Hạ

9.

Phòng gym.

"Yo, Viễn ca, sao anh lại rủ em đến đây?"

Bá Viên đưa cho AK một đôi giày là cái đôi AK thích từ lâu nhưng chưa mua được.

"AAAAAA, cảm ơn anh trai yêu quý!!!"

AK vui sướng unbox hộp giày ngay tại chỗ, đột nhiên phản ứng lại, hét lên:

"Sao tự nhiên anh mua giày cho em? Anh cưa đổ sensei của em rồi đó hả? Không nhanh vậy chứ? Riki-sensei đổ nhanh như vậy á?!"

"..."

Anh muốn đòi lại đôi giày. Bá Viễn lườm thằng em họ một cái không nói gì, tay nhấc tạ lên tập.

"Ấy, em đùa thôi, em mừng cho anh á ~" AK cười hề hề "Ớ không phải anh chỉ thích chạy bộ thôi sao? Sao hôm nay lại chuyển sang tập gym rồi?"

Bá Viễn tập trung nâng tạ, quyết tâm mặc kệ thằng em mình liến thoắng một mình.

"Anh ơi anh đừng tập nặng quá, có tuổi rồi chú ý một chút..." Đang liến thoắng trêu anh họ thì AK dường như hiểu ra gì đó "À~~~ hiểu rồi nha~ hai người vậy mà tiến đến bước cởi đồ rồi cơ à ︿ ( ̄0 ̄) ︿"

"Ai mượn chú mày quản?"

Bá Viễn thẹn quá hóa giận.

Là một người đàn ông 30 tuổi thành thục trầm ổn, sống một đời riêng tư thêm đối phương lại là mèo nhỏ nhà anh nên cuối cùng anh cũng không kể cho AK. Thấy cũng tội lỗi mà thôi kệ đi.

Hôm sau Bá Viễn dùng bữa tối với Riki, mấy hôm nay chấn thương của cậu đỡ nhiều rồi, cậu bảo anh cậu chuẩn bị đi công tác.

"Chiều mai em sẽ bay đi Thượng Hải. Có mấy event, tầm cuối tuần em về." Riki mỉm cười dịu dàng "Nếu nhớ em, anh có thể gọi điện thoại, mỗi ngày."

Bá Viễn nhưng lại không hiểu phong tình gì cả, chỉ một mực lo lắng hỏi:

"Không hoãn được sao? Eo em ổn hẳn chưa?"

Rikimaru thản nhiên cười nói: "Chỉ là đi event ngồi một chỗ thôi, không phải vận động đâu ~"

"Vậy được." Nghĩ đến một tuần không được gặp người kia Bá Viễn trong lòng buồn nhiều chút, anh nắm lấy bàn tay cậu "Tự chăm sóc tốt nhé, đừng để anh lo được không?"

"Được hờ hờ ~"

Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống người Riki, trông cậu lại càng mềm mại hơn bao giờ hết, làn da trắng đến phát sáng, lúc này Riki mới nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn, cười meo meo. Bá Viễn cảm thấy trái tim mình lại không ổn rồi, đập nhanh như vậy làm cái gì? Anh nhịn không được nhớ lại mấy video của cậu... Anh hỏi:

"Riki, tôi hôn em được không?"

Rikimaru khẽ gật đầu, miệng vẫn cười ngọt ngào còn mắt thì nhắm lại. Bá Viễn hơi cúi đầu, vụng về hôn lên đôi môi mềm mại của mèo nhỏ nhà anh. Rõ ràng cả hai đều 30 rồi nhưng nụ hôn này chẳng mang chút phong vị người lớn nào cả, giống như mấy nhóc học sinh cấp 3 lén lút chạm môi vào giờ ra chơi vậy, vô cùng tronng sáng.

"Thích hong?~" Bá Viễn hỏi.

"A~anh đợi chút."

???

Thang Hạo - Thang Bá Viễn đóng băng tại chỗ.

Rikimaru lục tìm trong túi lấy ra một thỏi son dưỡng mới toanh:

"Anh dùng cái này đi...môi khô không tốt đâu."

Sau nụ hôn đầu không hoàn hảo này Bá Viễn rơi vào tình trạng lo lắng bồn chồn.

Làm thế nào để trở thành bạn trai tốt? Online chờ gấp.

Anh chưa từng có kinh nghiệm trước đây, từng bước từng bước đều là tự mình tìm tòi học hỏi.

Bá Viễn ngoại trừ công việc ra thì là môt otaku điển hình, một lần nữa log in vài tài khoản B trạm level 6 của mình và xem anh tìm được cái gì này.

Tại sao lại có nhiều CP như vậy?

Cái gì mà thanh lãnh ôn nhu công x mềm mại khả ái thụ?

Cái gì mà cao phú soái thâm tình công x lãnh đạm ngây thơ thụ?

Rồi cái gì mà vampire công x nhân loại thụ nữa?

Chờ chút...

[Đại Chương Não Hoàn] là cái gì?

Thang Bá Viễn cảm thấy nguy cơ tứ phía, lo lắng không thôi.

Lo lắng về cơ thể.

Lo lắng về nhan sắc.

Lo lắng về tuổi tác.

Chính là cực kỳ lo lắng!!!

(: з) ∠)

10.

Thượng Hải, phòng họp.

"Phía công ty muốn em ở lại Trung Quốc hoạt động song song. Bởi đã có lượng fans nhất định và nhiều cơ hội." Người đại diện thông báo cho Rikimaru "Chị biết em nhớ nhà nên đã sắp xếp giúp mẹ và em gái em làm visa. Hai người họ bất cứ lúc nào cũng có thể sang đây với em."

Rikimaru không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, đơn giản trả lời: "Em đồng ý với sự sắp xếp của công ty, cảm ơn chị."

Người đại diện đã gắn bó với Rikimaru lâu dài, cô cũng là một người lý trí cũng rất dịu dàng coi Riki như em trai nhỏ mà cưng chiều, nên những chuyện này cô luôn chọn cách vừa có lợi cho Riki vừa để Riki thoải mái nhất có thể. Nhưng cô vẫn nói thêm: "Vì vẫn ở lại Trung Quốc nên thân phận ở đây của em vẫn là một idol. Trong lòng fans Trung họ vẫn luôn thích idol Rikimaru nên vẫn sẽ có những yêu cầu cùng kỳ vọng tương ứng, em biết điều đó mà."

Rikimaru gật đầu: "Em hiểu rồi."

Ra khỏi phòng họp trợ lý đưa điện thoại cho Rikimaru, mở ra thấy mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của Bá Viễn.

/Thắt lưng, eo còn đau không?/

/Bé mèo có uống thuốc đúng giờ không đó?/

/Tiểu long bao ở quán này rất ngon đó. Tan làm em đi thử xem [định vị cửa hàng]/

...

Rikimaru rối rắm bỏ điện thoại vào túi mà không trả lời.

Kết thúc việc quay CF quảng cáo, Rikimaru trở về khách sạn khá muộn, xả nước nóng rồi ngâm mình vào bồn thư giãn. Rikiamru rất thích tắm bồn vì nó cho cậu cảm giác thoải mái cùng an toàn. Khi trái tim rối bời cần yên tĩnh để suy nghĩ, khi cần không gian riêng tư nhất cậu thả mình vào bồn tắm sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hóa ra thích một người chính là như thế.

Lúc xúc động, thân thể hành động hoàn toàn theo trái tim.

Nhưng khi bình tĩnh lại cậu nhận ra rằng với thân phận hiện tại thì tình yêu dù có đẹp đến đâu cũng sẽ phải trả giá.

Hơn nữa Bá Viễn là thân phận gì kia chứ.

Ban đầu vốn là sắp xếp của hai bên gia đình để hợp tác làm ăn. Kết hôn - đối với Omega mà nói, kết hôn chính là bị người khác đánh dấu vĩnh viễn, trở thành kẻ phụ thuộc, kết hôn, sinh con. Một cuộc sống thực sự nhàm chán.

Kết hôn cũng tức là kết thúc sự nghiệp Idol mà cậu theo đuôi bao năm nay. Cậu đã trả giá bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, chịu bao nhiêu thương tổn để bước lên vũ đài trở thành Idol sáng chói như vậy. Rikimaru không cam lòng, cậu không muốn từ bỏ con đường mà mình trải ra bằng máu và mồ hôi này.

Rikimaru tắm xong đã hơn 9h tối

Mở điện thoại ra thấy hơn 100 tin nhắn chưa đọc cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ, Rikimaru cảm thấy có chút đau đầu. Ngày nhỏ Rikimaru từng rủ Yumeri đi picnic, hai người để quên điện khách sạn, đi chơi mà quên không báo với mẹ. Kết quả là mẹ Chikada đã vô cùng sợ hãi, gọi cả trăm cuộc điện thoại sau đó cả cậu và Yumeri cùng ăn mắng lúc về.

Nhưng cậu từ lâu đã không còn là trẻ con nữa.

Cuộc sống đột nhiên bị quản như này khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Rikimaru nhấn nút nghe: "Em không sao, chỉ là muốn ở một mình một lúc."

Bá Viễn triệt để luống cuống, vừa rồi anh còn tự trấn an bản thân rằng cậu đang bận không có thời gian cầm điện thoại, bây giờ rõ ràng là Riki không muốn nói chuyện với anh rồi. Anh nhìn dòng chữ [Where are you?] đang gõ dở, phản ứng đầu tiên chính là hối hận, chính mình lo lắng lại làm chuyện ấu trĩ như nhắn tin gọi điện liên tục như vậy.

Đúng là phiền phức thật.

Nhưng mà Bá Viễn vô cùng ủy khuất!

Chính Riki nói là nếu nhớ có thể gọi điện thoại mỗi ngày mà?

Chấn thương chưa khỏi hẳn mà em ấy đã phải bay gấp, xong rồi công tác cả một ngày như thế. Là một người bạn trai bình thường khi mất liên lạc với nửa kia cả nửa ngày, phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy có gì đó không đúng, không điên cuồng liên lạc mới là lạ.

Khoan đã, bạn trai?

... Hình như hai người chưa chính thức xác nhận hẹn hò ╥﹏╥

Rikimaru lưới weibo tình cờ thấy mấy anh hem INTO1 ở cùng một khách sạn và đang tụ tập ăn tối, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc đó trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp, anh nhấn video call:

"Anh trai"

"Riki-kun~~~"

Mấy đứa em trả lời ngay, ngọt ngào gọi anh, kể về mấy món ăn hôm nay, phàn nàn về mấy lỗi trên stage và cả kế hoạch ttrong tương lai.

Rikimaru cười với họ.

Còn trẻ thật tốt. Vẫn có nhiều thời gian để cố gắng, để sai lầm, để khám phá hàng ngàn điều xinh đẹp trong cuộc sống.

Rikimaru không còn trẻ nữa, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi ước mơ, muốn tự do, tự do là thứ anh muốn có được nhất.

Nói chuyện với mấy anh em xong cũng đã khuya. Đang định tắt máy đi ngủ thì Riki nhận được tin nhắn từ AK.

AK: Anh có sao không, sensei?

Riki: Em đang ở cùng anh họ em hả?

AK: Không đâu. Chỉ lả em thấy anh ấy đăng video ảnh cover bài Loser của Kenshi Yonezu, nghe đau lòng chết đi được. Dọa đến bác gái nửa đêm gửi tin nhắn wechat cho em hỏi anh ấy bị cái gì kích thích, muộn rồi còn đăng video lên như thế.

Rikimaru không thể không mở vòng bạn bè wechat lên xem, đây hoàn toàn là cuộc sống ngày thường của Bá Viễn, một chút liên quan đến công việc cũng không có. Đôi khi là ảnh chụp phong cảnh ven đường, đôi khi là ảnh đồ ăn hoặc thỉnh thoảng là mấy tấm selfie, tóm lại là cuộc sống độc thân bình thường.

Video ngắn này quả thực không phù hợp.

[Tôi là kẻ thất bại

Ban đầu không có gì

Cho nên sau này bất kể kết quả ra sao, cũng không còn quan trọng nữa]

...

Anh ấy tại sao lại hát thế?

Đột nhiên Rikimaru cảm thấy đau lòng, và thấy hình như mình hơi vô lương tâm, giống như khi bạn nhặt một chú cún hoang về nuôi, quan tâm chăm sóc làm cho nó ỷ lại rồi đột nhiên bơ nó, không để ý đến nó vậy.

Bình luận bên dưới có AK với một tràng chấm hỏi ???

Cún con nào đó lại làm như không có gì mà trả lời: Hát một chút thôi không có gì đâu.

AK: Chà, sensei này, mặc dù em hay chê anh ấy già nhưng Bá Viễn anh ấy thực sự là một người tốt. Tính cách như vậy cũng là do trách nhiệm trên vai anh ấy quá lớn, anh ấy không được làm điều anh ấy thích. Thực ra em biết anh ấy luôn tự mình chịu đựng tất cả để rồi vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười với cả thế giới."

Riki: Cảm ơn em đã nói với anh những điều này. Anh sẽ không làm tổn thương Bá Viễn đâu."

12h đêm. Rikimaru nhấn nút gọi Bá Viễn nhưng không ai nghe máy, chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi lại tắt.

... Anh ấy giận rồi sao?

Cốc cốc cốc! Bên ngoài có ai đó đang gõ cửa phòng khách sạn.

Hẳn là Bá Viễn đi? Riki mơ hồ đoán được người ngoài cửa. Tại vì lúc xuống máy bay cậu có gửi cho anh địa chỉ khách sạn. Nhìn vào mắt mèo thấy ngoài cửa là một người đàn ông mặc một chiếc áo T-shirt và jogger thoải mái, giống y hệ video cover được đăng lên vòng bạn bè.

Riki có hơi sợ Bá Viễn sẽ nổi nóng với mình, dù sao người ta cũng là Alpha nhưng lo lắng này được thay bằng thứ cảm xúc khác, lớn hơn. Cậu mở cửa rồi lao vào vòng tay Bá Viễn, ôm anh thật chặt.

"Xin lỗi, em khiến anh lo lắng rồi." Rikimaru vui vẻ nói.

Thực ra ban đầu đúng là Bá Viễn có hơi tức giận, nếu không sao anh lại mua vé máy bay bay đến Thượng Hải ngay trong đêm chứ?

Sau khi được khai sáng về thế giới ship CP cùng các loại thuyền bè, Bá Viễn đã follow hết siêu thoại CP của Rikimaru.

Bá Viễn nhận được tin nhắn của Riki nói [chỉ muốn ở một mình một lúc] sau đó một lúc liền thấy trúc mã kia của Riki đăng weibo với caption [Nói chuyện với Riki-kun là vui vẻ nhất❤❤❤] đính kèm là ảnh chụp màn hình video call ngoài trúc mã kia ra còn một cậu bé lạnh lùng cùng với một cậu bé là con lai đang tươi cười.

Khoảnh khắc đó anh muốn túm cổ Riki lại hỏi, rốt cuộc là em muốn ở một mình hay là em đang chán ghét tôi, làm lơ tôi?

Nhưng khi ngồi trên máy bay Bá Viễn đã bình tĩnh lại. Trước mặt anh, Riki luôn thể hiện ra mặt ngây ngô đáng yêu, luôn bối rối cũng rất dịu dàng. Nhưng Rikimaru cũng là một biên đạo hàng đầu, một dancer thiên tài, một idol lấp lánh vạn nhân mê.

Rikimaru bằng tuổi anh, cậu có một thế giới tinh thần riêng mà anh vẫn chưa thể chen vào. Kẻ mạnh thường cô đơn, và hai người họ cũng chỉ mới bắt đầu, anh cần thời gian mới có thể thấu hiểu tâm tư của cậu.

Nhận được cái ôm ấm áp của Riki, cơn giận của Bá Viễn bay sạch. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, đầu cúi xuống hít hà hương thơm trên người cậu:

"Tâm trạng không tốt sao?"

Riki trong lòng anh gật gật đầu, Bá Viễn nhẹ giọng:

"Vậy thì nói với tôi, được không?"

"Ừa ~" Rikimaru vẫn ôm Bá Viễn, cẩn thận nói: "Mặc kệ sau này em có nói gì đi nữa thì ý của em không phải là ghét bỏ anh, không phải em muốn bơ anh. Anh đừng buồn nữa, nha?"

Bá Viễn mê mang, nói không giật mình là giả, nhưng mà giọng nói mềm mềm cùng cái ôm của người trong lòng khiến anh thấy nhẹ nhõm.

Trên sofa, Rikimaru hít một hơi dài và thẳng thắn nói:

"Hôm nay chị quản lý nói chuyện với em, em sẽ tiếp tục ở lại Trung Quốc. Em vẫn muốn được đứng trên sân khấu. Vì vậy...ít nhất là hai năm tới em vẫn chưa muốn kết hôn hay sinh con. Với cả, em tôn trọng fans của mình, em muốn cho họ một khoảng thời gian vui vẻ sau đó mới thông báo rằng em đã có bạn trai."

Bá Viễn bật cười nhưng vẫn get được trọng điểm:

"Vậy bây giờ tôi là bạn trai của Rikimaru đúng không?"

Rikimaru đỏ mặt gật đầu, sau đó nhìn vào mắt Bá Viễn mà nói một cách nghiêm túc:

"Anh có thể đồng ý mấy chuyện trên không?"

Bá Viễn ôm lấy mèo nhỏ nhà mình cưng chiều nói:

"Về sau đừng vì việc này mà phiền não được không? Bất kể em muốn làm gì em đều có thể nói với tôi, như lúc này. Nếu em không được tự do làm điều mình thích thì em còn cần bạn trai làm gì, đúng không nào?"

Bá Viễn cầm tay Riki mười ngón đan chặt:

"Tương lai còn rất dài, chúng ta cùng nhau chậm rãi đi."

"Bá Viễn, chuyện này rất quan trọng, cảm ơn anh đã hiểu cho em." Rikimaru ngẩng đầu hôn chụt lên khóe môi Bá Viễn, dùng chất giọng mềm mềm nói với Bá Viễn một câu tiếng Nhật "大好 き で す ~ hờ hờ" (em yêu anh)

"Riki, em có biết truyền thuyết về cây trâm tử ngọc không?" Bá Viễn đột nhiên hỏi.

Rikimaru lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cậu không để ý lắm về nguồn gốc sâu xa của lời bài hát này.

Cậu thấy Bá Viễn lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim có gắn một viên ngọc màu tím, viên ngọc được mài dũa hoàn hảo, nằm trong hộp đen giống như ngôi sao lấp lánh."

"Hôm nay ở triển lãm trang sức nhìn thấy dây chuyền này liền nghĩ nó thực sự hợp với em." Bá Viễn cười "Viên ngọc màu tím này gọi là tử ngọc."

"Truyện xưa có đôi uyên ương nọ, chàng trai trao cho cô gái tín vật định tình là một cây trâm tử ngọc. Sau đó họ phải đối mặt với rất nhiều trắc trở, cám dỗ... Nhưng mỗi khi gặp khó khăn chỉ cần nhìn thấy cây trâm này họ liền lấy đó làm động lực, cùng nhau sống tới bạc đầu."

Rikimaru nằm trong lòng nghe Bá Viễn kể chuyện cổ tích, có chút giống mẹ anh đó. Riki giật mình trước sự liên tưởng này, đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta cảm thấy bị ràng buộc và mất tự do. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó mang lại ấm áp nhiều hơn.

Rikimaru cảm thấy mình thật may mắn.

"Thích không?" Bá Viễn đeo vòng cổ giúp bạn trai, ghé sát lỗ tai người kia hỏi.

Bất ngờ bị người trong ngực vòng tay ôm lấy đổi vị trí xuống dưới. Rikimaru khóa ngồi trên người anh, cúi xuống hôn lên đôi môi anh, bàn tay nhỏ vươn ra sau xé đi miếng dán bảo vệ.

"Anh nghĩ sao?"



- Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip