Phụ thuộc
Phụ thuộc
Tác giả: Yuk (@hukogt)
Thể loại: đồng nhân, ngọt, HE
Phân loại: 16+
Độ dài: oneshot
Đôi lời của tác giả: tình cảm đơn thuần của đôi bạn trẻ trở nên rắc rối khi một trong hai người không thể kết nối với người kia… vì thấy thú vị nên tôi đã viết ra.
Tóm tắt: Keisy ít khi nói cho người khác biết cậu đang nghĩ gì, và Leola không có cảm giác an toàn.
♦
Sát thủ vốn đã cô độc.
Ngân Nguyệt nhận thức được điều đó từ khi hắn mới vài tuổi đầu. Cái tuổi mà những đứa trẻ cùng tuổi đang còn nô đùa cùng bạn bè, sống trong sự bảo bọc của cha mẹ thì hắn lại chỉ là một trong hàng trăm đứa trẻ mà Chủ Thượng mang về huấn luyện.
Hắn cảm thấy mình đã quen với điều đó.
Và rồi Anse xuất hiện.
Kì thực Ngân Nguyệt hay Leola, thì cũng là hắn cả thôi. Lương thiện, yếu đuối. Có những thứ hắn biết sẽ chỉ đem lại đau thương, nhưng cứ đâm đầu vào.
Nụ cười của Anse chữa lành hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản thân mình như một con người. Chỉ khi ở bên cạnh cô ấy, Ngân Nguyệt mới thật sự tồn tại như một người bình thường, mà không phải chỉ là đệ nhất sát thủ.
Và rồi… Anse đi mất, nhẹ tênh, tàn nhẫn như cách cô ấy bước vào cuộc đời hắn.
Hắn tưởng chừng như đã sụp đổ, nhưng hắn sẽ không lãng phí tính mạng của Anse.
Ngân Nguyệt ngẩng đầu lên, tiếp tục bước về phía trước cho đến khi… "Leola" xuất hiện.
Một cái tên mới, đánh dấu một cuộc đời mới.
Kì thật ban đầu Leola không hề có ý định kết giao với ai.
Thiếu niên với đôi mắt xanh ngọc tràn đầy tò mò nhìn hắn: "Anh tên là gì hả? À, tôi là Keisy."
Keisy.
Đôi mắt ấy làm hắn nghĩ đến Chủ Thượng, nhưng chúng không mang theo cái hương vị khiến người khác sợ hãi, trái lại… còn khiến hắn cảm thấy an tâm.
Giống như, mình có thể tin tưởng người này.
Leola có cảm giác như có một cái hố chỉ chực chờ hắn nhảy vào, nhưng vẫn như lần trước, hắn cam tâm tình nguyện bước tới mà không hề suy xét tới việc ngừng lại.
…
Keisy khác hoàn toàn với những gì cậu thể hiện. Leola biết điều đó, khoảng khắc nhìn thấy thiếu niên, hắn đã biết người này giống mình.
Khác với Bạch Thiên, Thanh Thanh hay Mai Nam, thế giới của bọn họ không trong sáng như đa phần những người khác.
Dù rằng Keisy chưa từng hé răng một lời về chuyện đó.
Việc bọn họ ở cùng một chỗ, hoàn toàn là ngẫu hứng.
"Leola, hôn tôi đi."
Keisy ngồi đè lên trên người hắn, đôi mắt màu xanh mê man, hai gò má đỏ ửng vì tác dụng của rượu.
"Anh cứng lên rồi này, còn bày đặt từ chối nữa chứ."
"Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Khoé môi thiếu niên hơi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh. "Chẳng phải chỉ là làm tình thôi sao?"
"Keisy…"
"Chính là cái ánh mắt này của anh," Keisy bất chợt nói, "Tôi thích chúng."
Nói xong, cậu nghiêng người hôn lên môi Leola, không kịp để hắn phản ứng.
Mọi chuyện sau đó giống như con ngựa đứt cương, hoàn toàn thoát ra khỏi tầm khống chế.
…
"Không đời nào tôi nói thích anh!" Đây là Keisy khi tỉnh rượu.
"Ừ." Leola đè lên người thiếu niên, nghiêm túc nói, "Cậu không thích tôi."
"Biết rồi thì bỏ cái tay chết tiệt của anh ra!!"
Nghe thấy tiếng bước chân của Thanh Thanh, hắn tiếc nuối hôn thiếu niên một cái rồi mới đi xuống, "Vậy chúng ta hẹn đến đêm nhé?"
Keisy hai má đỏ bừng trừng hắn một cái, xoa hông đang đau nhức, "Anh cút đi cho tôi!"
Leola bật cười, nhìn Keisy hiếm khi tỏ ra luống cuống, trong lòng hắn giống như có cái gì đó đang muốn thoát ra.
Và hắn cảm thấy, mình càng ngày càng càng không khống chế nổi bản thân mình rồi.
Làm sao bây giờ, hắn chỉ muốn đem Keisy đến một nơi nào đó thật xa, xa đến độ không có bất cứ ai có thể chen vào cuộc sống của bọn họ được nữa.
…
Sát thủ vốn là người lạnh nhạt.
Mỗi khi Jasia thấy hắn như vậy, cô nàng lại tức đến mức dậm chân bỏ đi. Leola trước kia không hiểu tại sao, nhưng bây giờ hắn đã hiểu… mặc dù hắn tình nguyện không hiểu.
Một lần nữa, hắn hôn lên môi Keisy, cảm nhận thiếu niên đáp trả lại mình. Đôi lúc Keisy cũng rất nhiệt tình, nhưng Leola không bao giờ biết được cậu nghĩ gì.
Hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt màu xanh đang mê man vì dục vọng, câu hỏi luẩn quẩn bên khoé môi rồi lại trôi tuột xuống.
Lúc này đây… cậu đang nghĩ đến ai vậy?
Tôi có nên ảo tưởng rằng… mình xứng đáng được cậu để ý đến không?
"Leola."
Bên tai hắn truyền đến giọng ngái ngủ của Keisy, "Nếu người nằm ở đây không phải là tôi mà là Anse, anh cảm thấy thế nào?"
Leola nhất thời bối rối, hắn không thấy mối liên quan nào ở đây.
"Ý cậu là— ngủ cạnh tôi?"
"Không."
Keisy chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn Leola, "Như vậy nè."
Cảm giác thoải mái truyền đến từ tiếp xúc da thịt trần trụi giữa bọn họ. Trên người Keisy vẫn còn vết tích của cuộc mây mưa lần trước. Nhưng lúc này đây Leola không có tâm trạng, hắn chỉ cảm thấy không ổn.
"Trả lời thật lòng cho tôi đi."
Keisy không có biểu cảm đặc biệt gì cả, nghĩa là cậu không hề bận tâm đến chuyện này.
Ánh nhìn lạnh nhạt ấy khiến trái tim Leola thắt lại.
"Tôi… chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
"Ừm, vậy bây giờ nghĩ đến đi."
Keisy không chịu buông tha.
Trong đôi mắt màu xanh ngọc của cậu ẩn chứa một chút tò mò và thích thú khi đùa giỡn con mồi.
— tàn nhẫn.
—— rất tàn nhẫn.
"Tôi không thể nghĩ tới cảnh đó." Leola đưa ra một cái đáp án mà hắn biết là Keisy sẽ không chấp nhận… cho dù đó là sự thật.
"Dù thế nào đi chăng nữa… nếu có cơ hội, anh vẫn lựa chọn bên cạnh cô ấy suốt đời, đúng không?"
"Tôi… tôi không nghĩ về cô ấy như thế."
"Tôi đã nói gì đâu nào?"
Bất an trong lòng Leola lại càng lớn, hắn ngơ ngác nhìn Keisy, lại không biết phải nói thế nào.
"Khó chọn, đúng không?"
"…Không phải!"
Leola vô thức giữ chặt tay thiếu niên, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Keisy, hắn gần như theo bản năng mà nói ra những gì mình đang nghĩ trong lòng.
"Nếu Anse muốn đi, tôi sẽ để cô ấy làm những gì cô ấy muốn, nhưng nếu là cậu…"
Leola mấp máy môi, hắn gần như không đủ can đảm để nói ra câu tiếp theo, nhưng hành động của hắn đã biểu lộ rất rõ ràng—— tôi sẽ không để cho cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ, cho dù… có phải tổn thương bản thân, đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Phải, trừ khi Keisy gặp bất cứ chuyện gì. Nếu Keisy đã không còn muốn ở bên hắn một chút nào nữa, hắn còn có thể làm sao?
Ép buộc và làm tổn thương Keisy, Leola thà tự đâm mình một đao, giải quyết tất cả.
Cảm giác mà Keisy cho hắn chưa bao giờ giống Anse. Hắn chưa từng mong chờ Anse sẽ làm gì đó cho hắn, sẽ đáp lại tình cảm của hắn giống như cách hắn hướng về phía cô. Nhưng với Keisy, Leola chỉ muốn giữ cậu lại cho riêng mình, thậm chí một phần nào đó trong hắn còn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ để khiến điều đó trở thành sự thật.
"Nhìn mặt anh kìa."
Keisy đột nhiên bật cười khẽ, một tay khẽ sờ lên má hắn.
"Tôi có thể coi như là anh đã sẵn sàng ở bên cạnh tôi không?"
Leola cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn liếm môi, thấp giọng hỏi, "Vậy… được chứ?"
"Đừng phản ứng một cách ngu ngốc như thế, cái tôi muốn biết là, anh có sẵn sàng… và muốn ở bên cạnh tôi không?"
Cảm giác vui sướng giống như một cơn sóng thần lan tràn khắp người hắn, trong phút chốc Leola chỉ biết ngây người ra nhìn.
Đây là một lời tỏ tình… phải không nhỉ?
Nếu vậy, Keisy chấp nhận hắn đúng không?
"Tôi… chưa bao giờ muốn rời xa cậu."
Nói xong lời này, Leola nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu niên. Keisy thong thả đáp lại hắn, nụ hôn lần này chỉ có ôn nhu và sung sướng, không chút mùi vị dục vọng.
"Khó tin đến thế sao?"
Keisy rúc vào bên cạnh người hắn, giọng nói có hơi ngái ngủ. Nghĩ đến việc một người thích ngủ như cậu lại có thể từ bỏ giấc ngủ để tỏ tình với hắn, Leola chỉ cảm thấy như trong mơ vậy.
"Cậu biết mà."
"Ừ, tôi biết anh là một tên ngu ngốc, còn lại thì rất tuyệt vời. Sao?"
"…"
Keisy miễn cưỡng mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt màu bạc có chút hoang mang của sát thủ, cậu bực bội thở ra một hơi.
"Nghe nè, người đàn ông của anh đã nói như thế nào thì chính là thế ấy. Người khác nói gì kệ con mẹ bọn họ, đứa nào có ý kiến thì chỉ việc đánh bỏ mẹ thôi hiểu không?"
Rõ ràng đến thực lực cũng không có, nhưng thiếu niên lại có thể vênh váo nói ra những lời như vậy… mà cái thần sắc không sợ trời không sợ đất này, lại khiến Leola mê muội.
"Ừ, hiểu rồi."
Nếu Keisy đã nói hắn xứng đáng, vậy hắn sẽ tin mình xứng đáng.
"Đêm hôm rồi còn suy nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn, mấy tên ngốc như anh đúng là ẩm ương. Ngủ đi."
♦
"Đúng là ngu ngốc."
"Hả?" Thanh Thanh ngơ ngác.
"Tôi không nói cô." Keisy bực bội vò đầu, sau đó vứt sách vở lên bàn hết sức vô tình, "Tôi đi đây."
"Khoan đã, bây giờ đang trong tiết học mà cậu đi đâu vậy?"
"Tìm Leola."
"…?"
Keisy chỉ thuận miệng nói ra, nhưng đến khi đặt chân vào kí túc xá, cậu mới nhận ra, mình thật sự muốn gặp Leola. Mà không chỉ bây giờ, gần như mọi lúc, cậu đều muốn ở bên cạnh cái tên ngốc đó… chỉ cần hắn đừng tự nhiên cười là được.
Hình như đã có nghiên cứu nào đó chứng minh, tình yêu sẽ sản sinh ra một loại hóc môn có tác dụng gây nghiện.
Bảo sao mỗi khi chỉ có hai bọn họ ở trong kí túc xá với nhau, đặc biệt là ban đêm… Keisy lại cảm thấy cứ như bị ai đó nhét cho một liều doping cực mạnh, bắt đầu cư xử như một tên ngốc.
Ghen với một người đã chết, mi không còn liêm sỉ nữa à??
Keisy đau đớn nhận ra rằng từ khi gặp Leola, chút liêm sỉ còn sót lại của cậu cũng bay hơi mịa rồi.
Còn hỏi mấy câu như thế nữa chứ, rõ ràng bản thân đã biết Leola không phải người như thế… cho nên mới không thể dứt ra được.
Yêu đương đúng là lãng phí chất xám.
"Keisy, cậu không phải có tiết sao?"
Leola ngạc nhiên nhìn cậu, bình thường mà nói Keisy sẽ không giành thời gian ngủ để đi học, mà đã định đi học thì cậu sẽ ngủ luôn tại lớp, không thèm tốn công đi về.
"Ừ, nhưng mà tôi muốn gặp anh."
Tình yêu ngu ngốc. Keisy hơi ngại ngùng và cáu kỉnh khi buột miệng nói ra câu như vậy, nhưng nhìn nét mặt Leola bừng sáng lên, bao nhiêu buồn bực trong lòng cậu đều bay hết.
Trở nên ngu ngốc vì một tên ngốc… thôi được rồi, cậu tình nguyện mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip