Chap 1: Gặp gỡ và thành công
" lục đục" tiếng đồ rơi xuống đất lộp độp hoà quyện cùng tiếng kêu rên thảm thiết của Tô Lục.
____________________________________
Hai người gặp nhau ở một quán gay bar. Lúc ấy, Tô Lucj đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, than với Hà Tuyên- chủ quán bar.
- Hic hic... hắn không yêu tôi... hic... hắn từ chối tôi.... tôi.... thích hắn vậy mà.
- Thôi cậu đừng khóc nữa. Đàn ông trên đời này thiếu gì, không được keo này ta bày keo khác
- Nhưng mà...
Cửa quán kêu lên một tiếng "leng keng" nghe thật vui tai, một người đàn ông cao to, vạm vỡ bước vào. Hắn vận lên người bộ vest đen bóng, theo sau hắn là những vệ sĩ to con. Hắn chính là Lâm Dương Vĩ- thiếu gia tập đoàn Lâm gia, người thừa kế tiếp theo của tập đoàn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, lôi chiếc điện thoại ra, gọi một ly cooktail. Do cậu quá say nên nhìn hắn mãi. Lúc này, hắn quay sang người kế bên, nhìn một hồi lâu. Hắn mới bất giác cất lời:
- Cậu là..... Aaaa...... Tiểu Lục.
Cậu nửa tỉnh nửa mơ không ngờ mình lại gặp hắn ở đây. Một kẻ ngang tàn, một kẻ mà cậu yêu thương, tỏ tình với hắn, nhưng hắn lại nói một câu:
- Gay ư, hứ, ông đây ghét nhất là thứ đồng bóng khó ưa.
Nhưng giờ đây, hắn lại ngồi ở đây. Cậu chưa hết bất ngờ thì hắn nói tiếp:
- Tiểu Lục nè, tôi xin lỗi về những lời đã nói ngày đó. Tôi xin lỗi.
Cậu bị xiêu lòng ngay. Do cơn say vẫn còn nên cậu tin là bản thân mình gặp hắn, được hắn xin lỗi. Cậu bị hắn kéo đứng lên, do người cậu mong manh nên bị choáng váng ngay. Hắn ôm cậu vào lòng, thì thầm vài tai cậu, hắn nói hắn thích cậu. Cậu mơ màng nhưng hạnh phúc. Hắn kéo cậu ra xe của hắn. Hắn vồ lấy cậu, xé lấy cậu, hôn lấy hôn để, hắn mút lấy cổ cậu. Xe của của hắn chạy đi chở theo cậu. Chiếc xe lao đi như tên bắn, hoà vào làn xe náo nhiệt của màn đêm. Xe chạy và đậu vào trước một khu biệt thự lớn. Đây là biệt thự riêng của hắn ở ngoại ô thành phố. Hắn kéo cậu vào phòng, một căn phòng mang tính chất giải trí cao. Do còn trong men say, cậu hưởng ứng hắn, không những không phản bác, mà cậu còn dụ dỗ hắn. Hắn lấy sextoy cho vào tiểu cúc của cậu. Hắn còn lấy cả dây trói, roi.. hành hạ cậu đủ kiểu. Hắn bắt cậu phải phục vụ hắn. Cậu làm theo vô điều kiện. Cậu quỳ hai đầu gối xuống đất, "phục vụ" cho "cậu nhỏ" của hắn. Sau một hồi "chăm sóc", uyển chuyển chiếc mông quyến rũ của bản thân, hắn tặng cho cậu một mớ dịch tươi trắng xoá. Hắn bắn lên cả khuôn mặt gợi cảm của cậu. Chất dịch ấy nhỏ từng giọt từng giọt trong miệng cậu ra ngoài. Hắn bắt cậu nuốt tất cả, không được rơi giọt nào xuống đất. Cậu làm theo trong cơn say, mặt cậu hồng hồng đỏ đỏ, rất gợi tình. Hắn rút cái máy mà hắn đã gắn trong người cậu lúc trước ra. Bấy giờ tiểu cúc đã được nới rộng ra thêm một chút. Hắn lại nhét thêm vào vài quả bóng tròn, từng quả, từng quả nối dài thành sợi, không buông tha cho cậu, hắn còn tay cậu lại, cho cả "cậu nhỏ" đang dương cứng của hắn vào. Cậu rên rỉ, la hét, âm thanh nghe thật dâm đảng:
- Aa... aaa...
Động tác của hắn liên hồi, không ngừng nghỉ, hắn chuyển cậu sang nhiều tư thế. Lúc này, hắn lôi ra một cây trâm đầu có gắn một hột ngọc, hắn gắn kim vào đầu "tiểu vật" cậu. Cậu đau điếng, như muốn chìm đắm trong nổi khoái lạc.
- Em không được ra trước tôi.
Nước mắt cậu rơi thành dòng vì đau nhưng cũng quá hạnh phúc vì người mình thương nhớ ngày nào giờ lại quay sang an ủi mình.
Sau khi làm xong, hắn mệt mỏi nằm vật ra giường, mồ hôi đần đìa nhưng lại cười một cách lưu manh. Hắn đã thấm mệt, cả cậu cũng vậy. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng.
________________∆___________________
Tô Lục bật dậy, thấy nửa thân dưới của mình như tê liệt hoàn toàn, không còn sức để đứng lên. Cậu quay sang không thấy hắn, cậu xem đồng hồ, đã 12h trưa, cậu nghĩ :" Chắc hôm nay mình không đi làm được rồi, thôi để lát nhắn tin nói với sếp xin vậy". Ý nghĩ vừa lướt qua, bỗng tiếng bước chân từ ngoài vào, cậu sợ hãi, đắp chăn lại vờ như bản thân còn đang ngủ. Lâm Dương Vĩ mới khẽ khàng, bước lại bên cậu, gọi khẽ:
- Cưng à, dậy đi, đã trưa rồi, dậy ăn chút rồi ngủ tiếp.
Cậu giật mình, mở chăn ra nhìn hắn chằm chằm, nhìn lại bản thân không một mảnh vải, giường chiếu nhăn nhún, cậu bắt đầu suy nghĩ và dường như không nói nên lời. Cậu lắp bắp:
- Xin.. xin lỗi...tối....tối hôm qua.... tôi đã...
Cậu bước xuống giường, nhưng làm sao có thể đứng được, thắt lưng cậu như tê dại, cậu té xuống đất. Hắn nhìn cậu không nhịn nổi liền phì cười:
- Tiểu Lục à, em không cần phải vậy đâu.
Đoạn, hắn đứng dậy, đi lại phía cậu, bế cậu lên như nàng công chúa, đặt cậu lại giường. Sự ngạc nhiên không kết thúc ở đó, hắn còn đút cậu ăn. Ăn xong, cậu hỏi hắn:
- Nhưng... nhưng mà... không phải cậu nói rất ghét tôi sao. Hồi đó đó, sao giờ lại...
- Tại vì sau hôm em tỏ tình với tôi, ban đầu tôi từ chối, lại còn nói rất nặng lời với em. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi cứ mãi nghĩ đến em. Hồi đó, tôi không tin bản thân mình lại thích con trai. Em tỏ tình với tôi, vì muốn chứng mình nình là trai thẳng nhưng tôi đã lầm. Sau hôm đó, tôi luôn tìm mọi cách để phá em, bắt nạt em. Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng mình chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip