6
Có Bất Dạ Thiên, có Liên Hoa Ổ
Vẫn là dòng thời gian nhảy cóc chiến thuật
Chương này "xe" không nhiều
Đắp chăn nói chuyện thật ngọt ngào
Từ khóa:
Roi da/Đánh huyệt/Mộc mã
-
"Chát!"
"Leng keng."
Người tù yêu kiều trần trụi để hai tay bị một bó dây thừng trói chặt treo trên giá hình, đang buộc phải chịu những trận roi của kẻ thi hành.
Dưới chiếc vòng cổ dùng để trói buộc và sỉ nhục có buộc một chiếc chuông bạc trông rất quen mắt. Mỗi khi thân thể gầy gò kia khẽ run lên vì ngọn roi giáng xuống, chiếc chuông nhỏ khắc hoa văn cửu biện liên lại vang lên theo đó, trong mật thất chỉ có hai người lại inh tai nhức óc đến phiền lòng.
Sợi dây trói người kia nói là treo lên, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Nó chỉ được quấn tùy ý vài vòng trên giá hình, nếu dùng sức kéo, đừng nói là đứng vững trên mặt đất như hiện tại, độ dài được chừa ra dù có ngã ngồi xuống cũng dư dả. Điều đáng nói là, bên dưới giá hình không phải là trống không.
Một cái mộc mã được chế tác tinh xảo đặt giữa hai chân đang dang rộng của thiếu niên. Trên lưng ngựa, một dương cụ giả bằng gỗ với kích thước đáng sợ được dựng đứng, đang lăm lăm nhìn về phía hậu đình của cậu bé. Nói cách khác, nếu thiếu niên bị phạt này trong quá trình chịu roi không chống đỡ nổi mà ngã xuống, cây gậy thô trên ngựa gỗ sẽ trực tiếp phá nát thân thể hắn, thọc một phát đến tận cùng.
Ôn Nhược Hàn vạt áo trước hơi mở, một tay cầm roi, ngửa đầu tu một ngụm rượu. Bỗng nhiên y hất vò rượu, nửa vò rượu đổ lên người luyến tù kia, trong lúc thiếu niên run rẩy không kìm được, rượu chảy róc rách xuống theo những đường cơ.
Rượu cay nồng, càng kích thích làn da bị roi quất qua. Người bị treo run như cầy sấy, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng không một tiếng rên, im lặng như một người câm.
"Choang!" một tiếng, vò rượu vỡ tan tành dưới chân. Nam nhân bước lên hai bước, véo lấy xương hàm của thiếu niên:
"Giang Tông chủ vừa rồi không phải rất biết nói sao?"
Giang Trừng mím môi không đáp, bị Ôn Nhược Hàn thô bạo túm tóc bắt phải ngẩng đầu lên. Chiếc chuông Thanh Tâm Linh treo trên cổ bị gã gảy cho vang lên, ép người kia phải tỉnh táo lại từ trong cơn mê man.
"...Ôn Tông chủ muốn nghe gì?" Cổ họng Giang Trừng như bị giấy nhám mài qua, khô khốc khàn đặc. "Chi tiết lệnh công tử xé thịt trên đùi mình ăn sao?"
"Nhìn không ra Ôn tông chủ lại như vậy… tình thâm phụ tử?" Hắn chậm rãi cười thành tiếng. "Thật sự khiến Giang mỗ cảm động."
Trong hoàn cảnh này, chọn cách chọc giận Ôn Nhược Hàn thực sự không phải là một hành động khôn ngoan.
Nhưng vẻ thất thố cực kỳ hiếm thấy của người trước mắt khiến hắn đột nhiên nhận ra, hóa ra bạo quân coi mạng người như cỏ rác cuối cùng cũng không thể nguôi ngoai trước cái chết thảm của máu mủ ruột thịt, hóa ra gã cũng sẽ bi, cũng sẽ đau.
Kết cục của Ôn Húc, Ôn Triều tựa như một cái gai đâm vào tim Ôn Nhược Hàn, đó là một hiện thực còn khó chấp nhận hơn cả việc tham vọng thâu tóm Huyền Môn của gã bị phá vỡ.
Giang Trừng hận không thể lập tức đâm thêm mấy nhát dao vào chỗ đau của gã, để gã cũng phải đau đớn như mình mới hả dạ.
Tiếng xé gió trầm đục truyền đến từ không trung, một ngọn roi nặng nề quất vào bên sườn đầy vết hôn vết cắn của thiếu niên, làm văng tung tóe thứ rượu trong suốt còn đọng lại trên cơ thể.
"Quá khen."
Giang Trừng run rẩy vài cái, ngón chân vừa chạm đất lặng lẽ co lại. Hắn thầm nghiến răng, chuẩn bị chịu đựng một đợt roi mới, nào ngờ Ôn Nhược Hàn lại đi một vòng, dừng lại sau lưng hắn, đợt roi tiếp theo liền chém đứt luôn sợi dây gai đang trói.
Hai tay được giải thoát một cách bất ngờ, Giang Trừng chưa kịp phản ứng, đã đứng không vững loạng choạng ngã xuống lưng ngựa. Bắp đùi bị dương vật giả bằng gỗ kia chặn lại, eo và mông trần trụi hơi vểnh ra sau, rồi lập tức bị ngọn roi thứ ba chính xác quất lên làm đỏ ửng thịt mông.
Nhát roi này điêu luyện xảo quyệt, âm thanh vang dội, nhưng không thấy cảnh da tróc thịt bong máu me đầm đìa.
Chát! Chát!
Ôn Nhược Hàn đè lên vết đỏ kia, lại quất thêm hai roi, ý tứ sâu xa nói: "Tự dùng tay banh ra."
Giang Trừng mày liễu dựng ngược, vừa định cười khẩy, roi thứ sáu đã ứng tiếng rơi xuống chỗ nhạy cảm bên hông, đánh cho hắn suýt nữa không kìm được mà kêu lên.
"Nếu không ta sẽ gọi người vào giúp ngươi."
"Ngươi!"
Câu nói này thật sự đã đánh trúng tử huyệt của Giang Trừng. Mặt thiếu niên lúc xanh lúc trắng, giãy giụa một hồi, cuối cùng nghiến răng nhắm mắt, ngón tay ngoan ngoãn đưa ra phía sau.
Chỗ bí mật giữa khe mông đã mấy ngày chưa được hoan ái, nhưng sớm đã bị nam nhân điều giáo đến mức thành thục. Chung quanh huyệt khẩu một vòng một vòng nếp nhăn phiếm hồng diễm lệ, lúc này nhụy hoa đã trải qua bao lần hái lượm còn chưa ướt đẫm, rụt rè co rúm lại, nhìn qua lại càng thêm đáng thương.
Giang Trừng vốn tưởng gã muốn trực tiếp cắm vào hoặc nhét thứ gì đó kỳ quái vào trong, giống như những hình phạt thường ngày đã vắt óc suy nghĩ, nào ngờ Ôn Nhược Hàn im lặng đứng một lúc lâu, đột nhiên xoay cổ tay quất một roi lên.
Tiếng roi vang vọng trong phòng.
"……" Giang Trừng hô hấp cứng lại, nảy người khỏi con ngựa gỗ, rồi lại vì chân mềm mà ngã trở lại lưng ngựa. Đồng tử co rút, sự kinh ngạc và cơn đau thấu tim khiến hắn theo phản xạ hé miệng, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chát, chát, chát...
Trong mật thất nhỏ hẹp tối tăm, mỹ nhân tóc xanh rối bù, dạng hai chân quỳ sấp trên lưng một con ngựa gỗ mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ mỉm cười vài phần dâm tà.
Cơ thể hắn không một mảnh vải che thân, chiếc vòng cổ da có treo một chiếc chuông nhỏ siết lấy cổ, đôi mông hơi vểnh lên đầy những vết roi nổi bật. Vòng eo thon cùng tấm lưng trắng như ngọc cũng không thiếu vết bầm, toát lên vẻ diễm lệ đã qua hành hạ.
Những ngón tay thon dài gầy guộc vạch hai cánh mông sưng đỏ ra, móng tay bấm sâu vào da thịt, phơi bày phần mềm mại bên trong của mình cho nam nhân đang cầm roi hành hình cách đó ba thước.
Tóc trước trán hắn bị mồ hôi làm ướt, dính vào má. Mùi rượu trên người chưa tan, không biết là mồ hôi hay là rượu ngọt đang trườn qua những thớ cơ săn chắc. Suốt quá trình chịu phạt, hắn không hề nói một lời.
Trong không gian kín mít, ngoài tiếng gió rít lên sắc lẹm của cây roi dài và tiếng quất trầm đục của nó lên da thịt hết lần này đến lần khác, lại im lặng đến lạ thường.
"Kêu lên." Ôn Nhược Hàn trầm giọng ra lệnh.
Giang Trừng cắn môi không đáp, hắn vốn rất giỏi chịu đau. Ý định của Ôn Nhược Hàn là sỉ nhục chứ không phải đánh chết, chỉ là mùi rượu này xông lên làm người ta đầu óc choáng váng, thần trí mơ màng lại bị chiếc chuông Thanh Tâm Linh trên cổ đánh thức hết lần này đến lần khác, quả thực không dễ chịu chút nào.
"Cũng được. Chốc nữa sẽ có lúc ngươi phải kêu."
Lúc mới nghe câu này, hắn vẫn còn rảnh rỗi để suy ngẫm rằng Ôn Nhược Hàn trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là đã mất trí trong cơn thịnh nộ, nếu lại giống như lần đầu, lấy Liên Hoa Ổ ra uy hiếp... Ta bị bệnh sao mà lại giúp gã nghĩ cách hành hạ mình, Giang Trừng thầm mắng bản thân.
Nhưng rất nhanh, hắn không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện đó nữa.
Ôn Nhược Hàn quay người không biết loay hoay cái gì, lúc Giang Trừng quay đầu nhìn, đã thấy gã nhúng thân roi mềm vào một chậu gỗ chứa chất lỏng không rõ.
Nước muối? Nước ớt?
Chát!
Ngón tay thiếu niên run lên.
Một roi này đánh vừa nhanh vừa mạnh, roi mềm như rắn độc lướt đi, đột ngột quất vào miệng huyệt, đuôi roi quét qua mặt trong đùi để lại một vệt đỏ. Cơn đau dày đặc như kim châm lửa đốt, nhưng cơn tê dại theo đó bò lên xương cụt mới thực sự khó chịu nhất. Chưa đợi hắn kịp thích ứng, ngọn roi thứ hai đã nhanh chóng ập đến.
Tê, đau, nhức đan xen vào nhau tràn vào tứ chi bách hài, Giang Trừng run rẩy nắm chặt ngón tay, móng tay cào vào mông ra mấy vệt đỏ sẫm.
Hắn đại khái biết trong chậu gỗ đựng thứ quái quỷ gì rồi.
Liên tiếp mấy roi đều không sai một ly, quất thẳng vào huyệt nhãn. Cơn ngứa quen thuộc đến buồn nôn men theo vết roi dần dần lan ra. Thiếu niên dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nhưng trong thâm tâm lại tưởng tượng mình đang kẹp lấy vòng eo rắn chắc của người kia. Dòng nhiệt ban đầu chỉ cuộn trào ở bụng dưới như thể đã càn quét qua sống lưng, chui vào trong sọ, đốt cho hắn cào tim cào phổi.
Cơn đau ngắn ngủi khi roi hạ xuống ngược lại trở thành cọng rơm cứu mạng. Dục vọng dụ dỗ người ta trầm luân, chỉ có đau đớn mới đổi lấy được sự tỉnh táo. Nhưng khi hắn bắt đầu ôm hy vọng vào cảm giác đau, thì thực chất đã rơi vào bẫy của ác quỷ.
"Ưm…"
Giang Trừng toàn thân đẫm mồ hôi, mơ màng nằm sấp trên ngựa gỗ, ngón tay đè lên mông dần buông lỏng, hắn cố gắng nuốt tiếng rên rỉ sắp bật ra vào bụng. Đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, bị người ta nhấc lên để một vật cứng lạnh lẽo chống vào hậu đình.
"A--!!"
Huyệt khẩu sưng tấy, phàm là bị chạm vào đều đau nhức khôn cùng, huống chi là để dương vật bằng gỗ đó đâm thẳng vào trong. Cơn đau xé rách cơ thể khiến thiếu niên hét lên thảm thiết, dùng chân đạp đất cố gắng đẩy nó ra, nhưng lại bị Ôn Nhược Hàn đè vai giữ chặt trên lưng ngựa, không thể thoát ra được.
Chiếc chuông bạc trên cổ vì sự giãy giụa của hắn mà kêu lên một hồi loạn xạ. Giang Trừng run rẩy đưa tay kéo lấy cánh tay của nam nhân đang định mở cơ quan ngựa gỗ, mắt lộ vẻ kinh hoàng lắc đầu.
Ôn Nhược Hàn cúi đầu nhìn hắn, ngược chiều ánh lửa, Giang Trừng không nhìn rõ được vẻ mặt của gã.
"Giờ thì biết sợ rồi?"
"Ưm... a... hức...aaa..."
Mật thất tràn ngập tiếng máy móc vận hành lặp đi lặp lại và tiếng chuông loạn xạ, xen kẽ là vài tiếng rên đã lạc điệu. Cây gậy thô trên lưng ngựa ra vào giữa hai đùi thiếu niên với tần suất cố định, vật chết không biết mệt mỏi, trực tiếp đem thịt non đâm đến nát bét lật ra ngoài. Dũng đạo vốn khô khốc chặt chẽ, sau khi được điều giáo tuy không đến mức rách toạc thấy máu như đêm đầu, nhưng việc bị phá vào một cách cưỡng ép vẫn khiến vách trong sưng tấy sung huyết.
Mồ hôi làm khóe mắt cay xè, trước mắt Giang Trừng tối sầm từng cơn, nhưng vẫn không thể nào mất đi ý thức.
Điều đáng sợ là cùng với thời gian ra vào kéo dài, dược tính còn sót lại ở vết roi phát tác, vách tràng đã đủ quen thuộc với chuyện phòng the, trong lúc ma sát dần sinh ra ẩm ướt, quấn lấy dâm khí khó rời. Cơn đau âm ỉ giảm bớt, cơ thể bắt đầu quen thuộc, thậm chí mong đợi từng đợt đâm xuyên và nhịp điệu của cây gậy gỗ.
Khoái cảm như thủy triều đến sau chiếm thế thượng phong, âm thầm chiếm lĩnh thần kinh. Mà hắn chỉ có thể liều mạng ép mình nhớ lại Liên Hoa Ổ đã bị thiêu rụi hơn mười năm trước và ba nghìn khoảnh sen nước đã bị nhuộm đỏ bằng máu, mới có thể không quá nhanh chóng rơi vào vực sâu.
Phía sau lại vang lên tiếng xé gió sắc lẹm, Giang Trừng giật nảy mình, từ xương bả vai đến sống lưng bị roi quất cho đau rát như bị bỏng.
Giống hệt vết giới tiên năm đó đánh vào trước ngực.
Hắn ngồi trên ngựa gỗ lung lay sắp đổ, gần như toàn bộ cơ thể cùng với âm điệu đều đang run rẩy:
"Ôn Nhược Hàn!"
"Ôn Nhược Hàn!"
Giang Trừng đột ngột vén chăn ngồi dậy, ánh sáng trời mờ ảo trước lúc rạng đông chiếu qua giấy dán cửa sổ vào trong phòng.
Lưng đẫm mồ hôi lạnh dán vào một thân thể ấm áp.
"Ác mộng sao?" Nam nhân thì thầm bên tai hắn, mang theo cơn buồn ngủ chưa tỉnh giấc ôm người vào lòng.
"Không có."
"Nói dối." Ôn Nhược Hàn ngáp một cái, siết chặt vòng tay. "Tiểu tử nhà ngươi từ lần trước suýt mất mạng trong mật thất của ta, mười ngày thì có đến sáu bảy ngày không ngủ được đến sáng."
Gã như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì, cười một cách khó hiểu: "Giang Vãn Ngâm, cái trò cắn lưỡi tự vẫn này, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một mình ngươi chiếm được tiện nghi trước mặt bản tọa."
"…Vậy thì thật sự đa tạ Ôn tông chủ đã cứu mạng."
"Không khách khí, lấy thân báo đáp đi."
Giang Trừng im lặng một lát: "Vừa rồi ta nhớ ra một chuyện."
"Ừ?"
"Vân Mộng Giang thị và Kỳ Sơn Ôn thị đều là thế gia Huyền Môn, Ôn Tông chủ lớn tuổi hơn gia phụ, theo quy củ vãn bối nên phải tôn xưng ngài một tiếng thế bá mới phải."
"…"
Ôn Nhược Hàn đột ngột lật người, đè hắn trở lại giường, cắn mút cổ và xương quai xanh của thiếu niên: "Lại vòng vo nói ta già, hử?"
"Ta sao lại nói ngươi già, hức... Ôn Nhược Hàn ngươi đừng liếm! Ưm… đừng, đừng cắn… hôm nay ngươi không phải đi Thanh Đàm Hội sao!"
Nam nhân ngồi thẳng dậy nhìn hắn, thở dài một tiếng.
"Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi a."
Giang Trừng nhẫn nại hết lần này đến lần khác vẫn đá cho một cái: "Cút cút cút cút, ngươi muốn làm Đường Minh Hoàng đoạn tuyệt cơ nghiệp, lão tử không thích làm Dương Quý Phi chết ở Mã Ngôi Pha."
Nam nhân thuận thế ngồi lệch sang một bên, giọng nghe càng thêm oán hận: "Hôm qua còn kêu muốn sinh con cho bản tọa."
Giang Trừng trong đầu oanh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu sau mới cứng đầu cười khẩy: "Ôn Tông chủ chẳng lẽ còn tưởng mình là mấy tiểu tử lông bông kia? Lời nói trong phòng the, há có thể coi là thật?"
"Ngươi đó..." Ôn Nhược Hàn cúi người xuống đưa tay gãi gãi cằm hắn, "Càng ngày càng đanh đá."
"Bản tọa muốn bế quan."
"...Ồ."
Ôn Nhược Hàn khoác ngoại bào xuống giường, liếc mắt nhìn lại trên giường: "Có phải là vừa đúng ý ngươi không?"
Giang Trừng ôm chăn ngồi, giữa hai hàng lông mày vừa như chế giễu vừa như mỉa mai: "Sao lại nói vậy?"
"Nghe nói nửa tháng nữa ngươi sẽ lên đường đến Vân Thâm nghe giảng?"
"Việc này với việc Ôn tông chủ bế quan là hai chuyện khác nhau."
"Thật sao?" Ôn Nhược Hàn cười nhạt, "Ngươi không định thừa cơ hội này thăm dò khẩu khí của Lam Khải Nhân sao?"
Không khí trong nháy mắt ngưng trệ.
Giang Trừng thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào đầu giường, tay trái vuốt ve gốc ngón trỏ trống không của tay phải: "Tự dưng ta dò hỏi thái độ làm gì?"
"Liên minh phạt Ôn."
Ôn Nhược Hàn trả lời chắc chắn, nhưng vẻ mặt lại không mấy để ý, dường như những gì gã nói chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng.
"Thật ra ta khuyên ngươi không cần phí công vô ích."
Gã mở cửa sổ, chắp tay đứng bên cửa sổ nhìn xa.
"Ngươi cho rằng kiếp trước vì sao có thể có Xạ Nhật Chi Chinh? Từng người ngày xưa nhát gan như chuột, vì sao trong một đêm đồng loạt lớn mật? Hoặc là theo gió hớt tay trên, hoặc là tự cho mình là thay trời hành đạo, lại có chính là--"
"Lại có chính là, như ta bị ép vào đường cùng chó cùng rậu."
Ôn Nhược Hàn không nhịn được cười: "Ngươi thật ngoan ngoãn."
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng không phản bác: "Vậy thì sao?"
"Cho nên," Ôn Nhược Hàn nhặt một nhúm tro hương trên bàn nhỏ, "Nếu bản tọa lần này chịu kiên nhẫn hơn một chút, không giống như lần trước nóng lòng muốn thành công như vậy, ngươi đoán bọn họ sẽ chủ động liên hợp lại giương cờ lên tiếng tố cáo, hay là tiếp tục im lặng, chỉ cầu thái bình vô họa?"
"……"
"Ta không tin ngươi chưa từng nói chuyện này với Giang Phong Miên, hắn có thái độ gì, chắc hẳn trong lòng ngươi đã rõ."
Giang Trừng im lặng.
Quả thật như lời Ôn Nhược Hàn nói, hắn vừa từ Bất Dạ Thiên trở về Liên Hoa Ổ đã từng riêng tư ám chỉ với phụ thân mình về ý tưởng liên minh chế hành, thậm chí trước đó còn đặc biệt đi thăm dò Ngụy Vô Tiện. Kết quả phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là hắn đã chịu uất ức gì ở Kỳ Sơn, Giang Phong Miên thì thở dài bảo hắn không cần quá lo lắng.
Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại không có chỗ nào để trút giận.
Giang Phong Miên cũng được, Ngụy Vô Tiện cũng được, bọn họ không phải không nhìn thấy dã tâm của Ôn Nhược Hàn, cũng không phải không biết Ôn thị ở Kỳ Sơn như sói đói nhìn chằm chằm, nhưng bọn họ chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, bọn họ sống an ổn.
Bọn họ không sai.
Khí diễm của Ôn gia rất hung hăng, sớm muộn gì cũng sẽ tự chuốc lấy diệt vong, bọn họ chỉ đang chờ thời cơ.
Bọn họ chỉ là vẫn chưa biết cái giá phải trả để đổi lấy thời cơ mà bọn họ căn bản không gánh vác nổi.
Ánh lửa ngút trời, cờ gia huy bị xé nát, chuông thanh tâm đứt gãy như phù hiệu thúc giục, màu đỏ chói mắt hiện ra trước mắt.
Hoặc là ra tay trước, hoặc là làm cá nằm trên thớt.
Nhưng bọn họ lại không thể hiểu được ngươi hoảng sợ đến mức nào, còn nghi ngờ sự lo lắng của ngươi.
Mà người duy nhất trên đời này biết và hiểu được, lại là kẻ chủ mưu viết nên mọi tai họa bằng chính tay mình.
Thật nực cười.
"Kim Quang Thiện thì không cần phải nói.
Cô Tô Lam thị..."
Nam nhân trầm ngâm, "Lam Khải Nhân đúng là một kẻ cứng đầu."
"Đáng tiếc Lam gia không phải chỉ một mình hắn có thể quyết định." Ôn Nhược Hàn nhướng mày, chế nhạo nói, "Bản tọa không ngại đánh cược với ngươi, chỉ cần lửa không cháy vào được Vân Thâm Bất Tri Xứ, với tính cách thủ cựu cứng nhắc của đám lão già đó, nhất định sẽ giữ mình, không nói gì."
"Thanh Hà trên dưới cũng chỉ có một Nhiếp Minh Quyết đảm đương được trọng trách, đáng tiếc quá cương liệt thiếu mưu lược, không tính là đại họa. Còn về những tiểu môn tiểu hộ không thành khí hậu kia, không ai dẫn đầu, sao dám đối đầu với Kỳ Sơn Ôn thị ta?"
Gã quay người lại, ngược ánh bình minh.
"Vãn Ngâm, ngươi xem, Huyền môn bách gia -- chỉ thế mà thôi."
"Ôn tông chủ hà tất phải dùng lời lẽ dọa ta."
"Cô Tô Lam thị giữ mình trung chính, nhưng không phải là kẻ hèn nhát trốn đời. Lam lão tiên sinh và Trạch Vu Quân cũng không phải là những người có tầm ảnh hưởng nhỏ bé."
"Thanh Hà Nhiếp thị căn bản không cần người khác đến xúi giục, ngươi và Nhiếp tông chủ vốn có thù giết cha. Mà với tầm ảnh hưởng của Nhiếp gia và Nhiếp Minh Quyết, nếu hắn phất cờ khởi nghĩa, tự nhiên sẽ không thiếu người theo."
"Về phần Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Thiện không thiếu dã tâm, cái hắn muốn không gì khác ngoài chữ lợi, một lưỡi dao có thể phản bội bất cứ lúc nào như vậy, e rằng Ôn tông chủ cũng không dám tự tiện sử dụng?"
Giang Trừng khẽ nheo đôi mắt hạnh, cằm hơi nhếch lên.
"Năm xưa, Ôn thị Kỳ Sơn phong quang biết bao, kiếm kích chỉ đến đâu, các môn phái hoặc tránh hoặc sợ, nhưng cũng có ngày bị diệt tận, có thể thấy thế mạnh yếu xưa nay không có quy luật nhất định. Nếu cứ theo lời ngươi muốn mượn nước ấm luộc ếch làm chết bách gia, bao lâu mới thấy hiệu quả? Ba năm năm năm? Mười năm hai mươi năm? Đến lúc đó ai có thể liệu được trong Huyền Môn là tình cảnh gì? Ngươi nay coi các tông đều là hạng cá thịt, sao biết năm sau không phải ta là đao thớt?"
Ôn Nhược Hàn nhìn xa xa dáng vẻ không chịu thua của hắn, không nhịn được tạt gáo nước lạnh: "Năm xưa nếu không phải Mạnh Dao lâm trận trở mặt, ai thua ai thắng còn chưa biết."
"Trên chiến trường không có nếu như." Người kia lập tức phản bác, "Hơn nữa, nếu ngươi thật sự nắm chắc phần thắng, vì sao vừa rồi lại bàn với ta là bách gia không muốn hội minh chứ không phải bách gia hội minh vô dụng?"
"……"
Tiết mục dư vị này càng ngày càng thú vị rồi.
Ôn Nhược Hàn bóp bóp đầu ngón tay, khẽ cười: "Cũng được. Ngươi muốn thử thì cứ thử đi."
"Chỉ là đừng trách bản tọa không nhắc nhở ngươi, lợi ích giữa các thế gia rối rắm phức tạp," nam nhân đi đến bên giường, cúi xuống ghé sát lại. "Đừng tự dìm chết mình."
Giang Trừng nghiêng mặt, môi cách đối phương chỉ một tấc.
"Giang mỗ bơi lội còn được."
"Không cần ngài bận tâm."
-
(¹) Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi (春宵苦短日高起): Một câu trong bài "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa: Đêm xuân ngắn ngủi, tiếc thay mặt trời đã lên cao. Ý chỉ thời gian vui vẻ trôi qua quá nhanh.
(²) Đường Minh Hoàng... Dương Quý Phi chết ở Mã Ngôi Pha: Điển tích về vua Đường Minh Hoàng và ái phi Dương Quý Phi. Vua vì quá sủng ái Dương Quý Phi mà bỏ bê triều chính, dẫn đến Loạn An Sử. Trên đường chạy loạn, binh lính nổi dậy ép vua phải ban chết cho Dương Quý Phi tại gò Mã Ngôi. Trừng dùng điển tích này để mỉa mai Hàn, ý nói gã đừng có ham mê sắc dục mà tự hủy hoại cơ nghiệp, và hắn cũng không muốn trở thành vật hi sinh như Dương Quý Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip