Phần 8: Về Phủ
Tập 8: Về Phủ
- Lý Doanh hắn gập quạt ngọc trên tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay trái
"" Ngày mai...""
Bỗng tiếng Nhã Nhạn bên ngoài vang lên
"" Quân Chủ người đã đi nghỉ chưa ""
Lý Doanh nhìn Quân Chủ không hiểu nàng sao lại tới lúc nửa đêm, rồi đứng dậy mở cửa đang muốn hỏi, sao nàng tới đây thì lại gặp 2 vị khác nữa Bất Tiểu Thư, rồi lại nhìn Thiên Sư sao hắn cũng tới đây là sao
Thiên Sư trông thấy Tam Điện Hạ trưng bộ mặt bất ngờ này liền chắp tay
"" Tam Điện Hạ ""
Rồi lách người qua đi vào trong
Nhã Nhạn liền xua tay Lý Doanh rồi rìu Nghiễm Phù đi qua người Lý Doanh
Nghiễm Phù vào trong nhìn thấy Quân Chủ nàng liền có chút bối rối
Mộ Dung bất ngờ sao nha đầu lại tới đây có chút ngạc nhiên, hắn nghe nói từ lúc hắn đưa nha đầu về sốt cao không ngừng sao giờ đã khuya lại còn đến đây
Nghiễm Phù bước tới nhìn Quân Chủ vẫn lạnh nhạt kia, nàng liền bậm môi buông nhẹ tay Nhã Nhạn ra. Nàng cố khụy gối xuống
"" Chuyện hôm nay tiểu nữ cảm tạ Quân Chủ, nhưng là vì... ""
Chưa nói hết câu Mộ Dung biết nha đầu này muốn nói gì, hắn sợ nha đầu này nói ra e rằng Thiên Sư cùng Tam Điện Hạ sẽ nghĩ là tại nha đầu này, lên hắn hắng giọng nói
"" Không phải Bản Quân vì cứu ngươi mà bị thương đâu, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, đây là trách nghiệm mà bản quân cần phải làm, chính là vì lê dân bách tính chứ không phải vì cứu ngươi mà bản quân bị thương ""
Lời lạnh lùng vậy kiến Lý Doanh tặc lưỡi, không ngờ Quân Chủ vô tình vậy
Còn nàng nghe những lời lạnh nhạt kia của Quân Chủ xong cố gắng không khóc, chẳng qua vì nàng đã nghĩ quá nhiều vậy mà... Vậy mà trong trái tim nàng như đang rỉ máu vậy
Nhã Nhạn đau lòng liền đỡ lấy Nghiêm Phù
"" Được rồi muội nghe thấy chưa quay về nghỉ ngơi cho tốt đi ""
Nàng liền gật đầu hành lễ lui ra, đi đến cửa nàng liền nghiêng đầu dựa vào Nhã Nhạn, mặc Nhã Nhạn rìu đi
Trên đường về nàng khóc không thành lời, Nhã Nhạn ngập ngừng mới giám hỏi ?
"" Muội... Muội... Thích... Thích Quân Chủ sao ""
Nàng dừng chân nhìn Nhã Nhạn ôm trầm lấy Nhã Nhạn khóc to
"" Nhạn Tỷ...muội thích ngài ấy ""
Nhã Nhạn nghe vậy vỗ vỗ lưng cho Nghiễm Phù
Trong phòng Mộ Dung mở lời đầu tiên
"" Ở đây đã yên ổn ngày mai liền quay trở về Thành ""
Lý Doanh, Thiên Sư đứng dậy cùng chắp tay
"" Thần tuân chỉ ""
Thấy Quân Chủ nhắm mắt Lý Doanh mới cùng Thiên Sư cáo lui ra ngoài
Mộ Dung thấy họ đi hết lúc này mới mở mắt ra, tay day day lên trán hắn nhớ lại ánh mắt đau lòng kia của nha đầu, hắn lại cảm thấy hơi buồn bực trong lòng
Tô Trọng đứng cạnh thấy Quân Chủ như vậy, hắn cũng không biết vì chuyện gì mà kiến Quân Chủ có phần lo lắng
Bên ngoài Lý Doanh đi trước chấp tay sau lưng lắc đầu rồi lại nhìn Thiên Sư
"" Quân Chủ thật cũng quá là nhẫn tâm đi ""
Thiên Sư lại nói
"" Thần và Tam Điện Hạ đều biết Quân Chủ là người như thế nào mà ""
Lý Doanh lắc đầu chắp tay phía sau
"" Quả là người nhẫn tâm, ta đi tìm Nhạn Nhi đây, Thiên Sư ngươi đi thong thả ""
Thiên Sư muốn nói tiếp thì người đã bước đi, hắn nhớ lại vẻ mặt kia của Bất Tiểu Thư lúc nãy đó là thương tâm đau lòng. Chẳng lẽ vị tiểu thư này thích Quân Chủ sao nhưng mà Quân Chủ... Haizzz hắn liền thở dài rồi quay về phòng
Trong phòng ngọn nến cháy phập phùng nàng nhìn ngọn nến kia, ánh mắt có chút đượm buồn Nhã Nhạn ngồi cạnh khuyên ngăn
"" Muội cần gì phải đau buồn thế chứ, sau này muội cũng sẽ gặp được nhiều người tốt mà ""
Nàng không muốn nghe lên giả vờ nhắm mắt lại
Nhã Nhạn thấy Nghiễm Phù né tránh lên không nói chỉ ngồi thở dài
Lý Doanh đi về phòng Nhạn Nhi tìm không thấy, hắn liền nghĩ là Nhạn Nhi còn ở lại phòng Bất Tiểu Thư liền đi tới
Phòng hai người gần nhau lên Lý Doanh đi tới nhanh chóng gõ cửa
Nhã Nhạn nghe tiếng gõ cửa liền đi ra mở cửa thì gặp Lý Doanh có phần ngạc nhiên
Lý Doanh không tiện vào trong lên chỉ nói
"" Ngày mai ta cùng Quân Chủ về kinh lên các muội thu dọn đồ mai theo ta về ""
Nàng bên trong nghe qua cuộc nói chuyện liền có chút động tâm, có lẽ là nhớ nhà
Nhã Nhạn ngẫm nghĩ giờ đại tỷ cũng đã tốt lên rất nhiều, liền không suy nghĩ mà trả lời luôn
"" Được ""
Lý Doanh gật đầu liếc mắt vào trong chút có phần tò mò, Nhã Nhạn thấy vậy nhíu mày bám tay lên cửa đóng xầm một tiếng. Lý Doanh liền có chút giật mình đứng đơ mặt ra chút lắc lắc đầu hắn liền quay về phòng
Nhã Nhạn tới giường nói qua một chút
"" Nghiễm Phù ngày mai theo tỷ về thành đi, dù sao chúng ta đã đi cũng lâu rồi có lẽ Phụ Thân và Mẫu Thân muội cũng lo lắng, giống như tỷ vậy ""
Nàng nghe vậy mắt khẽ mở chống tay ngồi dậy
"" Muội nghe tỷ, được rồi tỷ về nghỉ ngơi sớm đi ""
Nhã Nhạn gật đầu cái rồi vỗ nhẹ nhẹ lên tay Nghiễm Phù
"" Muội cũng nghỉ ngơi sớm đi ""
Thấy Nhã Nhạn rời đi nàng liền khoanh tay cuộn tròn lên đầu gối, ánh mắt mơ hồ nhìn phía ngọn nến ngày mai quay trở về không biết phải nói sao đây
Sáng mới Nhã Nhạn tới gõ cửa rất sớm
Nghiễm Phù nàng bị khua dậy liền có phần ngái ngủ, rửa mặt xúc miệng xong tùy ý mặc y phục khoác thêm áo choàng vì bên ngoài nay tuyết rơi rất nhiều
Nàng và Nhã Nhạn ra ngoài đúng lúc gặp Lý Doanh cùng Thiên Sư đi tới. Nàng tuy đã hạ sốt rất nhiều nhưng vẫn có phần khá là mệt mỏi, thỉnh an chút mới đi lên xe ngựa ngồi
Vào trong xe ngựa liền thấy Quân Chủ đã ngồi an ổn chính giữa, nàng thấy vậy liền có chút ngập ngừng muốn xuống thì cũng chả xuống được, liền vào trong đi gần phía Quân Chủ phía tay trái gần nhất ngồi xuống
Mộ Dung tuy nhắm mắt nhưng hắn dựa vào hương thơm nhàn nhạt mùi hoa quế, mùi hương này hắn liền biết người này là ai
Lúc này Lý Doanh xoè tay muốn đỡ tay Nhạn Nhi của hắn lên, nhưng mà tay dơ ra liền lập tức nàng ấy phủi tay hắn mà tự lên không cần hắn đỡ. Lý Doanh lập tức thấy hơi tủi thân
Thiên Sư nhìn thấy vẻ mặt đau khổ kia của Tam Điện Hạ liền cười nói
"" Đúng là chỉ có nữ nhi Tề Quốc Công mới kiến cho Tam Điện Hạ đau lòng ""
Lý Doanh nghe vậy quay lưng nhìn Thiên Sư
"" Ta nghĩ bên trong xe ngựa rất chật hẹp, Thiên Sư lên cưỡi ngựa cùng Tô Trọng đi ""
Thiên Sư nụ cười lúc nãy liền cứng đờ ra mặt nhăn nhó
"" Chuyện này... Haizz thần tuân chỉ ""
Chắp tay nhận lệnh chỉ vì cái miệng mà tội cái thân
Xe ngựa lắc lư kiến nàng cảm thấy càng mệt mỏi, bỗng xe ngựa đi vào vũng liền có phần hơi nghiêng
Nghiễm Phù liền mất cân bằng liền ngả vào người Quân Chủ, đầu nàng đập nhẹ lên ngực Quân Chủ nàng giật mình xe ngựa bình thường lại, nàng liền ngồi lại chỉnh tề
Điều này kiến Nhã Nhạn cười tủm tỉm nhìn Nghiễm phù
Lý Doanh mắt cũng sáng lên như ánh mắt trời, hắn lại công kích Quân Chủ một phen vì hắn biết Quân Chủ không có ngủ nói
"" Nhạn Nhi đường đi khó khăn nàng dựa vào vai ta đi, ta sợ đường đi rất xóc kiến nàng không vững mà ngã ""
Nhưng Nhã Nhạn lại khóc hiểu ý liền quay đầu nhìn Lý Doanh, hơi nhướng mày
"" Huynh có ý gì, ta không thèm ""
Lý Doanh tay cầm quạt chọc chọc vào chân Nhã Nhạn, Nhã Nhạn muốn nói thêm nhưng bị Lý Doanh dùng quạt cọ đùi kiến nàng lại nhìn hắn
Lý Doanh liếc liếc mắt về phía Quân Chủ chỉ thị cho Nhã Nhạn hiểu ý mình. Nhã Nhạn lại nghĩ lại một chút liền "" Ồ "" ra trong lòng cười hiểu ý
Nghiễm Phù lại không hiểu nhìn Nhã Nhạn nụ cười kia thật là ma quái
Mộ Dung hiểu lời kia của Lý Doanh nói, nghĩ lại lúc nha đầu kia bị ngã chút vào ngực hắn. Hắn lại cảm thấy mùi hương trên người nàng rất thơm
Vẫn thấy Quân Chủ im lặng Lý Doanh liền nghĩ, không ngờ Quân Chủ lại chán ngắt như vậy
Đoạn đường dù không xa nhưng do có tuyết lên phải đi chậm, trời cũng bắt đầu nhá nhem Tô Trọng liền đi tới khách điếm liền thuê 3 phòng, nhưng chủ quán lại nói
"" Thật ngại quá, do mưa tuyết lớn lên là khách xa tới liền thuê hết phòng, chỉ còn lại duy nhất 2 phòng thôi ""
Tô Trọng nghe vậy liền quay về tới xe ngựa bẩm báo lại
Lý Doanh gấp quạt trong tay lại quyết định
"" Được, dù sao giờ có đi cũng không có chỗ thuê phòng ""
Tô Trọng nghe vậy liền đi vào trong nói với Chủ Quán
Nhã Nhạn đứng lên trước nhìn Nghiễm Phù nàng rồi đưa tay kéo nàng ra ngoài
Mộ Dung lúc này mới mở mắt
Lý Doanh thấy vậy ngồi tiến lại gần Quân Chủ
"" Quân Chủ, mỹ nhân lúc nãy trong ngực Quân Chủ thấy sao ""
Mộ Dung nhếch mày nhìn Lý Doanh
"" Chuyện này cũng đâu phải chỉ là lần đầu ""
Lời này kiến Lý Doanh á khẩu mặc nhìn Quân Chủ bước xuống
Bên trong Mộ Dung đọc kinh sách nhìn Tô Trọng bưng nước vào hầu hạ rửa mặt
Tô Trọng hầu hạ xong bưng chậu nước ra ngoài đúng lúc gặp Tam Điện Hạ đi tới, vẻ mặt kia của Điện Hạ là đang nhăn nhó mà đi tới
"" Tam... ""
Lý Doanh vẩy vẩy quạt lướt qua đi vào trong luôn, nhìn thấy Quân Chủ vẫn nhàn nhã đọc sách hắn lại gần buông quạt trên tay xuống giọng hơi năn nỉ
"" Quân Chủ bên ngoài lạnh lắm, người có thể cho Thần... Cho Thần ngủ nhờ đêm nay được không ""
Lý Doanh không nghĩ lúc vừa rồi trong bữa ăn, hắn chỉ châm biếm vài câu thôi vậy mà bị lời kia của Quân Chủ
"" Tam Điện Hạ nghe nói mùa đông rất tốt cho linh khí, Tam Điện Hạ chỉ cần có ít phong xương trải nghiệm bên ngoài thì linh khí trong cơ thể ngươi sẽ được thông mạch, rất tốt rất tốt ""
Lý Doanh nghĩ lại lại thêm đau đầu
Mộ Dung thì vẫn im lặng tay vẫn lật sách đều đặn, Lý Doanh thấy vậy cũng chẳng nói thêm được gì lững thững đi ra. Tới cửa hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời trắng xoá vì tuyết đêm nay lại là một đêm khó ngủ
Còn về phần Nhãn Nhạn cùng Nghiễm Phù lại vui vẻ nói chuyện, cả đêm đều chìm vào trong giấc ngủ
VÂN CỐC
Huyền Miêu khoanh chân tu lại ma khí bỗng có một bóng đen vụt tới, hắn ta quỳ trước mặt
"" Chủ Nhân ""
Huyền Miêu không mở mắt nhưng lời nói lạnh lạnh vang lên
"" Tìm thấy chưa ""
Minh Thần hơi rụt người một chút
"" Thần ngu dốt vẫn chưa tìm được ""
Lúc này Huyền Miêu mở mắt tản khí đen xung quanh, chuyện này kiến cho Minh Thần khó thở, hắn tự tay đưa lên như muốn gỡ vật gì đó trên cổ ra lắp bắp cầu xin
"" Chủ Nhân... Chủ Nhân... Tha mạng... Chủ... Nhân... Nhân ""
Huyền Miêu híp mắt lại nhếch môi mở lời lạnh như băng
"" Nếu không phải ngươi còn giá trị đối với ta, thì ngươi đã sớm bị ta giết chết rồi... Mau tìm nó cho ta, ta không thể chịu nổi ở đây được nữa ""
Minh Thần sợ tới mặt như trắng bệch liền vâng ý nhanh chóng đi
Huyền Miêu miệng gầm gừ nhìn về phía trước
"" Mộ Dung ngày ngươi chết sắp tới rồi... Thiên hạ này sẽ vì ngươi mà đổ máu... Ha Ha Ha ""
Tiếng cười kia chấn động làm vang ra xa
Lúc này trụ trì chùa Phúc Tự đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Vân Cốc, bấm trên đầu ngón tay
"" Sắp lại có biến đổi, Quân Chủ lần này sẽ có sự đổi thay... Đây chính là số trời đã định ""
Nói xong chắp tay lên ngực miệng thì thầm "" Mô Phật ""
Lúc này trời đã có một chút hửng nắng trời cũng đã đỡ lạnh hơn, lúc này đoàn người lại tiến hành đi về thành
Sau 1 ngày 1 đêm cuối cùng cũng về thành
Nghiễm Phù nàng ngồi trong kiệu có phần hơi lo lắng một chút, chuyện nàng đào hôn có lẽ phụ thân sẽ rất tức giận
Nhã Nhạn thấy vẻ mặt u sầu kia của Nghiễm Phù liền hiểu, đứng dậy sang bên Nghiễm Phù ngồi
"" Đừng lo lắng mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi mà ""
Nàng nghiêng đầu dựa lên vai Nhã Nhạn
Đi phân nửa đường xe ngựa liền dừng lại Tô Trọng hơi nghiêng đầu vào tấm rèm sau cánh cửa nói
"" Tam Tiểu Thư đã tới Bất Phủ ""
Nàng nghe vậy tay nắm chút môi mím lại, Nhã Nhạn liền cầm tay nàng
"" Đi ta đưa muội vào ""
Nàng lại có chút do dự
Bỗng Mộ Dung mở mắt giọng vẫn lạnh lùng
"" Về cung trước đi ""
Tô Trọng bên ngoài nghe vậy liền đánh xe đi tiếp
Nàng và Nhã Nhạn nhìn nhau hơi khó hiểu
Mộ Dung không thích nói nhiều lại nhắm mắt lại, điều này chỉ có Lý Doanh hiểu nếu giờ mà để tự Bất Tiểu Thư vào thì sẽ có nhiều chuyện không hay đồn đại. Hắn lại nhìn về Quân Chủ lại nhìn Bất Tiểu Thư hắn lại có cái nhìn khác về hai người này
Về tới Hoàng Cũn, Quân Chủ liền sai Tô Trọng đi sắp xếp chỗ ở cho tề tiểu thư cùng bất tiểu thư ở
Lý Doanh cùng Thiên Sư lại đi tới gặp Hoàng Thượng để bẩm báo sự tình
Còn về Mộ Dung hắn bị thương tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải bế quan điều dưỡng
Trước khi sai việc cho Tô Trọng, Mộ Dung còn nói
"" Sắp xếp cho Thái Tử Phi cùng Tam Tiểu Thư gặp mặt ""
Tô Trọng nhận lệnh liền qua Đông Cung gặp Thái Tử Phi truyền lời
Tang Tịch nghe xong liền thở ra một hơi, nhanh chân muốn tới hậu viện phía sau gặp vị muội muội kia của mình
Nghiễm Phù đang nói chuyện cùng với Nhã Nhạn liền nghe tiếng người quen thuộc kia
"" Trời ơi, cái tiểu nha đầu ngốc nghếch kia muội có biết muội làm A Tỷ cùng Phụ Thân, Mẫu Thân, Đại Ca lo chết cho muộn không ""
Nghiễm Phù nhìn thấy A Tỷ liền khóc một phen đứng dậy đi tới ôm trầm lấy
"" A Tỷ ""
Tang Tịch ôm lấy muội muội lại buông ra
"" Ôi trời chỉ 1 tháng qua thôi sao muội lại gầy đi như vậy, muội nhìn lại bản thân mình đi ra cái dạng gì rồi ""
Nàng đang khóc nghe vậy cũng bật cười một chút
Vòng tay qua A Tỷ lại nhìn chút nói
"" A Tỷ kia là Nhạn Tỷ, chính Nhạn Tỷ chăm sóc cho muội 1 tháng qua ""
Tang Tịch nghe vậy liền cười lại gần nắm tay Nhã Nhạn, nhìn chút thấy vị tiểu cô nương này nhã nhạn liền thấy có chút quen quen
"" Hình như ta đã gặp muội ở đâu rồi thì phải ""
Nhã Nhạn lè lưỡi nghịch ngợm
"" Muội là Nhị Tiểu Thư phủ Tề Quốc Công, muội đã gặp Thái Tử Phi 1,2 lần rồi ""
Tang Tịch nghe vậy liền hiểu kéo tay hai vị muội muội lại
"" Tối nay tới chỗ tỷ ăn bữa tối đi, còn Phù Nhi muội cũng lên về nhà Mẫu Thân cả tháng nay khóc sưng mắt vì muội rồi đó ""
Nàng nghe xong liền có chút lo lắng
BẤT PHỦ
Ngồi trong thư phòng Bất Tường mở lá thư ra đọc, ông hơi khựng lại dòng chữ kia mà Tịch Nhi viết
"" Phụ thân, người yên tâm Phù Nhi đang ở trong cung rất tốt ""
Ông gập lá thư lại liền cầm phong thư đứng dậy bước ra ngoài
Trong phòng tiếng niệm kinh cũng vừa dứt Bất Phu Nhân ngồi trên ghế để Trương Mama bóp vai, bỗng thấy vẻ mặt nửa vui nửa buồn kia của lão gia tới bà liền đứng dậy
"" Lão gia, chàng sao vậy ""
Ông liền đưa phong thư đặt vào tay bà
"" Phu nhân đọc đi ""
Bất Phu Nhân cầm phong thư nhìn qua là của Tịch Nhi, bà lại gần ghế ngồi xuống dở ra xem vừa đọc bà vừa dưng dưng nước mắt
"" Chuyện này... Thật sao... Lão gia ""
Bất Tường gật đầu
"" Có lẽ là thật ngày mai ta sẽ gặp Thái Tử Gia một chuyến ""
Bất Phu Nhân nghe xong khăn tay đặt lên miệng cố gắng không khóc, 1 tháng qua không biết Phù Nhi sống thế nào có khoẻ không, bà nhìn Lão Gia nói thêm
"" Nếu lão gia gặp được con bé, lão gia cũng đừng mắng con bé không con bé lại...""
Nói nửa lời bà không kìm lòng được khẽ khóc
Ông nghe vậy liền trầm mặc thở dài trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip