Chap 7



Hakuba bắt đầu nghi ngờ Hattori.







-------------------------------------------------------

8:03 am

" A.. đầu của mình... "

Hakuba bắt đầu tỉnh dậy vì cơn đau nhức nhối ở đầu.

" Anh tỉnh rồi Hakuba "

Hattori đang ngủ bỗng nghe sột soạt cùng tiếng nói khá quen thuộc, mở mắt ra thì thấy Hakuba đang từ từ ngồi dậy.

" Hattori hôm qua cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không ? Tên cướp đó có làm gì cậu không ? "

Hakuba áp tay mình lên má cậu. Vừa nói vừa kiểm tra xem cậu có bị thương không, hoàn toàn quên mất rằng hôm qua mình bị tên đó đập một phát chí mạng ( nhất Hattori luôn:> ).

" Người nên hỏi câu đó là anh ấy, bị đập một phát như vậy mà vẫn còn hỏi thăm người khác được "

Hattori đang cảm thấy tên này bị đập mạnh quá nên ngáo à. Thân mình không lo lo cho người khác.

" Tôi chỉ làm vậy với cậu thôi Heiji "

Cậu nghe liền đỏ mặt tới tận mang tai, dù cậu rất thích được anh quan tâm như vậy nhưng mà bất ngờ quá đâu hưởng ứng kịp. Cái gì mà chỉ làm vậy với cậu thôi rồi còn hôm nay bày đặt gọi cậu bằng tên nữa.

" Thôi đi và bỏ tay ra khỏi mặt tôi "

Anh thấy phản ứng của cậu liền khẽ cười ôn nhu và tay vẫn không bỏ ra.

" Hakuba con tỉnh rồi, con nên cảm ơn Heiji đi vì hôm qua cậu ấy thức suốt đêm ở đây với con đấy "

" Ồ cậu lo cho tôi tới vậy à "

Hakuba nghe xong thì rất bất ngờ vì trước tới anh với cậu gặp nhau chỉ có đối đầu hay cãi cọ thôi. Bây giờ trong lòng anh thoả mãn vô cùng luôn ( tui cũng muốn được như vậy nữa:( ).

" Thì tại vì tôi thấy áy náy vì mấy bữa nay gây rắc rối cho anh nhiều quá thôi "

Hattori nghe xong ngay lập tức bào chữa nhưng cậu quên mất là mình đang đỏ mặt vô cùng cộng thêm là phần giải thích có hơi lắp bắp nên khiến ai kia vừa lòng vô cùng.

" Thôi hai bác đi đây các con cứ nói chuyện nhé. À tuần sau con về Anh Quốc rồi nhé con yêu "

" Hả đi nhanh vậy anh mới ở đây chưa tới một tháng nữa chưa kể vết thương của anh "

Hattori nói với chất giọng khá hờn dỗi kèm theo cái bĩu môi siêu dễ thương ( chỉ với ai kia )

" Sao ? Không lẽ cậu luyến tiếc tôi hả "

Hakuba nói với tông giọng khá trầm pha chút trêu chọc làm ai kia vừa ngại vừa tức.

" Hứ ai thèm chứ chỉ là tôi muốn bù đắp cho những phiền phúc của mình thôi "

Cậu nói xong liền cho anh một cái liếc không mấy thiện cảm và bước ra ngoài nhưng cái liếc của cậu đối với ai kia giống như là đang dỗi vậy.

" Em nghĩ rằng tôi không biết tâm tư của em sao bé con ? "









-------------------------------------------------------

512 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip