Chap 6
Lần đầu tiên Hattori khóc nhiều như vậy.
---------------------------------------------------
21:27 pm
Bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi mà sao vẫn chưa có động tỉnh gì hết. Hakuba được đưa vô phòng cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cậu lo lắm sợ lắm anh mà bị làm sao chắc cậu ngất mất. Từ lúc bước vô đây tới giờ cậu chưa ngừng khóc được chút nào.
" Heiji mọi chuyện vẫn ổn chứ ? "
Gia đình hai bên vừa nghe xong liền ngay lập tức chạy một mạch đến đây.
" Con..xin lỗi bác Saguru....hic...nếu con từ chối...đi thì đâu có.... "
Hattori vừa khóc vừa nói. Quả thật nếu cậu từ chối đi thì người thương của cậu sẽ không gặp chuyện như này.
" Không được tự trách mình đây là chuyện đã định trước của ông trời mình đâu thể thay đổi được "
Phu nhân Saguru vừa kiềm nén nước mắt vừa lau nước mắt cho cậu.
" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Saguru ? "
" Là tôi, tôi là mẹ của nó "
Cả 2 gia đình vừa thấy bác sĩ đi ra liền chạy lại, trong lòng thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là Hattori.
" Bệnh nhân đã qua kênh nguy kịch nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh hẳn được, tầm sáng mai là tỉnh nên cả nhà đừng lo "
Nói rồi bác sĩ cuối đầu rời đi.
" Ôi con ơi.... "
Bà Saguru nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng bật khóc nức nở. Ông Saguru cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ.
" Mời người nhà bệnh nhân đi nộp viện phí ạ "
" Hattori và ông bà Saguru cứ đi đi để chúng tôi lo cho "
" Thật ngại quá ngày mai tôi sẽ trả cho 2 người "
" Ây có gì đâu hai ông bà đã khổ rồi cứ vô thăm cháu nó đi "
" Vậy cảm ơn hai người nhiều lắm "
Nói rồi, ông bà Saguru và Hattori nhanh chóng vào thăm. Bước vào bên trong là mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh lẽo bao trùm.
Hattori vừa nhìn thấy người thương đang thở một cách khó khăn trên giường, xung quanh là một mớ dây truyền, trên đầu thì được quấn một đống băng trắng. Cậu nhìn anh như vậy lại không kiềm được nước mắt gục xuống kế bên anh.
" Hakuba..xin lỗi anh..nhiều lắm..hức...nếu tôi từ chối...thì anh...đâu phải như...vậy "
" Coi kìa bác đã dặn là không được khóc mà "
Bà Saguru thấy vậy liền ôm Hattori vô lòng dỗ dành
" Có đứa con dâu như vậy đúng là phước trời ban "
------------------------------------------------------
443 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip