Phần 6: Nguy Hiểm

Tập 6: Gặp Nguy Hiểm Rơi Xuống Vực Vãng Du

- Sáng sớm nàng cảm thấy có chút chóng mặt, nhưng nàng lại nghĩ do đêm qua ngủ muộn lên sáng dậy có đôi phần mệt mỏi. Nàng rửa mặt xúc miệng rồi ra ngoài vào bếp bắt đầu muốn nấu ăn

Tiểu Chu 5 tuổi đi bập bẹ tới bám lấy váy của nàng kéo kéo giọng nói khả ái

"" A di nay Chu Chu muốn ăn canh cá "'

Nàng cúi người xuống bẹo bẹo má cười gật đầu

"" Được ""

Nhã Nhạn bước tới nghe Tiểu Chu cháu mình muốn ăn cá liền nói

"" Ta nghe nói cách đây 1 dặm phía sau có một suối rất lớn nhiều cá nữa hay ta và muội đi bắt cá đi ""

Nàng nghe vậy liền gật đầu lia lịa

Nhưng đúng lúc Tề Nhinh đi tới không đồng

"" Không được tới đó tuy nhiều cá nhưng chỗ đó địa hình nguy hiểm, gần đó lại là gần Vực Vãng Du các muội tốt nhất ở nhà cho tỷ ""

Để củi trên vai xuống vào trong bế Tiểu Chu lên dỗ dành

"" Chu Chu ngoan, nương sẽ làm bánh bao cho con ăn được không ""

Tiểu Chu buồn xịu mặt xuống

Nàng thấy vậy đau lòng liền kéo tay Nhã Nhạn đi

"" Mặc kệ tỷ dẫn muội đi đi, dù sao bọn muội sẽ tự lo cho bản bản thân Tề Nhinh tỷ yên tâm bọn muội sẽ về sớm thôi ""

Tề Nhinh không kịp nói liền đã thấy hai muội ấy đã đi mất rồi

Mộ Dung cưỡi ngựa đi tới Vực Vãng Du hắn liền đi một vòng quan sát tình hình

Còn Nghiễm Phù và Nhã Nhạn cuối cùng cũng tới nhìn quanh suối nước trong vắt, nhìn chút nàng thấy rất nhiều cá liền muốn sắn tay xuống bắt

Đang muốn xuống bắt lại nghe tiếng quát lớn

"" Tiện nhân ngu ngốc nhà ngươi, ngươi có biết suýt nữa là bại lộ không hả ""

Nàng cùng Nhã Nhạn nhìn nhau cả hai nhíu mày, Nhã Nhạn liền kéo tay nàng tới cạnh gốc cây to kia để tay lên môi "" Suỵt "" liền nghe nữ nhân kia khóc noi

"" Nô tỳ biết sai rồi mong quân thượng niệm tình tha cho nô tỳ ""

Nhưng nữ nhân kia kêu xin gào thét như thế nào người mặc bộ áo đen kia không để ý, hắn ta dùng tay bẻ rắc một tiếng nữ nhân đó liền nằm im bất động

Nàng cùng Nhã Nhạn trợn mắt há mồm kinh sợ nắm tay chặt, nàng liền nói rất bé như ruồi muỗi bay

"" Nhạn Tỷ đi thôi chỗ này không an toàn ""

Nhã Nhạn kinh sợ gật đầu nhưng lại vô tình dẫm phải cành cây, liền kêu vang một tiếng nàng híp mắt sợ hãi nhìn Nhã Nhạn

Dường như hắn ta nghe thấy được liền quát lớn

"" Ai ""

Hắn ta híp mặt liền bước chân đi tới

Nàng và Nhã Nhạn nghe tiếng bước chân kia tới sợ tới mức run rẩy nàng nghĩ dù ở hay đi cũng chết liền muốn chạy nhưng mà, Nhã Nhạn lắc đầu nói bé

"" Ta... Ta không... Nhấc nổi chân ""

Vì quá kinh sợ lên Nhã Nhạn không thể đi nổi, nàng liền cắn môi nói ghé tai Nhã Nhạn

"" Tỷ ở đây để muội đánh lạc hướng hắn, rồi tỷ nhanh về báo quan binh tới tỷ hiểu không ""

Nhã Nhạn lắc đầu mạnh khóc mím chặt môi kéo tay nàng, nhưng nàng không nhanh e rằng cả hai sẽ phải chết

Nàng gạt tay mạnh rồi chạy ra nàng nhìn thấy hắn ta, nàng liền cứ thế chạy Nhã Nhạn nhìn thấy hắn ta chạy đuổi theo Nghiễm Phù, nàng ta liền bịt môi khóc không thành tiếng vội vã đi hướng khác tìm người tới cứu

Nghiễm Phù nàng chạy thật nhanh về phía trước nhưng mà nàng không biết, trước mặt chính là Vực Vãng Du

Hắn ta đuổi theo Nghiễm Phù tới tận Vực hắn ta híp mắt lại nhìn người đang sợ hãi kia

Nàng không ngờ hết đường chạy vậy mà đây lại là Vực nữa, nàng không ngờ cái chết lại đến với nàng nhanh vậy

Hắn ta đeo mặt nạ giọng nói lạnh lạnh kiến nàng càng sợ

"" Nữ nhân ngu ngốc ngươi còn muốn chạy, để ta xem người chạy đường nào hừm ""

Nói xong hắn ta từng bước đi về phía nàng, nàng sợ hãi lùi từng bước một cho tới khi lùi tới xát Vực nàng mới kinh hãi đứng im

Hắn ta liền dùng nội lực quang màu đen kịt như ngọn lửa tiến về phía nàng, làm nàng mím môi chặt nhắm mắt chờ cái chết gần kề

Nàng nghĩ sẽ chết nhanh ai ngờ lại nghe một tiếng ( BÙM )

Đây là do hai tác động lực nội công mà tạo ra nàng mở mắt ra thì thấy

"" Quân Chủ ""

Nàng mừng rỡ vui mừng

Mộ Dung lạnh lùng đánh một chưởng về phía Minh Thần, hắn lạnh lẽo nói

"" Đúng là năm xưa bản quân thất trách kiến ngươi lẩn tránh, nhưng lần này bản quân sẽ cho ngươi ti mệnh với Huyền Miêu ""

Minh Thần nghe vậy liền cười rầm vang

"" Hahaha... Mộ Dung ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi ""

Nói xong hắn liền vận công đánh thẳng về hướng Mộ Dung

Mộ Dung không tránh mà chỉ nhếch môi vung tay liền hiện Trường Kiếm phá nát chưởng kia của Minh Thần

Minh Thần bị Mộ Dung đánh một chưởng liền lùi sau hai bước phun ra một bụng máu tươi, hắn ta vẫn chưa thể nào đánh được với Mộ Dung

Híp mắt sâu hắn liền quay sang nhìn Nghiễm Phù, hắn ta dơ tay luồng khí đen đánh thẳng về phía nàng

Nàng liền muốn lé nhưng nàng đâu phải kẻ có vỗ công muốn tránh đâu phải tránh được. Mộ Dung mắt thấy hắn liền phi thân ảnh tới kéo nàng gần hắn, liền bị một chưởng kia của Minh Thần đả trúng liền cả hai rơi xuống Vực

Mộ Dung ôm chặt nàng miệng tanh nồng mùi máu, hắn cố gắng dùng lực để rơi chậm

Bên trên Minh Thần cũng bị trọng thương không kém hắn ta cố gắng đứng dậy về Sơn Cốc, lần này do tiện nhân kia kiến hắn hao tổn quá nhiều nội lực

Nhã Nhạn vừa khóc vừa chận về Huyện Phủ, nàng ta liền xông vào nào ngờ bị hai tên lính giữ lại quát

"" To gan ngươi biết đây là đâu không mà tự ý vào "'

Nhã Nhạn bất chấp gọi to

"" Huyện lệnh mau đi cứu muội muội ta, Huyện lệnh đại nhân ""

Nhã Nhạn kêu khàn cả tiếng mà không có ai nói gì, nàng liền có chút mệt mỏi

Đám linh thì thấy nàng ta quá ồn ào liền xô ngã Nhã Nhạn xuống đất quát

"" Cút ""

Nhã Nhạn do mệt mà không còn sức nàng phải cố đứng dậy, nàng híp mắt lại mắng

"" Một huyện nha to vậy lại đi ức hiếp dân chúng, còn các ngươi thì không vào bẩm báo sự tình lại còn hống hách như vậy thử hỏi sao Châu Nam được bình an đây ""

Tên lính kia nghe xong tức giận tiến lên đá mạnh vào bụng Nhã Nhạn chửi

"" Tiện nhân khốn kiếp ai cho mồm chó của ngươi được phép nói ở đây ""

Nhã Nhạn do chạy tới, chạy lui đi đi lại lại lên mới mệt mỏi, giờ bị tên lính ngu xuẩn này đá cho hai cái lên nàng giờ đau muốn khóc, nàng chỉ biết ôm bụng trán lấm tấm mồ hôi

Chuyện này làm cho dân chúng đi qua đi lại ồn ào chỉ chỉ trỏ trỏ, tên lính kia lên dùng thương trong tay khua khua dân chúng đuổi đi

Đúng lúc Lý Doanh muốn đi ra ngoài tìm Quân Chủ thì thấy mấy người đang nói gì đó, nhưng hắn không bận tâm lắm liền đi ngang qua người đang nằm dưới đất

Hai tên lính kia trong thấy người kia đi qua liền cúi xuống khom người

Lý Doanh đi được hai bước liền dừng chân, sao hắn lại cảm thấy người nằm kia quen quen nhưng hắn lại nghĩ không đúng bây giờ Nhạn nhi đang trong thành mới đúng. Lắc đầu muốn đi tiếp nhưng trong tâm không ngừng giục hắn quay lại chỗ người đang nằm dưới đất kia

Chân hắn liền quay lại hỏi tên lính kia

"" Đây là sảy ra chuyện gì ""

Tên lính kia như muốn bơ nịnh mà trả lời

"" Dạ không có chuyện gì, chẳng qua tiện nhân này lại tới chửi mắng quan nhân lên thuộc hạ đã cho ả ta một trận rồi ạ ""

Nhã Nhạn nghe vậy cắn răng cố đứng dậy run rẩy quát

"" Ngươi nói láo ""

Tên lính kia thấy vậy muốn tiến lên tát một cái, thì bị Tam Điện Hạ dùng chân đá mạnh một cái vào bụng bay đập vào thành cửa, tên lính canh còn lại thì ngơ ngác không hiểu tình thế gì

Lý Doanh mắt thấy Nhạn Nhi hắn thấy nàng chật vật bị mấy tên lính ngu dốt này đánh ra nông lỗi vậy, hắn tiến đến ôm lấy nàng

"" Nhạn Nhi nàng có sao không, đau chỗ nào đưa ta xem ""

Nhã Nhạn nghe vậy tuy có ghét Tam Điện Hạ nhưng vẫn khóc nức nở

"" Huhu... Thục Doanh bọn họ ức hiếp ta, ngươi xem họ đánh ta thành ra như vậy ""

Nói xong liền khóc ô..ô không thành tiếng, Lý Doanh đau lòng muốn chết mắt như phun ra lửa nhìn hai tên lính gác

Hai tên lính liền kinh sợ quỳ xuống dập đầu đến chảy máu

"" Xin Tam Điện Hạ tha tôi thuộc hạ không biết đó là người quen của Tam Điện Hạ, xin Tam Điện Hạ khai ân... Xin Tam Điện Hạ khai ân ""

Lý Doanh chối tai liền đá cho hai tên lính kia bay ra xa

Nhã Nhạn nhớ ra nắm chặt tay hắn ta nói

"" Thục Doanh huynh mau đi cứu Nghiễm Phù đi, muội ấy đang gặp nguy hiểm ""

Lý Doanh nghe vậy nhưng lại nhìn thương tích trên người của nàng lại khuyên

"" Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi trước đã mọi chuyện ta sẽ lo ""

Nhã Nhạn lắc đầu

"" Không... Không Thục Doanh muội cầu xin huynh ""

Nói xong nước mắt lã chã rơi xuống Lý Doanh liền thở dài gật đầu cùng Nhã Nhạn đi, trên đường ngồi xe ngựa Nhã Nhạn kể lại sự tình lúc nãy cho Lý Doanh nghe

Còn bên kia khi bị rơi xuống vực Mộ Dung dùng khí lực làm rơi nhẹ xuống, may mắn là rơi xuống trúng hồ nước hắn đã tỉnh nhưng người trong lòng thì đã bất tỉnh từ lúc nào. Hắn liền ôm nàng lên tìm được một sơn động nhỏ liền đặt nàng xuống

Nghiễm Phù như mơ một giấc mộng, giấc mộng kiếp trước lúc nàng bị cha đánh liền run rẩy miệng lẩm bẩm

"" Đừng đánh... Đừng đánh... Nữ nhi sai rồi ""

Mộ Dung quay sang nhìn cả nàng ướt hết người hắn cũng vậy, liền sờ chán thấy nàng rất nóng hắn bắt mạch thấy nàng vừa bị dịch bệnh. Vừa là sốt cao hắn liền đi ra ngoài kiếm ít củi cùng lá thuốc và chút quả rừng

Trời tối nhá nhem lửa cháy bập bùng Mộ Dung nhìn nàng ngủ sâu, hắn duỗi tay ra động tới áo của nàng quay mặt chỗ khác, hắn liền cởi bỏ y phục ẩm ướt cho nàng cởi hết toàn bộ hắn liền đặt gần lửa sưởi cho khô

Mộ Dung may mắn tìm được thuốc nhưng lại thiếu một vị, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà lấy tay dùng lực cắt tay lấy máu của mình cho nàng uống

Máu của hắn chính là máu trường sinh lên sẽ rất tốt cho nàng

Hắn lại gần cho nàng uống

Nghiễm Phù nhăn mặt tuy không tỉnh nhưng ý thức cảm nhận được, thứ gì đó vừa đắng vừa tanh tanh kiến nàng cảm thấy rất khó uống

Mộ Dung ngồi thiền cạnh nàng chăm nàng cả đêm, gần sáng thấy y phục nàng đã khô hắn lại mặc lại cho nàng chỉnh tề

Rồi hắn đứng dậy nhìn sắc mặt nàng đã tốt liền đi ra ngoài, hắn muốn xem tình hình dưới Vực Vãng Du một chút

Khi nàng tỉnh dậy đã là nắng sáng qua đầu rồi, nàng dậy vươn vai một chút nàng cảm thấy khoẻ rất nhiều nhìn quanh không thấy Quân Chủ, nàng tức tốc đứng dậy đi tìm

Ra ngoài sơn động nàng liền đi quanh để tìm bỗng nghe thấy có tiếng chim hót, lại ngửi thấy ngùi gì đó rất thơm như gọi mời nàng đi tới

Nghiễm Phù cứ thế đi tới chỗ mùi thơm kia, đó chính là hoa điệp mộng hoa này tạo cho người ngửi sẽ thấy cảnh mộng

Nàng bỗng thấy Quân Chủ đứng quay lưng với nàng, nàng liền cười gọi

"" Quân Chủ ""

Liền thấy Quân Chủ xoay đầu nhìn nàng cười mỉm, nàng liền hạnh phúc tới gần ôm trầm lấy Quân Chủ, Quân Chủ lại thì thầm với nàng

"" Phù Nhi, ta nhớ nàng ""

Nghiễm Phù như say đắm nhưng lí trí nàng lại mắc bảo đây chỉ là mơ thôi, nhưng mà nàng không thể thoát ra được, bỗng nàng cảm thấy ai đó đang kéo tay nàng lại một trận ấm nóng từ trên đầu tản ra. Nó kiến nàng tỉnh táo nhiều hơn liền ý thức mở mắt ra

Điều đầu tiên là nàng thấy Quân Chủ đứng trước mặt nàng, nàng mới khẽ nói

"" Quân Chủ "'

Mộ Dung hắn nghĩ may mắn mà hắn tới kịp không thì cái mạng bé này chắc không còn, hắn liền lạnh nhạt buông tay nàng ra

"" Ở đây nguy hiểm không lên ở lại lâu đi thôi ""

Nàng nghe vậy ậm ừm đi theo sau nàng liền biết chuyện vừa nãy là ảo tưởng, ảo tưởng Quân Chủ nói nhớ nàng thôi

Không trực tiếp về sơn động mà Mộ Dung đi tới chỗ hôm qua bị rơi xuống, hắn nhìn nàng rồi nói

"" Thất lễ rồi ""

Nói dứt lời liền ôm eo nàng dùng nội lực bay lên trên

Cả đêm qua Nhã Nhạn không ngủ mà cùng Lý Doanh tìm Nghiễm Phù hết đêm, Lý Doanh còn triệu tập người đi tìm mà không thấy

Nhưng gần sáng có một thuộc hạ tìm thấy vết máu đã khô gần Vực Vãng Du, chuyện nói ra kiến Nhã Nhạn khóc đến thương tâm, nàng ta nghĩ rằng Nghiễm Phù đã chết

Lý Doanh tức tốc cho người xuống tìm đang chuẩn bị liền thấy có người từ dưới bay lên, Lý Doanh mới để ý kĩ là Quân Chủ nhưng đang ôm ai kia

Nhã Nhạn trong thấy Nghiễm Phù vẫn bình an liền chạy tới gọi

"" Nghiễm Phù ""

Nàng được Quân Chủ buông ra nàng phùng má một chút, nhưng lại được cái ôm ấm áp kia của Nhã Nhạn

"" Muội làm ta lo chết đi được... Huhu, ta... Ta tưởng muội chết rồi ""

Nàng liền vỗ vỗ lưng Nhã Nhạn

"" Muội không sao, xin lỗi tỷ đã làm tỷ lo lắng cho muội ""

Rồi ánh mắt nàng lại nhìn Quân Chủ đang nói gì đó với người kia

"" Tam Điện Hạ, Minh Thần hắn ta vẫn còn sống chuyện này phải nhanh chóng sử lý. Không e rằng dân chúng sẽ gặp sóng gió hôm qua bản quân giao đấu với hắn, bây giờ có lẽ hắn cũng đang bị trọng thương không kém, lần này về kinh thành nhất định phải triệu tập người đi tìm tung tích của hắn ta. Càng sớm càng tốt ""

Lý Doanh nghe vậy liền phục mệnh nhưng lại nhìn vị cô nương kia, hắn lại nhìn vẻ mệt mỏi kia của Quân Chủ, liền xoa xoa mũi có một phen tốt để châm kích

"" Đêm qua chắc Quân Chủ khó được ngủ lắm, thấy sắc mặt Quân Chủ không được tốt ""

Mộ Dung hiểu ý liền quay đầu nhìn nha đầu kia

Đúng lúc ánh mắt của nàng nhìn Quân Chủ chưa kịp thu về đã bị ánh mắt kia của Quân Chủ bắt được, chuyện này kiến nàng đỏ cả mặt liền quay đi chỗ khác

Mộ Dung thấy vậy có chút cười lướt qua nhanh như gió nhìn Lý Doanh

"" Đúng là rất mệt ""

Rồi đi qua Lý Doanh vỗ vào vai Lý Doanh ba cái, ba cái này kiến Lý Doanh đau đến nhăn cả mặt

Ngồi trên xe ngựa về Nhã Nhạn hỏi đi hỏi lại về chuyện nàng và Quân Chủ dưới vực, nàng đã nói lại nhiều lần nhưng Nhã Nhạn vẫn cố hỏi. Điều này làm nàng có chút không biết làm sao liền có ý

"" Nhạn Tỷ nghe vẻ Tam Điện Hạ rất thích tỷ nha, chi bằng tỷ kể chuyện Tam Điện Hạ và tỷ nghe đi rồi muội sẽ kể chuyện muội và Quân Chủ cho tỷ nghe, tỷ thấy sao ""

Đúng là nói ra kiến Nhã Nhạn im lặng giả vở ngáp ngáp

"" Ta cả đêm qua đi tìm muội không được ngủ, ta ngủ trước nha ""

Liền nghiêng đầu dựa vào thành cửa sổ ngủ, nàng thấy vậy liền cười cười rồi lấy áo choàng đắp lên người Nhã Nhạn

Đến đêm Tô Trọng thúc ngựa nhanh chóng quay lại đến nơi gõ cửa phòng Quân Chủ

Mộ Dung ho một tiếng

"" Vào đi ""

Tô Trọng vào bẩm báo xong mới ngẩng mặt lên, trông thấy sắc mặt Quân Chủ không đúng lắm lại nghe

"" Mau vào trong lấy Kinh Thoa Linh lại đây đi ""

Tô Trọng không hiểu sao Quân Chủ lại muốn lấy Kinh Thoa Linh, đây chằng phải thuốc trị thương sao vào trong phòng liền mở hành lý lấy cao dược ra rồi đi ra ngoài

Mộ Dung liền cởi áo choàng bên ngoài ra, rồi tới lớp trung y trắng bên trong

Tô Trọng sửng sốt thấy máu ướt đẫm sau lưng Quân Chủ hốt hoảng nói

"" Quân Chủ đây là...""

Mộ Dung im lặng không nói gì chỉ cởi ra cho Tô Trọng dùng khăn sạch thấm qua vết máu, rồi mới dùng Kinh Thoa Linh là Cao Dược bôi lên

Xong xuôi mới mặc lại y phục

"" Minh Thần hắn ta vẫn còn sống sót, điều này sẽ làm cho sóng gió nổi loạn bánh tính sẽ gặp tai ương, nếu hắn ta gỡ bỏ phong ấn cứu thoát Huyền Miêu e rằng sẽ không tốt ""

Tô Trọng nghe vậy hắn cũng không thể ngờ Minh Thần vẫn còn thoát được trận đánh năm xưa

Mộ Dung liền ngồi dậy

"" Chuẩn bị xe ngựa lập tức về kinh thành, chuyện này bản quân cần phải gặp Thiên Mệnh bàn chuyện ""

Tô Trọng liền nhanh chóng ra ngoài đúng lúc gặp Lý Doanh cũng đi tới

Thấy Tô Trọng mau mải như vậy liền hỏi ?

"" Ngươi đi đâu vậy ""

Tô Trọng liền trả lời ý Quân Chủ vừa nói cho Tam Điện Hạ nghe

Lý Doanh nghe vậy liền vào trong hắn nhìn Quân Chủ rồi tùy ý ngồi xuống

Mộ Dung tay lật sách vẫn không để ý tới Lý Doanh

Lý Doanh ngồi đã lâu tính hắn không thể im lặng lâu mới nói

"" Quân Chủ người muốn về kinh thành ngay lúc này sao ""

Mộ Dung nghe vậy tay gõ lên bàn đang muốn nói bên ngoài có tiếng bước chân tới

"" Quân Chủ... Quân Chủ không hay rồi ""

Đỗ Mục lật đật khó khăn đi tới lão ta mau mải tới quỳ xuống

"" Ti chức tham kiến Quân Chủ, tham kiến Tam Điện Hạ ""

Lý Doanh cau mày lại hỏi ?

"" Có chuyện gì nói đi ""

Đỗ Mục trán đầm đìa mồ hôi giọng run run

"" Quân Chủ... Hôm nay... Hôm nay trong huyện liền mất... Mất tích rất, nhiều các khuê nữ độ tuổi 16, 17 ""

Mộ Dung nghe vậy nhíu mày hắn biết chuyện này có liền quan tới Minh Thần, hắn muốn hút trinh hồn của các thiếu nữ, hắn liền nắm tay lại môi mím thành một đường

Chuyện này kiến Lý Doanh bất an đứng dậy

"" Không được Nhạn Nhi đang gặp nguy hiểm, Quân Chủ thần đi xem Nhạn Nhi đưa nàng tới đây cho an toàn, chuyện này đợi thần về rồi tính tiếp ""

Lý Doanh liền nhanh chân đi ra ngoài

Mộ Dung nhìn người vẫn quỳ kia vẫy tay cho lui xuống, Mộ Dung liền đứng dậy lại bàn đặt bút liền viết một phong thư

Đến khi Tô Trọng bước vào bẩm báo đã chuẩn bị xong thì Quân Chủ lên tiếng

"" Bản Quân phải ở lại, Tô Trọng ngươi hãy đem lá thư này về cho Thiên Sư nói là Bản Quân muốn ông ta lập tức tới đây ""

Tô Trọng nhận lá thư gật đầu liền phi thân biến mất

Sáng hôm sau trận tuyết đầu mùa rơi xuống làm trắng xoá cả trời, nàng lười dậy nằm cuộn tròn trong trăn hôm qua nửa đêm Tam Điện Hạ báo một tin dữ tới

Trong huyện mất tích rất nhiều các thiếu nữ Tam Điện Hạ liền muốn các nàng tới chỗ Tam Điện Hạ, nơi này rất gần Quân Chủ nghĩ tới mà nàng lại háo hức rồi

Tiếng gõ cửa vang lên ( Cốc, Cốc )

Nàng liền khó khăn mà ngồi dậy lững thững ra mở cửa

Nhã Nhạn lạnh tay thấy Nghiễm Phù mở cửa nàng ta liền vào nói

"" Ta nghe nói đêm nay có lễ Tịch Lang chúng ta đi xem đi ""

Nàng liền nằm oải trên bàn lắc đầu

"" Không đi, không đi... Mà tỷ không sợ sẽ bị bắt cóc đi sao ""

Nhã Nhạn xì mũi

"" Ôi có gì đâu mà sợ, muội đi cùng ta ta đảm bảo muội sẽ bình an được không, ta nghe nói lễ hội Tịch Lang này vui lắm đi đi mà, năn nỉ muội đó đi nha ""

Nàng bị Nhã Nhạn lôi lôi kéo kéo tới hoa hết cả mặt liền gật đầu

"" Nhưng phải về sớm đó nha ""

Nhã Nhạn liền nhảy lên đồng ý luôn

"" Mà sao muội trong phòng hoài vậy đi đi ra ngoài với ta ""

Nàng cũng muốn đi nhưng gió lạnh lùa qua cánh cửa chưa đóng, kiến nàng nhụt trí muốn lên giường nằm tiếp

Nhã Nhạn không cho nàng nằm tiếp nàng liền nói

"" Vậy tối nay muội không đi nữa ""

Nhã Nhạn nghe vậy liền buông tay mặc cho nàng trèo lên giường nằm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip