Part 2
Đối với hai con người độc thân ba mươi năm nhờ thực lực mà nói thì "cùng ăn một bữa cơm" thật sự là ăn như hạm.
Rikimaru vớt lòng bò trong nồi lẩu cay ra rồi lại quét một vòng trong ớt bột, Bá Viễn ngồi lộ nguyên hình vỗ đùi cười há há. Không, là cười há há há há há há há há há há há.
"Rikimaru, em là người Nhật Bản thật sao? Bộ không phải là người Tứ Xuyên hả?"
Rikimaru cười hừ hừ, gật đầu:
"Bạn bè người Trung Quốc của em đều nói vậy, em nên là người Tứ Xuyên mới đúng."
Rồi lại bổ sung thêm với vẻ mặt đầy phấn khích:
"Lão Can Ma của Tứ Xuyên, em ất thích!"
Đến khi không còn vớt được thịt từ nồi lẩu bò nóng hừng hực, Rikimaru đặt đũa xuống, mỉm cười ngọt ngào với Bá Viễn:
"Cảm ơn anh, cho em được ăn chầu lẩu ichiban (số một) này."
Bá Viễn hơi ngẩn người ra nhìn người đối diện, khóe miệng cong lên vẫn còn dính chút sa tế.
Rõ ràng anh đã ba mươi tuổi như hắn nhưng trông vẫn còn hôi sữa, khi cười thì mắt sẽ cong cong, y hệt như bé con trong hình lúc nhỏ kia.
Bá Viễn chợt nghĩ đến sau bữa ăn này, họ sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời đối phương nữa, bỗng hắn có chút mất mát.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười trả lời:
"Anh nên cảm ơn em mới đúng. Bình thường, anh luôn đi ăn với rất nhiều loại người, do bàn chuyện làm ăn nên bất cứ lúc nào cũng phải giữ hình tượng, cũng không được toàn tâm toàn ý hưởng thụ mỹ thực. Nhưng hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em, Rikimaru."
Rikimaru nhớ đến nụ cười lộ cả hàm hai mươi mấy chiếc răng và tiếng cười siêu lớn của hắn, anh biết rằng hắn thật sự rất vui.
Lúc này Bá Viễn đã cởi bỏ áo vest ngoài, tay áo sơ mi tùy tiện xắn lên, vài lọn tóc rơi xuống từ vành tai, dường như hắn không còn cái mùi "công ty cổ phần" gây khó chịu kia nữa.
Có thể giúp một người sống vất vả như thế được hưởng thụ niềm vui trong chốc lát cũng là một chuyện tốt đẹp nhỉ?
Thế là Rikimaru lại bật cười hờ hờ:
"Em cũng rất vui."
Một tiếng "rầm" vang lên, cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo.
Tiếp theo là một tiếng gào lên:
"Không được!!!"
Bá Viễn hoảng sợ đến nỗi trừng lớn hai mắt, định thần lại mới nhìn rõ được là ai: "Lưu Chương, em làm gì vậy?"
Cậu em họ của hắn cứ như không nghe thấy gì, chỉ biết nắm lấy cổ tay Rikimaru rồi hét to một cách đau khổ đầy tuyệt vọng:
"Sensei!!! Dame da yo!!!" (Sensei!!! Không được đâu!!!) *Dòng chữ này phát ra tiếng =))*
"... Hai người, quen biết sao?"
Bá Viễn lúng túng, mờ mịt hỏi.
Lưu Chương kéo Rikimaru ra phía sau, nói một tràng đầy cảm xúc chân tình:
"Anh, em cũng biết tính cách của anh, vì đống hổ lốn trong cái nhà này mà ông già bảo anh làm gì anh đều đồng ý cả. Nhưng mà Rikimaru khác anh! Anh ấy đã làm thầy dạy nhảy của em ba năm rồi, cũng là bạn thân của em, anh ấy là một người rất đơn thuần, rất lãng mạn, anh biết không hả?"
Lưu Chương tiến lên vài bước, đặt tay lên vai Bá Viễn, khẩn thiết nói:
"Anh Viễn, từ trước đến nay anh luôn thanh cao, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ép buộc người khác, đúng chứ? Hôm nay em sẽ dẫn Riki đi, nếu ông già trách tội thì em gánh chung với anh!"
"Anou... AK à."
Rikimaru yếu ớt giải thích:
"Anh đã nói với Bá Viễn rồi, bọn anh sẽ không kết hôn đâu."
...???
Lưu Chương cảm thấy mình sống hai mươi mấy năm trên đời chưa từng lúng túng như lúc này.
Cậu bực bội oán giận với Bá Viễn: "Vậy sao anh không nói sớm?"
"Em có cho anh cơ hội để nói sao?"
Bá Viễn trừng mắt nhìn cậu, mở to cái miệng rộng gia truyền:
"La làng la xóm cái gì? Có biết mất mặt không đấy."
Bá Viễn vốn có ý định ngồi với Rikimaru một lúc nữa nhưng giờ lại bị thằng em ngốc nhà mình làm loạn, không ngồi lại được nữa, hắn đỏ mặt đẩy cửa phòng ra:
"Xin chào, cho tôi thanh toán."
Cô phục vụ ngây ra một lúc rồi chỉ vào Rikimaru, nói:
"Vị tiên sinh này đã thanh toán rồi ạ."
Súng liên thanh vừa mới dừng được một lúc lại bắt đầu một hồi tạch tạch tạch nữa:
"Anh! Sao anh có thể để Riki thanh toán vậy?"
"Mấy năm nay anh lăn lộn bên ngoài mà không tiếp thu được gì sao? Em biết ngay là như vậy không được mà!"
"Anh làm phiền người ta, còn bắt người ta tốn tiền!"
"Còn nói em làm mất mặt! Anh cũng mất mặt đó! Hazukashi (xấu hổ quá)!"
"..."
Bá Viễn bị làm ồn đến choáng cả đầu, bỗng nhìn thấy Rikimaru bước đến, đi vòng qua cái loa phường ồn ào kia rồi chớp chớp đôi mắt to tròn lấp ánh, hỏi hắn:
"Hay là... chúng ta đi uống gì đó đi? Anh trả tiền~ hờ hờ."
"Ừm ừm!"
Bá Viễn gật đầu liên tục, mỉm cười như trút bỏ gánh nặng.
Có lẽ hắn đã rót thêm chút tình cảm vào trong nụ cười này, chỉ là lúc này Bá Viễn ngốc nghếch vẫn chưa hiểu được hết.
AK Lưu Chương nhìn hai người sóng vai rời đi, cậu hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ... Ơ ơ ơ?!
Chiếc xe chạy xuyên qua ánh đèn neon của thành phố, đi về phía màn đêm sâu thẳm.
Bá Viễn liếc thoáng qua kính chiếu hậu, Rikimaru đang ngồi ở băng ghế sau chồm lên cửa sổ nhìn ngó, dường như đang đoán xem sẽ đi đâu.
"Em làm vậy giống như một chú mèo con." Bá Viễn cười, nói: "Dẫn em đến một quán rượu nhỏ, anh rất hay đến đó lắm. Em muốn uống rượu, mocktail hay đồ uống khác đều được."
"Được thôi, hờ hờ~" Rikimaru vừa cười vừa gãi gãi đầu: "Xin lỗi nhé, lúc nãy em đi vệ sinh nên sẵn tiện thanh toán luôn. Em cũng không có nghĩ nhiều, thì do... em ăn nhiều hơn anh mà."
Bá Viễn bị suy nghĩ ngây thơ này chọc cười:
"Sao phải xin lỗi? Là do anh suy nghĩ không chu toàn. Muốn trách thì trách AK là được, đúng là baka."
"Hờ hờ. Không đâu. Em không có nhiều người quen ở Trung Quốc, AK là một người bạn rất tốt của em."
Rikimaru nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Đôi khi em cảm thấy AK thật sự rất bảo vệ em, giống như mama vậy."
"Hahahahahahahaha..."
Bá Viễn cảm thấy Rikimaru cứ như đang nhảy disco trên huyệt cười của hắn.
Chú mèo hiếu kỳ ngồi ở ghế sau không hiểu gì, mạch suy nghĩ đã trôi đến tận chân trời...
A, tuy anh ấy không ồn ào như AK nhưng lúc cười cũng ồn thật đấy.
... Không hổ là anh em mà.
Rikimaru liên kết Bá Viễn và "series bóc phốt onii-chan" của AK lại với nhau:
"Ba mươi tuổi thầy sẽ biến thành phù thủy đó, sensei."
"Nhưng nếu vậy thì tháng trước anh trai em đã thành phù thủy mất rồi."
"Tuy anh trai em không biết yêu đương nhưng anh ấy là một người tốt..."
"Alpha có mùi kem đánh răng đúng là không có mùa xuân!!!"
Rikimaru hoàn hồn lại thì nghe thấy Bá Viễn hỏi như tiên tri vũ trụ:
"Thằng nhóc AK này, có nói xấu anh không?"
"Anou... không có." Rikimaru lọc lại thông tin trong não một lần rồi nói giảm nói tránh: "Em ấy nói anh là một người tốt."
"Ồ vậy sao?" Bá Viễn nhướng mày: "Sao nghe là lạ nhỉ..."
Rikimaru cười hờ hờ cho qua chuyện, địa hình đoạn đường này không tốt, Bá Viễn cũng không hỏi tiếp nữa mà tập trung lái xe.
Tất nhiên hắn cũng không để ý rằng chú mèo con hiếu kỳ liếc nhìn một bên cổ của hắn rồi thầm nghĩ:
Mùi kem đánh răng...
Sao cứ cảm thấy còn yabai (tệ) hơn cả "mùi công ty cổ phần"...
Chiếc xe quẹo vào một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn đường lờ mờ rọi lên căn nhà gạch đỏ, bàn rượu được làm từ thùng gỗ sồi, còn có đĩa than trang trí đầy trên tường.
Bá Viễn kéo Riki vào trong, mỉm cười chào hỏi bà chủ:
"Dì Lưu, con đến rồi ạ."
Bà chủ giữ gìn nhan sắc rất tốt nhưng trông có vẻ trạc tuổi mẹ của họ, mái tóc được nhuộm đen óng ánh, trên người mặc một chiếc đầm linen trắng kiểu Nhật.
Dì Lưu hứng thú xem xét người con trai xinh đẹp đi phía sau Bá Viễn nhưng cũng không nói gì, chỉ dẫn hai người đến một góc tường với ánh đèn vàng, xung quanh rất yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện.
Dường như say xỉn ở một nơi thế này sẽ cảm thấy rất có lỗi. Rikimaru chọn một ly Mojito không cồn, Bá Viễn thì gọi một ấm trà hoa.
Dì Lưu ra hiệu bảo Rikimaru ngẩng đầu lên, dì ấy chỉ lên bức tường dán đầy hình, trên đó có một tấm hình cũ đã có từ lâu...
Một bé con, cái đầu và cái mặt tròn vo, mặt mày nhăn nhó, đang bĩu môi giận dỗi. Bá Viễn đỡ trán cười khổ: "Dì à, chừa lại chút mặt mũi cho con với."
"Sao thế? Đáng yêu mà." Dì Lưu cười hì hì, nói: "Dì không làm phiền nữa, hai đứa nói chuyện đi nha."
Rikimaru ngẩng đầu ngắm hình, cười hờ hờ không ngừng.
Bá Viễn phản kích, bắt chước anh: "Được rồi, đừng 'hờ hờ' nữa."
Rikimaru bị bạn bè mô phỏng lại đến chai lỳ, dường như không hề cảm thấy bị ức hiếp mà chỉ hỏi anh:
"Lúc đó, tại sao anh không vui vậy?"
"Năm 1998, anh mới đến Bắc Kinh, nơi này vẫn còn là một cửa hàng bán băng đĩa, chỉ bán băng cassette và DVD, không có bán rượu." Bá Viễn hồi tưởng lại: "Anh đi từ xa nghe thấy tiếng nhạc nên ầm ĩ đòi vào đây chơi. Bố mẹ không đồng ý nên anh khóc bù lu bù loa, dì Lưu thấy anh thú vị nên chụp lại tấm này."
Bá Viễn thở dài:
"Về sau bắt đầu có mạng internet, càng ngày càng ít người đến cửa hàng băng đĩa. Dì Lưu đành phải sửa sang lại cửa hàng, biến nơi này thành một quán rượu nhỏ để kinh doanh. Nhưng em nhìn đi, dì ấy cũng không nỡ vứt những cái đĩa đó đi."
"Khi anh làm việc mệt mỏi thì sẽ đến đây ngồi một lúc. Anh thật sự rất thích nghe đĩa than, chúng khiến anh cảm thấy âm nhạc có cảm giác tồn tại rất chân thật."
Rikimaru nhìn người chìm đắm trong hồi tưởng trước mặt mình, bỗng dưng nhớ đến những lời thiếu đánh của AK rằng "Onii-chan của em thường giống như một ông già", hẳn đây chính là một trong những bằng chứng cho thấy vậy.
Nhưng khi Bá Viễn nhắc đến những điều này, rõ ràng mắt hắn sáng ngời, giọng điệu cũng tràn đầy khí chất thiếu niên.
Xem ra những người trung niên yên tĩnh nhã nhặn cũng từng là những đứa trẻ gào khóc, ăn vạ bố mẹ.
Trong quán rượu vừa khéo phát lên một bài hát, Bá Viễn phấn khích trợn tròn mắt:
"ラブ・ストーリーは突然に, em từng nghe qua chưa?"
*Bài hát có tên: Love Story Wa Totsuzen Ni, phát hành năm 1997 (Tác giả lấy tên tiếng Trung của bài hát đặt tên cho fic), mọi người có thể tìm được bản vietsub trên yt nếu muốn nghe thử*
Rikimaru thẳng thắn, nói:
"Anou... là bài mẹ em thích nghe."
"Hahahahahahaha, có phải AK từng nói với em rằng anh là ông già không?"
Bá Viễn cười xong lại nói tiếp:
"Lúc nhỏ anh chỉ đơn thuần là thích giai điệu của nó thôi. Về sau, bài hát này trở thành hình tượng của tình yêu trong tưởng tượng của anh."
Hình tượng của tình yêu... trong tưởng tượng?
Rikimaru vểnh tai lên lắng nghe, lời trong bài hát chính là:
Tôi sẽ trở thành đôi cánh,
Bảo vệ em mãi mãi.
Tôi sẽ trở thành cơn gió,
Dịu dàng ôm lấy em.
"Rikimaru."
Giữa không gian vang vọng điệu nhạc, Bá Viễn nhìn người đối diện đang nghiêm túc lắng nghe, hắn bỗng hỏi một câu hơi vượt quá ranh giới:
"Em... có người mà mình thích không?"
"Em chưa từng hẹn hò."
Rikimaru cười thật vô tư, dường như không hề cảm thấy ngại ngùng:
"Đã từng có người dường như có thể hẹn hò nhưng mà em... vẫn muốn tập trung vào công việc hơn."
Trong mắt Bá Viễn thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng thoắt cái hắn đã mỉm cười, sau đó nói với anh một cách chắc nịch:
"Như vậy cũng tốt. Người đáng yêu như Rikimaru sẽ không cô đơn mãi đâu."
Đáy lòng Riki như có một đóa hoa đang nở rộ, anh nghĩ, đại khái Bá Viễn thật sự là một người rất dịu dàng.
Trước khi rời khỏi quán rượu, Bá Viễn đến quầy thu ngân quẹt thẻ, dì Lưu cười tủm tỉm bước đến:
"Mùi vị của Mojito ổn chứ?"
Rikimaru vừa cười ngọt ngào vừa giơ ngón cái lên.
"Vậy thì tốt rồi, sau này con đến thường xuyên nhé." Dì Lưu khẽ nói: "Từ trước đến nay, Tiểu Viễn đều đến đây một mình thôi, con là người bạn đầu tiên mà nó dẫn đến đây đấy. Đứa nhỏ này luôn có rất nhiều tâm sự, nhưng dì có thể nhìn ra được nó rất vui vẻ khi ở bên cạnh con."
Rikimaru cảm thấy hai má mình hơi nóng lên, hệ thống ngôn ngữ lại không ngoài ý muốn mà ngừng hoạt động, chỉ còn biết cười hờ hờ rồi gật đầu như một cách trả lời tự động.
Bá Viễn cầm ví tiền trở về, nhìn thấy viên dango màu hồng trước mặt mình bèn ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy? Có phải bị say rồi không?"
"... Không có!!!"
Vết ửng hồng trên mặt Rikimaru giảm hơn phân nửa, hơn nữa anh còn bắt đầu lĩnh ngộ được nguyên nhân Bá Viễn độc thân ba mươi năm.
Ờm, hình như cũng không hoàn toàn là do pheromone mùi kem đánh răng.
Trên đường về nhà, bầu không khí hơi lúng túng.
Theo như kết quả đã chốt lúc đầu thì sau khi xe đến nơi, họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Trong lòng Bá Viễn có một suy nghĩ nhưng hắn không dám nói ra, hắn sợ sẽ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp của một đêm này.
Dù sao Rikimaru là một người quá đáng yêu, tựa như có thể mang lại bầu không khí vui vẻ cho tất cả mọi người, có lẽ anh giống như một mặt trời nhỏ bé, chỉ ngẫu nhiên chiếu một tia sáng lên người hắn mà thôi.
Bá Viễn là một người nhạy cảm và cẩn trọng, hắn không bao giờ dám có suy nghĩ nào quá tốt đẹp, e sợ sẽ nhận được đáp án khiến bản thân thất vọng.
Chiếc xe quẹo vào cổng khu chung cư, Rikimaru sắp phải về nhà rồi.
Bá Viễn âm thầm thở dài một hơi, tay cầm vô lăng, buồn bã nói:
"Rikimaru, anh biết chuyện hôn nhân mà gia đình chúng ta sắp đặt này rất thách thức giá trị quan và cách nhìn tình yêu của em. Deviating your beliefs, i know."
"Nếu... nếu như anh không có quen biết em qua cách này thì có lẽ chúng ta có thể thoải mái với nhau hơn."
"Nhưng anh vẫn muốn nói rằng hôm nay anh rất vui vẻ, cảm ơn em"
Xe đậu phía dưới chung cư.
Rikimaru nghiêng đầu qua, chạm phải ánh mắt cẩn trọng đang nhìn anh của người kia. Không biết do đâu mà anh cảm thấy tim mình hơi thắt lại, lòng đau nhói, nghẹn ngào.
"Cảm ơn anh, hôm nay em cũng vui lắm."
Cuối cùng anh vẫn mở cửa xe, mỉm cười vẫy tay:
"Ngủ ngon nhé."
Đi xa một đoạn đường, anh phát hiện xe của Bá Viễn vẫn còn đậu ở đấy.
Ánh đèn đường lờ mờ rọi lên kính chiếu hậu, phát sáng lên như đôi mắt đang tiễn anh về nhà.
Rikimaru bỗng xoay người lại, chạy trở về rồi gõ lên cửa kính xe:
"Sau này anh có muốn... ra oài chơi nữa không?"
Bá Viễn nở một nụ cười vô cùng bất ngờ, gật đầu thật mạnh.
Rikimaru đột nhiên nhớ đến Pochimaru, chú chó trong nhà mình đang vẫy đuôi.
Bá Viễn vừa về đến nhà thì bố hắn đã gọi đến:
"Hôm nay Chương Chương em trai con đến nhà, nó nghe nói nhà chúng ta sắp xếp một mối hôn sự cho con nên nổi giận một trận. Bố đã tĩnh tâm suy nghĩ thật kỹ, lời thằng bé nói cũng có lý. Những năm qua, chúng ta thật sự đã không đủ tôn trọng suy nghĩ của con, bố xin lỗi con nhé. Nếu con không đồng ý chuyện lần này thì chúng ta không nhắc đến nữa, bên nhà Chikada..."
Ông còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói mang theo ý cười của con trai nhà mình ngắt lời:
"Bố, con không có trách bố."
"Nhưng mà... con thật sự rất mong bố có thể nói chuyện với chủ tịch Chikada, để con và Rikimaru tự do làm quen với nhau, sau đó hẵng quyết định."
Bố hắn nghe vậy liền sững sờ: "Khoan đã, ý của con là?"
"Dạ."
Rõ ràng đang ngồi một mình trong phòng khách rộng rãi nhưng Bá Viễn vẫn hơi xấu hổ mà cúi đầu xuống:
"Rikimaru, em ấy... rất tốt."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip