Phụ người yên tâm Nghiễm Phù hiểu rồi con lập tức về phòng chuẩn bị rồi đi ngay ""

Ưng Linh Sư Thái liền gật đầu thấy Nghiễm Phù đã đi, Ưng Linh Sư Thái về phòng đi tới cạnh hộp gỗ trên kệ lấy xuống, bà liền mở hộp ra trong hộp là thanh kiếm màu lam rất đẹp bà nhìn qua rồi cầm lên

Tuy nội lực của Ưng Linh Sư Thái cũng rất mạnh nhưng mà, cầm thanh kiếm trên tay vẫn là cái cảm giác rất khó chịu liền cầm tới đưa cho Nghiễm Phù

Nghiễm Phù thay y phục màu trắng dưới chân váy là hình những bông hoa rất nhỏ. Tóc xoã như thác nước cố định bằng trâm hoa khảm ngọc, nhìn nàng thanh khiết không vướng bụi

Chuẩn bị đi bỗng thấy Sư Thái gõ cửa đi vào

Ưng Linh Sư Thái đi tới liền đưa cho nàng thanh kiếm, nàng liền không hiểu nhưng vẫn nhận lấy kiếm

Thanh kiếm phát ra mà xanh nhạt vỏ kiếm cùng thân kiếm màu xanh lam, cầm rất nhẹ nàng cảm nhận khí huyết bừng bừng cảm thấy rất tuyệt

Ưng Linh Sư Thái chỉ cần nhìn qua hành động cùng sắc mặt kia của Nghiễm Phù, bà liền hiểu ý đây chính là Kiếm nhận chủ

Nghiễm Phù nhìn Sư Phụ

"" Sư Phụ, người tặng cho con sao ""

Ưng Linh Sư Thái gật đầu

"" Chuyến đi lần này khá nguy hiểm lên ta muốn con cầm theo thanh kiếm này đi ""

Nàng nghe vậy liền hiểu nàng nhìn thanh kiếm xong nàng khẽ lướt tay nhẹ nhàng lên thanh kiếm liền hỏi ?

"" Thanh kiếm này tên là gì ạ ""

Ưng Linh Sư Thái đi tới ngồi xuống bàn tự rót chén trà, rồi nhìn thanh kiếm trên tay Nghiễm Phù nói

"" Nó có tên là Vân Dao Kiếm ""

Vân Dao... Vân Dao nàng liền lẩm bẩm trong miệng, quả là tên hay

Ưng Linh Sư Thái nhìn sắc trời rồi nhìn Nghiễm Phù

"" Con nhanh chuẩn bị đi đi, tới Vân Cốc cũng phải mất một ngày rồi... Đúng rồi bên trong Vân Cốc có một hang động tuyệt đối con không được bước vào đó, đó chính là chỗ nguy hiểm chỉ được tìm thuốc bên ngoài không được vào bên trong con hiểu ý ta chứ ""

Nàng nghe vậy liền dùng tay vuốt qua thanh kiếm, thanh kiếm liền biến mất nàng chắp tay lại

"" Con hiểu rồi mong sư phụ an tâm ""

Nói xong nàng liền đi luôn

Ưng Linh Sư Thái ngâm nghi chén trà nhìn người đã đi, bà liền đặt chén trà xuống đứng dậy đi tới cửa mắt nhìn trời

"" Đây chính là thiên mệnh ""

Rồi lại nhắm mắt thở dài

Nghiễm Phù cưỡi ngựa nhưng lại cứ nghĩ tới lời sư phụ. Nhớ không được vào trong động ở Vân Cốc điều này làm cho nàng thật khó hiểu

VÂN CỐC

Đi hết một ngày cuối cùng cũng tới Vân Cốc, trời bất đầu tối Nghiễm Phù xuống ngựa dắt ngựa buộc vào thân cây nàng đứng cạnh ven suối, nàng lại thấy chỗ này rất quen hình như là...

Bỗng phía xa nghe thấy tiếng Chuông Chùa vọng tới, nàng liền nhớ ra đây không phải là lần thứ 2 gặp Quân Chủ ở chỗ này sao, nếu nàng nhớ không nhầm gần đây chính là gần Chùa Phúc Tự

Nàng nhìn về hướng tiếng chuông kêu bất chợt hình ảnh Quân chủ hiện thoáng qua trong tâm trí, nàng liền lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa, liền nhanh chân đi kiếm ít củi nàng loanh quanh mãi mới hái được ít quả rừng

Đêm xuống nàng tựa người dưới cây nhìn ánh lửa phập phùng, ánh mắt mệt mỏi nàng liền ngủ thiếp đi

CHÙA PHÚC TỰ

Bóng đêm mập mờ bên ngoài bỗng có hai xe ngựa đi tới, Mộ Dung thân phục màu đem mái tóc trắng bạc tung bay giữa đêm tối đi từ trên xe ngựa xuống

Trụ Trì đã được thông báo từ lâu lên đã chờ sẵn bên ngoài cửa chùa, thấy người kia đi tới liền nhanh chân bước xuống tay để trước ngực

"" Quân Chủ ""

Mộ Dung gật đầu chân sắp bước đi lại nghe giọng nhẹ nhàng kia truyền tới

"" Quân Chủ ""

Đó là giọng của Trịnh Sở Kiều nàng ta mau chân đi tới đứng cạnh Quân Chủ nhỏ nhẹ cười mỉm, trên tay lại còn cầm đàn theo

Mộ Dung mày hơi nhíu nhìn Tô Trọng

Tô Trọng hiểu ý liền bước tới nhìn Trịnh Sở Kiều nói

"" Trịnh Cầm Sư mời đi theo ta ""

Trịnh Sở Kiều có phần không muốn nhưng mà cũng không thể nói gì được chỉ lặng lặng đi theo Tô Trọng sắp xếp

Mộ Dung liền nhìn qua Trụ Trì gật đầu rồi cùng đi vào trong

Trụ Trì đã sắp xếp phòng cho Quân Chủ xong liền lui xuống, trong phòng Tô Trọng cũng đã thay trầm bằng mùi đàn hương nhẹ nhẹ

Mộ Dung nằm hơi nghiêng trên sập một tay đặt trên bàn chống trán tay kia lại cầm sách kinh đọc, Mộ Dung vẫn nhìn sách nhưng lại nói

"" Ngày mai ngươi đưa Trịnh Cầm Sư về cung đi ""

Lời nói chỉ vỏn vẹn vậy nhưng Tô Trọng lại cảm thấy Quân Chủ là đang tức giận lại nghe Quân Chủ nói

"" Có lẽ Tam Điện Hạ lần này là quá bận việc lên trí nhớ mới không tốt, lần này bản quân về sẽ có rất nhiều việc cần giao cho Tam Điện Hạ sắp xếp. Tô Trọng ngày mai ngươi về cung lên nhắc nhở lời bản quân nói lại cho Tam Điện Hạ nghe ""

Tô Trọng nghe vậy liền rùng mình một cái đây chính là lời Quân Chủ cảnh cáo với Tam Điện Hạ, e rằng Tam Điện Hạ lần này khó mà thoát nạn được hắn liền khó hiểu vì sao Tam Điện Hạ lại chọc giận Quân Chủ, là vì có chuyện gì sao

Đang suy nghĩ miên mang liền có tiếng cửa truyền tới, bỗng giọng Trịnh Cầm Sư bên ngoài vang lên

"" Quân Chủ, Thần Nữ mang trà tới ""

Tô Trọng nhanh chân đi tới mở cửa

Trịnh Sở Kiều nhìn gật đầu với Tô Trọng không nói mà bước chân đi vào trong luôn, ánh mắt nhìn thấy Quân Chủ vội đặt trà xuống rót trà đem tới dâng lên

"" Quân Chủ đây là trà Bích Xuyên trà mà ngài thích nhất thần nữ đã đem đi cùng ""

Tô Trọng ngạc nhiên chút nhưng vẫn nhanh bước tới nhận lấy chén trà

"" À... Trịnh Cầm Sư đưa cho ta là được rồi, chuyện Quân Chủ ta sẽ lo trời đã khuya Trịnh Cầm Sư lên về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ đưa Trịnh Cầm Sư về cung ""

Trịnh Sở Kiều nghe mai về cung trong lòng liền bàng hoàng, không thể vậy được liền cố ý muốn trả lời

"" Nhưng mà...""

Chưa nói hết câu liền bị cắt đứt

"" Ngươi lên về cung trên đường nguy hiểm đôi khi bản quân cũng khó lo cho ngươi được ""

Trịnh Sở Kiều nhìn Quân Chủ người vẫn không nhìn nàng mà vẫn nhìn sách kinh, nàng liền cắn môi nhẹ nàng ta thật không muốn về nhưng vẫn phải nghe lời, nàng ta liền hơi khụy gối

"" Thần nữ đã hiểu ""

Liền cáo mệnh về phòng

Tô Trọng biết Quân Chủ không dùng trà liền mang trà mà Trịnh Cầm Sư cầm đi đặt chỗ khác, lúc này Tô Trọng mới hiểu vì sao Quân Chủ lại giận Tam Điện Hạ như vậy

Chuyện Trịnh Cầm Sư đi theo không phải là Tam Điện Hạ an bài sao, lần này Tam Điện Hạ e rằng...rồi hắn liền thở dài ra ngoài đứng canh cửa

Trịnh Sở Kiều vặn vẹo chiếc khăn trên tay nàng cảm thấy rất bực bội, tới được đây với Quân Chủ giờ lại phải về cung nàng căn bản là không cam tâm

Đi qua sương phòng Trịnh Sở Kiều liền nghe tiếng của hai vị ni cô đang lau dọn nền chùa nói chuyện

"" Sư Muội ngày mai muội nhớ lên rừng kiếm củi đó ""

Vị ni cô kia có phần mệt mỏi trả lời

"" Nhưng mà Sư Tỷ, muội có phần mệt mỏi hay là ngày mai...""

Nghe vậy vị ni cô kia dừng lại động tác lau dọn nói

"" Nhưng mai ta cũng rất bận ""

Trịnh Sơ Kiều nghe vậy liền loé ra một ý để ở lại, nàng ta bước tới cười

"" Các vị cần người đi lấy củi sao, chi bằng ngày mai ta sẽ giúp các vị sư cô đi lấy củi ""

Ni cô kia nghe vậy có chút vui mừng đứng dậy tay chắp trước ngực

"" A di đà phật... Vậy tốt quá cảm ơn cô nương ""

Trịnh Sở Kiều được như ý liền nhanh lên tiếng nói một đôi câu ra về nghỉ ngơi

Sáng sớm mặt trời còn chưa lên cao Nghiễm Phù đã tỉnh từ lâu, nàng nhìn xung quanh mới tới dắt ngựa đi nàng từng đọc qua cuốn sách có nói cây Tâm Cam Thảo này mọc ở nơi thấp tránh mặt trời, có lẽ đi lúc sáng sớm chưa có ánh nắng mặt trời là tốt nhất

Trịnh Sở Kiều dậy rất sớm liền nhanh chân đi lên rừng phía trước kiếm củi, nàng sợ rằng một chút nữa thôi Tô Trọng sẽ tới đúng như nàng tính, Tô Trọng đi tới nàng liền lép phía sau tán cây đi sau ra sân chùa phía trước

Tô Trọng tới phòng đứng trước cửa phòng gõ cửa

"" Trịnh Cầm Sư ""

Nhưng gọi hai lần không thấy ai lên tiếng liền đẩy cửa đi vào, trong phòng liền không có ai điều này làm hắn ngạc nhiên, liền chạy ra ngoài đi tìm

Trịnh Sở Kiều nhận lời vị ni cô kia trên lưng liền vác khui rồi đi lên rừng kiếm củi

Trịnh Sở Kiều vừa đi thì Tô Trọng vừa tới có nghe vị ni cô kia nói

"" Tốt quá may mắn gặp được cô nương tốt giúp mình đi kiếm củi, nay được nghỉ ngơi một chút rồi ""

Tô Trọng nghe vậy nhíu mày vị cô nương kia lẽ nào là Trịnh Cầm Sư, hắn liền nhanh về bẩm báo với Quân Chủ

Nghiễm Phù liền nhanh đã tìm thấy Tâm Cam Thảo vui mừng liền hái xong đặt gọn trong túi, đang muốn ra về lại nghe có tiếng bước chân đi tới nàng liền nhảy cao lên cái cây phía trước

Nhìn xem ai đi tới thì nàng có phần ngạc nhiên nhưng mà chán ghét nhiều hơn, người đang đi tới kia chính là Trịnh Sở Kiều

Trinh Sở Kiều nhặt củi xong liền tìm một chỗ muốn nghỉ ngơi, nàng từ nhỏ đến lớn được yêu chiều cũng là một khuê nữ tiểu thư phủ quốc công, cũng chưa bao giờ làm mấy chuyện vất vả như vậy lên có phần mệt mỏi trên trán liền lấm tấm mồ hôi

Bên kia Tô Trọng bẩm báo lại cho Quân Chủ nghe xong, Mộ Dung vẫn nhắm mắt dưỡng thần chỉ vẫy tay cho Tô Trọng ra ngoài

Trong động VÂN CỐC

Minh Thần quay trở lại liền đưa cho Huyền Miêu hút ma khí tiếp, Huyền Miêu hút xong cảm giác vẫn chưa là thoả mãn nói

"" Chưa đủ ta cần phải hút nhiều hơn nữa, ngươi hãy đi hút ma khí từ những con tiểu yêu đi ta cần phải hút nhiều hơn ""

Minh Thần bị hút ma khí trong người ra liền có phần hơi chật vật nhưng là vẫn gượng quỳ gối tuân mệnh

Mộ Dung đang dưỡng thần liền cảm nhận có điều bất ổn liền mở mắt hắn nhíu mày một chút rồi biến mất

Minh Thần đi tới gần cửa động liền bị đánh bật lại vào trong, tay ôm ngực ho ra bụng máu

Huyền Miêu tuy bị xích hoả lân phong ấn nhưng vẫn là cảm nhận được ai tới liền vung tay về phía Mộ Dung

Mộ Dung liền tránh sang một bên ma khí vừa đánh liền làm tóc Mộ Dung bay lớt phớt, tà áo cũng bị bay lên phập phồng Mộ Dung nhìn lướt qua Huyền Miêu một chút lại nhìn tới Minh Thần. Mộ Dung nhăn mày hắn lần này tuyết đối không bỏ qua

Mộ Dung dơ tay tạo một đường song song như điểm phong ấn đánh tới Huyền Miêu

Huyền Miêu mắt thấy vẫn không thể tránh được liền bị đánh bay về chỗ cũ, cảm nhận được xích đang nóng như lửa thiêu Huyền Miêu liền cắn răng muốn gào thét

Minh Thần nhìn vậy liền muốn chạy nhưng Mộ Dung nào dễ mà cho hắn đi, lần này Mộ Dung liền mở bàn tay Trường Kiếm liền xuất hiện

Minh Thần có chút là sợ nhìn Trường Kiếm, Huyền Miêu tuy bị xích đốt nhưng thấy Minh Thần sợ rằng hắn ta khó mà thoát vậy sau này chuyện muốn thoát ra sợ rằng... Huyền Miêu liền híp mắt lại dơ tay cắn mạnh lên đầu ngón tay, đầu ngón tay liền mạnh mẽ mà vương máu

Mộ Dung liền biết Huyền Miêu muốn làm gì đây chính là muốn triệu tập yêu khí, như vậy Huyền Miêu công lực sẽ bị tiêu hao không ít nhưng ngược lại là giúp Minh Thần trốn thoát

Máu của Huyền Miêu rơi xuống liền triệu hồi tất cả yêu khí đi tới

Mộ Dung nhìn qua hàng nghìn yêu khí vây quay hắn cau mày lại thành một đường

Huyền Miêu nhìn vậy liền cười vang rền

"" Ha ha ha... Mộ Dung ngươi thấy sao cho dù ta có hao một chút công lực cũng cho như là không uổng công ""

Mộ Dung quay đầu nhìn về phía Huyền Miêu nhướng mày

"" Vậy sao ngươi cho là không uổng công ""

Mộ Dung nói xong Trường Kiếm trong tay vung lên chém nhẹ liền bay sạch nửa phần yêu khí

Huyền Miêu nhìn vậy tức muốn ọc máu

Bên ngoài phía cách xa Trịnh Sở Kiều nghe thấy tiếng động bên kia truyền tới, liền đứng dậy bước chân về phía phát ra tiếng động kia

Nghiễm Phù đứng trên cây cao nàng cũng có nghe thấy tiếng, mắt nhìn thấy Trịnh Sở Kiều đi nàng liền đi theo sau lưng muốn xem nàng ta giở trò gì

Càng đi gần lại càng nghe rõ là tiếng binh khí chạm vào nhau tạo ra tiếng vọng rất lớn, nhưng cũng thỉnh thoảng nghe tiếng kêu la thảm thiết như những vong hồn la thét vậy

Trịnh Sở Kiều vào trong động liền lấp sau phiến đá ngó đầu vào trong, mắt thấy người đang vung kiếm chém nát những bóng đen đen kia hình như là Quân Chủ

Minh Thần thấy Mộ Dung không còn để ý tới mình nữa liền muốn chuồn đi ra ngoài, nào ngờ sắp đi gần ra ngoài cửa động liền bị Mộ Dung phát hiện vung kiếm đánh tới

Minh Thần liền tránh được nhưng bị văng ra tới gần cửa động, phun ra ngụm máu nhưng vẫn thấy Mộ Dung phi thân tới, hắn mắt thấy Trịnh Sở Kiều liền vụt tới cầm lấy cổ Trịnh Sở Kiều

Mộ Dung liền dừng lại động tác nhưng không thu kiếm về, Trường Kiếm vẫn là chỉ vào người Minh Thần

Minh Thần như được bùa hộ mệnh liền lên tiếng

"" Nếu không muốn ả chết thì phải cho ta rời đi ""

Mộ Dung nhíu mày hắn lạnh nhạt vẫn là im lặng nhìn Minh Thần

Minh Thần nhìn biểu hiện kia của Mộ Dung hắn liền dơ tay phất nhẹ qua mắt của Trịnh Sở Kiều, lập tức mắt Trịnh Sở Kiều đỏ ửng liền chạy tới ôm chặt lấy Mộ Dung

Nghiễm Phù nhìn vậy là chỉ sơ qua là biết Trịnh Sở Kiều là đang bị khống chế

Bỗng trong động lại rầm tiếng yêu khí lao ra ngoài đánh về phía Mộ Dung, Mộ Dung hắn liền điểm huyệt qua cho Trịnh Sở Kiều ngất đi rồi dùng Trường Kiếm Phóng ra chém hết yêu khí, nhưng mà Trịnh Sở Kiều ngất không lâu bỗng tỉnh lại mắt vẫn đỏ ngầu vung tay đánh về phía Mộ Dung

Minh Thần cười khẩy hắn như ý nguyện liền rời đi nhanh chóng

Mộ Dung liền dẹp trận xong thấy Minh Thần đã rời đi hắn có đôi phần là tức giận

Nói là đánh nhưng sao đánh được lại được Mộ Dung, nhưng Trịnh Sở Kiều vẫn là bị khống chế liền chạy vào trong động, Mộ Dung thấy vậy liền đi theo sau

Nghiễm Phù cũng theo họ vào trong luôn vào trong lép sau phiến đá nàng liền nghiêng người nhìn vào, đúng lúc Huyền Miêu cũng quay ra nhìn ngay lúc này nàng chợt nhớ ra, chuyện năm xưa nàng không may bị lạc đường liền gặp người này trong sương mù suýt nữa là bị giết, may mắn là Quân Chủ cứu giúp không thì...

Huyền Miêu nhìn qua Trịnh Sở Kiều cười qua lại nhìn Mộ Dung

"" Mộ Dung ngươi xem ả ta dục vọng quá lớn lên mới phát ra tâm ma, Mộ Dung ngươi nói xem ả ta sẽ thế nào khi rơi vào ma đạo đây ""

Mộ Dung môi nhếch cao liền dung tay áp lên đầu Trịnh Sở Kiều, Trịnh Sở Kiều liền ngất đi

Nghiễm Phù nghe tiếng bước chân đi sắp tới nàng liền muốn nín thở ép sát người hơn

Huyền Miêu mắt thấy Mộ Dung sắp rời đi liền híp mắt thật sâu, trông thấy người gần ra khỏi động liền dùng tay vung ma khí phi tới

Nghiễm Phù nhìn thấy vậy liền nhanh tới đỡ ma khí như cây kim liền đâm mạnh vào vai phải của nàng, Nghiễm Phù đau đớn phun ra máu khụy gối xuống nàng liền quay đầu nhìn Huyền Miêu

Huyền Miêu cũng không thể ngờ được bỗng dưng xuất hiện thêm một vị khách, vị khác không mời mà tới chưa kịp nói đã thấy người không còn

Trong động lại rơi vào trạng thái lúc đầu vạn vận liền im lặng

Nghiễm Phù bị đả trọng thương tay trái ôm bả vai bị ma khí sâm hại đau đớn như vạn cây kim đâm lên người, cảm giác so với ngày bị Thục mama đâm còn đau gấp nghìn lần. Vừa đi mà mắt nàng không thể tỉnh táo được nàng chân không thể vững đi mà như muốn khụy xuống

Nàng cố gắng mãi mới ra được chỗ con ngựa đang đứng, nàng nhanh leo lên chạy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn là không chịu nổi mà ngất đi

Mộ Dung dùng phép liền về tới nơi nhưng về tới nơi liền thấy Tô Trọng, hắn liền đẩy người kia cho Tô Trọng luôn rồi căn dặn lập tức về Cung ngay

Hết một ngày mặt trời vừa xuống núi Nhã Nhạn đang thưởng trà ngoài sân viện, liền nghe tiếng ngựa hí truyền tới cảm thấy kì lạ liền đi tới xem ai ngờ

Nhã Nhạn liền thấy người trên lưng ngựa kia chính là Nghiễm Phù liền nhanh chân tới đỡ, nàng gọi thất thanh

"" Sư Phụ giúp con một tay ""

Ưng Linh Sư Thái đi tới nhìn qua sắc mặt kia là biết con bé không được ổn, liền đưa vào trong dặn dò Nhã Nhạn cầm nước nóng tới

Nhã Nhạn nhanh chân cầm nước đi tới

Ưng Linh Sư Thái cởi y phục trên người Nghiễm Phù ra, Nhã Nhạn đứng cạnh nhìn vết thương đem một mảng kia liền kinh hô thanh sắc

Ưng Linh Sư Thái bắt mạch kiểm tra qua thở dài chút liền dặn dò Nhã Nhạn

"" Tình hình không mấy tốt, Nhã Nhạn cầm linh dược tới đây trong mấy ngày này ta sẽ trị thương cho Nghiễm Phù con lên đứng ngoài trông chừng không cho ai tới làm phiền ""

Nhã Nhạn vâng lời liền đi lấy linh dược

THẦN THÁI CUNG

Mộ Dung về tới cung liền cho Thiên Sư tới, Thiên Sư đi tới liền nhìn qua sắc mặt Quân Chủ rồi mới nói

"" Ngài không sao chứ ""

Mộ Dung lắc đầu Thiên Sư lại nói tiếp

"" Thần có nhìn thấy thiên mệnh của ngài chính là tùy nhân chung tránh được một kiếp ""

Mộ Dung nghe vậy liền nghiêng người chống tay lên thành bệ ngọc, đúng lúc Lý Doanh đi vào nhìn Mộ Dung chắp tay

"" Quân Chủ ""

Mộ Dung nhìn liếc về phía Lý Doanh

"" Tam Điện Hạ ""

Lý Doanh liền để ý sắc mặt Quân Chủ nhưng nhìn cả ngày là vẫn không thể biết, Quân Chủ là đang vui hay đang giận

Mộ Dung cười mỉm lại lên tiếng

"" Nếu Tam Điện Hạ vẫn là đang rất rảnh rỗi thì bản quân có việc cho Tam Điện Hạ làm đây ""

Lý Doanh nghe vậy liền có chút nhăn mặt, hắn không ngờ Quân Chủ lại sai hắn làm chuyện mà Phụ Hoàng giao cho hắn hắn còn chưa làm xong, đây đây chính là muốn ép tử hắn

Suy nghĩ một chút chính là chạy là thượng sách, hắn liền gập quạt lại gõ gõ lên trán

"" Chuyện này... Chuyện này... Bàn sau... Hẹn khi khác thần tới thăm ""

Nói vừa xong liền chạy nhanh đi gặp quỷ ban ngày

Thiên Sư đứng cạnh hắn nghiêng đầu nhìn Tam Điện Hạ chẹp miệng nói rất bé

"" Quả là Tam Điện Hạ đã luyện được thần công chưởng chạy nhanh ""

Mộ Dung nghe vậy liền lên tiếng

"" Vậy sao ""

Thiên Sư nghe vậy như tiện trả lời

"" Đúng vậy ''"

Thiên Sư bỗng dưng hắn ý thức được liền chắp tay mồ hôi lấm tấm cúi đầu về phía Quân Chủ

"" Không... Không... Thần chỉ là là...""

Mộ Dung liền không để ý xua tay

"" Lui xuống đi ""

Thiên Sư như được ân xá liền lùi đi sau mới lui xuống

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip