Chương 1: Âm mưu của Thiên Ân.
- Khải Uy đó chính ông già đang đội mũ đen, quần áo rách rưới kia kìa. Em vừa thấy ông ta nhốt anh Khải Tuấn bên trong xe đó.
Một tên đàn ông với vẻ mặt hung dữ, có một vết sẹo lớn trên mặt, làm da rám nắng nhìn vào đã thấy khiếp sợ. Hắn đang chuẩn bị bước lên chiếc xe tải của mình, chiếc xe tải cũ nát chắc đã dung được mấy chục năm rồi, đến khóa xe cũng không có phải dùng tấm bạt để che.
- Anh Khải Tuấn đang trên cái xe đó giờ cậu cầm điện thoại của tôi và lên cái xe đó đề phòng hắn chạy trốn. Giờ tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ, có gì cậu nhớ phải gọi cho tôi nhé.
- Được.
Khải Uy cầm chiếc điện thoại rồi trèo vào thùng xe tải mà không hề biết chiếc điện thoại kia đã hết pin, không thể liên lạc. Còn Thiên Ân sau khi đã thực hiện xong kế hoạch hoàn hảo của mình liền chạy đến chỗ quán kem đã hẹn với Khải Tuấn.
- Anh Khải Tuấn anh đợi em đã lâu chưa? Chúng ta vào quán thôi.
- Khải Uy đâu? Hôm nay hai đứa đi học thêm mà em ấy đâu rồi?
- Lúc về bạn ấy bảo mệt nên đã về rồi anh ạ" Khải Tuấn đột ngột nhắc đến Khải Uy làm cô bỗng giật mình, tay nắm chặt góc áo và nói dối.
- Vậy hả? Vậy em ấy có sao không anh phải về xem em ấy mới được."
Nghe thấy Khải Uy bị bệnh lòng Khải Tuấn như lửa đốt. Cậu muốn về thật nhanh để chăm sóc người em trai của mình.
- Khải Tuấn anh đã hứa là thì hôm nay dẫn em đi ăn kem và khu giải trí mà.
- Anh xin lỗi nhưng anh không thể để Uy nhi một mình khi em ấy ốm được. Anh sẽ bù cho em vào hôm sau nhé.
- Nhưng......
Thiên Ân còn chưa nói xong Khải Tuấn đã chạy đi mất rồi. "Khải Uy đừng trách tôi độc ác, ai bảo cậu cướp anh Khải Tuấn của tôi. Tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu. Hy vọng sẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa." Đó là ý nghĩ của một đứa bé chỉ mới 12 tuổi. (TT__TT.)
.........................Đường phân cách 10 năm sau........................
- Bắt lấy thằng nhãi đó cho tao, hôm nay tao phải bẻ gãy chân nó, cmn dám cướp bạn gái của ông thằng khốn nạn.
Một đám thanh niên hò hét cầm gậy,ầm ĩ trên đường nhưng mà cũng không ai dám nói hay ngăn cản vì họ biết bọn chúng là những đứa bố mẹ không dạy dỗ tử tế thích lấy việc bắt nạt người khác ra làm thú vui. Chúng không việc gì là không dám làm, tốt nhất không nên động vào. Đặc biệt Đại Ngưu con trai của trùm xã hội đen nổi tiếng mới nổi, buôn lậu, gái gú, hút chích, quan hệ ngầm,...không gì là không có. Họ cũng không muốn rước họa vào thân nên đành ngoảnh mặt làm ngơ.
- Sao nào hết đường chạy rồi hả? mày với bố mày cũng y như nhau thôi đều lại hạng nghèo nàn rách rưới, bố mày cũng chỉ con chó cho bố tao thôi. Tao đã nói mày khôn hồn mà khuất phục tao, đã không nghe còn dám càn quấy trên địa bàn của tao, dám cướp người yêu của tao.Hôm nay tao sẽ cho mày thấy được hậu quả của việc dám động vào tao.
Đại Ngưu thật không hiểu mình vừa đẹp trai, gia đình gia thế hùng hậu, giàu có, tiền có thể đè chết người, mà hễ có bạn gái nào của hắn mà nhìn thấy tên mặt trắng Doãn Bạch này là lại mê tên đó một cách điên cuồng rồi bỏ hắn, mà tên mặt trắng đó có gì hay ho đâu ngoài học giỏi, xinh đẹp, nhà thì nghèo thì có cái tài cán gì đâu. Đổng Hàn hoa khôi trong trường cấp ba hắn phải mất bao tâm trí và tiền bạc mới có thể được nàng đồng ý hẹn hò. Thì bất ngờ hôm trước tại quán ăn nhanh Doãn Bạch đang làm việc, Đổng Hàn nhìn thấy và say đắm tên đó và đã bỏ hắn một cách không thương tiếc.
Cứ nghĩ đến lần đầu gặp Doãn Bạch là Đại Ngưu như muốn độn thổ. Hắn bị vẻ đẹp của Doãn Bạch làm mấy đêm không thể ngủ, hắn cứ nghĩ Doãn Bạch là con gái và mang hoa đến cổng trường để tỏ tình với Doãn Bạch. Ai ngờ bị cậu đánh cho một trận nhừ, đã thế còn bị mọi người chỉ trỏ trong một thời gian dài. Mối thù đó hắn sẽ không bao giờ quên được.
- Có người yêu mà không biết quản thì mất đừng có kêu trời thán đất hay đổi tội cho người khác - CHÓ ĐIÊN.
Trước lời đe dọa như vậy mà Doãn Bạch không hề nao núng, anh chỉ cười khểnh đầy khinh bỉ.
- CMN ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày. Anh em lên giết nó cho tao.
"Haizz lại muộn giờ làm rồi." Doãn Bạch bực mình vò mãi tóc tỉa layer ngắn nâu vàng của mình. Rồi cầm cái thanh gỗ bên cạnh, đánh từng tên xông đến. Với dáng người thanh mảnh anh dễ dàng xoay người uyển chuyển, linh hoạt để tránh các đòn tấn công từ đối thủ và tấn công bọn chúng. Chưa đầy 15 phút anh đã hạ gục 8 tên to béo, cầm chiếc áo đồng phục nhà hàng lên chạy lướt qua Đại Ngưu về hướng quán ăn không thèm bố thí cho đám người đang nằm dưới đất kia một câu nào. Vì vội vã mà anh không hề nhìn thấy trong chiếc xe Rolls-Royce Ghost có một đôi mắt chim ưng đã nhìn theo anh suốt cả quá trình.
- Đi thôi
Một giọng nam lạnh lẽo phát ra, trong giọng nói hôm nay lại phát ra một tia vui vẻ như đã tìm được một con mồi béo bở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip