Chap 9 : secret disclosure

-KIM TAEHYUNGGGG

Hyerin hét lớn , trên tay cầm con dao nhọn đầy máu  , đôi mắt trừng lên như muốn băm xác ai đó . vừa định quay lại đi tìm taehyung thì cô bắt gặp namjoon đang ngỡ ngàng , theo sau là seokjin và heeyeon .

-Hyerin ? Cô.... Có chuyện vì với hoseok vậy ?

Heeyeon lắp bắp nói , cô không tin được cảnh trước mặt , Hoseok nằm đó ,cả người nhuộm máu và mắt nhắm nghiền . Trên bụng còn cắm một thân gỗ khá dài và nhọn , vết thương cắm sâu vào bên trong có thể nhìn thấy nội tạng lòi ra ngoài . Hyerin gằn giọng

-Là kế hoạch của chúng mày chứ gì ? chúng mày muốn trả thù cho cái thằng bị em tao giết nên mới bẫy em tao đúng không ? ha ha ngay từ đầu tao nên nhận ra ...

Seokjin bất chợt run lên , namjoon lùi lại gần đưa tay che chắn cho anh và heeyeon .

-C... cô nói gì vậy hyerin ? bẫy ? là sao

-Đừng có vờ vịt với tao , cái thằng kim taehyung đó đâu rồi ? mang nó ra đây cho tao !! - giọng hyerin lạc đi , có vẻ như khóc quá nhiều mà gần như hét lên

-...bọn tôi ... không thể mang em ấy ra được - namjoon nói

-ĐỪNG CÓ BAO CHE CHO NÓ , TAO SẼ GIẾT HẾT TỤI MÀY LŨ ĐỐN MẠT

-EM ẤY CHẾT RỒI , CÔ VỪA LÒNG CHƯA ? - heeyeon nhắm chặt mắt mà hét , cuối cùng không chịu nỗi nữa mà rơi nước mắt . Hyerin đứng ngây ra , sau đó là tức giận , gào lên

-AI CHO PHÉP NÓ CHẾT !! TAO PHẢI GIẾT NÓ PHẢI GIẾT !! 

-Hyerin ssi có gì cô bình tĩnh , tại sao cô lại căm thù taehyung như vậy ?

seokjin nói , dù cố bình tĩnh nhưng trong giọng vẫn còn chút sự run sợ . Hyerin cười , một giọng cười có chứa sự đau buồn lẫn tức giận

-Ha ha ha , tại sao ư ? nó giết em tao như vậy thì tao sẽ khiến nó sống không bằng chết , tao sẽ cho nó cái chết đau đớn nhất - cô nghiến răng

-.....

Mọi người bàng hoàng , namjoon bắt đầu hiểu vấn đề liền không khỏi xót xa . hyerin quỳ xuống , cô đưa tay che mặt lại mà khóc lớn

-Tôi cứ tưởng mọi người sẽ tha thứ cho thằng bé, hoseok không có lỗi , lỗi do tôi , cơ mà ... cơ mà tại sao thằng bé phải chết ? - càng ngày giọng cô càng chuyển đổi , từ nỗi đau mất mát chuyển sang căm hận cũng như ánh mắt của cô .Toàn thân run lẩy bẩy , cô nói tiếp

-Tôi nghĩ rằng mọi người rất tốt —-

tay của cô bắt đầu chuyển động

-Nhưng mà ....

tiến lại gần vị trí của con dao nhọn đầy máu đang nằm dưới đất

-Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Đáng lẽ tôi nên nghe theo lời Hoseok nói

-Hyerin ssi ? - là giọng jeonghwa , tay đang khoác theo xác của taehyung

heeyeon khó hiểu nhìn , cô hỏi “ hoseok đã nói gì “

-LÀ TAO NÊN GIẾT TỤI MÀY NGAY TỪ LÚC BAN ĐẦU

Hyerin như một con mãnh thú bị chọc tức điên, cô nắm chặt con dao lao về phía jeonghwa .

———————

-PARK JEONGHWAAAAAAA

tiếng hét của heeyeon vang vọng cả hòn đảo . jeonghwa vẫn còn ngỡ ngàng , không biết phản ứng ra sao thì dưới bụng cô có chảy ra một dòng nước ấm , máu tuôn trào ra .

-Ch.. chị ơi ?

Heeyeon điên cuồng chạy lại , đỡ con bé xuống đất rồi ráng cầm máu lại . hyerin đứng đó , lôi xác taehyung ra một bên rồi đạp vào nó . jeonghwa cố lấy lại tinh thần , cô nhìn sang heeyeon nói

-chị.... em xin lỗi , đáng lẽ em không nên đối xử như thế

-em đừng nói nữa jeonghwa

-chị, em thật sự không muốn mất chị , chị ơi... - cô nhóc nhỏ rơi nước mắt , cô luôn nhỏ bé khi bên cạnh heeyeon

-jeonghwa ... em đừng nói nữa mà ... - heeyeon khóc lớn

-unnie... em không muốn chết

seokjin đứng dậy đấm mạnh vào đất mà la hét , namjoon cũng không biết nói gì , anh chỉ lẳng lặng đứng dậy , bước lại gần hyerin và đấm ngay mặt cô một cú rất mạnh . hyerin bị tấn công đột ngột nên ngã lăn ra xa , mũi chảy máu nhiều nhưng cô không la hay đánh lại namjoon chỉ ráng gượng đứng dậy .heeyeon cuống lên , chỉ biết ngồi đó khóc

-Jeonghwa , em sẽ sống mà , park jeonghwa nghe chị nè mở mắt ra !!

-ahn heeyeon ... em yêu chị nhất

cô nhóc cười , nụ cười mãn nguyện nhất và tinh khiết nhất . ít ra con bé được chết dưới tay người mình yêu thương , heeyeon ngửa mặt lên trời mà khóc , khóc rất to . namjoon nghe tiếng khóc càng điên cuồng mà lao tới đánh hyerin tới tấp , cô ta cũng không phản bác , chỉ biết ráng đứng dậy chịu đòn .

-Heeyeon ...

Seokjin đưa cho cô con dao , chỉ đưa không nói gì cả . heeyeon lập tức cầm lấy nó , không do dự gì mà lao thẳng tới hyerin . Cô đâm tới tấp , đâm không cần biết ở đâu nên đã vô tình làm thương bản thân nhưng cô không cam tâm . Chính đứa này là đứa giết jeonghwa - người mà cô nguyện bảo vệ suốt đời giờ đây chết dưới tay cô . cô không thể làm gì cả ngoài việc nhìn jungkook chết , nhìn taehyung tự tử , nhìn người cô yêu thương nhất bị đâm , tất cả những người cô thương đều bị giết trước mắt cô . Ắt vậy mà cô chẳng làm gì được ...

-Con khốn , con điếm , tại sao mày làm vậy hả ? hả ? hả ? - cô điên tiết gào lên

Rất tiếc cô chưa kịp nghe câu trả lời thì hyerin đã gục xuống , nằm bên cạnh hoseok , khoé mắt rơi vài giọt nước ấm

-hoseok....

từ nhỏ đã chịu cảnh hòn đảo mình sinh ra và lớn lên bị phá huỷ ,lòng tin của cô gái nhỏ đã bị kích động lớn , cô không tin ai cả , những kẻ ngoại lai đã xâm phạm đất nước cô , giết gia đình cô .

Nhưng hoseok ngoại lệ , cô yêu thương hoseok như em trai , cô thừa biết tình cảm của thằng bé dành cho mình nhưng cô không đáp lại

-Hoseok , chị ... tệ lắm ... phải kh..không em ? - cô hấp hối , nói từng đợt ngắt quãng , nước mắt rơi càng nhiều

-Hoseok... hoseok ơi , g..giờ chị phải làm sao ? mọi.. người ơi ... ba .. mẹ ... nói đi con phả ... làm sao ?

một cơn mưa rào ập xuống , hyerin thở hắt ra , vết thương đầy trên người cô , nhuộm máu đầy người cô , nhưng cô không đau . Cô gượng cười với đứa em trai nằm bên cạnh , trên khoé mắt thằng bé cũng ươn ướt

-Jung Hoseok .... chị cũng yêu em

Nói rồi tay cô nắm chặt lấy tay thằng bé , cứ thế cô ra đi bên cạnh người yêu cô rất nhiều , ngay trên hòn đảo mà nuôi lớn cô . Rất cam lòng , rất mãn nguyện .

Namjoon lặng người , kẻ đáng chết cũng đã chết , nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng , anh quay sang kiếm seokjin nhưng không thấy đâu . Hốt hoảng hỏi cô bạn thân

-jin hyung đâu ?

heeyeon không đáp , cô chỉ đứng đó tay vẫn cầm con dao đầy máu , rồi cô từ từ quay lại chỗ jeonghwa

-jeonghwa... thù cũng đã được trả , mà em vẫn không quay về với chị

cô quỳ xuống , ôm đầu mà khóc lớn

“ rốt cuộc mình đã làm gì thế này “

——————-
“ jeon jungkook , em đây rồi”

“ hyunggg , em nhớ anh “

“ ừ giờ không còn gì chia rẽ chúng ta nữa rồi nhỉ ? “

“ anh với em - sống chết không rời “

——————-
“ chị ? “

“ hoseok , hoseok ah “

“ sao chị lại ? “

“ chị yêu em , đừng bỏ chị lại một mình mà “

“ chẳng phải bây giờ chúng ta yên ổn rồi sao ? chị đừng lo , từ giờ hãy thật hạnh phúc nhé “

——————-

-Hyung ? Anh đâu rồi ? Jin hyung !

namjoon chạy khắp nơi , len lỏi qua các khu rừng , trên người xuất hiện vài vết xước do cành cây nhọn gây ra nhưng anh vẫn đi tiếp và thật may mắn anh đã thấy seokjin đang đứng ở gốc cây gần đó .

-Hyu—-

-con mẹ nó ,kế hoạch của tao thật vĩ đại mà ha ha ha ha ha

namjoon sững sờ , anh vẫn chưa tin được mình vừa nghe điều gì , kế hoạch ?

-Hừm , lợi dụng đúng lúc con heeyeon đau buồn mà giết cả con ả trên đảo ha ha ha ha

đứng cơ cả người ... jin hyung ?

-Ha ha ha còn thằng taehyung ngu đần ha ha ha ha ha

-Jin hyung ?

Namjoon sa sầm mặt , cúi đầu che đi vẻ mặt ấy , bước ra khỏi bụi rậm . Seokjin giật mình , khẽ nghiến răng nhưng vẫn ra bộ dạng sợ hãi

-Namjoon !! may qua em ở đây , anh đi tìm em mãi

seokjin càng tiến lại gần thì namjoon càng bước lùi , cậu ngước mặt lên , đau khổ nói

-là anh làm hết việc này sao hyung ?

- E N D C H A P 9 -

namjoon run run run !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip