3
Tình tiết mở đầu tiếp nối Chapter 2
Cũng là khởi đầu của Play Tù Cấm ở Bất Dạ Thiên
Có ngọt có ngược, thăng trầm dữ dội
Nói trước để tránh hiểu lầm, không có hóa đan!
Không có hóa đan!
Cảm giác không có linh lực chỉ là tạm thời bị Hàn tổng phong ấn lại thôi ORZ
Từ khóa:
Chào cờ/Chân giao.
Giam cầm/Đêm đầu tiên/Cưỡng ép giao cấu/Đau đớn/Bạo chúa.
-
"Ưm..."
"Đừng động, một lát nữa sẽ xong."
Sáng sớm. Giang Trừng còn chưa mở mắt đã cảm thấy bên trong đùi cọ vào một vật cứng nóng hổi, không khỏi mặt mày tối sầm, thầm chửi một tiếng.
Làm cả buổi chiều kiêm nửa buổi tối rồi sao còn có thể cương buổi sáng?
Tinh lực tràn trề quá mức rồi đấy chứ?!
Ôn Nhược Hàn vùi đầu vào mái tóc hắn, như biết người trong lòng đang nghĩ thầm gì, một tay luồn vào trong chăn vuốt ve âm hành đang khẽ ngẩng đầu của thiếu niên: "Ngươi không phải cũng cứng rồi sao?"
Thứ đồ kia của y hôm qua có thể nói là đạn tận lương tuyệt, không ngờ dưới sự ái phủ đầy kỹ xảo của nam nhân vẫn nhanh chóng đứng thẳng trướng lớn.
Thật là không có tiết tháo mà……
Giang Trừng vành tai phiếm hồng, hận không thể lấy chăn trùm kín đầu mình lại, thu mình thành con đà điểu, một lúc lâu mới nén ra một câu: "Lão tử còn trẻ."
"……" Ôn Nhược Hàn cười một tiếng âm hiểm: "Ồ?"
"Ưm…! Ôn Nhược Hàn ngươi buông tay… A! Không phải, hah… Ta lại không nói ngươi già! Hức --! Nói nữa ngươi mẹ nó chẳng phải cũng già sao? Nói ngươi già thì làm sao?! Ưm… ah… ngươi… haa… ân… đừng có cọ nữa…"
Hai bắp đùi thon dài mạnh mẽ bị người kia cưỡng ép khép lại, dương vật cương cứng chen vào khe đùi không ngừng cọ xát. Làn da nhạy cảm giữa hai chân Giang Trừng vẫn chưa hồi phục sau cuộc tình sự kịch liệt và kéo dài hôm qua, lại bị ma sát đến râm ran đau nhói.
Tiểu khẩu ẩn mật dưới hai cánh mông sưng đỏ không chịu nổi, thỉnh thoảng lại bị nhục bổng đang thao vào gốc đùi thô bạo lướt qua, không nói rõ được là sướng hay là đau. Kích thích tâm lý do thối giao mang lại không gì sánh được, thân trụ phía trước bị ngón tay tùy ý đùa bỡn, túi ngọc được bao bọc trong lòng bàn tay xoa nắn, móng tay cào nhẹ từ hội âm đến linh khẩu, ép nó phun ra dâm dịch.
Trên chiếc giường bằng gỗ Kim Ty Nam Mộc đã hạ rèm, sóng đỏ cuộn trào. Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của nam nhân hòa cùng tiếng mắng đứt quãng của thiếu niên, tiếng da thịt va chạm vang vọng trong điện, kéo dài nửa nén nhang mới dứt.
Giang Trừng mặt đỏ bừng nằm trên gối điều hòa hơi thở, đôi mắt hạnh nhuốm vẻ lười biếng liếc nhìn Ôn Nhược Hàn đang khoác áo xuống giường: "Cầm thú."
Hiện tại hắn cổ họng vừa khô vừa khàn, toàn thân đau nhức, hai bắp đùi ửng đỏ, chất lỏng trắng đục của người đàn ông bắn lên đùi theo đường vân cơ bắp chậm rãi chảy xuống, ấm lạnh nhớp nháp, thực sự khó chịu vô cùng.
Cầm thú không chút xấu hổ vỗ mông hắn một cái: "Tự mình xử lý, đi ăn chút gì đó đi."
Nghe gã nhắc Giang Trừng mới mơ hồ nhận ra trong dạ dày trống rỗng, bữa ăn gần nhất là bữa sáng hôm qua, nhưng so với chuyện này...
"Ta có thể ra ngoài?" Giang Trừng chống người dậy nhìn gã, đôi mày thanh tú khẽ nhướng: "Ngươi không sợ ta chạy trốn sao?"
"Ngươi cho rằng bản tọa giam giữ ngươi là sợ ngươi bỏ trốn?" Ôn Nhược Hàn không khẳng định cũng không phủ định: "Trốn khỏi Bất Dạ Thiên được thì cứ thử xem."
Xì--
Đầu óc bị lừa đá mới thử.
Giang Trừng trợn trắng mắt, đá văng chăn rồi lăn xuống giường. Vừa chạm đất suýt chút nữa đã quỳ xuống đập vỡ đầu gối. Ôn Nhược Hàn vô tình quay đầu lại, liếc thấy hắn một tay ôm eo một tay chết chết bám vào thành giường, mặt mày vặn vẹo tư thế kỳ dị, im lặng một lát đi qua vác người lên vai.
"……?! Ôn Nhược Hàn ngươi thả ta xuống lão tử tự mình biết đi!" Ngũ quan Giang Trừng sắp lệch hết cả rồi: "Thao đại gia ngươi ngươi chờ đó cho lão tử--"
"Bốp!" Ôn Nhược Hàn vỗ một cái vào mông thịt: "Đại gia ta chết sớm rồi ngươi tha cho ông ấy đi."
Lúc bị ném vào trong hồ tắm, Giang Trừng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Ôn Nhược Hàn một lượt. Thiếu niên ngâm mình trong nước nóng, ló đầu ra ngẩng lên nhìn gã, có lẽ đang định mở miệng chửi, thì bụng lại đúng lúc kêu lên một tràng "ùng ục".
Thế là lời chửi rủa biến thành: "Ta muốn ăn gà xào ớt, lươn cuộn chiên giòn, mai thiêu ngọt, bánh bao canh cua hoàng và mì cá Vân Mộng."
Hơi nước bốc lên làm cho cặp mày mắt sắc lẹm kia mềm mại đi không ít, giọng nói cũng trở nên trầm trầm. Ôn Nhược Hàn không nhịn được cười một tiếng, xoay người ung dung bỏ đi.
"......Vậy nên tại sao chỉ có cháo?"
Giang Trừng mặt mày như đã chết, dùng thìa chọc vào bát: "Ôn Nhược Hàn, Kỳ Sơn nghèo đến mức không có cơm ăn rồi sao?"
Thị nữ đứng hầu bên cạnh giật giật khóe môi. Ôn Nhược Hàn ngồi đối diện hắn, vững như bàn thạch: "Ngươi nghĩ ngươi…" Ánh mắt quét một vòng xuống hạ tam lộ của hắn, "Bây giờ có thể ăn đồ cay nóng sao? Hay là ngươi muốn thử dược thiện của Cô Tô Lam thị?"
"Không cần phiền." Giang Trừng nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra: "Ôn tông chủ đã phí tâm rồi."
Lúc Giang Trừng mười mấy tuổi, gương mặt vẫn chưa thanh gầy như sau này, nhét thức ăn vào miệng liền phồng lên thành một cái bánh bao nhỏ, khiến người ta nhìn chỉ muốn véo.
Ôn Nhược Hàn nhìn một hồi thấy thú vị, mở miệng nói: "Hai ngày nữa."
"Hả?" Tiểu bánh bao cảnh giác ngẩng mắt.
"Hai ngày nữa bản tọa dẫn ngươi đến khu Trường Hưng Phường kia dạo chơi, ớt Tần của Kỳ Sơn ta cũng coi như có tiếng."
Giang Trừng ngẩn người, nuốt xuống cháo trong miệng, sắc mặt cổ quái: "Ôn Nhược Hàn, ta không cần."
"Giang thiếu chủ hiếm khi đến đây, với giao tình của hai nhà chúng ta, Ôn mỗ lẽ ra nên làm tròn đạo chủ nhà, đây là việc nên làm."
Ôn Nhược Hàn đặt đũa xuống đứng dậy, ra hiệu cho thị nữ dọn bát đũa của gã đi: "Bổn tọa còn có tông vụ, Giang công tử cứ tự nhiên."
Giang Trừng ngồi ngay ngắn tại chỗ nhìn gã rời đi, chiếc thìa sứ trắng trong tay lúc có lúc không khuấy đảo, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng va vào thành bát thanh thúy. Một lúc lâu sau, trên gương mặt tinh xảo kia từ từ hiện lên chút châm biếm không tương xứng với tuổi tác: "……Giao tình?"
·
"Ấy, ấy."
"Ngươi có cảm thấy, tông chủ đối với Giang công tử đặc biệt tốt không?"
Tiểu tỳ nữ đứng chờ ngoài cửa điện lạnh đến mức phải đút tay vào trong tay áo, dùng khuỷu tay huých vào tay đồng bạn, hạ giọng hóng chuyện.
"Ngươi cũng có cảm giác đó à?" Thị nữ đứng cách đó một vị trí nghe thấy động tĩnh, thò đầu qua ghé tai nàng: "Ta sớm đã thấy kỳ lạ rồi, tông chủ trước nay lười quản chuyện bao đồng, sao lần này tình cờ gặp thiếu chủ Giang gia bị thương lại đưa người về đây tĩnh dưỡng, thật là mặt trời mọc ở đằng Tây, rõ ràng Vân Mộng và chúng ta đâu có qua lại nhiều?"
"Có lẽ là bị thương quá nặng không tiện đi lại? Ngươi xem Giang công tử gần như không ra khỏi cửa, cứ ở trong điện dưỡng thương mãi."
"Ta nghe nói hôm trước Giang thiếu chủ cáo từ, tông chủ nhất quyết bắt y ở lại thêm vài ngày, đợi thương thế lành hẳn rồi mới đi."
"Còn nữa, sáng nay ta nghe nhà bếp nói tông chủ đã đặc biệt dặn dò, vết thương của Giang công tử bị viêm, kiêng ăn đồ sống lạnh cay nóng, bảo bữa sáng làm thanh đạm một chút rồi đưa tới."
"Nói đến bữa sáng thì thật ra ngay cả đại công tử và nhị công tử cũng rất ít khi được dùng bữa cùng bàn với tông chủ..."
Bỗng nhiên tĩnh lặng một lát.
Mấy cô nương nhỏ nhìn nhau, một người trong số đó cẩn thận mở lời: "Giang công tử sẽ không phải… là con riêng của tông chủ đấy chứ?!"
Giang Trừng vừa đi đến cửa điện đã loạng choạng một cái.
Ôn Nhược Hàn đối ngoại tuyên bố Giang gia tiểu công tử là người bệnh bị thương gã nhặt được ở Bất Dạ Thiên Thành, đường đường chính chính viết thư thông báo cho Liên Hoa Ổ rồi giữ lại Kỳ Sơn ở tạm hai tháng với tư cách là quý khách.
Thế nhưng vị quý khách này vừa vào Bất Dạ Thiên đã bị một thùng nước lạnh hắt cho tỉnh giấc.
Lạnh.
Giang Trừng hồi phục ý thức, trong đầu chỉ có một chữ này.
Áo ướt dính sát vào ngực và lưng, tóc nhỏ nước xuống. Không có gió, là trong phòng kín. Khe hở hé mở cho thấy ánh sáng lờ mờ, có thể là nhà giam, cũng có thể là mật thất.
Giang Trừng mơ hồ nhớ ra kiếp trước vào thời điểm này mình chưa từng gặp phải chuyện nghi là bị bắt cóc như vậy, không khỏi nhắm mắt giả vờ hôn mê, cẩn thận khống chế tần suất hô hấp, căng thẳng thần kinh dò xét những người có khả năng gây hại.
Thế là thùng nước thứ hai "ào" một tiếng dội xuống.
Giang Trừng bị giữ cằm cưỡng ép ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với Ôn Nhược Hàn, giây phút đó sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu hắn trực tiếp đứt phựt.
Ôn Nhược Hàn……
Toàn thân hắn bị nước dội ướt sũng, hai tay bị trói ngược ra sau, bội kiếm không biết bị tịch thu đi đâu, cổ chân thì không bị trói, nhưng đôi chân tự do hoạt động cũng không khiến tâm trạng hắn tốt hơn chút nào. Giang Trừng nhanh chóng kiểm tra kinh mạch toàn thân, không cảm nhận được một tia linh khí nào lưu động.
Không có…… linh lực?
Đôi mắt hạnh trừng lớn đột ngột đỏ ngầu, thân thể lạnh run, tim và mạch đập dường như ngưng lại trong giây lát. Hắn gần như phát điên muốn dò xét xem kim đan trong đan điền còn hay không. Ký ức kiếp trước bị Ôn Triều bắt giữ ùa về, trực tiếp đóng băng huyết mạch từng tấc một.
"Cung nghênh đại giá quang lâm, Giang công tử." Ôn Nhược Hàn buông ngón tay đang kìm cằm hắn ra, cười như không cười đứng thẳng dậy: "Hay là bản tọa nên kính xưng một tiếng... Giang Tông chủ?"
"--?!"
Đại não tức thì trống rỗng, lúc Giang Trừng mở miệng cảm thấy hai hàm răng như đang va vào nhau: "Liên, Liên Hoa Ổ...?"
Ôn Nhược Hàn mượn ánh nến lờ mờ trong mật thất nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. Vẻ kinh hoàng bị đè nén dưới bóng mây bao phủ, giống như giây phút cuối cùng giãy giụa trước khi rơi vào ác mộng. Nỗi hận ý sâu sắc và dày đặc ngưng tụ giữa hai hàng lông mày, đôi môi mỏng không khép chặt khẽ run rẩy, mơ hồ có thể thấy hai hàm răng đang cắn chặt bên trong.
Sự tuyệt vọng trong sự im lặng cố ý của nam nhân đang ăn mòn lý trí của hắn.
Đôi mắt kia như giây tiếp theo sẽ chứa đầy thủy quang lấp lánh, nhưng lại cứ tự mình chống đỡ mà biến thành màu đỏ ngầu sung huyết, những tia máu trèo lên lòng trắng mắt thậm chí còn có phần đáng sợ. Cơ bắp ở cổ thiếu niên vô thức căng cứng, dưới da vài đường gân xanh nhạt ẩn hiện ra.
Hắn như đang đứng trên ranh giới giữa cơn thịnh nộ và sự bình tĩnh, vào khoảnh khắc sắp rút đao ra lại từ từ thu kiếm vào vỏ, nhưng vẫn cố chấp không chịu rời tay khỏi chuôi đao.
Quả nhiên là vậy.
Đây đâu phải là ánh mắt của một tiểu công tử thế gia mười mấy tuổi có thể có? Rõ ràng phải là của một con sói đầu đàn trưởng thành có lãnh địa bị xâm phạm mới đúng.
Con thú hoang lớn lên một mình theo luật rừng vừa có một lớp da đẹp đẽ lại vừa có một linh hồn hung dữ. Dáng vẻ sa cơ nhẫn nhịn lại ẩn chứa sự tàn nhẫn kia khiến người ta không khỏi muốn bẻ đi nanh vuốt của nó, nghiền nát xương cốt kiêu hãnh của nó, hủy hoại đi sự hoang dã và ngang tàng của nó, tận mắt chứng kiến dáng vẻ sụp đổ quy phục của nó.
Chắc chắn sẽ là một tiết mục tiêu khiển rất thú vị.
Ôn Nhược Hàn từ trên cao nhìn xuống Giang Trừng, bỗng nhiên đầu ngón tay khẽ cong, dùng linh lực cắt đứt dây buộc tóc của hắn.
Giang Trừng bị túm tóc xách lên ném vào góc tường, lớp bụi bay lên từ mặt đất làm hắn ho sặc sụa. Trước mặt, một bóng người cao lớn ngồi xổm xuống, bàn tay thô ráp phủ lên ngực hắn, cách lớp áo mà xoa nắn.
Hành động mang ý nghĩa ám thị tình dục quá mức này khiến Giang Trừng dựng tóc gáy, nổi cả da gà. Hắn trợn mắt kinh ngạc nhìn nam nhân men theo đường cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo ướt mà vuốt xuống tận tiểu phúc, cho đến khi đai lưng bị tháo ra mới như bừng tỉnh mà giãy giụa kịch liệt: "Ôn Nhược Hàn--!!"
Hắn không phải không biết một số phú thương quyền quý có sở thích nuôi dưỡng luyến đồng, cũng từng nghe nói những tù binh đặc biệt bại trận bị bắt có thể bị sung làm doanh kỹ để an ủi tướng soái. Người trong Huyền môn tuy tự cho mình là thanh cao, nhưng hành vi bẩn thỉu thật ra không ít hơn so với phàm tục, chỉ là Giang Trừng chưa từng nghĩ có ngày chuyện này lại rơi vào đầu mình.
Đôi tay bị trói sau lưng ra sức vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, da ở cổ tay bị siết ra mấy vết bầm, eo bụng căng cứng thành một đường thẳng. Thiếu niên lăn một vòng trên đất để né tránh sự đụng chạm của nam nhân, lại không biết rằng dáng vẻ kinh hãi này lại làm Ôn Nhược Hàn vô cùng thích thú.
Giang Trừng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân không lập tức tiến lại gần, tựa vào bức tường gạch đá mà thở dốc: "Ôn tông chủ 'nhã hứng' này, xin lỗi Giang mỗ thực sự khó lòng mà phụng bồi!"
Ôn Nhược Hàn nghiêng đầu đánh giá sự rối loạn không thể che giấu của thiếu niên, đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: "Giang Vãn Ngâm, ngươi không muốn biết Liên Hoa Ổ bây giờ thế nào sao?"
Gã như một vị trưởng bối thân thiết mà ôn hòa cười: "Lại đây."
Thật là hoang đường.
Kiếp trước bị bắt về Liên Hoa Ổ, bị Ôn Triều tra tấn sỉ nhục, Giang Trừng kim đan bị hóa, lòng sinh tử chí đã từng muốn kết liễu một lần cho xong. Khi đó, Ôn nhị công tử tay cầm giới tiên, mang một gương mặt đắc chí ngang ngược, nhẹ nhàng đã đập tan mọi sự phản kháng của hắn
Hắn ta nói--
Giang Vãn Ngâm, ngươi không muốn biết Ngụy Vô Tiện bây giờ thế nào sao?
Giang Trừng không biết Ôn Triều có phái thêm tu sĩ đến trấn nhỏ đó để tìm kiếm không, hắn thậm chí không thể chắc chắn Ngụy Anh có thực sự ở trong tay Ôn Triều hay không, kim đan còn hay không, có còn sống hay không, hay là, Ôn Triều chỉ đang dùng lời nói để lừa hắn.
Nhưng hắn không dám cược.
Mỗi một lần… mỗi một lần đều là như vậy, từng người một đều tự cho rằng đã nắm được điểm yếu của hắn, tính toán rằng hắn sẽ khuất phục.
Dựa vào cái gì chứ?
Nụ cười ung dung của Ôn Nhược Hàn chướng mắt đến mức khiến Giang Trừng cảm thấy đau nhói cả mắt. Cảnh tượng quen thuộc và cảm giác lâu ngày làm cá trên thớt, trái tim bị ném vào trong lò than thiêu đốt, nhưng tay chân lại lạnh đến mức không ngừng run rẩy.
Dường như đã qua một thế kỷ, Giang Trừng cực kỳ chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, dịch về phía Ôn Nhược Hàn nửa bước.
Quá hoang đường rồi.
"Ưm…"
Thiếu niên hai chân dang rộng, tựa vào tường ngồi liệt. Y phục trên người lộn xộn, mái tóc ướt dài đến eo buông xõa dính vào những nếp gấp. Đầu nhũ cách một lớp vải bị đùa bỡn đến sung huyết dựng đứng. Một tay nam nhân vén vạt áo trái luồn vào trong, lòng bàn tay nóng rực dán vào bên eo vô cùng nhạy cảm của hắn mà qua lại ma sát, hai ngón tay cạy mở hàm răng nhét vào trong miệng, kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại mà trêu đùa.
Tầm mắt cúi thấp của Giang Trừng vừa vặn có thể nhìn thấy ngón tay ra vào khoang miệng -- nước bọt trong suốt sáng lấp lánh bao bọc lấy nó. Ôn Nhược Hàn cong đốt ngón tay thúc vào vòm miệng trên hắn, đầu ngón tay luồn vào sâu bên trong ấn lên cuống lưỡi mà cào nhẹ. Dịch vị tiết ra quá nhiều không nuốt kịp, men theo ngón tay làm ướt môi, dần dần chảy đầy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo.
Cảm giác buồn nôn khi có dị vật chọc vào cổ họng khiến Giang Trừng gần như muốn ói, đôi mày thanh tú càng nhíu càng chặt, ngọn lửa trong lòng bị cưỡng ép đè nén xuống đáy mắt, tụ thành sự ghê tởm đậm đặc. Hai hàm răng liên tục cọ xát vào đốt ngón tay, như thể lúc nào cũng chuẩn bị cắn đứt tận gốc kẻ xâm nhập hạ tiện này.
Lưỡi hắn đẩy ngón tay ra ngoài, ngược lại bị ngón tay kẹp lấy trêu chọc. Sự phẫn uất, nhục nhã tích tụ từ lúc tỉnh lại đến giờ nghẹn lại trong lồng ngực, yết hầu như bị móng vuốt sắc nhọn bóp nghẹt đến không thở nổi. Giang Trừng vô thức ngẩng đầu há to miệng hít thở mạnh, bất ngờ để ngón tay luồn vào thành trong sâu hơn, tức thì hai mắt trắng dã, cơ bắp ở cổ không kìm được mà co giật. Hắn điên cuồng đạp chân xuống đất muốn lùi lại, nhưng vì lưng tựa vào tường gạch nên không thể tránh né. Trán thiếu niên bắt đầu rịn mồ hôi, nổi lên từng đường gân xanh, tiếng ư ử thê lương cuộn lên đầu lưỡi.
Ôn Nhược Hàn không nhanh không chậm rút hai ngón tay ra khỏi miệng hắn, Giang Trừng lập tức cong lưng ho đến trời đất tối sầm.
"Mẫn cảm như vậy…" Ôn Nhược Hàn đem nước bọt dính trên ngón tay cách lớp quần bôi vào cúc huyệt của hắn, "Phải luyện tập cho tốt mới được."
Giang Trừng ho đến đuôi mắt đỏ bừng, mặt mày dữ tợn ngẩng đầu: ''Muốn làm thì làm đi -- bày ra nhiều trò như vậy làm gì! Chẳng lẽ," Hắn vừa thở dốc, vừa cười lạnh, "chẳng lẽ Ôn tông chủ lực bất tòng tâm?"
Bất kỳ một sinh vật giống đực nào bị nghi ngờ không được ngay trước mặt đều không thể không động lòng.
Giang Trừng bị kẹp cằm nện lên tường, lực mạnh đến nỗi tường gạch lõm vào một mảng, va chạm làm sau gáy hắn đau nhói, cát vụn giữa các kẽ gạch rơi xuống lả tả. Trong tiếng ù tai ong ong, hắn nghe thấy Ôn Nhược Hàn quát một câu: "Không biết sống chết."
Con hổ báo hung tàn đã hoàn toàn vứt bỏ đi lớp ngụy trang có cũng được không có cũng không sao kia, lộ ra nanh vuốt của kẻ săn mồi với con thú bị nhốt trong lồng đang khiêu khích.
Một chân bị kéo lên cao, độ dẻo dai tốt của cơ thể khiến đầu gối dễ dàng chạm đến vai. Giang Trừng nhướng đôi mắt hạnh, nén cơn choáng váng mà vặn lại: "Ra vẻ ta đây."
Tiếng vải rách trong mật thất trống trải đặc biệt rõ ràng. Ôn Nhược Hàn đè lên gốc đùi hắn, hai tay tách một cái đã trực tiếp hủy đi cái quần. Da còn chưa kịp thích ứng với sự lạnh lẽo khi đột nhiên tiếp xúc với không khí, nam nhân đã thô bạo tách hai cánh mông của thiếu niên ra, ngón giữa không chút bôi trơn đâm vào tiểu khẩu khô khốc giữa chúng.
"Aaaa--!!"
Giang Trừng hét lên một tiếng chói tai, ngửa cổ ra sau, đùi run rẩy, vành mắt nóng lên, đột nhiên không màng tất cả mà giãy giụa.
Thật đau.
Ôn Nhược Hàn khống chế đôi chân dài đang loạn xạ đá, tay chậm rãi nhưng cứng rắn đẩy thêm một đốt ngón tay vào.
Đôi tay bị trói sau lưng của Giang Trừng cào vào kẽ gạch, bên trong móng tay được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ dính vào lớp bùn đất bẩn thỉu.
"Ra ngoài…"
"Chặt thật." Ôn Nhược Hàn làm như không thấy, lấy một tay ra vuốt ve dương vật của hắn đau đến mức rũ rượi, "Đã bị nam nhân thao qua chưa?"
Nào có ai dám hỏi những lời hạ lưu này trước mặt Tam Độc Thánh Thủ? Nhưng nay không ngự được Tam Độc, không vung được Tử Điện, lại phải chịu nhục nhã như bị khinh bỉ vào mặt mà tự lau đi. Cảm giác nhục nhã vì phải nhẫn nhục cầu an chọc vào tim, thấm vào tủy, ngón tay thứ hai chen vào dũng đạo, cơn đau như xé rách lan khắp toàn thân. Giang Trừng hai mắt vô thần, đầu tựa vào tường, yếu ớt mắng lại: "Mẹ nó ngươi mới bị người ta thao… a…"
Việc khuếch trương diễn ra không thuận lợi, cúc huyệt chưa từng có ai ghé thăm khô khốc đến mức ngón tay khó lòng đi được. Quần áo ướt sũng dính vào cánh tay và khoeo chân, hơi lạnh thấm vào da, nhưng đầu lại bắt đầu nóng lên. Giang Trừng đau đến toát mồ hôi lạnh, buộc phải cố gắng thả lỏng cơ vòng để chứa đựng những đốt ngón tay đang kiên quyết đi sâu vào.
"Ưm…" Gốc của đại kê bị nam nhân dùng ngón tay cái đè lấy, bốn ngón còn lại bao lấy thân trụ mà vuốt ve, phần rãnh quy đầu bị ma sát qua lại, Giang Trừng thở hổn hển về phía trước ưỡn thắt lưng, tiếng kêu đau đớn dịu đi một chút. Đầu ngón tay đang tác quái trong cơ thể cào qua thành ruột, đột nhiên chọc vào một nơi ẩn mật nào đó, đồng tử thiếu niên co rút mạnh, eo thẳng tắp, tính khí trong tay nam nhân nhảy lên một cái: "Hức~…!"
Giọng điệu đột nhiên cao vút, uốn éo một vòng, tiếng thở dốc đột ngột nhiễm một tia mị ý, thịt ruột quấn chặt lấy ngón tay lại không giống như cự tuyệt, ngược lại giống như đang hút vào bên trong, khuyến khích nó tiếp tục sủng hạnh điểm đó. Đương nhiên cũng có thể chỉ là ảo giác, nhưng hiển nhiên Ôn Nhược Hàn cho là như vậy.
"Sao, sao… Ặc! Ha… Đừng… Ra, ra ngoài!"
Điểm mẫn cảm mà chính thiếu niên cũng không biết bị liên tục ấn vào cào cấu. Ôn Nhược Hàn lại thêm vào một ngón, sự khai phá của ba ngón tay khiến cảm giác đau càng thêm thấu tim, nhưng lúc này Giang Trừng lại thà rằng chỉ có cảm giác đau. Sự tê dại lan ra từ xương cụt làm má hắn nóng lên, chân đang giơ cao không chống đỡ nổi mà gác lên vai nam nhân, gốc đùi run rẩy như bị chuột rút.
Ôn Nhược Hàn còn có tâm tư trêu chọc: "Đừng ra ngoài?"
Giang Trừng thở dốc trừng mắt nhìn gã một lát, đột nhiên thắt lưng phát lực, thân trên nghiêng về phía trước hung hăng cắn vào vai Ôn Nhược Hàn!
Trong cổ họng nam nhân tràn ra một tiếng hừ nhẹ, Giang Trừng lần này không lưu lại chút sức lực nào, răng nanh xé rách gân của gã. Y sam bị răng nhọn cắm vào trong thịt, mùi máu tanh xộc vào mặt càng thêm kích thích dã thú đang bị vây khốn trước mắt, rất nhanh toàn bộ vai trái của hắn đều nhiễm lên màu đỏ đậm, cùng với hoa văn viêm dương liệt diễm càng thêm nổi bật.
Ôn Nhược Hàn rũ mắt nhìn hắn, trên trán thấm ra vài giọt mồ hôi, hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra: "Chậc, hung dữ như vậy."
Răng trên vai cắn càng chặt hơn.
"Không sao." Ngón tay rút ra khỏi đường hầm, không biết từ lúc nào tính khí thô dài không biết đã cương cứng từ lúc nào dí vào huyệt khẩu yếu ớt. Ôn Nhược Hàn một tay siết lấy eo Giang Trừng, ép người hắn vào giữa mình và bức tường, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, "Bản tọa thích mạnh một chút."
Vật cứng kích thước kinh người dưới háng nam nhân như một nụ hôn thúc vào nụ hoa sắp khép lại, ép cái miệng nhỏ kia xấu hổ ngậm lấy đỉnh quy đầu, nhưng giây tiếp theo đã lộ rõ hung tướng, ngang ngược phá vỡ lớp thịt huyệt chặt chẽ xếp chồng bên trong, một phát vào đến tận cùng.
Giang Trừng đã đau đến mức không thể kêu thành tiếng.
Sự khuếch trương chỉ vừa đủ ba ngón tay so với cự vật của Ôn Nhược Hàn vẫn là quá miễn cưỡng, huống chi nam nhân từ đầu đến cuối không hề dùng thuốc mỡ bôi trơn.
Giang Trừng vô thanh há to miệng, ánh mắt tan rã rơi trên những hình cụ treo trên bức tường đối diện, tiếng rên rỉ cuồng loạn kẹt lại trong cổ họng, hàm răng bị ép phải buông lỏng nhuốm màu máu đáng sợ.
Cả người hắn như bị chẻ ra từ bên trong, hai trăm linh sáu khúc xương toàn thân bị đập nát từng khúc một rồi cắm vào da thịt.
Thái dương giật từng hồi đau nhức, có thứ gì đó nóng bỏng làm mờ tầm nhìn, đập vào mắt toàn là những mảng màu mơ hồ không xác định được ranh giới.
Một mảng đen tối rộng lớn... cùng với màu đỏ chói mắt lẫn trong đó.
Giang Trừng mơ hồ nhìn thấy trận hỏa hoạn thiêu rụi cả đêm trong hồi ức, xác chết chất thành núi, kẻ chiến thắng đang cười lớn.
"Có máu rồi a." Giọng nói đầy từ tính của Ôn Nhược Hàn vang lên bên tai hắn, chậm rãi mà khinh thường: "Tam·Độc·Thánh·Thủ?"
Cúc huyệt bị căng ra của thiếu niên siết chặt lấy dương vật của nam nhân, thành ruột bị xé rách chảy máu, màu đỏ sẫm từ nơi giao hợp nhỏ giọt xuống đất tựa như thiếu nữ dâng hiến. Máu làm cho việc ra vào vốn đã không dễ dàng lại càng thêm trắc trở.
Đại não đã ngừng hoạt động của Giang Trừng khó khăn lắm mới nối được từng chữ truyền đến trung khu thính giác thành câu, suy nghĩ bị cơn đau kéo về thực tại lại bị những cú thúc dã man dưới hạ thân làm cho tan tác mấy lần, mới đại khái phân biệt được nam nhân vừa nói gì. Hắn cố gắng định thần lại, một suy đoán hoang đường đến đáng sợ hiện lên trong đầu.
"Ngươi… a!" Giọng hắn khàn đặc, câu hỏi còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nhục nhận đang xuyên qua cơ thể thúc thành tiếng rên không thành.
Thì ra là thế.
Ha... ha ha ha... thì ra là thế.
Thì ra hắn không phải là vì chịu đựng mà cầu toàn.
Lại nằm dưới thân kẻ thù mà hoan ái.
"Ha... ha ha ha... a... ! Ư... ha ha..." Cảm giác đau làm tuyến lệ vỡ tung, tiếng cười lại từ thấp dần cao lên.
Thì ra tuyệt vọng là cảm giác như vậy sao?
Không còn hứng thú sống, cũng không được phép chết.
Gương mặt vẫn còn non nớt của thiếu niên đầy những vết nước, đôi mắt hạnh vô hồn, trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng động kỳ lạ vừa như thở dốc vừa như cười, trông như điên dại.
Ôn Nhược Hàn cúi đầu cắn vào yết hầu hắn, khoang miệng ẩm nóng bao lấy phần nhô lên, răng cọ vào da cổ, lúc nhẹ lúc nặng ma sát. Tính khí chôn sâu trong cơ thể đối phương theo ký ức tìm được dương tâm, khoảnh khắc quy đầu lướt qua, Giang Trừng như một con cá sắp chết mà giật nảy lên, chân đang giữ thăng bằng suýt nữa không đứng vững, âm hành phía trước lặng lẽ ngẩng đầu.
Nam nhân đột nhiên thay đổi sự hung hãn ra vào thẳng thừng lúc trước, thao lộng cửu thiển nhất thâm /chín nông một sâu/, dí vào miếng thịt mềm mẫn cảm nhất mà qua lại ma sát.
"Ưm..... a... ha a..."
Vẫn đau.
Nhưng lúc dương tâm bị thao vào lại như có dòng điện chạy qua người, khoái cảm thoáng qua khiến người ta nghiện như trúng cổ độc.
Ý chí còn sót lại của hắn ghê tởm điều này sâu sắc, nhưng cơ thể lại đi ngược lại mà chìm đắm trong đó, không tự chủ được mà co rút hậu huyệt để nuốt nhả nam căn.
Tiếng động trầm đục của túi ngọc vỗ vào giữa hai bắp đùi lẫn vào một chút tiếng nước dính nhớp nhỏ và tinh vi, có lẽ là máu, cũng có thể là dịch ruột do dũng đạo tiết ra. Dương vật lại một lần nữa nặng nề nghiền qua nơi ẩn mật bên trong, sau đó lại đột ngột rút ra một đoạn, không còn nhằm vào điểm đó mà thao nữa. Khoái cảm giảm đi, cơn đau do thành ruột bị tổn thương trong những cú ra vào lại dày đặc bò lên, cùng lúc đó dương tâm không ai quan tâm đến dần sinh ra cảm giác trống rỗng. Giang Trừng khó chịu cắn khóe môi nức nở.
"Ưm... nữa..."
Ôn Nhược Hàn dừng động tác: "Nữa cái gì?"
"Bên... bên trong... nữa... nữa..."
"Nói ra." Ôn Nhược Hàn nhỏ giọng dỗ dành hắn: "Nói ra thì cho ngươi."
Thần trí Giang Trừng đã rối loạn, theo bản năng mà mở miệng: "Sâu hơn một chút... ah..."
Lời vừa dứt đã bị thỏa mãn một cách dứt khoát.
Trong mật thất tối tăm, tiếng thở dốc của hai người quấn quýt vào nhau. Bạo quân độc tài chuyên chế đã từ bỏ mọi kỹ xảo trong tình ái, tựa như dã thú tuân theo bản năng mà ép con thú cái dưới thân mình tiến hành giao phối. Giang Trừng gần như mất đi ý thức mặc cho gã làm càn. Hắn như bị người ta bịt miệng che mũi ấn xuống dòng Nhược Thủy không nổi một cọng lông hồng, dù giãy giụa thế nào cũng không thể níu kéo được một tia sinh cơ.
Lạnh quá.
Mi mắt nặng trĩu muốn khép lại, bỗng nhiên có hai cánh môi mềm mại phủ lên đôi môi khô nứt, có ai đó đã truyền cho hắn một hơi.
Hình như... còn một việc rất quan trọng.
Là gì?
Là... cái gì...?
"Giang Vãn Ngâm."
Ai?
"Liên Hoa Ổ rất tốt." Là một giọng nói khàn khàn của nam nhân.
"Cha mẹ ngươi vẫn còn sống."
Dây cung trong lòng Giang Trừng buông lỏng, thần thức triệt để rơi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip