- Taehyungie mới nói cho mình biết...
- chắc không có gì đâu. Nhỡ.. người kia đang cần cái gì đó nên nhờ anh ấy giúp thôi hoặc là chỉ vô tình gặp rồi nói chuyện?
- cậu bị ngốc hả Jiminie? Hay là yêu vào rồi cái nhiệt độ trên đầu của cậu tăng lên vậy? Đó là người yêu cũ mà lý do chia tay lại là do chị ta bỏ người yêu cậu kìa.
- thì... Nhưng mà tụi mình chưa rõ chuyện gì hết, cũng không thể bắt tội anh ấy vô cớ, mình tin Yoongie mà. Anh ấy chắc hẳn là có lý do riêng thôi.
- trời ạ! Jimin cậu đi ngâm đá liền cho mình đi! Hai cậu mới chỉ quen nhau gần nửa năm, hiểu không? Chưa rõ anh ta bản tính ra sao??
- cậu không rõ nhưng mình rõ. Không những mình mà anh Taehyung cũng biết. Mình biết là cậu lo cho mình, nhưng anh ấy không phải người sẽ quen sau lưng! Jungkook, cậu không cần lo, nhé?
- cậu còn nói vậy... Ừ! Mình không quan tâm cậu nữa, mình không hiểu anh ta bằng cậu, coi như mình lo thái quá đi.
- Jungkook, không phải ý mình mà. Mình chỉ muốn cậu an tâm về anh ấy thôi.
- Jungkook, em không cần lo mà. Anh quen biết Yoongi hyung nhiều năm rồi nên anh cũng rõ tính của hyung, chắc sẽ không sao đâu em.
- thôi! Cậu muốn làm gì tiếp đây hả Jiminie? Có muốn chạy lại tách người ta ra hay làm như nào đây?
- có lẽ anh ấy đang bận việc, mình sẽ về nhà để chờ tin nhắn..
Jungkook chỉ biết thở dài thườn thượt, làm thế nào hơn khi cậu bạn của mình quá là hiền đi. Gặp cậu bắt gặp người yêu mà như thế thì đã chạy đến cho hai người kia mỗi người một vết bầm rồi.
Cả ngày em chỉ ở trong phòng trọ, vì em về sớm hơn hai ngày nên chỗ làm việc của em vẫn chưa hết đợt phép, hai ngày thứ bảy và chủ nhật Jimin sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
Chờ đến tối, Jimin thật sự là chưa ăn gì cả và em cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn. Em nghĩ mãi về hình ảnh lúc sáng. Không phải em không tin anh mà là hình ảnh đó cứ chôn chân mãi trong tâm trí của em mà thôi.
19: 09
Pjm_minmin
Anh về nhà chưa|
Gửi | xoá
Hôm nay anh đi đâu vậy em tìm|
Gửi | xoá
Anh ngủ chưa|
Gửi | xoá
Ôn bài cực không Yoongiee
Em bồi bổ cho anh nhé?
Anh lại quên không sạc điện thoại à
Hay lại bật chế độ im lặng rồiii
Có lẽ em đang làm phiền...
Thôi không nhắn nữaaa
Em buông thỏng tay thả điện thoại lên giường. Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ lúc anh gần em nhưng em không được ích kỉ. Anh đang ôn bài rất chăm chỉ, rất mệt, phải cho anh nghỉ ngơi. Đúng vậy, phải chờ anh nghỉ ngơi cho sức khoẻ thật tốt để có kiến thức thật tốttt.
Em cũng cảm thấy mệt rồi, em muốn chìm vào giất ngủ nhưng vì em đang nhớ anh nên em không ngủ được.
Lần nữa với lấy điện thoại, em mở lên những video, hình mà cả hai đã từng lưu lại làm kỉ niệm. Nhờ nó em đã bất giác mỉm cười, vì những kỉ niệm đẹp..
___
Khum có ngược đâuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip