Chương 23

Trần Tín Hoành sau khi lịch trình bận rộn để quảng bá cho bộ phim điện ảnh đầu tiên của Mayday cuối cùng cũng có thời gian thảnh thơi để hắn có thể nghỉ ngơi nhưng tất cả dường như đều không theo ý hắn

Vào một đêm mất ngủ, Trần Tín Hoành ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thái Thăng Yến mà mỉm cười. Hắn đứng bên ban công lại rất đỗi tự nhiên mà nhớ đến khung cảnh nơi biển cả, khi nhớ đến những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ khung cảnh trước mắt liền như không còn chút thu hút gì với hắn

Sự nhẹ nhàng của biển cả ấy rất tự nhiên mà chiếm lấy tâm trí của Trần Tín Hoành, hắn cũng rất tự nhiên mà hướng về phía biển cả đầy đáng sợ ấy

Hắn nhanh chóng thay quần áo mang điện thoại cùng một ít tiền lẻ sau đó bắt taxi đi đến bãi biển phía Đông trước đây nhưng tâm trí hắn lại không như trước đây chỉ là đơn thuần muốn ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ đến đáng sợ này mà thay vào đó là dòng suy nghĩ thôi thúc hắn tự sát xâm chiếm lấy tâm trí

Trước đây Trần Tín Hoành vẫn chỉ nghĩ rằng lý do hắn mắc chứng trầm cảm phần lớn là vì Ôn Thượng Dực nhưng dần dần hắn mới nhận ra là vẫn còn một lý do khác, là vì hắn đã quá mệt mỏi với thế giới này

Ngồi trên mặt cát lành lạnh đưa mắt nhìn khoảng trời tối đen kia lại nghe âm thanh những đợt sóng đánh vào bờ, rất đỗi yên bình nhưng cũng thật đáng sợ. Trần Tín Hoành ngồi thêm một lúc liền đứng dậy mà chầm chậm bước đến phía trước bước về phía lời mời của sự giải thoát

Nước biển lạnh như băng dần dần nhấn chìm lấy hắn, đầu tiên là quá mắt chân, rồi hết đầu gối, rồi đến ngang ngực cuối cùng là nhấn chìm hắn hoàn toàn. Lần này không phải là vì đuổi theo bóng hình đó mà chỉ đơn giản Trần Tín Hoành là vì bản thân hắn

Lại một lần nữa từ trong mơ hồ hắn nghe thấy có người gọi tên hắn nhưng tất cả đối với hắn mà nói đều đã không còn chút luyến tiếc gì kể cả người tên Ôn Thượng Dực ấy. Trần Tín Hoành chầm chậm nhắm đôi mắt lại, lúc này như một thước phim chiếu chậm quay lại những ngày tháng hắn chỉ là một cậu thiếu niên vô tri đem hết lòng dạ đi yêu một người

Lại chiếu đến đoạn Trần Tín Hoành lần đầu quen biết bốn người kia sau đó thân thiết rồi thành lập nên Mayday, khoảng thời gian ấy dù vất vả nhưng bọn họ đúng là đã rất vui vẻ. Đoạn sau của thước phim hắn chỉ nhìn thấy một màu đen u ám, đến đây hắn mới nhận ra rằng tất cả đã kết thúc sau khi hắn biết rằng bản thân đã yêu người đó

Bộ phim không hoàn chỉnh của cuộc đời Trần Tín Hoành mãi mãi dừng lại ở hồi ức hắn là một cậu thiếu niên vô tri cùng bốn người kia thành lập nên một Mayday nổi tiếng khắp nơi còn những đoạn hồi ức đau khổ vì người đó tất cả đều đã được xoá đi không hề được lưu lại

Trần Tín Hoành trước mắt chỉ là một mảng tăm tối, cuối cùng hắn cũng có thể vì bản thân mình mà ích kỷ một lần

Thái Thăng Yến đang ngủ trở mình tỉnh giấc nhìn bên cạnh không thấy Trần Tín Hoành, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn ra ban công cũng không trông thấy hắn trong lòng lại bất giác khẩn trương. Ra bên ngoài phòng khách cũng không thấy, cậu có phần hơi lo sợ mà ra ngoài ban công nhìn xuống bên dưới may rằng không trông thấy cảnh tượng đáng sợ ấy

Thái Thăng Yến tìm một lượt thì phát hiện Trần Tín Hoành khi rời đi đã mang theo điện thoại nhưng cậu gọi mãi hắn vẫn không nghe máy, đêm khuya như thế hắn đột nhiên rời đi khiến cậu thật sự rất lo lắng. Nhanh chóng gọi điện cho ba người kia, không lâu sau tất cả đã có mặt tại nhà của Trần Tín Hoành

"Thế nào rồi" - Lưu Ngạn Minh từ bên ngoài hối hả chạy vào trong đại sảnh liền trông thấy Thái Thăng Yến cùng Thạch Cẩm Hàng

"Đã hỏi bảo an, khoảng hai tiếng trước cậu ta đã bắt taxi rời khỏi" - Thạch Cẩm Hàng lên tiếng

Lưu Ngạn Minh cau mày nhất thời không thể nghĩ ra được Trần Tín Hoành sẽ đến đâu, anh đi đến ôm chầm lấy Thái Thăng Yến vào lòng mà an ủi cậu nhất định cũng đã rất hoảng sợ

Ôn Thượng Dực sau đó cùng Hồ Quân hối hả chạy vào trong  đại sảnh thì nhìn thấy ba người kia

"Đã xảy ra chuyện gì sao" - Ôn Thượng Dực khẩn trương

"Bảo an đã trông thấy cậu ta rời đi từ hai tiếng trước" - Lưu  Ngạn Minh lên tiếng

"Tại sao anh lại ở đây" - Thạch Cẩm Hàng nhìn Hồ Quân đang đứng bên cạnh Ôn Thượng Dực mà thắc mắc

"Tôi ở cùng cậu ấy nên sẵn tiện đưa cậu ấy đến đây" - Hồ Quân trên khuôn mặt cũng là vẻ khẩn trương như ba người kia

Cả bốn người đi đi lại lại ở đại sảnh suy nghĩ xem Trần Tín Hoành có thể đi đâu vào giờ này, Ôn Thượng Dực dường như rất nhạy cảm với chuyện này nên cậu liền nghĩ đến bãi biển phía Đông khi đó

"Bãi biển phía Đông" - Ôn Thượng Dực đưa mắt nhìn mọi người

Dù vẫn còn nghi ngờ không chắc chắn Trần Tín Hoành có đến bãi biển phía Đông hay không nhưng tất cả đều đã nhấn ga mà chạy đến đó

Thái Thăng Yến ngồi trên xe của Lưu Ngạn Minh chăm chú nhìn dọc bờ biển mà tìm kiếm hình bóng Trần Tín Hoành, đột nhiên từ phía xa cậu trông thấy một người đàn ông dáng vẻ rất giống với hắn đang đi về phía biển một lúc một xa gần như muốn nhấn chìm lấy hắn

"Dừng xe" 

Thái Thăng Yến hét lớn khiến Lưu Ngạn Minh lập tức dừng xe khiến xe của Hồ Quân phía sau chỉ một chút nữa là tông phải xe của anh, cậu mở cửa liền chạy về phía Trần Tín Hoành đang bị nước biển nhấn chìm kia

"A Tín !"

Xuyên qua dòng nước Thái Thăng Yến cùng Ôn Thượng Dực kéo Trần Tín Hoành quay về bờ mà hắn lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh đến hơi thở cũng vô cùng yếu, nhân lúc xe cấp cứu trên đường đến hai người thay nhau sơ cứu cho hắn mong có thể giữ lại được cái mạng này cho hắn

Hồ Quân đứng ở bên cạnh quan sát mà lòng cũng như lửa đốt, sau khi đưa Trần Tín Hoành lên xe cấp cứu anh nhìn thấy trên bãi cát gần đó có một chiếc điện thoại xem ra là của hắn liền nhặt lên đưa nó cho Lưu Ngạn Minh

Lưu Ngạn Minh sau đó cùng Hồ Quân lái xe đến bệnh viện, Thái Thăng Yến, Ôn Thượng Dực và Thạch Cẩm Hàng trước đó đã lên xe cấp cứu cùng Trần Tín Hoành đến bệnh viện

Ôn Thượng Dực ngồi trên xe cấp cứu nhìn Trần Tín Hoành nằm đó không một động tĩnh khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi, Thái Thăng Yến bên cạnh lại càng  sợ hãi hơn cậu ta khóc đến dữ dội Thạch Cẩm Hàng phải an ủi cậu ta mới có thể bình tĩnh lại đôi chút

Trên cả đoạn đường tưởng chừng dài như vô tận này Ôn Thượng Dực nhìn Trần Tín Hoành nằm đó không một chút động tĩnh khiến thật sự không hiểu nổi vì sao hắn lại phải đến bước đường này, chuyện gì đã khiến cho một Trần Tín Hoành luôn mạnh mẽ bây giờ lại muốn vứt bỏ đi sinh mạng của mình. Cậu thật sự là không thể hiểu nổi

Đến bệnh viện rất may Trần Tín Hoành đã qua thời kì nguy hiểm nhưng tạm thời vẫn còn bất tỉnh, tất cả tập trung tại hành lang thì đột nhiên nhìn thấy Tần Hạo hối hả chạy đến

"A Tín thế nào rồi" 

Ôn Thượng  Dực đến giờ vẫn còn tưởng rằng Tần Hạo cùng Trần Tín Hoành vẫn là mối quan hệ với lại mối quan hệ này của hai người cũng chỉ có mình cậu biết nên cậu chủ động lại nói chuyện với cậu  ta

"Cậu ta tạm thời đã an toàn nhưng chuyện lớn như thế chẳng lẽ cậu không phát giác được gì sao" - Ôn Thượng Dực cau mày, dù sao hai người cũng  là người yêu Trần Tín Hoành đến bước đường này chẳng lẽ Tần Hạo không hề nhận ra nửa điểm bất thường từ hắn sao

"Tôi và anh ấy đã chia  tay được một thời gian rồi" - Tần Hạo cúi thấp mặt

Ôn Thượng Dực có chút bất ngờ nhưng cậu lại không nói tiếp chỉ cùng Tần Hạo tiến gần đến nơi mà bọn cậu đang đứng

"Tin tức này tôi đã phong toả toàn bộ, các  anh không cần phải lo lắng" - Tần Hạo chủ động nói chuyện này ra, cậu trước đó khi bắt đầu yêu nhau với Trần Tín Hoành cậu đã ra một thông cáo tất cả tin tức về hắn đều phải thông qua cậu mới có thể lên tin còn đều đặn tốn một khoảng tiền nên lần này cũng không là ngoại lệ. Có một phóng viên chụp được hình  ảnh của Trần Tín Hoành khi đưa đến bệnh viện đã nhanh chóng báo lại với Tần Hạo nhờ  thế cậu mới biết rằng hắn đã xảy ra chuyện mà lập tức chạy đến

Trước đó bốn người cũng lo lắng chuyện này sẽ lại lên báo sau đó nhất định là một chuỗi phiền  phức kéo đến nên khi nghe Tần Hạo đã phong toả tin tức này ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm 

Trần Tín Hoành khi được đưa đến bệnh viện hơi thở rất yếu nhưng may rằng cái mạng này của hắn vẫn tạm thời giữ lại được, hắn trong lúc hôn mê lại mơ thấy một giấc mơ

Trong mơ Trần Tín Hoành đứng giữa biển cả rộng lớn nước cũng đã đến ngực, hắn lại nhìn thấy Ôn Thượng Dực đứng trên bờ mà nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn rõ ràng là cách rất xa nhưng không hiểu vì sao khi cậu lên tiếng lại như gần bên cạnh hắn

"Chúng ta chỉ là huynh đệ" 

Lời nói vừa dứt nước biển cũng liền dâng lên cao chẳng mấy chốc đã nhấn chìm Trần Tín Hoành hoàn toàn, hắn bị nước biển nhấn chìm nhưng bóng lưng người đó rời đi hắn lại trông thấy rất rõ ràng lúc này đột nhiên trong khoang miệng cảm thấy rất mặn khiến hắn bất giác nhận ra rằng

"Thì ra là mùi vị của nước mắt"

Trần Tín Hoành đã rất lâu rồi không khóc đến hắn cũng không thể nhớ được lần cuối cùng hắn khóc là khi nào, bao nhiêu chuyện trải qua hắn đều chỉ để trong lòng dần dần cảm xúc đã chai sạn không muốn  bày tỏ cùng ai nhưng dù đã trải qua nhiều chuyện như thế vẫn luôn có một  điều hắn có thể chắc chắn đó chính là hắn vẫn yêu Ôn Thượng Dực

Chỉ là khung cảnh bãi biển trong mơ ấy quá đỗi đáng sợ khiến Trần Tín Hoành khi tỉnh lại toàn thân ướt đẫm mồ hôi tim cũng vô cùng đau nhói, hắn bật dậy liền ôm lấy ngực hơi thở khó khăn

"Cậu không sao chứ" 

Ôn Thượng Dực từ khi đưa Trần Tín Hoành vào bệnh viện vẫn luôn bên cạnh chăm sóc hắn, khi hắn tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của một ngày sao. Trông thấy tỉnh lại trong tình trạng như thế khiến cậu lo lắng đi đến gần chạm vào vai hắn muốn xem hắn có sao không nhưng lại bị hắn cự tuyệt

"Đừng chạm vào tôi" - Trần Tín Hoành hét lớn tay vẫn ôm lấy ngực

Ôn Thượng Dực tay dừng lại giữa không trung không biết nên để đâu đành thu về, cậu thấp giọng

"Để tôi ra ngoài gọi bác sĩ"

Bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra cho Trần Tín Hoành, Ôn Thượng Dực đứng bên ngoài thật sự rất đau lòng. Dù cho trước đây cả hai có vài vấn đề xảy ra nhưng hắn chưa từng cự tuyệt cậu dữ dội như bây giờ, cậu nâng tay che lấy mặt cũng muốn ngăn cho bản thân không rơi nước mắt cậu thật sự là rất đau lòng

Trần Tín Hoành không có vấn đề gì cả đã có thể xuất viện nhưng vì để an tâm nên nằm lại thêm một ngày để kiểm tra toàn diện, Thái Thăng Yến, Lưu Ngạn Minh, Thạch Cẩm Hàng cùng nhau vào thăm hắn

Thái Thăng Yến mở cửa ra trông thấy hắn ngồi đó cậu liền chạy đến ôm chầm lấy hắn mà bật khóc nức nở

"A Tín"

Trần Tín Hoành an ủi Thái Thăng Yến cả một lúc cậu mới bình tĩnh, sau đó lại là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ không ai nói với ai lời nào vì tất cả đều không biết trong tình cảnh này nên nói những gì

"Tại sao lại cứu tôi" - Một lúc sau Trần Tín Hoành mới lên tiếng phá tan đi bầu không khí ảm đạm đang bao trùm 

Lưu Ngạn Minh trước nay vẫn luôn rất nhẹ nhàng ôn nhu không ngờ khi nghe hắn nói liền nổi giận còn nắm lấy cổ áo mà đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn nằm xuống giường

"Cậu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chúng ta ở bên nhau lâu như thế cậu nghĩ chúng tôi sẽ dễ chịu khi nhìn thấy cậu như thế sao"  

Trần Tín Hoành không vội vàng trả lời mà chầm chậm ngồi dậy tựa lưng vào thành giường cảm nhận cả mặt nóng ran lên sau đó nhìn thẳng vào Lưu Ngạn Minh

"Bảo tôi muốn chết thì đi xa một chút, vẫn chưa đủ xa sao" 

Lời nói khi đó của Ôn Thượng Dực Trần Tín Hoành không hẳn là hoàn toàn để trong lòng chỉ là nhất thời nhớ đến không hề suy nghĩ đã nói ra nhưng lời nói đó lại khiến cả bốn người ngồi đó ngây cả người ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip