Chương 8

Trần Tín Hoành biết tình trạng của hắn nên hắn đã uống thuốc ngủ nhiều hơn so với bình thường, đại khái khoảng 4,5 viên trong khi nhiều nhất mà hắn uống trước đây chỉ có 2 viên. Chỉ với 2 viên đúng là không thể giúp được gì nhưng Trần Tín Hoành không muốn chuyện lần đó lại tái diễn cho nên dù không giúp được gì hắn vẫn duy trì liều thuốc đó

Chỉ là lần này Trần Tín Hoành mất bình tĩnh hắn muốn nhanh chóng mà ngủ đi cho nên uống thuốc ức chế và liều thuốc ngủ nhiều hơn bình thường. Với liều thuốc đó không thể xảy ra chuyện gì được chỉ là cho hắn một giấc ngủ sâu hơn một chút như hắn vẫn mong muốn

Khoảng thời gian chờ đợi ấy Trần Tín Hoành nằm trên giường mà đưa mắt nhìn lên trần nhà, lúc này thuốc ức chế đã phát huy tác dụng hắn cũng đã bình tĩnh lại phần nào thứ hắn cần lúc này tác dụng của thuốc ngủ. Hắn nhìn trần nhà mà thẫn thờ nhớ đến đêm qua nhớ đến loại cảm giác mà hắn cũng không biết nên gọi là gì ấy

Trước khi Trần Tín Hoành có thể suy nghĩ tiếp thì thuốc ngủ cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng của nó, hắn mệt mỏi chỉ nghĩ thầm một câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà hắn vẫn luôn mong muốn ấy

— càng lúc càng sâu, có phải ngay từ lúc đầu đã là không nên

Ôn Thượng Dực kể từ khi nhìn thấy Trần Tín Hoành qua lại với Tần Hạo cậu vẫn luôn không ngừng tự hỏi rằng tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi thấy hai người bọn họ thân mật. Vào ngày kết thúc chuỗi concert ở Hồ Nam nghe thấy Trần Tín Hoành nói rằng Tần Hạo vất vả từ Bắc Kinh bay đến Hồ Nam chỉ để tặng hắn một hoa chúc mừng concert thành công thì cậu mới tìm được câu trả lời mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm

— là cậu sợ mất người đó, là cậu đã yêu người đó

Ngày hôm cả nhóm đến phòng thu theo như lịch trình đã thông báo nhưng duy chỉ Trần Tín Hoành là không có mặt, gọi điện hắn cũng không nghe máy nên Ôn Thượng Dực chủ động lên tiếng sẽ đến nhà mà tìm hắn. Vào những lúc như thế này cậu lại cảm thấy rất không an tâm về hắn

Khi Ôn Thượng Dực tìm đến cũng là chiều ngày hôm sau, gần 1 ngày kể từ lúc Trần Tín Hoành quay về nhà

Ôn Thượng Dực lên nhà của Trần Tín Hoành mà nhấn chuông, phải mất một lúc lâu sau hắn mới bước ra mở cửa. Ôn Thượng Dực trước đó còn rất lo lắng không biết phải đối mặt thế nào sau khi cậu nhận ra là cậu đã yêu người đó nhưng khi cánh cửa mở ra thứ cậu lo lắng lại là tình trạng của người đó

Trần Tín Hoành sắc mặt rất tệ mà bước ra mở cửa, hắn còn không thể đứng vững mà phải chống tay vào tường để giữ bản thân không ngã. Có lẽ tác dụng của thuốc vẫn chưa hết khiến hắn cảm thấy tất cả đều là một sự mơ hồ đến cả người mà hắn thầm yêu lúc này cũng đang xuất hiện trước mặt hắn

Ôn Thượng Dực nhìn thấy Trần Tín Hoành không ổn liền kéo hắn vào trong để hắn nằm trên giường mà trong lòng đắn đo không biết có nên gọi xe đến đưa hắn vào bệnh viện hay không. Đột nhiên Trần Tín Hoành nắm lấy tay cậu mà kéo cậu ngã xuống giường vừa vặn nằm bên cạnh hắn, hắn vòng tay sang ôm chầm lấy cậu

Ôn Thượng Dực dù bất ngờ nhưng không hề tránh đi cứ để Trần Tín Hoành ôm lấy cậu để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn. Nhìn khuôn mặt hắn với khoảng cách gần như thế này, cậu bất giác nâng tay lên mà chạm vào gò má của hắn rồi chạm cả vào đôi mắt đang nhắm lại của hắn. Ôn Thượng Dực nhỏ tiếng

"Tôi yêu cậu"

Đối với Trần Tín Hoành lúc này không khác gì chỉ là một giấc mơ, trong giấc mơ đó hắn nhìn người mà hắn yêu, Ôn Thượng Dực. Dường như chỉ trong giấc mơ hắn mới có dũng cảm để nắm lấy tay của cậu để ôm lấy cậu vào lòng, dường như cũng chỉ có trong giấc mơ hắn mới có được sự dũng cảm ấy

Trần Tín Hoành lần đó đã uống cả 4,5 viên thuốc ngủ nên hắn ngủ đến cả hai ngày sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại đầu vô cùng đau nhức, hắn cau mày lấy điện thoại đặt trên tủ mà xem một lượt, hắn lúc này gần như là mất nhận thức về thời gian

Các thành viên trong nhóm gọi đến rất nhiều nhưng dường như tất cả đều là từ ngày hôm qua, Trần Tín Hoành nhìn ngày gọi đến thì nhớ ra ngày hôm qua theo lịch trình hắn phải đến phòng thu nhưng hắn lại không đến. Trong cả một loạt thông báo ấy Trần Tín Hoành nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi từ Tần Hạo ở trong WeChat

Hắn nhấn vào xem tin nhắn, đại khái là cảm ơn hắn vì đêm đó đã ở lại chăm sóc cậu ta hôm qua cũng có gửi tin đến nhưng cũng là mấy tin hỏi thăm. Trần Tín Hoành thầm nghĩ hắn biến mất cả hai ngày như thế xem ra đến Tần Hạo cũng sốt ruột rồi nếu không cậu ta cũng sẽ không gọi cho hắn

Xem xong tất cả thông báo Trần Tín Hoành liền vứt điện thoại sang một bên mà mệt mỏi bước vào nhà tắm

Hắn vắt chiếc khăn tắm trên vai mà bước ra phòng khách thì nhìn thấy trên bàn ăn có thứ gì đó, hắn chậm rãi đi đến thì nhìn thấy vài hộp thức ăn được bọc cẩn thận trên đó còn có một mảnh giấy

[Thức ăn chuẩn bị cho cậu - Ôn Thượng Dực]

Trần Tín Hoành đem thức ăn đi hâm nóng lại, hắn dù sao cũng đã hơn hai ngày không ăn gì nên tương đối ăn rất ngon miệng gần như đem thức ăn của Ôn Thượng Dực chuẩn bị mà ăn sạch

Hắn ngồi nghỉ một lúc thì đột nhiên nhớ ra trong giấc mơ hắn nhìn thấy Ôn Thượng Dực hắn lại còn kéo cậu ngã vào lòng rồi ôm lấy cậu, nếu nói đó chỉ là giấc mơ thì quá là chân thật rồi. Trần Tín Hoành lại nghĩ tại sao Ôn Thượng Dực lại để được thức ăn này vào nhà hắn, chẳng lẽ đó không phải là giấc mơ mà cậu ta thật sự là đã đến tìm hắn

Trần Tín Hoành lại vào trong mà nghỉ ngơi, hắn quyết định sáng mai sẽ đến công ty để tìm Ôn Thượng Dực hỏi cậu rằng cậu quả thật đã đến tìm hắn sao

Từ khi ở nhà Tần Hạo quay về Trần Tín Hoành mất tích đúng ba ngày, đến ngày thứ tư hắn mới lái xe đến công ty trong sự lo lắng của các thành viên khác và các nhân viên làm việc cùng hắn

Vì Trần Tín Hoành mất tích nên công việc không thể hoàn thành, khi đến công ty hắn đã lập tức vùi đầu vào làm việc để có thể hoàn thành đúng tiến độ. Khi kết thúc hắn mới kéo Ôn Thượng Dực ra một góc mà hỏi chuyện

"Cậu đã từng đến nhà tôi đúng không" - Trần Tín Hoành hơi lo lắng vì nếu Ôn Thượng Dực đã từng đến thì cảnh tượng hắn vẫn luôn tưởng là giấc mơ ấy có khi nào là sự thật hay không

Ôn Thượng Dực lúc này lại hơi ngượng ngùng với Trần Tín Hoành

"Hôm trước tôi có đến" - Ôn Thượng Dực mỉm cười cố gắng không để biểu hiện quá khó coi trước mặt Trần Tín Hoành

"Vậy tôi có làm gì... không đúng với cậu không" - Trần Tín Hoành ngập ngừng, hắn cảm thấy lời nói có chút vấn đề nên lập tức nói tiếp

"Không có ý gì đâu, chỉ là có thể lúc đó tôi không tỉnh táo mà làm cậu sợ"

Ôn Thượng Dực phì cười mà vỗ vai Trần Tín Hoành

"Không có gì đâu, nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế tôi chỉ đến hỏi thăm và mang chút thức ăn đến"

Sau đó Ôn Thượng Dực hỏi vài câu về tình trạng sức khỏe của Trần Tín Hoành còn nói hắn có thời gian hãy đến bệnh viện kiểm tra, cậu nhìn thấy hắn dạo gần đây mà thật sự rất lo lắng. Trần Tín Hoành biết được cảnh tượng ấy cũng vẫn chỉ là giấc mơ cho nên có chút nhẹ nhõm, hắn cười với Ôn Thượng Dực còn nói rằng có thời gian nhất định sẽ đi

Đến tối khuya kết thúc công việc Trần Tín Hoành một mình bước xuống đại sảnh công ty để lái xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ hắn đã ngủ cả ba ngày thì xem ra mấy ngày sắp đến phải thức để bù lại rồi. Bước gần ra đến cửa thì hắn nhìn thấy Tần Hạo đang đứng ở trước cửa, cậu ta đậu xe trước cửa công ty rồi đứng tựa người vào cửa xe

Tần Hạo nhìn thấy Trần Tín Hoành bước ra liền chạy đến bên cạnh hắn

"Anh, anh không sao chứ" - Tần Hạo có chút khẩn trương mà hai nắm chặt lấy cánh tay Trần Tín Hoành

Trần Tín Hoành nhìn xuống bàn tay run rẩy mà nắm chặt lấy cánh tay của hắn kia, trong chốc lát hắn đột nhiên cảm thấy rất đỗi kì lạ

"Anh không sao, làm em lo lắng rồi" - Trần Tín Hoành mỉm cười, hắn phải mất một lúc để an ủi Tần Hạo

Chỉ là kể từ đêm Trần Tín Hoành ở nhà Tần Hạo ấy thì cậu dù cho nhắn tin đến cả gọi điện hắn đều không trả lời, đến công ty thì trợ lý của hắn nói rằng bọn họ cũng đang sốt ruột mà tìm hắn. Đến trợ lý cũng không tìm được Trần Tín Hoành thì Tần Hạo cũng chỉ còn có thể đợi thôi, cậu mấy ngày liền vẫn luôn đến công ty mà hỏi thăm hắn có đến hay không

Trần Tín Hoành nghe Tần Hạo kể lại bản thân hắn cũng có chút mủi lòng, không ngờ cậu ta lại dốc lòng vì hắn đến thế. Hắn an ủi cậu xong liền đưa cậu đi ăn khuya, vì lần này cả hai đều lái xe đến nên chỉ có thể hai người hai xe mà đến quán ăn thôi

Tần Hạo được đi cùng Trần Tín Hoành thì dù không ngồi cùng xe cũng đã khiến cậu vui vẻ

Xem như vì sự quan tâm của Tần Hạo nên sau khi ăn xong Trần Tín Hoành còn lái xe phía sau cậu mà đưa cậu về nhà, trước khi cậu lên nhà hắn còn chào tạm biệt rồi xoa lấy đầu mà cảm ơn vì đã lo lắng cho hắn đến thế

Trần Tín Hoành lái xe quay về nhà, trên cả đoạn đường dài ấy hắn chỉ nghĩ đến biểu hiện của Tần Hạo khi nhìn thấy hắn. Cậu nhóc ấy ánh mắt ngập nước dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào

Ban đầu lý do để nói chuyện với Tần Hạo chính là muốn trêu đùa nhưng càng ngày Trần Tín Hoành càng suy nghĩ đến sẽ thật sự có một mối quan hệ yêu đương với cậu. Nếu thật sự bắt đầu mối quan hệ ấy thì đối với Trần Tín Hoành mà nói cũng là chỉ để hắn với người đó có thể duy trì mối quan hệ bạn bè chí cốt này, hắn thật sự không muốn chơi trò mạo hiểm nhất là với người đó hắn thật sự không muốn đến cả bạn bè cũng không thể làm

Trần Tín Hoành mang một tâm trạng phiền não quay về nhà, đúng như hắn đã nghĩ. Ngủ miên man cả ba ngày hắn thật sự đã không thể ngủ được nữa, e là tình trạng này càng kéo dài thì chứng mức ngủ của hắn cũng sẽ trở nặng đi mất

Trần Tín Hoành kể từ ngày ngủ đến miên man mất cả nhận thức về thời gian ấy thì hắn đã quay lại liều thuốc cũ dù cho nó cũng không được xem là có tác dụng mấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip