Chap 2


Hattori cảm thấy khó chịu.


--------------------------------------------

Chuyện là nãy giờ Hakuba cứ nhìn cậu suốt. Mà nhìn theo cái kiểu chăm chăm ấy, đã vậy còn không chớp mắt làm cậu nãy giờ quay qua anh cứ lạnh sống lưng.

" Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế ? "

Hattori nói với cái giọng khó chịu. Mặc dù anh không hay quan tâm ba cái chuyện này lắm nhưng việc bị một người nhìn nãy giờ gần một tiếng đồng hồ khiến anh thấy bất an sao ấy.

" Tại tôi chỉ muốn ngắm cậu một chút "

Anh nói với cái giọng khá trầm ấm cùng với ánh mắt gì đó có chút tia dịu dàng khiến Hattori như bị hẫng một nhịp.

" Ngắm ngắm cái gì, anh nhìn coi nãy giờ ai cũng bận tối tăm mặt mài còn anh lại ngồi đây như đúng rồi ấy. "

Hattori đập xấp giấy mạnh xuống bàn. Bây giờ không cậu còn khó chịu mà tức giận và một chút đỏ mặt nữa.

" Tất cả chuẩn bị đi Kid sắp xuất hiện rồi "

" Lo mà chuẩn bị đi kìa đồ khó ưa "

Cậu quăng cho anh cái ánh mắt sắc bén rồi chạy qua chỗ mọi người.

" Dễ thương thật "


19:55 pm

Còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Bây giờ ai cũng tập trung hết mức hết. " Bùm " một làn khói tím tỏa ra xung quanh. Chết tiệt, Kid xuất hiện sớm quá nhưng cậu đã kịp phản ứng, đây còn là khói gây mê nên cậu bắt đầu choáng rồi.

Bỗng có một bàn tay kéo cậu ra. Là Hakuba.

" Mau lên Kid sao thoát ra rồi "

Lúc đầu cậu khá bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều liền chạy theo anh.

Khổ quá thăng máy hỏng rồi thế là bây giờ phải đi bằng cầu thang.

Cái cầu thang chết tiệt sao mà dài dữ vậy, chạy bao nhiêu lầu rồi vẫn chưa thấy tầng trệt đâu. Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc khiến thần trí không được tỉnh táo, đầu óc quay cuồng khiến cậu bị hụt chân mà ngã xuống cầu thang. Do cú trượt hồi nãy quá lớn làm đầu cậu bị đập xuống cạnh cầu thang và ngay lập tức ngất tại chỗ.

Trước khi bất tỉnh cậu cảm nhận mình được ai đó bế lên, cơ thể cảm nhận được hơi ấm của da thịt khiến cơn đau vơi đi được chút ít nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu thì bất tỉnh.




20:56pm

" Hattori con yêu, con không sao chứ "

Là bà Shizuka. Sao mẹ lại ở đây và đây là đâu vậy ? Lạnh quá

" Ơn chúa con không sao là tốt rồi. Bác sĩ bảo may là được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không bị gì nghiêm trọng "

" Mẹ ơi đã có chuyện gì vậy ạ ? "

Có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn chắc do dư chấn của vụ hồi nãy khiến cậu bị mất trí nhớ một lúc.

" À trong lúc bắt Kid thì con bị té, đầu đập mạnh xuống cạnh cầu thang nên bất tỉnh. Hên là có cậu bạn này đưa đi kịp thời nên bây giờ mới tỉnh lại được "

" Nhưng mà áo anh bị làm sao vậy ? "

Hattori quay sang Hakuba thì thấy áo anh bị rách một mảng lớn ngay góc áo.

" À trong lúc đưa cậu tới đây thì tôi có xé áo của mình để cầm máu cho cậu đấy "

Hattori sững người trong lòng vừa cảm động vừa cảm thấy áy náy. Cảm động vì anh đã cất công đưa mình tới tận đây, đã vậy còn xé áo cầm máu cho mình nữa. Áy náy vì cái áo đó không hề rẻ xíu nào đâu, hàng hiệu đấy mà với lại khó khăn lắm cả hai mới đuổi kịp Kid mà vì cậu anh đã phải như vậy thì áy náy lắm.

" Cậu không cần buồn đâu tiền nhà tôi dư sức mua nguyên cửa hàng quần áo luôn mà "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip