Chương 25

Thời gian không vội cũng không chậm mà qua đi, chỉ là Trần Tín Hoành chấp niệm vẫn còn đó như thể trong lòng có một khúc mắt không cách nào tháo bỏ

Nhưng mọi thứ mà Trần Tín Hoành nghĩ rằng đã dồn hắn đến bước đường này liệu thật sự có tồn tại hay hắn chỉ đang tìm một lý do để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân hay nói đúng hơn là vì ba chữ kia của người đó hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được mà hắn vẫn chỉ luôn tự cho rằng ba chữ kia người đó nói ra là vì thương hại hắn

Vẫn ôm mãi chấp niệm như thế cho đến khi vào buổi tối đó

Trần Tín Hoành cùng bốn người còn lại cùng nhau uống rượu rất vui vẻ, đã rất lâu mới được một hôm vui vẻ như thế ai cũng uống đặc biệt là Thái Thăng Yến vì tửu lượng của cậu thật  sự là không tốt mà lại còn uống rất nhiều

Uống cả một đêm, Lưu Ngạn Minh đưa Thái Thăng Yến quay về trước. Từ lúc Trần Tín Hoành gặp chuyện cả hai đã không được bên nhau vì cậu lúc nào cũng ở nhà của hắn, thời gian này cũng đã bình ổn trở lại nên anh đưa cậu quay về hắn cũng không nói gì vì hắn muốn cho cả hai chút không gian riêng tư thời gian này đã bận lòng vì hắn nhiều rồi

Thạch Cẩm Hàng ngồi lại một lúc thì Ôn Thượng Dực từ nhà vệ sinh trở vào, không thấy Trần Tín Hoành cậu liền lên tiếng

"A Tín đâu rồi" 

"Cậu ta ra ngoài đi dạo để giải rượu rồi, một lúc sẽ quay lại" - Thạch Cẩm Hàng nói xong liền ngả người về sau mà nghỉ một lúc sau đó sẽ lái xe quay về

Trần Tín Hoành ra bên ngoài đi dạo một lát để đống cồn ban nãy hắn đã uống có thể vơi đi vài phần, hắn ngừng lại trong một con đường nhỏ đối diện với quán rượu sau khi đi dạo một vòng quanh trở về

Đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen kia lại khiến cho Trần Tín Hoành nhớ đến khung cảnh nơi bãi biển khi đó, tay hắn bất giác run lên cơn ức chế cũng đột nhiên ập đến. Bàn tay run rẫy hắn lấy trong túi quần ra một viên thuốc muốn uống vào nhưng lúc này từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông đi đến va phải hắn khiến viên thuốc trên tay rơi xuống đất, hắn cúi người muốn nhặt lên nhưng lại bị giẫm lên

Trần Tín Hoành siết chặt tay lại mà nhìn người đàn ông trước mặt, tuổi tác có lẽ cũng cỡ hắn nhưng thân hình gầy gò nhìn qua có thể nhận thấy là người thường xuyên dùng thuốc cấm. Từ trong lưng quần kẻ đó lấy ra một con dao mà hướng về phía Trần Tín Hoành

"Có bao nhiêu tiền bạc mau đem ra đây" 

Trần Tín Hoành thầm thở dài một hơi mà chầm chậm tiến đến, kẻ đó trông thấy hắn một lúc tiến gần cũng bất giác lui về sau theo động tác của hắn

"Cậu nghĩ tôi sẽ sợ thứ trên tay cậu sao" - Trần Tín Hoành lãnh đạm nhìn kẻ đó rồi nhìn lấy lưỡi dao kia

"Đừng tưởng tao không dám giết mày" 

Trần Tín Hoành khẽ mỉm cười không ngờ cướp giật bây giờ cũng thật manh động chưa nói được mấy câu đã muốn chém chém giết giết nhưng hắn lại nghĩ tên này là tên nghiện thuốc nếu không có tiền mua thuốc thì xem ra cũng không khác gì chết, bản thân chết thì chi bằng người khác chết suy nghĩ này Trần Tín Hoành có thể hiểu được

"Xin mời" - Trần Tín Hoành mỉm cười, dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng hắn lại bị cảm giác ức chế ấy khiến cho bản thân mong hãy một dao mà kết thúc tất cả mọi chuyện kể cả sự giày vò mà căn bệnh này mang lại

Tên đó lần đầu tiên trông thấy có một người muốn chết dưới tay mình nên trong lòng có chút hoảng sợ nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện thêm một người 

"A Tín" 

Ôn Thượng Dực thấy Trần Tín Hoành đã lâu vẫn chưa quay lại nên ra ngoài muốn đi tìm hắn thì nhìn thấy hắn ở con đường nhỏ đối diện quán rượu, cậu nhanh chóng chạy sang thì phát hiện có thêm một người đang hướng lưỡi dao về phía hắn

Chắn trước mặt Trần Tín Hoành, Ôn Thượng Dực nhìn tên đang cầm dao kia

"Cậu muốn gì"

"Tao... tao muốn tiền thôi" 

"Tiền thôi mà, không cần phải cầm dao như thế chứ" - Ôn  Thượng Dực vừa nói vừa lấy ví tiền từ trong túi quần ra muốn đưa cho tên đó nhưng lại bị Trần Tín Hoành giữ lấy tay cản lại

Tên đó nhìn thấy liền nổi giận mà tiến lại gần quơ quơ lưỡi dao

"Mày làm gì thế, muốn chết đến thế sao" 

"Tao đã nói xin mời mày còn không dám sao" - Giọng điệu Trần Tín Hoành thay đổi, cơn ức chế kia của hắn một lúc một ép hắn đến phát điên 

"Chết tiệt" 

Như dòng suy nghĩ ấy, không phải Trần Tín Hoành chết thì là tên nghiện thuốc chết. Tên đó hướng lưỡi dao về phía hắn mà nhắm mắt lao đến

Ôn Thượng Dực không ngờ lại đến bước đường này, không suy nghĩ gì đã quay lưng lại với tên đó mà ôm chầm lấy Trần Tín Hoành muốn đỡ một dao ấy thay cho hắn. Trong giây phút ngắn ngủi cảm nhận hơi ấm rõ ràng từ người của cậu cơn ức chế của hắn cũng đột nhiên biến mất, hắn mỉm cười ôm lấy cậu mà xoay một vòng để cuối cùng bản thân chịu một dao ấy

Tên đó cũng là lần đầu tiên đâm người nên nhất thời sợ hãi đến nỗi bàn tay run rẫy làm cho con dao rơi cả xuống đất, dù cho sợ hãi nhưng cũng ý thức được rằng nếu không có thuốc bản thân sẽ chết nên trước khi hối hả chạy đi còn từ trên người của Trần Tín Hoành lấy ra ví tiền rồi lấy tất cả tiền mặt có bên trong sau đó vứt chiếc ví lại

Trần Tín Hoành chịu một dao phía sau lưng liền ngả xuống, máu từ trên lưng đọng lại thành một vũng dưới đất thất sự trông rất đáng sợ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Ôn Thượng Dực khi nhận thức được tình hình thì Trần Tín Hoành đã nằm trong vũng máu ở dưới đất

Ôn Thượng Dực động tác có phần chậm chạm mà đến bên cạnh của Trần Tín Hoành trên khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt

"A Tín, A Tín, cậu đừng đùa  với tôi chứ" - Ôn Thượng Dực chạm nhẹ vào người Trần Tín Hoành

Trần Tín Hoành dù bị đâm một dao nhưng dường như lại chẳng hề cảm nhận được sự đau đớn, hắn chầm chậm nâng tay lên áp vào má Ôn Thượng Dực

"Trước khi cậu đến tôi đã thật sự mong tên đó có thể giết chết mình càng nhanh càng tốt nhưng sau khi cậu đến tôi đột nhiên lại không muốn nữa"

"Cậu đừng nói nữa, tôi đi gọi xe cứu  thương"  

Ôn Thượng Dực vội vã gọi cho xe cứu thương đến sau đó cũng gọi luôn cho Lưu Ngạn Minh và Thạch Cẩm Hàng vẫn còn ngồi bên trong quán rượu kia

Trần Tín Hoành dù không cảm nhận được sự đau đớn nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy kia, hắn nặng nhọc nâng bàn tay lên mới phát hiện lúc này tay hắn đã ướt đẫm máu tươi 

Quả thật là có phần khác biệt so với những vệt máu từ khoé miệng chảy ra khi bị Ôn Thượng Dực đánh, Trần Tín Hoành khẽ mỉm cười tay dần dần mất sức mà buông thõng xuống hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi rất nặng nhọc nên chầm chậm nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lúc

Trong một mảng tâm tối Trần Tín Hoành đứng giữa nơi đó không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, đột nhiên lại nhìn thấy một đoạn tâm trí như một thước phim mà chiếu ngay trước mắt. Từ một cậu thiếu niên vô tri đến hát chính của một ban nhạc nổi tiếng, quãng thời gian cực khổ ấy đều được tái hiện rõ ràng ngay trước mắt. Trần Tín Hoành nhìn thấy bản thân khi đó hắn thật sự mong rằng thế giới đừng ép hắn mà để hắn mãi mãi có thể là một thiếu niên vô tri vô lo vô nghĩ

"A Tín cậu không sao đâu, nhất định sẽ không sao" 

Cả bốn người vây quanh Trần Tín Hoành lúc này nằm trên băng ca được đưa vào phòng cấp cứu nhưng người không có bổn phận không thể vào bên trong nên tất cả chỉ đành ngồi đợi ở bên ngoài

Thạch Cẩm Hàng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, Ôn Thượng Dực cúi thấp mặt đứng chôn chân trước cửa, Thái Thăng Yến khóc đến dữ dội ngồi trên băng ghế Lưu Ngạn Minh thì bên cạnh ôm lấy cậu mà an ủi. Ai nấy lòng đều như lửa đốt đứng ngồi không yên mong Trần Tín Hoành có thể tai qua nạn khỏi

"Đã xảy ra chuyện gì, tại sao A Tín lại ra nông nổi này" - Lưu Ngạn Minh đang ôm lấy Thái Thăng Yến lên tiếng

Ôn Thượng Dực tường tận kể lại đầu đuôi câu chuyện kể cả chuyện Trần Tín Hoành đã muốn tên cướp ấy giết chết mình

"Trước khi tôi đến cậu ấy thật sự đã mong tên cướp ấy có thể giết chết mình"

Cả ba người đều một mặt bàng hoàng nhưng điều này mọi người đều đã biết từ trước chuyện Trần Tín Hoành mong bản thân mình có thể chết đi, gặp phải chuyện thế này như thể đã ban một cơ hội cho hắn

Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi khi tất cả biết được rằng Ôn Thượng Dực vốn là muốn đỡ thay cho Trần Tín Hoành một dao nhưng hắn đã nhanh chóng ôm lấy cậu xoay một vòng để người trúng  dao là bản thân, ít nhất là Thái Thăng Yến có suy nghĩ khác về chuyện này vì chuyện lần đó cũng chỉ có một mình cậu biết

Lại nói về Trần Tín Hoành, trong đoạn tâm trí đang chiếu ngay trước mắt kia hắn lại nhìn thấy tất cả anh em của hắn cùng hắn vượt qua tháng ngày cực khổ vất vả để được như ngày hôm nay. Trong giây phút hắn cảm thấy rất biết ơn vì cuộc đời ít nhất còn có những anh em như thế bên cạnh hắn, xem ra cuộc đời cũng đã không quá bạc đãi hắn

Rất nhanh chuyển đến ngày Trần Tín Hoành nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người đó và cũng là ngày mà hắn phát bệnh, bầu không khí dần trở nên ảm đạm tăm tối hệt như tâm trí hắn khi đó chỉ còn lại là một mảng tăm tối

Chuỗi ngày sau đó hoàn toàn chỉ là một màu ảm đạm đến thê lương, nếu không phải Trần Tín Hoành nhìn thấy mình trong đó thì hắn còn tưởng rằng bản thân đang xem một bộ phim bi thương nào đó. Chỉ là trong chuỗi bi thương ấy hắn lại nhìn thấy Tần Hạo

Dù là ngắn ngủi nhưng Trần Tín Hoành cũng không thể phủ nhận nhờ có Tần Hạo mà khiến cho một mảng tăm tối trong cuộc đời hắn lần đầu nhìn thấy ánh sáng, có lẽ ấn tượng nhất chính là thời khắc cậu nắm lấy tay hắn mà cùng nhau xem pháo hoa ở buổi tiệc tất niên ở công ty khi đó. Từng khoảng khắc cậu nhóc ấy vì hắn mà hao phí tâm tư đều hiện rõ trước mắt, hắn chỉ có thể tiếc cho cậu vì đã gặp phải loại người như thế lại còn yêu hắn đến chết đi sống lại

Qua đi thời gian này Trần Tín Hoành lại nhìn thấy hình ảnh Ôn Thượng Dực và Hồ Quân ở bên nhau, dù cậu chưa từng thừa nhận nhưng những hành động ấy như hiện rõ trước mắt hắn cũng chỉ đành giả vờ không quan tâm. Chỉ là mỗi tối quay về nhà hắn đều một mình gặm nhấm nỗi đau đến thấu ruột gan ấy một mình, kể cả là tinh thần hay thể xác đều đau đớn vô cùng. Trước khi đau đớn chìm vào giấc ngủ hình ảnh của Ôn Thượng Dực và Hồ Quân vẫn như hiện ra trước mắt khiến hắn đã đau lại càng đau hơn

Từng khoảng khắc đau đớn ấy Trần Tín Hoành vẫn còn nhớ rõ như in kể cả cảm giác khi nghe Ôn Thượng Dực nói rằng cậu yêu hắn vẫn còn nguyên vẹn, hắn khi đó mỗi giây mỗi phút đều mong có thể chết đi nhưng khi đứng trước cái chết hắn lại cảm nhận được hơi ấm từ người đó kể cả cảm giác ức chế cũng đột nhiên biến mất thứ còn lại trong hắn chính là hắn không muốn để người đó bị tổn hại dù cho chỉ là một vết thương nhỏ hắn cũng không muốn

Đoạn ký ức chỉ dừng lại ở lúc Trần Tín Hoành bị đâm một dao mất máu quá nhiều mà ngất đi sau đó chỉ còn lại là một màu đen, hắn đứng giữa nơi không phân định chỉ mãi nhìn về hướng không rõ là đâu mà thở dài một hơi thầm nghĩ liệu bây giờ hối hận có phải đã muộn màng rồi hay không 

Trần Tín Hoành cho đến lúc cảm nhận máu từ vết thương cứ chảy không ngừng mới nhận ra rằng là bản thân không muốn chết, hắn muốn tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ người Ôn Thượng Dực muốn tiếp tục yêu cậu. Nhưng bây giờ khi trước mắt chỉ còn lại là một mảng tăm tối hắn chỉ đành cầu mong kiếp sau sẽ không gặp lại cậu sẽ không tiếp tục vướng phải đoạn tình cảm đầy đau khổ đầy dằn vặt này nữa

Đột nhiên cảm thấy cả người đầy nặng nhọc Trần Tín Hoành chầm chậm nhắm mắt lại

"Kiếp sau tôi nhất định sẽ không yêu cậu nữa"

Cả bốn người vẫn tiếp tục đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu mà đợi tin thì từ bên trong có một nữ bác sĩ bước ra vẫn bận nguyên bộ quần áo phẫu thuật màu xanh mà trên đó còn dính chút máu

"Bệnh nhân nhịp tim hiện tại rất yếu cũng là mong mọi người có thể chuẩn bị tâm lý trước"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip