Part 1

Listen,

Why so serious?

Chikada Rikimaru không đứng ở vị trí trung tâm trên sân khấu nhưng vẫn xinh đẹp vừa đủ nổi bật. Đôi mắt như búp bê, thuần thục phóng ra ánh mắt mạnh mẽ, hóa thành nét quyến rũ sâu đậm.

Ánh đèn rọi lên áo sơ mi bằng lụa trở nên bóng loáng, lộ ra cần cổ trắng nõn và đường nét xương quai xanh rõ ràng.

Bá Viễn nhìn con người nho nhỏ trên màn hình điện thoại, sắc mặt có chút phức tạp. Một tiếng trước, hắn nhận được một tin nhắn từ bố, rằng vị trưởng tử này của tập đoàn tài chính Chikada sẽ là đối tượng đính hôn của hắn.

Bá Viễn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thang Thị. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã luôn gánh vác sự kỳ vọng nặng nề trên vai mình.

Thang Thị khởi nghiệp từ lĩnh vực ngọc khí, về sau phát triển thành tập đoàn đá quý nổi tiếng toàn quốc. Từ khi Bá Viễn còn rất nhỏ, ông nội đã cầm một miếng ngọc Quý Châu nghiêm túc giảng giải cho hắn biết, con người khi đối mặt với sự việc phải luôn ôn nhuận như ngọc, trong suốt như ngọc, mới có thể giữ vững gia nghiệp.

Mà hắn chưa từng khiến gia đình thất vọng.

Nghiệp vụ thành thục, nói chuyện được lòng người khác, trên mặt hắn luôn luôn nở một nụ cười ổn trọng, trông rất đáng tin.

Phân hóa thuộc tính của công tử thượng lưu luôn khiến người khác tò mò, nhưng mọi suy đoán đối với Bá Viễn đều chỉ có một:

Thiếu gia của Thang Thị rõ ràng là một Beta, vô cùng hoàn mỹ nhưng không hề liên quan đến dục vọng.

Rất ít người biết rằng năm 17 tuổi, Bá Viễn đã phân hóa thành alpha.

... Một alpha có mùi trà đen bạc hà.

Bởi vì sử dụng thuốc ức chế nhiều năm liền nên mùi bạc hà mát lạnh ấy dường như đã bị loãng đi, chỉ còn lại chút hương trà nhàn nhạt.

Alpha Thang Bá Viễn, chỉ là tự nguyện từ bỏ tình yêu.

Thời trung học hắn nhận được một bức thư đầu tiên từ một cô gái, chưa gì đã bị bố hắn như gặp phải kẻ thù mà cướp mất. Lúc đó Bá Viễn chợt hiểu ra rằng muốn trải qua một đời với ai, quyền quyết định không bao giờ nằm trong tay hắn.

Hắn là một đứa nhỏ được mài giũa như ngọc mà lớn lên, sự dịu dàng và lòng cảm thông đã khắc sâu vào xương tủy...

Nếu không thể nắm tay bước đi cả đời với người mình thích thì cớ sao phải làm hại người khác yêu hắn rồi lại tan nát cõi lòng vì hắn chứ.

Khi Bá Viễn không còn mong chờ vào tình yêu thì hôn nhân cũng trở thành sự liên kết trong một mối làm ăn, vô cùng tầm thường.

Bố muốn mở rộng thị trường đá quý ở Đông Á, hơn nữa Nhật Bản chính là một mảnh ghép quan trọng nhất.

Hiện giờ tình hình quốc tế đang căng thẳng, để hợp tác thành công thì họ cần phải dùng mối hôn sự này để làm thuốc an thần cho tập đoàn tài chính Chikada.

Chikada Rikimaru...

Bá Viễn tắt video vũ đạo tuyệt đẹp đó đi rồi chuyển sang mở mục lục Baike (*tương tự Wikipedia).

Bên dưới hồ sơ biên đạo sư và những thành tích dày đặc của dancer chính là một đoạn "cuộc sống cá nhân" được miêu tả ngắn gọn.

Rikimaru là con trai của chủ tịch Chikada và vợ cũ, từ nhỏ đã sống chung với mẹ và em gái. Anh dốc hết lòng vào vũ đạo, chưa từng nhúng tay vào sự nghiệp hùng hậu của tập đoàn Chikada.

Bá Viễn hiểu rõ rằng trong mắt bố hắn, đây là đối tượng liên hôn lý tưởng nhất. Có thể tô son trát phấn đầy đủ nhưng lại không cần phải phân chia một chút lợi ích thiết thực nào cả. Bên cạnh đoạn giới thiệu này là ảnh lúc nhỏ của Rikimaru, hai má phúng phính, cười không thấy tổ quốc.

Bá Viễn bất giác mỉm cười, sau đó lại bất giác thở dài.

Trưởng thành là một chuyện rất vất vả nhỉ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mở video đó lên.

Rikimaru nằm nửa người trong ánh sáng, vòng eo mềm mại chuyển động theo âm nhạc, như một đóa hoa hồng trắng nở rộ theo gió, có hương thơm nồng nặc và gai nhọn sắc bén.

Thật khó tin được rằng cậu nhóc má phúng phính nhỏ bé ấy đã lớn lên thành một dancer đỉnh cao, và...

Một omega rất có sức cuốn hút.

Listen,

Why so serious?

Lời bài hát này lại vang lên một lần nữa, Bá Viễn không kiềm được cười khẩy một tiếng. Đúng vậy, why so serious.

Rõ ràng ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hắn chỉ là một con rối gỗ ngoan ngoãn bị giật dây trong chuyện yêu đương và hôn nhân, không nên có bất kỳ sự mong đợi nào.

Nhưng hắn không hiểu sao lại trở nên hoảng loạn.

Chikada Rikimaru là một người rất chú trọng hình tượng, mỗi một bức ảnh selfie đều phải chỉnh sửa cho thật tinh tế và ra dáng thời thượng.

Duy chỉ có lần này, anh không muốn tốn tí tẹo công sức nào cho ngoại hình của mình... Trên người anh chỉ tùy tiện mặc một cái áo thun đen và quần ống rộng dành cho lúc tập nhảy, mái tóc bồng bềnh để lòa xòa che mắt, anh cũng chẳng thèm chải chuốt lại, chỉ dùng một cái bandana buộc bừa sau đầu.

Trước khi đi, mẹ đã nói với anh qua điện thoại:

"Rikimaru của chúng ta, luôn luôn là tự do."

Đối với người ngoài mà nói, cho dù Chikada Rikimaru là một vũ công ưu tú đến cỡ nào thì anh cũng sẽ không thoát được cái mác với thân phận là trưởng tử của tập đoàn tài chính.

Nhưng đối với mẹ anh mà nói, anh chỉ là Rikimaru mà bà thương yêu nhất, là một tinh linh luôn chìm đắm trong thế giới vũ đạo, không cần phải chịu bất cứ xiềng xích nào.

Cho dù là chuyện lớn của gia tộc như liên hôn, mẹ cũng cho anh sức mạnh để nói "không".

Ngồi trong xe taxi đang trên đường đến nhà hàng, Rikimaru lấy điện thoại ra, vụng về dùng cách nhập pinyin gõ lên thanh tìm kiếm trên weibo một cái tên... Bá. Viễn.

Tài khoản có gắn V đỏ được chỉnh lý rất tỉ mỉ, nội dung mới nhất đều là động thái trong ngành và tuyên truyền công ty, ảnh đại diện là một bức ảnh chụp trang bìa tạp chí "Tài chính và kinh tế":

Đồ vest xanh đen phối với cà vạt sọc đỏ, mái tóc úp nồi khủng bố thời trang, thiếu gia của tập đoàn Thang Thị hai tay đút túi quần, há miệng cười như được mùa.

"..."

Rikimaru không chỉ là một nhan khống chết tiệt, mà còn vô cảm với kiểu người này nhất, em gái Yumeri cũng lớn lên theo cách phản nghịch như anh, đã từng sâu sắc thốt ra một câu...

Mùi pheromone của những người này, đại khái đều như nhau cả.

"Mùi công ty cổ phần."

Bá Viễn có "mùi công ty cổ phần" chưa từng gặp mặt mà đã bị đối tượng hôn ước của hắn cho vào danh sách đen về nhan sắc.

Trước khi xuống xe, Rikimaru lấy tờ phao ghi chú chằng chịt ba loại ngôn ngữ Trung, Anh, Nhật ra, căng thẳng lẩm nhẩm lại một lần nữa:

"Chúng ta đều là người độc lập, là người tự do, chuyện kết hôn với ai nên do chúng ta làm chủ chứ không phải là gia tộc lựa chọn, thật sự xin lỗi."

Rikimaru sinh ra ở Nhật Bản, chuyên ngành đại học là tiếng Bồ Đào Nha, đã từng biên đạo cho nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc, hai năm qua hoạt động ở Trung Quốc với vị trí nhảy chính trong nhóm nhạc nam quốc tế, cho đến gần đây hết hạn hợp đồng phải giải tán...

Có lẽ là vì những trải nghiệm khắp năm châu bốn bể này, cũng có lẽ là vì lối suy nghĩ của thiên tài biên đạo sư quá kỳ lạ, nên Chikada Rikimaru đại sát tứ phương trên sân khấu lại gặp nhiều khó khăn trong việc "nói chuyện", cũng chính là kỹ năng cơ bản của loài người.

Xe taxi đậu ở trước cửa nhà hàng.

Rikimaru nhìn thoáng qua nguyệt môn* to lớn, trên bức hoành là ba chữ hán phồn thể mà anh không nhận ra.

(*một loại cổng truyền thống có hình tròn của kiến trúc Trung Quốc) 

Yabai, lại là cái loại nhà hàng sang trọng đến mức không nhìn ra được đang ăn cái gì đó ư?

Bình phong bằng lụa và bình sứ Thanh Hoa cỡ lớn trang trí khắp nơi, một cô gái mặc xường xám màu vàng chóe dẫn anh đi ngoằn ngoèo, cuối cùng mở cửa gỗ sơn đỏ có chạm khắc hoa văn của một phòng riêng ra.

"Anh Thang đã đến rồi ạ."

....

"Xin chào, tôi là Bá Viễn."

"A... xin chào~"

Hôm nay Bá Viễn ăn diện rất kỹ càng, tóc hơi dài được chẻ ngôi giữa và vuốt gọn vào, lộ ra lông mày và mắt rất ôn hòa, lúc này đang nhìn về phía anh, môi hắn nở một nụ cười ấm áp.

Rikimaru không khỏi sững sờ, so với ảnh đại diện Weibo sặc mùi "công ty cổ phần" kia thì người trước mắt này đúng là dễ nhìn hơn nhiều.

Bá Viễn cũng sửng sốt...

Sao anh lại ăn mặc như vậy đến đây?

Nhưng ngay sau đó hắn đã tìm được một cách giải thích hợp lý, nhất định là do công việc về vũ đạo, có khả năng đến vội quá không kịp thay đồ.

Hắn bước nhanh đến, rất lịch thiệp kéo ghế ra, làm một tư thế "mời".

"Rất vui được gặp em, Rikimaru."

Rikimaru có chút muốn kháng nghị, lần đầu gặp mặt chẳng phải nên xưng hô là Chikada-san hay đại loại như thế mới đúng chứ.

Nhưng vậy cũng chẳng sao cả.

Dù sao anh chỉ đến để bày tỏ thái độ từ chối, sau này chắc cũng sẽ không gặp nhau nữa.

Rikimaru hắng giọng với vẻ mặt nghiêm túc:

"Anou... tôi không phải đến để dùng bữa."

Không biết tại sao, anh có chút chột dạ, không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy.

Bá Viễn nhìn thấy phản ứng của Rikimaru, trong lòng đã hiểu rõ mấy phần... đại khái là anh rất bài xích mối hôn sự do bố của hai bên quyết định.

Thế nhưng, người đối diện lại chẳng nói ra được câu nào rõ ràng:

"Chúng ta đều là... đều là... bản thân? Tự mình? Oh my god..."

Rikimaru tuyệt vọng móc tờ phao trong túi ra, yếu ớt đọc lên:

"Chuyện kết hôn... kazoku, a không phải, nói sao nhỉ..."

Mất mặt chết đi được!!!

Rikimaru ảo não cúi gằm mặt.

Bá Viễn đứng ngây ra tại chỗ, có chút muốn cười nhưng lại không dám cười... tiếng Trung tệ đến vậy sao?

Hắn hỏi thẳng vào chủ đề chính:

"Em không muốn kết hôn với tôi, đúng không?"

Rikimaru nặng nề gật đầu.

Hoàn hồn lại, anh mới nhận ra mình quả quyết như vậy không được lịch sự lắm, bèn nâng mắt lên nhìn lén, phát hiện người đó vẫn mỉm cười như trước:

"Tôi hiểu ý của em, yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó em."

Bá Viễn làm động tác tay "mời":

"Nào, ngồi xuống trước đi."

Rikimaru hoảng hốt vì thiện ý thỏa hiệp này, bèn tỏ ra chút áy náy, nghe lời ngồi xuống.

Bá Viễn ngồi xuống đối diện anh rồi nói:

"Đến cũng đến rồi, cùng ăn một bữa cơm nhé? Nhà hàng này khó đặt chỗ lắm, thức ăn siêu ngon."

Sợ Rikimaru không hiểu, hắn còn dùng tiếng Anh không rành mạch xen lẫn tiếng Nhật đơn giản bổ sung thêm:

"Hotpot here, you know? Oishii!"

"Tôi đã đến Trung Quốc được ba năm rồi, nghe hiểu tiếng Trung."

Rikimaru chớp chớp lông mi dài, tội nghiệp nói:

"Tôi chỉ là... nói không giỏi."

Bá Viễn thật sự không nhịn nổi nữa, phì cười ra tiếng.

Thiên tài biên đạo sư Chikada Rikimaru và nhân cách bên trong não anh thật sự chênh lệch rất lớn.

Nhưng vẫn... khá là đáng yêu?

Không còn sự câu nệ giữa "đối tượng kết hôn trong tương lai", ngược lại, Bá Viễn còn nhiệt tình hơn, cười lộ cả hàm răng trắng:

"Em thích ăn lẩu không? Có ăn cay được không?"

Rikimaru thích ăn lẩu, siêu thích ăn đồ cay nhưng vào lúc này, anh thật sự không biết nên nói gì.

Bá Viễn thấy anh không nói chuyện, bèn dụ dỗ từ từ:

"Thịt bò thái lát và thịt viên làm thủ công ở đây đều dùng thịt bò vàng ở Vân Quý Xuyên, rất là ngon! Bò ở quê nhà chúng tôi đều là..."

Rikimaru cau mày, nghe những lời như đang dỗ trẻ con của người đó, cuối cùng vẫn không nhịn được chen ngang lời hắn:

"Bá Viễn, anh không giận sao?"

"Giận gì cơ? Giận chuyện hôn nhân sắp đặt này à? Hay là giận em không chịu gả cho tôi?"

Trong lúc nói chuyện, Bá Viễn đưa một tách trà qua, Rikimaru uống một ngụm, có hương thơm ấm áp thanh mát.

"Thật ra, trước khi đến đây tôi đại khái đã tìm hiểu về em rồi. Rikimaru, chúng ta không giống nhau. Từ trước khi tôi được sinh ra là đã bị sắp đặt hết cả một đời rồi, cũng có lúc muốn say no, nhưng nghĩ đến ông nội tôi, bố tôi đã cực khổ bảo vệ sự nghiệp của gia đình nhiều năm như vậy, tôi không đành lòng khiến họ thất vọng."

Khi Bá Viễn nói đến chuyện này, hắn vẫn mỉm cười, dường như cuộc đời khác biệt với người thường này đã không đủ để hắn cảm khái và luyến tiếc nữa rồi.

Rikimaru nhìn nụ cười ấy mà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu:

"Nhưng mà... kết hôn và sự nghiệp, vẫn là hai thứ khác nhau chứ?"

"Người giống như tôi, kết hôn và làm ăn cũng không khác gì nhau lắm, trao đổi công bằng, hợp tác lâu dài, chẳng qua chỉ có thế mà thôi."

Bá Viễn nhìn về phía anh với đôi mắt cong cong:

"Cho nên, tôi thật sự rất ngưỡng mộ Rikimaru đấy, có can đảm, có sự quyết đoán để lựa chọn cuộc sống mà mình muốn."

Thật ra tiếng Trung của Rikimaru không tốt đến vậy, anh nghe những lời này mà câu hiểu câu không, nhưng lại nhìn rõ được sắc màu nơi đáy mắt của Bá Viễn...

Đó là sự bất lực và hòa giải với cuộc sống của bản thân, và còn sự tôn trọng và bao dung đối với anh.

Rất ấm áp, cũng rất chân thành.

Bá Viễn mở thực đơn ra rồi đưa qua bằng hai tay:

"Cho nên, mong em đừng có cảm thấy gánh nặng gì hết, chúng ta chỉ cần vui vẻ ăn một bữa cơm thôi, được không?"

"Được, hờ hờ."

Cuối cùng Rikimaru cũng cười rồi.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip