Chương 2: con mồi tiếp theo.
- Cho một blue mountain coffee, cảm ơn.
Khải Tuấn lịch thiệp chọn đồ, ngón tay thon dài chỉ vào menu ánh mắt đại bàng sắc lạnh kiến xung quanh anh như tạo một lớp màng bọc người ngoài muốn lại gần mà lại không dám.
- Hey!!!
- À xin lỗi, quý khách vui lòng chờ một lát ạ.
Doãn Bạch tự gõ vào đầu quá mất mặt đi. "Sống 22 năm rồi sao lại bị nam sắc mê hoặc chứ lại trước mặt khách hàng nam nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt chứ, quá thất bại rồi.Haizz" Từ trước đến nay anh toàn bị người ta bám theo tỏ tình chứ chưa bao giờ bị lay động trước ai cả. Mục tiêu của anh chỉ là thứ nhất kiếm tiền, thứ hai là kiếm thật nhiều tiền. Việc yêu đương sinh ra không phải dành cho anh. "Nói đi cũng phải nói lại ai bảo vị khách đó đẹp quá đi, gen nhà đó đúng thật là tốt mà. Đã thế mặc toàn hàng hiệu nữa, gọi coffee đắt nhất nữa, thật đáng để ghen tị mà."
- Của quý khách hết $45 ạ
- Cảm... ơn.. quý khách hẹn gặp lại.
Không biết vô tình hay cố tình lúc đưa tiền ngón ta Khải Tuấn chạm vào tay Doãn Bạch làm anh đỏ bừng mặt, nói cũng ấp úng.
Khải Tuấn ra ngoài nụ cười hiếm hoi bỗng nở rộ "có trò tiêu khiển mới rồi đây, Doãn Bạch chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, cậu sẽ là của tôi."
Doãn Bạch kéo lê thân xác mệt mỏi về cái nhà trọ lụp xụp. Ngày nào cũng như ngày nào làm đủ có công việc part-time có full-time có bao năm rồi nhưng số tiền dành dụm vẫn không đủ để mua một căn nhà chung cư cho hai bố con ở. Tắm rửa xong lại lên mạng để tìm một công việc mới, mới tốt nghiệp tìm một công việc có lương cao là rất khó chưa kể có chỗ còn không trả lương, dù là bằng tốt loại giỏi nhưng do tốt nghiệp từ trường không danh tiếng nên xin vào công ty lớn cũng khó, chưa kể con ông cháu cha mới vào được. Cuộc đời thật bất công với người tài mà. Ngồi một lúc Doãn Bạch leo lên giường phải ngủ để còn lấy sức chiến đấu cho ngày mai.
Mà hôm nay nằm xuống lại không ngủ luôn được. "Mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ, nhìn anh ta rất quen đi,... haizz thôi kệ ngủ..."
- Tuấn ca anh là superhero của em, là người đẹp trai nhất, giỏi giang nhất trên trần đời. Sau này em muốn được làm cô dâu cảu anh.
- Anh cũng yêu quý Uy nhi của anh nhất quả đất luôn, sau này em sẽ là một cô dâu đẹp nhất của mình anh thôi.
...........
- Doãn Tề ngươi dám phản bội ta ư đúng là nuôi ong tay áo mà đánh nó cho ta
..........
- Chú ơi, Tuấn ca của cháu đâu ạ..... RẦM...... A...
Doãn Bạch bừng dậy sau cơn ác mộng kinh khủng " sao lại có thể chân thực như vậy chứ, kí ức đó là gì vậy,... a nhức đầu quá."
Người đàn ông đẹp trai lịch thiệp đó đã hơn 1 tuần rồi chưa gặp lại anh ta. Trong lòng Doãn Bạch lại có chút nhớ mong dù anh đã nhủ bản thân không được như vậy rồi. Cho đến một ngày trên đường đi rao hàng, lúc đợi đèn đỏ. Anh nhìn thấy người đó đang bị một kẻ móc túi trên vỉa hè. Không màng đồ còn chưa rao, Doãn Bạch để lại xe rồi chạy đến bắt lấy tay tên ăn trộm, hắn thấy bị phát hiện liền giơ tay định đánh Doãn Bạch thì đã bị anh nhanh tay đấm thẳng vào mặt. Thấy kế hoạch không thành hắn xô Khải Tuấn ra định bỏ chạy. " CMN dám đẩy anh ấy hôm nay mày tới số rồi." Doãn Bạch đuổi theo tên cướp kéo hắn lại đấm vào bụng với nhảy lên xoay chân đó một cước thằng mặt tên cướp làm hắn ngất xỉu. Dưới ánh mắt từ ngạc nhiên đến tung hô của người xung quanh, Doãn Bạch đỡ Khải Tuấn dậy, và chợt nhớ chưa rao hàng thì vội định chạy đi,trước đó Khải Tuấn đã kịp đưa 1 cái danh thiếp cho Doãn Bạch.
Tại bệnh viện anh trộm đáng thương vừa rồi giờ mới tỉnh, đầu óc quay cuồng mặt bị thâm tím chưa kể còn gãy 2 cái răng không thể tưởng tượng được lúc đó cậu ta đã dùng bao nhiêu sức lực nữa.
- Cảm ơn cậu ngày hôm nay. Đây là phần thưởng của cậu tôi đã tăng nó lên gấp 4, tôi cho cậu 3 tháng nghỉ ngơi, không cần đi làm.
- Đại ca người có chắc chắn với quyết định của mình không, tôi thấy cậu ta không phải dạng tầm thường đâu.
- Tôi cũng không ngờ đường đường là một vệ sĩ cấp cao mà lại bị một tên giao bánh đánh te tua như vậy. Nuôi cậu đúng tốn gạo mà.
Nói xong liền bỏ đi để lại Lưu vệ sinh ngồi oán thán "rõ ràng đại ca nói không được đánh trả cậu ta dù chỉ một cái, chỉ cần chạy thôi sao, oan khuất quá.Mà đại ca cũng lố quá đi đẩy nhẹ mà cũng ngã được."
~ Trong ô tô của ẻm công~
- Alo thư kí Đỗ triển khai kế hoạch đi.
Khải Tuấn vui vẻ khoác tay lên mắt. Hôm nay đúng là mệt mỏi đi, tối còn phải đi đóng kịch nữa. Nhưng đổi lại anh sắp có đồ chơi để tiêu khiển khi về nước rồi.
Tài xế Trần bỗng rùng mình cảm thấy dạo này sếp tổng rất hòa nhã đôi khi còn tự cười nữa chứ. Vừa nãy còn đòi tự đi bộ trên vỉa rồi lúc lên xe cứ nghĩ ngợi rồi tự cười. Ôi hy vọng trời sẽ không mưa bão, ngày mai ông còn muốn đi cắm trại với vợ và các con nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip