Part 4
Trong phòng tập gym.
"Yo, Viễn cưa, sao lại hẹn em đến đây thế?"
Bá Viễn đưa một đôi giày qua, là một kiểu dáng mà AK đã canh me từ lâu nhưng không nỡ mua.
"Quào, cảm ơn anh!!!"
AK mừng rỡ mang giày vào nhưng rồi bỗng nhiên nhận ra được gì đó, hét lên một tiếng:
"Sao tự dưng lại xum xoe em?! Lẽ nào anh cua được sensei của bọn em rồi hả?! Không phải chứ? Vậy cũng được à? Rikimaru dễ đổ đến vậy?"
"..."
Muốn, muốn đòi lại giày quá.
Bá Viễn bực bội liếc xéo cậu, rồi bỏ đi nâng tạ.
"Ây dà, em giỡn thôi mà, em vui mừng thay anh luôn đó!"
AK cười hì hì sáp tới:
"Chẳng phải mọi ngày anh đều chạy bộ dưới chung cư sao? Sao lại bắt đầu nâng tạ rồi?"
Bá Viễn vừa nâng cục tạ tay vừa đếm động tác, không quan tâm đến cậu.
"Anh, anh mới bắt đầu đã tập nặng như vậy rồi, lớn tuổi rồi coi chừng tay chân..."
Đang nói thì AK bỗng ngộ ra, nở một nụ cười sâu xa:
"Á à... Em biết rồi nha."
"へ( ̄0 ̄ヘ) Chưa gì đã tiến triển đến bước cởi quần áo rồi à?"
...
"Không cần em quan tâm!!!"
Bá Viễn đỏ hết cả mặt.
Là một người đàn ông trung niên trưởng thành chú trọng riêng tư, không thích chia sẻ sự ngọt ngào, cuối cùng Bá Viễn vẫn không có chia sẻ tiến độ hẹn hò của hắn cho đứa em trai miệng loa phường.
Ngày hôm đó, Bá Viễn đi ăn tối với Rikimaru, thấy tình trạng sức khỏe của anh rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn, sau đó anh mới nói là phải rời đi.
"Anou... Chiều mai em phải bay đến Thượng Hải, có mấy hoạt động thương vụ, đến cuối tuần này mới về."
Rikimaru rũ mắt cười cười:
"Nếu... nếu anh nhớ em thì mỗi ngày có thể gọi điện thoại cho em."
Thế nhưng người đối diện dường như vẫn không hiểu phong tình, chỉ hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng:
"Không thể hủy sao? Bây giờ em có thật sự okay chứ?"
Rikimaru không hề để tâm mà cười:
"Chỉ là quay chụp thôi, không mệt lắm đâu."
"Vậy được rồi~"
Bá Viễn nghĩ đến viễn cảnh cả tuần không được gặp nhau, cảm thấy lòng mình trống trải. Hắn mặt dày nắm lấy tay Riki, nắm chặt trong lòng bàn tay mình rồi lắc lắc:
"Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để anh lo lắng, được không?"
"Ừm, hờ hờ~"
Đèn trong phòng ăn là màu vàng ấm áp, tựa như phủ một tầng ánh sáng ấm cúng lên người, làn da của Rikimaru cũng trở nên trắng sáng như kem sữa, lúc này anh ngoan ngoãn ngẩng đầu, mắt cong cong nở nụ cười với hắn.
Bá Viễn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, giống như mạch suy nghĩ lại bị dẫn đến những video biểu diễn câu hồn đoạt phách kia, một sự manh động bất chợt dâng lên lồng ngực hắn.
Hắn tiến lại gần hơn, khẽ hỏi:
"Rikimaru, anh có thể hôn em không?"
Rikimaru nhẹ nhàng gật đầu, vẫn cười một cách dịu dàng rồi nhắm mắt lại.
Bá Viễn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại một cách vụng về.
Hai người rõ ràng đã ba mươi tuổi rồi nhưng nụ hôn này dường như không hề mang sắc thái tình dục của người trưởng thành.
Giống như hai học sinh trung học, trốn trong góc chết của camera ở tòa nhà lớp học, thật cẩn thận thưởng thức chút ngọt ngào, mang tính thăm dò vô cùng trong sáng.
"Thích không?"
Thang Bá Viễn hỏi một câu tự cho là trêu ghẹo.
"Anou... anh đợi một chút."
???
Thang Bá Viễn ngây người tại chỗ.
Rikimaru mở ngăn tủ nhỏ ở gần cửa, lấy một thỏi son dưỡng vẫn còn mới cho hắn:
"Sau này anh dùng cái này... đừng xé da môi nữa."
Sau nụ hôn không hề hoàn mỹ này, Bá Viễn liền chìm vào trạng thái lo âu vô danh.
Làm thế nào để trở thành một bạn trai tốt đây?
Hắn chưa từng có kinh nghiệm, mỗi bước đi đều khó khăn và loạng choạng.
Là một người gác công việc sang một bên chính là trạch nam, khi Bá Viễn lại lần nữa dùng tài khoản vip cấp 6 của B Trạm để tìm kiếm Rikimaru một cách thành thạo, thì nhìn thấy một vài thứ kỳ lạ.
...Tại sao có nhiều CP như vậy hả???
Có người mang thân hình hơn cả bồ tát chuyển thế, vì đã quen biết anh từ lâu nên thân thiết thân mật hơn cả anh em.
Có người cao một mét tám tám, đẹp trai ngời ngời, khí chất nói chuyện như thái tử thời hiện đại, còn biết viết thư tình bằng tiếng Anh.
Có người mang dòng máu lai với nụ cười rạng rỡ, thích dính lấy anh trai Riki và còn đút anh ăn dâu.
... Khoan đã.
/ (〃>皿<)/ Đại Chương Não Hoàn là cái gì vậy???
Tình trạng của Thang Bá Viễn bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn với...
Lo âu thân hình.
Lo âu ngoại hình.
Lo âu tuổi tác.
Chính là lo âu lắm!!!
_(:з)∠)_
Trong phòng họp, Thượng Hải.
"Phía công ty vẫn muốn cậu ở lại Trung Quốc, dù sao có khán giả cố định, cũng có nhiều cơ hội."
Người đại diện của Rikimaru đưa một tập tài liệu cho anh:
"Tôi biết cậu nhớ gia đình, hiện giờ tôi đang sắp xếp giấy tờ cho dì và em gái rồi, sau này họ có thể qua đây bất cứ lúc nào họ muốn, cậu cứ yên tâm."
Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Rikimaru: "Tôi đồng ý với sắp xếp của công ty, cảm ơn cô."
Chị quản lý đã làm việc với anh lâu lắm rồi, là một người lý trí và dịu dàng, luôn hiểu rõ cảm xúc và nhu cầu của anh, hơn nữa còn đưa ra những lựa chọn thích hợp.
Thế nhưng chị quản lý lại nói tiếp:
"Nếu cậu đã quyết định ở lại Trung Quốc thì thân phận của cậu vẫn là idol. Trong lòng fan hâm mộ Trung Quốc, Rikimaru vẫn luôn là thành viên nam đoàn mà họ yêu thích, cho nên sẽ có yêu cầu và sự mong đợi tương ứng, cậu hiểu mà."
Nụ cười của Rikimaru đông cứng, anh cứng ngắc gật đầu: "Tôi hiểu."
Sau khi rời khỏi phòng họp, trợ lý đưa điện thoại qua, Rikimaru nhìn thoáng qua màn hình đầy tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều là Bá Viễn gửi qua:
"Eo còn đau không?"
"Có uống thuốc đúng giờ không?"
"Quán bánh bao súp này ngon lắm đó~"
"[Định vị quán ăn]"
"Đợi em hết bận rồi có thể đi ăn thử xem!"
...
Anh bỗng hoảng hốt vô cớ, ném điện thoại vào túi, không trả lời một tin nhắn nào cả.
Sau khi kết thúc buổi quay chụp quảng cáo suốt cả ngày, Rikimaru trở về khách sạn. Anh bật nước nóng lên rồi ngâm cả người vào bồn tắm.
Nhắc đến lại thấy buồn cười, nhà vệ sinh là một nơi mang lại cảm giác an toàn cho anh.
Khi tâm trạng rối bời, cần được yên tĩnh thì nơi này mang lại một lớp vỏ bọc bí mật nhất cho anh để dọn dẹp tâm tình và suy nghĩ.
Hóa ra thích một người thật sự là một chuyện khiến ta luống cuống tay chân.
Khi xúc động, cả người giống như đang trong mơ, mọi hành động đều làm theo những gì trái tim mách bảo.
Thế nhưng khi bình tĩnh lại, anh mới giật mình tỉnh giấc, với thân phận hiện tại của mình thì tình yêu đẹp đẽ đến đâu cũng phải đi kèm cái giá phải trả.
Huống chi Bá Viễn có thân phận như thế.
Mục đích ban đầu của hai gia tộc họ chính là hy vọng hai người có thể nhanh chóng kết hôn, sau đó là thảo luận mối làm ăn với cái giá trên trời kia.
Kết hôn...
Đối với một Omega mà nói, kết hôn đồng nghĩa với việc bị một người khác đánh dấu cả đời, trở thành một người luôn phải dựa dẫm và bị ràng buộc, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, giống như...
Giống như mở ra một cuộc đời tiếp theo.
Đồng thời cũng chấm dứt một cuộc đời trước đó... Một idol tên là Rikimaru.
Anh dốc hết sức mình đi suốt ba mươi năm, mới có thể trở thành một thần tượng tỏa sáng.
Từng chịu đựng nhiều ánh mắt ghẻ lạnh, để lại trên mình vết thương chồng chất, cuối cùng cũng đầy ắp khán giả trong mỗi buổi biểu diễn.
Anh không cam lòng, cũng không muốn nhẫn nhịn mà từ bỏ con đường được đắp nặn từ máu và mồ hôi.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm đã hơn chín giờ tối.
Rikimaru mở điện thoại ra, hơn một trăm tin nhắn chưa đọc và mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Da đầu anh bỗng tê rần.
Anh nhớ lại hồi còn nhỏ, anh tự mình dẫn em gái ra nước ngoài thi đấu, hai người để điện thoại trong khách sạn rồi ra ngoài chơi vui quá nên quên gọi cho mẹ.
Kết quả là mẹ hoảng sợ, gọi một mạch hơn trăm cuộc điện thoại, lúc về còn mắng anh một trận.
... Nhưng anh đã sớm không còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa.
Vậy mà cuộc đời anh lại lần nữa bị chi phối và kiểm soát.
Cảm giác này khiến anh vô cùng hoảng loạn.
Rikimaru nhấn vào nút ghi âm tin nhắn thoại:
"Em không sao, chỉ là muốn ở một mình, yên tĩnh một chút."
Tâm trạng của Bá Viễn hoàn toàn sụp đổ.
Vừa rồi hắn còn ôm hy vọng rằng anh chỉ là quá bận rộn, không có thời gian xem điện thoại. Bây giờ hắn mới biết rõ rằng Rikimaru thật sự chỉ là không muốn trả lời mà thôi.
Hắn nhìn "Where are you" mà mình gửi đầy cả màn hình, phản ứng đầu tiên chính là hối hận, hắn thật sự đã lo lắng thái quá rồi mới làm ra cái trò call liên hoàn đoạt mạng này, vừa ấu trĩ vừa ngán ngẩm.
... Khó trách anh nhìn thấy sẽ khó chịu.
Thế nhưng hắn lại không khỏi cảm thấy ấm ức.
Là Rikimaru tự nói vậy mà!
Nếu nhớ em ấy... có thể gọi điện thoại mỗi ngày.
Hôm qua em ấy đau eo nghiêm trọng như thế, hôm nay lại phải ngồi máy bay, chạy đôn chạy đáo cả ngày.
Là một người bạn trai bình thường, khi nhìn thấy nửa kia mất liên lạc mấy tiếng đồng hồ thì phản ứng đầu tiên là chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, không điên cuồng gọi điện thoại mới là lạ đó...
Khoan đã.
Bạn trai?
...Hình như quên xác nhận chuyện này mất rồi!!!
┬┬﹏┬┬
Rikimaru tiện tay nhấn mở Ins, ba em trai trong nhóm trước kia vừa khéo cùng dự một buổi tiệc tối, đang tụ tập ăn khuya trong nhà hàng.
Anh nhìn những nụ cười tươi rói thân thuộc ấy mà đáy lòng trở nên ấm áp, bèn gọi video call qua đó.
"Anh!"
"Riki kun~~"
Các em trai bắt máy ngay tắp lự, thân mật gọi anh, chia sẻ những món ăn ngon hôm nay ăn được, những sơ suất nhỏ phiền toái khi biểu diễn, kế hoạch phát triển trong tương lai, vừa nói vừa bắt đầu đùa giỡn, hi hi ha ha hỗn loạn cả lên.
Rikimaru cũng bật cười theo họ.
Tuổi trẻ thật tốt.
Còn có những năm tháng thật dài để rong ruổi, để phạm sai lầm, để khám phá cả ngàn điều tốt đẹp chưa biết đến của đời người.
Anh đã không còn trẻ nữa.
Thế nhưng vẫn ngoan cường bám lấy cái đuôi của ước mơ, muốn được trở thành dáng vẻ mình mong muốn nhất, muốn sống một cách tự lập, tự do.
Trò chuyện với các em trai xong thì trời đã tối khuya.
Bỗng lại có một tin nhắn chưa đọc được gửi đến, là AK.
"Sensei, vẫn ổn chứ?"
Rikimaru dò hỏi:
"Đang ở chung với anh trai em à?"
"Không ạ. Thì, anh ấy có đăng một video ngắn lên vòng bạn bè, hát bài LOSER của Kenshi Yonezu, quả là tê tâm liệt phế."
AK cười sảng khoái:
"Làm mẹ anh ấy sợ đến nỗi phải lén lút nhắn Wechat cho em, để nghe ngóng xem anh trai em đã bị đả kích gì mà đêm hôm khuya khoắt say xỉn hát solo."
Rikimaru không nhịn được mở vòng bạn bè ra, Bá Viễn dùng tài khoản cá nhân để add anh, bên trong không có nội dung kinh doanh nào cả.
Có khi chỉ tiện tay chụp phong cảnh bên đường, có khi thì là ba bữa một ngày, thỉnh thoảng cũng rất thiếu đánh mà chụp vài bức selfie, tóm lại chỉ là một cuộc sống đơn giản sáng sủa. Video ngắn mới đăng này đúng là không phù hợp chút nào.
Đầu tóc không gọn gàng, mềm xìu rũ xuống bên tai, kính cận che khuất đôi mắt cún con buồn thiu.
Tôi là một loser,
Vốn đã chẳng có gì cả,
Cho nên dù trở nên thế nào cũng không sao.
...
Đang hát cái thứ gì vậy?
Lòng Rikimaru nhói đau, anh bỗng cảm thấy mình hơi vô lương tâm, giống như...
Nhặt một chú cún con chưa từng có chủ nhân về nhà, đợi nó từ từ nảy sinh ra niềm vui thích và ỷ lại thì lại chuyển sang bỏ mặc nó, cũng không nói rõ là tại sao.
Trong phần bình luận, AK gửi "???" ở phía dưới, "cún con" buồn thiu giả vờ không có chuyện gì, trả lời:
(゜▽゜) Hát thử một đoạn ngắn thôi.
"Này, sensei."
AK hiếm khi lo lắng, nói từ đầu dây bên kia:
"Tuy bình thường em hay trêu chọc anh già nhà em nhưng anh ấy thật sự là một người rất tốt."
"Cũng chính vì anh ấy đã gánh vác hết mọi trách nhiệm trong nhà nên em mới có thể làm chuyện mà mình muốn làm một cách thỏa thích."
"Thật ra em luôn hiểu rõ rằng anh ấy chỉ là đã quen tự mình tiêu hóa hết mọi cảm xúc tiêu cực, nên mới trông đáng tin và dịu dàng như vậy."
"Anou, AK, cảm ơn em đã nói với anh những chuyện này."
Lời nói còn chưa thốt ra khỏi miệng mà mặt Riki đã hơi nóng lên:
"Anh... sẽ không làm anh ấy đau lòng đâu."
Kim giờ đã đi qua số mười hai.
Rikimaru nhấn vào ảnh đại diện Wechat của Bá Viễn rồi gửi một đoạn tin nhắn thoại qua.
Không ai nhận.
Anh lại gọi điện thoại nhưng cũng chỉ nghe được âm thanh báo máy bận.
...
Không phải là giận rồi chứ?
Cộc cộc cộc.
Có người đang gõ cửa phòng khách sạn.
... Là anh ấy sao?
Rikimaru thầm suy đoán.
Dù sao lúc vừa mới xuống máy bay thì Bá Viễn đã bảo anh gửi số phòng và định vị của khách sạn cho hắn rồi.
Len lén nhìn qua mắt mèo trên cửa, anh thấy người ấy mặc áo phông và quần thể thao ở nhà, giống y như trong video trên vòng bạn bè.
Rikimaru tưởng rằng bản thân sẽ lo lắng, sẽ lo sợ Bá Viễn tức giận với mình, nhưng những thứ này đều đã bị một suy nghĩ mãnh liệt hơn thay thế... Anh vừa mở cửa ra đã nhào thẳng vào trong lòng Bá Viễn, trao cho hắn một cái ôm thật chặt.
Sau đó nói thỏ thẻ bên tai hắn:
"Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi."
Thật ra ấy...
Mới đầu Bá Viễn đúng là hơi giận.
...Bằng không thì hắn cũng sẽ không mua một vé bay đến Thượng Hải ngay trong đêm giống như một tên trẻ nghé.
Hôm đó thăm thú hết thế giới mới trên B trạm, hắn dã lén vượt tường tải Ins về máy, theo dõi hết những người trong danh sách CP của Riki trong một lần.
Riki vừa mới nói với hắn rằng "Muốn ở một mình yên tĩnh một chút", thì hắn liền nhìn thấy Ins của tên nhóc trúc mã đã update...
Trò chuyện với Riki kun, vui nhất nhất nhất 🧡 🧡 🧡
Kèm theo một bức ảnh cap lại từ cuộc gọi video, bên cạnh tên nhóc trúc mã còn có một cậu nhóc 1m88 và một cậu lai tây, khoác vai nhau cười ngọt ngào.
Có một khoảnh khắc hắn muốn xông đến trước mặt Riki để hỏi:
Em muốn ở một mình hay chỉ đơn giản là muốn làm lơ anh?
Thế nhưng trên chuyến bay đến Thượng Hải, Bá Viễn lại dần bình tĩnh lại.
Rikimaru khi ở trước mặt hắn luôn thể hiện ra vẻ mặt trong cuộc sống thường ngày, giống như một đứa trẻ kỳ lạ nhưng lại mơ màng và đáng yêu.
Nhưng anh cũng là một nhà biên đạo, dancer đỉnh cao, một idol luôn tỏa sáng.
Rikimaru và hắn đều đã 30 tuổi, cũng có một thế giới tinh thần hoàn chỉnh, rộng lớn mà hắn chưa từng đặt chân vào.
Kẻ mạnh được định sẵn sẽ có những lúc cô độc, cũng không thể chỉ vì mối quan hệ thân mật mới nảy mầm mà yêu cầu luôn được anh ưu tiên, thăm dò mọi tâm sự của anh.
Sau khi ngã vào vòng tay ấm áp của Rikimaru, hắn đã không còn tức giận nổi nữa.
Hắn ôm người trong lòng chặt hơn, vươn tay sờ lên mái tóc mềm mại ở sau đầu anh:
"Tâm trạng không tốt, phải không nào?"
Rikimaru rúc vào hõm vai hắn mà gật đầu.
Bá Viễn lại dịu dàng hỏi:
"Thế trò chuyện với anh nhé, được không?"
"Ừm~"
Rikimaru vẫn ôm eo hắn thật chặt, cẩn thận nói:
"Vậy, lát nữa cho dù em có nói gì thì cũng không có nghĩa là muốn rời bỏ anh, anh đừng có buồn được không?"
Bá Viễn hơi ngẩn người, nói không hoảng thì là nói dối, thế nhưng người trong lòng dán vào thật chặt, còn mang theo âm thanh lười biếng, khiến hắn bất giác cảm thấy yên lòng hơn chút.
Hai người sóng vai cùng ngồi trên sô pha, Riki hít sâu một hơi, nói thẳng:
"Hôm nay em đã bàn bạc với người đại diện rồi, sau này em sẽ tiếp tục ở lại Trung Quốc, em vẫn muốn được lên sân khấu, luôn được nhảy múa."
"Cho nên... ít nhất là trong vòng hai năm nay, em vẫn chưa muốn kết hôn, sinh con."
"Hơn nữa... em muốn dành cho fans của em một ít thời gian, tạm thời sẽ không cho họ biết... chuyện em có bạn trai."
Bá Viễn phì cười, sau đó lại truy hỏi lệch trọng điểm:
"Bây giờ anh là bạn trai của Rikimaru rồi đúng không?"
Riki đỏ mặt gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt hắn:
"Anh có thể chấp nhận những chuyện này không?"
Bá Viễn nhích vào gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh:
"Sau này đừng buồn rầu vì những chuyện này nữa."
"Bất kể em có suy nghĩ và dự định gì, đều có thể nói cho anh biết, giống như lúc này vậy."
"Nếu ngay cả lựa chọn tôn trọng em mà anh cũng không làm được thì anh dựa vào đâu mà làm bạn trai của em chứ."
Bá Viễn nắm lấy tay của người trong lòng mình, đan mười ngón vào nhau:
"Tương lai vẫn còn con đường rất dài rất dài, chúng ta cứ chậm rãi mà đi."
"Bá Viễn, chuyện này rất quan trọng với em, cảm ơn anh đã hiểu cho em."
Rikimaru ngẩng đầu, lén hôn lên khóe môi hắn, nhỏ giọng nói bằng tiếng Nhật một cách ngọt ngào:
"大好きです~ hơ hơ" (Em thích anh~)
"Rikimaru, em có biết câu chuyện về chiếc trâm ngọc màu tím không?"
Bá Viễn đột nhiên hỏi.
Rikimaru lắc đầu với vẻ mặt mơ hồ.
Đối với anh mà nói, đó chỉ là mấy chữ khó phát âm trong bài hát đó mà thôi.
Sau đó anh thấy Bá Viễn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen, một miếng ngọc màu tím được gắn trên sợi dây chuyền mỏng bằng bạc, tròn trịa xuyên thấu, được khảm trong một viên kim cương nhỏ như ngôi sao.
"Hôm nay anh đến triển lãm trang sức, vừa nhìn thấy món đồ này liền rất muốn mua về tặng em." Bá Viễn cười, nói: "Đây là phỉ thúy tử la lan, xem như nó là ngọc tím đi."
"Câu chuyện đó kể rằng có một cặp tình nhân, người con trai tặng một chiếc trâm ngọc màu tím cho người con gái để làm tín vật. Về sau, họ đã gặp phải rất nhiều rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều rất nhiều khó khăn, và rất nhiều rất nhiều sự mê hoặc... nhưng mỗi lần ấy, họ chỉ cần nhìn thấy cây trâm ngọc màu tím này, đều sẽ nắm lấy tay đối phương mà tiếp tục bước đi thật ngọt ngào và kiên định."
Rikimaru vừa dựa vào lòng hắn, vừa nghe người này nói chuyện, kể một câu chuyện cổ xưa cho mình nghe.
... Giống như mẹ vậy.
Anh bị giật mình vì suy nghĩ này của mình, sau đó lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Tình yêu quả thật sẽ khiến con người ta bị ràng buộc, mất đi rất nhiều rất nhiều tự do.
Thế nhưng cũng có chỗ nương tựa rất lớn rất lớn.
Anh bỗng cảm thấy mình thật may mắn.
"Thích không?"
Thang Bá Viễn đeo dây chuyền cho bạn trai mình, tự cho là ngầu mà hỏi.
Sau đó liền bị người trong lòng ôm chặt lấy cổ, đè ngã xuống sô pha.
Cận Điềm Lạt Hoàn khom người xuống, hôn nhẹ lên hai nốt ruồi như dấu hai chấm trên mặt hắn, sau đó dán sát bên tai hắn, mềm mại hỏi:
"Muốn làm không?"
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip