Phần 9: Tìm Cách Ở Lại

Tập 9: Muốn Lưu Lại Cung

- Hôm nay trời có tuyết rơi làm người trong chăn ấm như nàng lại có một phen lười dậy, đúng lúc có tiếng cửa bên ngoài mở ra một trận nói ầm ĩ lên

"" Ta không về ""

Nàng liền biết đó là giọng ai là tiếng của Nhã Nhạn hình như đang to nhỏ với ai đó. Làm nàng khó có thể chợp mắt được liền cố gắng lấy áo choàng lông đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài

Nhã Nhạn muốn lưu lại cung với Nghiễm Phù nào ngờ chưa quá nửa ngày đã bị cha bắt về, thật là tức chết liền gục mặt xuống bàn khóc lóc một phen

Lúc này nàng thấy Nhã Nhạn như vậy liền đi về phía Nhã Nhạn

Châu Tử xịu mặt nhìn tiểu thư nhà mình lại thấy Bất Tiểu Thư đi tới, liền hơi khụy gối

"" Nô tỳ thỉnh an Bất Tiểu Thư ""

Nàng hơi gật đầu ngồi cạnh Nhã Nhạn tự ý rót chén trà uống một hơi, nhìn người khóc kia nói

"" Tỷ tỷ của ta ơi, đừng khóc nữa tỷ lên về nói với phụ thân của tỷ về việc của Tề Nhinh tỷ mới đúng, kể cho phụ thân tỷ về chuyện tỉ phu của tỷ đã ra biên giới nói cuộc sống của tỷ ấy khó khăn như thế nào mới đúng ""

Nhã Nhạn nghe vậy ngẩng mặt lau lau những giọt nước mắt đi, ngẫm nghĩ chút thấy lời Nghiễm Phù nói có lý liền hăng hái đứng dậy

"" Ừm... Tỷ hiểu rồi, đi Châu Tử thu xếp đồ đạc chúng ta về ""

Châu Tử thở phào nhìn Bất Tiểu Thư cười mỉm, rồi vào trong thu xếp đồ đạc

Mặt trời ẩn lấp trong những đám mây mặc cho tuyết rơi không ngừng, nàng ngồi cạnh chậu than đỏ rực cảm thấy khá ấm áp. Nàng liền nhớ A Tỷ tối qua nhắc nàng hôm nay tới chỗ A Tỷ nàng liền vào thay y phục, nàng lại nhớ mấy lời kia của Nhã Nhạn lúc sắp đi có dặn nàng

"" Muội phải cẩn thận trong cung nguy hiểm lắm, muội lên suy nghĩ nếu ở trong cung lên lấy một danh phận khác cho hợp lý, bởi vì muội là muội muội của Thái Tử Phi ở trong cung này tai mắt mồm miệng nhanh lắm. Chỉ cần sơ xót sẽ làm ảnh hưởng tới tỷ tỷ của muội nữa đó ""

Nàng nghe Nhã Nhạn nói vậy sợ rằng mọi người sẽ đồn đại không hay, lên nàng nhất định sẽ tìm một danh phận khác để ở lại trong cung. Mặc xong nàng tự ý cài một cây trâm bích ngọc lên tóc, mặc y phục màu xanh nhạt đi ra ngoài mở cửa ra nàng liền cảm thấy khá là lạnh rồi

Ra khỏi viện nàng liền đi nhìn quanh thấy đám cung nhân đang quét tuyết bên đường. Nàng liền thấy một đám người phía xa là các thiếu nữ, nhìn độ tuổi 16, 18 ăn mặc như vậy ất hẳn không phải là nô tỳ rồi. Trên tay mỗi người còn cầm một cây cầm

Nàng có đôi phần thắc mặc liền đi tới hỏi một cung nữ đang quét tuyết

"" Cho ta hỏi đám người kia đi đâu vậy, họ là tú nữ sao ""

Cung nữ đó nhìn phía tay nàng chỉ rồi cười nói

"" A... Không phải... Tỷ là người mới đến sao, đó là các cầm sư nghe nói trong Thần Thái Cung mỗi năm sẽ tuyển ra một vị Cầm Sư xuất sắc ""

Nàng nghe vậy mắt toả ra nắng hỏi lại lần nữa

"" Thật sao... Thật sao... Có đúng vậy không ""

Cung nữ đó lại gật đầu khẳng định lần nữa, nàng liền cười tươi nàng nghĩ ra cách ở lại trong cung rồi, nàng liền đa tạ với cung nữ kia mà muốn nhanh nhanh đi tới chỗ tuyển cầm sư

"" Cảm ơn nha ""

Rồi đi tới cùng đám thiếu nữ kia, còn cung nữ kia tay gãi gãi đầu thật khó hiểu rồi lại quét tuyết

Nàng ẩn phía cuối hàng lúc này bỗng nàng thấy người đi trước nàng có gì đó không đúng lắm

Đằng trước là Hạ Sơ Sơ 16 tuổi, nước da nhu thuận không phải là nhan sắc kiều diễm, nhưng lại có vẻ mặt nhân hoà khả ái nàng thật không muốn vào cung làm cái gì mà cầm sư, hôm nay nàng có hẹn với Biểu Ca đi thưởng mai. Liền giả vờ người có chút không đúng nhưng chưa ai phát hiện ra, đúng là sui xẻo

Nghiễm Phù cảm thấy thật lạ liền vỗ vỗ vai nàng ta

"" Cô nương bị sao vậy ""

Cuối cùng Hạ Sơ Sơ mới vui sướng quay đầu nói khẽ

"" Ta cảm thấy hơi mệt ""

Nghiễm Phù thấy vậy liền kéo tay Hạ Sơ Sơ đi ra phía sau núi giả hỏi ?

"" Không đúng, ta thấy cô nương sắc mặt hồng thuận đâu ra vẻ là mệt mỏi cơ chứ ""

Hạ Sơ Sơ biết là không thể dấu nổi liền ghé tai Nghiễm Phù nói thật nhỏ

"" Ta không muốn đi thi cầm sư hôm nay ta có một cuộc hẹn rất quan trọng, lên ta...ta mới...mới...ây dza một lời khó mà nói hết ""

Nàng nghe xong liền càng mừng rỡ

"" Hay là cô nương cứ đi đi, ta sẽ giúp cô nương dưới danh phận nữ nhi Hạ Gia cô nương thấy sao ""

Hạ Sơ Sơ đang buồn nghe vậy liền cười ra mặt cầm tay Nghiễm Phù lên

"" Ngươi nói thật sao ""

Nàng âm thầm gật gật

Hạ Sơ Sơ liền đặt cầm lên tay nàng

"" Vậy ngươi hãy giúp ta, ta tên là Hạ Sơ Sơ năm nay ta 16 cha ta là... ""

Nàng liền dơ tay lên cắt ngang lời Hạ Sơ Sơ

"" Được rồi... Cứ đi đi ta sẽ có cách ""

Hạ Sơ Sơ hớn hở liền ngó nghiêng lẩn lẩn đi, còn nàng xoa xoa mũi liền đi nhanh tới hàng của mình may mắn họ chưa đi xa

Trong Đông Cung Tang Tịch ngồi đợi muội muội tới mà vẫn chưa tới, làm trong lòng nóng ruột

"" Sao con bé còn chưa tới ""

Tang Tịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy tới, lúc này cũng đã quá giờ trưa rồi lòng buồn bực liền đứng dậy nhìn Minh Nguyệt

"" Minh Nguyệt cầm áo tới đây ta tự đi tới chỗ Phù Nhi ""

Minh Nguyệt liền nhanh vào lấy áo choàng ra khoác cho Thái Tử Phi, tay rìu Thái Tử Phi đi

Nghiễm Phù đi vào trong sảnh chính bên trong đặt 10 bàn chia hai hàng lại nhìn thấy một vị cô cô ngồi trên cao kia, nàng nghĩ chắc là vị cô cô này chính là quản sự thấy mọi người vào chỗ nàng liền nhanh chóng ngồi xuống phía cuối cùng

Từng người từng người một nàng nghe cũng có phần hơi thương sót với bản thân. Nàng đàn không hay làm sao đây liền thở dài, bỗng nghe thấy một người đàn rất hay lại có phần quen quen, nàng liền nghiêng đầu xem người kia là ai

Nhưng vị trí nàng khó mà có thể thấy lên hơi thất vọng chút, tiếng đàn kết thúc mọi người liền có chút tán dương nhất là vị đang ngồi trên cao kia

"" Hay, ngươi tên gì ""

Trịnh Sở Kiều đứng dậy khuôn phép hơi cúi mình nói

"" Tiểu nữ là nữ nhi Trịnh Quốc Công, Trịnh Sở Kiều ""

Nàng nghe vậy ớ ra, nàng không ngờ đó lại là Trịnh, Sở, Kiều liền có phần tức giận trong lòng

Quản Sự Cô Cô liền cười gật đầu

"" Không hổ danh tài nữ Trịnh Phủ ""

Tiếng đàn của Trịnh Sở Kiều kết thúc xong đến những người khác lại cảm thấy khá tẻ nhạt

Nàng nghĩ mà buồn có khi nàng sẽ không dễ dàng mà làm một vị cầm sư, liền chống tay lên má

Cuối cùng sau một lúc mới tới lượt nàng, nàng suy nghĩ không biết gảy khúc nào liền gảy bài Thanh Mộng Chi

Tiếng đàn cất lên lúc đầu là ê dịu như kể về một chuyện tình bình thường, nhưng càng về sau lại càng không bình thường điều này làm vị Quản Sự kia nhíu mày chặt

Tang Tịch đi gần tới liền nghe tiếng đàn kia, càng nghe càng đỏ mặt ai lại to gan dám gảy khúc nhạc này trong cung thật là to gan

Minh Nguyệt khó hiểu chút, lại nhìn Thái Tử Phi khẽ nói

"" Thái Tử Phi đây là ... ""

Tang Tịch nhíu mày khúc nhạc này chính là 4 năm trước nàng cũng muội muội mình đàn, chính là ngày đó nàng vẫn chưa hiểu mới đàn khúc đó. Vậy mà trong cung là ai to gan lớn mật vậy, liền đi tới gần càng gần càng nghe rõ hơn bất giác đi tới

Nhìn lên tấm bảng son vàng nhạt

"" Sơn Tư Cầm ""

Tang Tịch liền hiểu đây chính là thuộc Thần Thái Cung do Quân Chủ làm chủ, chính là cứ mỗi một năm sẽ có một vị cầm sư tới năm nay cũng vậy, nhưng tiếng đàn kia làm Tang Tịch có phần bực bội

Đúng lúc gặp người đi tới là Quân Chủ, Tam Điện Hạ

Mộ Dung cùng Lý Doanh vừa bàn chuyện với Lý Đế đang trên đường về thì có nghe tiếng cầm

Lý Doanh khá ngạc nhiên phát ra từ Sơn Tư Cầm, chẳng phải hôm nay tuyển cầm sư sao liền lôi lôi kéo kéo Quân Chủ đi cùng mình tới đây, cũng đúng lúc gặp vị cháu Thái Tử Phi này

"" Thỉnh an Quân Chủ, Tam Thúc ""

Lý Doanh phất quạt đi gần tới đang muốn nói, bỗng bên trong nghe qua tiếng quát cùng tiếng đồ vật vỡ không hẹn mà cả ba nhìn vào trong

Bên trong khúc nhạc đang cao trào bỗng người chủ vị kia quát lên

"" Dừng lại, bước tới đây cho ta ""

Nàng hơi ngơ ngác dừng lại đứng dậy mặt cúi thấp đi tới chính giữa sảnh đứng

Chuyện nàng đàn khúc đó làm cho những thiếu nữ trong đây, ai ai cũng phải ngại ngùng mà đỏ mặt

Quản Sự quát một tiếng

"" Quỳ xuống, ai cho phép ngươi đàn ra khúc nhạc vô liêm sỉ như vậy ""

Nàng vẫn cúi mặt thật tình khó hiểu khúc nhạc đó có gì mà vô liêm sỉ, nàng nhớ 4 năm trước A Tỷ cũng đàn khúc nhạc này mà, nàng liền lên tiếng phản bác lại

"" Có gì mà vô liêm sỉ, khúc nhạc nói lên chuyện tình khó khăn vượt qua trông gai ...""

Nghe giải thích vậy làm Quản Sự càng giận thấy chén trà của mình, liền văng xuống đầu của nàng ( CHOANG ) một tiếng

Nàng đau đớn một chút vì trà rất là nóng, lại có chút rát rát lập tức máu cùng trà loãng ra rơi xuống trán nàng

Trịnh Sở Kiều nhìn thấy người quỳ kia sao lại khá giống với một người, nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất sao có thể chứ, ả ta chẳng phải bệnh không xuống nổi giường sao. Sao có thể xuất hiện trong cung được

Quản Sự liền sai hai vị mama kia đi tới

"" Mau lôi nàng ta xuống đuổi ra khỏi cung ""

Nàng nghe vậy liền muốn nói thì bị hai mama kia muốn kéo dậy, nàng vì quá tức lên sinh khí kiêu ngạo của Tam Tiểu Thư Bất Phủ ra

"" Ta có sai gì đâu mà lại đuổi ta ra khỏi cung cơ chứ, chính Cô Cô cũng không nói là không được đàn khúc nhạc nào, nếu đuổi ta thì chính ta không phục ""

Quản Sự nghe xong mím môi đi ra khỏi ghế, bước xuống nhìn Nghiễm Phù từ trên xuống dưới

"" Hừm...đúng là một ả nha đầu già mồm át lý, ngươi vả miệng nàng ta 20 cái rồi đuổi nàng ta ra khỏi cung ""

Nàng lại bị một người ghì tay khỏi vùng dậy, lại một mama khác đứng dậy dơ tay cao đang muốn tát thì có người kia nói

"" Có chuyện gì ""

Giọng đó chính là của A Tỷ nàng, nàng tuy thoát bị ăn tát nhưng nàng lại sợ A Tỷ nàng phát hiện ra là nàng thì liền cắn môi cúi đầu cực thấp

Tang Tịch được Minh Nguyệt đỡ vào trong, đúng lúc thấy mama kia sắp đánh lên mặt thiếu nữ kia Tang Tịch mới lên tiếng

Quản Sự Cô Cô liền sợ tới toát mồ hôi nhìn vị Thái Tử Phi kia, đằng sau lại còn có hai vị to lớn là Quân Chủ cùng Tam Điện Hạ, liền đi tới quỳ xuống bên trong mấy vị nữ nhi nhà quan cùng thái giám, nô tỳ mama đều quỳ xuống

"" Tham kiến Quân Chủ, Tam Điện Hạ, Thái Tử Phi ""

Mộ Dung vẫn lạnh nhạt không lên tiếng, Lý Doanh chắp tay sau lưng bước tới

"" Tất cả đứng lên cả đi, đã sảy ra chuyện gì ""

Quản Sự Cô Cô đi tới chắp tay khom người trả lời

"" Đó là nữ nhi Hạ Phủ, Hạ Sơ Sơ nàng ta dám đàn khúc nhạc vi phạm điều lệ trong cung, thần đang trách phạt nhưng nàng ta lại cãi lại lời của thần lên thần đang giảng dậy nàng ta ""

Lý Doanh nghe vậy cũng cảm thấy đúng một chút, quạt ngọc vỗ vỗ lên tay

Tang Tịch đi tới nhìn người quỳ kia bất giác có gì đó không đúng, liền bước tới nhìn qua một chút

Lúc này nàng thấy A Tỷ đi tới liền run run bậm môi, cầu mong A Tỷ không nhận ra

Tang Tịch một là xem ai to gan trong cung mà dám đàn khúc nhạc này, hai là thấy nàng ta khá giống muội muội của mình

Nghiễm Phù cúi đầu thấp lại nghe

"" Ngẩng đầu lên ""

Nàng không ngẩng lên làm cho Tang Tịch nhíu mày giọng có chút không thoải mái

"" Bổn Cung nói ngươi ngẩng đầu lên không nghe thấy sao ""

Nàng cảm nhận A Tỷ là đang tức giận với nàng, nàng lại càng không giám

Quản Sự kia cũng sợ một phen đi tới đá đá vài chân nàng nói khẽ

"" Còn không mau ngẩng mặt lên cho Thái Tử Phi, ngươi muốn chết cũng đừng hại chúng ta chứ ""

Minh Nguyệt biết Thái Tử Phi đang giận liền cúi xuống, tay đang muốn đẩy người đang quỳ kia bỗng hét một tiếng rồi đứng dậy

"" A ""

Điều này làm cho ai lấy nhìn chằm chằm vào bên trong, còn Nghiễm Phù thở dài thôi không xong rồi

Tang Tịch nhìn vẻ mặt nhăn lại của Minh Nguyệt thì lại khó hiểu, do nàng ta xấu đến doạ người sao

Minh Nguyệt liền tới ghé xát vào tai Thái Tử Phi nói thầm

"" Là...là... Tam Tiểu Thư ""

Nói xong người Tang Tịch hơi lảo đảo, Minh Nguyệt liền đỡ lấy Thái Tử Phi miệng không nói lên lời

Tang Tịch liền tự mình nhìn hơi cúi xuống lấy tay nâng mặt kia lên, hốt hoảng thấy muội muội nhưng vết máu còn dính chưa khô. Vội vội vàng vàng lấy khăn trên tay chấm chấm lên mặt vội nói

"" Sao lại thành ra như vậy ""

Nàng mím môi không nói gì để A Tỷ lau mặt cho

Quản Sự cùng một đám ngẩn ra Thái Tử Phi đây là...có ý gì

Lý Doanh bên ngoài thấy khá là lạ lúc mà hầu nữ cạnh Thái Tử Phi hét một tiếng, biểu hiện kia của Thái Tử Phi nữa làm hắn lại càng tò mò muốn biết là ai. Liền muốn đi vào trong một chút lại nghe

"" Tam Điện Hạ, chút nữa tới chơi với Bản Quân một ván cờ ""

Chân nhấc lên nghe Quân Chủ nói vậy lại đặt xuống, xoay lại nhìn Quân Chủ cười một tiếng

"" Ta... Ta còn có việc... Ta đi trước... Quân Chủ hẹn người khi khác, Nhạn Nhi vẫn đang đợi ta đến cáo từ ""

Lý Doanh nói xong đi nhanh như gió hắn đâu ngu mà chơi với Quân Chủ, lần nào hắn chơi cũng thua mà mỗi lần thua là y như rằng. Hắn lại một phen mất một món bảo bối mà hai tay dâng cho Quân Chủ, hắn thà đi tìm Nhạn Nhi của hắn còn hơn

Mộ Dung thấy người đã đi hắn liền nhếch miệng cười

Trịnh Sở Kiều bên trong hơi ngẩng mặt nhìn vị Quân Chủ mà thiên hạ đồn đại kia, đúng lúc khi Quân Chủ nhếch môi nhìn cạnh góc như vậy cũng kiến Trịnh Sở Kiều đỏ cả mặt, lại cúi đầu xuống tay bối rối mà nắm vào nhau

Tang Tịch lau lau nhưng vẫn không thể sạch vết máu đã khô, liền nâng muội muội dậy nhìn Minh Nguyệt liếc mắt

Minh Nguyệt hiểu ý ra rìu lấy Tam Tiểu Thư

Tang Tịch híp mắt lườm một chút vị Quản Sự ngu dốt kia, nhưng cũng không mắng chỉ nói đôi lời sợ rằng nếu ai cũng biết đây là Tam Tiểu Thư Bất Phủ. Thì sợ rằng danh tiếng của muội muội điều này không hay

"" Bổn Cung sẽ đưa người này đi ""

Liền đi ra ngoài còn Minh Nguyệt rìu nàng đi theo sau, nàng lấy tay che mặt lại một chút

Đi ra ngoài nàng liền thấy người kia là

"" Quân Chủ ""

Thấy A Tỷ hành lễ nàng cùng Minh Nguyệt hành lễ, nhưng nàng lại trưng ra cái vẻ mặt như sắp khóc

Nàng liền nhìn Quân Chủ mắt chớp chớp miệng mím thành một đường, như đang ủy khuất với hắn

Chuyện này làm cho Mộ Dung có chút buồn cười, lại thấy có chút máu đã khô trên trán hắn liền nhíu mày lại

Quản Sự Cô Cô đi tới vẫn điệu bộ quy củ

Mộ Dung cảm thấy giận nhớ lại lúc hắn vào, nếu không phải Thái Tử Phi lên tiếng e rằng Tiểu Nha Đầu bị đánh rồi. Ánh mắt liền nhạt nhạt nhìn qua giọng có phần băng giá

"" Làm việc không nghiêm gây lên sự tình như vậy, làm náo loạn Cầm Sơn Viện của Bản Quân tới Đương Sự nhận phạt đi ""

Nói xong liền vung tay lên xoay người rời đi, Quản Sự Cô Cô sợ đến lỗi té nhào xuống nền đá cứng miệng run rẩy không ngừng nói to

"" Xin Quân Chủ tha cho thần... Quân Chủ ""

Nhưng có gào đi chăng nữa người kia cũng đã đi xa, cả đám thiếu nữ ngây mặt có đôi phần kinh sợ chỉ có Trịnh Sở Kiều lại âm thầm nhìn người đã đi xa kia, lại như có điều gì đó loé lên trong đôi mắt

Đi qua núi giả Tang Tịch dừng chân quay người nhìn muội muội ngốc, tay liền chọc chọc lên vai của muội muội

"" Muội đó đúng là ngốc mà to gan thật dám đàn khúc đó trong cung, nếu như để Hoàng Hậu hay ai nghe được muội sẽ bị chém đầu đó ""

Lúc này đúng lúc Mộ Dung đi tới nghe vậy hắn liền hơi hơi lùi ra phía núi giả đứng, hắn nghĩ không phải là nghe lén mà làn vô tình đi qua nghe được... Đúng vậy là vô tình

Nghiễm Phù nàng nghe vậy liền buông tay khỏi Minh Nguyệt, đi tới A Tỷ

"" Chẳng phải trước A Tỷ cũng có gảy khúc nhạc đó...""

Chưa nói hết liền bị Tang Tịch dùng tay bịt miệng nàng lại, liếc trước ngó sau điệu ngữ to nhỏ

"" Hồ nháo, chuyện là lúc đó A Tỷ không biết nhưng mà đó là ở phủ nhà, còn đây là đâu muội không biết sao trong cung có những quy định riêng, không giống như ở nhà muội muốn làm gì cũng được hiểu không ""

Nàng liền gật gật gù gù như gà mổ thóc

Tang Tịch lại nói

"" Lần sau đừng gảy khúc nhạc đó nữa muội hiểu không ""

Nàng nghe vậy lại xua tay

"" Nhưng lời nhạc đó có gì mà Quản Sự đó lại nói là...ừm... Vô liêm sỉ ""

Tang Tịch lại gần nói khẽ vào tai muội muội

"" Lời bài đó chính là bậy bạ ""

Nàng bĩu môi

"" Cũng chỉ là giai thoại về một Thư Sinh sinh tình với một vị Tiểu Thư thôi mà ""

Tang Tịch lại nói tiếp

"" Đúng đúng... Nhưng mà họ sinh tình cảm vượt hạn liền sinh ra Ư Ư... A A muội hiểu không ""

Càng nghe Nghiễm Phù càng không hiểu

"" Sao lại Ư Ư... A A ""

Tang Tịch hơi ngập ngừng nói bé hơn

"" Là viêm phòng, ây dza có khi ta phải nhắc mẫu thân dậy lại muội mới được ""

A Tỷ nói xong nàng bất giác đỏ ửng mặt Viêm... viêm Phòng... Nàng bỗng nấc cụt ợ một tiếng, liền lấy tay của mình bịt miệng chạy nhanh đi

Tang Tịch lắc đầu nhìn muội muội chạy nhanh liền thở dài

"" Ngươi xem lúc nãy còn cố cãi ngang giờ thì đỏ mặt chạy rồi ""

Minh Nguyệt nghe Thái Tử Phi nói vậy kiến nàng ta phì cười, tay lên đỡ Thái Tử Phi đi

Đứng sau núi giả Mộ Dung cười một chút rồi cũng đi về hướng Thần Thái Cung

Đến tối ánh sáng nến nhàn nhạt nàng ngồi trên giường có chút ngáp ngủ, nàng hôm nay xin mãi khóc nháo một phen A Tỷ mới đồng ý cho nàng ở lại trong cung, nhưng mà nàng phải sống trong một danh phận khác nhưng nghĩ tới nàng liền cau có cả mặt. Chỉ là một Tị Nữ cao hơn Nô Tỳ một chút nhưng chung quy cũng vẫn là Nô Tỳ haizz

Trong đêm Tang Tịch chằn chọc không ngủ được, Lý Đức nằm cạnh thấy vậy liền hỏi ?

"" Nàng sao vậy, khó chịu đâu sao ""

Tang Tịch liền nằm nghiêng sang đối diện mặt Thái Tử không dấu mà nói hết sự tình hôm nay

Lý Đức nghe vậy liền cười lớn một phen hắn không ngờ vị muội muội này của Tịch Nhi lại thú vị vậy, hắn liền kéo Tịch Nhi sát vào người của mình vỗ nhẹ

"" Nàng đừng lo chuyện này gia sẽ lo cho nàng yên tâm ngủ đi ""

Tang Tịch nghe vậy liền nhắm mắt an ổn mà ngủ

Bên ngoài tuyết rơi vẫn không ngừng chuyện của nàng như vậy chính là sự khởi đầu, sau này sẽ có nhiều chuyện sảy ra mà ngay bản thân nàng sẽ không biết

Còn về Cầm Sư được chọn không ai khác chính là Trịnh Sở Kiều, nay đã được phân phó cùng viện trạch

Trịnh Sở Kiều trong lòng vui sướng nàng ta sắp được hầu hạ Quân Chủ, chuyện này là đắc ý cùng kiêu ngạo tràn đầy

Chuyện này là sự khởi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip