Phần 5: Dịch Bệnh
Tập 5: Đi Tới Chỗ Dịch Bệnh
- 1 tháng sau nàng ngồi trên đình thời tiết bắt đầu xe lạnh, nàng trên tay cầm chén trà đã hơi nguội Tiểu Châu lấy áo choàng, choàng lên người nàng
Chuyện hôn sự gần như đã gần xong nàng không nghĩ Kế Mẫu nàng lại muốn nhanh như vậy, nàng đã nói qua nhưng người không nói cho nàng nghe, trong lòng sinh ra đôi phần mệt mỏi vì hôn sự
Bất Dương đi tới thấy biểu hiện buồn lòng của muội muội, liền bước chân qua nói
"" Ai bắt nạt muội sao, sao lại trưng mặt này ra ""
Nàng nghe vậy ảo não thêm khoanh tay nằm lên bàn
Thấy muội muội nhà mình như vậy hắn đang muốn bồi thêm lại nghe
"" Đại ca huynh cảm thấy hôn sự này như thế nào ""
Nghe vậy Bất Dương liền trả lời
"" Huynh thấy hắn ta cũng rất tốt với muội ""
Nàng ngồi bật dậy nói
"" Nhưng muội không thích hắn dù hắn có tốt đến mấy thì muội vẫn không thể nào mà có thể làm trái ý với tư tưởng của mình được ""
Bất Dương nghe vậy liền xoa đầu nàng an ủi
"" Nhưng thế nào cũng là tốt cho muội, muội không thể vì thích hay ghét mà làm cho mọi người khó sử ""
Nàng càng nghe càng bực bội nàng đứng dậy
"" Vậy chẳng lẽ muội phải hy sinh hạnh phúc của mình sao, dù sao muội cũng có người thích rồi nếu hôn sự này vẫn diễn ra muội sẽ trốn đi ""
Bất Dương nghe vậy liền miếng một tiếng
"" Hồ đồ, ai cho muội trốn đi vậy người muội thích là ai, chuyện này huynh sẽ xin với cha xem có thể giúp muội được không ""
Nàng nghe vậy liền sáng mặt ngồi xuống cạnh hỏi ?
"" Đại Ca huynh nói thật không ""
Bất Dương gật đầu
Nghiễm Phù liền gặm môi ngắm mắt
"" Người muội thích chính là... Là Quân Chủ ""
Bất Dương đang uống nước nghe muội muội nói vậy liền sặc nước, kiến mặt đỏ ửng lấy tay bịt miệng muội muội lại ho khàn tiếng nói
"" Khụ ... Khụ, a đầu này... Nói lăng hàm hồ, nếu để ai nghe được là tội chém đầu đầu đó ""
Nàng bị bịt miệng cũng chỉ ú ớ hai câu
Bất Dương thật hết cách liền buông tay đứng dậy đi bỏ lại câu nói
"" Ngoan ngoãn ở trong phòng làm tân nương 3 ngày nữa đi ""
Nàng nghe vậy liền xịu mặt khóc nức nở nàng không muốn gả cho cái tên họ Lục đó
Chuyện này Bất Dương liền về suy nghĩ hắn ta sợ muội muội trốn đi thật, liền sai người canh gác cẩn trọng Triệu Phu Nhân thì háo hức chuẩn bị hôn lễ mọi thứ khi bà nghe trụ trì nói xong, bà liền về bàn bạc với lão gia kệ lại sự tình lão gia liền nhanh chóng thông báo cho Lục Gia biết
Chuyện hôn nhân cứ vậy mà bàn xong tuy có gấp gáp nhưng vì vận mệnh của nữ nhi lên làm nhanh nhanh một chút
Trong cung Tang Tịch cũng nghe được tin đang nhanh chóng chuẩn bị đồ vật, hôm đó nàng sẽ cùng thái tử gia tới hôn lễ của Phù Nhi
Thái Tử Lý Đức mặc cung trang triều phục đi tới, nhìn chút rồi nói
"" Nàng đã chuẩn bị xong rồi sao ""
Tang Tịch tiến đến cởi triều phục cho thái tử gật đầu
"" Chỉ còn mỗi muội ấy kiến Thiếp lo lắng nhất thôi ""
Lý Đức nắm tay Tang Tịch vỗ nhẹ nhẹ
"" Nàng không cần lo lắng, hôm đó gia sẽ đi cùng nàng tới hôn lễ ""
Tang Tịch mỉm cười áp nhẹ đầu lên ngực thái tử
Đến tối Nghiễm Phù nằm trên giường nàng không ngủ được, nàng đang suy nghĩ cách sao có thể trốn đi lên cả đêm hôm ấy nàng vắt óc suy nghĩ cách trốn khỏi phủ
Một ngày mới lại bắt đầu tiếng chim hót rầm rã, tiếng gió lùa nhẹ qua từng chiếc lá bên trong tư phòng Mộ Dung đang nhàn nhã phẩm trà
Bên ngoài Tô Trọng đứng thì thấy Tam Điện Hạ đi tới liền phúc thân
"" Tam Điện Hạ ""
Lý Doanh cười vẫy quạt rồi tiến lên mở cửa, thấy người bên trong vẫn đang thanh nhã uống trà. Lý Doanh liền tùy hứng ngồi xuống bên tay trái Quân Chủ thở dài chút
"" Ây dza... Thật tiếc... Thật tiếc ""
Mộ Dung vẫn không nói gì chỉ thưởng thức chén trà trên tay
Lý Doanh liền xoè quạt phẩy phẩy nói tiếp
"" Ta nghe nói một chuyện này vô cùng tiếc nuối ""
Tô Trọng bưng trà tới dâng cho Tam Điện Hạ
Lý Doanh nhận trà để quạt xuống uống một ngụm
"" Nghe nói Tam Tiểu Thư bất gia sắp xuất giá, Quân Chủ ngài có lên tặng một chút lễ vật coi như cho Tam Tiểu Thư ấy có chút mặt mũi không? Đằng nào cũng liên quan tới Thái Tử Phi ""
Lời châm chích vậy Lý Doanh liền có một phen vui trong lòng, bao nhiêu năm hắn đã bị Quân Chủ làm á khẩu lần này...hehe nghĩ tới hắn bục miệng cười
Nghe nàng xuất giá Mộ Dung khự chén trà trên tay, liền đặt trà trên tay xuống nói
"" Tô Trọng cầm bích ngọc xuân thủy tới đây ""
Tô Trọng liền đi xuống thư phòng lấy đồ
Sau một lúc cầm hộp gỗ gấm tới dâng lên, Mộ Dung mở hộp ra ánh sáng màu xanh lam sáng chói làm cho Lý Doanh cùng Tô Trọng một phen trầm ồ
Lý Doanh thật lòng chiêm ngưỡng Bích Ngọc này, đây chính là danh bất hư truyền
Mộ Dung liền đưa cho Tô Trọng
"" Làm quà cho Tam Tiểu Thư xuất giá ""
Nói ra làm cho Lý Doanh cùng Tô Trọng đều há hốc mồm, nhất là Lý Doanh trợn mắt há miệng nói
"" Đây... Đây... Quân Chủ... Đây là Bích Ngọc đó, ngài có nhầm lẫn gì không ""
Bích Ngọc Xuân Thủy này là chấn áp ma quỷ lại vừa là Ngọc Mệnh tốt cho người đeo là mệnh phù. Đến Hoàng Thượng muốn xin mà Quân Chủ còn không cho vậy mà lại...
Cái này làm Lý Doanh nuốt nước bọt lại nói
"" Quân Chủ vậy mà năm xưa ta xin mãi mà người không cho, vậy khi nào Nhạn Nhi gả cho ta xin ngài tặng ta Bích Xuyên ""
Lý Doanh nghĩ Bích Xuyên cũng tốt lắm
Mộ Dung nghe vậy cười nhạt
"" Khi nào mà nữ nhi Tề Tướng Phủ chấp thuận lấy Tam Điện Hạ đi đã ""
Nói vậy kiến Lý Doanh cấm khẩu tức tối đứng dậy ra về, đi ra tới cửa phủ hắn ta dừng lại quay đầu nhìn vào trong, đúng là có lẽ đến khi hắn già cũng không để đấu khẩu được với Quân Chủ liền hậm hực ra về
Mộ Dung tay cầm sách kinh nhưng hắn lại không thể đọc được, hắn liền đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ nhìn những bông Hoa Vô Ưu kia, hắn không biết sao lại thấy hình bóng của nàng
2 ngày thấm thoát hôm nay hỷ đỏ Bất Phủ rộn ràng nàng ngồi trong phòng, nàng cắn môi đứng dậy đi đi lại lại chỉ còn ngày mai nữa nàng sẽ phải gả đi, nàng không cam tâm nàng liền vào trong thu gọn ít đồ đạc. Rồi viết một lá thư nàng cơ đồ muốn bỏ trốn
Tiểu Châu đi vào nhìn thấy hành lý kia sửng sốt nói
"" Tiểu thư đây là... Người muốn bỏ trốn sao, chuyện này nếu để lão gia phu nhân biết được thì sẽ không hay đâu Tiểu Thư ""
Nàng kéo tay Tiểu Châu vào trong đóng cửa lại
"" Tiểu Châu ta hết cách rồi, ta không muốn gả cho Lục Gia đó coi như ta cầu xin ngươi đó Tiểu Châu ""
Nàng biết Tiểu Châu rất dễ mềm lòng liền khóc
Tiểu Châu ngập ngừng Tiểu Thư tốt với nàng như vậy, liền cắn răng nói
"" Tiểu Châu sẽ giúp tiểu thư ""
Nàng liền cười gật đầu
Tiểu Châu đặt chậu nước xuống giặn dò
"" Giờ Tý phía sau hậu viện Tiểu Châu đợi Tiểu Thư ở đó ""
Nàng gật đầu thật mạnh nhớ lời của Tiểu Châu
Đến bữa tối nàng cười vui vẻ nhìn phụ thân, kế mẫu, đại ca nói chuyện thật hài hoà
Triệu Phu Nhân lại nghĩ rằng con bé đã nghĩ thông suất liền vui mừng không thôi
Cả nhà hoà thuận uống cạn ly rượu
Còn nàng có lẽ vì nói dối lên uống hết chén rượu nồng
Nửa đêm trong phủ ngập tràn bóng tối mọi người đều ngủ say, theo lời Tiểu Châu nàng liền đi tới sau hậu viện
Tiểu Châu lo lắng đứng mé cửa thấy bóng tiểu thư tới liền nói nhỏ
"" Tiểu Thư bên này ""
Nàng tay đeo tay nải nhìn Tiểu Châu cảm kích
Tiểu Châu mở cửa cho tiểu thư dặn dò
"" Tiểu Thư nhất định người phải bảo trọng ""
Nàng gật đầu rồi lẻn ra ngoài
Tiểu Châu theo dõng bóng hình của tiểu thư càng lúc càng xa mới cài cửa đi vào
Nhưng đúng lúc mấy tên gia đinh đi về phía Tiểu Châu nói
"" Ai, ai đang ở đó ""
Tiểu Châu sợ hãi cố gắng chấn tĩnh
"" Là ta Tiểu Châu ""
Mấy tên gia đinh hơi nghi ngoặc lại gần hỏi ?
"" Mới là canh tý cô ra đây làm gì ""
Tiểu Châu liền lúng túng xoắn tay lại với nhau cố gắng nghĩ ra cách nói dối
"" Là Tiểu thư nửa đêm đói bụng nên sai ta đi lấy chút đồ ăn, vì đường tối lên ta lạc hướng ""
Mấy tên gia đinh nghe vậy liền nhìn nhau chút mới bỏ đi
Tiểu Châu sợ tới lỗi chân mềm nhũn ra lao đao một chút đi về phòng
Nghiễm Phù muốn tìm một quán trọ để nghỉ nhưng lại sợ ngày mai nhất định cha và đại ca sẽ tìm được, nàng liền quyết định đi đi một mạch tới cổng thành
Đang muốn chờ ngày mai thành mở mới đi tiếp nào ngờ nghe được tiếp nói chuyện
"" Tiểu Thư nếu người không về ngày mai nhất định lão gia sẽ trị tội nô tỳ mất ""
Tề Nhã Nhạn nhướng mày quát
"" Mặc kệ, ta nhất định phải đi Châu Nam nếu không đại tỷ ta sẽ chết mất buông tay ta ra đi mau lên ""
Châu Tử vẫn bám lấy chân của tiểu thư không buông
Nhã Nhạn tức giận vung kiếm trong tay nói
"" Nếu không buông thì hãy nhặt xác ta về phủ ""
Nói vậy Châu Tử kinh hãi buông tay ra
Nhã Nhạn liền xua tay
"" Về đi ""
Châu Tử xụt sịt đi nửa bước lại quay đầu nhìn, chuyện này đợi ngày mai lão gia biết sẽ đi tìm tiểu thư sau
Nàng đứng sau cây nhìn thấy một người mặc y phục nam nhân dáng người mảnh khảnh, tay cầm kiếm khoắc tay nải đi tới nàng nhìn kĩ hoá ra là nữ nhi Tề Phủ. Hồi còn bé nàng đã gặp nàng ta 1 lần, nàng ta và nàng tuổi cũng không quá chênh lệch
Nhã Nhạn cảm nhận được ai đó nhìn mình liền vung kiếm lên hỏi ?
"" Ai đó ra đây cho ta ""
Nghiễm Phù biết bị phát hiện liền đi ra từ thân cây kia
Nhã Nhạn nhìn chút lại gần hơi nghiêng đầu
"" Ngươi là ai, đêm hôm khuya khoắt đi đâu ""
Nghiễm Phù nghe vậy lại hỏi lại
"" Vậy còn tỷ đêm hôm đi đâu vậy ""
Nhã Nhận liền ngạc nhiên sao biết nàng là nữ nhi, liền ho khan
"" Ta là nam nhân không phải nữ nhân ""
Nghiễm Phù nàng nghe vậy cười tươi khoắc tay lên vai nàng ta nói
"" Tỷ cho muội đi cùng đi ""
Nhã Nhạn nhìn nàng có đôi phần nghi hoặc
Nàng hiểu ánh mắt kia liền vừa kéo đi vừa kể chuyện của nàng cho nàng ta nghe
Nhã Nhạn nghe xong thích thú
"" Muội đào hôn sao, muội to gan thật đấy ""
Nàng lắc đầu một chút nhìn cổng thành ngay trước mắt thở dài nói
"" Sao chúng ta có thể ra khỏi thành đây ""
Nhã Nhạn ngồi cạnh gốc cây ủ rũ một phen
Nàng như nghĩ ra điều gì đó liền cười tươi cúi xuống cạnh Nhã Nhạn nói to nhỏ
Nhã Nhạn nghe xong gật đầu mạnh
"" Ừm... Cứ làm theo cách của muội đi dù sao cách đó cũng rất an toàn, quyết định vậy đi ""
Vậy là nàng cũng Nhạn tỷ dựa vào nhau ngủ tới GIỜ DẦN
Trời bắt đầu mờ mờ dân chúng bắt đầu dậy cửa thành đã có người đi lại, nàng gọi Nhạn tỷ dậy bắt đầu làm theo kế hoạch hai người lại gần cổng thành
Nàng lấy chút ít son đỏ chấm chấm lên mặt và tay của Nhạn tỷ, lúc này giống đậu mùa trông khá đáng sợ
Đang đi sắp qua có tên canh gác thấy hai người kia có điểm khả nghi liền gọi lại
"" Các ngươi đi đâu ""
Nghiễm Phù nàng nắm chặt tay Nhạn tỷ lại giả vờ khóc lóc
"" Quan sai phu quân tôi bị bệnh bây giờ phải ra ngoài thành chữa bệnh ""
Tên lính gác lại gần kiểm tra thì Nhã Nhạn quay đầu sang làm tên lính gác hết hồn, hắn nhìn qua tưởng là đậu mùa liền xua tay
"" Đi đi... Đi đi ""
Nàng và Nhã Nhạn vui mừng mím môi không dám cười to, nàng giả vờ khóc thút thít đỡ Nhã Nhạn ra khỏi thành
Lúc này nàng thì tự do mà ly khai còn trong Bất Phủ thì láo loạn cả lên vì nàng
Bất Phu Nhân ngồi trên ghế cầm lá thư do nữ nhi để lại, bà khóc tới thương tâm nói
"" Lão gia người nhất định phải tìm Phù Nhi về cho thiếp ""
Bất Tường nửa nóng giận con bé dám đào hôn, nửa thì lo lắng không biết con bé đã đi đâu
Còn Bất Dương đem mấy gia đinh ra ngoài tìm
Sáng sớm những giọt nước sương sót lại cuối cùng cũng rơi xuống, Bất Dương đi về người không trầm mặc nhìn phụ thân, mẫu thân lắc đầu
Bất Phu Nhân khóc mấy canh giờ bà mệt mỏi oán trách
"" Tất cả là lỗi tại ta ""
Nói xong bà lại khóc, Bất Dương lại gần an ủi
"" Mẫu Thân nhất định con sẽ đi tìm muội ấy về ""
Đúng lúc bên ngoài quản gia tới báo
"" Lão gia, phu nhân, Thái Tử và Thái Tử Phi đã đến rồi ""
Tang Tịch bước chân vào thấy mẫu thân ôm đại ca khóc làm nàng cư nhiên khó hiểu
Bất Phu Nhân thấy Tịch nhi về bà liền khóc to hơn nói
"" Tịch Nhi là nương sai, là nương sai mới kiến Phù Nhi bỏ đi ""
Tang Tịch nghe vậy liền bước ráo chân tới cạnh Mẫu Thân nàng sửng sốt
"" Mẫu Thân, Phù Nhi bỏ đi sao, nay là ngày hỷ của con bé mà... Chuyện này làm sao bây giờ ""
Thái Tử Lý Đức nghe vậy liền ngạc nhiên một chút rồi lại im lặng
Bất Tường thở dài không biết kiếp trước ông làm gì thất đức, kiếp này lại như vậy ông đứng dậy nói
"" Tư Dương con đi tới Lục Gia báo họ một tiếng, nói là con bé đột nhiên mắc bệnh lạ phải đi tìm lang trung cứ nói đưa nó đi lên chùa tịnh dưỡng bênh ""
Bất Dương nghe vậy liền gật đầu rồi cưỡi ngựa đi luôn
Ông mệt mỏi chắp tay về hướng Thái Tử
"" Đã làm cho Thái Tử Gia chê cười rồi nữ nhi nghịch ngợm không biết lễ giáo là lỗi của thần ""
Lý Đức bước tới cạnh đỡ tay Bất Tường dậy cười nhẹ
"" Nhạc Phụ không cần quá tiểu tiết đều là người một nhà, còn về Nghiễm Phù gia sẽ cho thuộc hạ đi tìm kiếm ""
Bất Tường nghe vậy an tâm liền cáo lui về nghỉ
Chuyện này kiến kinh thành một phen láo loạn cả lên, người nói nàng đào hôn, người nói nàng là tinh mệnh kiếp xác, muôn màu muôn vẻ
3 ngày sau tại thôn Châu Nam
"" Đại tỷ người cảm thấy sao rồi ""
Tiếng nói kia là của Nhã Nhạn, nàng ta đang chăm sóc cho Đại Tỷ
Nghiễm Phù bưng thuốc vào nói
"" Muội thấy khí sắc của đại tỷ đã đỡ nhiều rồi đấy ""
Nhã Nhạn ừm một tiếng nhận chén thuốc thổi thổi cho nguội
Mấy ngày trước tới thấy Đại Tỷ ngất trước mặt hai nàng kiến hai nàng run rẩy sợ hãi một phen, các nàng biết là ở đây đang có dịch bệnh lên mới nhiều người bỏ đi nhi như vậy
Nghiễm Phù đi tìm mãi mới có đại phu, ông ta nói chỉ cầm cự được mấy loại thuốc này
Đại tỷ này con gái Tề Phủ chỉ vì mối hôn sự mà Tề Phủ không đồng ý này, kiến cho Tề Phủ từ mặt đích nữ Tề Gia nàng liền có chút hoài niệm kiếp trước. Nàng bưng thêm chén thuốc vào cho đứa bé bên trong phòng thổi qua đút từng xìa cho đứa bé
Đứa bé mới được 5 tuổi nhưng lại quá gầy gò, giờ mắc bệnh nữa nghĩ tới là nàng lại đau lòng
Trong Cung cũng có nhiều quan viên dâng tấu sớ về bệnh dịch
Lý Đế trầm ngâm suy nghĩ lên cử ai đi là tốt đây
Mộ Dung lúc này đứng dậy nhìn về phía Hoàng Đế nói
"" Chuyện dịch bệnh lần này để ta cùng Tam Điện Hạ đi một chuyến ""
Ở phía dưới Lý Doanh nhắc tới tên hắn môi giật giật, không phải chứ lại là hắn sao, ảo não hắn chắp tay
"" Vâng "" một tiếng rồi nhìn Quân Chủ, ngài có đi thì đi một mình chứ sao lại lôi cả ta đi
Mộ Dung hiểu ý nhếch vai lên rồi đi xuống, các đại thần liền cung kính chắp tay
Mộ Dung đi nửa đường thì gặp Thái Tử
Lý Đức chắp tay
"" Quân Chủ vạn phúc ""
Mộ Dung giật đầu tính bước đi tiếp thì Thái Tử gọi lại
"" Xin Quân Chủ dừng bước, đây là lễ vật ngày trước Quân Chủ có cho Tô Trọng tới đưa nói là quà cho Phù Muội, nhưng mà...""
Lý Đức không biết lên nói không liền hơi lấp lửng
Nói ngập ngừng làm Mộ Dung có phần cau mày lại
Lý Đức thấy vậy liền nói tiếp
"" Muội đấy đào hôn bỏ đi đến nay không rõ tung tích "'
Nói xong liền dâng hộp gấm lên
Mộ Dung không biết sao nghe vậy khoé môi nhếch lên nụ cười, nụ cười thật khó hiểu liền nhận lấy hộp gấm tao nhã bước về Cung của mình
Vì do cúi đầu lên thái tử không biết nét mặt vui kia của Quân Chủ
Trong Bất Phủ mấy ngày nay đều im lặng chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng tụng kinh của Triệu Phu Nhân, Triệu Phu Nhân chắp tay xin khẩn cho nữ nhi bình an. Mau mau quay về bà thật lòng cầu xin Quan Âm Bồ Tát
Ngày hôm sau xe ngựa chuẩn bị xong Quân Chủ ngồi cùng Tam Điện Hạ chuẩn bị đi Châu Nam
CHÂU NAM
Đi xe ngựa nhanh chóng chỉ mất khoảng 1 ngày là tới, tới nơi Mộ Dung đi xuống nhìn xung quanh một chút rồi nói
"" Đi tới Huyện Châu Phủ ""
Tới nơi Tô Trọng liền mời Quân Chủ cùng Tam Điện Hạ xuống
Quan huyện lệnh Đỗ Mục đi tới khom người thỉnh an
"" Vi thần tham kiến Quân Chủ, Tam Điện Hạ ""
Mộ Dung gật đầu lạnh nhạt bước bào huyện đường, khi đi tới đây hắn cũng đã ít nhiều hiểu được tình hình của Châu Nam
Vào trong Mộ Dung ngồi xuống thì thấy một nữ nhân đi ra đặt chén trà xuống
Lý Doanh ngồi cạnh cũng nhận được chén trà, hắn cầm chén trà lên nhìn đây cũng gọi là trà, nhìn không mấy là nước lã
Đỗ Mục vào trong liền quỳ xuống bẩm báo tình hình dịch bệnh
Nghe qua Mộc Dung nhắm mắt tay gõ lên bàn nói
"" Cầm giấy mực lại đây ""
Đỗ Mục liền vào trong lấy giấy và mực tới đặt trên bàn
Mộ Dung liền sai Đỗ Mục mài mực, có mực liền viết ra một bài thuốc xong đưa cho Đỗ Mục nói
"" Đưa tất cả những gì bản quân viết trong đây đưa cho các đại phu trong huyện cứu người, chuyện này không được chậm trễ mau đi đi ""
Đỗ Mục phấn kích vui mừng liền nhận lấy nhanh chân cuống tay đi đưa bài thuốc cho các đại phu trong huyện
Lý Doanh gấp quạt nhìn Quân Chủ nói
"" Chuyện đơn giản vậy sao Chủ Quân cũng lôi kéo ta đi chứ ""
Mộ Dung im lặng nhìn Tô Trọng
"" Tô Trọng ngươi quay lại kinh thành bẩm báo dịch bệnh lại cho Hoàng Thượng, nói với Hoàng Thượng là ở đây đã có ta không cần quá lo lắng ""
Tô Trọng chắp tay nhận ý chỉ, nhưng hơi ngập ngừng
Điều này kiến Mộ Dung nhướng mày
"" Còn có chuyện gì sao ""
Tô Trọng liền nói
"" Nhưng mà còn Quân Chủ, thuộc hạ đi về thành thì mọi chuyện của Quân Chủ thì...""
Mộ Dung khoát tay
"" Ngươi cứ về kinh bẩm báo đi ở đây chẳng phải đã có Tam Điện Hạ sao ""
Lý Doanh nghe vậy suýt đánh rơi cả quạt trên tay xuống, hắn nhăn mặt
"" Quân Chủ... Chuyện...chuyện này ""
Tô Trọng nghe vậy an tâm quay qua chắp tay
"" Vậy làm phiền tới Tam Điện Hạ ""
Liền nhanh chân ra ngoài
Chuyện dịch bệnh mấy ngày qua đã có tiến chuyển thuận lợi, mấy ngày qua dân tình cũng đã có một chút ổn định người dân đã có thể làm việc bình thường. Nghiễm Phù sắc thuốc xong mang tới cho Đại Tỷ uống, mấy ngày nay nhờ có thuốc của đại phu kiến đại tỷ cùng đứa trẻ kia đã khoẻ lên nhiều hơn
Màn đêm buông xuống Nghiễm Phù nàng nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được
Chuyện này kiến Nhã Nhạn nghiêng người về phía Nghiễm Phù hỏi ?
"" Muội sao vậy khó chịu đâu à ""
Nàng lắc đầu thở dài
"" Muội không biết cha và nương mọi chuyện ra sao rồi ""
Nhã Nhạn vỗ nhẹ lên vai Nghiễm Phù
"" Đừng lo, không sao đâu ""
Nhã Nhạn buồn ngủ mắt híp lại xoay người vào trong ngủ thiếp đi
Còn nàng suốt đêm ấy rất khó ngủ
Mộ Dung ngồi đánh cờ cùng Lý Doanh môi bạc khẽ mở lời
"" Tam Điện Hạ, mọi chuyện tưởng bình yên nhưng không phải bình yên ngày mai đích thân bản quân sẽ đi tìm hiểu ... ""
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên ( Cốc Cốc )
Mộ Dung liền nhìn Lý Doanh nhếch môi liền liếc mắt Lý Doanh
Lý Doanh hiểu ý liền trốn ra phía sau tấm rèm
Mộ Dung xua tay bàn cờ liền biến mất ngồi nghiêm trang đọc kinh sách
"" Vào đi ""
Bước vào chính là nữ nhân sáng nay ở huyện phủ dâng nước tới, lần này nàng ta tới trên tay cầm nước cùng khăn tới dâng lên
"" Quân Chủ, tiểu nữ được sai bảo tới hầu hạ Quân Chủ ""
Mộ Dung vẫn im lặng không nói gì
Điều này làm Lâm Diệu bậm môi đảo mắt một chút lời nói nhẹ nhàng
"" Nghe nói Quân Chủ tới đây vì dịch bệnh, chuyện này kiến tiểu nữ thật ái mộ Quân Chủ mấy ngày qua dịch bệnh đã được tiêu trừ không ít ""
Mộ Dung vẫn im lặng đọc sách
Lâm Diệu híp mắt đi tới bàn với lấy bình trà nhanh tay rót trà ra chén, lại bỏ thêm thứ gì trắng đục vào trà rồi tới dâng Quân Chủ
Một màn này Lý Doanh nhìn rất rõ hắn âm thầm nhìn chằm chằm vào chén trà bỏ thuốc kia
Lâm Diệu bưng trà tới dâng cho Quân Chủ hơi khom lưng xuống
Nhưng sau một lúc vẫn không thấy ngươi kia động đậy gì kiến Lâm Diệu có chút bất an
Mộ Dung vẫn lật sách nhưng lại toả ra khí chất vương giả lạnh tới thấu xương, làm cho căn phòng đột ngột xuống độ dù bên trong co lò than ấm
Chuyện này kiến Lý Doanh cũng cảm nhận được rõ rệt, nhất là người đứng cạnh Quân Chủ gần thế kia làm cho run rẩy mà làm rơi chén trà xuống
Lâm Diệu sợ hãi quỳ phịch xuống dập đầu binh binh
"" Quân Chủ thứ tội, Tiểu Nữ thật vô ý, Quân Chủ tha tội cho tiểu nữ ""
Mộ Dung nhạt nhạt đặt sách xuống ngữ khí lạnh lùng
"" Cút ""
Lâm Diệu sợ tái mét mặt liễng kiễng đứng dậy chạy ra ngoài quên cả đóng cửa
Lý Doanh lắc đầu quạt ngọc vỗ trên tay miệng lẩm bẩm
"" Quân Chủ thật vô tình ""
Rồi đóng cửa lại lại gần ngồi xuống bên cạnh Quân Chủ
Mộ Dung nhắm lại dưỡng thần vẻ mặt hoàn hoãn đi không ít tà khí mà nói
"" Tam Điện Hạ, chuyện này phải tra thật rõ Châu Nam quanh năm bốn mùa rõ rệt không thể tự nhiên có dịch bệnh lạ thường xuất hiện được. Mà bản quân biết trước kia nơi đây chính là Vãng Du của Huyền Miêu từng tu khí, có lẽ nơi đây có ẩn tình ""
Lý Doanh cau mày hắn nghĩ chẳng lẽ năm xưa Quân Chủ chinh phạt Huyền Miêu còn sót lại đồng bọn của ả ta, liền gật đầu đứng dậy
"" Thần tuân mệnh ""
Mộ Dung mở mắt hắn xoa xoa mi tâm ngày mai hắn phải tới Vực Vãng Du một chuyến, chuyện này không thể chậm trễ được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip